Từ chống kháng tới cuồng loạn: vết nứt rạn căn bản

Cách nhau chỉ vài phút ngồi đợi ở bến xe bus trên phố Huỳnh Thúc Kháng, tôi đã thấy hai cảnh tượng phản ánh cùng một  xu hướng hoang đàng, nhập nhằng chung riêng; chứng tỏ người sống trong thành phố chưa chắc đã hình thành được phẩm chất căn bản của thị dân: tôn trọng luật pháp, tuân thủ quy định ứng xử nơi công cộng.

Một chiếc ô tô trờ tới trước mặt, dừng ngay giữa tim đường, cửa xe mở ra để một cậu thanh niên chạy từ trong vỉa hè bước vào… Xe máy xịch lại đúng khu vực dành cho xe bus đón đỗ khách, một vị đàn ông trung niên béo tốt nhảy xuống vẫy tay chào nhau vui vẻ và hồn nhiên băng qua bến xe bus phía đối diện.

Chứng kiến sự kiện này sau khi tham dự buổi trao đổi với khách mời về chủ đề thanh niên với công tác chống tham nhũng, dĩ nhiên không thể không nhắc tới minh bạch và liêm chính.  Gần 200 sinh viên của Học viện, đa phần theo đuổi chuyên ngành Công tác Thanh niên nói chuyện riêng rổn rảng, chẳng thấy các nét mặt chăm chú lắng nghe hay tập trung cao độ cho vấn đề quốc nạn, hoặc cất lên vài ba câu hỏi thể hiện tư duy hết sức sâu sắc, đầy tràn tinh thần trách nhiệm của người lãnh tụ tương lai dẫn dắt phong trào “thanh niên anh dũng tiến lên”.

Chiều nay, tin nhắn từ tổng đài 1080 của VNPT gửi vào mobile cá nhân của người dân nội dung trích trong công điện Thủ tướng chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự (nguyên trọn điểm 2, song có thay đổi trật tự câu.)

2. Tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

Như thế là chính phủ có phản ứng chính thức một cách công khai với tầm mức rộng rãi nhất khắp toàn quốc liên quan đến vụ việc chống kháng dẫn đến cuồng loạn ở Bình Dương, Vũng Áng (và có thể vài ba nơi khác trên đất nước). Lịch sử chắc chắn khi ghi nhận giai đoạn này không những thêm đậm dấu chỉ truyền thống của sự thù hận, ghét bỏ bè lũ bành trướng Trung Hoa mà còn khó phủi sạch nổi nghịch lý đấu đá nội bộ xen lẫn nỗi niềm rúng động khi lòng dân ly tán, bất an được đính kèm trêu ngươi hòa cùng tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc.

Đúng vậy, nếu việc chống kháng, bất đồng là điều tự nhiên trong xã hội dân sự thì cuồng loạn, bạo động khó được thế giới văn minh thừa nhận như quyền. Và từ dự tính chống kháng ban đầu thông qua biểu tình lại dẫn đến cuồng loạn hậu họa dây dưa thì câu chuyện đã mang bản chất hoàn toàn khác hẳn: vết nứt rạn căn bản ở đây là người ta không còn e sợ, ngần ngại nhà chức trách, giới cầm quyền nữa.

Dù động cơ tham gia là vui vẻ, hùa vào đám đông đặng tranh thủ cướp bóc, hôi của, đập phá thì khó mà chấp nhận quyền cuồng loạn, bạo động; tương tự, cũng khá ngây thơ và lý tưởng lắm lắm khi xem xét các điều kiện nhằm thỏa mãn một định đề tâm lý phổ quát: không có công lý, không có hòa bình.

Thực tế, bạo động và cuồng loạn không bao giờ xảy ra ở các quốc gia mang danh đàn áp nhất; những kẻ chuyên quyền khủng khiếp hầu như chưa từng phải lo lắng việc bạo động và cuồng loạn. Việc này không bao giờ xảy ra ở các nước mà người dân dè chừng chính quyền, và tại nơi mà sự bất công bộc lộ gay gắt nhất; bạo động và cuồng loạn cơ chừng dễ xảy đến ở nơi mà người dân KHÔNG còn sợ hãi chính quyền nữa và tại nơi mà sự bất công được cho là khá nhẹ nhàng, chịu đựng được.

Xin mời đọc thêm lúc rảnh rỗi, thư giãn: 1, 2, 3.

@ Cập nhật, 9h41 ngày 16.5.2014: Tôi đã đọc phần 1 trước khi gõ xuống bài này, giờ đưa vào như tài liệu tham khảo do mới biết phần 2.

Không lãng quên chốn cũ đi về

Gió thổi vài ba chiếc lá rớt vào phòng… Gió làm cho cây khế trông như mảng màu xanh dúm dó ấn vào bầu trời, nhăn nheo lại. Gió không nói cho ai biết về cách thức quyến rũ của cung đường vòng vèo sau cơn bão. Thành phố tỏa cái mùi bị bỏ rơi và lãng quên kể từ dạo cơn mưa xuân ướt át kéo qua vội vàng, chiếu lệ…

Tôi nghĩ tới mức độ lẫn thực trạng hiểu biết nhau của chính chúng ta. Ngày Hiền Mẫu đích thị không phải của Mẹ; nó hiện diện bất ngờ để dành cho những đứa con mãi chưa thôi ứa nước mắt mỗi lần ngồi nhớ về lối rẽ ra cánh đồng làng đầy các dấu chân trâu đọng nước, đó có thể là chuyến hành hương của vị khách ngoại quốc cao lớn chầm chậm đọc tên trên các ngôi mộ trong nghĩa trang khuất lấp sau rặng núi xa, là tấm bia nơi góc lũi lầm ven con phố vương chút bó hoa bé nhỏ đã tã cánh, rời cành, v.v…

Chí ít điều gì vừa xảy ra, như đã từng tiến hành rồi; thời sự không chỉ với người đã nằm xuống mà cả cho bao kẻ đang hít thở giữa trần gian này. Lần nữa, các món quà di tặng khiến chúng mình được như ngày hôm nay. Những lời tri ân dù chưa đáng giá song e chừng cũng góp phần cất bớt đi chút đau đớn của tủi hèn và mặc cảm. Vì sự hy sinh đã cho tất thảy tự do, với bạn và với tôi.

