Cơn cớ khó ngờ

Ở đâu mơ hồ, nơi này rất thật, tận cùng mật thất, hoá thành hư vô.

Chút trục trặc đã kịp chỉnh sửa, giờ trỏ đường dẫn kèm wordpress í thì nó tiếp tục quay về lối cũ ưa thích.

Lọ mọ có cái hay là chịu lặn ngụp, nhìn ra rồi tìm thấy điều muốn biết; sự bất ngờ thế rõ là được thôi thúc từ nhu cầu mở rộng bản thân và xuất phát bởi thái độ tự tin ghê thiệt.

Nhiều chức năng lẫn công cụ vẫn đang sẵn chờ cho ta sử dụng, giống hình con chó minh hoạ khi gửi lời mời Hangouts trong Gmail rứa. Giao tiếp thì kiên nhẫn, kiên trì, và kiên trung, đôi khi đòi hỏi cả kiên trinh nữa.

Kết nối vốn vi diệu; các mức độ, chiều kích, lớp lang, tầng bậc sẽ tự phơi mở tiềm năng đóng góp trên tiến trình tương quan (tâm lý- xã hội) do sinh lý lành mạnh và lý trí (lý tính- tinh thần) sáng suốt; hết thảy, chung cuộc cả ba cấp độ khiến phẩm tâm linh tràn ngập, hiển lộ.

Trạng thái trống rỗng tạo không gian tươi mới và hơi thở dịu dàng, êm mượt; đó là lúc thở ra cần được ưu tiên quán sát. Xoá sạch các thư từ đến, đi giông giống nghi lễ cuối năm dọn dẹp nhà cửa triệt để của dân Nhật vậy, thậm chí giản đơn hơn hẳn là nó giúp mình khởi động lại nguyên sơ chẳng- có-gì.

Quả chính xác là lắm lúc ‘gần như’ không đồng nghĩa là ‘đủ tốt’; bởi nhà hàng mà gần như sạch sẽ thì đâu khác mấy với nhà hàng hoàn toàn bẩn thỉu, vì hai cái đều không hỗ trợ việc ăn uống. Tương tự, ý nghĩ dang dở gây nhiều hậu quả y chang cho việc hành động.

Không có gì kiềm hãm động lực cho bằng sự mơ hồ.

Lần nữa, khởi động lại

‘Viết câu chuyện của mình’ (write your story) là đề nghị tự động khi ta mở một cái mới, dạng ý định hoặc muốn gõ xuống thứ gì đấy tương tự.

Chức năng của giao diện Independent Publisher 2 cùng đôi chút hỗ trợ lợi lạc khác giúp cho blog nhanh chóng không những được lưu giữ bất kỳ vừa thể hiện mà đồng thời nó thừa sức làm cho tức khắc xung năng bất chợt bị đẩy ngay lên mạng.

Lợi hại tay trong tay khai triển bàng hoàng.

Vừa ngó sực đủ kịp nhận ra mình đã duy trì cái blog này gần 10 năm, nếu tính cả thời xa xưa hí hoáy tìm cách giao lưu cùng nhau thì ngót hai thập niên lẻ; lưng chừng chen giữa một phiên bản nữa đã hoàn thành xong nhiệm vụ lịch sử giao phó nên âm thầm hoá vào cát bụi. Chạm mó tích tụ hơn 250 ngàn lần; kinh.

Tôi không rõ mình nên củng cố, bỏ bê hoặc nên thay đổi hay cần điều chỉnh, thậm chí cứ tiếp tục đơn giản như đang giỡn thế thôi. Từng đẩy lên đều đặn, rất nhiều; và cũng thấy mình nhạt nhoà, thứ cảm nhận tự trong lòng biết tại sao chẳng ưa thích bộc lộ nữa.

Các chủ đề da dạng, thói quen tích hợp hệ thống, nhu cầu nhóm loại, động cơ theo đuổi một cái gì rốt ráo, thái độ nhũn nhặn ngại va chạm song cũng ghét luôn cái tính lười biếng kèm lẫn ước ao hậu thuẫn xã hội; hết thảy theo không- thời gian mà biến dịch khôn lường.

Đón gió thổi suốt từ sông Hàn, rất chân thành và cực kỳ chung đụng có thể tán trợ cho hình dung kết quả đo đếm được: rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, và chuyển hoá. Không chắc lắm đâu.

