Liên kết xã hội

Lời hứa cam kết và gìn giữ sự cân bằng trong quan hệ

Đa phần ai cũng thừa biết rằng cứ không ngừng ích kỷ, bỏ mặc và thô lỗ quá đáng thì đấy chắc chắn là cách phá hoại mối quan hệ đang có.

Song, liệu người ta nhận ra mình cũng có thể giết chết nó chính bởi sự tử tế?

Nếu được bảo là người “hết sức dễ thương”, mình có thể vô tư chểnh mảng đến độ làm nghiêng lệch trạng thái công bằng, mệnh giá (equity) vốn là cái đòi hỏi để duy trì một mối quan hệ trưởng thành thật lành mạnh?

Những quan hệ bạn bè tốt đẹp kéo dài bền vững qua bao tháng năm và cả chuyện yêu đương hẹn hò trai gái thành công thì thường biểu lộ xu hướng của một thứ cân bằng quyền lực mang tính khá ngang ngửa nhau, mặc dù đối tác thiệt dễ thương hay quen trao ban, cho đi quyền lực của họ và quyết đóng góp nhiều hơn hẳn so với phần chia sẻ hợp lý lắm rồi.

Giờ thử nêu lên một số không ít các hành vi ‘hết sức dễ thương” đặc thù là nguyên nhân gây nên bao rắc rối, trục trặc trong tình bằng hữu và quan hệ lãng mạn, cũng như vài giải pháp nhằm phát hiện phương thức củng cố cân bằng tốt thêm.

@ Tự đảm nhận ghê gớm trách nhiệm bản thân cho mối quan hệ

Hậu quả, khiến người kia nghĩ sẽ ổn nếu ta làm ít đi và chính mình thì chợt dễ thành kẻ cáu gắt, bực bội và kiệt sức. Cố gắng lắng nghe và nghe ra những gì họ đang nói, tin tưởng họ và đáp ứng phù hợp.

Trường hợp tốt nhất là cả hai xác định các vấn đề và cùng lưu tâm đến. Trường hợp tồi tệ, nếu mình thấy không xứng hợp tốt nổi thì mong cả hai người khám phá sự vụ càng sớm càng tốt và chuyển sang đối tượng khác vậy. Không phải hễ ai mình thích sẽ hợp cạ luôn đâu.

@ Tập trung cực đoan vào những người khác

Khi quan tâm quá mức nhu cầu và ước muốn của kẻ khác, ta bỏ mặc chính mình.

Giải pháp: đầu tư thời gian và năng lượng cho đời sống bản thân (làm điều mới mẻ, gặp gỡ các bạn bè khác, dấn thân trải ghiệm sở thích, chăm sóc thân thể nhờ tập thể dục, ăn ngủ điều độ, …) Nhận ra và vinh danh những nhu cầu và ước muốn của bản thân– đối xử với chúng cũng công bằng như từng đối xử với nhu cầu và ước muốn của những người khác.

@ Làm nhiều việc không ai đề nghị vì muốn được yêu mến

Thời gian qua đi, hành động tử tế của mình có thể bắt đầu trở nên đáng ngưỡng mộ hoặc thao tác, vận hành chúng dễ dàng. Mình có thể khởi sinh cảm giác khó chịu vì mình tốn thời gian và năng lượng dồn vào điều gì đó mà chẳng được tưởng thưởng.

Nếu ngờ vực, đầu tiên nên đề nghị chuyển năng lượng của bản thân tới đièu gì đó chắc chắn và năng sản.

@ Tỏ ra vô cùng rảnh rang

Thi thoảng nói “không” và để họ biết mình có đời sống riêng cần giải quyết, chứng tỏ cho họ thấy cách thức đối xử với mình theo hướng phù hợp với sự dài hạn, chứ không phải mình trước sau luôn vô tư lự.

@ Tha thứ, xí xóa dễ dàng quá

Đặt ranh giới và không tiếp tục để họ trút lo âu, gánh nặng cho mình– họ sẽ học cách tôn trọng mình nhiều hơn và tự nỗ lực hầu tìm ra các cách khác lành mạnh cho việc đương đầu với những vấn đề của chính họ.

@ Dồn nén các cảm xúc, ước muốn và nhu cầu của bản thân

Hành xử thế, vô hình trung, làm mình bị bỏ mặc. Cũng khiến những người khác khỏi phải học hỏi thông tin quan trọng về ta khiến họ khó khăn khi muốn biết cách thức đối xử phù hợp với ta.

Nhận ra các cảm xúc và khẳng định bản thân đủ để những người khác trong đời mình có thể kiến tạo các quyết định tốt hơn về việc phải quan hệ với ta ra sao…

Trên đây là đôi nét phác họa căn bản. Nếu bạn đọc hồ nghi mình thuộc diện “hết sức dễ thương” và muốn học hỏi phương cách để tạo nên sự cân bằng lớn hơn trong quan hệ thì đây có thể là thời điểm cần tham vấn tâm lý bài bản.

[12.5.2012]

—————————————————————————————————————————————————————–

Những ngày cuối tháng Tư

Như dự báo cho sự chuyển đổi lớn lao tựa cuộc Cách mạng năm nào.

Tang thương, nghịch lý và mọi thứ cứ liên tục bị đẩy tới điểm cùng tuyệt.

Thực trạng đất nước trở thành hàn thử biểu sống còn của một loạt giá trị cốt lõi đảm bảo cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Cái ác khốn nạn, đau đớn bởi không ở bên kia chiến tuyến mà nằm ngay trong lòng kẻ quyền thế, thân quen– nơi đây, bây giờ thì việc hít thở cũng phải hết sức cẩn thận.

Những lời rao giảng vừa kệch cỡm vừa kém cỏi; buồn thay, vẫn còn nhiều tụng ca nhai lại giỏi giang đến độ chẳng nghe thấy tiếng rên xiết khổ sở của cái băng rè.

Tháng Tư luôn là nỗi niềm mất mát, bất chấp hoa loa kèn hớn hở nở tung trắng lóa.

May thay, năm này yêu thương đã tìm ra cách để uy nghi lớn lên– kết quả chuyển hóa lặng thầm từ nơi chốn tủi nhục, đọa đầy và nhầy nhụa.

[27.4.2012]

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ngậm ngùi Văn Miếu

Dù xót 20.000 VNĐ tiền mua vé vào cửa và gần 3 tiếng đồng hồ ngồi thẳng lưng, chi phí ấy tính ra còn quá chừng đau đớn thêm khi bất ngờ chứng kiến các giới chức lãnh đạo văn hóa, tư tưởng và xuất bản– cùng một diễn giả học vị tiến sĩ hoạt náo vô duyên– cứ tự nguyện bộc lộ vai mình khá trọn vẹn bi hài.

Một hội sách gợi lên hình nét thị trấn chợ huyện, dù đích thị cơ quan quản lý nhà nước cấp quốc gia tổ chức, giữa điểm di tích lịch sử tôn vinh sự học.

Phát ngôn có thể là hành vi dồn tụ thậm nguy cơ, bởi nó thừa sức phơi bày chất thơ tệ hại của vô thức đến độ người nghe chợt thấy ê chề, muối mặt phải chung đụng khốn cùng trong mê mải hoang tưởng.

Lây bệnh nội thương trầm trọng, song cũng chân thành bày tỏ lòng biết ơn những nhân vật thay mình chịu trận giữa cõi ta bà, khi cuốn sách thân phận được đọc dưới quyền dẫn dắt của vô minh kèm chặt thái độ buông lung.

Nhìn ngó chuyện thiên hạ đã là sai rồi, nên chung quy chẳng trách ai cả cho bằng việc xác định lỗi lầm ngu muội do chính thằng tôi chủ động bước đến dự xem trò nhăng nhít…

[22.4.2012]

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xem film Trung Quốc và nghe người Nhật nói chuyện nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Đó là bộ phim liên quan tới đập thủy điện lớn nhất thế giớiTam Điệp— trên sông Dương Tử của một đạo diễn Trung Quốc.

Cái hoành tráng của đất trời, của công trình đồ sộ càng nhấn chìm thảm hại và cay đắng những thân phận bé nhỏ, thảm thương và tù túng, mù mịt tương lai. Tha hóa, cả về mặt môi trường và nhân văn, là kết quả thu lượm được của một thứ chính sách theo đuổi mê mải hoang tưởng tự cao tự đại.

Viễn cảnh hoang tàn, vô nhân tính, mất gốc và bạo lực. Cứ nhìn cách đạo diễn sử dụng chủ yếu thân xác, hình thể diễn viên lẫn ý đồ chú trọng miêu tả cẩn thận, tỉ mỉ các chi tiết tưởng chừng vặt vãnh, nhỏ nhặt đi kèm với cách máy quay chậm thì đủ rõ tất cả. Đâu cần thoại hay kể lể nọ kia; việc đối lập giữa thiên nhiên và lòng người quá đắc địa, báo hiệu sự phá hủy và đổ vỡ sẽ tiếp tục diễn ra– bất chấp những lãng mạn, siêu thực hay cổ điển thi họa; bởi càng cố tô vẽ, càng vô cùng trần trụi.

Khốn nạn. Xem xong, tra cứu tí chút, thấy Wiki Việt chưa cập nhật tin này. Và lướt vội thêm đây, đâyđây nữa.

Nhìn lại Lễ Giỗ Tổ quen thuộc. Ngậm ngùi thay.

Hôm nay, báo nước ngoài có bài “Việt Nam: Từ anh hùng rớt xuống tận cùng” với đoạn mở đầu nhức nhối.

Xen giữa bối cảnh mua bán rối rít và giao thông nhốn nháo của thủ đô đất Việt, không đếm xuể nổi các dây băng treo cao hô hào  dân chúng “Đón Xuân, Mừng Đảng”. Những ngày này, người Hà Nội không có gì nhiều để ăn mừng. Mới gần đây thôi, chưa xa xôi lắm gì cho cam, Việt Nam còn là bức ảnh đẹp của một đất nước đang phát triển mà bây giờ nó đang thụt lùi thật thê thảm.

Tối qua, tại Thư viện Quốc gia, chuyên gia văn hóa Nhật cứ nhắc đi nhắc lại rằng mong các bạn Việt Nam hãy học lấy sai lầm và thất bại của nước Nhật và xin đừng vấp phải, mà cần tính toán và cân nhắc kỹ, nhất là các bạn trẻ đang độ tuổi đôi mươi, nên hình dung xa hơn, vượt qua những thành tựu và hưởng lợi kinh tế sắp đến để nhắm tới hình dung giá trị tinh thần 20 -30 năm nữa.

Việt Nam ơi, Người có đang lắng nghe, cảnh giác và tỉnh thức?

[31.3.2012]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tư tưởng Phan Châu Trinh: di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám

Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ – Chương trình bị dang dở của Phan Châu Trinh

86 năm ngày Phan chí sĩ tạ thế. Di sản tinh thần từ lịch sử không hề u ám.

Tên ông đồng nghĩa với sự cách tân mãnh liệt, tâm cảnh chấn dân khí hào hùng, ý chí dân chủ da diết và hành vi bền bỉ, tự tin đòi hỏi dân quyền hết sức thiết tha cho quốc gia, đồng bào mình. Là một nhà cách mạng, song nghịch lý thay, bằng trải nghiệm cá nhân, cách mạng dường như là thứ làm ông kinh sợ.

Giá trị lời tuyên ngôn chẳng hề mai một, bởi khi nó không ngừng dính bám đủ lâu trong hiện thực đời sống — do vốn là phần tất yếu của truyền thống– nên hoàn toàn vẹn nguyên liên thuộc cái xa xưa, cũ càng mà vẫn cứ ngời sáng, tinh tuyền thật vô cùng mới mẻ: “Chi bằng học“.

[24.3.2012]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xem “Breakfast at Tiffany’s”: cười trên những phù du, ảo ảnh của đời sống

Tôi thích chuyển ngữ bộ film là “Điểm tâm với Tiffany” nhằm bao trọn ý tưởng không chỉ dùng bữa sáng với thức ăn cho dạ dày, tại cửa hàng thời trang sang trọng; bởi với việc dung nạp thêm những hình ảnh, ý tưởng và sự ham muốn tinh thần như thế càng lý giải cho nỗi đau dằn vặt ám ảnh khôn nguôi năm tháng làm người.

Xem film, vô tư thấm thía cái gọi là “Giấc mơ Mỹ” (American Dream). Đất nước ấy vĩ đại vì đủ sức bao dung, tạo điều kiện cho mọi ao ước được ấp ủ, nảy nở rồi thành tựu. Không có ai đáng trách cứ ở trên đời, chí ít chỉ vì họ quyết chí đổi thay thân phận, từ bỏ quê nhà để kiếm tìm ấm no, giàu có và hạnh phúc.

Khi miêu tả kỹ lưỡng, chau chuốt xã hội Hoa Kỳ những năm gắng gượng hồi sinh, tưng bừng lột xác sau thời khủng hoảng, khốn khó thì dường như đạo diễn cố tạo hiệu ứng an ủi nhân tâm, đồng thời, gợi nhắc ít nhiều khéo léo về sự vô thường và kết cục tất yếu cho sự đuổi theo bất tận những thú vui hoa lệ.

Bằng khả năng diễn xuất thượng thặng của cô đào lừng danh Hepburn cộng với tài dàn dựng, phân cảnh lớp lang, bài bản như đèn cù kéo quân lung linh của sắp đặt và âm nhạc, bộ film là ẩn dụ cổ điển thú vị về cách định hình các nét tính cách (“persona”: mặt nạ); mỗi một nhân vật, dù chính hay phụ, đều góp phần tôn lên tấn trò hề của sân khấu cuộc đời.

Cử chỉ gắn vào ngón tay áp út cái nhẫn của cô Holly Phù Phiếm vào gần cuối film tuyệt nào phải là dấu hiệu viên mãn, kết thúc có hậu đã “tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống“; đúng hơn, câu chuyện diễm tình lôi kéo mê say về yêu đương đôi lứa tươi trẻ gây háo hức vọng động khó quên cũng không thể xóa nổi phản ánh sâu xa về hệ lụy buộc ràng của sự thông minh bị vô minh dẫn dắt– do cuống cuồng hướng tới vòng xoáy thôi thúc mãnh liệt của dục vọng thường nhật.

Nhìn từ góc độ đó, trông mắt lắng tai nhìn – nghe tuyệt tác điện ảnh để cười tế nhị trên những phù du của cõi ta bà; thông cảm, sẻ chia với dự tính ngậm ngùi cố đóng vai người tốt và mức độ xã hội mai mỉa làm tha hóa lòng người; nhất là, chẳng nên phá lệ quá lố với sự gán nhãn người phụ nữ là ẻo lả, dễ bị cám dỗ như cách kịch tác gia W. Shakespeare mớm lời nhân vật trong vở Hamlet xa xưa.

—————————-

* Trần tục ngoại đề: Sáng cuối tuần se lạnh mưa rơi Hà Nội, mời chọn lựa một thực đơn điểm tâm.

[17.3.2012]

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tu em

Tu em

[Chùm ảnh “New York chủ nghĩa” của Hoàng Huy Mạnh.]

Theo lời Phật chỉ bày, có 4 kiểu phụ nữ và 7 loại vợ.

Trích dẫn răn dạy của đức Thế Tôn cho Amrapali– một kỹ nữ nổi tiếng và giàu sang, nắm trong tay rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp khi người đàn bà này đề nghị đứcThế Tôn khuyên bảo thiện lành:

Này Amrapali, cô phải nhớ rằng trẻ trung và sắc đẹp không tồn tại mãi mãi mà sau đấy sẽ là bệnh tật, già lão và đau khổ. Vẫn biết ham muốn giàu có và tình ái là sự dụ dỗ cứ ám ảnh dai dẳng người phụ nữ, song này Amrapali, những thứ đó không phải là báu vật trường tồn. Chỉ có Giác Ngộ (enlightenment) là đồ trân quý vẫn còn giữ được nguyên giá trị mà thôi. Ốm đau xảy đến bởi sức lực; tuổi trẻ phải nhường chỗ cho tuổi già; cuộc sống dẫn đạo tới cái chết. Người ta có thể phải rời xa đối tượng thương yêu để ở cùng kẻ họ ghét bỏ; có thể không thu đạt những gì từng ao ước từ bấy lâu nay. Đó là quy luật của cuộc sống.

(The Teaching of Buddha, Tokyo: Kosaido Printing Co., Ltd., 130th edn, 2003, pp. 448- 450)

[08.3.2012]

————————————————————————————————————————————-

Đám cưới của người đồng tính: quyền lợi chính mình không thể đợi?

[Thể hiện quan điểm của bạn bằng việc bầu chọn (Vote) ở cuối bài]

Đám cưới của một đôi đồng tính nữ ở vùng đất mũi Cà Mau tiếp tục xới lên lật xuống khía cạnh pháp lý và tình người.

Hai cô yêu nhau đã khá lâu, bị gia đình ngăn cản đã dọa tự tử. Trước sự kiên quyết của hai cô, gia đình hai bên đành chiều theo.

Ông Bùi Hùng Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi, cho biết: “Chúng tôi lập biên bản và yêu cầu hai bên cam kết không làm đám cưới và sống chung với nhau nữa. Nếu họ vẫn cứ vi phạm, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính”.

Ba của cô Nh nói: “Cán bộ có người mạt sát, nhiếc móc chúng tôi là không biết dạy con, mà không hiểu và thông cảm cho chúng tôi, cũng đau lòng lắm nhưng chúng tôi sinh con mà trời sinh tính”.

Trưởng ban Tư pháp thị trấn Đầm Dơi cũng giải thích: “Theo khoản 5, Điều 10 Luật hôn nhân gia đình, cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”.

Má cô N mặt buồn hỏi trưởng ban tư pháp: Nhưng trời đất cứ sinh ra người đồng tính thì biết làm thế nào?

“Có người nói chúng tôi làm xấu xóm ấp thì cũng tội nghiệp cho chúng tôi lắm”, má cô N nói.

Cơ chừng, qua vụ việc trên thì thêm lần nữa, khái niệm “hôn nhân” đang đòi hỏi phải xác định lại.

Xã hội chúng ta hiện vẫn không có cùng cách bảo vệ họ như cách lâu nay vẫn đối xử với người dị tính.

Các ông Chủ tịch UBND và Trưởng ban Tư pháp thị trấn Đầm Dơi được pháp luật bảo vệ và luật hiện hành cũng bảo vệ gia đình họ khỏi bị phân biệt đối xử. Cặp đồng tính nữ ở địa phương này, cùng nhiều người đồng tính nam và nữ khác trên cả nước, không được hưởng lợi từ những bảo vệ của pháp luật vừa nêu.

Và bất luận họ có nói nhiều đến đâu rằng họ muốn được chúng ta đối xử như những công dân bình đẳng và cho chúng tôi đầy đủ quyền như chúng ta– thực tế là– trừ phi bạn vận động hoặc thực hiện những quyền đó, nó chỉ là thứ ngôn ngữ mang chất tu từ và âm thanh rổn rảng mà thôi.

Tuy thế, vẫn cần khẳng định rõ ràng, hôn nhân đồng giới không phải là toàn bộ câu chuyện dù việc điều chỉnh luật chắc chắn sẽ phải tiến hành.

Ai quyết định các quyền?

“Quyền” (rights) là một khái niệm tuyệt đối không đơn giản một chút nào. Trẻ sơ sinh có quyền được chăm sóc; tất cả mọi đàn ông, đàn bà đều có quyền mưu cầu hạnh phúc; xã hội có quyền đề ra những luật lệ riêng có và quyết định hậu quả gánh chịu khi các quyền bị xâm hại,…

Chẳng hạn, thật khó tin rằng hôn nhân được thiết lập để bảo vệ quyền của người nam hoặc người nữ mà không nhất thể cùng với việc sinh con đẻ cái.

Ước gì việc sinh đẻ hoặc nhận con nuôi được dàn xếp sẵn giữa một cặp đồng tính chỉ thuần túy là vấn đề hợp đồng khế ước và cả hai cùng có thể làm dễ dàng hóa bởi một cuộc hôn nhân dân sự.

Đó là quyền của đứa bé sinh ra trên thế giới cần được bảo vệ và nuôi nấng bởi những người có trách nhiệm với sự tồn tại của nó. Hình như từ “hôn nhân” xuyên suốt qua các giai đoạn lịch sử nhân loại mang nghĩa chính xác kiểu vậy.

Sự tiến bộ trong các phong trào xoay quanh vấn đề hôn nhân hiện tại vẫn chưa sáng tỏ gì cho lắm.

Trong bối cảnh giữa các động thái tranh đấu và chung sống hòa bình còn mù mờ như thế, nhớ rằng gia đình cơ bản là một thiết chế văn hóa– chứ không đơn thuần chỉ là một sự kiện sinh học– e sẽ góp phần ít nhiều đem lại trạng thái khoan dung và chấp nhận đầy khôn ngoan, khi các quyền lợi liên quan xảy ra xung đột.

[24.02.2012]

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Tăng cường những hành động nhỏ nhặt, ngẫu nhiên của sự tử tế

Một tuần đã trôi qua; xin hãy ứng xử tử tế và chuyển tiếp nó tiến triển thêm lên.

Nghiên cứu chỉ rõ, những hành động nhỏ nhặt của sự tử tế sẽ cứ lan toả mãi không thôi thông qua các trải nghiệm xã hội– bởi về mặt bản chất, nó làm sáng bừng trạng thái lây lan của lòng rộng lượng và tinh thần hợp tác. Nói thật giản dị, một hành động đơn lẻ của sự tử tế có sức ảnh hưởng lớn lao vô cùng.

“Giao diện” đẹp không thuần túy chỉ là một hình ảnh, chính xác hơn, nó phản ánh tác động khủng khiếp của một thế giới truyền thông đa phương tiện mang đặc trưng tình dục hóa vào đời sống của tất cả chúng ta– trong đó có phụ nữ và các em gái.

Nuôi dậy trẻ sao cho đàng hoàng, lành mạnh trong một thế giới như vậy thật chẳng dễ dàng một chút nào.

Và có làm việc, quan sát các cô nhóc tì cũng như bé gái và thiếu nữ mới lớn vật lộn để hiểu những hình ảnh chúng thấy trên TV, mạng và báo giấy cũng như cách thức những hình ảnh ấy dính dấp tới đời sống của chúng ra sao sẽ càng dễ nhận thấy mối hiểm nguy khủng khiếp đến thế nào.

Nhiều phát hiện khoa học không ngừng lặp đi lặp lại về mối liên kết sâu xa giữa những hình ảnh này và các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, các rối loạn ăn uống và sự  tự trọng thấp.

Tôi hiểu những câu chuyện dân gian dành cho những ai tin là chúng ta nên hạn chế tất cả những sự truyền thông khỏi đời sống con trẻ và đòi hỏi họ phải mặc áo quần kín đáo, không hở hang, khêu gợi gì cả.

Song chẳng thuyết phục nổi tôi rằng những sự đánh giá, đo lường cực đoan là con đường hiệu quả nhất để giúp đỡ các bé gái (và cả các cậu trai!) phát triển những hiểu biết hết sức lành mạnh, thực tế và bền vững về chính bản thân chúng cũng như mọi người sống xung quanh.

Sự kiện hiển nhiên, hầu hết chúng ta sống trong một xã hội ngập chìm vào truyền thông và tình dục; bên cạnh việc có thể hành động làm đảo ngược và chậm lại xu hướng trên, chúng ta cũng cần thiết học cách để sống cùng nó.

Tỷ dụ, hiểu tầm quan trọng của thế giới mạng đối với đời sống của trẻ. Những phát ngôn bạo lực, chán chường rất dễ thu hút sự chú ý, khả năng tạo dư luận và lây lan cực nhanh chóng.

Bắt nạt (bullying) là hành động lặp lại cử chỉ xung hấn nhằm cố ý gây đau đớn cho người khác, về mặt thể lý hoặc tinh thần. Bắt nạt đặc trưng bởi một cá nhân ứng xử theo lối kiểu nào đó ngõ hầu đạt được quyền lực đối với kẻ khác.

Dưới góc độ này, sự vụ liên quan tới cuộc thi VGT có thể nhìn nhận ít nhiều như phương thức các cô gái mới lớn nhìn ý nghĩa của việc bắt nạt và quấy rối (harassment) trực tuyến theo cách ngày càng dễ chấp nhận đối với nhóm bạn đồng trang lứa với chúng.

