Trong nỗi niềm hoan lạc, phiền muộn và ẩn ức

Ngay cả những rối rắm cũng nở hoa…

35 năm sau một cuộc chiến tranh biên giới. Thời gian qua đi mà không trôi mất, thậm chí, còn để lại bộn bề phản ứng. Khoảnh khắc của mất mát, hy sinh và máu xương thấm đất trở thành thứ cân đong đo đếm cho chủ nghĩa quốc gia, lòng tự hào dân tộc, cơ chế phòng vệ, khát khao tự do, giàu có, hưởng thụ siêu vượt và vô vàn ước ao cá nhân, riêng tư đối nghịch, mâu thuẫn với tinh thần cộng đồng và tham vọng xiền dương ý thức hệ.

Bất định, lo lắng, do dự và lần lữa; tất thảy trộn lẫn đã phản ánh tính phức tạp của thời cuộc cùng đời sống đương đại. Chung đụng xa hoa, những bụi xương rồng rào giậu vẫn ẩn hiện đó đây, dù nơi chúng ta sống chẳng hề kề cận sa mạc xa xôi hay bãi biển mù khơi. Những đồn đoán thật cay đắng, bởi tương lai của láng giềng e chừng cũng là tương lai của chính chúng ta, như một đất nước có chủ quyền– một cảm nhận chẳng hề dễ chịu chút nào.

Đầy nghịch lý, giới làm chính sách quốc nội hình như cóc thèm lưu tâm chi tới những bài học đơn giản cho các hệ thống phức tạp. Cộng đồng người thu nhập thấp và nghèo đói phải chịu đựng rất không tương xứng khi các chuyên gia làm luật kèm nhóm hành pháp quan liêu đã thất bại thảm hại trong việc thu hẹp khoảng cách trên tiến trình giải quyết vấn đề an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe đủ để kiến tạo thêm nhiều thách thức nan giải.

Bài học thể hiện sự nhún nhường cần tỏ rõ rằng chúng ta nên hạn chế những hành vi ngăn cấm trừ khi thừa bằng chứng việc hạn chế thì tốt hơn khả năng bị xâm hại. Với thực trạng thiếu vắng thông tin, nên để người ta tự do bộc lộ sự khôn ngoan, sáng tạo, năng lực doanh thương đặng tự giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên, bài học rút ra còn là tránh kiểm soát và điều hành với mệnh lệnh từ trên đỉnh xuống; ví dụ rành rẽ cho sự vi phạm nguyên tắc này là USSR: chóp bu Liên bang Soviet nghĩ rằng họ thấu hiểu toàn bộ nền kinh tế để quản lý tất cả từ một mệnh lệnh trên đỉnh xuống, và ngày nay nước Nga đã khẳng định họ sai. Thứ đến, các hệ thống phức tạp không thể nhai lại hay bắt chước y chang; cách tiếp cận này chắc bị sai lầm ngay trước khi khởi sự, v.v…

Hiểu biết phương thức các tổn thương, đổ vỡ lan truyền qua các thế hệ đòi hỏi nắm bắt các bí mật lịch sử của cha ông, tiên tổ. Việc truyền dẫn tổn thương dựa trên ý tưởng rằng những gì làm nên con người không chỉ chứa đựng riêng mỗi các trải nghiệm của bản thân họ– quá chừng đớn đau tràn lấp, không thể chịu đựng hay nghĩ bàn thấu đáo được– rơi ra thành các diễn ngôn xã hội, mà rất thường khi thì cứ tiếp diễn rồi nhập vào thế hệ kế tiếp như một sự bén nhạy cảm xúc hoặc cơn thôi thúc thật hỗn độn.

 Các đường truyền lây lan xuyên thế hệ vốn bộc lộ qua các giấc mơ, trong hành động, thể hiện “bài học cuộc đời” với giai đoạn cụ thể nào đó và dạy chúng ta về gia đình. Khám phá các sự truyền dẫn này chính là đi tới hiểu biết và kể một câu chuyện rộng lớn hơn, khởi từ thế hệ đã qua; đòi hỏi lắng nghe kỹ càng các câu chuyện của ông bà, cha mẹ, với bối cảnh lịch sử- xã hội họ sống, nhất là khía cạnh kinh tế, chính trị và quân sự.