Không chắc. Bất định. Rung lắc toàn bộ. Xuyên thấu. Mò. Vỡ oà. Yên lặng ngân dài. Im.

Vận dụng cách nhìn tiện dịp chia sẻ chưa lâu với các bạn đi làm rồi về ‘hiệu ứng khởi sự mới tinh’ (Fresh Start Effect) thì hôm nay đầu tháng thuận duyên đề xuất, nhất là dĩ vãng sở hữu cả cụm thất bại thảm hại (!).

Kết quả nằm trên chính con đường đang thực hành. Bắt đầu lại, bắt đầu lại, bắt đầu lại, lần nữa; thế thôi.

Tỷ dụ, có thể xử lý ngay và luôn hồi âm cho ai đó đã quá mức ưu ái cảm tình cá nhân (mong được cảm thông). Rằng thưa quý vị, theo Như Lai Tạng (tathagatagarbha) thì giác ngộ nguyên uỷ đích thị là cái-bào-thai- của-rứa-đó; tức, mình tu tập đặng biến đổi hiểu biết về chính đời mình; bởi thế Khởi Tín Luận mới cho rằng ‘tiến trình hiện thực hoá giác ngộ thì chẳng gì khác hơn là tiến trình tích hợp bản sắc với Như Lai Tạng’.

Một số đề tài tôi có thể triển khai trước mắt thuộc vài ba thứ thu hút tâm trí như giới thiệu nhiều hơn về trầm cảm (cả quan điểm tiếp cận lẫn các phương pháp trị liệu); nghĩ kỹ thêm và vượt ra ngoài sự lúng túng của y khoa (tính vô, hành vi sức khoẻ và bệnh tật); hiện trạng tâm thần học; giá trị của hiểu biết triết học như nền tảng vững vàng trong nghiên cứu và thực hành tâm lý học; và chắc sẽ gắng bổ sung cho những ai cứ sục sạo tìm câu trả lời suốt về mối quan hệ giữa quản lý mí lãnh đạo…

Thêm một lần tính toán chi ly…

Cuối năm nằm ngồi co duỗi, trên đồi cao gió theo đuổi lá vàng

Té ra, đến hẹn lại lên, hàng năm mã nguồn mở WordPress đều đặn làm công việc tổng kết những gì thực hiện được. Tình hình cập nhật bài vở và chất lượng tuy giảm so với đận trước song số liệu thống kê cũng phản ánh blog Tâm Ngã 2013 có nhiều chuyện vui phết, lắm điều buồn cười vãi, thậm chí, góp phần cho thấy trạng thái sợ hãi, âu lo e vẫn còn đó…

@ Đã có 24.000 lượt vào xem trong năm 2013 dương lịch; 250 bài đẩy lên, nâng tổng số lượng lưu trữ thành 930, đi kèm 160 bức ảnh minh họa (chiếm 17 MB, trung bình 3 ảnh/ tuần).

@ Ngày thiên hạ chen chúc, truy cập vào blog đông nhất là 10.10 với 290 lượt ngó nghiêng; các bài được cho là đáng quan tâm nhất gồm:

1. Quản lý và lãnh đạo, 6.2013

2. Trẻ con không phải người lớn thu nhỏ, 9.2011

3. Vào Đảng để làm gì?, 7.2011

4. Tại sao trằn trọc?, 2.2012

5. Trầm cảm: dùng thuốc là đúng đấy!, 5.2011

@ Độc giả đến từ 47 nước, đứng đầu là Việt Nam, sau đó Hoa Kỳ và Canada kế liền.

@ Bài phản hồi xôm trò thuộc về: J. Soi (13): Chuyện ăn chay, ăn mặn.

@ Bạn đọc biết tới và phát hiện blog Tâm Ngã, ngoài ngõ facebook thì vi.wikipedia.org là trang truy cập nhiều nhất.

@ Với những ai sử dụng công cụ kiếm tìm trực tuyến, nổi lên các cụm từ sau trỏ vào blog Tâm Ngã: “vao dang de lam gi” (vào đảng để làm gì), “chằn chọc hay trằn trọc“, “vào đản ng để làm gì“, và “yoga thiền định“.

Đời đúng là đố mà hiểu hết hoặc/ và nói cho tỏ tường, rốt ráo được chữ ngờ.

