Chào buổi sáng (70): 2012 — năm mình khởi động công việc kinh doanh?

Chào buổi sáng! Bầu Đức đã bắt đầu từ lâu nên giờ ông sắp tiếp tục hái quả ngon lành. Nếu mình vẫn không ngừng nghĩ tới một công việc kinh doanh mới thì năm 2012 này dường như đúng là thời điểm phù hợp. Bởi dùng ngôn ngữ thị trường thì đang có nhiều thuận lợi giấu kín trong khoảnh khắc hiện tại; tỷ dụ, bất động sản hạ nhiệt, hợp đồng thuê nhượng chịu đựng được và tinh thần hợp tác của người chủ đất, tính cạnh tranh yếu hơn, người bán nhà sẵn sàng đưa ra các điều kiện mềm mại và nhiều tùy chọn giá thấp cho việc quảng cáo…

Quan trọng nhất, đó là cảm giác run lên phấn khích khi nghĩ tới chuyện tặc lưỡi trước công việc đáng ghét hay có thể là một vụ kinh doanh nhỏ mắc kẹt, chưa thoát ra nổi ngõ hầu đủ thôi thúc mình thử nghiệm một ý tưởng mới. Rào cản lớn nhất cho sự khởi động công việc kinh doanh của riêng bản thân mình hiếm khi là do nền kinh tế. Hết sức đặc trưng, nó là tiến trình tích tụ lòng dũng cảm và cam kết cần thiết để tạo nên cú lao phóng ngoạn mục.

Tin vui là kết quả nghiên cứu chứng thực, những tay buôn bán giỏi nhất phố Wall luôn sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và họ thường hay chạm tới một điểm ngọt ngào của họat động dopaminehormone điều chỉnh các quyết định gồm cả nguy cơ và tưởng thưởng, cho phép chúng ta trải nghiệm cả niềm hân hoan nhận được thứ mình khao khát bấy lâu lẫn năng lực chấp nhận nỗi đau mất tất cả. Vậy đấy, hãy ngẫm nghĩ kỹ xem, cam kết với chính mình về điều không biết rõ, chưa tỏ tường có thể đáng sợ thật song rốt ráo, ta chỉ sống một lần thôi mà…

Chào buổi sáng (69): Mất phương hướng, sai lệch đường

Chào buổi sáng! Ngày đầu tháng Hai, hy vọng thiên hạ sẽ kết thúc kiểu tính đếm Mồng ngầm tự cho phép mình tiếp tục ăn chơi nhảy múa. Đã đến lúc phải lăn tăn, cân nhắc nếu cứ quá cố cố quá kéo dài một khoảng bao la trải dài rộng khắp để du Xuân dây dưa tít mù thêm nữa. Bởi thói quen văn hóa cố hữu xem chừng khiến cộng đồng Việt dần chìm sâu mê mải với sự mù mờ, mất khả năng định hướng đặt để mục tiêu và phát triển bền vững…

Trong ngôn ngữ Kuuh Thaayorre của thổ dân Úc, tịnh chẳng có từ chỉ không gian liên quan nhau (ví dụ, “trái”, “phải”, …) mà họ dùng duy nhất các từ chỉ phương hướng tuyệt đối cốt yếu mà thôi (ví dụ, “Nam”, “Bắc”, …). Đặt ai đó chúng ta đây vào phòng tối và đề nghị anh/ chị ta xác định hướng Nam chẳng hạn, e là người í sẽ bị lạc lối tức thì– đối tượng hầu như thiếu khả năng xác định một hướng độc lập với chính mình (do thường định hướng xung quanh bản thân); trái ngược hẳn, bảo một đứa bé 5 tuổi người Pormpuraawan hướng Đông ở đâu thì nó sẽ định hướng chính xác ngay tắp lự. Với cộng đồng dân cư này, khi chào hỏi “Bác đi đâu đấy?” thì câu đáp ứng thích hợp nhất dễ nương theo như là “Một đoạn đường dài nhắm hướng Tây Nam – Nam”. Như thế, mọi thứ trong đời sống của họ gắn chặt với hiểu biết về quan hệ của nó với điều gì đó khác. Minh họa trên sách báo, hiểu biết về thời gian, nơi chốn họ ở trên thế giới. Và định hướng đó mang ý nghĩa rằng, họ không ngừng nhận ra môi trường bao bọc xung quanh, phương hướng của họ, đường đi của họ.