Theo nghiên cứu của hai nhà xã hội học Hoa Kỳ, nhiều bạn trẻ mới lớn không nhìn sự quấy rối trên mạng giống với những người trưởng thành, bởi vì điều đó không giúp chúng quản lý được tình huống bên trong vòng tròn giao lưu xã hội giữa bạn cùng trang lứa với nhau.

Một bài báo mới đây của hai học giả về tin tức truyền thông– Alice Marwick của Harvard, và Danah Boyd của N.Y.U.– mô tả khuynh hướng các cô gái mới lớn tuổi thơ ngây phân loại hành vi hoàn toàn xung hấn chỉ là mang “kịch tính” (“drama”) cùng cách với những lời đùa cợt và buôn bán dưa lê trên mạng. Các nhà hoạch định chính sách và các chuyên mục TV cứ hay bàn bạc về “những hình thức bắt nạt” và “đối tượng bị bắt nạt” song các em lại không mấy quan tâm, chủ yếu vì “các đối tượn mới lớn hiếm khi định hình mình như thế,” hai tác giả giải thích. “Sự lăng nhục của xã hội ngăn cản lứa tuổi mới lớn nhìn thấy chúng yếu ớt, và một số đang háo hức thừa nhận là chúng cố ý gây tổn thương cho những người khác… ‘Kịch tính’ cũng được hàm ý diễn tả điều gì không mấy nghiêm trọng, khi quan niệm của người lớn về ‘bắt nạt’ có nghĩa là chuyện trẻ con hoặc chưa chín chắn đối với lứa tuổi mới lớn.”

Trong bài báo gốc, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng “Hiểu biết cách thức “kịch tính” thao tác là cần thiết để nhận ra những phòng vệ riêng mà lứa tuổi mới lớn dùng chống lại thực tiễn sinh động của sự xung hấn, đồn thổi lê la và bắt nạt trong hệ thống mạng công cộng. Hầu hết lứa tuổi mới lớn không tự nhận thức được phương thức tu từ “bắt nạt” mà bố mẹ, người bảo hộ và các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng.

Như thế, điểm cần nhấn mạnh là người lớn chúng ta đang cố gắng truyền thông với lứa tuổi mới lớn về cách thức gìn giữ sự an toàn và lành mạnh khi giao tiếp trên mạng.

Nhân tiện, ngoài vấn đề vừa nêu, thiển nghĩ, cũng cần có cái nhìn nghiêm cẩn hơn về hiện tượng tự tử ở lứa tuổi mới lớn.

E chừng, nếu chúng ta nói về việc tự tử với ít chỉ trích và nhiều cảm thông hơn, ít sợ hãi và nhiều hiểu biết hơn, ít bí hiểm và nhiều ước ao muốn cam kết với những đối tượng bị tác động và đau khổ vì tự  sát thì có lẽ những tri nhận của chúng ta về chuyện tự tử có thể đã thay đổi. Thường mọi người bảo là họ chẳng biết phải nói gì. Dẫu thế, sẽ không có gì nhiều để nói và đưa ra các câu trả lời nếu không lắng nghe.

Phần lớn lứa tuổi mới lớn không quá khích động hay thích bạo loạn, không quá trầm uất hoặc muốn bắt nạt; tất cả lứa tuổi mới lớn trong thế giới bị thống trị bởi truyền thông và tình dục này, tôi nghĩ, đang buộc phải học cách để đương đầu với sự huyên náo, tầm phào của đời sống hiện tại.

Liệu nỗi niềm chia sẻ đó đủ là lý do để chúng ta tăng cường trách nhiệm của người lớn bằng những hành động nhỏ nhặt, ngẫu nhiên của sự tử tế?

[19.02.2012]

————————————————————————————————————————————————

Tổn thương ưu tư giữa thị trường của sự lăng nhục

Phát biểu của Ngô giáo sư khiến cho không ít cư dân trên mạng cảm thấy như họ vừa bị dính quả lừa bất ngờ hay cần phải nhiệt liệt thể hiện sự ủng hộ ý tưởng; và xoay quanh tranh luận về khái niệm trí thức, đại khái thiên hạ phản ứng dây chuyền gay gắt, khéo léo nhắc ẩn dụ bánh vẽ, tỏ thái độ thông cảm và/ hoặc quan ngại trước kiểu tranh luận,…

Rốt ráo– dù chưa đến mức kịch đường tuyệt lộ– câu chuyện xoay quanh bài trả lời phỏng vấn của GS. Ngô Bảo Châu đích thị phản ánh thực trạng hành xử quyền tự do ngôn luận, đồng thời cũng phơi lộ những nhu cầu bức thiết của khao khát chuyển mình dân chủ ở xã hội Việt Nam đương đại.

Những gì chúng ta đang phát triển hôm nay là một thứ thị trường của sự lăng nhục. Và nếu mình thiết lập thị trường của sự lăng nhục, mình buộc phải mong đợi mọi người tham gia vào. Mọi người muốn nói, “Cảm nhận của tôi thì đau đớn hơn của các anh, các chị”.

Trích dẫn tác giả ngoại quốc cơ chừng giúp ta nhìn rõ hơn, dưới góc độ tâm lý, hiện tượng nêu trên.

Những ý tưởng trái chiều, phong phú và đa dạng được biểu đạt thông qua tự do ngôn luận có thể là xa lạ với chúng ta, song như một nhân vật xuất chúng của Hoa Kỳ nói, ‘ngăn cấm chúng ta khỏi ánh sáng xa lạ là phó mặc chúng ta trong bóng tối lâu dài‘.

[03.02.2012]

————————————————————————————————————

La đà Tết

… là nói Tết sà tới nơi rồi đấy mọi người ạ !

Vì nhõn mỗi tuần vèo trôi, Tân Mão sẽ rón rén ra đi để Nhâm Thìn hạ cánh đến khép kín chỗ, đúng vào ngày Chủ nhật.

Bản thân, nếu có từ nào tôi mong muốn nguyện cầu cho khoảng thời gian ngắn ngủi năm cùng tháng tận này thì đó là ‘hòa giải‘.

Nhiều vụ việc đậm sắc đỏ lẫn đen trong xã hội thấy đau nhức, tang tóc quá; cứ như thể mafia đã bí mật nhập cung trà trộn, nay trèo tót vời, ngồi vào ngôi song hành cùng chính chuyên cộng sản.

Những vụ việc, án lệ khởi từ quan hệ tình cảm trục trặc, gian ngoan tráo trở (trò mèo chuột) nơi nơi– khả năng cao– lại được nối tiếp bởi cái thực trạng càng tô màu giả dối, tàn bạo hơn của vô vàn giao dịch cộng đồng chung rộng khắp, do ồn ã chủ đạo tụng ca một biểu tượng không thật (tích rồng bay lên rồi uốn éo, lộn lèo sa xuống).

Văn hóa, tự khởi thủy và bản chất, luôn đặt để ở pháp luật và đạo đức; nôm na diễn đạt, ý dân muôn đời vẫn chỉ là ước được sống một cách an ninh với sinh hoạt đời thường thật tự do và theo đuổi tự do trong sự quản lý đích thị an ninh.

Một khi cả hai thứ thiết yếu đó đều cùng bị suy suyển, tha hóa, biến dạng thì nguy cơ đổ vỡ, bất ổn, loạn lạc, giặc giã tất yếu xuất hiện, khó tránh né nổi.

Và như thế, logic rõ ràng buộc mình tuân thủ: trước khi hòa giải cần áp dụng nghệ thuật trị liệu mang tính hóa giải toàn diện, sâu xa: “tái cấu trúc và sửa lỗi hệ thống“.

Lần nữa, Tết đến Xuân về; nghĩa là thết, chết và hết (!). Đừng sợ hãi, trật tự sắp xếp tùy hoàn cảnh, thân phận, duyên số mà cảm nhận, ghi nhớ và tin theo; phụ thuộc lòng người thuận hay nghịch với tính Trời khí Đất hết sức tự nhiên nhi nhiên mà thôi, vì kỳ thực rốt ráo, vạn vật quay vòng cốt phục vụ nhu cầu vượt độ làm mới ngõ hầu biểu tỏ mọi thứ tươi tắn, trẻ xinh, sinh động, …

Có hiểu mới biết thương, quả vậy; bổ sung thêm chút rằng, sau tiến trình đàn hạch, xét tội minh bạch, công khai, tâm phục khẩu phục thì mới mạnh mẽ tuyên bố tha thứ cho kẻ thù lui về cõi tù ngục sám hối, cứu chuộc lỗi lầm… Xin đừng quên, thậm chí cái ác ghê gớm mấy vốn cũng chẳng phải là kẻ thù xa lạ với ta đâu.

Lời cuối. Tạ ơn vì tất cả. Tết tốt lành truyền thống đà la vang, trong sự chứng kiến lặng im đầy tràn khiêm cung của vẻ trinh tuyền buốt giá cuối đông.

[15.01.2012]

——————————————————————————————————-

Làm sao ly dị mà vẫn giữ được lòng tự trọng, chân giá trị và không hiềm tị?

Dù các nam thanh nữ tú khi quyết định đi đến hôn nhân với nhau đều mang theo lời thề nguyền, cam kết chắc chắn như đinh đóng cột rằng ‘chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta’ song, đáng buồn thay, thống kê cho thấy nhiều cặp vợ chồng lần đầu đã kết thúc quan hệ bằng thủ tục ly dị.

Một cách tiêu biểu, ly dị (divorce) là tiến trình rất lằng nhằng, hay xảy ra kiện tụng lôi thôi, nhất là khi còn có cả con cái.

Nếu cặp đôi không thể tiến triển rồi giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt đời sống hôn nhân, ly dị sẽ càng trở nên vô cùng khó khăn để họ vượt qua và hợp tác suốt giai đoạn làm thủ tục.

Điều này là sự thật đích thực khi cuộc ly dị gồm cả luật sư và thân chủ tham gia đấu tranh vì “tất cả những gì họ có thể thu được”. Trong kiểu dạng ly dị như thế, không ai chiến thắng cả.

Bố mẹ và con trẻ nói chung kết thúc trong nỗi giận dữ, đau đớn và tê tái về mặt cảm xúc. Nghiên cứu cho thấy, ly dị thậm chí dễ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thể lý nữa.

Là người hành nghề tâm lý, tôi chứng kiến sự tàn phá xảy ra khi ly dị trở thành một bãi chiến trường khủng khiếp.

May mắn thay, có một sự lựa chọn khác hẳn: ly dị mang tính hợp tác, được thiết kế để trợ giúp các gia đình ly dị trong cảm nhận về chân giá trị, phẩm giá và lòng tự trọng. Luật sư, khi tham gia giải quyết cuộc ly dị theo tinh thần hợp tác sẽ được huấn luyện tập trung vào trạng thái an lạc thân-tâm (well-being) của toàn thể gia đình.

Cụ thể, tiến trình trải qua một lọat cuộc gặp thân mật với sự tham gia của luật sư, thân chủ, chuyên gia hành nghề sức khỏe tâm thần (chẳng hạn, một nhà tâm lý học), và nếu cần thì thêm một chuyên gia tài chính. Lịch làm việc ưu tiên ở mỗi cuộc gặp nhắm tới hạn chế sự nổi lên của điều ‘bất ngờ’ nào đó. Các thân chủ trao đổi kỹ càng với luật sư trước khi hội họp đủ để họ biết rõ các vấn đề sẽ được thảo luận, cũng như có hiểu biết về luật pháp. Tất cả các bên tham gia đều được duyệt xét cách trình bày trước buổi gặp và mọi thương lượng đều tiến hành công khai với sự chứng kiến của thân chủ.

Cách tiếp cận hợp tác như thế tạo ra một bầu không khí truyền thông cởi mở và cộng tác ngõ hầu trợ giúp cho cặp vợ chồng định hình thỏa thuận ly dị phù hợp với các nhu cầu của gia đình. Một nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần– thành phần căn cốt của nhóm– sẽ cung cấp thông tin về sự phát triển của đứa trẻ và các vấn đề tồn tại trong gia đình đủ cho bố mẹ có quyết định lựa chọn tốt cho chính họ cũng như cho con cái mình. Nhóm làm việc luôn chú ý tập trung duy trì mục tiêu cả hai bên cùng thắng.

Thực tế, không phải cặp vợ chồng nào cũng sử dụng tiến trình này. Trong nhiều tình huống xuất hiện chuyện lạm dụng hoặc bạo lực gia đình, cặp vợ chồng khả năng cao là khó làm việc cùng nhau.

Tuy vậy, với những cặp vợ chồng yêu thương con cái họ thực sự và rất muốn định hình một kế hoạch do thật lòng quan tâm đến điều tốt đẹp nhất cho con cái mình thì tôi nghĩ, một sự hợp tác nêu trên là cách thức nên được thực hiện.

Sẽ không thừa khi nhắc nhở thêm rằng, ly dị thực tế có thể găm lại ít nhiều sang chấn mà không phải mọi đối tượng trong cuộc đều nhận thấy đủ đầy, sâu sắc.

[10.01.2012]

—————————————————————————————————————————–

Noel: Lượng giá, hiểu biết hiện tượng hay chiều theo xu hướng thời thượng?

Nhõn mỗi dòng thư điện tử của cô sinh viên gửi tới hôm nay kính chúc nhân Noel ‘ấm áp an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.’ (Dĩ nhiên, thường người trẻ ít khi bỏ qua dịp tranh thủ minh họa thêm vài ba hí tượng, ký cảm lập lòe, nhấp nháy nữa).

Sẽ chẳng khiến tôi nhìn sâu hơn nếu chủ đề thư và lời chào mừng viết hoa đúng chính tả tên nhân vật liên quan tới sự kiện: “Merry Christmas”, “Giáng sinh”.

Tự hỏi mình chỉ nên lượng định đánh giá, hay thiên về hiểu biết hiện tượng hoặc cứ chiều theo xu hướng thời thượng?

Dường như do bởi tính đa dạng từ nguồn gốc, giờ đây Noel là lễ tôn giáo, kỳ tiếp thị mua bán, ngày hội gia đình và dịp vui chơi; thật đáng quan tâm vì một trong rất hiếm hoi họat động có thể tạo được sự tôn trọng nhất định ở cả hai giới thế tục và châm biếm.

Và trước vấn nạn Tây hóa, vẫn còn nhiều nỗi lòng lo lắng, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

Dạy văn hóa cho trẻ em, đâu cần phải đao to búa lớn, sách vở, tài liệu nọ kia. Nếp sống, thói quen của người lớn chính là một tấm gương lớn, để trẻ em nhận ra giá trị cốt lõi của phong tục, nét đẹp trong nếp sống người Việt.

Có thể nói, “nhân đức, từ ái và kỳ diệu” là các phẩm tính bao quát khi nói tới ý nghĩa Noel.

Vì thế, lần nữa, như với từng khoảnh khắc một thông qua các hoàn cảnh khác nhau của đời sống, chúng ta nhìn ngắm và hiểu biết, thay cho thói quen ưa thích muốn lượng giá.

Âu đó cũng là lý do tại sao mình vẫn tiếp tục viết về…

[24.12.2011]

————————————————————————————————————————————————————–

Giải quyết hiện tượng phản kháng việc tìm kiếm trị liệu khi mắc rối loạn tâm thần

Thường thì vào một lúc nào đó, sẽ phải đến thời điểm người mắc rối loạn tâm thần nhận ra là họ cần trợ giúp. Các triệu chứng nọ kia quấy rầy bản thân hoặc những kẻ khác đủ khiến họ phải cân nhắc việc đi trị liệu.

Song cảm thấy bị sỉ nhục (stigma) cho tới hiện tại vẫn được xác định là rào cản đáng quan ngại nhất cho việc trị liệu bệnh tâm thần.

Hơn bất kỳ lý do nào khác, cảm thấy bị sỉ nhục, hoặc nỗi sợ các hậu quả khi bị gán nhãn ‘bệnh tâm thần’ tiếp tục ngăn chặn một người– nhận ra anh/ chị ta cần trợ giúp– không với tay ra để nắm lấy sự nâng đỡ.

Bởi tính uy lực kèm sức lan tỏa rộng khắp, trạng thái cảm thấy nhục nhã vì mắc bệnh tâm thần quá ghê gớm đến độ khó chấp nhận bản thân mình mắc bệnh tâm thần rồi ít nhiều chuyện trò điều đó với những người khác.

Một nửa số đối tượng mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng đã không hề từ chối thực tế bệnh họ đang có, song bởi vì dính dấp mặc cảm và phân biệt đối xử (discrimination) nên một số chẳng dấn bước nhờ trợ giúp, bởi nhiều lý do liên quan tới trạng thái cảm thấy bị sỉ nhục của họ:

  • Sợ đánh mất lòng tự trọng (self-esteem);
  • Không muốn bất kỳ ai phát hiện mình đang dùng thuốc tâm thần
  • Nghĩ rằng họ sẽ chóng khỏe ngay thôi nếu giấu nhẹm bệnh tâm thần không cho ai biết cả;
  • Tin rằng các bác sĩ sẽ coi thường, khinh bỉ họ;
  • Sợ bị từ bỏ và loại trừ ra khỏi cộng đồng;
  • Sợ mất tình thương hoặc sự kính trọng của gia đình, những người thân yêu khác;
  • Nếu đang đi làm thì e ngại người chủ phát hiện ra mà đuổi việc;
  • Sợ họ sẽ bị tuyên bố là không đủ năng lực;
  • Sợ con cái không chăm nom, quan tâm; hoặc
  • Sợ ai đó họ quen biết có thể bắt gặp họ tại phòng khám tâm thần.

Các nghiên cứu y khoa cho thấy, can thiệp sớm và điều trị chất lượng tất sẽ hạn chế các chi phí, hao tổn và cải thiện khả năng phục hồi bệnh tâm thần.

Dây dưa, chậm trễ điều trị để lại hậu quả tai hại nhãn tiền, bao gồm: tăng lên thêm sự kháng cự điều trị, làm tồi tệ hơn các triệu chứng nghiêm trọng, khả năng nhập viện rất cao và kéo dài sự thuyên giảm các triệu chứng.

Vì vậy, điều quan trọng là người mắc bệnh tâm thần kháng cự lại sự điều trị cần được giáo dục về giá trị trị liệu, cho dẫu cảm thấy mình bị sỉ nhục. Những người khác có thể hỗ trợ để làm điều đó: thật vô giá nếu đối tượng được bạn bè, thành viên trong gia đình ủng hộ, khuyến khích do biết rõ các triệu chứng cá nhân đối tượng đang mắc phải, cũng như nhận thấy sự miễn cưỡng trong việc kiếm tìm trị liệu của đối tượng.

Người mắc rối loạn tâm thần cần đảm bảo thực hiện bước đầu tiên là được giới chuyên môn chẩn đoán chính xác. Bạn bè hay người nhà có thể đi cùng, và những người này nên chuẩn bị thái độ hợp tác bằng việc viết xuống những thắc mắc, vấn đề cần biết…

Người bệnh có thể được tư vấn rằng sẽ là sự lựa chọn kém cỏi nếu họ bỏ qua một nguyên nhân mắc tâm thần có thể điều trị được hoặc thuốc men có thể làm khuây khỏa, nhẹ bớt các triệu chứng đang gặp phải. Họ nên được tái khẳng địn rằng luôn luôn có những cách thức để giải quyết với những gì người khác suy nghĩ, nói năng về họ.

Bạn bè hoặc người thân trong nhà có thể khuyên nhủ thêm rằng nếu mắc rối loạn, người bệnh tâm thần có thể đề nghị được điều trị tuần tự, từng bước, qua các giai đoạn. Sau khâu chẩn đoán, anh/ chị ta sẽ quyết định tiếp theo nên làm gì, v.v…

Với hỗ trợ đắc lực từ những người quan tâm xung quanh, đối tượng mắc bệnh tâm thần dễ dàng tìm kiếm trị liệu hơn rất nhiều.

Nhà tâm lý học Xavier Amador khuyến cáo bạn bè và gia đình nên “làm cho bệnh tâm thần bộc lộ ra ngoài (externalize) bằng sự Lắng nghe, Thấu cảm, Hòa thuận và tìm kiếm sự Hợp tác; cách tiếp cận LEAP như thế là phương thức kết nối giúp thoát dần khỏi cuộc đấu tranh, cốt tìm một căn cứ cho phép một người bệnh tâm thần phát hiện các lý do riêng để thoải mái vâng phục lời người khác.

Nếu đối tượng không sẵn lòng lắng nghe, người ta sẽ gợi ý một sự can thiệp không mang tính đối đầu và đánh giá, kèm theo việc nhấn mạnh sự kiện là bạn bè, người thân trong nhà nhắn nhủ anh/ chị ta sẽ vẫn được tôn trọng và yêu thương, bất chấp việc mắc rối loạn tâm thần.

Bất kể rốt cục vì lý do gì đã khiến đối tượng mắc bệnh tâm thần đồng ý đi trị liệu thì anh/ chị ta nên được chào đón bởi tinh thần anh hùng, quả cảm trong nỗ lực chấp nhận này.

Cũng nên chỉ cho đối tượng thấy những lợi ích cải thiện không chỉ cho chính bản thân họ mà còn cho chính những người thân yêu bên cạnh nữa.

Cùng với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, các cơ quan hữu trách và giới chuyên môn, một khi người mắc bệnh nhận thấy được hiệu quả điều trị thì việc giải quyết vấn nạn của trạng thái bị sỉ nhục chỉ còn tùy thuộc thời gian.

[20.12.2011]

———————————————————————————————————————————-

Hiệu ứng truyền thông tiêu cực từ việc đưa tin quá mức ghê rợn

Hôm nọ, tờ Tàu nhanh từng nhân vụ kiểm soát không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất đã kịp tương ngay một tài liệu liên hệ rất sát sườn ‘Hàng trăm người chết vì máy bay nhầm lệnh cất cánh’.

Cảm nhận bất an ấy ít nhiều lại dội lên khi thấy cách báo chí quốc nội giật nhan đề so sánh “hình ảnh vụ cháy tại Hà Nội như vụ tấn công 11.9 tại Mỹ” để đưa tin về hỏa hoạn xảy ra tại Tòa tháp đôi của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) chiều tối qua.

Đúng là, lối truyền thông giới thiệu quá tải và đẩy cấp tập các câu chuyện hãi hùng, ghê rợn khuyến cáo chúng ta rằng công nghệ sẽ tàn phá tâm trí con người từ thuở báo giấy cho tới thời đại báo điện tử ngày nay.

Tình trạng lạm dụng từ ‘điên‘ và kiểu miêu tả những người mắc rối loạn tâm thần thật đáng sợ, phản ánh sâu sắc sự kỳ thị và phân biệt đối xử rõ rệt trong xã hội.

Đáng lưu ý, cùng với tình hình bạo lực học đường, các nghiên cứu tương đối gần đây về sự chẩn đoán hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) là khá trái ngược, và việc trẻ em không tập trung cho việc học ở trường bây giờ được xem là một bệnh tâm thần.

Không phải mọi công nghệ và tất tật câu chuyện sử dụng công nghệ đều vô hại. Chẳng hạn, đang tăng lên bằng chứng là xem TV ở trẻ nhỏ có liên quan với sự chậm phát triển khả năng nhận thức, song các phương tiện truyền thông– nhất là ở Việt Nam– đặc thù thể hiện nỗi ám ảnh với các công nghệ tiên tiến nhất hơn là các mối nguy cơ đích thực được xác định bởi các nghiên cứu lành mạnh.

[16.12.2011]

———————————————————————————————————-

Đạo đức tinh tế ở lứa tuổi bé tí

Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy, cảm nhận đạo đức ở trẻ nhỏ không chỉ hiện diện từ lúc 5 tháng tuổi mà nó còn phát triển rất nhanh. Lên 8 tháng, trẻ đã có khả năng đánh giá bối cảnh một hành động diễn ra để quyết định điều đó đúng hay sai.

Trong một lọat trò chơi búp bê có các chú voi vô bổ và loài nai sừng ích kỷ đi lêu bêu, trẻ nhỏ hơn đã dựa theo đạo đức cốt yếu để cân nhắc kiểu là nai sừng rộng lượng = nai sừng tốt. Song ở trẻ 8 tháng tuổi, chúng còn muốn nai sừng tốt thì phải giúp đỡ các chú voi tốt chứ không phải các chú voi xấu tính.

Ý tưởng lớn lao ở đây là gì?