Chờ kết thúc 2014, ta  đợi xem bảng khai cho thấy tình hình cùng lòng người liệu thay đổi như thế nào. Nhân tiện, hiện tại, bạn đọc mong đợi, góp ý, chúc tụng hay cần đề nghị điều gì thì tạm thời thả xuống đôi dòng ngay tại đây luôn nhé!

Lại nói về cách thức để tham vấn tâm lý diễn ra như ý…

Tiến trình khởi sự này có thể gây nên tình cảnh lo lắng và bối rối, hết sức phân vân chưa rõ nó tiến hành như thế nào…

Trong dạng thức đơn giản nhất, tham vấn tâm lý là tiến trình học hỏi cá nhân chủ yếu nhắm vào việc thỏa mãn các mục tiêu thăng tiến, triển nở của thân chủ. Các thành phần đảm bảo tham vấn triển khai ổn thỏa gồm: 1) xác định các mục tiêu thật rõ ràng (tổng quát và cho từng phiên); 2) có sự đầu tư cao cho tiến trình; và 3) một nhà tham vấn ưa thích đồng thời cũng là người có mức độ kỹ năng cần thiết để trợ giúp mình. Nếu bất kỳ một trong các điều trên không thỏa mãn, khó thành tựu dự tính. Rất cơ bản, cần các cuộc gặp đều đặn với người có kỹ năng chuyên sâu để mình trao đổi về những gì xảy đến trong đời có liên quan với các mục tiêu đề ra, và thiết lập động cơ nhằm thử gắng làm các điều mới tại các phiên trị liệu, khiến cho sự tiến bộ chóng xảy ra hơn.

1. Đặt để mục tiêu

Phần đầu tiên làm tham vấn triển khai là việc xác định rõ ràng các mục tiêu. Số lượng mục tiêu khác biệt tùy mỗi người, và mức độ ưu tiên của chúng có thể thay đổi từ tuần này sang tuần khác dựa vào những gì diễn biến đang xảy đến… Nếu mình không chắc mục tiêu riêng có, nhà tham vấn có thể giúp cùng xác lập trong phiên đầu tiên. Hơn nữa, khi tiến trình tham vấn tiếp tục triển khai, các mục tiêu và ưu tiên có thể thay đổi phụ thuộc vào tiến bộ. Một vài cách bên dưới gợi nhắc cấu trúc các mục tiêu tham vấn (tổng quát và cho từng phiên):

Tôi muốn học cách thức để…

Tôi muốn giỏi giang hơn trong việc…

Tôi muốn phát hiện phương thức làm sao…

Tôi muốn cảm thấy…

Tôi muốn mình nhiều…

Tôi muốn thấu hiểu…

Tôi muốn cải thiện…

2. Đầu tư vào tiến trình tham vấn

Thành phần thứ hai đảm bảo tham vấn thành công là một mức độ đầu tư cá nhân cao vào tiến trình.

Lịch sử tham vấn buổi đầu tin rằng thân chủ/ bệnh nhân chỉ cần thổ lộ, bày tỏ và thể hiện chất liệu để được xem xét, rồi thì nhà tham vấn sẽ dẫn dắt thân chủ đạt đến các hiểu biết sẽ giúp tạo nên sự chữa lành cho các phiền muộn, rối nhiễu thân chủ đang mắc phải. Dần nghiên cứu cho thấy, chuyện đó quả là năng sản, song chưa đủ.

Bây giờ chúng ta biết rằng để tham vấn triển khai tốt lành, thân chủ  đích thực cần thể hiện mình là một người tham gia đầu tư và tích cực. Thân chủ nhận được lợi lạc tối đa là thân chủ vốn đã đầu tư mạnh mẽ; họ dành thời gian hàng tuần để suy nghĩ về phiên đã qua, cố gắng nắm bắt những gì từng diễn ra, lập kế hoạch cho phiên sắp tới, và nói với nhà tham vấn về những cái họ thiên vị, ưa thích… Không nhà tham vấn nào dù kinh nghiệm và tích lũy kỹ năng giỏi giang đến mấy có thể trợ giúp nếu thân chủ đang nghĩ tới tham vấn song lại không quyết tâm dấn thân vào tiến trình thay đổi.

3. Chọn lựa nhà tham vấn phù hợp

Yếu tố cuối cùng là nhà tham vấn mà mình ưa thích và có đủ kỹ năng để trợ giúp mình. Nhà tham vấn giỏi nhất Hà Nội, Việt Nam có thể sẽ không quan trọng bằng nhà tham vấn tốt nhất phù hợp với riêng mình.

