Chào buổi sáng (63): Thân người khó được, làm người có phước…

Chào buổi sáng! Thân người khó được, làm người có phước… nhất là khi chúng ta đang ở giai đoạn nhân loại may mắn thụ hưởng tiến bộ vượt trội của công nghệ sinh học và cuộc cách mạng trường thọ, khiến khả năng vòng đời lẫn sức khỏe đều kéo dài ra cực kỳ triệt để.

Dĩ nhiên, khoảng thời gian ở trên trần gian mở rộng chỉ đích thực ý nghĩa khi nó đi kèm với chất lượng sống tăng lên, qua trải nghiệm của thế hệ những người trên 100 tuổi. Có điều kiện sống lâu hơn và tận dụng thành  tựu y khoa ngoạn mục, song liệu đây đúng là những Năm tháng Vàng khi cuộc đời chẳng gì lấp đầy đáng giá cả ngoại trừ niềm đau thân xác, nỗi khổ tinh thần hành hạ?

Các nghiên cứu chứng tỏ, chúng ta ngày càng ứng xử kém đạo đức, trái ngược điều mình thích nghĩ… Những câu chuyện tệ hại đây, đó e chừng sẽ tiếp tục quăng ném mình chuyển động vượt trên những ấn tượng phù phiếm; thôi khỏi mơ màng phí phạm, mê ăn tham ngủ vô tư; từ bỏ bám níu, vạ vật cùng những quyến rũ dập vùi, chết chóc; quyết liệt lựa chọn thế độc lập, tương liên hầu phục vụ hữu ích nhất chúng sinh đông đảo… Mừng một ngày bình yên, hòa nhịp an vui với vô thường, biến cải. Lành thay!

Chào buổi sáng (62): Bộ não – tâm trí cởi mở và uyển chuyển

Chào buổi sáng! Không những chỉ trong các ngành khoa học tự nhiên và do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lối triết lý phân tích phương Tây, người Việt sẽ chứng kiến sự suy yếu dần đi mô hình lý thuyết máy tính của tâm trí cùng vô vàn ẩn dụ về nó– đối xử tâm trí như một cái máy với phần cứng, phần mềm, v.v…

Bộ não – tâm trí không phải cái máy tính, và nhìn nhận nó như thế ắt dẫn tới một lối kết thúc tắt ngấm về mặt lý thuyết. Mô hình máy tính rồi đây sẽ được thay thế bằng một mô hình hữu cơ mà sự hiện thân của bộ não – tâm trí là thành phần thuộc sinh thể hàm chứa toàn bộ, động năng và sống động; thúc đẩy họat động bởi các lực lượng cảm xúc, chứ không chỉ mỗi mặt nhận thức thôi. Nếu mô hình này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh không chỉ vào việc khám phá những bí mật của lĩnh vực ý thức mà cả hiểu biết thấu tỏ hơn nhiều về miền vô thức.

Bao năm qua, lý thuyết đương đại của các ngành khoa học nhân văn đã để mặc thân xác và sinh vật học nằm ngoài chủ đề thảo luận… Nếu quan tâm sâu sắc những ý tưởng diễn tiến ngõ hầu đọc xuyên qua các nguyên tắc– thay vì duy trì trong mỗi lĩnh vực khép kín, với thứ ngôn ngữ bí truyền riêng có không thể chia sẻ với những người khác– chúng ta dễ phát hiện hàng loạt suy tưởng mới (và không nghi ngờ gì, gồm một số suy tưởng cũ nữa) sẽ tạo ra cuộc phiêu lưu vào những năm tới. Sáng tạo luôn dựa cậy ở sự cởi mở và uyển chuyển; vì vậy, mình cần hy vọng mãnh liệt thấy nhiều hơn cả hai thứ ấy trong tương lai.