Mối dây cảm xúc gắn kết giữa đứa trẻ với tổ tiên là yếu tính cho sự phát triển các giá trị của chúng ta; quyết định trả lời các câu hỏi huyền bí: “tôi là ai”, “tôi  là ai đối với gia đình mình”, “ai chúng ta có thể tin tưởng và ai là kẻ thù”, “điều gì gắn chặt tôi với gia đình”, và quan trọng hơn hết, “với những mối dây gắn bó ấy, cái gì tôi cần gỡ bỏ và cái gì tôi cần giữ chặt”. Lớn lên từ các tổn thương tồn đọng của tổ tiên mới ngõ hầu chữa lành các thế hệ tương lai.

Vượt trên chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, các tiêu chuẩn kép, và sự phức tạp của tội lỗi lầm lạc lẫn trạng thái ngây thơ. Như vậy, mọi thứ xảy đến chỉ là cái cớ cho tâm trí bám vào. Tình yêu gắn bó, dính mắc và ràng buộc. Tại sao con chim trong lồng thôi hót, câu hỏi ấy lắm khi chẳng được đặt ra và thực tế không dễ trả lời được.

Màu sắc của nỗi sợ và sự ghét bỏ kẻ lạ

Mùa đông rồi, những cơn gió thổi và cái rét gai gai se thắt thật càng dễ làm cho màu sắc của nỗi sợ kẻ lạ trở nên thấm đẫm.

Vụ Trung Quốc cho in hình “lưỡi bò” lên hộ chiếu của công dân đang thúc đẩy thêm xu hướng ghét bỏ văn hóa Tàu, phát sợ với trò mèo man trá của nhà nước hàng xóm. Một xenophobia điển hình.

Cơn giận ngấm ngấm lan rộng dẫu thực tế lịch sử chứng nhận rằng, một nỗi ám sợ và ghét bỏ kẻ lạ mà quen như thế đã được làm thích ứng qua thời gian và nơi chốn khi nguy cơ rình rập là nhãn tiền, tình hình hết sức hiểm hóc và mối đe dọa sát sườn thường trực.

Việc ghét bỏ những nền văn hóa ngoại quốc có thể được đo lường bởi khả năng có thể xảy ra những chuyến du lịch xuất ngoại, hoặc bởi vô vàn lối biểu đạt cho các thái độ ám sợ, ghét bỏ ngoại nhân. [Bổ sung, 26.11.2012: người Trung Quốc, nhất là đối tượng trẻ tuổi, đi lại khá nhiều trên xe bus ở Hà Nội.]

Tin vui. Chủ nghĩa sắc tộc và bạo lực dường như đang giảm dần trong cuộc sống đương đại hôm nay. Đáng lo lắng, giới trẻ cơ chừng lại đang tăng lên cảm nhận khá lơ đễnh về dòng giống, tổ tiên, truyền thống.

Hiện tại, đời sống chẳng hề tinh tuyền, tuyệt vời; nó đích thị khó khăn, khổ sở. Quá nhiều những khốn nạn, phân biệt đối xử và bất công tiếp tục xảy đến hàng ngày qua nhiều chủ đề và lĩnh vực.

Ngoài kia, hoa cứ vô tư tung hương khoe sắc, còn em đang thì con gái… Vậy nên, trong tâm cảnh ám sợ và ghét bỏ, chí ít đừng biến việc ghét đàn bà và ngại kết hôn (misogyny) thành một cái gì quá mức hung bạo và không kiềm chế được.

Vấn đề sức khỏe tâm thần ở khu vực Đông Nam Á

Khi đọc bài báo lý giải tại sao chủ nghĩa dân tộc (nationalism) vẫn tiếp tục thống trị thế giới, tình cờ tôi lọ mọ để rồi bất chợt nhận ra một cái bản đồ khu vực Đông Nam Á (dạng vẫn chưa chỉnh sửa chăng) song không hề nêu tên quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) của Việt Nam.