Một thứ cảm nhận đạo đức mạnh mẽ đã phát triển từ độ tuổi khá sớm. Trẻ nhỏ không chỉ quan tâm tới các ao ước của bản thân– được làm dịu bớt bởi uy quyền của người lớn– mà chúng còn có một sự hiểu biết rộng hơn hẳn về những gì cấu thành việc đúng hoặc sai.

Nhà tâm lý trẻ em Uta Frith nói, “[Trẻ nhỏ] có thể kể ra sự khác biệt giữa phần thưởng và trừng phạt thích đáng tùy theo bối cảnh. Với tôi, điều này chứng tỏ trẻ bé tí đã ít nhiều có hiểu biết đạo đức trưởng thành.”

Căn cứ trên các thực nghiệm thì không rõ làm thế nào một người lớn có thể phản ứng trong một cách thức tinh tế hơn.

[15.12.2011]

———————————————————————————————————————–

Hạt bụi của các vì sao, bản chất hiến pháp và tương lai sự sống

Buổi tọa đàm chiều tối nay rất ít người đi nghe, chẳng bù hôm qua chẳng còn ghế trống.

Chủ đề hiến pháp e có vẻ chẳng thiết thực, thú vị gì và khó hiểu quá chừng so với việc ngóng nhìn những bức ảnh về vũ trụ, các hành tinh và hỏi han về tương lai sự sống chăng?

Con người, hạt bụi của các vì sao; cho dẫu được minh định thế, quan chức Việt vẫn coi trọng sắm sửa quan tài hạng sang và dân thường đâu thèm để ý đến tính tương liên; có vẻ, đề tài ngày tận thế thu hút giới làm khoa học, còn truyền thông cứ đưa tin sai lè lè vẫn vô tư nằm trên mạng (72 độ F, 22 độ C)…

@ “Hiến pháp của mỗi quốc gia chứa đựng giá trị pháp lý to lớn bởi vì Hiến pháp minh chứng cho sự tồn tại của quốc gia, điều chỉnh quan hệ giữa các thiết chế nhà nước và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.”

@ “Ngay cả các ngôi sao cũng không vĩnh viễn, chúng sinh ra, sống trọn cuộc đời của mình, rồi chết. Không phải ở thang thời gian bách niên của cuộc đời con người mà là hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm. Làm thế nào mà cái vô cùng bé lại có thể sinh ra cái vô cùng lớn? Làm thế nào mà vũ trụ với toàn bộ hàng trăm tỷ thiên hà lại có thể vọt ra từ một chân không vi mô? Tất cả chúng ta chỉ là những hạt bụi của các vì sao, và vì vậy chúng ta đều là con đẻ của thời gian.”

Các định chế và luật lệ được xem như là ký ức của tập thể; nếu chúng ta phá hoại nền văn minh nhân loại thì chắc chắn chúng ta phá hoại lịch sử.

Kepler-22b, cách xa 600 năm ánh sáng; còn nơi đây cõi ta bà, là nỗi lòng của tên tuyệt vọng: ‘yêu em không cần vội vã‘…

Ôi, người ơi người!

[08.12.2011]

—————————————————————————————————————

Tiến bộ chống lại rối loạn Tự kỷ

Hai căn bệnh với các triệu chứng tương tự rối loạn Tự kỷ (autism) đã được chỉ ra là có liên quan với những đột biến gene chuyên biệt.

Khám phá, do nhà Thần kinh học ở MIT Mark Bear thực hiện, có thể sẽ thúc đẩy cách điều trị mới.

Bear nhận thấy rằng một cơ quan nhận cảm đặc thù tên là mGluR5 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên các synapses, tức các kết nối giữa tế bào thần kinh trong não.

Hai bệnh– Hội chứng nhiễm sắc thể X mỏng mảnh (Fragile X syndrome) và Xơ não đa u (tuberous sclerous)– dù do nguyên nhân thiếu hụt hay tải một lượng protein quá mức– gây nên các triệu chứng tương tự như biểu hiện ở Tự kỷ.

Việc xác định các bệnh khác nhau có triệu chứng tương tự tạo nên nguyên do trái ngược– bất kể là vì thiếu hoặc thừa nhiều protein– là một bước tiến quan trọng trong việc đáp ứng điều trị.

Các test hiện tại không đủ tốt để chỉ ra các chất đánh dấu di truyền (genetic markers) cho một bệnh nhân mắc Tự kỷ có thể– do các hóa dược ngăn chặn hoặc/ và xác nhận tác nhân kích thích mGluR5– giúp các khoa học gia tăng cường khả năng định dạng bệnh nhân mắc Tự kỷ đáp ứng với thuốc, rồi cố gắng nhận diện chất chỉ dấu sinh học trong các bệnh nhân này, là cách tương lai sẽ dùng để tạo các test chẩn đoán.”

Cho dẫu cơ chừng vẫn còn câu hỏi về sự tại sao xảy đến các đột biến, đây quả là nghiên cứu phấn khích với những ai chú ý đến Hội chứng nhiễm sắc thể X mỏng mảnh, Tự kỷ và cả các rối loạn liên quan khác.

[30.11.2011]

—————————————————————————————————

Cải cúc, đồ quê, tiếp thị thức ăn, và dây dưa lắm món…

Cải cúc thật êm dịu; nhìn thấy nó bày bán ngoài chợ là biết cái se lạnh mùa đông đã trở về giăng mắc, để rồi càng thêm thương đóa hoa bình thường an phận và thân thiết một thời…

Như thế, tiếp thị xuất hiện. Trên cái nền thực phẩm, nhiều yếu tố văn hóa đã được khai thác thành ngành công nghiệp sinh lời đẻ lãi cực kỳ to lớn.

Bởi luôn luôn có một thứ ước ao mang tính văn hóa muốn làm thích nghi, phù hợp với… Vẻ rộn ràng í đủ tạo thị trường ăn nên làm ra vô cùng béo bở, và dự báo cơ chừng còn phát triển ồn ào ghê gớm nhiều nữa bởi thói dân Việt lười biếng, cục bộ song lại háo danh, bầy đàn.

Lợi nhuận khởi từ việc liên kết sự tôn trọng, lòng tử tế và tình yêu với vài ba loại thực phẩm nào đó.

Tiếp thị do vậy, rõ ràng là công cụ quyền năng hết sức đặc biệt khi nó nối liền một sản phẩm với một ước muốn và bản năng chúng ta sẵn có.

Thực phẩm gắn chặt với chính trị; nó đang gây sốc vì chạm tới mọi ngõ ngách, cửa nhà– hành xử trách nhiệm, bo bo gia đình hay ngu dốt sống chết mặc bây tiếp tục là vấn đề quan ngại.

Câu chuyện mớ rau cải cúc rẻ tiền, đồ quê chọn lọc chở riêng ra phố thị và chuyên môn tiếp thị thức ăn dẫn tới việc bàn luận khía cạnh ngăn ngừa vi khuẩn mỗi ngày.

Có lẽ, bố mẹ nên ít nhiều thử dự phòng, liệu trước con cái mình sẽ bị ốm trong thời thơ ấu,bé tí; là một phần phương thức họ cho chúng một hệ miễn dịch tốt, ngộ nhỡ về sau khi cơ thể không khỏe mạnh thì mình càng đương đầu giỏi giang với những điều này.

Khó khăn không phải tạo ra con trẻ mà là nuôi dưỡng chúng,” lời của Malthus trên tờ lịch bàn hôm nay đấy.

[28.11.2011]

—————————————————————————————————————————–

Thủ trưởng và người quyền lực thường không lắng nghe

Một nghiên cứu gần đây phát hiện thấy, người càng sở hữu quyền lực thì sẽ càng cóc thèm đếm xỉa tới lời khuyên nhủ (advice), do họ có cảm nhận phấn chấn trong lối đánh giá riêng của bản thân.

Qua 4 chương trình thực hiện, nhóm tác giả nhận ra rằng “trải nghiệm tâm lý về quyền lực tăng cao sự tự tin (confidence) và trầm kha thêm khuynh hướng vốn ghê gớm của những cá nhân quen coi trọng quá mức những đánh giá ban đầu mà bản thân họ đưa ra, cũng như làm họ rất thiếu tinh thần kết hợp chặt chẽ với những người khác.”

Chưa hết, nhóm nghiên cứu còn khám phá “quyền lực dễ xui khiến người ta thành kém cởi mở hẳn trước lời khuyên nhủ thực tế, thậm chí ngay cả khi lời khuyên giúp đạt chính xác các mục tiêu và cải thiện hiệu năng công tác.”

Nghiên cứu 1 (điều tra thực địa): đồng nghiệp nhìn nhận đối tượng ở vị trí quyền lực là tự tin quá mức và ít chịu đón nhận lời khuyên.

Nghiên cứu 2 (một nhiệm vụ đưa ra lời khuyên): những người này tự tri nhận quyền lực cực kỳ nên cũng hết sức tự tin trong việc đánh giá và ít bỏ công sức để điều chỉnh những câu trả lời của họ theo chiều hướng là một người đang đưa ra lời khuyên.

Nghiên cứu 3 (thực nghiệm khuyên nhủ): được mồi bởi một trạng thái tinh thần quyền lực cao sang đã góp phần thúc đẩy sự tự tin hơn nữa trong những câu trả lời bước đầu, rồi khiến người ấy giảm hẳn ước ao đón nhận lời khuyên.

Nghiên cứu 4 (thực nghiệm với sự phân tích mức độ đúng đắn mang tính đánh giá): cho dẫu các cấp bậc tự tin cao đến mấy đi nữa, những cá nhân đầy quyền lực tót vời đã thể hiện những đánh giá chung cuộc hết sức thiếu chính xác– so với các đối tượng tham gia mang quyền lực thấp hơn.

*Lưu ý: Quyền lực làm tăng thêm khuynh hướng đánh giá quá mức sự lượng định ban đầu của bản thân. Điều này hàm nghĩa rằng, những người đầy quyền lực ấy khi ra quyết định cũng rất dễ thể hiện sự kém chính xác, ít đúng đắn nhất.

[14.11.2011]

—————————————————————————————————————

Đoạn kết truyện ‘Tấm Cám’: sửa, không sửa, hay vẫn còn chưa hết chuyện ??

Đây chỉ là đôi dòng gõ vội, nhân sự kiện đọc thấy báo mạng đang bàn chuyện sửa đổi đoạn kết truyện cổ tích Tấm Cám.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, những dị bản truyện cổ tích là điều tự nhiên do bản chất thể loại; đồng thời, luôn tồn tại hiện tượng ‘đồng sáng tạo’ khi tiếp nhận tác phẩm văn học- nghệ thuật.

Sự sinh, sinh sự” âu cũng là phải lẽ trên cõi ta bà này; không thuần túy xem xét dưới góc nhìn mỹ học hay phản ánh nhân sinh quan của dân tộc Việt, việc báo chí đưa truyện Tấm Cám ra công luận chắc chắn là hồi quang của những biến động tế vi bên ngoài xã hội và ngay trong chính lòng người.

Bạn đọc blog Tâm Ngã, xin thoải mái chia sẻ cùng nhau quan điểm riêng tư.

[05.11.2011]

——————————————————————————————————————————————-

Công nhân cư xử phân tán, bậy bạ khi họ buồn chán, rời rã

Nhóm tác giả Bruursemaa, Kesslerb, and Spector (2011) đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện thấy rằng, công nhân buồn chán, rã rời thì rất dễ ứng xử phân tán, bậy bạ.

Trước đây, hành vi làm việc phản tác dụng (counterproductive work behavior (CWB) được xem là lắp ghép từ 5 kiểu loại: sỉ nhục những người khác, sản phẩm sai lạc, phá hoại, rút lui và ăn cắp.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thêm kiểu loại thứ sáu là  sự cợt nhã; họ phân tích các hồi đáp từ 211 đối tượng tham gia tự nguyện qua thư điện tử ở Bắc Mỹ.

Kết quả thu được đã chứng tỏ khuynh hướng buồn chán (boredom proneness)  và buồn chán vì công việc (job boredom) có liên quan hết sức chặt chẽ với một số kiểu loại ứng xử làm việc phản tác dụng.

Điều này, ở bối cảnh Việt Nam, e là không làm thiên hạ quá ngạc nhiên.

Chẳng hạn, trong môi trường giáo dục thì một trong những điều trước tiên người giảng dạy thường làm khi quan sát sinh viên trong lớp học là xem họ làm gì khi họ tỏ ra buồn chán.

Hầu như luôn đúng rằng, khi buồn chán thì bất kể là vì bài vở được giao thực hiện dễ quá, khó quá, không chút thú vị chi, v.v… sẽ thấy sinh viên không khó khăn gì, thậm chí, luôn chắc chắn tìm ra cách thức để ứng xử chẳng đúng đắn cho lắm.

[23.10.2011]

——————————————————————————————————

Tiếp thị, thương hiệu công ty và việc nói chuyện về tình cảm

Tối qua, tôi dành thời gian tham dự một buổi Tọa đàm do Hội Sinh viên Đại học Ngoại ngữ tổ chức trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ đề tình bạn – tình yêu. Số người tham dự toàn bạn trẻ, nữ áp đảo, nam cũng tầm trên 10 vị, đa phần sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và tất cả cỡ khoảng hơn 50 mạng.

Diễn giả vào cuối buổi thấy hiện tên tuổi là Cử nhân Trần Ngọc Thêm trên slide trình chiếu, kèm chức danh “Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vườn ươm Doanh nghiệp Tâm Việt”.

Cảm nhận cá nhân là cậu diễn giả nhỏ con, gầy ốm, gọn gàng, nhanh nhẹn, biết kiềm chế và kiểm soát tình hình, tranh thủ tối đa cơ hội quảng bá các khóa học đơn vị họ đang mở nên từ trang phục áo vét, cravat, nói không dùng mic cho tới nội dung lập luận trình bày, hoặc ngay  lúc điều khiển các trò chơi đều gắng tạo dấu ấn cho thấy đây là người am hiểu mình đang làm gì…

Đại khái, diễn giả đề cập đặc điểm 3 bộ não (thú, người và bò sát), giới thiệu về trung khu cảm xúc (động vật có vú là chó): bộ máy điều khiển (hệ thống miễn dịch, các hormone, giấc ngủ), amygdala (tôi chép nguyên văn thế); phát huy sức mạnh bộ não: tạo lập môi trường (vui vẻ, thân thiện, an toàn, tích cực, năng động) và ứng xử tích cực (với chính mình và với người khác).

Diễn giả luôn chú ý lôi cuốn khán giả tham gia cùng nên các trò chơi chiếm dung lượng xuyên suốt buổi dẫn dắt với các món như thổi bong bóng, hai người cùng kéo căng sợi dây thun, hoặc diễn giả giữ liên lạc với người nghe bằng việc hay gọi tên và đề nghị họ chia sẻ ý kiến…

Diễn giả cũng tranh thủ giới thiệu cuốn sách Ngôn ngữ Cơ thể với giá đâu chừng 112.000đ thì phải, bảo là hay lắm, có tất…

Rồi, slide chuyển sang chữ viết tắt SMARTER để bàn về việc lập mục tiêu.

Từ 18h15′, màn khởi động bắt đầu với trò chơi xếp hàng đấm lưng, vỗ thùm thụp, bóp vai, bẹo dái tai người đứng trước mà sau này, vào cuối buổi Tọa đàm diễn giả tiết lộ mục đích là để tạo cảm giác an toàn (trong khi thực hiện các thao tác trên, người chơi còn cất to tiếng lần lượt: ‘vui vẻ’, ‘sung sướng’, ‘thoải mái’, ‘nhẹ nhõm’.)

Diễn giả dành cả tiếng đồng hồ, 19h hơn vẫn  đề nghị người tham gia viết các câu mong đợi, email, 3 điều hiện tại may mắn,…

Và trong nội dung chính, có phần diễn giả dùng 2 tờ giấy– một trắng có chấm đen duy nhất và một đen tuyền– để khuyến cáo bạn trẻ chú ý tìm “khía cạnh tích cực”, phát hiện “điều tốt”, “nhớ lại kỷ niệm đẹp” khi quan hệ trục trặc, “sự cố”; minh họa bằng cụm từ ‘gạn đục khơi trong’.

Trên màn hình rõ ràng cụm từ “Vui vẻ: khỏe người, trẻ lâu, đẻ ra tình, đẻ ra tiền”, diễn giả còn nối đệm bất ngờ “đẻ ra trẻ con nữa”.

19g53′, buổi Tọa đàm chuyển sang phần diễn giả thỏa thuận sẽ chỉ trả lời 2 câu hỏi. Một cô gái trẻ giơ tay đại khái thắc mắc rằng, chơi với bạn thì nghĩ tốt hết về bạn thì có tốt không? Diễn giả đáp ứng, đưa ra ví dụ này nọ rồi chốt ý bằng ví von ‘cố quá- quá cố’.

Kết thúc lúc 20h08′; trước khi chia tay, diễn giả nói lời cuối cùng mong muốn bạn trẻ chú ý điểm chung, nhấn mạnh đến việc tìm sẽ thấy…

Dù tỏ rõ ý thức nghề nghiệp và thuần thục kỹ năng thể hiện, song cả nội dung trình bày lẫn hình thức tổ chức buổi Tọa đàm của diễn giả thuộc công ty Tâm Việt không gây ấn tượng gì lắm với riêng tôi; có lẽ, vì tôi vốn không xa lạ gì mấy mẹo mực, chiêu thức cũ mèm đậm chất hoạt náo, gây cười và nghe rổn rảng lung tung khá mệt.

Đầu tư một thời gian với chừng ấy lượng người trẻ tập hợp nhau trong Hội trường luễnh loãng, mục tiêu tiếp thị cơ chừng buồn chán, thất vọng và cay đắng khi ngóng đợi ranh giới mới sẽ được thiết lập, thay cho cái hàng rào lâu nay xài mãi giờ không thể ổn thỏa nữa rồi.

Cơ hội thú vị nhất vẫn còn lửng lơ đâu đó… Hướng tiếp cận nhắm vào tiếp thị (marketing-focused) e là khó vận hành nổi. Lý do: có vẻ không ai trong số họ thực sự am hiểu những gì thị trường muốn.

Khi lựa chọn điều gì đó huyền diệu thay thế, khi mang đam mê chèn chỗ của sự tính toán cho công việc cần tiến hành thì ta mới dễ nhận được đúng thứ như hai gã nọ đang bán hàng.

[19.10.2011]

—————————————————————————————————————————

Cách nào tăng lãi mà không phải tăng giá?

Nghề hát dạo mời mua chewing gum rõ ràng không phải là bán mặt hàng vốn thường dùng để làm sạch răng, thơm miệng.

Thời buổi suy thoái khó khăn, mọi người quan tâm tới giá cả và hầu như chẳng có gì khác ngoài tình hình giá cả.

Dĩ nhiên, người ta thực sự còn quan tâm nhiều hơn tới giá trị.

Lý do để thiên hạ quan tâm nhiều hơn tới giá trị– so với thói quen lâu nay– bởi vì họ không đủ khả năng trả tiền quá lố, cũng như họ tuyệt chẳng muốn tạo lầm lạc ở chuyện tài chính.

Lãi = giá trị x giá cả. Nghĩa là, một cách để tăng giá trị lên là cần giảm giá thấp xuống, nhỉ?

Còn có cách khác để tăng giá trị lên. Tăng những gì muốn trao tặng, cho biếu khách hàng. Tăng chất lượng, khối lượng và các đồ món không thể đo lường nhằm đem lại sự tự tin và niềm vui khi tương tác xã hội.

Khi không thể cung cấp cho khách hàng giá trị cao hơn giá cả phải trả, thì tất cả những gì phải làm là năn nỉ. Thực chất, van xin năn nỉ không phải là chiến lược dễ có khả năng thay đổi.

Trong lúc tất cả các đối thủ cạnh tranh tai to mặt lớn, thương hiệu ngọai quốc lẫy lừng đang bận rộn kiếm tìm cơ hội, đồng thời tăng cường giá trị bởi việc cắt giảm giá cả thì có vẻ hai anh chàng đẩy chiếc thùng tăng âm của dân hát dạo mời chewing gum bên đường phố kia cứ âm thầm đẩy mạnh thị phần chiếm được nhờ tăng giá trị và thu về lãi khẳm.

[13.10.2011]

———————————————————————————————

Kết nối: trầm cảm, vô cảm, rung cảm và thấu cảm

Đây có lẽ là tin mới nhất về tự tử vừa thấy trên trang mạng nước nhà.

Nó nhắc nhở tôi cần kíp quay lại trường hợp cô giáo quyên sinh nghi do bị trù úm.

Qua thông tin đăng tải, cuối năm ngoái cô giáo từng nằm viện điều trị trầm cảm (depression); xin lưu ý, ở đây không tập trung đánh giá hay bàn luận gì về nguyên nhân dẫn đến cái chết mà chỉ dựa vào tiền sử mắc trầm cảm để tiện dịp giới thiệu tí chút– dưới góc độ chuyên môn– rối loạn hay gặp này, đồng thời góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về hiện tượng tự sát.

Trước hết, đừng quên rằng trầm cảm là căn bệnh thực sự và nó gây tổn phí lớn vì làm quan hệ trục trặc, gia đình khốn khổ và đánh mất sự năng sản trong công việc; tuy vậy phải khẳng định rõ ràng, khả năng điều trị trầm cảm là rất cao.

Mọi người thi thoảng cảm thấy buồn bã, ‘rầu rĩ’; đôi khi vì điều này nọ, đôi khi chẳng có lý do chi cả. Chúng ta cũng thường hay đối phó bằng cách trò chuyện với người thân hoặc bạn bè, song rồi nhận thấy không ai giúp được. Tâm trạng trầm uất khiến cảm xúc mình thay vì khá lên sau vài ngày thì lại cứ trì kéo hàng tuần, sang tháng và quấy nhiễu cuộc sống.

Các tiêu chí để nhà tâm thần học, tâm lý gia và chuyên viên sức khỏe tâm thần khác dùng chẩn đoán trầm cảm là DSM (DSM-IV-TR).

Theo đó, một người đang trải qua giai đoạn trầm cảm điển hình nếu anh/ chị ấy trải nghiệm 1 tới 2 thứ triệu chứng thuộc danh sách kèm theo dích dắc 4 điều khác, diễn tiến hơn 2 tuần lễ liền.

  • Một sự xuống tinh thần và tâm trạng buồn bã dai dẳng
  • Mất hứng thú, trở nên vô cảm, lãnh đạm (apathy) với các họat động mà trước đây đa phần hứng thú, quan tâm
  • Giấc ngủ trục trặc– mất ngủ, tỉnh giấc sớm quá, hoặc ngủ li bì gần như mỗi ngày
  • Năng lượng sụt giảm hoặc mệt mỏi
  • Những thay đổi đáng chú ý trong sự ngon miệng hoặc thể trọng (tăng hoặc giảm cân ghê gớm)
  • Thiếu khả năng tập trung, suy nghĩ hoặc do dự, không quả quyết
  • Các triệu chứng sinh lý của trạng thái thao thức, bồn chồn hoặc thấy mình đờ đẫn, rã rời
  • Cảm nhận tội lỗi, đồ vứt đi hoặc vô vọng
  • Hay nghĩ tới nghĩ lui chuyện chết chóc, tự sát hoặc dự tính tự sát

Có thể tìm hiểu nhiều thông tin chi tiết, hữu ích hơn ở đây.

Nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt ở người mắc trầm cảm trong nhìn nhận về sự ghét bỏ, căm hờn.

Dưới góc độ xã hội chung nhất, có thể nói, trầm cảm kéo theo tự sát vốn là hậu quả của sự từ bỏ ước muốn kết nối (connection) mà động cơ sâu xa nằm ở trạng thái tê cứng vì sợ hãi trước hiện thực có vẻ chứa đựng quá nhiều nguy cơ đứt gãy, thấy mình vô giá trị, chẳng đáng được yêu thương (love) hoặc không thuộc về (belong) nơi chốn, nhóm hội, cộng đồng nào.

Dám chấp nhận để mình được nhìn thấy thấu suốt, ý thức rằng tính dễ bị tổn thương (vulnerability) là điều nên gắng sức học hỏi để thích nghi trong cuộc sống va đập phức tạp ngày nay, tinh thần dũng cảm bây giờ được hiểu bằng khả năng tự tin để kể câu chuyện đời mình theo một cách riêng.

Từ rung cảm (sympathy), giao hòa với niềm đau nỗi khổ tới năng lực thấu cảm (empathy) chắc chắn không xa, càng thôi thúc người ta quyết tâm hành động để bao dung và muốn trợ giúp cho người khác cũng như bản thân sẵn sàng chịu đựng khó khăn, thử thách trong đời mà tuyệt không hề chán nản, buông xuôi.

