Nhắn

Nhắn (11): Năng lượng tích tụ ngu dốt

Một tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp gas kèm bình gas với bàn chứa đựng xoong nồi cùng thức ăn dự trữ các kiểu, một tủ quần áo đảm bảo mỗi ngày một bộ, một laptop…– tất cả chứa trong căn phòng dùng ở và ngủ luôn tầm 12m²; đó là chưa kể máy quạt vào mùa nắng nóng chạy liên tục.

Nên tự hào, vì với cả đống vật dụng như thế mà không làm chủ sở hữu trở chứng ốm đau thì mới là chuyện lạ hay chăng.

[25.4.2012]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nhắn (10): Thở thật ý thức đi nhé!

Thở thật ý thức đi nhé!

Thở là chiếc cầu nối đời sống với ý thức, hợp nhất thân thể mình với những suy tư.”– Thích Nhất Hạnh.

Đây không phải là một khái niệm mới. Từ “breath” trong tiếng Anh mang nghĩa “tính mệnh và sinh khí”; từ “tâm linh” (spirit) vốn xuất phát bởi “spiritus” (Latin) nghĩa là “thở”. Vào thời Hy Lạp cổ đại, “thần linh, sự hô hấp” (pneuma) gồm cả không khí và tâm hồn. Trong tiếng Hebrew, “ruach” nghĩa là hơi thở và tinh thần sáng tạo.

Ấn bản cổ xưa King James của bộ Kinh Thánh, “tinh thần”, “hơi thở” và “hơi thở của đời sống” được nhắc tới 502 lần. Theo văn hóa Vedanta của Ấn Độ giáo, đó là Prana, là Qi tại Trung Hoa, Mana thuộc văn hóa Hawaii, hay Lung trên Tây Tạng. Tất tật đều quy chiếu về dòng chảy của lực sống hoặc tinh thần bên trong chúng ta, một nguồn năng lượng thiêng liêng mà nghĩa đen thuần câu chữ là làm sinh động thân thể và cho chúng ta sự sống.

Hầu như đa phần chúng ta không để ý tới hơi thở và thường thở nông cạn bằng ngực, thay vì từ bụng. Thở có ý thức dễ làm sạch tâm trí và kiến tạo mối kết nối nội tại sâu xa sẽ trợ giúp chúng ta quản lý đời sống xô bồ thường ngày.

Điều quan trọng là dành thời gian mỗi ngày để thở một cách có ý thức. Và đừng quên lời Phật dạy rằng, mạng sống con người tồn tại trong một hơi thở.

[14.4.2012]

——————————————————————————————————————————————————————————-

Nhắn (9): Ở quê hương mà nhớ quê hương

Chiều trên quê hương tôi

Đi cùng nhau một chuyến xe, chẳng có ai muốn be bờ đắp đập; độc lập, tự do thôi chẳng còn mê mải nữa… Vài bữa rồi ra, chỉ một cơn nôn mửa trộn nhào mọi thứ thành mớ bùi nhùi đốt lên khan mùi phố thị. Cười như ri, khóc như ri…

[08.4.2012]

————————————————————————————————————————————————————————

Nhắn (8): Lòng biết ơn

Hãy để cho lòng biết ơn chảy tràn thành niềm ân sủng bao quanh mình nơi nơi. Rồi thì… đó đích thực là một ngày tốt lành.

Cái chết có thể tới vào bất cứ lúc nào, không phải nó luôn luôn đưa ra lời khuyên trước, kịp thời. Vì thế, nếu còn bất kỳ sự hiểu nhầm, lầm lạc nào chưa được giải quyết thì chúng ta nên khả dĩ gắng xử lý ngay lập tức để khỏi hối tiếc, ăn năn.

[29.3.2012]

——————————————————————————————————————————————————

Nhắn (7): Không nhất thiết phải bắng nhắng, lắng lo có hay chăng sự ái kỷ/ tự yêu mê bản thân ẩn tàng, giấu kín bên dưới vấn đề này, kia. Nếu một kiểu hình, khuôn mẫu nào đó khiến ta bấn loạn cảm xúc và đau đớn thì rồi ra một số dạng thức của thói quen chăm chút, mê thích mình đang hiển lộ ở ngay tâm điểm của nó đấy.

Tiếp cận tốt nhất cho việc phân tích là chọn một vấn đề thi thoảng làm ta gặp rắc rối, đủ để khi chọn nó, ta có thể khởi đầu nghĩ tới lịch sử liên quan với nó trước đây, vai trò nó từng đóng diễn trong cuộc đời ta, chiều kích đời ta đang tiếp tục xảy đến bởi vì vấn đề này, cũng như cách thức chuyện ấy tác động tới người khác mà ta quen biết.