Nói tới kỹ năng trị liệu thì các nhà tham vấn được đào tạo bài bản đều có được các kỹ thuật chính yếu để trợ giúp thân chủ hiệu quả, và một số người phát triển chuyên ngành sâu hơn. Tuy thế, có cả dãy cách thức để các kỹ thuật này được áp dụng và phương cách mà nhà tham vấn thiện xảo đang giúp mình học hỏi nhiều hơn cũng như chạm tới được mục tiêu đặt định. Tiếc thay, lĩnh vực tham vấn tâm lý không có phương thức tốt để cho người ta biết rành rẽ về điều này.

Vậy dựa vào đâu mình lựa chọn đây? Điều cốt lõi nằm ở cái sự ‘phù hợp’ (fit)  giữa mình và nhà tham vấn. Khó biết ai đó phù hợp nhất nếu không gặp gỡ hoặc biết rõ họ làm việc như thế nào với mình, thảng hoặc tìm kiếm thông tin trên trang điện tử cá nhân hoặc một số chất liệu khác có thể cho mình vài ba gợi ý xem xét. Họ cơ chừng thân thiện hơn, mang yếu tố cá nhân rất người, nhiều năng lực, đáng tin cậy, tỏ ra chuyên nghiệp, tập trung tốt vào những điều mình thích làm, v.v… Đây có thể là dấu chỉ dễ thương cho sự ‘phù hợp’ cùng với thời gian.

Để nhận ra được điểm này, mình có thể đọc các trang điện tử hoặc tư liệu từ một số nhà tham vấn, và người bản thân mình có thể chia sẻ thoải mái nhất cũng như học hỏi nhiều nhất nên được đứng đầu trong danh sách. Rồi thử gọi điện thoại hỏi han hoặc trao đổi qua lại dưới hình thức thư điện thử, thậm chí đề nghị một cuộc gặp tư vấn miễn phí tầm 20 phút. Sau những tìm hiểu đấy, mình sẽ chắc chắn có được cảm nhận đúng đắn xem ai là nhà tham vấn phù hợp.

Dĩ nhiên, tôi hy vọng người đó sẽ có thể là chính tôi, song nếu không phải vậy thì tôi hy vọng bài viết này có thể giúp bạn thật hữu ích trên tiến trình tìm hiểu để cho việc lựa chọn tham vấn tâm lý trở nên chất lượng và hiệu quả nhất có thể.

J. Soi (09): Mong đợi lợi lạc từ sự phê bình ẩn danh: Bao giờ cho đến tháng Mười

Dưới góc độ là blogger thứ thiệt, đừng tự hành hạ và trừng phạt mình khi lắng nghe đám đông; chẳng được hưởng lợi lạc chút nào hết thông qua những sự phê bình mang tính chất ẩn danh.

Các dạng thức, điều tra, thăm dò ý kiến, gửi thư điện tử, tweets— tất tật chẳng có cái nào dẫn tới điều gì hay ho ngoài việc khiến bạn bị trầm uất, hoặc gây sự bối rối khôn cùng (bạn biết thừa lâu rồi rằng một nửa độc giả thì muốn điều này, nửa kia thì muốn điều ngược lại) hoặc bạn tê liệt luôn.

Vậy nên, đừng đòi hỏi, đề nghị hay mong chờ, ngóng đợi chi chi từ chuyện phản hồi khuất mặt phía ấy.

Ai đó từng nói đại ý rằng sự khiêm cung chẳng phải làm màu khi cho ý kiến của mình xuống thấp so với đối phương hoặc nghĩ đến người nhiều hơn bản thân; rốt ráo, khiêm cung đích thực là trạng thái thoát hẳn việc suy nghĩ về chính bản thân mình.

Lờ tịt, bơ đi những lời khuyên quá chừng tự nguyện. Cần cô lập bản thân khỏi những đối tượng giận dữ giấu tên; phơi bày con người mình trước thứ nghệ thuật mình chẳng hiểu biết; đồng thời đo lường thật chính xác những kết quả quan trọng với mình; rồi như mù như điếc trước các phép tắc làm thơ, thi luật trời ơi đất hỡi chẳng thành vấn đề nào cả…

Tính ẩn danh không làm cho trang mạng thành nơi chốn tốt đẹp; trái lại, nó góp phần trợ giúp một số ý tưởng, phát biểu tồi tệ được dịp lan tràn.

