Khoảnh khắc

Bức ảnh chụp Dalat sáng nay trông thật lạ mà quen. Tay máy chiều người với tình yêu nơi chốn.

Có đôi điều ‘viễn mơ’ (!).

Một là nó gợi khoảnh khắc khi mình già rồi, nhớ lại một nghiên cứu đọc lâu lắc đã xác lập mối liên quan giữa sự tự tiên đoán tiêu cực với trí nhớ; theo đó, cả đàn ông lẫn đàn bà trung niên thôi (đâu tầm 48-62) song họ thể hiện thấp điểm trong trắc nghiệm trí nhớ chuẩn khi được bảo là họ tham gia nghiên cứu dành cho tuổi trên 70.  Có vẻ hoà vô nhóm trưởng lão như sự nhắc nhở gián tiếp về tuổi tác và sự tuột dốc về trí nhớ đủ để tác động tới điểm số, nhất là với các quý vị quá quan tâm chuyện tuổi tác. Điểm số cao hơn khi người tham gia được bảo họ đang đấu với nhóm mới đôi mươi thôi.

Thứ hai, khoảnh khắc nhận ra bản dạng của một đối tượng tri giác.

Thứ ba, dùng ‘khoảnh khắc’ nãy giờ ham hố thì dễ dàng khơi lên luôn cả cụm dính chùm lừng danh: ‘khoảnh khắc Eureka!’

Thứ tư, thiết thực là cần tìm ra mẹo mực để biết tưởng thưởng từng khoảnh khắc đang là…

Thứ năm, sâu xa, ta suy luận chứ khó nhận thức được khoảnh khắc chúng mình quyết định hành động.

Thứ sáu, hiện diện sao đây (‘hiện diện’ là cái từ bị xài xể ghê gớm), đặc biệt đáng ghi nhận khi ta không thích cái khoảnh khắc đang là…

Giản dị nhất là thứ bảy, làm sao có những khoảnh khắc khiến ta được là chính mình. ‘Hiện tại’.

Chưa hết. Thứ tiếp theo có thể kể không sợ sai liên miên là khoảnh khắc mình không tỉnh thức.

Tìm thấy mớ hỗn độn ở trên đầu

Câu cửa miệng đẩy niềm tin và sự hợp tác lui xuống chương 2

nhường phần nói nhiều cho yên lặng

‘Bách khoa toàn thư quốc tế về các khoa học hành vi và xã hội’ tập 20

đừng đội mũ trong nhà;

lúc này nên làm sao nối thẳng

bắt đầu từ cửa sổ để bước qua cửa ra vào

nghe tiếng nước chảy

tiếp tục ngồi bâng quơ;

một trăm lẻ một đêm nhân thêm mấy lần

không có gì phải nghĩ nữa

chiếc kính lúp mờ lắm rồi

cả hệ mặt trời đã tắt;

con tắc kè biết điều trốn mất

sáng mai đổ rác thứ khác vẫn kịp

cùng lắm thì thay áo gối sạch sẽ

và đi nằm với hơi thở nhẹ.

Lần nữa, khởi động lại

‘Viết câu chuyện của mình’ (write your story) là đề nghị tự động khi ta mở một cái mới, dạng ý định hoặc muốn gõ xuống thứ gì đấy tương tự.

Chức năng của giao diện Independent Publisher 2 cùng đôi chút hỗ trợ lợi lạc khác giúp cho blog nhanh chóng không những được lưu giữ bất kỳ vừa thể hiện mà đồng thời nó thừa sức làm cho tức khắc xung năng bất chợt bị đẩy ngay lên mạng.

Lợi hại tay trong tay khai triển bàng hoàng.

Vừa ngó sực đủ kịp nhận ra mình đã duy trì cái blog này gần 10 năm, nếu tính cả thời xa xưa hí hoáy tìm cách giao lưu cùng nhau thì ngót hai thập niên lẻ; lưng chừng chen giữa một phiên bản nữa đã hoàn thành xong nhiệm vụ lịch sử giao phó nên âm thầm hoá vào cát bụi. Chạm mó tích tụ hơn 250 ngàn lần; kinh.

Tôi không rõ mình nên củng cố, bỏ bê hoặc nên thay đổi hay cần điều chỉnh, thậm chí cứ tiếp tục đơn giản như đang giỡn thế thôi. Từng đẩy lên đều đặn, rất nhiều; và cũng thấy mình nhạt nhoà, thứ cảm nhận tự trong lòng biết tại sao chẳng ưa thích bộc lộ nữa.