[26.3.2012]

———————————————————————————————————————————————————-

Nhắn (6): Người ta sẽ làm bất cứ chuyện chi– đâu thèm hay biết nó kỳ cục đến thế nào– chỉ hầu cốt tránh khỏi phải đối diện với chính tâm hồn của họ mà thôi.

Lời của Carl Jung minh họa cho sự chẳng dễ dàng gì khi cố xem xét thật trung thực về bản thân, cũng như đủ dũng cảm nhìn xuyên thấu những hình ảnh ái kỷ (narcissistic) riêng có để dám đương đầu với thực tại. Điều khó khăn nhất cần tiến hành là kịp vứt bỏ đi thứ phản hồi, suy xét khiến ta cứ dần mê tơi trước lúc mình rơi vào quá sâu và rồi chết chìm trong đó.

[20.3.2012]

—————————————————————————————————————————————————————–

Nhắn (5): Bất công tại kỳ khu xó xỉnh nào cũng là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Hết thảy chúng ta đều can dự qua lại trong một mạng lưới không thể thoát tránh khỏi nổi, cùng gắn bó với nhau bằng lớp vỏ áo quần đơn lẻ của định phận. Hễ điều gì ảnh hưởng thật sát sườn đến ai đó, tất sẽ tác động một cách gián tiếp tới toàn thể mọi người.

Lời của TS. Martin Luther King từ chốn ngục tù vào năm 1963 nhấn mạnh mối liên kết giữa tính tương thuộc và đạo đức; nói cách khác, tiến trình triển nở cá nhân lành mạnh cần bao gồm việc nhận ra tính tương thuộc (interdependence) của chúng ta, suy tính để từ bi (compassion) và cảm nhận chín chắn, trưởng thành về đạo đức (ethics).

[14.3.2012]

————————————————————————————————————————————————-

Nhắn (4): Thỉnh thoảng ta có những cái thấy thoáng qua về bản chất của tâm, được cảm hứng bởi một đoạn nhạc bất hủ, bởi niềm vui trầm lặng mà thỉnh thoảng ta cảm nhận trong thiên nhiên, hoặc bởi một sự cố nhỏ nhặt thường nhật. Chúng có thể nảy sinh đơn giản là trong khi ngắm tuyết rơi, hay nhìn mặt trời mọc phía sau một ngọn núi, hoặc thấy một nguôi sao băng xẹt ngang bầu trời. Những khoảnh khắc mở mang tâm trí như thế, sự bình an và hạnh phúc xảy đến và ở lại với ta một cách lạ lùng.

Tôi nghĩ rằng đôi khi ta cũng hiểu những phút giây thoáng thấy ấy. Nhưng sau đó, nền văn hóa hiện đại không cung cấp cho chúng ta một bối cảnh nào để lĩnh hội chúng. Tệ hơn nữa, thay vì khuyến khích ta tìm hiểu sâu hơn những cái thấy ấy và khám phá xem chúng xuất phát từ đâu, người ta lại bảo ta một cách vừa tinh vi vừa lộ liễu là hãy gạt bỏ chúng. Ta biết rằng không ai chịu nghe ta một cách nghiêm túc nếu ta cố chia sẻ kinh nghiệm ấy. Vì vậy, ta tảng lờ những gì có thể thật sự là những kinh nghiệm mặc khải rõ rệt nhất trong đời ta, nếu ta đã hiểu được chúng. Đây có thể là khía cạnh đen tối và gây phiền nhiễu nhất của nền văn minh hiện đại– sự vô minh và áp chế của nó đối với sự thật ta là ai.

Rinpoche, Soyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.47

[09.3.2012]

————————————————————————————————————————————-

Nhắn (3): Lệch lạc?

Người ta vẫn thường bảo cô í rằng hành trình là tất cả chuyện đáng quan tâm nhất, rằng điểm đến chỉ là thứ phát, rằng cô í nên dành thời gian để tưởng thưởng mỗi một khoảnh khắc đưa cô í tới nơi đôi chân mong cô chạm vào.

Cô í không tán đồng chút xíu, bởi vì hành trình chỉ là phương tiện cho một mục đích rốt ráo– đích thực thế đấy. Cô í cho rằng, nếu mình bị chặn lại ở đôi chỗ không hợp thời thì nên phóng bằng con đường khác, bởi vì điểm đến là mục đích của mình chứ không phải việc vui thú ra sao, bất kể cuộc hành trình đã vạch định sẵn rồi.

Mãi lúc chạm điểm đến thì thôi, cho dẫu mọi thứ thế nào, hành trình là tiếng báo hiệu của chiếc đồng hồ cứ lắc rơi xuống những khoảnh khắc cho tới khi cô í đạt được điều cô í muốn. Không có gì hơn điều đó cả.

