Đừng thả tay ra

Đó là cụm từ ‘Never Give Up’ kèm hình minh hoạ bàn tay màu đen mà các ngón gập chặt nhau lại. Mặt ngoài trang bìa cuốn sổ tay bỏ túi.

Trời nắng nóng kéo dài. Buổi sáng đi một vòng quanh, thân xác hấp thụ đầy vitamin D trên bãi biển; nước vẫn mặn, bơi tí chút ra ngoài hàng dây phao cứu hộ, và dưới đáy thì mơ hồ nọ kia lơ lửng.

Xem lướt cuốn Globalization & Change in Asia để trích dẫn trước khi gửi trả thư viện thành phố, chắc không sao dù đã quá hạn cả tuần. Dòng sông Hàn buổi tối gió thổi vô tư, những hôm không trình diễn pháo hoa mùa lễ hội. Chỗ ngồi café cứ thi thoảng mới bị kẻ lạ xí trước. Giật mình bởi cách chim sẻ xuất hiện bên cạnh, chuột chưa thấy xuất đầu lộ diện bao giờ. Ngay bên kia đường là cửa ra vào bến xe bus, lượng xuất- nhập thưa thớt ò í e.

Khăn mouchoir dần thấm bẩn. Nước uống trong bình hơi vơi. Đèn bàn sáng, theo tiếng chó sủa cùng tồn tại và vĩnh cữu hoá một thời khắc. Thật hay vì cái kính lúp chẳng biết nên soi tỏ thứ gì. Kệ mấy con kiến chạy lung tung. Chưa buồn ngủ vội.

Lý do luôn luôn có sẵn, và lý do luôn luôn đúng

Không ít lần, dù chưa có sẵn ý tưởng chi cả song vẫn khởi thảo bài viết chỉ vì muốn dùng cho vơi dần hết ảnh chụp minh hoạ còn sót lại trong máy tính. Câu cửa miệng ưa thích lâu nay của bản thân được lấy làm bằng: lý do luôn luôn có sẵn, và lý do luôn luôn đúng.

112 năm và 259 ngày là kỷ lục thế giới ghi nhận cho cụ ông Nhật Bản hiện cao tuổi nhất quả đất: Masazo Nonaka, người vẫn tự mình di chuyển hàng ngày trên chiếc xe lăn. Bí quyết sống thọ là xơi bánh ngọt và tắm nước suối nóng. Đọc ở đâu quên mất tiêu, rằng hình như tính trung bình con người hiện tồn khoảng 79 tuổi.

Vậy nếu lý trí lẫn cảm xúc đều cùng tác động tới việc ra quyết định thì rốt ráo, cái nào quan trọng hơn nhỉ, và kinh nghiệm thì quý vị xử lý thế nào ổn thoả.

Mà nguy cơ (xác suất của điều chắc chắn nào đó) thì bằng may rủi nhân với bộc lộ. Phơi nhiễm bao nhiêu đây, với một hành vi, tiến trình, sản phẩm,… nào đấy.

Những hôm mưa gió giở giời, lúc tinh thần đi xuống hoặc thất bại te tua, hay đơn giản cảm thấy oải thì càng cần thiết bửu bối đút túi quần thường trực: câu khẩu hiệu của riêng mình.

Và chúng ta tiếp tục tăng cường khám phá trong đời sống hàng ngày để học cách tiếp cận với một ý tưởng mới mẻ hoặc ghi nhận một lối suy nghĩ tân kỳ: sáng tạo.

“Hết sức điên khùng”

Thật giật mình, nhớ tới cụm từ “điên khùng” (Google cho 2.430.000 kết quả, sau 0, 29 giây) bởi quá ấn tượng với cách một tờ báo giật tiêu đề.

Hôm nay, tròn 1 năm vụ án Đoàn Văn Vươn, và diễn ra phiên xử kỳ án vườn mít lần 3.

“Hết sức điên khùng” xem ra là cách gọi dân dã cho rối loạn tâm thần mang tên Tâm thần phân liệt (TTPL, Schizophrenia).

Như từng giới thiệu (nhấp chuột vào tag “tâm thần phân liệt” ở bên dưới bài viết), thuật ngữ “schizophrenia” là do nhà tâm thần học Thụy Sĩ Eugen Bleuler tạo ra năm 1908. Trong lời giới thuyết, Bleuler nhất quyết thay cho “dementia praecox” (sa sút tâm trí sớm), một thuật ngữ được Arnold Pick sử dụng lần đầu tiên để phân loại một rối loạn tương tự (hoặc một nhóm rối loạn). Bleuler mô tả yếu tính của schizophrenia là “những mối liên kết phóng đãng” giữa nhân cách, suy tư, trí nhớ và tri giác. “Dementia praecox” có sự chú tâm khác, nhằm mô tả các bệnh nhân đang gặp một sự phá vỡ toàn bộ các tiến trình tri giác và nhận thức (dementia) đi kèm với khởi phát sự công kích (praecox).