Nhân tiện tò mò dấn tiếp, thử xem xem thực trạng dịch vụ sức khỏe tâm thần ở 10 nước thuộc khu vực khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, và Vietnam) này như thế nào.

Có vẻ, đây là báo cáo mới nhất (và duy nhất, ngoài tài liệu đối ngoại chính thống chán phè giới thiệu nền tâm lý học nước nhà mà phiên bản blog Cái tôi 2.0 từng giới thiệu năm ngoái?) hiện tôi tìm thấy có liên quan chủ đề đang đề cập.

Trong 3 tác giả của bài vừa dẫn, có tác giả quốc nội tên Nguyễn Văn Tuấn (khoa Tâm thần học, Đại học Y Hà Nội & Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia).

Theo đó, nhóm nghiên cứu Maramis và cộng sự mô tả những thách thức cụ thể trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần đối với khu vực các nước khối ASEAN, bao gồm “một sự thiếu vắng đầu tư và quan tâm“, thậm chí ngay những nước “ban hành pháp chế và thiết lập các chính sách tốt nhất thì việc triển khai thực hiện cũng chưa thật đầy đủ“. Họ cũng lưu ý xu hướng kinh phí dành cho sức khỏe tâm thần thấp “chưa tới 2% ngân sách chăm sóc sức khỏe.”

Nhóm tác giả còn lên danh sách các vấn đề khác như “thiếu hụt trầm trọng nhân viên; rất ít khách hàng, người chăm sóc hoặc các tổ chức xã hội- dân sự tập trung cho việc vận động chính sách về sức khỏe tâm thần; bảo vệ không thích đáng quyền của người mắc tâm thần; chẳng nỗ lực bao nhiêu nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần; hiếm hoi cách thức dịch vụ phục hồi chức năng hay cố gắng nâng cao cả kinh tế lẫn xã hội; và các dịch vụ trị liệu xuất hiện chủ yếu trong các vùng đô thị, thường có chất lượng kém, khó tiếp cận và phí tổn không chịu nổi.”

Maramis và cộng sự thảo luận hướng cải thiện dịch vụ sức khỏe tâm thần cho khu vực. Họ viết rằng “xây dựng các dịch vụ dựa vào cộng đồng rõ ràng phải trở thành vấn đề trọng tâm lâu dài; xác định lại vai trò của các bệnh viện tâm thần sẽ là điều cốt yếu.  Nhất thiết cần tập trung cao độ cho công tác nâng cao năng lực đào tạo và giáo dục cũng như việc tái định hướng chương trình đào tạo để thực hành phục vụ cộng đồng hầu chuẩn bị đội ngũ chuyên nghiệp làm việc theo những lối mới, điều chỉnh khác hẳn trước đây.”

Các tác giả chỉ ra nhu cầu cần có giải pháp sáng tạo cho những vấn đề sức khỏe tâm thần thích ứng và phù hợp với đặc trưng văn hóa, thay vì  chỉ nhập khẩu các chiến lược từ những khu vực khác của thế giới.

Họ cũng nhấn mạnh nhu cầu hình thành năng lực nghiên cứu trong hệ thống chuyển giao dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Cuối cùng, Maramis cùng hai đồng nghiệp còn đề cập tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước trong khối ASEAN liên quan tới việc nâng cao các dịch vụ sức khỏe tâm thần, một cấu trúc mang tính hợp tác mới mẻ và độc đáo mang tên ‘Đài Quan sát Quốc tế về các Hệ thống Sức khỏe Tâm thần‘ (Minas, 2009).

Từ đợt triển lãm ở Văn Miếu tới cuộc biểu tình tại tượng đài Lenin

Tầm 11 giờ kém thì khu vực công viên trước Đại sứ quán Trung Quốc đã thưa hẳn người, duy nhất lố nhố nhóm nhỏ chưa đủ một tá đứng chỉ trỏ từ xa bên kia đường phía Cột Cờ.