Ôi mẹ ơi, chúng ta không yêu đất nước Việt Nam của mình à? Có thể nói quá nhiều và thật ít lắng nghe; thử một lần đi sẽ thấy vượt trên các khía cạnh thể lý và cảm xúc, nỗi buồn ứa tràn trên mỗi cánh tay. Ngay cả khi tính vị tha chẳng chứa chút giá trị gì.

Hôm nay, mình vinh danh Hiền Mẫu, Trái Đất, Tổ quốc và thân phận riêng mình. Dẫu sự duy nhất và độc sáng không khiến cho nhiều quý vị chúng sinh thay đổi.

Giảm bớt, dừng lại, hoặc tái chế điều gì đó. Và nếu khả thể, xin lắng nghe tiếng gọi của Mẹ mình.

Mẹ ơi, chúng ta không yêu đất nước Việt Nam của mình à?

(Lá thư giả tưởng về những điều thực tế trong một ngày rất thật)

Yêu thương nào mà không đau đớn hả con trai.

Trước tin tức thời sự nóng bỏng mấy ngày gần đây, mẹ tự hào vì con mẹ biết quan sát phản ứng xung quanh, hay thích đặt câu hỏi hết sức nghiêm túc và dần dần hình thành cho mình thói quen tự kiểm soát bản thân (self-control)– thể hiện qua việc lặng lẽ suy ngẫm và khi cần thì không ngại trao đổi nghi ngờ, phân vân cùng với bố mẹ…

Con thương yêu, với mạng lưới điểm toàn cầu (internet), thế hệ trẻ bọn con bây giờ thừa công cụ để ít nhiều tìm kiếm và kiểm tra được tính xác thực của nguồn thông tin.

“Yêu nước” không phải là một khái niệm gì mới mẻ hoặc quá khó hiểu về mặt học thuật, con ạ. Lần nữa, như mọi bận, vì tin yêu ghê gớm nên mẹ sẽ dùng những hiểu biết nhờ trao đổi với bố con về động cơ (bố con chuyên sâu nghiên cứu tâm lý học mà) để hy vọng nhờ vậy, trợ giúp con phần nào trong việc nắm bắt sự thật.

Lòng yêu nước gắn bó với sự trung thành. Nhìn chung, mình có thể phân biệt ba kiểu dạng trung thành cơ bản: trung thành với phe phái/ gia đình mình, trung thành với cộng đồng/ dân tộc mình, và trung thành với giống loài/ nhân loại này.

@ Về mặt tâm lý học, động cơ trung thành với phe phái/ gia đình mình thuộc về lòng trung thành dành cho con cái và anh chị em trong nhà. Đời sống gia đình thúc đẩy mọi người nhưng theo những cách thức không giống nhau. Người có một sự hấp dẫn trên trung bình về cuộc sống gia đình thường đề cao, coi trọng con cái. Họ có thể thật thoải mái, vui vẻ hòa vào đời sống của con cái. (Ở nhà mình, ngày cuối tuần luôn là sự nhóm họp và gần gũi trên tinh thần ưu tiên lắng nghe ngõ hầu đáp ứng nhu cầu được yêu thương nhau, con nhỉ).

@ Trung thành với cộng đồng/ dân tộc. Về mặt tâm lý mà nói, động cơ thiết yếu này thuộc về lòng trung thành đối với các bậc làm cha làm mẹ. Mọi người quan tâm đến bố mẹ, song theo những cách rất khác biệt. Người trung thành trên mức trung bình đối với bố mẹ mình thường có xu hướng trung thành với quốc gia, cộng đồng sắc tộc của họ.

Thực tế, nhiều người trung thành với bố mẹ song với con cái thì không, và ngược lại con ạ. Ngài Mahatma Gandhi bên Ấn Độ là một ví dụ. (Khi con đọc cuốn sách tự thuật của ông ấy, mẹ nói trước, không phải mọi thứ thuộc về bậc vĩ nhân xiển dương giá trị bất bạo động thảy đều hay ho hết đâu.) Trường hợp ông Mahatma Gadhi là minh chứng rõ ràng cho việc một ai đó có thể tận tụy, chu đáo với biết bao sự thể hiện xúc động của lòng trung thành với bố mẹ/ di sản/ đất nước chứ chẳng phải với con cái/ gia đình.

@ Lòng trung thành với giống loài/ nhân loại. Động cơ trọng đại này thì biểu tỏ nỗi niềm từ bi (compassion) với những ai chúng ta không quen biết, bao gồm cả lòng vị tha (altruism) và chủ nghĩa nhân đạo (humanitarianism). Những người theo thuyết này ôm choàng vai trò lớn lao vượt lên trên bản thân mình, tỷ dụ như họ đấu tranh để tăng cường nền hòa bình thế giới, trừ tiệt bệnh tật, hoặc chống lại hiện trạng đói nghèo khắp toàn cầu. Họ không nhất thiết tỏ ra đạo đức theo nghĩa làm người công chính hay tuyệt đối tuân theo một bộ luật luân lý như thể Mười Lời Răn bên Công giáo đâu con ạ. Một số những người này tin rằng mục đích ngang bằng với phương tiện; nên nếu cân nhắc, tính toán thấy việc không chân thực (dishonesty) giúp họ đạt được mục đích xã hội thì họ có thể gian dối đấy con.