Từ “schizophrenia” nguyên vốn gốc Hy Lạp và được chuyển ngữ khá sát thành “trạng thái phân ly của tâm trí” (“splitting of the mind”). Nó thường được viết vậy, bởi thế, schizophrenia bị hiểu sai là đang có một sự phân ly hoặc đa nhân cách. Ngoài ra, nó còn được biết đến như “rối loạn nhân dạng phân ly” (“dissociative identity disoder“) là  “một nhân cách phân ly”: người ta có hai hoặc nhiều hơn các nhân dạng khác biệt hoặc các nhân cách hết sức thay đổi kiểm soát hành vi của anh/ chị ta. Tôi không tuyệt đối đoan chắc rằng rối loạn này tồn tại theo nghĩa thẳng thắn nhất song bất luận thế nào, hiểu biết chúng ta hiện có về schizophrenia rốt cục chẳng hề giống gì như vậy cả.

Starbucks là một thương hiệu điên khùng“, tờ BBC bảo thế. Giời ạ, chính là cái tin thương hiệu café nổi tiếng này sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Saigon vào tháng tới khiến tôi càng để ý hơn tới các từ ngữ ám chỉ sức khỏe tâm trí và các rối loạn tâm thần.

Với những đối tượng mắc và gia đình họ, TTPL có sức tàn phá khá ghê gớm. Song thay vì đơn giản sử dụng như vậy, “schizophrenic” (“điên khùng”) thường được dùng hầu như bình thường để chỉ “không nhất quán và nghịch ngược”. Ngoài ví dụ của đài vừa nêu trên, đây là ví dụ điển hình tiếp tục cho thấy có một sự hiểu không chính xác liên tục đã làm mất thể diện, gây tổn thương một nhóm người.

Nhân tiện, tôi không biết tại sao một số cách dùng nọ kia vẫn được duy trì và chấp nhận; chẳng hạn, người trẻ bây giờ rất thích đùa cợt vui vẻ với từ “tự kỷ”.

Cũng nên biết, người ta đang đề nghị xem có nên sử dụng cụm từ “tâm thần phân liệt” (“schizophrenia”) hay không.

Thế giới đã thay đổi khác rồi

Món bánh mì oeuf au plat giá cả thì vẫn bình ổn bấy lâu nay: 12.000VND, với một trứng, 2 cái bánh mì nóng giòn, chút ít dưa xắt lát và đồ phụ gia kèm theo như xì dầu, muối tiêu, ớt– tùy khẩu vị muốn dùng…

Chỗ ngồi vẫn đúng y như vậy, ở ngay cái góc ấy; chỉ vừa mỉm cười tiến vào và đặt người xuống ghế là y như rằng con bé biết chế biến gì, đúng như cách người phục vụ nắm bắt chính xác nhu cầu khách hàng quen thuộc nên chẳng lọ nhiều lời hoặc phải cất tiếng thăm dò…

Và thế giới dẫu thế, đã không còn tinh tuyền như trước. Không rõ tự thuở nào, bây giờ hệ thống cửa hàng đã thêm cái trò rưới nước sốt vang sền sệt phơn phớt đỏ vào… Giời ạ, xin đừng đổ lỗi cho hai con bé từ quê lên; chúng đố dám sáng tạo nếu bà chủ chưa khai tâm, làm mẫu trước, mà quán sẽ tiếp tục phát huy tác dụng bởi người dùng thích thú và/ hoặc âm thầm chấp nhận kiểu ăn uống mới mẻ.

Thế giới đã thay đổi khác rồi.

Giờ ngay cả uống café cũng đâu nhất thiết kéo nhau ra quán hay phải len lén đón xe đến nơi chốn riêng- chung. Dịch vụ đặt hàng trên mạng, khảo giá, lựa chọn xem trước chỉ nhờ vài cái nhắp chuột nhẹ nhàng hoặc lướt đôi mắt nhung huyền nhìn qua vài trang điện tử lung linh sắc màu.