Xe bus qua phố Trần Phú sau lưng tượng đài Lenin thấy tuyền là cảnh sát cơ động đứng cách quãng, còn các chiến sĩ áo vàng thì chụm lại cả cụm đông đảo đầu phố Hoàng Diệu.

… Ngay từ sáng sớm, từ chỗ chạy bộ trong khuôn viên Văn Miếu về, ngang qua ngã tư Cát Linh – Tôn Đức Thắng đã thấy lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường và dân phòng triển khai làm nhiệm vụ.

Kịp chứng kiến một chiếc xe máy mang biển số 52 bị vị trung tá (hình như quân hàm cao nhất trong đội đó) đích thân ra chặn lại; chàng thanh niên da ngăm đen áo phông, quần lửng hơi ngạc nhiên, vẫn chưa dừng xe hẳn và tắt khóa… Chắc chắn sẽ có một lỗi nào đó được đưa ra, chắc chắn không kém là nếu chàng kia không mang ba lô nhằm hướng tiến rẽ qua Nguyễn Thái Học và tới điểm tập trung trước Đại sứ quán của Tàu thì khả năng cao là chẳng bị chef tuýt còi…

Cửa bán vé vào Văn Miếu đông nghịt người xếp hàng; sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực này càng rộn ràng, tấp nập, bất chấp điểm tập kết xe ô tô đưa đón du khách khai nồng mùi nước tiểu… Có vẻ chẳng nhiều bạn trẻ đến nơi này biết, đang ồn ào sôi động một cuộc biểu tình gần đó.

Nếu đưa chân đi thêm một quãng, quanh khu vực trước mặt Đại sứ quán Trung Quốc thì e chừng vô số vấn đề băn khoăn vẫn chưa thể trả lời nổi, ngay cả khi sự vụ tạm thời đã diễn ra mọi thứ cần thiết vào sáng hôm nay từ khoảng 8 giờ kém cho tới tầm hơn 10 giờ hết rồi (tung hô nhiệt liệt, phất cờ giăng biểu ngữ, đi tuần hành, hát tập thể, cảnh sát mặc áo giáp và mang lá chắn dùng dùi cui, chăng dây, lùa ép đối tượng tụ họp rời khỏi khu vực cần bảo vệ, loa chõ vào đám đông ì ì giải thích đường lối chính sách của đảng và nhà nước,…).

Người này kẻ khác rì rầm với nhau, thảng hoặc giọng ai vút lên giữa đám đông kiên trì đứng trong cơn nắng nóng mùa hạ; đôi chút co kéo bằng mồm giữa một vị mặc thường phục đeo băng Bảo vệ với người dân bức xúc chuyện Tàu ngang nhiên xâm lấn… Gì gì, tranh cãi khi đang thực thi công vụ là thất sách hẳn rồi.

Lại có chị kia tự dưng bỏ nhỏ vào tai cô nọ rằng cần nhờ cô í giúp tí chuyện, sau khi nghe cô này phát biểu một lời mạnh dạn, to tát. Thật ấn tượng sự nhạy cảm biết tự bảo vệ mình, cô gái lập tức gọi ngay bạn trai đến và họ khoác tay nhau trực diện thẳng thừng với điều lợi dụng, mờ ám của đối tượng lạ muốn gây rối.

Và nguy hiểm, tai họa ùa đến. Một phụ nữ xõa mớ tóc dài, mặt gầy, mang túi xách trên tay chợt bị xốc nách bất ngờ, mấy tay đàn ông lực lưỡng bê nguyên cả người nữ thanh niên lên khoang xe 113 màu xanh chật chội vừa đỗ xịch bên ngoài vỉa hè cổng vào Bảo tàng Lịch sử Quân đội. Ai chú ý theo dõi tất biết, trước đó chưa đầy mấy phút, bà này đã bị kéo lê và suýt chút nữa là xong màn tống giam khi cánh cửa một chiếc xe bóng loáng song che chắn kín mít vừa chợt đẩy cửa he hé…

Chiếm thêm lòng đường Điện Biên Phủ chật chội là 5 chiếc xe bus nối đuôi nhau trờ tới; duy nhất trên xe đến đầu là có người ngồi: hiện diện vài ba cái đầu tóc húi cua. Gợi nhớ kịch bản xử lý bạo động, giải tán đám đông bằng cách chở đi xa 10km nhân vụ tòa án Hà Nội xử tiến sĩ họ Cù.