Và con biết không, nguồn gốc tâm lý của chủ nghĩa yêu nước (patriotism) là lòng trung thành đối với bộ lạc, thị tộc, cộng đồng, nhóm đông người (tribe) đấy. Về mặt tâm lý học, chủ nghĩa yêu nước là cách thức thông thường nhằm làm thỏa mãn nhu cầu vinh danh, tri ân và cống hiến cho bố mẹ chúng ta nhờ thể hiện lòng trung thành đối với nhóm, cộng đồng sắc tộc/ quốc gia của họ. (Giờ thì con hiểu tại sao bác dân phòng hàng xóm nhà mình rất xông xáo, nhiệt tình trong việc đứng canh gác, xua đuổi đoàn người biểu tình gần đại sứ quán Trung Quốc mà con tình cờ bắt gặp năm ngoái đấy).

Người yêu nước không cứ phải là kẻ nhân đạo chủ nghĩa, và họ có thể kiên quyết không động lòng từ bi đâu con. Đôi ba người yêu nước, ví dụ thế, có thể ủng hộ việc hành hình, tra tấn dã man các kẻ khủng bố nếu điều ấy tăng cường hơn hệ thống an ninh quốc gia. Những người yêu nước khác có thể chẳng thèm mảy may để ý tẹo nào đến những người nghèo hèn, bần cùng, bị chà đạp, đàn áp đâu con ạ. Ừ, mẹ biết chứ, dĩ nhiên rồi, một số người yêu nước thì thấm đẫm lòng từ bi hỉ xả.

Có một cách thức thú vị và dễ dàng để thử nghiệm những điều mẹ nói với con ở trên: con hãy hỏi han về lòng trung thành của người ta đối với gia đình họ, mức độ trung thành đối với đất nước họ, và đối với nhân loại nói chung. Nhờ thế, con sẽ nhanh chóng học hỏi được rằng một kiểu lòng trung thành này là chỉ báo kém cỏi về một kiểu lòng trung thành khác.

Hãy nghĩ về tất cả bạn bè, những ai con nghe nói tới với sự nổi tiếng về lòng yêu nước và con sẽ nhận thấy rằng một số người họ thì vị tha và một số thì không. Con hãy nghĩ về ai đó có lòng vị tha mà con biết và lưu ý rằng một số họ thì ngay thẳng, đàng hoàng, công chính và một số khác thì không. Khó chắc chắn hoàn toàn khi dám khái quát rằng, một ai đó được xem là “trung thành” hoặc có “lương tâm” nếu không xét thêm là quý vị í trung thành với phe phái/ gia đình, cộng đồng/ dân tộc, hoặc giống nòi/ nhân loại này. Con ạ, không có bất kỳ ai có thể hội đủ các lòng trung thành vừa nêu, cũng không có ai mà chẳng có chút kiểu dạng lòng trung thành chi, hoặc tí xíu kết nối nào với lòng trung thành cả.

Con yêu thương. Mẹ viết thư này gửi con khi đang đi công tác xa. Mẹ nghĩ, các ông bà, cô bác, anh chị trong đoàn biểu tình chống sự công kích, xâm lấn quá đáng của lãnh đạo Trung Quốc ở hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội mình vừa mới bị bắt giam sáng nay cũng như các đối tượng thuộc lực lượng đồng bào này kia đang thực thi công vụ; tất tật, mọi người đều thể hiện lòng yêu nước– bất chấp kiểu dạng nhân cách của chính họ, con ạ.

Đó cũng là lý do, ngay từ đầu thư trả lời thắc mắc của con trai, mẹ tâm sự da diết rằng, yêu thương nào mà không đau đớn.

Thư đã dài, mẹ tạm dừng đây. Giữ ấm, chăm lo sức khỏe và yên vui trong tiết trời đông giá rét con nhé; nhân tiện, cho mẹ gửi lời mong nhớ vô vàn tới bố con.

T.B: Đây là nguyên văn bài viết bố con chỉ cho mà mẹ dựa sẵn vào đó chuyển dịch ngay đặng có cơ sở lý thuyết giải thích và hồi đáp thật kịp thời cho con.

Lịch sử ở thì hiện tại

Mới đó, tròn một năm sự kiện dân chúng tụ tập biểu tình phản đối Tàu gây hấn vùng biển đảo chủ quyền.

Chính trị, dù tinh tế và phức tạp ít nhiều hơn kém, suy cho cùng là những câu chuyện.

Thực tế minh chứng, kể những câu chuyện sao cho tạo được đồng vọng mạnh mẽ đi kèm ý tưởng thừa sức gây phấn khích lòng người luôn chính là khởi nguồn cho hiệu ứng cách mạng bùng vỡ.

Là công dân thượng tôn pháp luật, tuyệt không hề mâu thuẫn với nhu cầu bày tỏ ý kiến cá nhân công khai, nâng cao chất lượng tranh luận học thuật và thể hiện thái độ cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt; từ bỏ thói quen chụp mũ và quan điểm mặc cảm tự ti của cách tiếp cận độc quyền ái quốc.

Thiển nghĩ, người Việt cần khiêm tốn tái xác định căn tính tinh thần dân tộc, bởi trên quy mô khu vực và cả thế giới đang không ngừng diễn ra sự chuyển dịch hệ hình văn hóa hết sức sâu xa.

Và lần nữa, sự kiện vô tiền khoáng hậu đúng một năm trước rốt ráo nhắc nhở ta về thứ quyền lực khó lượng định hết nổi khi ý tưởng được chủ động truyền lan.

Trước một áp lực nhãn tiền

Sáng nay, tin cho hay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; theo đó, UBND thành phố yêu cầu chấm dứt mọi họat động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát.

Tuy chỉ có mỗi dấu treo, không nêu cụ thể số văn bản cũng như nơi ban hành, chức danh và chữ ký người ra Thông báo như quy định thể thức của loại văn bản điều hành, song việc nó được truyền hình trung ương phát, đăng tải đồng lọat trên các trang điện tử tầm cỡ quốc gia thuộc TTXVN lẫn thủ đô như Đài phát thanh- truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới,… (đáng chú ý, trên Cổng giao tiếp điện tử thì xếp vào mục Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo) vẫn thực sự gây dư luận xôn xao quá đỗi, đặc biệt thu hút cộng đồng mạng xã hội bình luận sôi nổi.