Nghĩ về giáo dục Tự do trong Ngày Độc Lập

Thật trêu ngươi; vào dịp kỷ niệm 67 năm Tết Độc lập của đất nước ngàn năm văn hiến, ngay giữa lòng thủ đô, tôi còn phải tiếp tục tìm cách vòng vèo kỹ thuật chứ không thể tự nhiên gõ phím “Đăng bài viết”/ “Phát hành”/ “Xuất bản” là đẩy được liền lên blog.

Dân tộc và lòng dân”, “dân chủ và pháp quyền”, “ý nghĩa thời đại”,…; những bài học lịch sử- lý luận lại xuất hiện theo thông lệ. Cũng tiện thể hôm qua, báo ngoại quốc đăng hình con gái rượu của một vị Ủy viên Bộ Chính trị, mang nhan đề rõ ràng “Ở Việt Nam, thông điệp về sự bình đẳng bị thách thức bởi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lan rộng”; đoạn kết, tác giả dẫn câu ca cổ xưa dạy cho học trò nhỏ tuổi: “Con vua thì lại làm vua- Con sãi ở chùa thì quét lá đa- Bao giờ dân nổi can qua- Con vua thất thế lại ra quét chùa”.

Hồ nghi là yếu tính của đời sống trí thức, song thái độ ngờ vực đầy ác ý và phóng đại quá mức rất dễ làm xói mòn nền tảng khoa học. Vậy, những gì cần định tội, đổ lỗi cho quần chúng nhân dân đông đảo đây– sự nhẹ dạ, cả tin thân thương, hay thói tham lam vô độ quen thuộc?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ba chữ thiêng liêng trong tiêu ngữ hiện diện thường xuyên nơi này cần được nghiền ngẫm thấu đáo và rồi quan trọng hơn, nhìn thấy được ‘hình tướng’ biểu lộ sát sườn trong đời thực hàng ngày. Bởi tự thân ngôn ngữ vốn có tính logic của việc chuyển tải thông tin đồng thời, nó vẫn chứng tỏ điều khó hiểu một cách phi lý.

Đừng suy nghĩ, hãy nhìn!” Cách ngôn ấy của triết gia Wittgenstein chắc chắn liên quan sâu xa với thực trạng là có những điều cốt tủy bất khả lập ngôn. “Về điều gì chúng ta không thể nói lên, về điều đó chúng ta phải im lặng.”

Nhìn cho kỹ càng và tinh tế, khoan hẵng vội vàng đập đầu, bóp trán suy nghĩ hết sức lao lung; chỉ nên đọc sách, nhất là đừng ưu tiên những cuốn sách được các “chuyên gia văn hóa đọc” tung hô ầm ĩ, nếu nó (chúng) khiến mình chuyển biến thái độ và thôi thúc đổi mới, hành động khác hẳn trước— chứ không thể hiện duy là thói quen, là một việc khác ta làm mà thôi.

Cho dẫu cách thức tồn đọng, lưu giữ, để lại sẽ chỉ là lời phàn nàn, buồn đau mạnh mẽ– lần này đến lần khác– về vô vàn ví dụ tường minh cho lối kiểu phá hủy tàn bạo, ngày càng làm tha hóa khủng khiếp các giá trị nhân văn và quyền con người. Bởi nôm na, giáo dục tự do chính là định hình (những) vấn đề hiện tồn.

Câu chuyện lớn của một bộ phim nhỏ

Hãy bầu cho tôi” (Please Vote for Me!) là sản phẩm thử nghiệm làm phim, muốn đưa khái niệm “dân chủ” vào cộng đồng thông qua việc ghi lại tiến trình bầu cử chọn lớp trưởng tại lớp 3 trường Tiểu học (cấp 1) tại thành phố Vũ Hán- Trung Quốc.

Tiểu Phương, Trịnh Thành và Lô Lũ. Ba ứng cử viên với nhân thân được giới thiệu đi kèm đậm đặc chất văn hóa đề cao tư duy tập thể. Lần lượt, mẹ là cựu quản lý nhà trường, đã ly hôn; mẹ làm sản xuất chương trình truyền hình, sống cùng với dượng; mẹ và bố đều là công an. Thi qua hai vòng: tài năng và thuyết trình, tranh biện trước khi cả tập thể biểu quyết phiếu kín tại lớp quyết định ai sẽ là lớp trưởng.