[08.10.2011]

————————————————————————————————–

Tham vấn tâm lý và kỹ năng lắng nghe

Kinh nghiệm cho thấy, bất luận mức độ khó khăn, trục trặc đến thế nào trong vấn đề người trẻ đang trình bày thì việc lắng nghe đích thực luôn là phương thức trợ giúp xác đáng, tất yếu nên làm.

Với bối cảnh học đường, cá nhân tôi tin rằng lắng nghe chân thành, không đánh giá (genuine non-judgemental listening) hơi khá hiếm hoi; do vậy, quả thật dễ thương vô cùng khi phát hiện ra phẩm tính ấy ở cái nơi vốn tràn đầy cảm xúc này.

Việc sử dụng các kỹ năng tham vấn (gồm lắng nghe) không nên bị nhầm lẫn sang tham vấn tâm lý (counseling)– một điều khác hẳn và là một hoạt động nhiều chuyên biệt hơn, với các tiến trình và ranh giới hết sức đặc thù.

Tham vấn tâm lý đặt để hợp đồng cụ thể giữa nhà tham vấn (counselor) được đào tạo và huấn luyện với người biết rõ họ đang là thân chủ (client).

Lắng nghe tốt có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm tương thích và ở tại nơi nào phù hợp. Tham vấn tâm lý, trái lại, thường hay diễn tiến cùng một chỗ, đa phần sắp xếp lịch gặp hàng tuần cùng khoảng thời gian xác định chặt chẽ.

Dựa vào mô hình sử dụng, nhà tham vấn sẽ làm việc theo cách thức riêng, vận hành lý thuyết đáng tin cậy và các ý tưởng gắn với mô hình mang tính lý thuyết đặc thù đó; cũng rõ ràng là công việc của nhà tham vấn mang bản chất trị liệu.

Thầy, cô giáo và các thành viên khác trong nhà trường thường dẫu chẳng được đào tạo bài bản về tham vấn tâm lý thì vẫn có thể triển khai, khoanh vùng phạm vi và thao tác các kỹ năng tham vấn để tạo tác động như ý, đúng đắn.

Vậy, những gì thiết lập sự lắng nghe tốt?

Carl Rogers (1902-1987)– nhà tham vấn và tâm lý trị liệu Nhân văn— đã chỉ ra rõ ràng các thành phần mà ông gọi là ‘điều kiện căn cốt” (“core conditions”) là yếu tính cho bất kỳ một mối quan hệ mang tính trị liệu (therapeutic relationship).

Có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài trong thế giới tham vấn, song các ý tưởng của Carl Rogers cũng được vận dụng bởi những đối tượng không chuyên do chúng xác lập nền tảng để lắng nghe tốt.

Ba điều kiện căn cốt đó là:

  • thích đáng (congruence). Đây là quan hệ chân thật nhất giữa cảm nhận nội tại với những gì biểu lộ ra bên ngoài của người ta. Thích đáng, do đó, không phải là ‘diễn trò, đóng vai’ mà đích thị mình đang chính thực (real), chân thành (genuine) và trong suốt (transparent).
  • tôn trọng tích cực vô điều kiện (unconditional positive regard). Điều này mang nghĩa, hiến tặng một sự quan tâm, chú ý đủ đầy mà không hề đánh giá hay lượng định (evaluation).
  • thấu cảm (empathy). Liên quan tới việc nhìn thế giới thông qua đôi mắt của kẻ khác và chấp nhận các tri giác cùng cảm xúc ‘như nó là’ với người ta, và tuyệt không làm mất đi những ranh giới cũng như cảm nhận của cái tôi tách biệt.

Với các điều kiện căn cốt vừa nêu, Carl Rogers tin là sẽ trợ giúp người ta tự tìm thấy đường hướng, xác định giải pháp và lớn lên rất riêng.

Đúng là thật dễ dàng nói ra, thậm chí chẳng khó viết xuống, về các điều kiện hiện diện tinh tế nhất thuộc kỹ năng truyền thông liên nhân cách. Song chỉ khi mình thực sự trải nghiệm thì mới có khả năng hiểu cảm nhận của người được lắng nghe ra sao…

Tiếc thay, các thầy, cô giáo cơ chừng ít khi chú tâm tới kiểu lắng nghe này, dù thực tế chẳng có lý do nào để họ không thể hiện nổi.

Nhằm hỗ trợ cho việc lắng nghe hiệu quả, cần nắm biết các trở ngại, cản ngăn nào hay xuất hiện. Đó cũng là nội dung blog Tâm Ngã dự tính trình bày vào lần tới.

Xin thoải mái để lại ý kiến, trao đổi; tạm biệt và hẹn gặp lại.

[30.9.2011]

————————————————————————————————————————-

Không có ai khác ngoài chính chúng ta đang ở đây, cùng nhau

Khi những băng nhóm xung đột lợi ích cứ chực xông ra tranh giành và xâu xé nhau quyết liệt, cái lạnh tự nhiên của đất trời lại lặng lẽ tràn vào làm điên đảo thêm lòng người đa sự.

Tin tức cho hay, mưa trên đường phố Thủ đô không buộc ngăn thiên hạ phải ở nhà; họ vẫn xếp hàng tấp nập cả ngày để mua vàng.

Thống kê gần đây nhất phản ánh một màu vàng đối lập nhức óc, đau đầu: cả nước có gần 600.000 lượt hộ gia đình thiếu đói (trên 2 triệu lượt nhân khẩu); dù chênh lệch số liệu, thực trạng nghèo khổ cũng khó che giấu nổi vì phơi bày nhãn tiền, thậm chí, càng tỏ bày nghịch lý trước quyết định Việt Nam lựa chọn cơ hội chiếm vị trí quán quân thế giới về xuất khẩu gạo.

Cộng đồng mạng thì tấn công cá nhân, bỉ bôi vùng miền, thảm nạn giáo dục sánh cùng tao loạn giao thông, công an lạm dụng quyền lực đến độ đủ khiến dân tình sợ hãi đề phòng, vái dài tẩy chay khinh miệt (nước mất thì còn đâu đảng mà cố sức chứng tỏ thái độ nhất mực trung thành),…

Thực tế, cái ác không thèm ngồi lên ngôi; nó khôn khéo sử dụng trí tuệ tập thể hầu vô hình hóa sự điều khiển âm binh để sai đi chiếm giữ, tha hóa cho bằng hết mọi địa hạt, lĩnh vực, khía cạnh, tầng lớp trong đời sống xã hội.

Ích kỷ đì vô tư tới độ sói trán. Ai rán cởi mở thì bị coi là con ở dở hơi. Lễ nghĩa đồng bào, giềng mối yêu thương bay biến, rơi rụng mất hết rồi chăng? Bi quan vì di căn, hay ăn năn bởi bất lực?

Hiện giờ chúng ta thiếu rất nhiều khả năng giúp đỡ những người khác. Nhưng nếu việc gì chúng ta làm đều được điều động bởi ý muốn làm giảm nhẹ sự khổ đau của họ, ước mong thường trực này cuối cùng sẽ thành tựu. Động lực dẫn vào kinh những năng lực của những hành động của chúng ta, như là một kinh dẫn nước đem nước đi đến nơi nào cần. Mọi sự đều phụ thuộc vào động lực của chúng ta…

[Dilgo Khyentse Rinpoche. (2009). Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. Sài Gòn: Nxb. Văn hóa Sài Gòn, tr.23]

Chẳng phải bọn nó, lũ mày– khệnh khạng trí thức bị vô minh dẫn dắt, chỉnh sửa lời phát biểu… Sẽ là tội ác tày đình với muôn dân, nếu cứ liều mạng sử dụng chiêu bài đánh thức nỗi sợ hãi và đổ vấy trách nhiệm hòng đánh lạc hướng sự theo dõi, chú ý của nhân quần rồi ma mãnh tiếp tục dối lừa dư luận.

Mạnh dạn nắm lấy thứ công cụ cực kỳ hữu hiệu là truyền thông. Sự thật đích thị: không có ai khác ngoài chính chúng ta đang ở đây, cùng nhau– kết nối, biến chuyển, thay đổi!

[26.9.2011]

———————————————————————————————————————————————————–

Một chương trình đào tạo giáo viên để dạy cho đối tượng trẻ mắc Tự kỷ

Đây là báo cáo tóm lược một nghiên cứu sơ bộ thực hiện ở Đức có mục tiêu xem xét tính hiệu quả của một chương trình đào tạo giáo viên để dạy cho đối tượng trẻ mắc hội chứng phổ Tự kỷ (Autism Spectrum Disorders (ASDs).

Nghiên cứu tiến hành với 10 trẻ (7 bé trai; tuổi trung bình là 10) nhận các dịch vụ từ 10 giáo viên (8 nữ). Mỗi giáo viên dạy cho 1 cháu mắc ASDs trong lớp học giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em bị chậm phát triển tâm thần (Mental Retardation (MR).

Dựa trên thang đo Childhood Autism Rating Scale (CARS) biết, sáu trong 10 trẻ tham gia đã mắc tự kỷ nặng, ba trung bình và một thì nhẹ. Chương trình đào tạo giáo viên nhằm cung cấp hiểu biết mô hình lý thuyết cơ bản về ASD và học hỏi một số các kỹ năng căn cứ vào thực chứng (evidence-based skills) hướng tới những nhu cầu của trẻ mắc Tự kỷ.

Chương trình cũng dạy các phương pháp thiết thực và các kỹ năng giáo dục trong đời sống hàng ngày tại lớp học thông qua việc chú tâm tới “các can thiệp làm lâu nay” (Bregman và cs. 2005) và các phương pháp thuộc dạng “dạy học theo cấu trúc” (Mesibov và cs. 2006), cũng như các kỹ thuật “hỗ trợ bằng hình ảnh” (Prizant và cs. 2006).

Phương pháp “dạy học theo cấu trúc” (“structured teaching”) gồm 5 vùng nội dung: (1) không gian và (2) cấu trúc thời gian trong môi trường học đường và xã hội của trẻ, (3) sự thực hiện hệ thống học hỏi thông qua làm việc, (4) thiết kế theo cấu trúc các nhiệm vụ, và (5) sự thực hiện các hỗ trợ truyền thông bằng hình ảnh.

Chương trình đào tạo với 3 buổi (session) dành cho 2 nhóm (5 giáo viên/nhóm). Các giáo viên ghi nhận hành vi của trẻ trước khi đào tạo và 9 tháng sau buổi huấn luyện đầu tiên.

Các công cụ lượng giá gồm Bảng hỏi các triệu chứng hành vi của trẻ tại lớp học (Classroom Child Behavioral Symptoms Questionnaire (CCBSQ) và Bảng hỏi về những phản ứng stress của giáo viên lúc lên lớp (Classroom Teacher’s Stress Reactions Questionnaire (CTSRQ).

Kết quả cho thấy là có một sự giảm thiểu đầy ý nghĩa về các trục trặc của hành vi khi đo CCBSQ, và một sự giảm thiểu đáng giá về biểu hiện stress ở giáo viên qua dùng CTSRQ sau giai đoạn 9 tháng nói trên.

Nghiên cứu này cung cấp một số bằng chứng ban đầu, sơ bộ về tính hiệu quả của chương trình đào tạo giáo viên vừa nêu.

Tuy thế, khi lượng giá các báo cáo nghiên cứu sơ bộ tương tự, độc giả nên nhận ra các giới hạn chấp nhận được thuộc phương pháp luận đặc thù này.

Thứ nhất, nghiên cứu được thực hiện với sự tình nguyện tham gia mà toàn bộ ứng viên đều theo phương pháp luận thực nghiệm (đào tạo giáo viên). Vì thế, khó biết rõ sự tiến bộ là do chương trình đào tạo hay đơn giản nhờ các đặc thù của đối tượng trẻ em liên quan; tỷ dụ, có khả năng là các cháu này thể hiện cùng mức tiến bộ như thế trong các lớp học khác với các giáo viên không tham gia chương trình huấn luyện. Hơn nữa, kết quả được định đọat bởi cùng các giáo viên không biết tới thực nghiệm.

Thành thử ra, khả năng là các báo cáo của họ về những cải thiện, tiến bộ chịu ảnh hưởng bởi tính hiệu quả do chủ quan tri nhận (tương tự hiệu ứng giả dược placebo) mà hoặc có hoặc không được phản ánh trong những thay đổi hành vi thực tế.

[23.9.2011]

———————————————————————————————————————–

Rhythm Is It!“: Múa là tiếp chạm cơ thể để khám phá và sáng tạo chính tinh thần đời sống này

Tối đi bộ băng ngang qua Văn Miếu, sang đường xem film tại Viện Goethe.

Nhịp điệu là thế!“; cuộc sống cũng là thế!

Như lời biên đạo múa Royston Maldoom “Bạn có thể thay đổi cuộc đời qua một lớp học múa“, khán giả thấy rúng động bởi cái cách một tác phẩm nghệ thuật sáng giá đánh thức trong ta niềm yêu đời giao hòa với người da diết, khát khao sống tràn đầy năng lượng, muốn trở lại khám phá lòng mình sâu xa hơn nữa và cẩn thận lắng nghe kỹ càng thân xác huyền nhiệm này.

Những người trẻ đa phần chưa từng nghe nhạc cổ điển, dân nhập cư đến từ nhiều nước và khác biệt giai tầng, tuổi đời từ 8 tới 20 gặp nhau trong một dự án lớn mang mục tiêu dùng nghệ thuật để phát triển con người.

Bộ film cũng là câu chuyện đời tư của chính vị nhạc trưởng và biên đạo múa cùng nhóm hướng dẫn, hỗ trợ.

Triết lý bằng hành động sử dụng sự chuyển dịch và sức bật của cơ thể, bộ film về một lớp học múa là câu chuyện kể linh họat chứa nhiều biến tấu phong phú, bất ngờ nhằm hướng tới khẳng định quan điểm thẩm mỹ mới về bản thân mỗi cá thể trong xã hội đương đại.

Một lần nữa, bộ film nêu cái tôi như điểm trung tâm trong tương giao liên nhân cách khi hợp tác, làm việc nhóm: cần tạm thời quên đi bản ngã chứ đừng đánh mất hoặc giấu kín bản thân; bởi, nghi lễ hiến dâng mùa xuân được tỏ bày nhằm duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu của thế giới tự nhiên cũng như tụng ca đời sống nhân loại.

[04.9.2011]

——————————————————————————————————

Quốc Khánh 2.9: Trở trăn ăn ở bơ phờ

Trong ngày Lễ Quốc Khánh như hôm nay, cờ tất phải treo cao khắp nơi đỏ rực; dân chúng ở quê hồ hởi kéo về Thủ đô tưng bừng cho bõ một lần vui hội chẳng mấy dịp…

Họ đang đói thèm và vẫn chưa thỏa cơn khát nên họ dễ bị thu hút bởi vật phẩm mời chào, rao bán của vô số cơ quan công quyền để rồi trở thành fan hâm mộ chế độ.

66 năm trước, Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Quốc gia lấy dân làm gốc, dân ưu tiên trước hết tới cái ăn… Hồi ký các bậc lão thành, công thần kể lại, “bữa ăn cơ quan” những năm ấy (thể hiện tinh thần hết sức đồng cam cộng khổ với toàn dân) chỉ có cơm chan nước mắm mà vẫn không đủ…

Giờ đây, giới cầm quyền các cấp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chẳng lấy làm hổ thẹn vì đất nước đã đứng vào hàng xuất khẩu gạo nhì, ba thế giới, xếp loại thu nhập trung bình.

Đối tượng chào bán của người cầm quyền đa phần chợt trở thành kẻ bảo vệ bản thân khá cực đoan, họ ngại bị chèo kéo và tránh mắc lỗi lầm hoặc sa vào điều tồi tệ.

Đúng là thật ngu dốt nếu thải loại lung tung hoặc sử dụng hoang phí tâm trí mình khi nghĩ về con số đông đảo người khốn khó.

[02.9.2011]

————————————————————————————————

Trước một áp lực nhãn tiền

Sáng nay, tin cho hay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; theo đó, UBND thành phố yêu cầu chấm dứt mọi họat động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát.

Tuy chỉ có mỗi dấu treo, không nêu cụ thể số văn bản cũng như nơi ban hành, chức danh và chữ ký người ra Thông báo như quy định thể thức của loại văn bản điều hành, song việc nó được truyền hình trung ương phát sóng, đăng tải đồng lọat trên các trang điện tử tầm cỡ quốc gia thuộc TTXVN lẫn thủ đô như Đài phát thanh- truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới,… (đáng chú ý, trên Cổng giao tiếp điện tử thì xếp vào mục Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo) vẫn thực sự gây dư luận xôn xao quá đỗi, đặc biệt thu hút cộng đồng mạng xã hội bình luận sôi nổi.

Vậy là, thêm một lần nữa, động thái xử lý tình hình chớp nhoáng đầy bất ngờ (dù đã xuất hiện vài ba tiền triệu) của chính quyền– vô hình trung– tiếp tục tạo nên sự đẩy đuổi trái khoáy và làm nổi bật hơn tâm thế bất mãn của những người thể hiện quyền công dân chính đáng, đồng thời bày tỏ thái độ yêu nước trước hiểm họa Tàu khựa lẫn giặc nội xâm.

Xu hướng đối đầu như thế khởi từ nguồn cơn sâu xa nào? Vụ việc lần này liệu liên kết ra sao với tuyên bố của lãnh đạo công an “không có chủ trương trấn áp người biểu tình” vừa mới 2 tuần trước thôi, và ngay sau lần biểu tình chẵn chục?

Mặt khác, nội dung Thông báo chắc chắn làm bàn dân thiên hạ còn xì xào bàn tán chán, bởi những câu chữ quy gán mơ hồ mà nặng nề ý thức hệ, chế độ chính trị (“những ngày gần đây các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước… đang kêu gọi kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô“, để “chống đối Đảng, Nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt – Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị“) sẽ kéo theo sự phơi lộ về bản chất úp mở, thôi thúc lắm kẻ tò mò tìm hiểu đến cùng câu chuyện vì lâu nay ‘báo chí lề phải’ tuyệt không một dòng đả động, nói tới…

Chưa bao giờ như bây giờ, phép thử đích thực của lòng yêu nước, năng lực an dân, độ tin cậy vào chính quyền, thậm chí yêu cầu cải cách đội ngũ công chức và tiến trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp tất phải được nhận diện và đòi buộc giải quyết hiệu quả, tức thì.

Nhìn dưới giác độ thúc đẩy dân chủ hóa như vậy, những gì Thông báo của UBND thành phố Hà Nội khơi lên quả đáng ghi công nhiệt liệt.

Ai đi cứ đi, ai bàn thảo cứ bàn… Dự báo đây là dịp chuyển biến, đổi thay rõ ràng và ấn tượng.

Áp lực bị bỏ qua rồi sẽ chặn ngừng liền cảm giác áp lực, bởi rốt ráo, áp lực chung quy là do chính mình tạo tác.

Điểm cần chú mục tập trung xem xét ở mọi phía, mọi người: động cơ hành động.

[18.8.2011]

—————————————————————————————————

Playboy ở Bờ Hồ

Sáng qua, thấy cửa hàng Playboy lọt vào khung hình ghi lại đoàn biểu tình lần thứ 10 diễu hành quanh Hồ Gươm, không thể không gợi nhớ câu chuyện tranh đua đầy ẩn dụ bấy lâu hết sức trớ trêu giữa thỏ và rùa.

Vẫn biết, từ 5.6.2011, biểu tình tuần hành xuống đường là sự kiện hy hữu cực kỳ ấn tượng; gần tháng nay, dẫu lặng lẽ hơn, cuộc đổ bộ của Playboy vào Việt Nam lại càng tô đậm những biến chuyển tế vi trong đời sống thường ngày tại thủ đô.

Chủ Nhật cuối tuần, Hồ Gươm vẫn còn đây cùng tượng vua Lê. Một du khách nhìn tôi chòng chọc; nhận ra mình thoải mái nhìn lại và đợi chờ phản ứng, anh ta mở lời bằng tiếng Hoa rằng tôi có phải là người Trung Quốc. Sau cái lắc đầu, thoắt chàng kia mất hút bóng về phía cửa đình Đông Hương– nơi thờ một ca nữ tài danh mang tên loài hoa màu trắng hương trinh.

Lịch sử, tự bản chất, là chính trị của quá khứ. Những gì xảy đến quanh hồ Gươm góp phần chứng tỏ chính trị tiếp tục được phản ánh như lịch sử chia ở thì hiện tại.

Và thương hiệu Playboy— qua biểu tượng chú thỏ Bunny giễu cợt quen thuộc– khi quyết định chung đụng với cụ Rùa đứng đắn truyền thống trầm tư, âu có lẽ muốn làm sống động thêm nữa những báo cáo khô khan về tình hình thời cuộc?

[15.8.2011]

—————————————————————————————————

Một ngày nhiều chuyện

Trận mưa hồi trưa ghê gớm; vừa ướt te tua, đường sá lầy ngập lại gây cảm giác ớn lạnh khó chịu do cảm giác bầu không khí ô nhiễm; và chắc chắn, giờ chẳng còn mấy ai lãng mạn đầy hiểu biết mà vẫn cứ thích ngây thơ lêu bêu dưới mưa, lội nước…

Tin cho hay, hôm nay Hà Nội tổ chức lễ thượng kỳ cờ ASEAN và cờ Việt Nam. Liên tưởng tới nghiên cứu cho thấy, dự tính của cử tri sẽ bị ảnh hưởng khi nhìn thấy cờ tổ quốc ở thùng phiếu bầu; thật thú vị, bởi phát hiện này thách thức tính duy lý trong những quyết định chính trị– vốn thường được chúng ta giả thiết là phải hết sức cân nhắc chứ.

Chuyện nọ xọ chuyện kia, dù liên quan tới vụ cờ quạt. Ấy là sự kiện hồi tranh cử tổng thống, ngài Obama đã không hề cài trang điểm lá quốc kỳ và giải thích rằng, lòng yêu nước đã gắn sâu xa trong tâm khảm ông rồi.

Dĩ nhiên, tới đây thì cần đề cập về lòng yêu nước Việt Nam; cụ thể, hôm qua là lần thứ 9 người dân thủ đô xuống đường biểu tình, vụ nhân viên công lực đạp vào mặt ‘đồng chí’ của mình hiện chưa xử lý rốt ráo hậu quả, thư ngỏ của một công dân gửi đài VTV1, kiều bào thiết thực hướng về tổ quốc, kêu gọi chống “diễn biến” và “tự diễn biến”, và cuộc hoài giải không thành giữa Tòa án quận 1 với nguyên đơn trong vụ án Cù Huy Hà Vũ.

Quả nhức đầu kinh khủng luôn khi nghĩ về thị trường vàng trong cơn ‘siêu bão’ tài chính. Nguyên do, theo các lý thuyết kinh tế hành vi, các cảm xúc và suy tư phi lý trí đang chế ngự ghê gớm.

Lần nữa, đừng bao giờ quên rằng, bất kể chia sẻ điều gì đó trên mạng là chúng ta đang bị kích thích về mặt thể lý hoặc cảm xúc; những câu chuyện tin tức thường hay được truyền dẫn qua mạng lưới điểm toàn cầu internet đích thị là những câu chuyện đánh thức các cảm xúc như giận dữ, kinh sợ và lo hãi.

Cho nên mỗi lần lướt xem, cần lưu ý nhiều tới tâm thế bản thân hơn là nội dung của chính thông tin trình bày. Bởi cảm xúc, như bài báo vừa dẫn chỉ ra, là trọng điểm trong trải nghiệm của mỗi cá nhân và khi chia sẻ trạng thái cảm xúc với tha nhân, chúng ta thổ lộ mong mỏi cơ bản muốn mình là thành viên của một cộng đồng rộng lớn.

Một ngày nhiều chuyện.

[08.8.2011]

—————————————————————————————————

Đỗ/ trượt Đại học; chọn việc, hành nghề, đi làm; và rồi sao nữa…

Đọc bài giới thiệu nêu tên tuổi cụ thể dân nghèo thủ khoa và cả con nhà giàu trượt kỳ thi Đại học, thấy cách nghĩ lâu nay thực sự không ổn lắm.