Vậy là, thêm một lần nữa, động thái xử lý tình hình chớp nhoáng đầy bất ngờ (dù đã xuất hiện vài ba tiền triệu) của chính quyền– vô hình trung– tiếp tục tạo nên sự đẩy đuổi trái khoáy và làm nổi bật hơn tâm thế bất mãn của những người thể hiện quyền công dân chính đáng, đồng thời bày tỏ thái độ yêu nước trước hiểm họa Tàu khựa lẫn giặc nội xâm.

Xu hướng đối đầu như thế khởi từ nguồn cơn sâu xa nào? Vụ việc lần này liệu liên kết ra sao với tuyên bố của lãnh đạo công an “không có chủ trương trấn áp người biểu tình” vừa mới 2 tuần trước thôi, và ngay sau lần biểu tình chẵn chục?

Mặt khác, nội dung Thông báo chắc chắn làm bàn dân thiên hạ còn xì xào bàn tán chán, bởi những câu chữ quy gán mơ hồ mà nặng nề ý thức hệ, chế độ chính trị (“những ngày gần đây các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước… đang kêu gọi kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô“, để “chống đối Đảng, Nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt – Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị“) sẽ kéo theo sự phơi lộ về bản chất úp mở, thôi thúc lắm kẻ tò mò tìm hiểu đến cùng câu chuyện vì lâu nay ‘báo chí lề phải’ tuyệt không một dòng đả động, nói tới…

Chưa bao giờ như bây giờ, phép thử đích thực của lòng yêu nước, năng lực an dân, độ tin cậy vào chính quyền, thậm chí yêu cầu cải cách đội ngũ công chức và tiến trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp tất phải được nhận diện và đòi buộc giải quyết hiệu quả, tức thì.

Nhìn dưới giác độ thúc đẩy dân chủ hóa như vậy, những gì Thông báo của UBND thành phố Hà Nội khơi lên quả đáng ghi công nhiệt liệt.

Ai đi cứ đi, ai bàn thảo cứ bàn… Dự báo đây là dịp chuyển biến, đổi thay rõ ràng và ấn tượng.

Áp lực bị bỏ qua rồi sẽ chặn ngừng liền cảm giác áp lực, bởi rốt ráo, áp lực chung quy là do chính mình tạo tác.

Điểm cần chú mục tập trung xem xét ở mọi phía, mọi người: động cơ hành động.

Playboy ở Bờ Hồ

Sáng qua, thấy cửa hàng Playboy lọt vào khung hình ghi lại đoàn biểu tình lần thứ 10 diễu hành quanh Hồ Gươm, không thể không gợi nhớ câu chuyện tranh đua đầy ẩn dụ bấy lâu hết sức trớ trêu giữa thỏ và rùa.

Vẫn biết, từ 5.6.2011, biểu tình tuần hành xuống đường là sự kiện hy hữu cực kỳ ấn tượng; gần tháng nay, dẫu lặng lẽ hơn, cuộc đổ bộ của Playboy vào Việt Nam lại càng tô đậm những biến chuyển tế vi trong đời sống thường ngày tại thủ đô.

Chủ Nhật cuối tuần, Hồ Gươm vẫn còn đây cùng tượng vua Lê. Một du khách nhìn tôi chòng chọc; nhận ra mình thoải mái nhìn lại và đợi chờ phản ứng, anh ta mở lời bằng tiếng Hoa rằng tôi có phải là người Trung Quốc. Sau cái lắc đầu, thoắt chàng kia mất hút bóng về phía cửa đình Đông Hương– nơi thờ một ca nữ tài danh mang tên loài hoa màu trắng hương trinh.

Lịch sử, tự bản chất, là chính trị của quá khứ. Những gì xảy đến quanh hồ Gươm góp phần chứng tỏ chính trị tiếp tục được phản ánh như lịch sử chia ở thì hiện tại.

Và thương hiệu Playboy— qua biểu tượng chú thỏ Bunny giễu cợt quen thuộc– khi quyết định chung đụng với cụ Rùa đứng đắn truyền thống trầm tư, âu có lẽ muốn làm sống động thêm nữa những báo cáo khô khan về tình hình thời cuộc?

Băn khoăn về nguyên nhân gây bạo lực: đơn giản chỉ là tuân phục lệnh cấp trên?

Vụ việc cậu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh trọng thương còn chưa kịp tới hồi kết (tước danh hiệu CAND, tham khảo thêm bình luận của bạn đọc) thì đã tiếp tục xảy ra một loạt hành vi hung ác khác của lực lượng mang đồng phục: công an đánh khi tới trụ sở báo mất xe, cảnh sát giao thông bị tố vụt dùi cui (cập nhật tin cũ liên quan), …

Thực tế, hành vi hung ác của cảnh sát là hiện tượng khá phổ biến trên thế giới; tại Việt Nam tình trạng công an bạo hành tạo nên làn sóng phản đối ngày càng đáng lo ngại.

Cũng cần nói ngay rằng, bạo lực luôn là câu chuyện phức tạp, vốn ngầm chứa yếu tố dự báo định trước, và thường không bao giờ chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Ở đây, thử bàn thêm chút về nguyên nhân chấp hành, tuân phục lệnh cấp trên qua vụ bảo vệ nhà máy lao thẳng xe vào công nhân đình công gây tử vong (tin kèm theo: doanh nghiệp thuê côn đồ hành xử xã hội đen).

Cái sự xấu ác tầm thường, quen thuộc ấy (banality of evil) được xem là thuật ngữ chỉ các hành động bị thúc đẩy bởi yêu cầu của nhà nước hoặc cấp trên.