Các chủ đề da dạng, thói quen tích hợp hệ thống, nhu cầu nhóm loại, động cơ theo đuổi một cái gì rốt ráo, thái độ nhũn nhặn ngại va chạm song cũng ghét luôn cái tính lười biếng kèm lẫn ước ao hậu thuẫn xã hội; hết thảy theo không- thời gian mà biến dịch khôn lường.

Đón gió thổi suốt từ sông Hàn, rất chân thành và cực kỳ chung đụng có thể tán trợ cho hình dung kết quả đo đếm được: rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, và chuyển hoá. Không chắc lắm đâu.

Không chắc. Bất định. Rung lắc toàn bộ. Xuyên thấu. Mò. Vỡ oà. Yên lặng ngân dài. Im.

Vận dụng cách nhìn tiện dịp chia sẻ chưa lâu với các bạn đi làm rồi về ‘hiệu ứng khởi sự mới tinh’ (Fresh Start Effect) thì hôm nay đầu tháng thuận duyên đề xuất, nhất là dĩ vãng sở hữu cả cụm thất bại thảm hại (!).

Kết quả nằm trên chính con đường đang thực hành. Bắt đầu lại, bắt đầu lại, bắt đầu lại, lần nữa; thế thôi.

Tỷ dụ, có thể xử lý ngay và luôn hồi âm cho ai đó đã quá mức ưu ái cảm tình cá nhân (mong được cảm thông). Rằng thưa quý vị, theo Như Lai Tạng (tathagatagarbha) thì giác ngộ nguyên uỷ đích thị là cái-bào-thai- của-rứa-đó; tức, mình tu tập đặng biến đổi hiểu biết về chính đời mình; bởi thế Khởi Tín Luận mới cho rằng ‘tiến trình hiện thực hoá giác ngộ thì chẳng gì khác hơn là tiến trình tích hợp bản sắc với Như Lai Tạng’.

Một số đề tài tôi có thể triển khai trước mắt thuộc vài ba thứ thu hút tâm trí như giới thiệu nhiều hơn về trầm cảm (cả quan điểm tiếp cận lẫn các phương pháp trị liệu); nghĩ kỹ thêm và vượt ra ngoài sự lúng túng của y khoa (tính vô, hành vi sức khoẻ và bệnh tật); hiện trạng tâm thần học; giá trị của hiểu biết triết học như nền tảng vững vàng trong nghiên cứu và thực hành tâm lý học; và chắc sẽ gắng bổ sung cho những ai cứ sục sạo tìm câu trả lời suốt về mối quan hệ giữa quản lý mí lãnh đạo…

Vệt nước trà trên sàn nhà

Vẫn còn đây mỗi em kỳ diệu, chút ủi an cho chính thân mình, thế mới thấy lòng tham khó bỏ, dù vô duyên cũng muốn hữu tình

Nhớ máy tính đã mất hết nên tưởng không còn cái ảnh minh hoạ nào, rồi thử tìm hú hoạ, và thấy mót sót chưa dùng tới mỗi hình trên, dù trùng lắp đã đăng tải, trong bộ lưu trữ ảnh của blog.

Vang vọng ‘Không còn hình ảnh nào’ do vậy mang suy tư khủng hoảng và mất mát tột cùng. Nhìn câu chữ dễ dàng tuôn chảy bề ngoài mà sâu tận tâm trí cứ chực chặn ngăn, kiềm toả khiến sự vụ rốt cuộc là khoảng ngắc ngứ kéo dài mãi chẳng ngờ đoán biết với năm tháng đi qua.

Khát khao tái xác lập bản thân thật kinh hoàng cầm nắm.

Nhiều tiện ích, chức năng, cơ hội và điều kiện tán đồng, trợ giúp. Trạng thái phong nhiêu kỳ thực chỉ phát lộ rõ ràng khi ta chấm dừng hết thảy lo toan, tính toán… Phơi nhiễm, phơi nhiễm, và phơi nhiễm. Rỗng không, rỗng không, rỗng không.