Lại thêm một gợi ý kiếm tiền, tiếp thị cho giới kinh doanh khi nghiên cứu phát hiện, chúng ta duy trì ấn tượng sau khi đọc các nhận xét tích cực, bất chấp sau đó mình cũng kịp đọc được các nhận xét tiêu cực.

… Thường lệ, nhiều khi lắm lúc chúng ta cứ mang vác, kẹp dính cùng mình quá nhiều thứ đồ, vật món. Chúng ta đói khát và thèm muốn chưa thôi điều quen thuộc và nghĩ rằng, giời ạ, chúng ta phải, nhất định đích xác mình phải, cần thiết có nó.

Chúng ta cần (rộn ràng hay lặng lẽ) chuẩn bị cho mỗi một khả thể, triển vọng, giới hạn, năng lực. Nó lấp đầy ngăn kéo, tủ đựng và hòm xiểng với tiềm tàng cơ chừng cứ chực đổ đống và mãi luôn chưa hoàn mãn…

Dù cái cũ kỹ, xưa xa có thể cung cấp sự nồng ấm và thoải mái, điều quan trọng là trang hoàng tráng lệ phòng ốc, bàn ăn, công sở. Những mục tiêu và giấc mơ thôi thúc hành vi, ứng xử của chúng ta. Tương lai có thể mong manh, dễ dàng gãy vỡ song lòng tự dặn lòng rằng, nếu để ý cẩn thận thì rốt cục chúng ta sẽ ghé được đến nơi đấy rất an toàn và có liền thứ mình cần.

Chúng ta không ngừng đòi hỏi ý nghĩa; con đường dẫn tới thì khác biệt và quá chừng khác biệt cho một danh sách bất tận đủ làm kiệt quệ thân tâm: thông qua các câu chuyện kể được truyền thừa lại, thông qua các quan hệ đối vật, trong giai đoạn phản tư đòi buộc mình phải kiến tạo ý nghĩa…

Rối loạn tâm thần có thể đánh bật và quật ngã bất cứ ai vào bất kỳ thời điểm nào; có một số nguyên nhân bạn thấu tỏ, có một số lý do chưa chắc bạn rành rẽ.

Chúng ta học hỏi đời sống thì quý giá, phù du và vô thường.

Thế giới đã thay đổi khác rồi, song tâm trí con người thì có vẻ chưa chịu đổi thay. Dành thời gian ngõ hầu đảm bảo chắc thực rằng đây chính là những điều, những thứ mình quan tâm và tìm biết về nó– mỗi một khoảnh khắc.

Có bất kỳ điều gì chúng ta muốn lãng quên chăng? Thậm chí, ngay từ mỗi một hơi thở khởi lên, chúng ta hứa hẹn với nhau nhiều điều gắn bó và tương thuộc thân thiết đến độ tôi muốn nói rằng tôi yêu thương bạn.

Mở rộng hộp định khung, tiếp cận nhiều chiều kích…

ngõ hầu nhận diện xác thực, sâu sắc chính mình bao quanh lớp lớp vòng sóng tâm linh.

Nguyên do trước mắt là ngày lành tháng tốt, được dịp nhâm nhi một lần liên tục hai cữ café nâu nóng lọc bằng filtre (không phải trả tiền) trong cái quán dễ thương ngay cạnh Bờ Hồ, nên cơ chừng hứng chí muốn tạo lập ngay địa chỉ mới trên Facebook— dịp hay tái hòa nhập cộng đồng mạng xã hội hỉ- nộ- ái- ố đời thường…

Tiện thể, xin thông tin bừa bãi hơn tài khoản Twitter, và Yahoo! ID “ngotoan_NT” là chỗ sẵn có bấy lâu song chẳng mấy lúc tán gẫu.

Từ nay, với dự tính kết nối đa phương và tích cực thường xuyên như thế, chủ nhân blog Tâm Ngã (vừa chỉnh sửa đôi chút giao diện) hy vọng tận dụng thêm phương tiện hiệu quả đặng trợ giúp hữu ích cho những độc giả nào cần nhu cầu được tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu kịp thời, đồng thời bản thân tranh thủ tăng cường giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Bắt chước thiên hạ, thành kính cám ơn não bộ, cám ơn tâm trí, cám ơn câu chữ, cám ơn tổ tiên, cám ơn các cảm tình viên, cám ơn quý vị hậu bối tử tế và nhân hậu, cám ơn vô vàn kẻ đọc hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; lời cám ơn chan chứa yêu thương.