Bước đầu điều tra, Lê Tuấn Minh khai nhận đã làm tổ trưởng bảo vệ tại công ty Giai Đức được 2 tháng. Khi vụ việc xảy ra, Minh nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính công ty Giai Đức là bà Đinh Thị Ái đề nghị bằng mọi giá phải đưa xe ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe mặc dù không có bằng lái xe. Sau đó, Minh đã điều khiển xe tông vào số công nhân trên.

Vậy là, hành vi của nhân viên thuộc công ty chuyên cung cấp bảo vệ, dịch vụ tuần tra mới lãnh nhận chức vụ chưa lâu này góp phần khẳng định luận điểm: cái xấu ác xảy ra khi những cá nhân bình thường bị đặt vào tình huống bị sai sử, xúi giục khiến thúc đẩy sự vâng lời, tuân phục trong họ? (gợi nhớ thực nghiệm nhà tù nổi tiếng).

Dù nhận xét trên luôn được các nhà tâm lý học xã hội, sử học và triết gia tán đồng nhiệt liệt, song chủ đề tìm hiểu về tâm lý xấu ác chưa đóng khép hoàn toàn; người ta vẫn không ngừng xem xét lại các trường hợp nghiên cứu căn bản từng lừng danh lịch sử và bằng chứng mới đang thách thức ý tưởng: mọi người  không chống nổi với quyền lực của nhóm và do đó, chẳng ai đủ sức kháng cự cái xấu ác khi ở giữa bầy đàn.

Thí dụ, một số tên Đức Quốc xã về sau tuyên bố ‘chỉ làm theo lệnh trên’ cứ phóng đại quá mức thứ bậc của họ cho hành động hung ác, trong khi một số đối tượng khác thì đã hết sức cân nhắc nhằm lảng tránh bạo lực thất thường; điều này chứng tỏ, ý nghĩa đáng giá của sự lựa chọn cá nhân.

Quay về vụ lao xe tải vào công nhân đình công.

Vào thời điểm trên, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty bắt đầu chuyển bánh về phía cổng. Do đám đông công nhân đã quây kín phía ngoài cổng nên hai xe tải phải dừng lại.

Nhưng không biết nhận “mật lệnh” từ đâu, sau chừng 5 phút một bảo vệ đã ra mở cổng để lái xe đã tăng ga, lao thẳng chiếc xe tải vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng.

Một lần nữa, đây là minh chứng rõ ràng của sự tuân phục được đề cập trong các thực nghiệm của Milgram, hay thực chất nó khẳng định rằng những ai rất dễ bị dẫn tới hành vi hung ác thì đích thị mang tâm lý cực kỳ khác biệt so với quần chúng còn lại và khẳng định họ không phải là ‘người bình thường’?

Vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh: Công an và tâm trí đồng phục

Có thể, nhờ tài dàn xếp của lãnh đạo công an cũng như thói quen cam chịu, nhẫn nhịn của gia đình người dân địa phương mà vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh (sau khi rời trụ sở công an phường thì phải nhập viện và vẫn mê sảng, kêu đau) rồi đây chẳng mấy chốc cũng sẽ không được công luận làm rùm beng thêm nữa.

Câu chuyện đánh cháu nhỏ quá tay trước hết, phơi bày rất đơn giản và phũ phàng về tình tiết.

Thượng tá Sơn cho biết vụ việc được tóm tắt như sau: Trưa ngày 15/6, cháu Phát đã lấy số tiền mặt 3,1 triệu đồng của người cô ruột ở cạnh nhà là chị Ngô Thị Ánh; cháu mua 1 điện thoại di động 800 ngàn đồng và các phụ kiện, còn lại 1,7 triệu đồng trong túi. Sau khi phát hiện cháu mình ăn cắp tiền, chị Ánh đã nhờ công an phường Thủy Xuân giúp làm rõ vụ việc và giáo dục cháu vì đây không phải lần đầu cháu Phát ăn cắp.

Chị Ánh cùng người tổ trưởng dân phố đi xe chở Phát lên công an phường Thủy Xuân. Tại đây, chị Ánh và người tổ trưởng đã giám hộ toàn bộ quá trình cháu Phát bị xét hỏi và bị đánh. Đến 17h chiều cùng ngày, Phát được đưa về nhà, mông thâm tím. Cha mẹ em sau đó thấy con nóng sốt nên đã hỏi và biết chuyện, vội chuyển cháu lên Bệnh viện Giao thông vận tải.

Chàng thiếu úy trẻ mới vào ngành 6 tháng vừa bị đình chỉ công tác có thể, ngay cả khi nhận hình thức kỷ luật nặng nhất là tước quân tịch (chí ít để làm gương- thí dụ thế) e chừng với tâm trạng tiếc nuối vì đường hoạn lộ tự dưng trục trặc bất ngờ, chắc sẽ vẫn tiếp tục nghĩ mình ‘nóng nảy, quá đà‘, đã không kiềm chế cảm xúc với mỗi động cơ ‘thằng cu này hay nghịch để em dạy nó‘ mà thôi.

Kỳ thực, từ chính nội dung phát biểu tại cuộc họp báo của vị chỉ huy ‘Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy‘ đã góp phần tỏ lộ nền tảng của tâm trí đồng phục trong lực lượng công an.

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Chúng tôi đã có quyết định đình chỉ công tác thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang để tiếp tục điều tra.  Quan điểm của chúng tôi là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đặc biệt những sự việc liên quan đến nội bộ trong ngành công an, kiên quyết không bao che. Thông qua báo chí, và báo cáo của công an bước đầu cho thấy, dưới hình thức gì đánh một đứa trẻ như vậy là không đúng luật. Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh để giữ đúng pháp luật, không vì thành tích mà che dấu”.

Xuyên qua yêu cầu ‘nghiệp vụ công an’ phải được đào tạo trước khi tác nghiệp, dù mới vào nghề song vị cảnh sát khu vực– vô hình trung- dường như đã kịp gửi đi, tống ra một ấn tượng sai lầm rằng bằng lý do này nọ, chúng ta– cánh hẩu– có khả năng và quyền thế vượt hơn người khác.