Trên tiến trình nhìn ngó sắc lá bàng xanh tươi lên từng khoảnh khắc dưới ánh nắng chiếu xuyên qua, toàn thể hô ứng, tương hợp, hội tụ lẫn rã tan xảy đến. Cần gì thêm đặng thấu hiểu tất cả biến chuyển vi tế, khôn lường. Xưa, ý tưởng ‘khắc nhập, khắc xuất’ mang hơi hướng chuyện cổ tích giông giống bây giờ mà tình thiệt vẫn chưa ưng ý; bởi cơ bản, nó cho mình ý nghĩ còn dõi trông, đếm nổi. Vì sao vụt hiện rồi tắt ngấm bàng hoàng, thoáng chốc tất cả sinh- tử- tử- sinh quay tròn ấn tượng. Người cần gì nữa mới hoan hỉ buông chùng?

Phúc đức, ân huệ ta được mình cho thụ hưởng quá siêu phàm.

Cuộc đời mãi căng trải về vô định, vô hướng, vô mục đích. Tệ hại là ta với mình rốt ráo chỉ tin chắc con đường phía trước. Niềm vui (không chèn vô tính từ đứng sau ‘bé mọn’ mí ‘lớn lao’ các kiểu thứ mặc định cản rào nhận thức) với vệt nước trà trên sàn nhà đang mai một dần, và mai mốt ký ức hoá vĩnh cửu e nếu đủ năng lực nhớ nhung thì dịp may tồn tại khả thể dồn phân loại vào ô nhóm: ta bà.

Tri ân lần nữa. Sống. Tri ân.

Khi người vẫn ưa thích và chưa chán sống ở phố thị…

Dịp thành phố quê nhà kỷ niệm ngày giải phóng trôi qua lâu rồi, chắc giờ này nguồn nhiệt hứng khởi hừng hực đã vơi giảm ít nhiều. Đọng lại dấu ấn đô thị chắc là mấy từ trỏ việc làm cụ thể nay mai: phía Tây (mở rộng), sông Cổ Cò (nạo vét để du lịch đường thuỷ vào Hội An), Hoà Vang (phát triển).

Thành phố đáng sống hẳn là thành phố đảm bảo các chất lượng sống khá cao. Cả trên bình diện quốc gia, ảnh hưởng của văn hoá và xã hội lên sức khoẻ tâm trí vẫn còn là đề tài mông lung. Cần biết, tuy xã hội đặt để các quy tắc ứng xử chung song không phải mọi kỳ vọng của xã hội đều thuộc lĩnh vực đạo đức (morality); chúng ta vì thế, cần một cách thức độc lập trong việc lượng giá các tục ước (convention) nào là luân lý (ethics) và cái gì thì không. Do luân lý độc lập với các giáo lý nên nó độc lập với các tục ước xã hội. Và thường thì có 3 nơi hồi quy hành vi xã hội: cá nhân, các tục ước xã hội, và đạo đức.

Vào thời điểm mà các thành phố, trong đó có Đà Nẵng, chuẩn bị sẽ đi vào sự trải nghiệm tăng trưởng theo cấp số nhân, cùng với dân số vọt cao thì càng phải biết thấu đáo ảnh hưởng của môi trường đô thị tới hạnh phúc cùng sức khoẻ ra sao.

Ghê ta.

… Mấy đoạn trên khởi thảo đã hơn nửa năm mà giờ bài còn dang dở. Tối nay định vội vàng hoàn thành chỉ như là cách để tránh rét lúc xa nhà.

Sổ mũi tè le

‘Chú không bao’, đó là cách tôi tự gọi mình để nhắc nhở các ấy bán sandwich lạt đừng có đưa kèm túi nilon.

Mãi rồi mọi chuyện cũng đi vào nề nếp theo hướng, thi thoảng có ghé lại thì chẳng cần nhắc nhở nghiêm cẩn hay lên giọng răn đe gì ghê gớm cả.

Sổ mũi thì tự động xuất hiện thôi, như biến chứng từ phế, ô nhiễm môi trường, và khả năng hô hấp bị ngăn ngại. Nó thường đến vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy, thi thoảng đêm hôm, và không loại trừ cả buổi trưa chẳng có gì biến động bên ngoài ghê gớm. Tôi không rõ toàn bộ nguyên nhân rốt ráo tạo nên triệu chứng, trừ sự cảm lạnh thấm dần đều và khó phủ nhận thêm tính yếu đi của hệ thống đề kháng của cơ thể. Vị ưa thích đối trị e hẳn là gừng và táo tầu đun sôi với đường uống nóng.

Chưa nói một trời thương nhớ nồi nước xông gồm các loại lá dung dị hít hà; mồ hôi túa ra, da dẻ mịn màng, một cái gì thanh thoát khởi đi dễ hiểu và hiển thị rõ ràng do thông khí khai khiếu.