Tập trung về đây rất nhiều các khuôn mặt thuộc đủ mọi lứa tuổi, giới tính, vùng miền, sắc phục, vị thế… Không thể không công nhận là một dịp hội ngộ biểu dương lực lượng của người dân Việt dưới bóng Cột cờ linh thiêng, nhằm tái khẳng định chủ quyền quốc gia và đồng thời vô hình trung, họ cũng âm thầm làm cuộc chia tay với biểu tượng Lenin bên trên đang hướng mắt nhìn đâu đó vô định.

… Sự kiện sáng nay phản ánh nỗi mong đợi đặt dấu chấm hết cho một sự lần lữa, phân vân. Dù còn sợ hãi và bất mãn, chính trên tinh thần ôn hòa dần tạo lập vững vàng ở lòng người và thể hiện ứng xử rõ ràng, khá phù hợp khi tương tác xã hội mà cái mục đích tối thượng của đường lối đấu tranh phi bạo lực thành tựu.

Một bằng chứng minh họa trạng thái duy lý về căn tính dân tộc, trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ và diễn trình hiện thực hóa truyền thông dân chủ.

Nhớ lời cụ Tản Đà về sự trớ trêu ‘lớn người- con trẻ’, lịch sử đất nước hình chữ S uốn mình bên bờ bể Đông nhất định cần tránh lặp lại nghịch lý tồi tệ khó lường thấu suốt của nỗi đau chia cắt lên rừng- xuống biển đặng nỗ lực hàn gắn mất mát, chia phôi để càng quyết tâm đồng lòng nhất trí, dốc sức nâng cao dân khí vì sự trường tồn, phồn vinh của quốc gia, dân tộc.

Từ  đợt triển lãm thư pháp ở Văn Miếu [nhân 100 năm Hồ Chủ tịch đi tìm đường cứu nước (đọc thêm)] tới cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại tượng đài Lenin, trình độ và kỹ năng chính trị của dân Việt đòi hỏi luyện tập nhiều.

Tiếp tục học hỏi kiến thức và kiếm tìm sự thật, tâm thế người tham gia góp phần tỏ lộ  tính chất đa dạng và khác biệt nhu cầu cần được tôn trọng trong một xã hội dân sự; hơn nữa, thật ngớ ngẩn kẻ chỉ muốn độc quyền yêu nước và cứ chực thích phân biệt đối xử vì quen thói so sánh hành vi của bản thân với hành vi của tha nhân.

Nhặt nhạnh vụn vặt cuối cùng. Trước lúc rời khu vực đại sứ quán Trung Quốc, tình cờ chứng kiến đoạn hội thoại giữa hai cậu bé con đứng cạnh điểm đỗ xe bus trên phố Trần Phú. Té ra, đứa bé 11 tuổi béo tốt hỏi chính xác anh bạn nhỉnh hơn cả về tuổi tác lẫn thân hình một câu: ‘Biểu tình là gì?’.

Không hài lòng với cách giải thích của anh bạn lớn tuổi đi cùng (cả hai mang cặp sách to nặng), cậu bé chờ một chàng trai khoác quân phục cảnh sát cơ động bước ngang qua để nêu thắc mắc lần nữa: ‘Chú ơi, biểu tình là gì?’. Nhân viên công vụ không hồi đáp ừ hử gì cả mà thản nhiên bước tiếp.

Đó là lý do vì sao sự kiện vừa kết thúc mà vẫn đề nghị lưu giữ câu hỏi biểu tình hay không

Người lao động trong các doanh nghiệp cần được đào tạo về kỹ năng chính trị

Tin tức trên mạng nóng dẫy lên từng ngày vì vụ tàu hải giám Trung Quốc vi phạm vùng biển rồi sự kiện tàu quân sự Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam.