Chào buổi sáng (61): Duy mỗi một mình ta và hằng hà sa số

Chào buổi sáng! Nhập ngày tháng năm sinh vào, máy tính dân số thế giới cho biết hồi đận ấy, mình là người thứ 3.586.992.619 đang sống trên Trái Đất; kèm theo thông tin rằng, 77.658.402.059 người đã từng sống kể từ khi lịch sử bắt đầu. Dân số Việt Nam trước lúc bài này xuất hiện trên mạng là 88.171.363, mỗi giờ có 168 bé ra đời và 51 kẻ tử vong, mức tăng hàng năm +1,1%, tuổi thọ trung bình 74,3.

Nhớ mang máng nội dung một tấm banderole giăng ngang gần cơ quan Bộ Y tế ở phố Giảng Võ thông báo thế giới chạm ngưỡng 7 tỷ người và kêu gọi chăm lo, quan tâm tới đất nước chúng ta. Giời ạ, cái từ ‘chúng ta‘ nghe sao mà khoanh vùng, phân lập và xác định buồn cười ngây ngô thế, bởi lẽ lấp ló, dính dấp liền ngay đằng sau đó là ‘tôi, bọn nó, họ‘.

Là người đều giống nhau tất, ai cũng ham muốn hạnh phúc và ghét bỏ khổ đau; việc mưu cầu và lảng tránh vui- buồn- giận- sợ âu cũng là kiếp nhân sinh dằng dặc, tưởng chừng thường hằng nên gắng sức bám níu, tham lam và hận thù mà kỳ thực thì đích thị ảo ảnh quyền lực như trong giấc mộng chiêm bao thôi. Lần nữa, những con số nhắc nhở: duy mỗi một mình ta cạnh vô vàn hằng hà sa số. Thân xác bản ngã này nào quan trọng gì, ngoài việc tập trung ưu tiên hướng tới tha nhân và phục vụ chúng sinh hết mực.

Chào buổi sáng (60): Ăn ở sạch sẽ

Chào buổi sáng! Hệ tiêu hóa của loài người đã phát triển trên 2,5 triệu năm chỉ dựa trên mỗi chức năng cơ bản: tối đa hóa sự sống còn. Ngày nay, cho dù tuổi thọ chúng ta nhiều hơn hẳn tổ tiên mình thời trú ngụ vào ra hang động, song đi kèm với vô vàn tiến bộ vượt bậc khó tưởng tượng lại là sự nảy sinh bất ngờ hàng loạt căn bệnh mãn tính và kinh niên nguy hiểm vô cùng.

Đó là lý do cần suy nghĩ, thay đổi và tìm ra chế độ ăn phù hợp; một chế độ ăn theo mùa, đảm bảo dinh dưỡng, tuân thủ tự nhiên và chí ít mang tính chất khéo léo lẫn phù hợp điều kiện sống của bản thân, đặc biệt góp phần vun bồi yếu tố tâm linh. Chuyện ăn uống ngày nay gắn chặt với chuyện sinh họat trong một bối cảnh văn hóa mà nhà ở không còn thuần túy chỉ là nơi che mưa tránh nắng.

Mối liên thuộc tất yếu của mọi sự đòi buộc ăn ở sạch sẽ, ngõ hầu tôn vinh đích thực giá trị tinh thần– thay cho thói quen ca tụng và níu bám tiếp tục xác thân. Làm sao đồ đạc, vật dụng, thức ăn chế biến, bếp núc, giường nằm, v.v… không trở thành nguồn cơn khoe mẽ tối tăm, tôn thờ thực dụng sai trái để rồi khiến người ta đang tâm giết hại những sinh linh bé mọn như con sâu cái kiến– một sự ăn ở nhân danh sạch sẽ thật ngu muội, đọa đầy và bẩn tưởi.

Chào buổi sáng (59): Ký ức mơ hồ, đáng ngờ?