Cuối cùng, ai mất ngủ thì hãy thử dùng một chút âm nhạc đêm hôm. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, tin tưởng thuộc bản chất người, vốn khởi tự thuở hồng hoang xa xưa của nhân loại. Tạm biệt.

Tin tưởng là đang nhìn ngắm

Cuốn sách hé lộ con người của Carl Jung đang chờ lật mở…

Bức ảnh bạn chụp rãnh nước không phản ánh đích thật cũng chẳng hư ảo. Thu ở đây hiện diện bằng vẻ mờ sáng chứa thứ nắng nhạt vừa đủ lan ra chầm chậm, làm lá cây trong khu vườn nhẩn nha nhún mình nhè nhẹ.

Bao giờ cũng thế, ngoại hình cơ chừng huy hoàng mùa này cứ thích chực đánh lừa đôi mắt; song, hãy nhớ thưởng lãm vẻ đẹp từ thiên nhiên khi mà mỗi sự kết thúc, rơi rụng lại là cánh cửa hướng tới một khởi đầu mới mẻ.

Những âm thanh ồn ã của xe cộ hắt sang, tiếng người trò chuyện và réo rắt bản hòa tấu điện tử cũng thực tế đâu kém khoảng không gian chất chứa sục sôi cõi lòng? Nào nhất thiết phải hoa mỹ thiền tính rằng đi như thể đôi chân hôn mặt đất; căn bản phải cảm nhận đang bước

Vâng, luôn cần ưu tiên chứng ngộ cho mình trước đã– khi tỉnh thức ngắm nhìn.

Liệu chàng hoàng tử sẽ đến trong đời như chuyện thần tiên?

Tại quán café phố thị giữa ngày mưa gió não nề, một giọng nữ vống lên từ nhóm mấy người đàn ông, đàn bà thoáng trông có vẻ béo tốt, sồn sồn cả rồi: “Em để im, chị đang mơ mà!”

Wow. Vậy thì, ngày xửa ngày xưa, các cô nhóc, cậu bé tí tởn và gầy nhom từng ngồi dán mắt mê muội trước màn hình vô tuyến để xem các phim họat hình, lắng nghe như nuốt câu chuyện cổ tích.

Hầu hết các truyện phim thần tiên đều chứa đựng chủ đề lãng mạn: một công chúa đợi chờ chàng hoàng tử của riêng lòng nàng, họ đắm đuối yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và kết cục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… Những câu chuyện đầy ắp các bức tranh tuyệt vời như thế làm ấm áp trái tim thiên hạ khắp nơi vốn già héo, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, đem lại cho chúng ta hy vọng tràn trề về một tình yêu thương sáng giá.

Song, điều gì xảy đến khi chúng ta kỳ vọng một mối quan hệ trong đời thực được diễn ra chẳng khác chi câu chuyện thần tiên mình vốn ưa thích? Liệu chúng ta có nên đón đợi một chàng hoàng tử? Chàng nhất định sẽ xuất hiện để giải cứu nàng khỏi mọi nỗi niềm mệt mỏi, đớn đau, buồn phiền, phấp phỏng, nhạt nhẽo, chán mứa?

Năm 2007, một nghiên cứu do Holmes thực hiện với sự tham gia của gần 300 sinh viên Đại học; nhóm đối tượng này được đề nghị cho biết ảnh hưởng của các câu chuyện thần tiên khi họ còn trẻ con.

Kết quả chỉ ra, nhiều sinh viên đã học hỏi cách thức quan hệ của họ ‘”nên là” do chịu tác động từ định hướng của hệ thống truyền thông vào thời điểm họ còn nhỏ tuổi. Các sinh viên này cũng chấp nhận ý tưởng rằng bạn tình, người thương tri âm tri kỷ (soul mates) là chuyện thuộc duyên số, định mệnh (predestined), và rằng các cặp đôi nên có khả năng đón bắt, đọc vị, thấu hiểu tâm hồn của nhau (mind readers).

Chủ đề lãng mạn trong các siêu phẩm điện ảnh Disney dành được sự chú mục, tìm hiểu của tác giả Tanner và cộng sự.  Họ phát hiện vài ba chủ đề thiết yếu như sau: 1) hầu hết các cặp trong điện ảnh Disney thường phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó là đoạn kết “Hạnh phúc Vững bền Mãi mãi”; 2) hình thể, ngoại diện là thứ quan trọng nhất mà điện ảnh Disney tập trung thể hiện về các đôi lứa trong phim; và 3) hôn nhân và con cái là mục đích tối cao nhất.