Kết quả, cậu bé con Lô Lũ từng giữ chức vụ lớp trưởng hai năm liền đắc cử, khẳng định sự chiến thắng của một cái gì như là dễ dự báo trước, ngầm định đúng lộ trình và thật khó nghĩ khác nổi; phản ánh một cái gì rất khó định hình rõ ràng, vừa hiện đại, thời sự song lại mang theo cùng mình hơi hướng lịch sử của quốc gia, dân tộc cổ xưa đông dân nhất thế giới.

Một lần nữa, gợi suy ngẫm các tư tưởng dân chủ của nhà giáo dục Hoa Kỳ John Dewey vài thế kỷ rồi.

Thực tế, việc nuôi dạy trẻ con trở thành công dân tốt không bao giờ xảy đến một cách tình cờ, ngẫu hứng; nó diễn ra bởi vì bố mẹ, nhà trường và cộng đồng phát triển các công dân tốt. Và hết sức thành thật, chúng ta cần làm tốt hơn nữa công việc ấy.

Trong một thiết chế dân chủ, trẻ em và người lớn biểu đạt tinh thần công dân theo ba cách thức:

  • Hành động có trách nhiệm
  • Khả năng lãnh đạo
  • Suy nghĩ đổi mới, sáng tạo.

Trẻ em càng học hỏi để nâng cao các kỹ năng và năng lực xiển dương tinh thần công dân thì các điểm nhấn chúng tạo ra trong cuộc sống càng lớn lao. Giản dị vậy đó. Những nền thiết chế dân chủ đòi hỏi công dân mình đúng ba vai trò và họ càng thể hiện nhiều vai trò hơn, xã hội càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Không có gì quá cách tân song vẫn chẳng thừa khi cần khẳng định dứt khoát, bố mẹ và các nhà giáo dục ảnh hưởng đến cách thức trẻ nhìn nhận tinh thần công dân và rồi rốt ráo, cách thức đến lượt chúng chuyển các ý tưởng và đam mê vào hành động, công việc cụ thể, thiết thực.

Chút riêng tư thiết lập quan hệ bằng hữu. Tôi biết đến bộ film này cách đây gần 5 năm.

Một ngày nào đó…

Vì ta sở hữu cả dĩ vãng lẫn thời vị lai trong hiện tại.

Tôi quyết định, bạn quyết định, chúng ta quyết định. Rằng hôm nay sẽ tiến hành abc… Và theo thông lệ, một danh sách dài các việc ưu tiên được nêu ra. Rồi mình phát hiện, sao mà quá nhiều đến thế những điều vớ vẩn, không đâu tranh nhau chiếm hết thời gian quý báu.

Đích thị, chẳng có việc nào đủ làm bản thân thối chí nản lòng, chỉ có điều không thuộc danh sách ưu tiên.

Ngửi thấy mùi mưa với khí vị rõ ràng, như kiểu người ta muốn tránh cảm giác khó chịu lúc dự báo còn lâu mới đổi thay, chuyển biến.

Lần lữa, do vậy, có thể là một dạng thức nghệ thuật; nhất là vào một đêm mất điện, khi trời đất vẫn chưa thôi nắng nóng.

*T.B: Thêm một lý do cũng đáng lăn tăn chào mừng chút xíu: nhà cung cấp dịch vụ vừa gỡ bỏ vụ chặn blog.

Vô đề về chuyện phi lý khi tính phí, tăng giá

(Viết trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 01.8)

Hòa chung vô số thân phận netizen Việt, blog Tâm Ngã bị nhà cung cấp dịch vụ của nước nhà chặn đường, không truy cập và hiển thị nổi– nếu không dùng công cụ proxy vượt tường lửa.

Trong nền kinh tế sức chú ý như thế này thì sử dụng biện pháp kỹ thuật chỉ tổ khiến giá đọc bài tăng vọt lên quá mức tưởng tượng thôi; một số chủ đề ngày thường nóng bỏng bao nhiêu đâu, giờ tự dưng nhốn nháo và khan hiếm, chẳng hề phản ánh thực chất hàm lượng chuyên môn, trí tuệ.