Xem ra, đây là thứ  ẩn dụ khá hay về “mục đích”, đặc biệt là mục đích nghề nghiệp. “Làm việc” đích thị là điều gì đó tôi làm. Nó là một hành động. Và như hướng trái và phải, nó phụ thuộc toàn bộ vào tôi. Công việc thật cơ bản là những gì tôi đang tiến hành bây giờ, song nó không định hướng hoặc chỉ cho tôi nơi chốn trên thế giới.  Mục đích thì tựa phương hướng cơ bản; nó không phụ thuộc vào tôi, không thay đổi khi tôi thay đổi, là bất di bất dịch– xoay quanh những gì tôi phải tự mình định hướng… Vậy nên, thảng hoặc chúng ta cũng đáng giật thột tự hỏi, mình có đang mất phương hướng, sai lệch đường?

Chào buổi sáng (68): Vấn đề stress của bản thân mình cũng là vấn đề stress của mọi người

Chào buổi sáng! Chúng ta đã nói nhiều năm nay rằng mọi người cần để ý hơn tới các mức độ căng thẳng tinh thần (stress) ở chính họ; cần nhận ra phương thức stress có thể tàn phá sức khỏe mình; và cần quản lý stress ngày càng hiệu quả (nghỉ ngơi ngắn để tránh tác nhân gây stress; tập thể dục; cười; tìm kiếm sự hỗ trợ của xã hội; thiền định).

Trong khi đa phần biết đây là sự thật, đương đầu với nó thì chuyện đổi thay lại không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta cần suy nghĩ thật khác biệt về sức khỏe và ốm đau. Hầu hết các trạng thái mãn tính có thể được phòng ngừa nhờ quản lý stress phù hợp hơn và tạo nên những lựa chọn hữu hiệu hơn về dinh dưỡng, họat động, sử dụng rượu bia, thuốc lá, và các chiến lược quản lý stress. Nhờ hiểu biết mối quan hệ giữa stress và bệnh mãn tính, tất cả chúng ta hầu như có thể tiến hành các bước thích hợp ngõ hầu hướng tới những lựa chọn tốt đẹp hơn.

Chắc chắn, chúng ta cần thay đổi lớn hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước lúc đạt đến đó, cần làm tốt nhất những đổi thay nhỏ và thực hành hữu hiệu các chiến lược quản lý stress. Tỷ dụ, nâng cao hiểu biết người hỗ trợ những thay đổi mình muốn tạo ra cho bản thân; tăng cường mức độ họat động, và có sự lựa chọn thực phẩm tốt hơn; đặt để các mong đợi, kỳ vọng thực tế. Nếu nỗ lực không mấy hiệu quả thì cần cân nhắc việc trao đổi với giới chuyên môn– đối tượng có thể giúp mình định hình và gỡ bỏ các chướng ngại đang ngăn cản lối thay đổi mình ước muốn.

Chào buổi sáng (67): Làm sao sống không một chút tồi?

Chào buổi sáng! Cuối năm, lẽ ra hết lăn tăn kể chuyện chay tịnh om góp dịu dàng, không tạo bất kỳ vị tủi thân chua cay lắm mối.

Tri ân lớn lao rồi, ước ao có thể viết được câu thơ dễ thương thiệt hay về em cơm lứt cuốn hút chưa lần nào phản bội; về muối vừng, lạc rang đợi chờ đơm nâng, nuôi dưỡng mình lang thang giữa cõi đời ta bà sớm tối.

Nếu lao vào chủ đề tình yêu ắt sẽ phải tham lam hắt hủi chi chi đây, bởi quá dễ ham muốn ngợi ca blah blah và khó khăn biết bao để thanh thản tránh nói điều tội lỗi; và đố mà chịu đựng nổi, khi tả cái giá trơn dài của sự thủy chung nhóm hội đãi bôi.

Chào buổi sáng (66): Thoải mái, ở yên khi vật vờ, bất ổn

Chào buổi sáng! Vì cái ác có sẵn trong tâm nên mọi sự hóa ra hết sức trầm tư, trang trọng. Có phải cả cuộc đời đi tìm kiếm hoàn cảnh thoải mái, ổn định cùng những trò chơi tương tự về nỗi niềm ao ước, khát khao trạng thái an toàn, vững chãi; rốt cục, rồi một ngày chợt nhận ra thoải mái quá hàm ý dường như là mình chưa cố gắng đủ chăm chỉ, siêng năng?

Khi mình không thoải mái, ấy đích thị là dấu chỉ mình đang bị đẩy sát tới các ranh giới; rằng mình đang nỗ lực làm điều gì mới mẻ; đang thất bại– một thất bại to đùng; lặng thầm vinh danh nơi chốn mà những hệ hình thuộc địa hạt cá nhân lẫn chuyên môn, nghề nghiệp sắp dần chuyển đổi mang tính kỳ thú đến kinh ngạc.