Bằng lối nào mà các chủ đề lãng mạn như thế lại kéo dài từ thuở ấu thơ để rồi cứ tiếp tục dính mắc sâu xa với các mối quan hệ chúng ta có về sau? Câu trả lời nằm căn bản ở việc chúng ta tích hợp hay không các chủ đề vừa nêu của điện ảnh Disney.

Đủ bằng chứng khẳng định rằng, chúng ta vẫn chưa thôi tìm kiếm các bạn tình tri âm tri kỷ và dựa cậy vào việc thấu hiểu lòng nhau tự thuở nào, bất kể chúng ta đã giã biệt thời vụng dại. Nghiên cứu thấy, các đôi lãng mạn lứa tuổi học sinh – sinh viên ấy chấp nhận một trong hai thái độ: tin vào mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận hoặc tin vào mối quan hệ do đắp xới, vun bồi.

Mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận: Đây là dạng chúng ta tin hạnh phúc sẽ đến nếu mình kiên trì, nhẫn nại. Nếu chấp nhận thái độ này, nghiên cứu (2001) của Knee và cộng sự thượng dẫn dự đoán, chúng ta sẽ kết thúc quan hệ vào khoảnh khắc đụng đầu với thực tế phũ phàng, vô cùng khốn khó và quan hệ sẽ có đời sống ngắn ngủi nếu chúng ta chẳng hề cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức. Tuy vậy, nếu chúng ta được thỏa mãn lúc thiết lập ban đầu liền thì chúng ta dễ nghiêng theo hướng duy trì quan hệ lâu dài hơn nữa.

Mối quan hệ do đắp xới, vun bồi:  Đây là kiểu chúng ta lao động cật lực nhằm tô bồi mối quan hệ và không mong đợi nó hoàn hảo ngay lúc khởi sự. Cả hai bên đều có sự thỏa mãn ngày càng cao hơn và chẳng thèm quan tâm, định danh quan hệ của mình tuyệt đối là “mọi thứ đều tốt đẹp” hoặc “tồi tệ hết tất”.

Nói đơn giản, hãy cố gắng từ bỏ sự hài lòng không chậm trễ và xắn quần, vén áo lên (để làm việc, phỏng ạ). Đừng nhắm tịt mắt, ngây ngất đến độ bị che mờ bởi sự hoàn hảo bên ngoài khiến mình nhìn thấy người yêu tuyệt vời không thể tưởng…

Một ít tin cậy, khoan dung nhiều hơn, dần dần ngày ngày gắng sức, và dìu nhau đến cùng. Chung cuộc, chúng ta không phải tiếc nuối bởi đã lao động vất vả, vì sau cuối, hai đứa sẽ viết nên đoạn kết có hậu cho riêng chuyện đôi mình, nhỉ.

Cuộc tranh cãi bất tận khởi từ cái đận đành hanh trời ơi đất hỡi ấy

Cốc cacao nóng, ai vừa bước vào tóc ướt; chắc bên ngoài vẫn còn mưa bao vây cho trọn phận long đong…

Trên màn hình TV, hiện lời thoại của danh hài Charlot “Anh muốn dành cho em điều bất ngờ. Anh đã tìm ra nhà rồi, em ạ!” Đọc được một số trang sắp hết cuốn Quyển Sách của Nhân loại (The Handbook of Mandkind/ Manuel pour l’Humanité), ngẩng đầu lên thấy dòng chữ đen chạy qua mắt nai chớp chớp: “Giờ mới đích thực là nhà của mình, anh ạ”.

Ngấm ngầm ngâm. Một góc thơ Việt Nam hôm nay ghi nhận bình đẳng giới con chữ, tiếng nói và khuôn hình thứ thơ rác, thơ dơ mọc lên từ đâu đó không lời thề tự thú.

Chẳng có chi bí mật cả với vô số mẹo mực ‘làm thế nào’ để chuyển những trải nghiệm và câu chuyện riêng tư của gia đình mình, đồ ăn thức uống, bộ sưu tập các con thú cưng, và bạn bè lủ khủ thành thơ.