Chào buổi sáng! Một biến thể trong nếp gấp thuộc vùng trán não giúp giải thích tại sao một số người nhớ những sự kiện hết sức khác biệt so với cách thức chúng thực sự xảy ra, theo một nghiên cứu của đại học Cambridge. Theo đó, ai thiếu hụt biến thể gọi là rãnh bó liên hợp khứu – hải mã (paracingulate sulcus) thì ký ức yếu đi thấy rõ. (Lưu ý, bất luận các kết quả thực nghiệm ra sao, tất cả đối tượng tham gia đều có trí nhớ trên mức trung bình.)

Nhóm nghiên cứu đại học Cambridge phát hiện ra rằng, một nửa dân số bình thường thiếu hụt biến thể giữ vai trò kiểm soát trí nhớ chính xác trên có thể trợ giúp cho câu trả lời tại sao trí nhớ thật hiển nhiên không đáng tin cậy. Các kết quả còn soi tỏ một số bệnh lý như Tâm thần phân liệt, khi người mắc phải nó có những ảo giác hoang dại gián cách hoàn toàn với thực tại. Nghiên cứu cũng đặt dấu hỏi về tác động lớn lao của khoa học thần kinh khi chúng ta dần thấu hiểu nhiều hơn nữa về bộ não; chẳng hạn, liệu các nhân chứng trong vụ án hình sự có buộc phải trải qua chụp cắt lớp MRI?

Đọc giới thiệu nghiên cứu xong, thấy bâng khuâng rất đỗi… Chí ít nó tạo cảm nhận khá mãnh liệt về sự huyền diệu khôn cùng của đời sống, đồng thời tái khẳng định cơ may hiếm hoi nên cần biết sử dụng trân quý tháng ngày hơn vì được dịp làm người. Vui thay, lành thay!

Chào buổi sáng (58): Mùa màng héo hon

Chào buổi sáng! Cơn mưa cần mẫn gột rửa dơ bẩn tồn đọng. Đây là mùa thu quân, thời điểm của gặt hái và gạt bỏ những thừa thãi, dây dưa rơm rạ. Sống ở nơi có các mùa đắp đổi thật cần thiết vì nó liên quan sâu xa tới các thứ mà mình thụ dụng, ngoài việc được thường xuyên chứng kiến những điều huyền diệu của sân vườn lặng thầm biến chuyển. Song, sự lành mạnh cho cả tâm trí lẫn thái độ đã bị coi nhẹ, khinh thường.

Nghịch lý thời đại toàn cầu hóa, chúng ta dễ dàng có mọi thứ vào mọi lúc; ăn đủ món của khắp nơi– đích thực đã tách biệt khỏi mùa màng; thậm chí, việc nhìn thực phẩm mà không thèm chú ý tới nguồn sinh thành chúng trở nên thật tự nhiên như việc cư dân đô thị hiện đại ly khai hoàn toàn– với cả nền văn hóa nông nghiệp và ngay cả chính nền nông nghiệp ấy nữa.

Giống với con người, loài khỉ cũng thích xem TV, đặc biệt mê chương trình xiếc nhào lộn. Và con người gắn bó với cảm thọ (sensation) như loài khỉ bị dính hắc ín vậy. Nỗi khát thèm tham lam (covetousness) khiến ta không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có, đòi buộc sự níu bám tăng thêm, càng muốn sở hữu nhiều thứ mà mình nghĩ chúng sẽ mang lại hạnh phúc, và nghiệp quả qua môi trường là phải sống ở nơi mà mùa màng thu hoạch nghèo nàn, những gì có được đều trở nên tệ hại, các nguồn vật chất ngày càng dễ bị phá hủy, mất mát. Bi hài thay, đáng lo thay!

Chào buổi sáng (57): Vùi thân, ẩn mình dưới một thân cây

Chào buổi sáng! Thật là một ý tưởng quá xá lãng mạn và tươi đẹp vô cùng, nhất là tạo cảm giác ấm áp hẳn lên trong ngày mưa bão, khi nghĩ tới loại hình mai táng này: xác thân ta làm cho hạt mầm ươm trong cái bình đựng hài cốt lớn lên thành một cái cây!