Và rồi người còn có thể kể tới từng tống khứ, trục đuổi, tẩy uế đủ mức độ, thể loại; với khăn mouchoir bằng vải (gắng đừng dùng giấy vì phải chặt hạ nhiều cây cối), nhờ tay phụ kèm hoặc không đặng hỉ xả, vắt vuốt, hít vô thở ra mạnh nhẹ theo nhịp khó lường…

Dù mưa hay nắng, tính bất thường đâu ngờ mình hôm đẹp giời gặp phải, sổ mũi tè le nói với bản thân về chuyện trải nghiệm mọi sự chấp nhận như nó là…

Thà dại dột thiếu phòng ngừa chu đáo để dính bệnh còn hơn  tính ngu dại khiến ta chối từ chuyện học hỏi.

Đi tắm biển ở đâu

Ban đầu thì khá coi thường, định chi chi hay gấp gáp gì; đủ duyên tình, điều kiện ắt thành thôi. Bụng dặn dạ rằng, tính sau.

Mỗi lần tới khu đó, cái khu dân quanh vùng đâu tìm thêm sự nhòm ngó đặng ghé chỗ nào khác được, y sì cụm- từ- dân- dã tòi ra: ‘Kim Liên ơi hỡi Kim Liên, đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê’. Là Kiều Nguyệt Nga, và Lục Vân Tiên rạch ròi: ‘Khoan khoan ngồi đó chớ ra…’

Bãi tắm mang tên Thanh Khê. Con lạch trong. Hà Khê thuộc bối cảnh này chỉ là tên con đường thành phố ven biển, sát gần ngay đấy.

Đi tắm biển trỏ nghĩa tắm biển đi. Tắm mỗi buổi sáng thôi, đi tắm biển ở đâu là câu đúng ngữ pháp song mơ hồ đầy dụng ý.

Hôm nay, sóng dâng lên làm bãi cát phẳng hiếm thấy. Rõ ràng, đẹp. Nước thì đục, và đôi chỗ lồi lõm, trồi sụt khá nguy hiểm. Mọi người đa phần bơi lội giữa hai dây chăng phòng hộ an toàn. Biển bao la, song chỗ để tắm thì giới hạn. Đi. Tắm. Biển. Về.

Nặn chữ

Làm kẻ viết thì nhiệm vụ cơ bản luôn đòi hỏi kiên định và nhẫn nại chưa bao giờ đủ là gõ xuống đều đặn các con chữ. Logic, nặn chữ liên quan tới những gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đó có thể là lý do giải thích cặn kẽ tại sao nói qua điện thoại thì ít thoả mãn hơn so với lúc mặt đối mặt. Các nhà nghiên cứu cho rằng, tương tác qua điện thoại làm giảm nhận thức về các hành vi xác định nhân dạng; tức nói khác, có xu hướng không phù hợp hơn trong cách người ta cảm nhận bản thân họ so với cách đối tác cảm nhận họ qua tương tác bằng điện thoại. Độ chính xác của việc nhận thức hành vi xác định cao hơn khi tương tác trực tiếp, aka ‘in person’. Dẫu dễ tìm thấy niềm vui và phát hiện nhiều tưởng thưởng hơn hẳn khi tương tác trực tiếp so với tương tác điều hướng bởi điện thoại thì cũng thử thủ thỉ chút xíu rằng chắc vẫn có kẻ muốn núp bóng sau màn hình lẫn bàn phím vì họ e cũng sở hữu bao điều thoả mãn chẳng kém. Tình hình thời sự thế giới họp hành căng thẳng tiếp tục gợi ý rằng đâu ít chính trị gia, nhà khoa học, các vị làm giáo dục và bố mẹ phụ huynh tin rằng thất bại là giáo viên tốt nhất. Lần nữa,  chịu khó nhớ giúp là từ lâu các khoa học gia thừa biết bộ não có hai cách học hỏi; một thuộc kiểu ‘học hỏi né tránh’ là trải nghiệm mang tính tiêu cực và trừng phạt, và một thuộc kiểu ‘học hỏi dựa vào tưởng thưởng’ thì là trải nghiệm tích cực và mang tính củng cố khiến não cảm nhận muốn chạm tới câu giả nhời đúng. Tiến trình này tương tự những gì não bộ trải nghiệm khi cảm thấy nuối tiếc: tỷ dụ, mình tiếc nuối nếu hành xử điều chi sai trái rồi tương lai mình có thể chuyển đổi hành vi. Khả năng không thấp là mai vẫn còn cơ hội gõ tiếp.