Tại bệnh viện, cháu Phát kể rằng sau khi bị đưa vào phòng cách ly với cô Ánh, cháu đã bị hai công an viên thay nhau lấy dùi cui đánh vào đùi và mông, trong khi tay thì xách tai trái của Phát. Hai người này còn dùng chân đá vào hai bên đùi của Phát.

Việc mặc bộ đồ nghề còn mới như thế cơ chừng đã không hề tạo cho chàng trai từng học Cầu đường cảm giác hết sức khác biệt so với lúc trước khi khoác nó vào; cùng với thời gian, những mẫu hình hành vi đặc thù thuộc nhóm riêng trong lực lượng sẽ hoàn toàn khác biệt so với lối biểu đạt ‘hành vi bình thường’ khi giải quyết với cộng đồng dân cư còn lại– thứ cảm giác tương tự chuyện bật- tắt trên tiến trình thi hành công vụ và cởi bỏ sau khi hết giờ làm việc.

Có một tâm trí thông thường trong nhóm người được tuyển lựa– mặc đồng phục– như là quân đội, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ an ninh.

Hình thành ở đối tượng này ít nhiều thái độ trải từ thói kiêu mạn cho tới tính đe dọa thù địch trực tiếp hướng tới công chúng. Ai mặc càng lâu bộ đồng phục ấy, tinh thần đó càng dễ choàng lấp lên họ; kiểu suy nghĩ rằng tất cả chúng ta mặc cùng một bộ đồ nghề, do vậy chúng ta chú ý cẩn thận giữ vững lập trường, vị trí riêng có ấy.

Nghiên  cứu tâm lý định hình hành vi bầy đàn (herd behaviour) ở con người nhằm giải thích hiện tượng các nhóm hội hành động tương tự nhau trong cùng thời gian. Nhà phẫu thuật thần kinh Anh quốc Wilfred Trotter đã dân dã hóa thuật ngữ ‘hành vi bầy đàn’ trong cuốn sách viết năm 1914.

Ý chính mà Sigmund Freud nêu trong lý thuyết hành vi đám đông là con người khi hiện diện giữa chốn đông đúc thường ứng xử rất khác biệt so với khi họ đang nghĩ mình dưới phương diện hoàn toàn cá thể.

Tâm trí của đám đông nhào trộn hình thành nên một cách thế suy nghĩ. Rốt cục làm tăng cường sự hăng hái, nhiệt tình của mỗi một thành viên; và người ta dần ít ý thức về bản chất đích thực trong những hành động của mình.

Thực tế, báo chí đã phản ánh công an gây thương tích dẫn đến chết người, có người bị tước danh hiệu; thậm chí, hiện tượng tha hóa, bại hoại đạo đức qua vụ clip bắt mại dâm,…

Đây là khuyến cáo của một vị luật sư nổi tiếng ngoại quốc về sự nguy hiểm của tâm lý đám đông trong đội ngũ ‘đồng phục’:

Cảnh sát làm việc cùng nhau quá lâu sẽ dễ tạo ra một băng nhóm ngang ngược mang chứa ‘tâm lý đám đông’.  Bộ đồ nghề đồng phục thay hình đổi dạng những người bình thường thành khác hẳn; họ trở nên bị ám ảnh, như thể khi khoác vào bộ đồng phục sẽ cho phép họ có quyền thoải mái làm những điều mà chắc chắn họ chẳng bao giờ thực hiện lúc không mặc nó.

Vụ việc cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh cũng như hai lần công an xử lý các cuộc biểu tình chống Tàu khựa mới đây là minh chứng khởi sự sát sườn, nóng hổi cho tầm quan trọng để thấu hiểu rằng, tâm lý đám đông thúc đẩy, củng cố sự chia tách và có thể dẫn đến sự phá họai (lực lượng cảnh sát quốc gia).

Thiển nghĩ, các bước đi thích hợp cần được tiến hành để giáo dục người mặc đồng phục về những hiểm nguy như thế.

Dĩ nhiên, ‘con sâu làm rầu nồi canh‘, song một số người sẽ khó nhận thức đủ đầy kiểu hành vi ấy ở ngay chính con người họ (một kẻ nghiện rượu sẽ không chịu thừa nhận mình đam mê bí tỉ cho tới lúc anh ta bước lùi và nhìn lại bản thân).

Rõ ràng nhất thiết đòi hỏi những ai tham gia trong một lực lượng cung cấp thứ dịch vụ đặc thù và mặc đồng phục cần nghiêm túc nhận chân đúng đắn rằng, bộ đồng phục ấy tự thân không có quyền lực và đừng bao giờ dùng nó làm công cụ cho sự lạm dụng.

Từ đợt triển lãm ở Văn Miếu tới cuộc biểu tình tại tượng đài Lenin

Tầm 11 giờ kém thì khu vực công viên trước Đại sứ quán Trung Quốc đã thưa hẳn người, duy nhất lố nhố nhóm nhỏ chưa đủ một tá đứng chỉ trỏ từ xa bên kia đường phía Cột Cờ.

Xe bus qua phố Trần Phú sau lưng tượng đài Lenin thấy tuyền là cảnh sát cơ động đứng cách quãng, còn các chiến sĩ áo vàng thì chụm lại cả cụm đông đảo đầu phố Hoàng Diệu.

… Ngay từ sáng sớm, từ chỗ chạy bộ trong khuôn viên Văn Miếu về, ngang qua ngã tư Cát Linh – Tôn Đức Thắng đã thấy lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường và dân phòng triển khai làm nhiệm vụ.