Đảo sơ qua tình hình chợ búa thì tiền lẻ mệnh giá thấp bị khi rẻ kinh (làm tôi nhớ hình ảnh xếp vuốt cẩn thận những tờ 200đ của bà cụ Sơn Tây dạo nào); thực tế đời sống nặng nề thế này thì còn mướt đất nước mới vượt qua nổi “tư duy chạy gạo“.

Chính trên nền tảng kinh tế khó khăn, lạm phát cao, hoàn cảnh ăn ở túng thiếu trăm bề càng dễ khiến đối tượng trong cuộc khởi phát ý chí, ước ao cực kỳ mãnh liệt bằng mọi giá đánh đổi– tính vào cả sự hy sinh của gia đình và người thân– để thoát nghèo chống đói, kiếm thật nhiều tiền, xây nhà dựng cửa cao to,  bố mẹ hưởng nhàn, hạnh phúc sang trang…

Ngẫm nghĩ kỹ, đằng sau động cơ tự lực cánh sinh ghê gớm ấy cứ lộ dần một khoảng trống trần trụi rất đời và hoang hoải, bơ vơ đến tội.

Biết thân biết phận là con nhà nghèo nên quyết tâm đầu tư vào sách vở, tu chí học hành, chăm chắm kết quả thi cử đạt điểm thật cao, chọn trường ngon lành dưới góc độ thu nhập nhiều, lấy lại vốn (nói chung) nhanh nhất có thể…

Hệ lụy tất yếu kéo theo là méo mó, thiên lệch trong định hướng nghề nghiệp, mục tiêu làm việc; rồi ra, chất lượng sống cũng cơ chừng chắp vá, phải trả giá quá đắt cho tham vọng đổi đời ngày mới ra trường.

Bao nhiêu người trẻ nghèo khó thành đạt thực sự trở thành hình mẫu đáng noi theo, và quan trọng hơn, có lối sống đáng ngưỡng mộ và bắt chước? Tôi không tin rằng, cô cậu con nhà giàu điểm kém, bằng cấp chẳng ra gì thời xưa ấy về sau lại không thể làm nên chuyện còn đáng nể trọng, kính phục hơn ít nhiều.

Ở đây, có sự tác động của môi trường văn hóa, lối giáo dục gia đình, tính cách bản thân lẫn nhận thức về công việc.

Khi tiền trở thành công cụ giúp ta đạt được mục tiêu sống ở đời, mình tự do chuyển vào một quan hệ mới toàn bộ với công việc. Nghiên cứu cho thấy, có 6 mức độ cần được xem xét cẩn thận:

1. Thấu tỏ, xuyên suốt trong đời sống công việc

2. Tìm thấy một nơi chốn làm việc vui vẻ

3. Có được những đồng nghiệp mình kính trọng và thích làm việc cùng

4. Tìm được một công việc phù hợp với các giá trị tiền bạc của bản thân

5. Hiểu biết động cơ làm việc

6. Củng cố sự tự tin (self-esteem) thông qua công việc.

Soi chiếu mấy lĩnh vực cốt yếu vừa nêu, chắc chắn lý giải rõ ràng cơn cớ vì sao việc đỗ đạt đại học rồi chọn việc, hành nghề, đi làm… của không ít người trẻ vốn xuất thân nghèo khó (dĩ nhiên, khỏi bàn, người giàu cũng khóc mà) rốt cục vẫn tiếp tục là câu chuyện trêu ngươi thiên hạ.

——————————————————————————————————

Mức độ nguy hiểm của tai nạn nơi làm việc xảy ra sau buổi trưa

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha phát hiện thấy rằng, chí ít trong lĩnh vực xây dựng, tai nạn xảy ra tại nơi làm việc thường rất nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chết người trong khoảng thời gian từ 1 giờ tới 5 giờ chiều: chiếm 18,2% tổng số vụ tai nạn và 29,4% các trường hợp tử vong.

Hiệu ứng buổi trưa” như thế được Pete Kines quan sát lần đầu tiên ở Đan Mạch, theo đó, đa phần những vụ rơi ngã từ trên mái nhà xuống nặng nhất của công nhân xây dựng (ở Thụy Điển và Đan Mạch) hay xảy ra trước 1 giờ chiều (trong buổi sáng tầm 7 giờ tới 12 giờ 59′ trưa), còn các vụ ngã gây chết người lại xuất hiện vào buổi chiều (khoảng giữa 13 giờ tới 15 giờ 59 phút).

Theo tác giả Kines (2002), rượu bia không phải nguyên nhân chính mà chủ yếu do mệt mỏi, việc thường ngày và / hoặc do thời gian thúc ép.

Trong nghiên cứu của López cùng cộng sự (2011), qua phân tích hơn 10 triệu tai nạn xảy ra với công nhân xây dựng từ năm 1990 tới năm 2002 thì đa phần (57,3%) rơi vào khoảng 9 giờ sáng tới 12 giờ 59 phút; đặc biệt, quanh quanh tầm 13 giờ tới 16 giờ 59 phút, số vụ tai nạn chỉ chiếm chỉ có 18,2% và ước tính 29,4% gây chết người.

Những nguyên nhân khả thể khác làm chết người: không ngủ giấc ngắn buổi trưa (gợi nhắc tầm quan trọng, mối liên quan của sự an toàn và việc ngủ) và do  tiêu thụ rượu bia, ma túy.

Hồi hướng bình yên cho mọi chúng sinh vào giờ nghỉ ngơi trong ngày đầu tuần này!

[24.7.2011]

——————————————————————————————————-

Vấn đề sức khỏe tâm thần ở khu vực Đông Nam Á

Khi đọc bài báo lý giải tại sao chủ nghĩa dân tộc (nationalism) vẫn tiếp tục thống trị thế giới, tình cờ tôi lọ mọ để rồi bất chợt nhận ra một cái bản đồ khu vực Đông Nam Á (dạng vẫn chưa chỉnh sửa chăng) song không hề nêu tên quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) của Việt Nam.

Nhân tiện tò mò dấn tiếp, thử xem xem thực trạng dịch vụ sức khỏe tâm thần ở 10 nước thuộc khu vực khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, và Vietnam) này như thế nào.

Có vẻ, đây là báo cáo mới nhất (và duy nhất, ngoài tài liệu đối ngoại chính thống chán phè giới thiệu nền tâm lý học nước nhà mà phiên bản blog Cái tôi 2.0 từng giới thiệu năm ngoái?) hiện tôi tìm thấy có liên quan chủ đề đang đề cập.

Trong 3 tác giả của bài vừa dẫn, có tác giả quốc nội tên Nguyễn Văn Tuấn (khoa Tâm thần học, Đại học Y Hà Nội & Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia).

Theo đó, nhóm nghiên cứu Maramis và cộng sự mô tả những thách thức cụ thể trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần đối với khu vực các nước khối ASEAN, bao gồm “một sự thiếu vắng đầu tư và quan tâm“, thậm chí ngay những nước “ban hành pháp chế và thiết lập các chính sách tốt nhất thì việc triển khai thực hiện cũng chưa thật đầy đủ“. Họ cũng lưu ý xu hướng kinh phí dành cho sức khỏe tâm thần thấp “chưa tới 2% ngân sách chăm sóc sức khỏe.”

Nhóm tác giả còn lên danh sách các vấn đề khác như “thiếu hụt trầm trọng nhân viên; rất ít khách hàng, người chăm sóc hoặc các tổ chức xã hội- dân sự tập trung cho việc vận động chính sách về sức khỏe tâm thần; bảo vệ không thích đáng quyền của người mắc tâm thần; chẳng nỗ lực bao nhiêu nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần; hiếm hoi cách thức dịch vụ phục hồi chức năng hay cố gắng nâng cao cả kinh tế lẫn xã hội; và các dịch vụ trị liệu xuất hiện chủ yếu trong các vùng đô thị, thường có chất lượng kém, khó tiếp cận và phí tổn không chịu nổi.”

Maramis và cộng sự thảo luận hướng cải thiện dịch vụ sức khỏe tâm thần cho khu vực. Họ viết rằng “xây dựng các dịch vụ dựa vào cộng đồng rõ ràng phải trở thành vấn đề trọng tâm lâu dài; xác định lại vai trò của các bệnh viện tâm thần sẽ là điều cốt yếu.  Nhất thiết cần tập trung cao độ cho công tác nâng cao năng lực đào tạo và giáo dục cũng như việc tái định hướng chương trình đào tạo để thực hành phục vụ cộng đồng hầu chuẩn bị đội ngũ chuyên nghiệp làm việc theo những lối mới, điều chỉnh khác hẳn trước đây.”

Các tác giả chỉ ra nhu cầu cần có giải pháp sáng tạo cho những vấn đề sức khỏe tâm thần thích ứng và phù hợp với đặc trưng văn hóa, thay vì  chỉ nhập khẩu các chiến lược từ những khu vực khác của thế giới.

Họ cũng nhấn mạnh nhu cầu hình thành năng lực nghiên cứu trong hệ thống chuyển giao dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Cuối cùng, Maramis cùng hai đồng nghiệp còn đề cập tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước trong khối ASEAN liên quan tới việc nâng cao các dịch vụ sức khỏe tâm thần, một cấu trúc mang tính hợp tác mới mẻ và độc đáo mang tên ‘Đài Quan sát Quốc tế về các Hệ thống Sức khỏe Tâm thần‘ (Minas, 2009).

[19.7.2011]

——————————————————————————————————

Thăm dò ý kiến: Quan niệm về tiền bạc

Bạn đang gặp rắc rối vì tiền ít, tiêu xài nhiều, lương lậu chẳng bao nhiêu, gắng sức làm đủ thứ việc chỉ để trông ngóng một ngày sung sướng, an nhàn?

Bạn từng lo lắng khôn nguôi và hiện vẫn chưa hết băn khoăn tại sao mình cứ mãi nghèo, hoặc rất cần xác định rõ ràng vấn đề vướng mắc căn bản để thay đổi vì một tương lai tài chính bền vững?

Bạn muốn biết mối quan hệ giữa tiền bạc và các mối tương giao liên nhân cách khác hầu giải thích cho chính bản thân nguyên nhân đổ vỡ hoặc bất mãn trong chuyện tình cảm đôi lứa, vợ chồng, bằng hữu, đồng nghiệp,…?

Chẳng những tìm hiểu để cải thiện đời sống riêng tư, thực sự bạn cũng quan tâm tới việc học hỏi những trải nghiệm của thiên hạ…

Hãy thử tham gia trả lời Bảng hỏi ‘Quan niệm về tiền bạc’ để tự nhận ra khá đủ đầy chướng ngại cản ngăn, nguồn gốc phòng vệ sâu xa thúc đẩy mình sợ hãi, thấy rằng cơ sở tạo nên sự cân bằng giữa nhu cầu kiếm tiền và xây dựng quan hệ tốt đẹp với tiền bạc nằm sẵn ở nội tâm mình.

Cám ơn bạn đã dũng cảm dấn thân vào cuộc hành trình khám phá về tiền bạc, đồng thời cũng là hành trình góp phần khám phá sâu xa bản sắc định hình và quan hệ của mỗi một con người với toàn thể thế giới hiện đại thật đáng yêu này!

[15.7.2011]

——————————————————————————————————

Chống người thi hành công vụ: hiện tượng bất mãn xã hội và thách thức thiết chế dân chủ

Ngoài thực trạng công an đánh người thì hiện tượng công an bị dân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ cũng rất đáng chú ý.

Lướt vội vàng vài phút đã dễ dàng tìm ra ngay cứ liệu minh họa cho vấn đề chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mới nhất hình như là vụ vừa xảy ra đầu tháng 7 này; theo đó, kịch bản lái xe taxi hất cảnh sát giao thông (CSGT) trên nắp capô lại tái diễn.

Chọn ngẫu nhiên trên mỗi tờ ANTĐ thôi, xuất hiện đối tượng sinh viên; lỗi thường gặp là không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông xe mô tô; riêng tại địa bàn Hà Nội trong vòng 3 năm trở lại đây (2008-2010) cho thấy, tuy số vụ, số đối tượng có giảm song tính chất và mức độ phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh và phức tạp hơn rất nhiều.

Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân gây nên; đáng chú ý là đặc điểm tâm lý- nhân cách của đối tượng vi phạm pháp luật, kết hợp những biến động khó lường của đời sống kinh tế – xã hội, cũng như chính nội dung đào tạo lẫn kỹ năng và thực tiễn tác nghiệp ít nhiều còn non kém, chưa phù hợp của người thi hành công vụ tại Thủ đô.

Một mô hình phòng chống và giảm thiểu hành vi chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiệu quả nhất đòi hỏi phải được xây dựng với quan điểm phát triển xã hội, gồm các yếu tố đảm bảo độ bền vững cả cho thiết chế dân chủ của xã hội lẫn sự an toàn của chính người thi hành công vụ.

Bạo lực chống lại cảnh sát là bạo lực chống lại xã hội.

Với sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, nhất định hiện tượng phải bị ngăn chặn và từng bước kiềm chế, đẩy lùi bởi việc quán triệt quan điểm đúng đắn rằng, chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông phải được xem là sự đe dọa trực tiếp tới đời sống xã hội hàng ngày.

Cảnh sát– công việc không buộc phải mang chứa nguy cơ bị bạo lực.

Thực tiễn lẫn lý luận khẳng định, cần có cách tiếp cận hệ thống hữu hiệu hơn, dựa trên mô hình phát triển xã hội, gồm ba mức độ:

* Ngăn ngừa bạo lực

* Bảo vệ cảnh sát trong khi thi hành công vụ

* Hỗ trợ sau tai nạn nghề nghiệp.

[04.7.2011]

—————————————————————————————————–

Lại nói về chủ đề ‘hạnh phúc’

Hạnh phúc, trải qua bao kiếm tìm đau đáu của nhân loại, nay đã trở thành thứ khoa học trong cộng đồng các chuyên gia xã hội. Nó cũng là món ưa thích với giới chính khách.

Dựa trên ‘chỉ số hạnh phúc‘ (‘happiness index’), người ta gắng thiết lập các lĩnh vực cơ bản nào ngõ hầu đem lại an lạc cho dân chúng nhất; và như thế, e chừng, cách tiếp cận này đòi hỏi phải xem xét lại vai trò của chính quyền– vốn theo truyền thống, thường vẫn trực tiếp hướng những nỗ lực nhằm chủ yếu nâng cao, tăng trưởng kinh tế.

Có thể đo lường rồi suy ra những gì khiến ta sướng vui hay bất hạnh, các cá nhân lẫn các tổ chức, chính quyền cần được chỉ dẫn tiến hành ứng xử hoặc thực hiện chính sách sao cho sản sinh niềm hạnh phúc lớn lao và làm hạn chế đau thương ít nhất; kết cục, rốt ráo ra, mọi người âu sẽ hài lòng hơn hẳn.

Hạnh phúc vốn mang bản chất chủ quan; hiển nhiên, cực kỳ khó khăn để vo tròn, xoắn bện mọi thứ ổn thỏa. Những gì làm một cá nhân hạnh phúc không chắc khiến cho mọi người hạnh phúc, chưa nói là những gì tạo hạnh phúc cho người này có thể gây bất hạnh với kẻ khác– hãy nghĩ tới cảm giác lâng lâng mừng rỡ của đứa trẻ trước nỗi đau tinh thần của người anh em ruột thịt.

Vấn nạn nhận thức về hạnh phúc chẳng phải là dấu chỉ khuyến cáo mình đừng nỗ lực cải thiện hạnh phúc mà xác quyết hơn, nó nhắc nhở ta cần tiếp tục dấn bước với sự cẩn trọng.

Những lối cách kiếm tìm khoái lạc thuần túy bên ngoài– nhất là đam mê mua sắm, tiêu thụ vô tội vạ–  không mang lại hạnh phúc ‘đích thực’.

Các bước nghiêm túc hướng tới việc nâng cao hạnh phúc nhất thiết đòi hỏi các chính trị gia của chúng ta phải thay đổi ưu tiên, từ việc thoát ra khỏi vụ vun bồi chủ nghĩa tiêu thụ cho đến nhắm vào đạt được trạng thái bình đẳng xã hội hơn; và những hành động cấp bách này, họ thực sự mong mỏi tiến hành.

Vì một xã hội tốt đẹp hơn‘; rất nhiều khuyến cáo về mặt hành vi là hết sức đáng xiển dương, song chúng cũng mang hơi hướng mỉa mai và chẳng làm thay đổi hiện trạng.

Cuộc cải cách đề ra sẽ chỉ là trò dễ bảo một khi việc tổ chức, nguyên tắc nghị sự hạnh phúc không có định hướng, không mang giá trị ý nghĩa xứng đáng và không hề nhắc nhở tới bổn phận hoặc sự hy sinh.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, chú mục vào hạnh phúc giúp ta phát hiện thấy rằng, thân chủ đang gia tăng cảm nhận là nếu họ hiện không ‘hạnh phúc’ thì hàm nghĩa họ đang thất bại.

Một trong những vai trò mình có thể làm là thúc đẩy viễn tượng và nhắc nhở họ rằng, ngay cả đời sống hạnh phúc cũng dính dáng chưa thôi với sự nhục nhã, thất vọng và bi kịch; thực tế, nhìn vào mặt tích cực, bất hạnh dễ trở nên hữu dụng nhất là khi nó khích lệ thay đổi đời mình.

Tham khảo 10 chìa khóa để sống hạnh phúc hơn [G.R.E.A.T D.R.E.A.M]

Cho đi– Làm những việc vì người khác

Liên hệ– Kết nối với mọi người

Tập thể dục– Chăm sóc thân thể mình

Biết thưởng thức– Lưu tâm thế giới xung quanh

Gắng sức– Luôn học hỏi bao điều mới lạ

Định hướng– Có mục tiêu hướng tới

Bật dậy– Tìm cách để vượt thoát, vươn lên

Cảm xúc– Tiếp cận theo hướng tích cực

Chấp nhận– Thoải mái, hài hòa với con người mình đang là

Ý nghĩa– Là một phần của điều gì đó lớn lao hơn.

[01.7.2011]

—————————————————————————————————–

Trầm cảm tuổi mới lớn: cả âm nhạc lẫn facebook đều không phải là nguyên nhân

Mặc dù nghiên cứu đăng tải chính thống không hề phát hiện rằng nghe nhạc gây nên trầm cảm ở các đối tượng tuổi mới lớn (teenagers), một số bài giới thiệu trên phương tiện đại chúng và chuyển ngữ vẫn để lại ấn tượng như vậy.

Dẫu nhóm tác giả đã báo cho biết trước trong văn bản khá rõ ràng rồi, song đa phần độc giả cứ thích tin thế có lẽ bởi vì họ không hiểu sự khác biệt giữa tương quan (correlation)– mức độ các vấn đề, sự việc xảy đến cùng nhau– và nhân quả (causation) chăng?

Các nhà nghiên cứu của trường Y thuộc đại học Pittsburgh tiếp xúc bằng điện thoại tầm khoảng 60 lần với 106 em mới lớn hơn 5 tuần để tìm hiểu về sự dùng phương tiện truyền thông của các em trong thời gian đó.

46 em được chẩn đoán là mắc rối loạn trầm cảm điển hình (MDD). Trong 5 họat động truyền thông (TV hoặc phim ảnh, âm nhạc, video games, internet và các media dưới dạng giấy in như sách, báo, tạp chí), chỉ nghe nhạc và đọc là có tương quan với trầm cảm.

Nói khác, em nào bị trầm cảm thì hầu như đặc biệt rất thích nghe nhạc và ít mê đọc hơn, so với những em không mắc trầm cảm.

Các nhà nghiên cứu kết luận thích đáng là mối liên quan không chứng tỏ tính nhân quả (causality).

Rối loạn trầm cảm điển hình liên quan dương tính với  việc nghe nhạc bình dân và âm tính với việc đọc phương tiện truyền thông bằng giấy in như sách chẳng hạn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ khả năng liên đới và độ gắn bó của các mối quan hệ này giúp hiểu biết tốt hơn những mối liên hệ giữa việc sử dụng media và MDD.

Không đáng ngạc nhiên lắm. Một trong các dấu hiệu của trầm cảm là thu mình (withdrawal).

Với các thế hệ trước đây, tuổi mới lớn trầm cảm thường nhốt mình trong phòng và nghe nhạc từ các máy âm thanh lập thể (stereo). Bây giờ, những IpodsMP3 khiến các em thừa khả năng tự tách mình ra ngay khi hiện diện cùng những người khác. Phát hiện tuổi mới lớn dành ít thời gian cho việc đọc dường như thuộc về sự tập trung kém–  một triệu chứng trầm cảm khác.

Đáng lưu ý, đôi lúc chính các nhà nghiên cứu có vấn đề trong diễn giải kết quả mang tính tương quan. Khám phá giả định về ‘trầm cảm do facebook‘ là ví dụ điển hình.

Báo cáo lâm sàng đăng trên trang Pediatrics đã kết nối trầm cảm tuổi mới lớn với thời gian họ sử dụng facebook.

Theo đó, nhóm tác giả tạo ra thuật ngữ ‘trầm cảm facebook‘ được họ định nghĩa là “trầm cảm phát triển khi lứa tuổi cập kê (preteen) và mới lớn (teen) tiêu lượng lớn thời gian trên các cổng truyền thông xã hội như facebook, và xuất hiện các triệu chứng cổ điển của trầm cảm.”

Nhóm nghiên cứu dấn tới tuyên bố rằng “người vị thành niên, mới lớn khốn khổ vì trầm cảm facebook thường gặp nguy cơ tách biệt xã hội, rồi nhắm tới các cổng internet và blog dễ chứa nguy cơ để ‘chữa trị’ làm tăng thêm việc lạm dụng chất, các hành vi tình dục không an toàn hoặc ứng xử xung hấn, tự hủy hoại bản thân.”

Các kết luận quá mức từ những nghiên cứu đơn lẻ chỉ dẫn sai, làm công luận bỏ mặc các yếu tố nguy cơ mắc trầm cảm từng biết như lạm dụng trẻ em, bắt nạt, tiền sử gia đình và khó khăn trong học tập; thậm chí, nó khiến bố mẹ tin rằng hạn chế thời gian nghe nhạc hoặc dùng facebook sẽ ngăn ngừa được những vấn đề cảm xúc trục trặc, bao gồm trầm cảm.

Quả nếu đúng vậy thì đơn giản thật. Thực tế, truyền thông xã hội có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, tựa như họat động khác của nhân loại. Với trẻ nhỏ và người mới lớn, điều quan trọng là thiết lập sự chân tình ấm áp, duy trì các mối quan hệ thắm thiết tình người nhằm củng cố cảm nhận bản thân đáng giá ở các em. Bệnh lý hóa họat động của chúng chắc chắn không thể đạt được mục đích quan trọng này.

[21.6.2011]

——————————————————————————————————-

Nối kết lòng yêu nước, nhận thức pháp quyền và ước muốn tiêu xài của dân Việt

Việc Trung Quốc quen thói trò mèo nên tiếp tục lì lợm gây hấn vùng biển Việt Nam rồi tuyên bố điêu toa làm cho công luận trong và ngoài nước bức xúc, tức giận ghê gớm; kết cục, khoảng 8h15′ sáng nay Chủ nhật đã diễn ra lần thứ hai cuộc biểu tình tại Hà Nội thể hiện niềm căm phẫn trào dâng trước âm mưu thâm độc của Tàu khựa.

Chính trong bối cảnh đe dọa vận mệnh và chủ quyền quốc gia như thế, lòng yêu nước nhất định đòi hỏi phải là thứ tình cảm thiêng liêng và thể hiện trách nhiệm gắn bó mật thiết của cả lãnh đạo lẫn người dân.

Mặt khác, tình hình nước sôi lửa bỏng trên mặt trận đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao càng góp phần bộc lộ rõ ràng hơn mối quan ngại nhãn tiền của sự xâm lăng văn hóa và kinh tế do anh bạn láng giềng xấu tính âm thầm tiến hành lâu nay.

Nói thật nôm na, tòa án là hình thức thể hiện sống động nhất cho nhận thức pháp quyền và có vẻ, trật tự pháp luật rối rắm chính vì quyền tự do cá nhân (ngại chữ ‘biểu tình’) và các hình thức họat động của các tổ chức (bắt bớ vì tụ tập ôn hòa) chưa hề được coi trọng và giải quyết đúng mức.

Ngay trong lĩnh vực dân sự, xã hội Việt đang chứng kiến một sự mơ hồ và bàng quan đối với trật tự pháp luật dù nó gắn bó cực kỳ mật thiết với những quyền lợi cốt yếu của xã hội; góp phần điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của đời sống thường nhật, gia đình và xã hội.