Một giải pháp sinh thái dễ thương cho sự quá độ tạm thời trên tiến trình luân hồi tái sanh; trú gửi trong một cái bình có thể bị vi khuẩn làm cho thối rữa í (biodegradable urn)– từ vỏ dừa, bùn đặc, chất cellulose, và chứa sẵn một hạt mầm chuẩn bị nảy sinh sự sống nữa chứ. Tin vui nữa là không đến nỗi bị bó buộc, vì mình có thể lựa chọn loại cây ưa thích muốn trồng.

Những gì còn lại của xác thân bèo bọt giờ đây chợt trở nên giá trị và hữu ích vì góp phần tưới tắm cho cuộc đời hiển hiện dưới hình thức một cái cây xanh màu hy vọng. Không biết bạn đọc thế nào, chứ bản thân tôi nghĩ, việc rũ bỏ mình dưới một gốc cây vẫn tiết kiệm, giản tiện và tuyệt vời so với chuyện nằm tách biệt dưới tấm mộ chí bằng đá lạnh lẽo. May mắn, lành thay!

Chào buổi sáng (56): ‘Tùy’: thiếu một chữ ‘tùy’

Chào buổi sáng! Nắng đã sáng bừng lên, dự báo Nalgae đang hướng về biển Đông và cơn áp thấp do cơn bão trước đó suy yếu thành cũng đã mất tăm dạng để nhường chỗ cho bầu trời xanh trong.

Tuy thế, cơn cớ ám ảnh chi mà đời sống hiện đại dồi dào, thuận tiện và nhanh chóng thế vẫn cần thêm một cái gì đấy để cảm thấy đủ đầy thứ cốt yếu nhất: yên vui, an lành. Chị em não nề giữa chập chờn giấc mộng lớn lao ngõ hầu mong đợi hôn nhân mãn nguyện; mày râu chen chân chật chội, cố sức lấy lòng, gắng hết mình cạnh tranh trước nguyên lý trêu ngươi ‘phần đông  bạn bè có nhiều bạn bè hơn ta‘; giải thưởng IgNobel vinh danh sự lần lữa (procrastination)– khuyến cáo không nên ưu tiên làm việc quan trọng nhất– càng phơi bày niềm khốn khổ của thiên hạ đương thời; sao chẳng tránh thoát nổi tâm trạng chán chường tuốt tuột, thở dài đúng là chỉ biết thở dài thôi nghe bi hài khôn bút mực nào tả xiết…

Nhờ năng lượng mặt trời kia mà ta ấm áp hơn lên; sự hiện diện của cành mai nọ khiến đêm trăng trở thành bâng khuâng, lung linh hẳn; nhu cầu ăn- mặc- ở- đi lại bình thường thế có cần chi nâng cấp, đòi hỏi tô bồi cho thêm phần sang trọng rồi ra rốt cục phiền muộn, vội vàng, ân hận… ‘Tùy‘: thiếu một thái độ tự nhiên nhi nhiên, sống chết vì người khác cho cuộc đời cùng tháng năm này vốn giản đơn tự tính càng đáng giá vô vàn của cơ may được kiếp làm người.

Chào buổi sáng (55): Và ngọn bát phong vu hồi thổi mãi…

Chào buổi sáng! Gió mùa thu của đất trời đang trỗi lên thật nhẹ nhàng vào sáng cuối tuần nắng dịu dàng, vô tư trải mình thanh thản. Rồi thì sau những ba đào tạm lắng của cuộc sống phố thị, gói cất lại khao khát lợi quyền giằng xé dữ dằn do cơn gió cách mạng xã hội khai diễn kinh khiếp cùng thái độ tùy ý bất cần trước hấp lực gây nghiện được tinh thần thời đại ồn ào mời chào, cuốn hút, rốt chỉ còn bé nhỏ trơ ra duy mỗi thân này, nơi đây, trong che chở tịch nhiên.

