Hanoi, Hanoi (2)

Tự nhiên nhi nhiên đi đứng, bao giờ biết mình ở đâu, núi cao gió reo vách dựng, lặng thinh am nhỏ gối đầu.
Tự nhiên nhi nhiên đi đứng – bao giờ biết mình ở đâu – núi cao gió reo vách dựng – lặng thinh am nhỏ cúi đầu…

Một sự phát triển ý tưởng khó ngờ và tuyệt không hề dự tính, vắt từ năm cũ sang năm mới, e chừng chẳng nhất thiết phải dõi theo…

—————————————————

(Tourane, Vietnam, 02.2006)

Cô Cải Cúc,
thế là hôm qua khi tôi đang trên tàu xuôi về quê miền Trung thì ngoài này nhà cô tổ chức (đám cưới) vu quy cho cô trưởng nữ.

Gì gì, mấy ngày trước anh em ta uống café (chính xác thì cả hai đều dùng trà Lập đốn/ Lipton rẻ tiền nhất) buôn dưa thoải mái cùng nhau rồi, từ giờ về sau cô đã là gái đã có chồng- cấm khác đi được! (Cô chưa báo tin, chỉ cần nhìn cái khăn choàng cổ cô mang rất lạ, tôi trực cảm ngay cô đang học cách sống một cuộc đời khác.)

Còn nhớ năm nào tôi mới ra học, được cô ân cần mời đến chơi nhà ở phố Hàng Vôi (dù gia đình cô vốn gốc ở Khâm Thiên). Và kể từ dạo đó, tôi xem cô như cô em gái- em gái Hà Nội, người đã neo giữ tôi ở lại mãi mãi với nơi chốn linh thiêng kỳ diệu và cũng lắm thứ trêu ngươi kỳ cục này.

Đúng thế, chính cái cách cô trả lời điện thoại lo lắng sợ tôi đi xe bus bị lạc, không tìm ra đường; lối phát ngôn Khổ thân anh làm tôi cảm thấy mủi lòng và thêm thương mình ghê gớm; chưa hẳn thành lệ, những buổi gần trưa và chiều còn lần lữa, suốt bốn mùa rủ cô ra quán nước ở Cung Văn hoá Thiếu Nhi gần nhà (để cô còn lo cơm nước đúng bữa, hình như cô chưa bao giờ chối từ vì biết tôi gọi từ Bưu điện Bờ Hồ sau khi ghé hàng sách) rồi tiếp đó, chúng ta chuyển địa điểm lên tận cái quán Margueritte trước mặt Nhà Văn hoá Thanh Niên cơ,…

Tôi còn nhớ cái vị cam không được ngọt lắm cô sắp bày đẹp mắt trang trọng mời khách lần đầu; hiểu cô vì sao nói năng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, cho phù hợp với không gian sống gọn gàng trong con hẻm nhỏ phố cổ đủ chật kèm mấy bức trướng cũ kỹ chạm khắc chữ Hán.

Tiếp xúc hàng ngày tại lớp học, nhìn thấy gia cảnh ba mẹ không mấy dư dả, nghe tâm sự nỗi niềm riêng chung xáo trộn, ngắm dáng người bươn bả tranh thủ chăm em săn sóc bà thương bố yêu mẹ, đồng thời không ngừng tích luỹ học thức cho bản thân,… tôi cảm nhận được phần nào cái duyên đằm thắm của thiếu nữ Hà thành, gợi xa gần bóng hình người đàn bà hay lam hay làm đồng bằng Bắc Bộ.

Là 8X, có thể cô khá rành Quốc tế ngữ, biết tiếng Anh tiếng Pháp, song lại mù tịt mấy khoản ăn chơi nhảy múa; mặc kệ, tôi đã được thưởng thức tài nữ công gia chánh, nấu nướng, may vá, đan lát khéo léo xoay xở trong ấm ngoài êm của cô.

Tôi từng ví von đùa rằng, mọi thứ ở cô cứ lặn vào trong; bởi cô cả nghĩ, bời bời gìn giữ hạnh phúc và sức khoẻ cho cả nhà… (Làm sao tôi quên e-mail cô kể một, hai giờ sáng rét thế còn ngóng đợi mở cửa cho cu K. ham chơi mải vui bạn bè chưa về…)

Trong ngày vui lớn của cô, tôi nghĩ đến rau cải cúc.