Một lần nữa, cái gốc văn hóa được kêu gọi phục hồi; đề cao học hỏi lịch sử dân tộc.

Câu hỏi thế nào là hàng Việt Nam? đi kèm với  cái nhìn đa chiều, nhiều góc độ về phong trào ‘Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam‘ xoay quanh vấn nạn nan giải thôi thúc mỗi một con cháu Rồng Tiên phải biến niềm tự hào thành lối ứng xử thiết thực, cụ thể và hiệu quả.

Hàng Việt Nam khó bán cho người Việt Nam khi dân ta không được cung cấp thông tin và được tổ chức để trở thành cộng đồng những người tiêu dùng thông minh, biết phân biệt các giá trị bên trong với các màu mè sặc sỡ bên ngoài. Không thể chối bỏ một thực tế là hiện có cả thế hệ người tiêu dùng mới, “sành điệu” nhưng “cả tin”, “cả thèm nhưng chóng chán”, với tâm lý sính ngoại và thói quen “khẳng định đẳng cấp” qua thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

Đây là động thái thật đáng xiển dương: Doanh nhân và lòng tự trọng công dân; không chỉ đơn thuần vận động toàn dân tẩy chay, giới này đã đề ra đối sách vượt được hàng Trung Quốc.

Một con số được tập trung phân tích: trong 4 tháng đầu năm 2011, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc hơn 4 tỉ USD. Cơ cấu nhập hàng của Trung Quốc được công bố là: 5% hàng tiêu dùng, 55% nguyên phụ liệu và 25% máy móc thiết bị. Đa số hàng nhập khẩu là nguyên phụ liệu đặt ra nhu cầu cần đầu tư cho công nghiệp phụ trợ nhưng “tiền nào của nấy”, ham rẻ thì cứ mua công nghệ, thiết bị lỗi thời, kém chất. Có ý kiến doanh nghiệp thắc mắc về tỷ lệ nhập máy móc thiết bị (25%) khi nhắc đến 41 dự án trọng điểm quốc gia do 30 công ty Trung Quốc thắng thầu EPC đang thực hiện (số liệu do Bộ Công thương cung cấp tháng 7.2009). Mỗi năm, nước ta đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tới 25-30 tỉ USD, chiếm 35% GDP quốc gia mà riêng vật tư, thiết bị máy móc chiếm tới 10-12 tỉ USD. Có đến 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dư án khai khoáng đều do các công ty Trung Quốc trúng thầu. Thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, vì tất cả các dự án thầu dạng EPC (tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp, vận hành) là cơ sở pháp lý để phía Trung Quốc được nhập vào nước ta lao động và vật tư, thiết bị; từ bù-loong ốc vít tới lao động phổ thông.

Thiết nghĩ, để không chấp nhận bị phụ thuộc và tránh tình trạng ngày càng cuốn quá sâu vào nền kinh tế nước khác, một lần nữa, người Việt cần thể hiện lòng yêu nước và nhận thức pháp quyền thông qua việc tự nhận thức về ước muốn tiêu xài, nâng cao lòng tự trọng công dân, đồng thời góp phần cùng nhau đoàn kết, xây dựng một nền kinh tế tự chủ, vững mạnh.

Đồng quan điểm với bà Kim Hạnh, đại biểu Nông Thị Lâm (Lạng Sơn) cũng cho biết, tại nhiều cửa khẩu, các mặt hàng Trung Quốc tràn ngập tại các chợ ở quận, huyện của thành phố. Hàng Trung Quốc bán giá rẻ chỉ bằng 1/4 so với nhiều mặt hàng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

[12.6.2011]

—————————————————————————————————

Chó nhà có thể đọc được tâm trí của ta?

Với câu cú diễn đạt như đánh đố “Yêu” kiểu “doggy” thế này thì ngay cả người lớn rành rọt ‘vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề‘ (Truyện Kiều) nếu không học tiếng Anh cũng đành chịu chết, chẳng hiểu mô tê ra làm sao cả.

Doggy style‘: ai táo tợn, bỗ bã tất nói thẳng là ‘chơi như chó’, kẻ tế nhị đến độ chuyển ngữ vòng vèo sẽ thành ‘kiểu chú cún’ (tự hỏi vật cưng còn bé vậy mà sao hồ đồ vội gán ghép tội tình, đã biết gì đâu cơ chứ,…)

Thực sự, chuyện chẳng còn thuần túy là câu chữ mơ hồ, úp mở, chỉ dành riêng cho mấy anh mấy ả cười cợt trên trời dưới đất nữa rồi vì rằng, nghiên cứu gần đây khám phá cách thức loài chó nghĩ ngợi và học hỏi hành vi con người đấy!

Theo tác giả Monique Udell và cộng sự thuộc đại học Florida (Hoa Kỳ), phương thức loài chó đáp ứng với độ ân cần chăm sóc của người nói với chúng ta thật nhiều về những lối kiểu chúng suy tư và học hỏi về hành vi con người; gợi ý tới một sự kết nối giữa những ám hiệu đặc thù, bối cảnh và trải nghiệm trước đó.

Nhiều khám phá đã chỉ ra hết sức rõ ràng những hành vi xã hội tương tự con người (human-like social behaviors) ở loài chó cưng làm cảnh, như khả năng đáp ứng với ngôn ngữ cơ thể, các mệnh lệnh thành lời và các trạng thái chăm sóc ân cần.

Vấn đề là, chúng thực hiện điều đó như thế nào? Chó ước đoán, suy diễn các trạng thái tâm thần của con người nhờ quan sát hành vi và hình thể của họ dưới những hoàn cảnh khác nhau rồi làm theo? Hay chúng học hỏi từ trải nghiệm thông qua việc đáp ứng với các ám hiệu thuộc môi trường, sự hiện diện hoặc vắng bóng của một số kích thích nào đó, thậm chí những ám hiệu mang tính hành vi người? Công trình của Udell và đồng nghiệp làm sáng tỏ các câu hỏi này.

Nhóm tác giả tiến hành 2 thực nghiệm so sánh chó nuôi làm cảnh trong nhà (pet domestic dogs), chó bảo vệ (shelter dogs) và chó sói (wolves) trong những tình huống van nài thức ăn, từ một người chăm sóc hoặc từ một người không có khả năng nhìn thấy con vật.

Họ muốn biết môi trường nuôi dưỡng và sinh sống của con vật (bảo vệ hoặc ở trong nhà với người) hay tự thân giống loài (chó nhà hoặc chó sói) có tác động lớn hơn tới sự biểu hiện của con vật.

Kết quả, chó sói cũng như chó nhà đều có khả năng để van nài thức ăn hết sức thành công nhờ tiếp cận với người có ý chăm sóc. Điều này cho thấy, cả hai giống loài– dù ở trong nhà hay không– có khả năng hành xử phù hợp với trạng thái chăm sóc của người; hơn nữa, cả chó sói và chó cưng làm cảnh đều còn có khả năng cải thiện thật nhanh chóng lối biểu thị của chúng thông qua luyện tập.

Nhóm tác giả cũng phát hiện thấy, các con chó đã không hề nhạy bén với tất cả các ám hiệu thị giác từ sự chăm sóc của người theo cùng một cách giống nhau. Nhất là, chó sống trong nhà hơn chó bảo vệ ở sự nhạy bén đối với các kích thích dự báo mang tính chăm sóc của người; các con chó này ít khi phơi bày với người những biểu hiện chẳng hay ho chi lắm khi van nài thức ăn.

Các nhà nghiên cứu nói, khả năng của chó trong việc đi theo, dõi kịp những hành động của con người khởi từ ước ao chấp nhận con người như những bằng hữu đồng hành xã hội với mình (social companions), nối kết với việc điều kiện hóa làm nảy sinh sự quấn quýt gắn bó và những hành động của con người càng giành thêm sự củng cố. Kiểu ám hiệu mang tính chăm sóc ân cần; bối cảnh thể hiện mệnh lệnh, yêu cầu; và trải nghiệm trước đó đều vô cùng quan trọng.

… Giờ thì độc giả hiểu người ta đâu cần thiết xa gần ỡm ờ ‘yêu’ kiểu ‘doggy‘ nhỉ…

[10.6.2011]

———————————————————————————————–

Từ đợt triển lãm ở Văn Miếu tới cuộc biểu tình tại tượng đài Lenin

Tầm 11 giờ kém thì khu vực công viên trước Đại sứ quán Trung Quốc đã thưa hẳn người, duy nhất lố nhố nhóm nhỏ chưa đủ một tá đứng chỉ trỏ từ xa bên kia đường phía Cột Cờ.

Xe bus qua phố Trần Phú sau lưng tượng đài Lenin thấy tuyền là cảnh sát cơ động đứng cách quãng, còn các chiến sĩ áo vàng thì chụm lại cả cụm đông đảo đầu phố Hoàng Diệu.

… Ngay từ sáng sớm, từ chỗ chạy bộ trong khuôn viên Văn Miếu về, ngang qua ngã tư Cát Linh – Tôn Đức Thắng đã thấy lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường và dân phòng triển khai làm nhiệm vụ.

Kịp chứng kiến một chiếc xe máy mang biển số 52 bị vị trung tá (hình như quân hàm cao nhất trong đội đó) đích thân ra chặn lại; chàng thanh niên da ngăm đen áo phông, quần lửng hơi ngạc nhiên, vẫn chưa dừng xe hẳn và tắt khóa… Chắc chắn sẽ có một lỗi nào đó được đưa ra, chắc chắn không kém là nếu chàng kia không mang ba lô nhằm hướng tiến rẽ qua Nguyễn Thái Học và tới điểm tập trung trước Đại sứ quán của Tàu thì khả năng cao là chẳng bị chef tuýt còi…

Cửa bán vé vào Văn Miếu đông nghịt người xếp hàng; sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực này càng rộn ràng, tấp nập, bất chấp điểm tập kết xe ô tô đưa đón du khách khai nồng mùi nước tiểu… Có vẻ chẳng nhiều bạn trẻ đến nơi này biết, đang ồn ào sôi động một cuộc biểu tình gần đó.

Nếu đưa chân đi thêm một quãng, quanh khu vực trước mặt Đại sứ quán Trung Quốc thì e chừng vô số vấn đề băn khoăn vẫn chưa thể trả lời nổi, ngay cả khi sự vụ tạm thời đã diễn ra mọi thứ cần thiết vào sáng hôm nay từ khoảng 8 giờ kém cho tới tầm hơn 10 giờ hết rồi (tung hô nhiệt liệt, phất cờ giăng biểu ngữ, đi tuần hành, hát tập thể, cảnh sát mặc áo giáp và mang lá chắn dùng dùi cui, chăng dây, lùa ép đối tượng tụ họp rời khỏi khu vực cần bảo vệ, loa chõ vào đám đông ì ì giải thích đường lối chính sách của đảng và nhà nước,…).

Người này kẻ khác rì rầm với nhau, thảng hoặc giọng ai vút lên giữa đám đông kiên trì đứng trong cơn nắng nóng mùa hạ; đôi chút co kéo bằng mồm giữa một vị mặc thường phục đeo băng Bảo vệ với người dân bức xúc chuyện Tàu ngang nhiên xâm lấn… Gì gì, tranh cãi khi đang thực thi công vụ là thất sách hẳn rồi.

Lại có chị kia tự dưng bỏ nhỏ vào tai cô nọ rằng cần nhờ cô í giúp tí chuyện, sau khi nghe cô này phát biểu một lời mạnh dạn, to tát. Thật ấn tượng sự nhạy cảm biết tự bảo vệ mình, cô gái lập tức gọi ngay bạn trai đến và họ khoác tay nhau trực diện thẳng thừng với điều lợi dụng, mờ ám của đối tượng lạ muốn gây rối.

Và nguy hiểm, tai họa ùa đến. Một phụ nữ xõa mớ tóc dài, mặt gầy, mang túi xách trên tay chợt bị xốc nách bất ngờ, mấy tay đàn ông lực lưỡng bê nguyên cả người nữ thanh niên lên khoang xe 113 màu xanh chật chội vừa đỗ xịch bên ngoài vỉa hè cổng vào Bảo tàng Lịch sử Quân đội. Ai chú ý theo dõi tất biết, trước đó chưa đầy mấy phút, bà này đã bị kéo lê và suýt chút nữa là xong màn tống giam khi cánh cửa một chiếc xe bóng loáng song che chắn kín mít vừa chợt đẩy cửa he hé…

Chiếm thêm lòng đường Điện Biên Phủ chật chội là 5 chiếc xe bus nối đuôi nhau trờ tới; duy nhất trên xe đến đầu là có người ngồi: hiện diện vài ba cái đầu tóc húi cua. Gợi nhớ kịch bản xử lý bạo động, giải tán đám đông bằng cách chở đi xa 10km nhân vụ tòa án Hà Nội xử tiến sĩ họ Cù.

Tập trung về đây rất nhiều các khuôn mặt thuộc đủ mọi lứa tuổi, giới tính, vùng miền, sắc phục, vị thế… Không thể không công nhận là một dịp hội ngộ biểu dương lực lượng của người dân Việt dưới bóng Cột cờ linh thiêng, nhằm tái khẳng định chủ quyền quốc gia và đồng thời vô hình trung, họ cũng âm thầm làm cuộc chia tay với biểu tượng Lenin bên trên đang hướng mắt nhìn đâu đó vô định.

… Sự kiện sáng nay phản ánh nỗi mong đợi đặt dấu chấm hết cho một sự lần lữa, phân vân. Dù còn sợ hãi và bất mãn, chính trên tinh thần ôn hòa dần tạo lập vững vàng ở lòng người và thể hiện ứng xử rõ ràng, khá phù hợp khi tương tác xã hội mà cái mục đích tối thượng của đường lối đấu tranh phi bạo lực thành tựu.

Một bằng chứng minh họa trạng thái duy lý về căn tính dân tộc, trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ và diễn trình hiện thực hóa truyền thông dân chủ.

Nhớ lời cụ Tản Đà về sự trớ trêu ‘lớn người- con trẻ’, lịch sử đất nước hình chữ S uốn mình bên bờ bể Đông nhất định cần tránh lặp lại nghịch lý tồi tệ khó lường thấu suốt của nỗi đau chia cắt lên rừng- xuống biển đặng nỗ lực hàn gắn mất mát, chia phôi để càng quyết tâm đồng lòng nhất trí, dốc sức nâng cao dân khí vì sự trường tồn, phồn vinh của quốc gia, dân tộc.

Từ  đợt triển lãm thư pháp ở Văn Miếu [nhân 100 năm Hồ Chủ tịch đi tìm đường cứu nước (đọc thêm)] tới cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại tượng đài Lenin, trình độ và kỹ năng chính trị của dân Việt đòi hỏi luyện tập nhiều.

Tiếp tục học hỏi kiến thức và kiếm tìm sự thật, tâm thế người tham gia góp phần tỏ lộ  tính chất đa dạng và khác biệt nhu cầu cần được tôn trọng trong một xã hội dân sự; hơn nữa, thật ngớ ngẩn kẻ chỉ muốn độc quyền yêu nước và cứ chực thích phân biệt đối xử vì quen thói so sánh hành vi của bản thân với hành vi của tha nhân.

Nhặt nhạnh vụn vặt cuối cùng. Trước lúc rời khu vực đại sứ quán Trung Quốc, tình cờ chứng kiến đoạn hội thoại giữa hai cậu bé con đứng cạnh điểm đỗ xe bus trên phố Trần Phú. Té ra, đứa bé 11 tuổi béo tốt hỏi chính xác anh bạn nhỉnh hơn cả về tuổi tác lẫn thân hình một câu: ‘Biểu tình là gì?’.

Không hài lòng với cách giải thích của anh bạn lớn tuổi đi cùng (cả hai mang cặp sách to nặng), cậu bé chờ một chàng trai khoác quân phục cảnh sát cơ động bước ngang qua để nêu thắc mắc lần nữa: ‘Chú ơi, biểu tình là gì?’. Nhân viên công vụ không hồi đáp ừ hử gì cả mà thản nhiên bước tiếp.

Đó là lý do vì sao sự kiện vừa kết thúc mà vẫn đề nghị lưu giữ câu hỏi biểu tình hay không

[05.6.2011]

————————————————————————————————–

Người lao động trong các doanh nghiệp cần được đào tạo về kỹ năng chính trị

Tin tức trên mạng nóng dẫy lên từng ngày vì vụ tàu hải giám Trung Quốc vi phạm vùng biển rồi sự kiện tàu quân sự Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam.

Hiện cũng đang lan truyền một văn bản được cho là của lãnh đạo Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lưu ý, nếu sinh viên nào cố tình tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp biển Đông vào Chủ nhật 05.6 tới đây và có tên trong danh sách Công an gửi về thì sẽ bị nhà trường kỷ luật với mức cao nhất là đuổi học.

Đây đúng là lúc lòng yêu nước thúc giục, bị thử thách và trong hàng lọat phản ứng khác nhau của công luận, khá ấn tượng là sự biểu hiện tẩy chay Tàu khựa của giới doanh nghiệp.

Kính thưa quý khách!

Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Việt Nam. Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá họai hoa màu rồi còn nói đó là điều bình thường.

Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh  thần của người yêu nước CANA [công ty Cana Travel] tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và  tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà lâu nay, các nhà tâm lý học Hoa Kỳ vẫn không ngừng kêu gọi doanh nghiệp đào tạo kỹ năng chính trị cho nhân viên các phòng ban của mình.

Khuyến cáo này đưa ra sau khi có bằng chứng xác thực rằng, sự thỏa mãn công việc của nhân viên với các kỹ năng chính trị thấp sẽ bị sút giảm khi họ đang họat động trong một môi trường làm việc mà họ tri nhận là mang tính chính trị rộng khắp– nơi người làm thuê thể hiện mối quan tâm theo hướng thiết lập các thỏa ước và tạo ra các quyết định thuộc tầm tổ chức, cơ quan.

Hai tác giả của nghiên cứu trên đã hỏi 220 nhân viên một công ty quản lý tài chính về các kỹ năng chính trị, cảm nhận về những quyết định của tổ chức mang tính chính trị và sự thỏa mãn công việc của chính họ.

Kỹ năng chính trị được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia điều tra với những phát ngôn như ‘Tôi tiêu tốn nhiều thời gian và công sức trong mạng lưới công việc với những đồng nghiệp khác“.

Cảm nhận về những quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia với những phát ngôn như “Tôi nhìn nhận các quyết định của tổ chức cơ bản dựa trên những điều này nọ hơn là việc kinh doanh phải thực hiện, kiểu như nhu cầu về một số thứ cần thiết chẳng hạn.”

Cuối cùng, sự thỏa mãn công việc được đo lường khi người ta khẳng định với các phát ngôn tựa như “Tôi cảm thấy khá hài lòng với công việc hiện tại.”

Kết quả, 105 nhân viên (tuổi trung bình là 44) đã trả lời cho các câu đã nêu. Trong đó, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị cao thì cảm nhận các quyết định chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại đã không hề liên quan với mức độ thỏa mãn công việc; ngược lại, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị thấp thì ý thức các quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi nền chính trị lại có liên quan với sự thỏa mãn công việc thấp hơn hẳn.

Bởi việc sử dụng những đo lường mang tính hoạt hóa sẵn có nhằm phát triển kỹ năng chính trị của nhân viên, xem xét các kỹ năng và năng lực của những nhân viên thuê mướn mới, rồi truyền thông những lý do phi chính trị của các quyết định mà các tổ chức có thể hỗ trợ cho cá nhân người lao động duy trì một mức độ năng sản cho sự thỏa mãn công việc,” các nhà nghiên cứu kết luận.

Hai tác giả của công trình còn cho rằng, khả năng chính trị vẫn là lĩnh vực chưa được chú trọng đúng mức trong tâm lý học tổ chức và rằng, phát hiện của họ có ứng dụng thực tiễn cho các thủ tục đào tạo, lựa chọn và truyền thông của các tổ chức.

Dưới đây minh họa thời sự Việt Nam trong bài báo đã trích dẫn từ đầu.

Muốn biết chắc hơn chúng tôi quay lại TPHCM nơi đặt văn phòng chính thức của Côn Đảo Explorer để biết chính xác hơn việc này, một nhân viên trực văn phòng là chị Thủy cho thêm thông tin tuy cũng rất ngắn gọn vì tính chất nhạy cảm của vấn đề:

“Dạ đây là một phần về chính trị nên bên công ty của em sẽ không nhận khách quốc tịch Trung Quốc. Nói kỳ thị thì nó cũng không đúng nhưng mà do sếp em đưa ra quy định như vậy. Đây là vấn đề chính trị của Việt Nam nên em cũng không thể giải thích rõ hơn được.”

Phải thành thật thừa nhận rằng chưa bao giờ người ta lại tưởng tượng ra được một doanh nghiệp du lịch lại từ chối nhận khách du lịch từ một nguồn thu lớn nhất là Trung Quốc.

[03.6.2011]

————————————————————————————————–

Trầm cảm: dùng thuốc là đúng đấy!

Thấy trên mạng ý kiến hưởng ứng của TS, Chủ nhiệm khoa A6- Viện 103 Bùi Quang Huy về trầm cảm, được giật tiêu đề rất khủng: “95% tự tử là do rối loạn tâm thần“.

5. Bệnh trầm cảm cần được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, tốt nhất là thuốc chống trầm cảm mới như sertralin, paroxetin… với học sinh, sinh viên cần điều trị củng cố cho đến khi kết thúc quá trình học tập, nhưng ít nhất phải là 1 năm.
Điều đáng tiếc là do sự kỳ thị của xã hội về bệnh tâm thần còn nặng nề, nên hiểu biết về sức khỏe tâm thần của chúng ta quá thấp, vì thế bệnh nhân đã không được phát hiện và điều trị kịp thời và dẫn đến hậu quả đáng tiếc trên.

Blog Tâm Ngã từng nhắc qua trường hợp học sinh trường Ngô Quyền- Hải Phòng.

Vâng, sử dụng thuốc là một trong những liệu pháp chữa trị trầm cảm hiệu quả nhất; song hóa dược chưa bao giờ được xem là cách thức duy nhất, càng không phải bất cứ ai dùng nó và lúc nào chỉ định kèm kê đơn của bác sĩ tâm thần cũng đạt được kết quả như thân chủ mong đợi.

Blog Tâm Ngã sẽ trở lại chủ đề trầm cảm này ngay khi thuận tiện.

Thông tin giới thiệu các loại thuốc chống trầm cảm dưới đây chủ yếu được trích ra từ cuốn sách ấn tượng mang tên The How of Happiness của GS. TS. Tâm lý trường Stanford- USA Sonja Lyubomirsky (tr.298- tr.300).

Theo đó, có nhiều kiểu loại thuốc chống trầm cảm (antidepressant medications) tác động duy nhất và khác biệt hướng tới các hóa chất khác nhau trong não bộ (serotonine hoặc norepinephrine hoặc cả hai); một số thuốc chống trầm cảm còn đồng thời điều trị sợ hãi (anxiety):

SSRIs (nhóm thuốc chứa các chất ức chế serotonin có chọn lọc)– như Prozac, Zoloft, và Paxil.

Nhóm thứ hai bao gồm các loại thuốc như WellbutrinEffexor.

Nhóm thứ ba là các thuốc chống trầm vẫn có hiệu quả dù nhiều tác dụng phụ:

A. Thuốc nhóm 3 vòng: AnafranilTofranil.

B. Các thuốc nhóm ức chế ocid monoamin (MAOs) như NardilParnate.

Khoảng 60 – 70% người mắc cải thiện triệu chứng sau khi thử dùng một loại thuốc chống trầm cảm, song phải sau 3-6 tuần mới đạt công hiệu hoàn toàn. Thường khi dùng loại này không như ý, hầu hết bệnh nhân hài lòng lúc thử sử dụng loại thuốc khác.

Một số bệnh nhân không đáp ứng tốt và/ hoặc chịu những tác dụng phụ kinh khủng khi dùng bất cứ loại thuốc chống trầm cảm nào.

Prozac được đánh giá ở khả năng làm tăng serotonine trong não; tác dụng của nó là có thể gây nôn mửa, mất ngủ, và bồn chồn vào giai đoạn đầu điều trị. Prozac cũng có thể ngăn chặn hiệu quả của các loại thuốc khác.