Bạn nghĩ cô í lập luận vòng vèo chí lý, hay nghe như cô í đang bao bọc, biện hộ khéo léo quá chăng…

[29.02.2012]

————————————————————————————————————————-

Nhắn (2): Toại nguyện hiện tại

* Từ hôm nay, chính thức khóa sổ mục “Chào buổi sáng!“, và nhân số lượt truy cập tới lui blog Tâm Ngã vượt mức ngưỡng 100.000 nên phần “Nhắn” này sẽ được ưu tiên hiện diện thay thế.

—————————————————-

Ngồi trên xe bus sau bữa cơm tối

tùy ý tâm tư chạy từ mái tóc buộc cao đắp chiếc khăn rằn Nam Bộ hé lộ một làn da trắng

đến cái tên tiếng Anh kệch cỡm “Nhà Thiết kế Việt Nam” bên vỉa hè rắc rối.

Đây là khoảng thời gian lệch sát kịp hủy lặng im ba sàm

trừ tiếng đằng hắng cùng điệu rung lắc chết chìm tháng năm của động cơ mòn mỏi.

May cậu soát vé giờ mới dùng dằng mở lời vừa phải nói về vụ cướp vàng giết người…

Qua công viên mon men những con cờ biết điều cười thê lương sử dụng hoài chưa chán

nhớ gói hạt sen ướp Huế thương thơm vị mùi an thần thư thái.

… Toại nguyện thực sự

khi để cô gái dư dả kiêu kỳ bước xuống nửa chừng Hà Nội

và thử sức nhận ra mình già hên vì sắp sửa tới bến đỗ gần nhà rồi.

[24.02.2012]

—————————————————————————————————————-

@ Lãng quên hành vi ôm ấp niềm đau như ôm ấp người tình từng khiến ta sung sướng, bạn lại bị cuốn hút bởi vô vàn suy nghĩ phiền muộn, dây dưa như thể đang bị bắt buộc phải chung đụng với kẻ thù mà bạn chỉ chực muốn vứt bỏ, quăng ném càng nhanh càng tốt.

Mình cũng đáng thương lắm.

@

Càng quan tâm, chăm sóc hạnh phúc của những người khác, chúng ta càng làm lớn lao thêm trạng thái thân – tâm an lạc. Vun trồng, bồi dựng lối cảm nhận gần gũi, ấm áp về tha nhân thì tâm trí mình sẽ tự động đặt để bản thân vào sự thoải mái, dễ chịu. Điều này giúp gỡ bỏ ra khỏi mọi nỗi sợ hãi, bất an nào mà mình có thể vướng mắc, trợ lực cho mình đủ sức đương đầu với những tai ương gặp phải. Đó là cội nguồn nguyên khởi của sự thành công ở đời. (Dalai Lama)

@ Cơn đau của bạn, mình nghĩ, như sự thau rửa thêm lần nữa những cặn cợn tâm hồn lâu nay cứ hồn nhiên tự tung tự tác trú ngụ, dồn ứ, bám dính lại. Chúc mừng bạn đang trải qua thời kỳ ‘luyện kim’ tuyệt đối nóng bỏng và khốn khổ!

@ Ấy yên tâm, đừng buồn nhé; xe đạp đôi đích thị chỉ là phiên bản ít ỏi thôi của chiếc xe đạp thông dụng vốn không có chỗ ngồi đằng sau đâu (porte-bagages).

————————————————————-

Mới đây, dù chịu khó gọi điện hoặc nhắn tin nhiều lần song tôi vẫn không liên lạc được với một người quen biết.

Ước muốn chia sẻ thực lòng bị ngăn cản này khiến tôi nghĩ tới việc mở mục Nhắn như là cách chuyển lời muốn nói, những cầu chúc, động viên, cảm thông và khuyến khích tinh tấn đến với đối tượng giao tiếp, nhất là dành cho những ai đang gặp chuyện buồn, nghịch cảnh éo le, cảm thấy đời bất công hoặc phải chịu đựng nỗi thống khổ vô bờ bến…

Bạn đọc, có nhu cầu truyền thông, qua trải nghiệm bản thân hoặc thích thú phát hiện thấy, hết sức tâm đắc những ý đẹp lời hay nào có liên quan đến chủ đề trên thì xin nhiệt tình tham gia, cung cấp để blog Tâm Ngã có thêm nguồn trích dẫn phong phú, kịp thời hầu nâng cao như ý chất lượng chuyên mục này.

[30.12.2011]

One thought on “Nhắn

  1. Pingback: Mục mới: “NHẮN”– gửi lời muốn nói tới ai đó mà bạn cũng muốn người khác đọc với « Tâm Ngã

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s