Mơ chi, cơn cớ gì vì thơ…

Tôi thích nghĩ về thơ như một sự phóng thích của điều chi đó trước đây vốn hoàn toàn xa lạ để giờ vụt biến chuyển điêu luyện rồi hiện hình ra thứ cảm nhận được cụ thể.

Ước mơ mờ tỏ ẩn mật cá nhân kỳ cùng được người phụ nữ lạ xa nướng bánh tráng bên lề đường nhen lên ngọn lửa, và giữa trưa hè bỏng cháy, riết rồi một cơn mưa đại mộng nên thành…

Người ta, như cô gái trẻ măng kia, bất chợt một hôm muốn viết xuống một bài thơ. Lần đầu tiên ấy chắc thiêng liêng quá đỗi, e ngờ nghệch tôi tin đấy là sự kiện bồi hồi còn đáng nhớ nhung hơn cả nụ hôn lạ lùng khai mở rồi rẽ hướng tự tình của đôi lứa  yêu nhau.  Phải lòng thơ, phải lòng đóa hoa tím màu giời ơi cô gái cứ muốn ôm theo trên chuyến xe bus vô tận chạy mãi về đâu chưa tỏ tường dự tính. Cái sự ‘thôi xao’ lựa chọn mỹ từ hẳn là chưa chạm ngõ; kỹ thuật câu cú khai triển cấu tứ chắc cần đợi một thời gian lâu dài ứ tắc trong giam hãm thân- tâm đến độ tới lui đều vô vọng: thời khắc buông xuôi là thời khắc của bừng tỏ thả dòng ngôn ngữ tự rơi về…

Mở bao cánh cửa sổ nhìn về địa hạt tưởng tượng thì chạm tới vài ba khả thể tương xứng nỗi niềm lao động nhọc nhằn này vốn quen thất bại thê thảm. Đến bằng lỗ tai và cộng hưởng sóng đời dâu bể, bài thơ liệu đủ đẹp đặng minh họa tốt lành cho thái độ kiêu hãnh cực đoan muốn đem lại một chút gì ủi an cho thân phận người lạnh lẽo.

Kết nối rồi lãng quên, tất thảy nỗ lực của kẻ làm thơ dường như gói trọn trong lời trăn trối luôn giắt sẵn bên mình thao thiết: tái tạo thế giới và bản thân suy cho cùng là tái tạo một cái nhìn chắc thật, nhiều lần và duy nhất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s