Bạt ngàn dọc ngang được- mất- sướng- khổ- khen- chê- nổi tiếng- vô danh tác oai tác quái, quăng quật hành hạ đại chúng còn hiện diện khắp nơi suốt cõi ta bà. Ngay chính tại chốn ngỡ chừng tột bực thâm nghiêm u mật, kín cổng cao tường, che chắn tứ bề, rào giậu chắc chắn, buông mành khép cửa thường trực, v.v… tất tật mọi biện pháp đóng giữ đều tuyệt khó đảm bảo ngăn chặn hữu hiệu sự xuyên thấu ghê gớm, đầy nét giễu cợt trêu ngươi thấy rõ của ngọn bát phong lẫy lừng muôn đời tưởng chừng vô địch.

Lòng tự dặn lòng kiên trì, cố gắng… Người may mắn thụ hưởng mấy kiếp yên ổn, vững vàng (“một thời kỳ dài tương đương với một chu kỳ sống của vũ trụ, gồm hình thành, kéo dài, hủy hoại và giai đoạn không hiện hữu tiếp sau đó”) mà sao ai ai cũng cứ mải miết lo toan tất bật, hồn xiêu phách tán, giành giật tích cóp, xanh mặt tái da, chân tay rã rời bải hoải. Mình làm mình chịu, nghiệp dĩ đa đoan, tham đắm, dính mắc, trùng điệp trăm vạn lần tơ vương lắm mối nên chi ngọn bát phong vu hồi thổi mãi, cho đến khi thế gian buông chùng, thôi mê lầm chấp ngã mà quyết tâm dứt khoát thoát khỏi vòng sinh tử khổ đau. Nguyện cầu; lành thay!

Chào buổi sáng (54): Yêu thương bản thân như yêu thương tha nhân vậy

Chào buổi sáng! Câu tục ngữ Việt Nam “Thương người như thể thương thân” nhắm ý một chữ ‘nhân’ cao sang to tướng, trong sự so sánh với đối tượng và lấy sự trải nghiệm của chính ta làm đầu. Thực tế thì khởi từ khao khát được yêu thương mà lỗi lầm xảy đến. Hơn nữa, dẫu vẫn biết ‘nhân vô thập toàn’ song le người đời thật khó mở lòng, rộng lượng tha thứ cho bản thân tựa như ao ước, nỗ lực tha thứ cho kẻ khác.

Yêu thương bản thân trước hết, cần am hiểu mối tương tác, kết nối giữa cơ thể và tâm trí mình. Thực nghiệm trên đối tượng bệnh nhân thần kinh cho thấy khi không có khả năng phát hiện những biến đổi trong cơ thể (như nhịp tim tăng lên hoặc bàn tay ướt mồ hôi), họ cũng chẳng thể tạo nên các quyết định hiệu quả. “Với một trò chơi bài đơn giản, họ lại tiến hành rất lung tung lang tang và thua nhiều tiền. Do không thể trải nghiệm những triệu chứng cực kỳ sống động của nỗi sợ, họ khó học hỏi được gì từ lỗi lầm của bản thân“.

Một tình yêu vô điều kiện và chấp nhận bản ngã e là không thể thực hiện toàn mãn nổi khi ta không biết đối xử với bản thân cùng lòng từ bi, tha thứ và khuyến khích như đã thường ưu tiên dành chúng cho bạn bè, người thân và gia đình… Vì thế, ngay cả khi ta không mê dùng sữa chua (yogurt) bất chấp lợi ích nó mang lại– như nghiên cứu vừa nêu chỉ ra– thì thiết nghĩ, chí ít mình cũng nên đừng quá lao tâm khổ tứ, hành hạ dằn vặt và để xác thân hứng chịu bao đớn đau chỉ bởi việc theo đuổi kiếm tìm và mong muốn được yêu hết sức cháy bỏng.