Một lần mưa dây dưa

Sáng cuối tuần giời mưa, giờ đã trưa rồi chuyển sang chiều mà vẫn chưa thấy tạnh. Cửa sổ tạm thời khép lại để còn nhìn ra những xốn xang, mong ngóng trong lòng.

Núi dần khuất lấp với mây trắng lan đầy, đỉnh Sơn Trà từng có các dấu chỉ trắng to nay đà biến mất định dạng. Mang vác thứ gì tựa cam kết đủ chắc chắn đây; nương tựa cùng tháng năm hoá thành dòng nước hờ hững trôi xuôi và uốn theo con phố lêu bêu ngóc ngách.

Viết, tự bao giờ, là nỗi e ngại; thậm chí, nỗi niềm tổn thương, sợ hãi. Khi nhìn lại, có vài điều cơ chừng ngăn cản: thiếu vắng kiến thức (biết điều gì đó đang xảy ra song không biết nó là chi nên cần có thời gian); thiếu sự trợ giúp (nơi có thể chia sẻ các khám phá và những tổn thương); các vết đau riêng tư (có nhiều thứ khiến ta tiến bước trên hành trình thuận lợi với một nhịp điệu đa phần được quyết định bởi các bản ngã sâu kín trong ta, học hỏi từ bi với chính mình là thành phần trọng yếu đặng nâng đỡ ta triển nở)… Các câu hỏi thì dang dở và bất chợt rớt xuống như cơn mưa dấm dẳng ngoài kia vậy.

Một nắm

Theo truyền thống thì dù to hay bé, nhiều hoặc chẳng bao nhiêu, neo đơn hay đông đúc mấy thì gia chủ không bao giờ nên để cái thùng/ chậu/ hũ/ nồi của nhà cạn sạch. Một nắm gạo be bé thôi, vì thế, mỗi bữa cho người cảm giác về cái sự đói miên viễn ám ảnh. Chưa bao giờ lơ là vụ thế giới ta bà ăn gì, và dĩ nhiên, dân tộc mình quen sử dụng các món chi.

Hôm nay, Hoa Kỳ làm lễ tấn phong tổng thống thứ 45 là ông Donald J. Trump. Một cái nắm đấm.

Nhớ nắm ném chưng cùng đường phèn trị ho hoặc bỏ nồi kho tẩy mùi tanh. Một nắm chữa lành chẳng ghê gớm gì ý tưởng.

Rốt ráo, mọi thứ chuẩn bị cho một nắm lá. Dĩ nhiên là lá cây rơi rụng dồn về. Dĩ nhiên nghĩa bóng là kiến thức vi diệu có thể nhặt nhạnh và thấu hiểu được từ Người. Những điều không tưởng

Tái diễn lại điều xưa cũ

Chỉ là thêm thắt chút ý tưởng mới đặng cho phiền nhiễu vừa đủ: mượn từng câu ca dao, tục ngữ rồi biểu đạt, diễn giải lại hơi dài dòng, rối rắm theo dự tính riêng tư thôi. Khởi sự đầu tiên sắp triển khai: ‘nghĩa tử là nghĩa tận’, sau đó trỏ sang ví von ‘đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây lại về’. Tạm thế đã…

Tên em là Vô Minh

Đức Phật biết rõ rằng vô minh không biết bản tánh chân thật của ta là căn nguyên của mọi thống khổ trong vòng luân hồi, còn gốc rễ của chính sự vô minh là khuynh hướng xao lãng quen thói của tâm. Chấm dứt sự xao lãng của tâm là chấm dứt chính vòng luân hồi; giải pháp cho điều này, Ngài nhận thấy, là đem tâm về nhà, về cái bản chất chân thật của nó, nhờ tu tập thiền định.

(Soyal Rinpoche, Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, tr. 100)