Hiện cũng đang lan truyền một văn bản được cho là của lãnh đạo Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lưu ý, nếu sinh viên nào cố tình tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp biển Đông vào Chủ nhật 05.6 tới đây và có tên trong danh sách Công an gửi về thì sẽ bị nhà trường kỷ luật với mức cao nhất là đuổi học.

Đây đúng là lúc lòng yêu nước thúc giục, bị thử thách và trong hàng lọat phản ứng khác nhau của công luận, khá ấn tượng là sự biểu hiện tẩy chay Tàu khựa của giới doanh nghiệp.

Kính thưa quý khách!

Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Việt Nam. Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá họai hoa màu rồi còn nói đó là điều bình thường.

Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh  thần của người yêu nước CANA [công ty Cana Travel] tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và  tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà lâu nay, các nhà tâm lý học Hoa Kỳ vẫn không ngừng kêu gọi doanh nghiệp đào tạo kỹ năng chính trị cho nhân viên các phòng ban của mình.

Khuyến cáo này đưa ra sau khi có bằng chứng xác thực rằng, sự thỏa mãn công việc của nhân viên với các kỹ năng chính trị thấp sẽ bị sút giảm khi họ đang họat động trong một môi trường làm việc mà họ tri nhận là mang tính chính trị rộng khắp– nơi người làm thuê thể hiện mối quan tâm theo hướng thiết lập các thỏa ước và tạo ra các quyết định thuộc tầm tổ chức, cơ quan.

Hai tác giả của nghiên cứu trên đã hỏi 220 nhân viên một công ty quản lý tài chính về các kỹ năng chính trị, cảm nhận về những quyết định của tổ chức mang tính chính trị và sự thỏa mãn công việc của chính họ.

Kỹ năng chính trị được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia điều tra với những phát ngôn như ‘Tôi tiêu tốn nhiều thời gian và công sức trong mạng lưới công việc với những đồng nghiệp khác“.

Cảm nhận về những quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại được đo lường bởi khẳng định của đối tượng tham gia với những phát ngôn như “Tôi nhìn nhận các quyết định của tổ chức cơ bản dựa trên những điều này nọ hơn là việc kinh doanh phải thực hiện, kiểu như nhu cầu về một số thứ cần thiết chẳng hạn.”

Cuối cùng, sự thỏa mãn công việc được đo lường khi người ta khẳng định với các phát ngôn tựa như “Tôi cảm thấy khá hài lòng với công việc hiện tại.”

Kết quả, 105 nhân viên (tuổi trung bình là 44) đã trả lời cho các câu đã nêu. Trong đó, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị cao thì cảm nhận các quyết định chịu ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị nội tại đã không hề liên quan với mức độ thỏa mãn công việc; ngược lại, số nhân viên tự cho mình có kỹ năng chính trị thấp thì ý thức các quyết định của tổ chức chịu ảnh hưởng bởi nền chính trị lại có liên quan với sự thỏa mãn công việc thấp hơn hẳn.

Bởi việc sử dụng những đo lường mang tính hoạt hóa sẵn có nhằm phát triển kỹ năng chính trị của nhân viên, xem xét các kỹ năng và năng lực của những nhân viên thuê mướn mới, rồi truyền thông những lý do phi chính trị của các quyết định mà các tổ chức có thể hỗ trợ cho cá nhân người lao động duy trì một mức độ năng sản cho sự thỏa mãn công việc,” các nhà nghiên cứu kết luận.

Hai tác giả của công trình còn cho rằng, khả năng chính trị vẫn là lĩnh vực chưa được chú trọng đúng mức trong tâm lý học tổ chức và rằng, phát hiện của họ có ứng dụng thực tiễn cho các thủ tục đào tạo, lựa chọn và truyền thông của các tổ chức.

Dưới đây minh họa thời sự Việt Nam trong bài báo đã trích dẫn từ đầu.

