Nhắn (70): Bùng mê

Mùa qua đón lũ chim về, cánh còn tung sóng ê chề di thê...

Mùa qua chim rủ rê về, cánh nghiêng tung sóng ê chề di thê…

Ở xa rỗi chuyện ngồi thở cùng mùa thu Hà Nội

tào lao cái nỗi huyên náo mơ màng đùa bỡn hư danh không tuổi tên

thứ cảm xúc chẳng bao giờ đủ trình lùa khẽ khiến từng chiếc lá bay lên

khi tay em buông chùng chiều Hồ Tây nghe quá chừng run rẩy

anh đã nhớ nhiều điều và giờ thì lạnh lùng phản ánh

chẳng có ai thúc đẩy hay lặng dừng với đôi ta

bằng chứng cho sự vô duyên muôn đời vạn kiếp cạn lời điệu đà chi lắm ngả

rồi thì cần dặm lòng hiểu biết đặng lặn sâu xuống đáy vực lãng quên

tất yếu mọi u tình mãi sẽ phải chỉ còn là siêu hình kỷ niệm

để một hôm nào đó người bất chợt lại thấy mình dở hơi đón gió trở trời (!).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s