Kịp chứng kiến một chiếc xe máy mang biển số 52 bị vị trung tá (hình như quân hàm cao nhất trong đội đó) đích thân ra chặn lại; chàng thanh niên da ngăm đen áo phông, quần lửng hơi ngạc nhiên, vẫn chưa dừng xe hẳn và tắt khóa… Chắc chắn sẽ có một lỗi nào đó được đưa ra, chắc chắn không kém là nếu chàng kia không mang ba lô nhằm hướng tiến rẽ qua Nguyễn Thái Học và tới điểm tập trung trước Đại sứ quán của Tàu thì khả năng cao là chẳng bị chef tuýt còi…

Cửa bán vé vào Văn Miếu đông nghịt người xếp hàng; sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực này càng rộn ràng, tấp nập, bất chấp điểm tập kết xe ô tô đưa đón du khách khai nồng mùi nước tiểu… Có vẻ chẳng nhiều bạn trẻ đến nơi này biết, đang ồn ào sôi động một cuộc biểu tình gần đó.

Nếu đưa chân đi thêm một quãng, quanh khu vực trước mặt Đại sứ quán Trung Quốc thì e chừng vô số vấn đề băn khoăn vẫn chưa thể trả lời nổi, ngay cả khi sự vụ tạm thời đã diễn ra mọi thứ cần thiết vào sáng hôm nay từ khoảng 8 giờ kém cho tới tầm hơn 10 giờ hết rồi (tung hô nhiệt liệt, phất cờ giăng biểu ngữ, đi tuần hành, hát tập thể, cảnh sát mặc áo giáp và mang lá chắn dùng dùi cui, chăng dây, lùa ép đối tượng tụ họp rời khỏi khu vực cần bảo vệ, loa chõ vào đám đông ì ì giải thích đường lối chính sách của đảng và nhà nước,…).

Người này kẻ khác rì rầm với nhau, thảng hoặc giọng ai vút lên giữa đám đông kiên trì đứng trong cơn nắng nóng mùa hạ; đôi chút co kéo bằng mồm giữa một vị mặc thường phục đeo băng Bảo vệ với người dân bức xúc chuyện Tàu ngang nhiên xâm lấn… Gì gì, tranh cãi khi đang thực thi công vụ là thất sách hẳn rồi.

Lại có chị kia tự dưng bỏ nhỏ vào tai cô nọ rằng cần nhờ cô í giúp tí chuyện, sau khi nghe cô này phát biểu một lời mạnh dạn, to tát. Thật ấn tượng sự nhạy cảm biết tự bảo vệ mình, cô gái lập tức gọi ngay bạn trai đến và họ khoác tay nhau trực diện thẳng thừng với điều lợi dụng, mờ ám của đối tượng lạ muốn gây rối.

Và nguy hiểm, tai họa ùa đến. Một phụ nữ xõa mớ tóc dài, mặt gầy, mang túi xách trên tay chợt bị xốc nách bất ngờ, mấy tay đàn ông lực lưỡng bê nguyên cả người nữ thanh niên lên khoang xe 113 màu xanh chật chội vừa đỗ xịch bên ngoài vỉa hè cổng vào Bảo tàng Lịch sử Quân đội. Ai chú ý theo dõi tất biết, trước đó chưa đầy mấy phút, bà này đã bị kéo lê và suýt chút nữa là xong màn tống giam khi cánh cửa một chiếc xe bóng loáng song che chắn kín mít vừa chợt đẩy cửa he hé…

Chiếm thêm lòng đường Điện Biên Phủ chật chội là 5 chiếc xe bus nối đuôi nhau trờ tới; duy nhất trên xe đến đầu là có người ngồi: hiện diện vài ba cái đầu tóc húi cua. Gợi nhớ kịch bản xử lý bạo động, giải tán đám đông bằng cách chở đi xa 10km nhân vụ tòa án Hà Nội xử tiến sĩ họ Cù.

Tập trung về đây rất nhiều các khuôn mặt thuộc đủ mọi lứa tuổi, giới tính, vùng miền, sắc phục, vị thế… Không thể không công nhận là một dịp hội ngộ biểu dương lực lượng của người dân Việt dưới bóng Cột cờ linh thiêng, nhằm tái khẳng định chủ quyền quốc gia và đồng thời vô hình trung, họ cũng âm thầm làm cuộc chia tay với biểu tượng Lenin bên trên đang hướng mắt nhìn đâu đó vô định.

… Sự kiện sáng nay phản ánh nỗi mong đợi đặt dấu chấm hết cho một sự lần lữa, phân vân. Dù còn sợ hãi và bất mãn, chính trên tinh thần ôn hòa dần tạo lập vững vàng ở lòng người và thể hiện ứng xử rõ ràng, khá phù hợp khi tương tác xã hội mà cái mục đích tối thượng của đường lối đấu tranh phi bạo lực thành tựu.

Một bằng chứng minh họa trạng thái duy lý về căn tính dân tộc, trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ và diễn trình hiện thực hóa truyền thông dân chủ.

Nhớ lời cụ Tản Đà về sự trớ trêu ‘lớn người- con trẻ’, lịch sử đất nước hình chữ S uốn mình bên bờ bể Đông nhất định cần tránh lặp lại nghịch lý tồi tệ khó lường thấu suốt của nỗi đau chia cắt lên rừng- xuống biển đặng nỗ lực hàn gắn mất mát, chia phôi để càng quyết tâm đồng lòng nhất trí, dốc sức nâng cao dân khí vì sự trường tồn, phồn vinh của quốc gia, dân tộc.

Từ  đợt triển lãm thư pháp ở Văn Miếu [nhân 100 năm Hồ Chủ tịch đi tìm đường cứu nước (đọc thêm)] tới cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại tượng đài Lenin, trình độ và kỹ năng chính trị của dân Việt đòi hỏi luyện tập nhiều.

Tiếp tục học hỏi kiến thức và kiếm tìm sự thật, tâm thế người tham gia góp phần tỏ lộ  tính chất đa dạng và khác biệt nhu cầu cần được tôn trọng trong một xã hội dân sự; hơn nữa, thật ngớ ngẩn kẻ chỉ muốn độc quyền yêu nước và cứ chực thích phân biệt đối xử vì quen thói so sánh hành vi của bản thân với hành vi của tha nhân.