Đó là loại thực phẩm dành cho chị em muốn giảm béo, giữ eo; người ta thấy, trong 100g cải cúc chỉ chứa khoảng 21kcal, nó lại còn có các chất như carotene, kẽm, calci, sắt nhiều hơn hẳn rau muống, cải bắp, cải bẹ.

Tựa như rau cải cúc bình dị, dễ thích nghi, uyển chuyển và đôi chút tinh nghịch ngầm, cô quả là mẫu phụ nữ tôn quý và quyết tâm gìn giữ giá trị đời sống gia đình.

Trời không phụ người, bao nhiêu công khó của cô giờ có vẻ đã được đáp đền; phúc phận gia đình chồng dường như thật thích đáng với mong mỏi truyền thống ấy.

Cải Cúc à, chẳng biết lấy gì làm quà tặng cô vào ngày lễ trọng đại, tôi nhủ lòng nên viết ra những dòng chia sẻ như một lời chia tay.

Cầu mong cho cô mọi điều may mắn, thuận vợ thuận chồng, vạn sự như ý; tạm biệt Cải Cúc- em gái Hà Nội- người đã neo giữ tôi ở lại mãi mãi với nơi chốn linh thiêng kỳ diệu và cũng lắm thứ trêu ngươi kỳ cục này.

—————————–

(Toulouse, Pháp, 2.2016)

Thư ngỏ gửi người bạn đã gọi mình là Cải cúc,

Mình vẫn giữ thói quen “bà già” (mẹ mình bảo thế!!!) là chiều cuối năm, sau tất cả những lo toan, dọn dẹp,… mình ngồi thừ ra, uống một cái gì đó nóng nóng, có thể là trà sen, trà gừng, hay socola,.. và chiêm nghiệm về những gì đã qua trong năm cũ, những gì đọng lại, một cách tự nhiên và hồn nhiên chảy trong tâm. Năm nay cũng thế, không bận bịu việc gia đình, chỉ có ngập đầu trong đống số liệu,… Nhưng vẫn gác sang bên, nhâm nhi ly trà sữa, và ngẫm ngợi về thân phận mình. Thời gian trôi thật nhanh, những trang đời chạy qua như một thước phim tài liệu thật chậm, thật chậm,…
Nhiều điều đi qua, nhiều điều đáng quên và nhiều điều đọng lại… Trong số đó, nhất là lúc này, khi là một người phụ nữ độc lập, mình càng trân quý hơn những điều ấm áp của tình bạn mang lại. Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình trên mỗi trang đời. 

Có thể là duyên kỳ ngộ, có một người bạn, người đã từng gọi mình là Cải cúc, là em-gái-Hà-Nội, hai lần trong đời mình nằm mơ thấy người bạn ấy. Lần đầu tiên là khi mình chia tay bạn người bạn trai đầu tiên,.. trong những nức nở hụt hẫng trong mơ, mình mơ thấy mình kể chuyện cho người bạn ấy nghe, và lòng mình thật ấm áp. Lần thứ hai là đêm hôm kia, mình nằm mơ thấy mình và người bạn ấy ngồi tâm sự tào lao như thuở nào,… Choàng tỉnh giấc, thảng thốt vì ngoảnh lại nhìn cả một thời từ “thuở nào” ấy đến nay đã hơn cả chục năm…

Người bạn ấy và mình không gặp nhau nhiều, nhất là từ sau khi mình lập gia đình, với bao lo toan thường nhật của cuộc sống,.. Nhưng thỉnh thoảng, nhận được tin, nghe tin về người bạn ấy, mình luôn vui, mừng cho những bước đi của bạn ấy trên con đường nghề nghiệp… Bạn là bạn và cũng là một người đồng nghiệp lớn của mình.

Chẳng biết là một cái duyên, do vô tình, hay hữu ý, hay đơn giản là một hành vi nhỡ vô thức,… Hôm qua, sau giấc mơ về bạn, mình vào trang cá nhân của bạn, tìm lại thư ngỏ thuở nào bạn gửi mình, không hiểu sao nhưng tự nhiên mình muốn đọc lại… Và hôm nay, như một thứ nhỡ vô tình rất duyên, mình thấy xuất hiện trên timeline của bạn…

Cầu chúc bạn một năm mới Bính Thân bình thản, nhiều an yên, sức khỏe và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như một sinh viên mới ra trường trên con đường nghề nghiệp, ngọn lửa không tuổi ấy mình đã nhìn thấy nơi bạn từ ngày đầu tiên…

Thương mến,

Hanh-Lien Nguyen's photo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s