Trong sự trục trặc thể lý, quan hệ bị tổn thương, nợ nần túng bấn, gia đình ly tán, đường hướng làm ăn gặp nguy cơ rắc rối, v.v… càng khiến phải kiên trì luyện tập thói quen thoải mái, ở yên khi căng thẳng, vật vờ, bất ổn. Bởi thoải mái đồng nghĩa chấp nhận với nguyên trạng. Bất ổn chắc chắn đưa tới khả năng tăng trưởng, lớn lên; nó quả thật đáng lo hãi, đớn đau song chênh vênh, buốt rát không thể kéo dài mãi mãi, còn thành tựu thì đâu chỉ ghi nhớ tạm thời…

Chào buổi sáng (65): Du lịch

Chào buổi sáng! Khả năng cao là làm một chuyến thăm thú Bangkok Vientiane, chẳng thấy chi mới hoặc như kỳ vọng, và rời nơi chốn chẳng thay đổi gì. Tương tự, khi lên vùng cao Đồng Văn (Hà Giang) hoặc Mù Căng Chải (Yên Bái)… Du lịch không phải lúc nào cũng luôn mở rộng tâm trí, song khi nó tiến hành theo cách đã được giả định thì du lịch đúng là hết ý.

Không hề đòi buộc cần xem núi lửa, lặn biển, thám hiểm không gian,… Đôi khi, đích thực gợi mang ta tới với du lịch ý tưởng. Khả năng cao là một cú lái xe bởi những ý tưởng lớn lao của khoa học hay chính trị hoặc công nghệ và chỉ nhìn những gì mình muốn thấy mà thôi. Có vẻ sẽ chẳng có nhiều điểm để lêu bêu lắm đâu. Hết sức mãnh liệt, với một mục đích trong tâm trí.

Duy khi cố gắng thử ý tưởng để đánh giá và thực sự dùng nó thì ta mới hiểu nó được; với nhiều ý tưởng đưa đến chỗ tham quan chưa từng biết trước đó, học hỏi cách thức làm thế nào để thấu cảm với một ý tưởng là điều cốt yếu nhất. Và như thế, lần nữa, sự kiện nhiều người chúng ta du lịch hồi còn trai trẻ rõ ràng phải chịu hàm ơn với bản chất từ những bài học của kẻ lang thang cô độc– ẩn hiện mờ tỏ trong tâm trí– hơn là vô vàn nỗi khó khăn khi về già (rủng rỉnh và thảnh thơi) dắt díu nhau đi du lịch.

Chào buổi sáng (64): Nhớ một người chẳng bao giờ nhớ được ai cả

Chào buổi sáng! Con người mang biệt danh HM ấy mất cách đây tròn 3 năm; sự tham gia của ông trong nhiều nghiên cứu đã đem lại bao hiểu biết lớn lao cho chúng ta về chức năng bộ não và trí nhớ.

Bị động kinh sau một tai nạn ngã xe đạp hồi lên 9; năm 1953, HM trải qua cuộc phẫu thuật não thành công, các cơn được chữa lành song ông lại không thể thiết lập các ký ức và kiến thức mới.

Tưởng tượng người trông nom HM từng bảo, “Này ông HM, ông ở đây như một bệnh nhân nghiên cứu. Ông không thể hình thành trí nhớ mới được…” Liệu HM có bằng lòng, ưng thuận tham gia mỗi ngày trong các thực nghiệm khoa học suốt phần đời còn lại của mình không nhỉ?

Chào buổi sáng (63): Thân người khó được, làm người có phước…

Chào buổi sáng! Thân người khó được, làm người có phước… nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn nhân loại may mắn thụ hưởng tiến bộ vượt trội của công nghệ sinh học và cuộc cách mạng trường thọ, khiến khả năng vòng đời lẫn sức khỏe đều kéo dài ra cực kỳ triệt để.

Dĩ nhiên, khoảng thời gian ở trên trần gian mở rộng chỉ đích thực ý nghĩa khi nó đi kèm với chất lượng sống tăng lên, qua trải nghiệm của thế hệ những người trên 100 tuổi. Có điều kiện sống lâu hơn và tận dụng thành  tựu y khoa ngoạn mục, song liệu đây đúng là những Năm tháng Vàng khi cuộc đời chẳng gì lấp đầy đáng giá cả ngoại trừ niềm đau thân xác, nỗi khổ tinh thần hành hạ?