Từ phía người viết lẫn kẻ tiếp nhận, đúng nhất vào lúc này (và mãi mãi về sau nữa) nên kiên trì quan điểm không tính toán tí ti chi hết. Bởi với thế giới miễn phí, mọi người đều được tham gia tỏ bày quan điểm, lan truyền ý tưởng, lựa chọn lối sống, chia sẻ cảm xúc, khẳng định trải nghiệm, v.v…

Đôi bên đều tự nguyện lượng định, tự nguyện kiếm tìm tư liệu, tự nguyện soạn thảo, tự nguyện cân đối, tự nguyện xiển dương, và tự nguyện nhắm tới vụ thu hồi vốn liếng kèm hy vọng sẽ sinh lãi khẳm sau tiến trình dài đã tích lũy khái niệm, thái độ, kỹ năng và kiến thức cho việc học hỏi để sống ở đời.

Mặc dù tinh thần thủy chung trước sau miễn phí hoàn toàn, song nếu bỗng dưng ai đó muốn để lại tiền ủng hộ trên bàn hoặc ẩn danh từ thiện gửi vào tài khoản trợ giúp thì thiển nghĩ, đích thực đấy là câu chuyện minh họa rõ ràng động cơ tưởng thưởng cho hiện tồn chân thành, kiên trinh, trung  thực– hơn hẳn so với ít nhiều dành tặng xô bồ, thị phi bên lề.

Việc cấm đoán, ngăn lối bịt cổng kém duyên như đang thấy, vô hình trung, càng góp phần củng cố định kiến muốn xóa bỏ hiện tình khác biệt, tăng thời gian lửng lơ chờ đẩy bài lên mạng đến căng thẳng, và càng dung dưỡng trò chơi giả tạo thích thú tăng giá, đội phí, bán mua đắt đỏ mà thôi.

Bi kịch thay, xu thế tất yếu là đang dần tới biển trời cơ hội cho tất cả mọi người đảm bảo thừa khả năng nhận được những khối tài sản quý báu (sự chú ý của chúng ta)– một cách miễn phí.

Sống với những bức ảnh…

Dự án làm khá bài bản khâu PR đó là một nơi chốn dễ thương, với dự tính gửi gắm ước muốn được sống của những người Việt tươi mát 9X sinh- động- toàn- cầu- hóa biết kết hợp Đông – Tây.

Họ yêu Hà Nội, thích nắm chặt, bắt gọn, trọn bộ và cố sức để thưởng thức hết mức vẻ đẹp trẻ trung mang sắc thái trải nghiệm trong những khoảnh khắc hiện tại.

Sáng nay, trong tiếng nhạc dồn dập, sự đông vui nhộn nhịp nam thanh nữ tú, phát sáng liên tục của máy chụp ảnh các kiểu, tôi như chứng kiến một dịp vui của buổi đối thoại tinh yếu mang chủ đề thú vị “Bạn nghĩ chúng ta phải làm gì đây về vấn đề giáo dục?”.

Vẫn còn đó thách thức với thời gian (chẳng thể một sớm một chiều), bởi cách thức sống thật hạnh phúc với những tay nhiếp ảnh kỳ cựu chắc chắn đòi hỏi nhiều đổi thay khởi đi từ nội tâm mình.

Các tổ chức, đoàn thể, hội nhóm không phải bao giờ cũng luôn giỏi giang để kiến tạo nên những điểm nhấn ấn tượng, phi thường. Chính con người đảm nhận làm việc đó.

Thực tế, các bức ảnh cần một nơi chốn để sống; thậm chí chứng tỏ, các bức ảnh có vẻ dường như thích xuất hiện trực tuyến, nơi chúng có thể trải dài, vươn rộng, chạm mó và nuốt chửng mọi thứ.

Song người trẻ cơ chừng khá hùng hồn cho rằng, trực tuyến chưa đủ, bởi vì bối cảnh thì khó khăn để đảm bảo rồi cam kết về phần những khán giả chưa kịp thực sự ló mặt nơi đấy. Vì thế, họ cứ tiếp tục không chịu từ bỏ bất kỳ phương tiện truyền thông khả dĩ nào cần thiết để thu hút sự chú ý?

Liệu thông điệp phụ kèm mang hơi hướng nối kết ví von sẽ được người trẻ can đảm dám dấn bước điền thêm vào trung thực: sống với những bức ảnh… và sẵn sàng chết với những bức ảnh?