Nhặt nhạnh vụn vặt cuối cùng. Trước lúc rời khu vực đại sứ quán Trung Quốc, tình cờ chứng kiến đoạn hội thoại giữa hai cậu bé con đứng cạnh điểm đỗ xe bus trên phố Trần Phú. Té ra, đứa bé 11 tuổi béo tốt hỏi chính xác anh bạn nhỉnh hơn cả về tuổi tác lẫn thân hình một câu: ‘Biểu tình là gì?’.

Không hài lòng với cách giải thích của anh bạn lớn tuổi đi cùng (cả hai mang cặp sách to nặng), cậu bé chờ một chàng trai khoác quân phục cảnh sát cơ động bước ngang qua để nêu thắc mắc lần nữa: ‘Chú ơi, biểu tình là gì?’. Nhân viên công vụ không hồi đáp ừ hử gì cả mà thản nhiên bước tiếp.

Đó là lý do vì sao sự kiện vừa kết thúc mà vẫn đề nghị lưu giữ câu hỏi biểu tình hay không

Người lao động trong các doanh nghiệp cần được đào tạo về kỹ năng chính trị

Tin tức trên mạng nóng dẫy lên từng ngày vì vụ tàu hải giám Trung Quốc vi phạm vùng biển rồi sự kiện tàu quân sự Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam.

Hiện cũng đang lan truyền một văn bản được cho là của lãnh đạo Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lưu ý, nếu sinh viên nào cố tình tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp biển Đông vào Chủ nhật 05.6 tới đây và có tên trong danh sách Công an gửi về thì sẽ bị nhà trường kỷ luật với mức cao nhất là đuổi học.

Đây đúng là lúc lòng yêu nước thúc giục, bị thử thách và trong hàng lọat phản ứng khác nhau của công luận, khá ấn tượng là sự biểu hiện tẩy chay Tàu khựa của giới doanh nghiệp.

Kính thưa quý khách!

Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Việt Nam. Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá họai hoa màu rồi còn nói đó là điều bình thường.

Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh  thần của người yêu nước CANA [công ty Cana Travel] tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và  tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà lâu nay, các nhà tâm lý học Hoa Kỳ vẫn không ngừng kêu gọi doanh nghiệp đào tạo kỹ năng chính trị cho nhân viên các phòng ban của mình.

Khuyến cáo này đưa ra sau khi có bằng chứng xác thực rằng, sự thỏa mãn công việc của nhân viên với các kỹ năng chính trị thấp sẽ bị sút giảm khi họ đang họat động trong một môi trường làm việc mà họ tri nhận là mang tính chính trị rộng khắp– nơi người làm thuê thể hiện mối quan tâm theo hướng thiết lập các thỏa ước và tạo ra các quyết định thuộc tầm tổ chức, cơ quan.

Hai tác giả của nghiên cứu trên đã hỏi 220 nhân viên một công ty quản lý tài chính về các kỹ năng chính trị, cảm nhận về những quyết định của tổ chức mang tính chính trị và sự thỏa mãn công việc của chính họ.

Kỹ năng chính trị được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia điều tra với những phát ngôn như ‘Tôi tiêu tốn nhiều thời gian và công sức trong mạng lưới công việc với những đồng nghiệp khác“.

Cảm nhận về những quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia với những phát ngôn như “Tôi nhìn nhận các quyết định của tổ chức cơ bản dựa trên những điều này nọ hơn là việc kinh doanh phải thực hiện, kiểu như nhu cầu về một số thứ cần thiết chẳng hạn.”

Cuối cùng, sự thỏa mãn công việc được đo lường khi người ta khẳng định với các phát ngôn tựa như “Tôi cảm thấy khá hài lòng với công việc hiện tại.”

Kết quả, 105 nhân viên (tuổi trung bình là 44) đã trả lời cho các câu đã nêu. Trong đó, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị cao thì cảm nhận các quyết định chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại đã không hề liên quan với mức độ thỏa mãn công việc; ngược lại, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị thấp thì ý thức các quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi nền chính trị lại có liên quan với sự thỏa mãn công việc thấp hơn hẳn.

Bởi việc sử dụng những đo lường mang tính hoạt hóa sẵn có nhằm phát triển kỹ năng chính trị của nhân viên, xem xét các kỹ năng và năng lực của những nhân viên thuê mướn mới, rồi truyền thông những lý do phi chính trị của các quyết định mà các tổ chức có thể hỗ trợ cho cá nhân người lao động duy trì một mức độ năng sản cho sự thỏa mãn công việc,” các nhà nghiên cứu kết luận.

Hai tác giả của công trình còn cho rằng, khả năng chính trị vẫn là lĩnh vực chưa được chú trọng đúng mức trong tâm lý học tổ chức và rằng, phát hiện của họ có ứng dụng thực tiễn cho các thủ tục đào tạo, lựa chọn và truyền thông của các tổ chức.

Dưới đây minh họa thời sự Việt Nam trong bài báo đã trích dẫn từ đầu.

Muốn biết chắc hơn chúng tôi quay lại TPHCM nơi đặt văn phòng chính thức của Côn Đảo Explorer để biết chính xác hơn việc này, một nhân viên trực văn phòng là chị Thủy cho thêm thông tin tuy cũng rất ngắn gọn vì tính chất nhạy cảm của vấn đề:

“Dạ đây là một phần về chính trị nên bên công ty của em sẽ không nhận khách quốc tịch Trung Quốc. Nói kỳ thị thì nó cũng không đúng nhưng mà do sếp em đưa ra quy định như vậy. Đây là vấn đề chính trị của Việt Nam nên em cũng không thể giải thích rõ hơn được.”

Phải thành thật thừa nhận rằng chưa bao giờ người ta lại tưởng tượng ra được một doanh nghiệp du lịch lại từ chối nhận khách du lịch từ một nguồn thu lớn nhất là Trung Quốc.