Các nghiên cứu chứng tỏ, chúng ta ngày càng ứng xử kém đạo đức, trái ngược điều mình thích nghĩ… Những câu chuyện tệ hại đây, đó e chừng sẽ tiếp tục quăng ném mình chuyển động vượt trên những ấn tượng phù phiếm; thôi khỏi mơ màng phí phạm, mê ăn tham ngủ vô tư; từ bỏ bám níu, vạ vật cùng những quyến rũ dập vùi, chết chóc; quyết liệt lựa chọn thế độc lập, tương liên hầu phục vụ hữu ích nhất chúng sinh đông đảo… Mừng một ngày bình yên, hòa nhịp an vui với vô thường, biến cải. Lành thay!

Chào buổi sáng (62): Bộ não – tâm trí cởi mở và uyển chuyển

Chào buổi sáng! Không những chỉ trong các ngành khoa học tự nhiên và do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lối triết lý phân tích phương Tây, người Việt sẽ chứng kiến sự suy yếu dần đi mô hình lý thuyết máy tính của tâm trí cùng vô vàn ẩn dụ về nó– đối xử tâm trí như một cái máy với phần cứng, phần mềm, v.v…

Bộ não – tâm trí không phải cái máy tính, và nhìn nhận nó như thế ắt dẫn tới một lối kết thúc tắt ngấm về mặt lý thuyết. Mô hình máy tính rồi đây sẽ được thay thế bằng một mô hình hữu cơ mà sự hiện thân của bộ não – tâm trí là thành phần thuộc sinh thể hàm chứa toàn bộ, động năng và sống động; thúc đẩy họat động bởi các lực lượng cảm xúc, chứ không chỉ mỗi mặt nhận thức thôi. Nếu mô hình này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh không chỉ vào việc khám phá những bí mật của lĩnh vực ý thức mà cả hiểu biết thấu tỏ hơn nhiều về miền vô thức.

Bao năm qua, lý thuyết đương đại của các ngành khoa học nhân văn đã để mặc thân xác và sinh vật học nằm ngoài chủ đề thảo luận… Nếu quan tâm sâu sắc những ý tưởng diễn tiến ngõ hầu đọc xuyên qua các nguyên tắc– thay vì duy trì trong mỗi lĩnh vực khép kín, với thứ ngôn ngữ bí truyền riêng có không thể chia sẻ với những người khác– chúng ta dễ phát hiện hàng loạt suy tưởng mới (và không nghi ngờ gì, gồm một số suy tưởng cũ nữa) sẽ tạo ra cuộc phiêu lưu vào những năm tới. Sáng tạo luôn dựa cậy ở sự cởi mở và uyển chuyển; vì vậy, mình cần hy vọng mãnh liệt thấy nhiều hơn cả hai thứ ấy trong tương lai.

Chào buổi sáng (61): Duy mỗi một mình ta và hằng hà sa số

Chào buổi sáng! Nhập ngày tháng năm sinh vào, máy tính dân số thế giới cho biết hồi đận ấy, mình là người thứ 3.586.992.619 đang sống trên Trái Đất; kèm theo thông tin rằng, 77.658.402.059 người đã từng sống kể từ khi lịch sử bắt đầu. Dân số Việt Nam trước lúc bài này xuất hiện trên mạng là 88.171.363, mỗi giờ có 168 bé ra đời và 51 kẻ tử vong, mức tăng hàng năm +1,1%, tuổi thọ trung bình 74,3.

Nhớ mang máng nội dung một tấm banderole giăng ngang gần cơ quan Bộ Y tế ở phố Giảng Võ thông báo thế giới chạm ngưỡng 7 tỷ người và kêu gọi chăm lo, quan tâm tới đất nước chúng ta. Giời ạ, cái từ ‘chúng ta‘ nghe sao mà khoanh vùng, phân lập và xác định buồn cười ngây ngô thế, bởi lẽ lấp ló, dính dấp liền ngay đằng sau đó là ‘tôi, bọn nó, họ‘.

Là người đều giống nhau tất, ai cũng ham muốn hạnh phúc và ghét bỏ khổ đau; việc mưu cầu và lảng tránh vui- buồn- giận- sợ âu cũng là kiếp nhân sinh dằng dặc, tưởng chừng thường hằng nên gắng sức bám níu, tham lam và hận thù mà kỳ thực thì đích thị ảo ảnh quyền lực như trong giấc mộng chiêm bao thôi. Lần nữa, những con số nhắc nhở: duy mỗi một mình ta cạnh vô vàn hằng hà sa số. Thân xác bản ngã này nào quan trọng gì, ngoài việc tập trung ưu tiên hướng tới tha nhân và phục vụ chúng sinh hết mực.