Muốn biết chắc hơn chúng tôi quay lại TPHCM nơi đặt văn phòng chính thức của Côn Đảo Explorer để biết chính xác hơn việc này, một nhân viên trực văn phòng là chị Thủy cho thêm thông tin tuy cũng rất ngắn gọn vì tính chất nhạy cảm của vấn đề:

“Dạ đây là một phần về chính trị nên bên công ty của em sẽ không nhận khách quốc tịch Trung Quốc. Nói kỳ thị thì nó cũng không đúng nhưng mà do sếp em đưa ra quy định như vậy. Đây là vấn đề chính trị của Việt Nam nên em cũng không thể giải thích rõ hơn được.”

Phải thành thật thừa nhận rằng chưa bao giờ người ta lại tưởng tượng ra được một doanh nghiệp du lịch lại từ chối nhận khách du lịch từ một nguồn thu lớn nhất là Trung Quốc.

Nguyên tiêu, anh hoa phát tiết nhạt phai và lạc điệu

Rằm Tháng Giêng, rốt ngày Tết vớt vát xuân tình, vu vơ gõ xuống vài dòng như là khai bút đầu năm Tân Mão.

Dương lịch 17.2, đã 32 năm sau dịp 1979 ấy, lần nữa cậu bé từng 10 tuổi còn ghi khắc hình ảnh phòng tuyến dày đặc cây xương rồng gai nhô tua tủa và lô cốt to đùng ẩn sau hàng dương liễu cứng cáp bên bờ biển Thanh Bình mướt xanh.

Và dẫu đã dẹp bỏ, mất hết dấu trên đường phố quê nhà những câu khẩu hiệu chống Bá quyền Bắc Kinh, song vẫn dìu dặt bên tai lúc này ca khúc lãng mạn Chiều Biên Giới anh trai đi bộ đội chiến trường K. đệm cùng đàn guitar một thuở.

Sáng nay, bận tham vấn trường hợp nữ sinh viên mắc trầm cảm (Freud phát biểu trong tác phẩm viết đâu tầm 1917, nguyên nhân chủ yếu do rơi rụng những quan hệ thân thiết) nên đành bỏ qua cơ hội tham dự Ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu.

Chiều tranh thủ tạt qua, xui khiến chứng kiến tiết mục mở màn trong chương trình biểu diễn của tấp nập câu lạc bộ thơ quần chúng: hợp xướng Dòng Máu Lạc Hồng (Lê Quang) do các chị, các bác, các ông bà cao tuổi Thủ Đô thể hiện.

Ngẫm nghĩ giật mình nhẹ nhàng… Cũng bởi ít ai lưu tâm rằng, hai phường Thanh Bình và Thuận Phước hiền hòa của quận trung tâm Hải Châu- Đà Nẵng từ lâu đã được xác định là thuộc khu vực biên giới biển (theo Nghị định số 161/NĐ-CP, ngày 18.12.2003 của Chính phủ).

Trong nét sáng mờ dần hoang hoải cuối ngày, nhìn mấy cành đào khẳng khiu đính lấm tấm vô vàn nụ hoa ép uổng bé xíu xiu- chắc sẽ khó nở tung vài ba bữa tới- trên chiếc xe đạp rao bán gần cuối phố Đoàn Thị Điểm mà thấy đắng đót giọt đời; đích thị minh họa vòng sinh tử bất tận ta bà.

Rất tự nhiên lại lôi kéo quay về Chương trình Film 8 hôm qua tại L’Espace phản ánh các mục tiêu Thiên Niên Kỷ: Việt Namthành tựu (chắc gì lượng định đủ độ tin cậy?).

Vì vậy, có chung đụng chén chè khoai môn cạnh du khách Trung Quốc trong ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (sát ga B Trần Quý Cáp) ồn ào, rồi ngồi quán thưởng trà Thái Nguyên dư đọng an nhàn thế nào, trông lên trăng tròn trên mái đầu chiếu chầu vô tư ra sao, thậm chí nghe rỉ rả Khánh Ly Trịnh ca bên vách tường cỏ rêu buông chùng vô thường dường bao thì vẫn khó ru lời thanh thoát phiêu lãng chốn xa vời…