Chẳng hạn, chương đầu tiên mang tên “Tại sao viết như thế?” với bố cục cụ thể gồm các phần tác giả trình bày như sau: Những sự đối lập và những sự nhất thống; Các khúc đoạn/ Chất hài hòa; Thôi thúc nội tại/ Thôi thúc ngoại giới; Cá nhân/ Tập thể; Hiện tại/ dĩ vãng; Các phương tiện/ Các cứu cánh; Phong cách kẻ tân thời và xã hội hiện đại; Cá thể và tập thể: chiến tranh, buổi họp, thành phố, quảng cáo và báo chí, công nghệ và việc thu âm, ghi dữ liệu; Chủ nghĩa hiện đại và trạng thái bị bùa mê thuốc lú…

Theo nguồn thượng dẫn, thoạt kỳ thủy thì ngôn ngữ triết lý, các khái niệm và sự triển nở đầy tính tưởng tượng đã tác động mạnh mẽ đến thơ ca và thi sĩ rồi. Đại khái, phong cách chuyển sang kiểu khác khi tạo tác lại cộng đồng độc giả; giờ là thế giới mới của truyền thông đại chúng, các hình thức dân chủ, chiến tranh tổng lực và chuyển đổi niềm tin tôn giáo…

Bài học về thơ là bức chân dung giải trí tiêu sầu lắm lúc của một đồng chí thi sĩ, giáo viên và người kể chuyện danh chính ngôn thuận, ở ngoài thiên hạ nhìn rõ thực hư thế mà sao khó bề bắt chước cho thật đèm đẹp nổi.

Đành nổi hứng nhắc mãi chưa thôi: thi tính của vô thức.

Bới che về, hè tới

Bới che về, hè tới

Vào hạ rồi. Những cái tôi e chừng lại không ngừng nghỉ xưng tội. Các chuyến đi hồ hởi khởi hành lúc tờ mờ sáng và mải mê lê la đường sá cho đến tận lúc cơn ngái ngủ buộc phải xuống nằm.

Qua trang sách ngoại ngữ miên man ám ảnh ấp ủ tin tưởng và gắn bó, mùi vị thức uống phố thị cứ ngỡ là kiểu kiểm duyệt ý nhị cài cắm hờ hững rằng, đừng bao giờ quên trông chừng tâm trí mình. Vì đó là cách chăm sóc bản thân tốt nhất.

Mùa nắng nóng, tăng trưởng, hướng ngoại và uể oải tìm chốn tránh né cho thấy tháng ngày chở che này luôn ẩn giấu nghi thức tâm linh thiết thực của tình điệu dân tộc: nguyện cầu hài hòa, yên ổn và lành mạnh cho tất cả.

Vui thay.

Lê la café

Dù vẫn còn chuyện ra quán đem về nhà, song cơ bản bây giờ người ta đa phần không mua café nữa. Người ta mua một kinh nghiệm. Người ta mua một câu chuyện và cách thức mà câu chuyện ấy khiến ta cảm nhận.

Đó là câu chuyện phức tạp bao gồm mùi vị và âm thanh của hàng quán, và từ ngữ đối thoại vang lên giữa các bàn ghế sặc sỡ màu sắc, loại máy laptop đắt rẻ, và cái menu thổ lộ nhiều điều sâu kín, và đội ngũ lễ tân kèm trình độ phục vụ chuyên nghiệp hay đủ trò đứng ngồi buôn dưa, và nhiều hơn thế… với sự đối lập giữa các thương hiệu Trung Nguyên, Vinacafé, Highlands, v.v…

Café mở ra tương lai của thư viện, muôn đời là địa điểm hẹn hò, ngay cả có thể quay về phong cách dân dã thời xưa nên tắt sóng wifi do chủ quán thuận theo đề nghị muốn được nghỉ ngơi, trao đổi mặt đối mặt của khách đến ngồi.

Sự khác biệt giới tính lộ rõ nơi này, thậm chí còn mang hơi hướng thời đại: café giúp phụ nữ đương đầu căng thẳng tinh thần với kiểu thức hợp tác, bảo vệ lẫn nhau trong khi hai người đàn ông đang thỏa thuận dưới những tình huống cực dễ stress thì tiêu thụ một lượng caffeine lại là tin xấu.

Dĩ nhiên, kể một câu chuyện rốt ráo phản ánh bối cảnh sáng tác. Văn hóa café gắn bó quá chừng thân thiết, đồng thời lại chạm mó rất sát sườn bởi phong phú chủ đề thuộc nhân cách, giá cả, doanh thu, dinh dưỡng, lối sống, thẩm mỹ, nghệ thuật, đạo đức, chính trị, an sinh,…

Đôi khi, vì thế, lê la café không phải là sự đê mê thiếu nghiêm túc hoặc chủ yếu nằm ở câu trả lời duy nhất đúng, mà đích thực ưu tiên tìm kiếm giải pháp đủ tốt thỏa mong đợi tích hợp mọi điều ngang trái tưởng chừng phi lý quá đỗi.