Wellbutrin tác động tới các cấp độ norepinephrinedopamine (không phải serotonin) vì thế, nó có vẻ tạo ra hiệu quả tác dụng khác biệt cho bệnh nhân so với khi dùng Prozac. Thuốc này có các tác dụng phụ hay gặp: mất ngủ, lo lắng, run và đau đầu; ở khía cạnh dương tính, nó gây ra vài tác dụng phụ về mặt tính dục.

Effexor tác động theo cách thức khác hẳn so với các thuốc trong cùng nhóm; nó nâng serotonin nhiều mức khi sử dụng với liều thấp và đưa norepinephrine lên lúc sử dụng liều cao. Nghiên cứu cho thấy, Effexor càng tỏ ra hiệu quả hơn nhiều thuốc khác trên những bệnh nhân mắc trầm cảm nghiêm trọng.

Nếu một bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm thật hiệu nghiệm, người ta khuyến cáo anh ta nên dùng nó từ 4 tới 9 tháng và rồi dứt bỏ dần dần (theo hướng dẫn của bác sĩ), nếu không tỷ lệ hồi ứng trầm cảm có thể tồi tệ hơn nhiều so với lúc ban đầu.

Việc dùng thuốc là đúng đắn vì thực sự, trầm cảm có thật! Nhiều đối tượng không hề nhấn mạnh, lưu tâm tới nỗi đau cảm xúc cho tới khi chính họ trải nghiệm sự thuyên giảm thoát khỏi cơn trầm cảm khốn khổ.

Mọi người khác biệt nhau. Một số có nhu cầu tâm lý trị liệu, số khác cần thuốc, và nhiều người hưởng lợi từ cả hai cách– chí ít vào một thời điểm nhất định nào đó.

[25.5.2011]

————————————————————————————————-

‘Thật gần bên nhau’– Xúc cảm đạo đức, nỗi cô đơn và đặc thù hẹn hò của những sự mù

Trong bộ film Thật Gần Bên Nhau (2008) của đạo diễn Đức Almut Getto, có cảnh chàng nhân viên ngân hàng Phillip bước đi dò dẫm ngoài phố trong khi mắt nhắm lại theo đề nghị của cô gái mù đồng hành là nghệ sĩ cello Lina; dịp khác, khi dừng một mình giữa chốn đông người, nhớ Lina, anh thực hiện động tác khép mắt để rồi chợt nhận thấy thanh âm, ý nghĩa cuộc đời cơ chừng lắng đọng.

Cử chỉ tưởng chừng vu vơ ấy, theo nghiên cứu, gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới đánh giá đạo đức cũng như tạo ra những kịch bản thêm phần sống động.

Chúng tôi xác định chiến lược đơn giản ở đây: khi khép mắt lại, người ta thường dựa vào quyết định là họ đang đương đầu rất bao quát và trải nghiệm các thành phần cảm xúc cực kỳ phong phú. Kết quả là… người ta dễ nhạy cảm hơn với bản chất đạo đức trong quyết định của bản thân và của tha nhân, và có lẽ còn ứng xử hết sức thành thật nữa.

Ở người mù, bộ phận não dùng cho việc nhìn có thể đã bị trưng dụng để phục vụ cho các giác quan khác, khiến cho năng lực nghesờ chạm tăng lên.

Bộ não thích nghi nhiều điều ấn tượng; chẳng hạn, chỉ cần bịt mắt lại trong vòng 90 phút thì ta cũng có thể cải thiện khả năng nghe.

Các tiến trình của thể thức giao thoa mềm dẻo ngắn hạn do đó, có thể được xây dựng trên sự củng cố nhanh chóng của các vòng mạch thần kinh tồn tại sẵn rồi này, mà không chừng, chúng còn giữ vai trò  trong sự phát triển những chuyển đổi mềm dẻo ở người mù nữa,” tác giả nói.

Nghiên cứu vừa nêu nhất quán với phát hiện trước đây rằng, khả năng sờ chạm được cải thiện sau khi thị lực bị giảm sút ngắn hạn.

Quay về bộ film phụ đề tiếng Anh Close to You kể trên; có chi tiết cô gái mù Lina tức giận vì chàng trai Phillip tặng cô cặp kính đen, cứ như thể anh này cảm thấy quá ngượng ngập nếu thiên hạ biết tới sự mù lòa của cô bạn gái mới quen này.

Là người tự biết mình, lạc quan và muốn thay đổi vận hạn, nữ nghệ sĩ đàn dây Lina ‘tuy mù nhưng không ngốc’ (lời cô phát biểu) trong khi nhân viên làm công việc hết sức bí mật tại ngân hàng Phillip lại ngại va chạm, tránh tiếp xúc người lạ và quen sống đời ngăn nắp tựa như con rùa thích yên ổn trong vỏ mai chắc chắn của mình.

Nỗi cô đơn giữa biển đời tranh tối tranh sáng khiến cả hai có nhu cầu xích lại gần nhau. Tình cảm Phillip dành cho Lina vừa chất chứa khao khát lứa đôi vừa ẩn tàng mong mỏi được Lina chở che như quan hệ gắn bó mẹ con.

Quả thật, xem film để càng thấu hiểu hơn rằng, tựa như các cảm xúc căn bản buồn-vui-giận-sợ, những cách thức chúng ta thể hiện niềm tự hào và tính hổ thẹn là sự biểu đạt không lời nguyên sơ và chắc chắn tiến triển thành hoặc khả năng chống đỡ cho thân phận bản thân, hoặc chuyển vần chấp nhận trước ưu thế của người khác.

Bộ film kết thúc trong vẻ hân hoan náo nức, xôn xao hy vọng về một viễn cảnh sẻ chia, tương trợ, nâng đỡ nhau giữa những sự mù khác biệt. Dẫu thế, khán giả rời khỏi rạp sáng nay chắc không khỏi bật cười khi hồi nhớ trạng thái khốn khổ, lúng túng của Phillip trong vài lần hẹn hò đầu tiên.

Ngoài nỗi lo lắng tự dưng khủng khiếp, sự kiện chạm mặt ấy sẽ thêm phần căng thẳng nếu đương sự chẳng biết ăn nói mô tê răng rứa chi cả.

Thực nghiệm cho biết một số câu hỏi và đàm thoại có thể cải thiện quan hệ trong giai đoạn mới cặp kè kết nối.

Chẳng hạn, chàng Phillip có thể đem theo một số câu hỏi ví dụ tới điểm hẹn và để lạiở nhà những kiểu hỏi khác.

– Thay vì: “Em hay đọc tờ báo gì?“, nên thử hỏi: “Một ngày hoàn hảo có thể được em miêu tả như thế nào nhỉ?

– “Em làm gì trong kỳ nghỉ gần đây nhất?” nên được thay bằng “Phẩm chất quan trọng nhất của một người bạn tốt là gì?”

– “Em thích nghe loại nhạc nào?” nên được thay bằng “Nếu biết được điều gì đó trong tương lai thì em ước mình muốn biết điều gì?“.

Và nếu là người dũng cảm, mình có thể nói với đối tác tiềm năng rằng mình vốn đã thích cô í ở điểm nào– thổ lộ điều mà bình thường mình không dám nói ra với người mới gặp.

Dù các câu hỏi về kỳ nghỉ và sở thích âm nhạc có thể đáng giá trong việc hiểu biết ai đó, song chúng tỏ ra không mang tính riêng tư cho lắm và còn không được hiệu quả bằng trong việc khiến người ta cảm thấy hết sức gần gũi với người khác.

Với những ai đã thiết lập quan hệ xong rồi, trả lời những câu hỏi cá nhân với những cặp khác (tỷ như, quen biết một vài cặp bạn bè mới) có thể củng cố thêm quan hệ của chính mình.

Các nhà nghiên cứu giải thích, tương tác với người mới quen và chia sẻ thông tin cá nhân làm mình cảm thấy tốt lành, và những cảm nhận tích cực này càng khiến mình gần gũi hơn với các cặp khác cũng như với chính người bắt cặp cùng mình.

Xem ‘Thật gần bên nhau‘, ai may mắn sáng mắt mong sẽ thêm phần tỉnh thức để biết cách tôn trọng đích thực những xúc cảm đạo đức rất người, học hỏi bí quyết hẹn hò và hiểu thấu vì sao nỗi cô đơn lại khởi tạo giai điệu tình yêu kỳ diệu.

[22.5.2011]

————————————————————————————————-

Đôi lời bàn luận về sự ngộ nhận nhập nhằng…

Khi các thiên thần muốn hủy hoại thì đầu tiên họ sẽ làm cho phát điên“.

Đó là lời mớm của Euripides, tác giả vở bi kịch Hy Lạp cổ đại nổi tiếng ‘Medea‘; viết bằng tiếng Latin, câu ngạn ngữ nảy sinh trong nền văn hóa La Mã và mang tinh thần Thiên chúa giáo, rất thường hay được báo chí phương Tây sử dụng ở nhiều bối cảnh khác nhau– đặc biệt, khi bình luận chính trị- xã hội.

Tôi sực nhớ tới một trong những nguồn cơn nguyên ủy khởi phát nền văn minh- văn hóa nhân loại cực kỳ vĩ đại ấy, vì mới đọc trên báo CAND online bài viết mang tựa đề Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Ngạn ngữ Hy Lạp nói: “Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần”. Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.

Hơi chút tiếc nuối vì sở học chưa đủ độ chín muồi của tác giả bài báo, lại càng cảm thấy đớn đau bởi sự dẫn dắt tinh vi của vô minh khiến cho ông/ bà Quý Thanh đánh mất hẳn sự tỉnh táo duy lý cơ chừng quen thuộc…

Lột bỏ lớp vỏ ngôn từ múa may hoa mỹ, bài báo đích thị trần ai đáng bị xỉ vả thậm tệ về tâm lý học.

Là người chiến sĩ được đưa lên tuyến đầu trên mặt trận tư tưởng- văn hóa nóng bỏng lắm lề trái phải lẫn lộn khó lường hiện nay, chắc chắn tác giả thấm nhuần quan điểm đấu tranh triệt để, nhận diện sắc sảo kẻ thù và lập trường giai cấp hết sức vững vàng.

Buồn thay, do mải mê khoe mẽ kiến thức, cuồng si tung tẩy câu chữ, thích thú tập trung soi mói đời tư đối tượng bị chỉ trích và tranh thủ ngạo nghễ dạy dỗ bậc trí giả nên vô hình trung, ông/ bà Quý Thanh tự phác họa chân dung mình như một cây bút bình luận kém thiếu lý lẽ thuyết phục song lại thừa thãi thái độ chủ quan khinh địch, nhất là quên bẵng nhiệm vụ sửa soạn nghiêm túc các tiêu chí lượng giá chất lượng công việc của chính bản thân.

Xét về khả năng đặt để khung khái niệm, rõ ràng bài báo bộc lộ trạng thái thiếu vắng các chỉ số (indicators) đủ đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và có thể so sánh được– biểu hiện đặc thù đòi hỏi ở các họat động truyền thông và dấn thân cộng đồng; ngoài tâm thế tự sướng (self-interests), tác giả bài báo còn dính sai lầm khác nữa là sự định kiến (bias).

Về vấn đề tiến trình triển khai. Thay cho nỗ lực lôi kéo ngoạn mục, tấn công sát sườn người đọc bình dân (vốn là đối tượng đông đảo tiêu thụ đủ loại ấn bản phong phú của ngành Công an) thì tác giả bài báo lại ít nhiều mặc định xa rời thực tiễn khi lựa chọn phương thức truyền thông là chuyển dẫn ý tưởng sáng láng từ tầng lớp tinh hoa xuống cho đông đảo quảng đại quần chúng ít hiểu biết.

Cuối cùng, tòi thêm vấn đề về định nghĩa cũng như đo lường các tác động và kết quả thành tựu.

Chẳng hạn, liệu bài báo này đạt tầm quốc gia hay chỉ khoanh tròn nội bộ đoàn thể riêng biệt, hoặc chủ yếu giao lưu trong nhóm viết lách, nghệ sĩ, bloggers,… mà thôi? Hay khi viết, tác giả bài báo có nên dự tính cả thành tựu cá nhân vào như ý đồ học hỏi khía cạnh chính trị và kỹ thuật của khoa học truyền thông; thái độ và khung tham chiếu; hoặc hành vi cá nhân và hành vi chính trị…? Giá như tác giả quyết định bài báo sẽ theo đuổi mức độ tác động nhóm như cố gắng xây dựng tinh thần hợp tác, đồng thuận hoặc chuyển từ trạng thái bối cảnh thiết chế hoặc bối cảnh tổ chức sang bối cảnh nghị sự, tranh luận học thuật nghiêm cẩn?

Chia sẻ, tìm kiếm thông tin và truyền thông với người khác là các đặc điểm nổi trội mà người dân– nhất là giới trẻ– thể hiện tích cực nhờ sự phát triển của hệ thống truyền thông xã hội.

Các biểu tượng ‘lên trên= tốt, xuống dưới= tồi’ chẳng hạn (hoặc như ‘lề trái, lề phải’ ở Việt Nam) có thể trợ giúp cho giới chuyên môn cân nhắc rồi định hướng người ta chuyển dịch quan điểm chính trị thành thế này, thế nọ…

Và đây là phát biểu minh triết của lãnh tụ đấu tranh bất bạo động của nhân dân Ấn Độ, ngài Mahatma Gandhi: “Đầu tiên họ tảng lờ anh, rồi họ cười nhạo anh, rồi họ tấn công anh, rồi anh thắng.”

[10.5.2011]

——————————————————————————————-

Ngày Tự do Báo chí: điểm A cho phát ngôn đáng tôn trọng và nỗi lo vun bồi sự thật cao nhất

Hôm nay, tổ chức UNESCO tiếp tục kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới.

Thực tế nhiều điều tiếng liên quan vẫn vo ve tại Việt Nam, dù từ lâu nhà họat động cách mạng nổi tiếng của Đảng là Phan Đăng Lưu (1902-1941) đã khẳng định ‘tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền‘.

Với khả năng tiếp cận và truy cập internet, người dân nước nhà rõ ràng đã biết tận dụng cơ hội để truyền thông chủ động, mạnh mẽ hơn đồng thời chính trên tiến trình họat động này, họ cũng ít nhiều tự cảm thấy nguy cơ xuất hiện hết sức nhãn tiền.

Đó là qua các hình thức khác nhau như blog, diễn đàn, trang điện tử cá nhân, mạng xã hội,… chúng ta bỗng dưng tìm được cách thức ấn tượng xác nhận những thành kiến nọ kia của bản thân mình.

Dù một khi đẩy lên trang mạng thì chắc chắn tác giả tin tưởng đó phải là sự thật, song không lạ lẫm vô vàn bằng chứng vương vãi còn lại của những đồn đoán, tung tin, nói năng văng mạng, đưa ý kiến thiếu trách nhiệm công dân và bản lĩnh tổ chức, trao đổi kém văn minh lẫn non kém nghiệp vụ kiểm chứng,…; rốt ráo ra, cần thừa nhận đấy là phần hạn chế của sự dũng cảm.

Từ trạng thái bị bưng bít sang chuyển tải cơ hồ ngập tràn- một lần nữa- cả người viết lẫn độc giả sẽ phải thức nhận nghiêm túc, đủ đầy hơn về tính đáng tin cậy của thông tin; đến lượt mình, lại âm thầm trở thành kẻ trầm tĩnh suy tư, cân nhắc chiêm nghiệm, cẩn thận, tỉnh táo trước dòng chảy tin tức ào ạt mời gọi…

Tự do ngôn luận là điều tột bực tối cao; hệ quả tất yếu kéo theo, chúng ta chấp nhận tự nguyện bảo vệ phát ngôn làm chúng ta thất vọng, gây bẽ mặt, hạ thấp thanh danh mình và lắm chuyện tồi tệ khác; vấn đề, tuy thế, chẳng nằm ở luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận mà đôi khi nó tòi từ việc ai thưa thốt những lời ấy.

Giữ gìn các thiết chế xã hội cơ bản như cộng đồng dân cư, trường học, gia đình nên chúng ta nảy nòi nhu cầu khuyến khích người trẻ phát ngôn lời lẽ giá trị, đáng trọng và ao ước ngăn chặn những phát biểu tệ hại, xấu xa…

Những kiểu thức tuyên truyền xưa cũ đang gắng sức biến chuyển, nhịp cùng biểu hiện đa dạng của truyền thông hiện đại nhằm không ngừng kiên định quan điểm xiển dương dân chủ, cung cấp thông tin chính xác và tôn vinh sự thật.

Có vẻ, thời kỳ đáng mong í tiếp tục đòi hỏi điều kiện ấp ủ, thôi thúc luyện tập và đổi thay tốt đẹp để hội tụ sáng rỡ; vì thế, thật dễ hiểu về một nỗi lo đáng quan ngại chưa chịu yên ắng, xếp xó, quy hàng cho mãi mãi…

[03.5.2011]

———————————————————————————————

Lăn tăn dạo bộ trước Lăng…

Hà Nội vào mùa lá rụng; trên các vỉa hè, lá cuốn nhau về đâu chẳng rõ hoặc rời rã lăn theo hướng gió thổi, mặc kệ sự đời có không hết kiếp…

Đã vào hè, trời oi, thú dắt díu bầu đoàn thê tử ra trước Lăng hóng mát trở thành thói quen định hình truyền thống của không ít thế hệ gia đình sống tại Thủ đô.

Gần 10 năm, giờ mới lần đầu chứng kiến cảnh hạ cờ diễn ra tầm 5 phút, bạn tâm giao bảo khác so với mọi năm cả về thời gian thực hiện lẫn số lượng quân nhân diễu hành; nghe hai bác tuổi mới ngoài 50 đứng kế bên cứ trầm trồ rõ to ‘nghiêm túc đến thế là cùng’ mà sực nghĩ, dân ta sao hiền lành, chân chất thế.

Đang lắc rắc mưa rơi. Bài báo mới đọc khiến mình liên tưởng  tới câu hỏi chợt nảy nòi: Liệu chính quyền có khiến bạn hạnh phúc?

Đây là cách tiếp cận khác trước về chính sách xã hội: các chương trình chính quyền tạo ra đã đem lại lợi lạc trực tiếp các mức độ hạnh phúc cho công dân–kiểu như những đường dành riêng để đạp xe và trung tâm giải trí– hơn là nâng cao phúc lợi một cách gián tiếp thông qua chính sách kinh tế.

Do hầu hết các ‘chỉ số dự báo’ hạnh phúc là dữ liệu thuộc kinh tế học– tỷ dụ, thu nhập hàng năm của một gia đình– nên cách tiếp cận mới này thể hiện sự chuyển đổi rõ ràng sang những ưu tiên liên quan tới phương thức chúng ta nhìn nhận về lợi lạc riêng của bản thân.

Miên man chưa dứt về kết quả nghiên cứu các kiểu lãnh đạo hiệu quả nhờ phỏng vấn chuyên gia nguồn nhân lực.

Theo đó, khi đề nghị xác định tầm quan trọng của các kỹ năng lãnh đạo khác nhau đảm bảo thành công, 90% cho biết truyền thông là thiết yếu nhất, tiếp đến là xử lý việc chuyển đổi (52%), quản lý con người (48,2%), đặt để mục tiêu (37,5%), giải quyết vấn đề (30,3%) và điều hành dự án (12%).

Như thế, người ta nhận ra tầm quan trọng của sự phản ánh và phát triển các mối quan hệ vững chắc, rồi khai mở căn bản quan điểm về lãnh đạo vượt trên việc ra quyết định.

Ôi, loay hoay quanh quẩn đất nước tôi…

[01.5.2011]

———————————————————————————————–

Đồ ăn ngon, phán quyết của tòa khi đói bụng và thái độ giun dế có thể đe dọa nền dân chủ

Án tuyên sơ thẩm vụ Cù Huy Hà Vũ đã diễn ra cách đây 10 ngày; blog Tâm Ngã nhắc lại vì vừa mới phát hiện một nghiên cứu thú vị có liên quan.

Theo đó, các quan tòa xét xử thường hiếm khi đưa ra phán quyết tha bổng trước thời hạn (grant parole) vào lúc họ đang đói bụng!

Qua tường thuật trực tiếp cũng như tin trên BBC cho hay, “tòa tuyên án 7 năm tù cộng 3 năm quản chế tại gia cho ông Vũ, chỉ nửa tiếng sau khi nghỉ ăn trưa họp lại.” Dĩ nhiên, phiên tòa có một không hai này gây ra làn sóng bất mãn trong dư luận quốc nội lẫn trên thế giới.

Công trình của tác giả Shai Denzeger và cộng sự đã tổng thuật kết quả 1.112 phán quyết tha bổng khỏi các nhù tù ở Israel, trong khoảng thời gian 10 tháng…

Nó chỉ ra rằng, tỷ lệ các tù nhân sẽ chắc được tha bổng đạt ngưỡng khá cao tầm 65% rồi lại cực kỳ nhanh chóng lao xuống chẳng có trường hợp nào chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau khi các thẩm phán nghỉ ngơi trở lại tòa, tỷ lệ đột ngột leo lên tới 65% trước lúc tụt thấp hẳn. Số phận của một tù nhân xoay quanh chuyện phiên tòa diễn ra thời điểm nào trong ngày.

Một nghiên cứu mới đây tiết lộ, thức ăn ngon có thể cải thiện tâm trạng tốt lên và làm giảm thiểu sự cô độc.

Dùng đồ ăn ngon, chúng ta tái kết nối với các xúc cảm ấm áp và những liên hệ ý nghĩa với đồng loại; thậm chí, chỉ nghĩ tới đồ ăn ngon hoặc viết về nó không thôi là có thể tăng cường trạng thái thoải mái về mặt cảm xúc. (Đâu là thức ăn ưa thích, khiến bạn cảm thấy ngon miệng?)

Một nghiên cứu khác về thái độ thể hiện khi theo dõi các cuộc tranh luận chính trị trên TV.

Điều đáng quan ngại nhất: sẽ khá khó khăn cho những khán giả vốn quen thể hiện thói co vòi trước những cuộc tranh luận của các chính trị gia là việc họ giảm trừ có tính toán, cân nhắc về ảnh hưởng của thái độ giun dế.

Có lẽ, vì thế chăng mà sự kiện Ngô Bảo Châu và sự sợ hãi hốt nhiên kích họat nhiều phản ứng bùng nổ…

[13.4.2011]

——————————————————————————————–

Nhân sự kiện Nhật Bản, liên hệ cách đối phó với thảm họa

Người dân xứ sở hoa anh đào đang gánh chịu đau thương tang tóc vì động đất, sóng thần và nguy cơ rò rỉ năng lượng hạt nhân.

Dưới đây là danh sách nhằm trợ giúp nạn nhân hiểu biết cách phản ứng trướcthảm họa gặp phải.

Chứng kiến sự kiện đau thương sẽ tạo ra hàng lọat các phản ứng tâm lý; đó có thể là các phản ứng thể hiện về mặt thể chất, nhận thức, cảm xúc và hành vi.

Không nhằm làm người đọc kiệt sức, những phản ứng tâm lý được nêu ra cốt để minh họa cho nhiều các thức khác nhau người ta bộc lộ khi trải nghiệm sang chấn.