Ngọn rau tàu bay trên đỉnh đèo

Nhớ thương thuở hoa hồng chưa ai ngắt, lưng chừng giời mây trắng cứ vờn theo…

Năm đó, Lớp Cầu đường bộ chúng tôi đi thực tập làm công trình trên đỉnh đèo Hải Vân.

Sau thời gian dài dầm mưa và và dựng lán tạm bên con suối, đào cống sắt từ hồi chiến tranh lên rồi xây mới bằng cống bê tông xong thì nhóm chuyển lên đỉnh đèo. Hải Vân Quan thành nơi trú ngụ ổn thoả nhất, dù hồi í nó hoang sơ và còn mùi lưu cữu ghê gớm. Bốn phía trống hoác, ngủ dưới nền nhà khá lạnh vì gió thốc vào nên đến đêm thì cứ chúi vào nhau để giữ ấm nhiều nhất có thể. Công nhận nhóm có ba thằng bạn Lào quả thú vị, vì mấy cậu í chịu đựng tốt và tính tình vui vẻ, hay cười.

Dời lên đỉnh đèo để làm tường hộ lan phía bắt đầu đổ xuống Thừa Thiên- Huế. Đói. Dân công trình vốn ăn nhiều, chế biến sao cũng được miễn là không tệ lắm thôi. Đận ấy, chẳng nhớ tại sao mà việc  tiếp tế trục trặc khiến cả nhóm chỉ còn mỗi gạo. Món duy nhất là canh rau tàu bay, pha muối cho dễ nuốt.

Rau tàu bay mọc vô tư quanh đấy. Biết tới nó từ lâu, song là nghe tên qua truyện đọc trên báo kể về thời chiến tranh. Lần đầu tiên không những sờ chạm mà còn khởi lên cảm giác trân quý vô vàn bất kể cái giống rau này nghe nói ăn nhiều gây thiếu máu. Ngót nghét ba mươi năm có lẻ…

Nhớ có lần đến phiên trực bếp, đi nhặt về cả nắm to. Nghĩ cho bõ công, hồi í chắc giả định rằng thì là đằng nào cũng sẽ chỉ có mỗi món canh duy nhất…

Và nhớ nắm rau héo khá nhanh, dưới khí giời khắc nghiệt mưa nắng thất thường. Đem đi đổ vào bụi gần đó. Cái mùi hăng hắc tí xíu, nước rau ứa ra nhờn nhợt. Hoan hỉ vì mọi thứ khổ sở cuối cùng cũng đã kết thúc, đồ ăn mua dưới trường gửi nhờ xe tải băng qua đèo…

Kỷ niệm một thời bụi đời, với các thứ gắn bó công trình xây dựng dân dụng. Tích chứa cả nắm rau tàu bay; kỹ năng trong cách thức hành động, vì chính thông qua ý định mà chúng ta xác lập thế giới của trải nghiệm, vui buồn và sướng khổ kèm theo.

Hiểu biết những gì chúng ta đang tiến hành gây ra khổ đau, và mình có thể làm gì đặng chặn dừng nó. Mình nghĩ là càng nhiều nơi chốn đi qua; vô vàn mùi vị, thanh âm, sắc màu, hơi hướm các thứ biết tới thì rồi ra mình càng nắm bắt và thấu biết rõ ràng. Cơ mà không hoàn toàn đúng thế. Vì mình chưa chắc đã nhìn thấy chúng rõ ràng. Và ký ức của những gì từng ngó nghiêng đó quá chừng vô thường.

Khi cố gom góp sự giàu có và phong nhiêu của đồ thứ và trải nghiệm, phát hiện thấy chúng đâu ở cùng. Nắm rau tàu bay trên đỉnh đèo không phục vụ cho tháng năm còn lại trên đời. Mình gánh lấy trách nhiệm hất đổ nó đi.

Nên mình cần một thứ kiến thức khác, thứ kiến thức không thay đổi. Đâu cần thiết biết nhiều thứ bên ngoài kia, xung quanh nơi trú ngụ và làm việc mà sâu xa là đòi buộc thấu suốt tâm trí chính mình. Cách tâm trí xử lý mọi thứ là khởi nguồn của căng thẳng và khổ đau.