Nghĩ vừa đủ thôi để còn đi ngủ…

Đâu chừng đọc thấy trên facebook mấy dòng đại khái thế này:

Kẻ đầu tiên xin lỗi là dũng cảm nhất

Kẻ đầu tiên tha thứ là mạnh mẽ nhất

Kẻ đầu tiên quên lãng là hạnh phúc nhất.

Hai cái trước nghe ý vị đáng yêu, câu cuối cần trao đổi lại chút. Chúng ta nên ghi nhớ những gì xảy đến trong đời; nếu bị đối xử sai lạc, ngược đãi thì cần dõi theo để ngăn ngừa không tái diễn; nếu từng được yêu, cần nhớ ai đã ở đó vì mình.

2 thoughts on “Nghĩ vừa đủ thôi để còn đi ngủ…

  1. Nói vậy là anh không tán thành với quan điểm “forgive and forget” (tha thứ và bỏ qua) à?
    Đọc thoáng qua thì hình như cái này có chút ăn nhậu với cái “chấp” của nhà Phật. Anh thấy sao?

    • Ồ, đâu đến nỗi thế… Cho dù rất hay ho quan điểm rằng người ta thật may mắn vì có thể học cách để quên đi những gì xảy đến trong quá khứ, song như mọi chuyện ở đời, hẳn là sẽ có vài ba và thậm chí, không ít ngoại lệ. Cảm nhận như vậy chẳng nhất thiết là phản đối, với ngữ cảnh trên, cơ chừng nó ám chỉ khía cạnh cảm xúc hơi chút… tinh nghịch.–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s