Tức giận

Lo lắng

Vô cảm, giảm thiểu mối quan tâm với những họat động thường ngày

Thay đổi khẩu vị

Tránh né

Đổ tội

Nhầm lẫn

Chỉ trích

Mất hứng thú tình dục

Chối bỏ

Trầm uất

Khó tập trung

Đưa ra quyết định rất vất vả

Cực kỳ khổ sở khi sử dụng logic

Không dễ gọi tên sự vật, hiện tượng một chút nào

Nhắm đích hết sức phức tạp

Lẫn lộn phương hướng

Cảm nhận thời gian không rõ ràng

Phản ứng hốt hoảng quá mức

Nôn nao kinh khủng cho sự an toàn của những người khác

Tê liệt cảm xúc

Mệt mỏi

Hoa mắt hoặc ngất xỉu

Sợ hãi

Cảm thấy mình chưa được hiểu rõ lắm

Cảm thấy không thỏa đáng

Cảm thấy mất mát

Cảm thấy biết ơn vì còn sống sót

Cảm thấy cô độc hoặc bị ruồng bỏ

Cảm thấy dũng cảm, anh hùng, bất khả bị tấn công

Cảm thấy ‘cổ họng như có vật gì chẹn cứng lại’

Cảm thấy chẳng phối hợp nổi

Tính tảng lờ

Hụt hẫng

Tiếc thương

Tội lỗi

Nhức đầu các kiểu

Tuyệt vọng

Họat động liên tục hoặc không có khả năng nghỉ ngơi

Nhịp tim, hơi thở, huyết áp vọt lên

Tăng cường dùng bia rượu, lạm dụng chất

Quan tâm mãnh liệt tới các thành viên trong gia đình

Không có khả năng biểu đạt thành lời hoặc viết xuống

Cáu bẳn

Xuống tinh thần

Mất khẩu vị ăn uống

Thiếu tính khách quan

Đau ở vùng lưng bên dưới

Có vấn đề về trí nhớ

Lắng nghe như bị bóp nghẹt

Nôn mửa, dạ dày nhộn nhạo, tiêu chảy

Gặp các cơn ác mộng

Như chết lặng đi

Đau nhức ở cổ

Trải qua những giai đoạn khóc lóc, sầu muộn

Dai dẳng, đeo bám sự kiện

Suy nghĩ cố chấp, ám ảnh

Cảm thấy như đang sống trong một cơn mơ nặng nề

Không cảm nhận được thực tế, hoặc thấy mình như sống trong phim ảnh

Choáng váng

Việc ngủ bị nhiễu loạn

Suy nghĩ chậm chạp, khó khăn để hiểu biết

Tách rời khỏi xã hội, hạn chế tiếp xúc với tha nhân

Cảm thấy nhức nhối trong các khớp xương

Dạ dày và cơ như bị câu thúc

Đồng nhất hóa mình ghê gớm với những nạn nhân

Cố đồng nhất mình thành những kẻ sống sót

Ngọt ngào trộn lẫn đắng cay

Run rẩy, nhất là bàn tay, đôi môi và mắt

Băn khoăn nắm bắt hơi thở

Có các cơn hồi tưởng thị giác

Thu mình

Đương đầu với những căng thẳng tinh thần do thảm họa

1. Chủ động. Rơi vào trạng thái bị động có thể làm cho các phản ứng thể chất và tâm lý tồi tệ thêm.

2. Tóm lược các lề luật thường làm càng nhanh càng tốt.

3. Tự nhắc nhở bản thân rằng, mình bình thường và có những phản ứng bình thường khi đối đầu với sự kiện thảm khốc.  Điều đặc biệt quan trọng là cần dạy cho trẻ em những phản ứng như thế là bình thường.

4. Nhận ra nỗi đau cứng đờ hẳn vì dùng thuốc, bia rượu quá liều. Tránh sử dụng caffeine vì tác dụng của nó khuếch trương nỗi sợ và đáp ứng căng thẳng.

5. Nói thành lời về trải nghiệm của bản thân.

6. Thật đáng dành thời gian cho riêng mình, hoặc cảm thấy nhu cầu chia sẻ cùng với người khác.

7. Tránh tiếp xúc quá nhiều với các hình ảnh và tin tức truyền thông.

8. Ý thức rằng những người xung quanh mình cũng đang bị căng thẳng tinh thần nên họ có thể hành động, phản ứng theo một cách thức không như mình vẫn hay mong đợi.

9. Ghi nhật ký, khởi sự lập blog. Biểu lộ theo kiểu viết ra này có thể đem lại lợi lạc chữa lành.

10. Đưa ra các quyết định sẽ giúp ta kiểm soát đời mình.

Ngoài ra, nếu phát hiện thấy những biểu hiện stress sau sang chấn (PTSD), trầm cảm hoặc sợ hãi nằm ngoài tầm xử lý của bản thân thì nên cậy nhờ tới sự trợ giúp của giới chuyên môn.

Thông tin thêm về các nguồn làm thuyên giảm thảm họa, có thể tìm hiểu ở đây.

[15.3.2011]

———————————————————————————————–

Đôi lời à há vào ngày 8.3

Hôm nay là lễ Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày chính thức của chỉ 15 nước trên thế giới (gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan và Việt Nam).

Kỷ niệm lần đầu tiên từ 1911, dịp tròn 100 năm này giới chị em tiếp tục có cơ hội nhìn lại mình và tái khẳng định cách thức làm thế nào trợ giúp nhau thành đạt.

Cho dù phụ nữ Việt Nam nhanh nhẩu hòa nhập phong trào toàn cầu trước cuộc đấu tranh giành vị trí bình đẳng, quyền lợi và hạnh phúc cho chị em được nhen nhóm lên bởi cuộc tuần hành của công nhân xưởng may ở New York (Hoa Kỳ) năm 1857 thì thiết nghĩ, con cháu Lạc Hồng cũng không nên quên một thời Kỷ niệm từng được dân tộc chọn đúng vào Mồng 6 tháng Hai Âm lịch gắn bó sát sườn với hình ảnh Hai Bà Trưng.

Chia sẻ cái nhìn của người nước ngoài, tôi thực sự cảm động và bâng khuâng. Thực tế, nền văn hóa Việt Nam luôn lung linh trang trọng niềm tin về nữ thần.

Mong sao chị em nước  nhà nhân cơ hội nhận được vô vàn chúc tụng, hoa bánh, quà biếu, ăn chơi nhảy múa này đừng quên tìm cách thiết thực giúp đỡ nhau hạnh phúc và thành đạt.

Âu đó mới là mục đích sâu xa khiến Ngày 8.3 cần được tổ chức và ghi nhớ tới.

[08.3.2011]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Rùa Hồ Gươm– linh vật dân tộc, thêu thùa đồ chùa và lý tính chanh chua

Hôm nay, lãnh đạo Thủ đô đã chốt hạ phương án cứu chữa và bảo vệ linh vật.

Chưa bao giờ được nhìn nhận thuần túy chỉ là một loài động vật, cụ Rùa Hồ Gươm có sức lay động cực kỳ ghê gớm trong tâm thức dân tộc Việt.

Câu chuyện thời sự râm ran kéo dài mãi từ trước Tết tới giờ phản ánh những biến chuyển về niềm tin tâm linh, giá trị truyền thống, quan niệm lãnh đạo, truyền thông xã hội, nhận thức cá nhân và thái độ đối với môi trường sống.

Quan sát tâm tư người dân thể hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng về sự kiện có liên quan cho thấy, cơ bản là đồn đoán, tấm lòng lo lắng băn khoăn, nhiệt tình hiến kế giải cứu, kèm nỗi niềm bất mãn với não trạng… rùa của đội ngũ quản lý, thảng hoặc bộc lộ xót xa tột độ.

Riêng bản thân tôi vô cùng ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao giới lãnh đạo các cấp lại bỏ qua cơ hội quý báu trong nỗ lực tạo thành quả thu phục nhân tâm thật ngoạn mục này.

Lãnh đạo trước hết và luôn là lãnh đạo con người, chứ không phải chỉ chăm chắm và/ hoặc chỉ biết các con số chỉ tiêu lắm loại đủ kiểu.

Nhà lãnh đạo khôn ngoan, tài ba cần học cách kiên trì nắm bắt thấu đáo các biểu hiện đa dạng trong ngôn ngữ, động cơ, văn hóa, hệ thống xã hội vô cùng khác biệt.

Ông/ bà ta và đội ngũ cộng sự cũng phải biết cách giành được điểm cao tôn trọng và tích lũy dày niềm tin tưởng của người dân.

Chính ở đây, thuận tiện đề cập nhu cầu khẩn thiết về môi trường sống; đồng thời, nhấn mạnh cơ sở nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục dựa trên trục tư duy là mối liên hệ quan- dân, nảy nòi khả năng nhận thức và hệ số trí tuệ IQ.

Bởi, vẫn xuất hiện không ít ý kiến sắc sảo, nhìn khác đi hiện tượng đang bàn.

Các kỹ năng nhận thức là những năng lực tinh thần cơ bản giúp chúng ta suy tư, nghiên cứu và học hỏi; bao gồm dải rộng nhiều tiến trình tâm thần hỗ trợ phân tích âm thanh và hình ảnh, nhớ lại thông tin từ ký ức, tạo các liên kết qua dữ liệu thông tin thu thập được, và duy trì sức tập trung vào những công việc đặc thù.

Trong khi đó, hệ số trí tuệ IQ nói chung mô tả một điểm số cụ thể đánh giá năng lực nhận thức bản thân trong so sánh với mẫu dân số chung; test IQ được thiết kế để đo lường năng lực giải quyết vấn đề và hiểu biết về khái niệm.

Các năng lực nhận thức có thể được huấn luyện và cải thiện. Test IQ do dự tính đo lường năng lực hiểu ý tưởng và không xác thực định lượng kiến thức nên việc học hỏi thông tin mới không tự động làm tăng lên hệ số IQ.

Cũng nên biết rằng, người thông minh hơn thường thể hiện lối tư duy như một nhà kinh tế học, gợi liên tưởng về khoảng cách niềm tin tồn tại bấy lâu giữa chuyên gia và dân thường ‘nhà kinh tế học đúng, cộng đồng sai’.

… Dù gì đi nữa, thực trạng dư luận xã hội càng đòi hỏi truyền thông thật hiệu quả đích thị chỉ đạo tư tưởng hành động của các chính sách công; mặt khác, truyền thuyết Hồ Gươm sẽ sống mãi.

Cuối cùng, đã trót thì trét. Xin cung cấp thêm bên lề: tuổi trẻ vô thần thì có khả năng mắc bệnh tim khi về già, và ý nghĩa ứng dụng của ký hiệu học.

[25.02.2011]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Có vẻ như chưa hề xảy ra điều gì mới mẻ?

Đặt đầu đề xong, tác giả hơi ngại ngần tí vì e là người đọc rồi sẽ liên tưởng ngay tới vấn đề ‘mất trinh hay không mất trinh’ sẽ được dẫn nguồn liền đây.

Kỳ thực, mục đích bài viết này nhằm bày tỏ nỗi niềm ngao ngán, chán mớ đời trước bao la  ý kiến của các ‘chuyên gia’ đủ thể loại, ban ngành cứ xuất hiện đàng hoàng trên báo chí quốc nội lâu nay.

Cơn cớ gần nhất là câu chuyện kể lể phá thai hai lầnvẫn còn nguyên xi.

Dễ thấy, điểm nổi bật đáng quan tâm ở sự vụ là việc đánh bóng tuổi tên phục vụ cho ý đồ tiếp thị thương mại; hơn nữa, đoán chừng phải bức xúc, bực bõ lắm người ta mới công khai lên tiếng…

Việc bày tỏ quan điểm đả phá khá thẳng thừng như thế đem lại lợi lạc chung, khiến dân tình ít nhiều giật mình về những gì lâu nay họ cứ vô tư tiếp nhận– nhẹ nhàng và dễ dãi, thậm chí lan truyền chóng mặt trên mạng lưới điểm toàn cầu.

Nếu gặp cơ may, thái độ nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm chân chính lại tiếp tục góp phần khai sáng vô số đối tượng còn mặc nhiên để truyền thông đại chúng dẫn dắt, tự nguyện nạp vào thân tâm thứ thực phẩm tạp nham, chưa ý thức lọc lựa kỹ càng qua con đường tiếp xúc sách báo, trò chuyện,…

Khái quát rộng rãi và dấn rốt ráo đến cùng vấn đề thiết nghĩ, cần nêu phát biểu của Krishnamurti về bản chất giáo dục:

Liệu nó không là chính bản thể của dốt nát khi chúng ta phụ thuộc vào những người khác cho tầm nhìn bên trong này, hiểu rõ phía bên trong, quan sát phía bên trong này về những tiến trình xảy ra? Phụ thuộc vào những người chuyên môn để chỉ bảo cho chúng ta phải suy nghĩ ra sao về chính chúng ta, và quan sát chúng ta qua đôi mắt của người triết lý, hay qua đôi mắt của người đạo sư, hay qua đôi mắt của bất kỳ những người lãnh đạo tôn giáo nào khắp thế giới– đó không là dốt nát hay sao?

Tại Việt Nam, độ phủ rộng của Y khoa quét chiếu áp lực với mọi vấn đề liên quan tới con người- đặc biệt là sức khỏe và quan hệ liên nhân cách- thực sự là hiện tượng cực kỳ ấn tượng, quái lạ và tệ hại, song căn nguyên đặt để nguồn cơn thì không mấy phức tạp.

Lấy ví dụ minh họa ngẫu nhiên như góc nhìn của ông bác sĩ Tâm thần này và lối lý giải của bà Tiến sĩ tâm lý kia.

Đọc tin tức, thật buồn cho trình độ chuyên môn của các nhà đủ kiểu; muốn chứng kiến đổi thay ngoạn mục và cuộc cách mạng khoa học triệt để xảy ra trong ngành Tâm lý học nói riêng chẳng hạn, chắc đòi hỏi phải thay đổi hệ hình (paradigm) như ý Thomas Kuhn?

Hay, do vận nước đến hồi mạt vận nên tà thuyết tung hoành, làm nhân tâm điên đảo thêm như quan điểm của cụ Ngô Đức Kế?

… Wow, chuyện quốc gia đại sự, nhân tình thế thái lẫn học thuật uyên thâm đâu có nói khơi khơi, lấy lệ được; vả, tôi đang vội đi xem một nữ nghệ sĩ trình diễn nên xin phép mạo muội tạm dừng ở đây.

Lời cuối, làm ơn đừng nghĩ tôi đang khấp khởi bởi đọc thấy dòng giới thiệu về sự kiện sắp diễn ra nhé: “Các tác phẩm của chị thường động chạm đến những giới hạn kín đáo của phụ nữ…” (!)

[22.02.2011]

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nguyên tiêu, anh hoa phát tiết nhạt phai và lạc điệu

Rằm Tháng Giêng, rốt ngày Tết vớt vát xuân tình, vu vơ gõ xuống vài dòng như là khai bút đầu năm Tân Mão.

Dương lịch 17.2, đã 32 năm sau dịp 1979 ấy, lần nữa cậu bé từng 10 tuổi còn ghi khắc hình ảnh phòng tuyến dày đặc cây xương rồng gai nhô tua tủa và lô cốt to đùng ẩn sau hàng dương liễu cứng cáp bên bờ biển Thanh Bình mướt xanh.

Và dẫu đã dẹp bỏ, mất hết dấu trên đường phố quê nhà những câu khẩu hiệu chống Bá quyền Bắc Kinh, song vẫn dìu dặt bên tai lúc này ca khúc lãng mạn Chiều Biên Giới anh trai đi bộ đội chiến trường K. đệm cùng đàn guitar một thuở.

Sáng nay, bận tham vấn trường hợp nữ sinh viên mắc trầm cảm (Freud phát biểu trong tác phẩm viết đâu tầm 1917, nguyên nhân chủ yếu do rơi rụng những quan hệ thân thiết) nên đành bỏ qua cơ hội tham dự Ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu.

Chiều tranh thủ tạt qua, xui khiến chứng kiến tiết mục mở màn trong chương trình biểu diễn của tấp nập câu lạc bộ thơ quần chúng: hợp xướng Dòng Máu Lạc Hồng (Lê Quang) do các chị, các bác, các ông bà cao tuổi Thủ Đô thể hiện.

Ngẫm nghĩ giật mình nhẹ nhàng… Cũng bởi ít ai lưu tâm rằng, hai phường Thanh Bình và Thuận Phước hiền hòa của quận trung tâm Hải Châu- Đà Nẵng từ lâu đã được xác định là thuộc khu vực biên giới biển (theo Nghị định số 161/NĐ-CP, ngày 18.12.2003 của Chính phủ).

Trong nét sáng mờ dần hoang hoải cuối ngày, nhìn mấy cành đào khẳng khiu đính lấm tấm vô vàn nụ hoa ép uổng bé xíu xiu- chắc sẽ khó nở tung vài ba bữa tới- trên chiếc xe đạp rao bán gần cuối phố Đoàn Thị Điểm mà thấy đắng đót giọt đời; đích thị minh họa vòng sinh tử bất tận ta bà.

Rất tự nhiên lại lôi kéo quay về Chương trình Film 8 hôm qua tại L’Espace phản ánh các mục tiêu Thiên Niên Kỷ: Việt Namthành tựu (chắc gì lượng định đủ độ tin cậy?).

Vì vậy, có chung đụng chén chè khoai môn cạnh du khách Trung Quốc trong ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (sát ga B Trần Quý Cáp) ồn ào, rồi ngồi quán thưởng trà Thái Nguyên dư đọng an nhàn thế nào, trông lên trăng tròn trên mái đầu chiếu chầu vô tư ra sao, thậm chí nghe rỉ rả Khánh Ly Trịnh ca bên vách tường cỏ rêu buông chùng vô thường dường bao thì vẫn khó ru lời thanh thoát phiêu lãng chốn xa vời…

[17.02.2011]

—————————————————————————————————————————————————————————————

Hạnh phúc và năm tháng: càng lớn tuổi càng nắm rõ hay

Khi cửa vào vườn hoa trong khuôn viên Văn Miếu- Quốc Tử Giám dành cho người tập thể dục và đi dạo mỗi buổi sáng mở khá muộn giờ so với thường lệ, tôi nhìn thấy thật tập trung nhiều khuôn mặt lớn tuổi bình thản.

Hạnh phúc là thứ phẩm tính được tìm kiếm không ngừng, bất luận việc thành tựu nó chẳng dễ dàng chút nào.

Căng thẳng tinh thần, lo lắng, muộn phiền, tức giận và vui thú là những thước đo chủ quan về sự đủ đầy của sức khỏe, hạnh phúc (well-being) vốn được nhìn nhận từ bởi tính cách cũng như các biến văn hóa và trải nghiệm đời sống.

Tuy thế, nghiên cứu mới đây chứng tỏ lời giải đáp cho hạnh phúc có thể dễ dàng xác quyết: tuổi tác; theo đó, hạnh phúc thường kiên định hơn khi người ta ngoài 50.

Tìm hiểu trên 340.000 dân Mỹ các yếu tố chủ quan về hạnh phúc, chất lượng sống và nhân khẩu học cơ bản cho thấy, người từ giữa đến cuối tuổi 50 hay trình bày họ hạnh phúc hơn và ít trải qua stress hoặc lo lắng so với hồi họ mới đôi mươi– bất kể trạng thái hôn nhân, chỗ đứng nghề nghiệp, số lượng con cái đang ở trong nhà.

Nghiên cứu xem xét cả hạnh phúc tổng thể (global well-being) và các cảm xúc thường nhật (hedonic well-being). Hạnh phúc tổng thể thì mang tính toàn bộ, phản ánh thế giới quan trong khi hạnh phúc đời thường lại khá tức thời.

Kết quả trên tán đồng với phát hiện của nghiên cứu trước đây rằng sự đo lường lượng định hạnh phúc khác biệt cùng với tuổi tác. Stress và nỗi bực tức giảm đều đặn từ khi còn trẻ trung đến lúc có tuổi. Lo lắng thường trực, song tới tuổi 50 thì dừng. Buồn đau tăng lên lúc chớm 40 rồi giảm dần vào tầm giữa 50.

Thỏa mãn tổng quát về đời sống tỏ lộ đường cong định dạng hình chữ U, giảm từ mới đôi mươi tới 50 rồi lại tăng lên suốt tuổi già. Nhìn chung, cả đàn ông lẫn đàn bà đều cùng mẫu thức hạnh phúc gắn với tuổi tác, dù phụ nữ thường trải nhiều stress, lo lắng và buồn đau suốt tháng năm họ sống.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới niềm hạnh phúc và chất lượng sống, đặc biệt người già. Các mối quan hệ gia đình tạo nên sự trợ giúp và tiếp xúc tối cần thiết song nó cũng gây ra đau thương khi một người thân qua đời hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Niềm tin văn hóa trong việc thiết lập hạnh phúc như thu nhập, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân hoặc các biến nhân khẩu khác, cũng ảnh hưởng tới hạnh phúc chủ thể. Niềm tin tôn giáo và loại niềm tin vào mỗi một thực tại duy nhất này thôi cũng tác động tới hạnh phúc trong cộng đồng người lớn tuổi.

Đường cong hạnh phúc hình chữ U trong nghiên cứu vừa nhắc từng được trình bày trước đây. Một mẫu lớn gồm 500.000 đối tượng từ Hoa Kỳ và Tây Âu chỉ ra, hạnh phúc chạm mức tối thiểu nhất của nó ở độ tuổi trung niên, rồi được cải thiện tăng tiến dần qua phần đời còn lại ở cả hai giới đàn ông và phụ nữ.

Có bằng chứng cho thấy, đường cong hạnh phúc hình chữ U ở Đông Âu, Mỹ Latin và châu Á chứng tỏ các biến số văn hóa không khác biệt quá lớn như người ta lầm tưởng. Lưu ý, các quốc gia đang phát triển không được bàn tới trong những phát hiện vừa nêu.

Tại sao hạnh phúc lại sánh đôi cùng với sự khôn ngoan người ta có khi lớn tuổi? Không ai biết rõ lắm đâu.

Cơ chừng, người lớn tuổi biết kiểm soát tốt hơn cảm xúc bản thân, làm thuyên giảm hẳn cảm xúc tức giận hoặc căng thẳng tinh thần.

Hoặc nỗi niềm hoài cổ khi nhớ về những ký ức tích cực xa xưa đối lập, trái ngược với kỷ niệm đau buồn có thể khiến người ta hài lòng hơn. Người có tuổi thường không chú tâm những gì họ chẳng thành tựu được mà chỉ tìm cách hưởng thụ quãng thời gian còn lại trên đời.

Hoặc, người già tìm thấy hạnh phúc khi họ hoàn thành việc nuôi dạy con cái và được công nhận về mặt nghề nghiệp.

Tuổi già sức khỏe lành mạnh và hạnh phúc là câu chuyện đa chiều kích, và không hề có một định nghĩa thực sự về hạnh phúc hoặc cách thức làm thế nào để đạt được nó.

Độc giả blog Tâm Ngã đa phần đang còn trẻ; nói vui, khi biết chắc chắn mình hạnh phúc, bèo lắm bạn phải qua tuổi 50 nhỉ.

[29.7.2010]

—————————————————————–

Đổi tên blog

18h18′, đang đứng đợi xe bus ở bến L’Espace trên phố Tràng Tiền, tôi nghĩ tại sao mình không thử chọn cái tên này: Tâm Ngã thay cho việc chịu đựng sự đụng hàng với ‘Cái tôi‘ quá mức lâu nay.

Mong bạn đọc thông cảm. Thôi thì quyết định thay đổi hóa thân chuyển kiếp riêng mình ta thế, nhân dịp 27.7 chẳng hạn.

[27.7.2010]

—————————————————————-

Cảm xúc chính trị

Khi dạo bộ trên phố Quang Trung, đoạn ngã tư giáp với Lý Thường Kiệt, tôi nghe thấy một cán bộ công an vừa xỏ găng tay trắng vừa hỏi hai người trẻ ngồi trước một điểm giao dịch ngân hàng rằng họ có biết hôm nay bà Hilary Clinton đang ở Hà Nội không.

Người phụ nữ từng là Đệ nhất phu nhân, giờ quay lại làm việc với đối tác Việt Nam trong tư cách Bộ trưởng Ngoại giao.

Ai hóng tin, hẳn nhớ vụ tình ái Bill Clinton-Monica Lewinsky đình đám hồi 3.1998.

Khoa học Nhận thức cho thấy, cảm xúc hướng tới một ứng cử viên hoặc một đảng phái nào đó quyết định mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thông tin đích thực vốn có; thậm chí, ngay cả với các vấn đề kinh tế thu hút mối quan tâm hàng đầu của cử tri Hoa Kỳ.

Một lần nữa, dù có thể kết luận của bài báo chẳng tỏ lộ điều gì ghê gớm song điều quan trọng là nguồn tài nguyên nảy sinh suy tư huyền thuật trong những vụ bầu cử Tổng thống đã được chỉ ra.

Bao giờ, nghiên cứu của giới chuyên môn nước nhà về chính trị dưới góc độ tâm lý và khoa học thần kinh gây ấn tượng?

——————–

Cập nhật: Tối qua (23.7), đi xem khai mạc triển lãm mỹ thuật Trên từng cây số, tôi mới nhận ra mình cần điều chỉnh: ngân hàng đề cập trên chính ra nằm ở ngã tư Quang Trung-Thợ Nhuộm.

Nhân tiện, mời đọc thêm cái nhìn mới liên quan sự kiện bà Hilary sang Việt Nam.

[22.7.2010]

——————————————————————–

Nối tiếp nhau trong một nỗi niềm quan tâm, chia sẻ chung.

[06.12.2010]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s