Ta xí xọn chịu trách nhiệm nhân danh việc làm của người

Không khó để nhận ra, trong các quan hệ liên nhân cách– bất kể thân hay sơ, xa xôi hoặc gần gũi– cơ bản chúng ta quen hình thành những câu chuyện kể về vô vàn biểu hiện, hành động của ai đó dựa trên ý nghĩ cho rằng, chính mình cần chịu trách nhiệm cho phản ứng này, khác của họ.

Ở đời, chuyện nọ xọ chuyện kia, mọi quyết định, lựa chọn rốt ráo đều làm nảy sinh hậu quả; dù dở hay, tốt xấu ra sao đi nữa, rốt cục chúng ta thiết lập các câu chuyện nhằm giải thích– giải thích cho bằng được– phản ứng của tha nhân đối với các quyết định, lựa chọn như thế.

Hết sức kỳ cục là mình thường tự tin khủng khiếp trong ý nghĩ ngầm sẵn rằng, các quyết định, lựa chọn của ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đầy ghê gớm đến những người khác.

Khá tẽn tò và trêu ngươi là ngay cả khi các quyết định, lựa chọn của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tha nhân thật thì thực tế, các quyết định, lựa chọn ấy lại không hề tác động trực tiếp lên các phản ứng của họ như lối chúng ta trải nghiệm về chúng.

Nên chi thương xót người rồi thì cần xót thương chính mình nữa chứ. Nhìn ra nỗi đau và sự tổn thương ở người, đồng thời cũng phải phát hiện nỗi đau và sự tổn thương đang hiện diện trong lòng ta. Hàm ý của thái độ này là mình sẽ ngày càng học hỏi cách để tự chấp nhận và chịu trách nhiệm với các quyết định, lựa chọn riêng có của bản thân.

Không cần bận tâm lo lắng quá về cách thức những người khác đang đối phó, đáp ứng như thế nào với mình, chúng ta tất đủ thời gian lẫn tâm trí để quán xét và hiểu biết đúng đắn tình hình, bối cảnh– nhờ bước lùi lại, mở không gian nội tâm, và ôm ấp niềm đau nỗi khổ của người và của chính ta.

Nghĩ về giáo dục Tự do trong Ngày Độc Lập

Thật trêu ngươi; vào dịp kỷ niệm 67 năm Tết Độc lập của đất nước ngàn năm văn hiến, ngay giữa lòng thủ đô, tôi còn phải tiếp tục tìm cách vòng vèo kỹ thuật chứ không thể tự nhiên gõ phím “Đăng bài viết”/ “Phát hành”/ “Xuất bản” là đẩy được liền lên blog.

Dân tộc và lòng dân”, “dân chủ và pháp quyền”, “ý nghĩa thời đại”,…; những bài học lịch sử- lý luận lại xuất hiện theo thông lệ. Cũng tiện thể hôm qua, báo ngoại quốc đăng hình con gái rượu của một vị Ủy viên Bộ Chính trị, mang nhan đề rõ ràng “Ở Việt Nam, thông điệp về sự bình đẳng bị thách thức bởi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lan rộng”; đoạn kết, tác giả dẫn câu ca cổ xưa dạy cho học trò nhỏ tuổi: “Con vua thì lại làm vua- Con sãi ở chùa thì quét lá đa- Bao giờ dân nổi can qua- Con vua thất thế lại ra quét chùa”.

Hồ nghi là yếu tính của đời sống trí thức, song thái độ ngờ vực đầy ác ý và phóng đại quá mức rất dễ làm xói mòn nền tảng khoa học. Vậy, những gì cần định tội, đổ lỗi cho quần chúng nhân dân đông đảo đây– sự nhẹ dạ, cả tin thân thương, hay thói tham lam vô độ quen thuộc?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ba chữ thiêng liêng trong tiêu ngữ hiện diện thường xuyên nơi này cần được nghiền ngẫm thấu đáo và rồi quan trọng hơn, nhìn thấy được ‘hình tướng’ biểu lộ sát sườn trong đời thực hàng ngày. Bởi tự thân ngôn ngữ vốn có tính logic của việc chuyển tải thông tin đồng thời, nó vẫn chứng tỏ điều khó hiểu một cách phi lý.

Đừng suy nghĩ, hãy nhìn!” Cách ngôn ấy của triết gia Wittgenstein chắc chắn liên quan sâu xa với thực trạng là có những điều cốt tủy bất khả lập ngôn. “Về điều gì chúng ta không thể nói lên, về điều đó chúng ta phải im lặng.”

Nhìn cho kỹ càng và tinh tế, khoan hẵng vội vàng đập đầu, bóp trán suy nghĩ hết sức lao lung; chỉ nên đọc sách, nhất là đừng ưu tiên những cuốn sách được các “chuyên gia văn hóa đọc” tung hô ầm ĩ, nếu nó (chúng) khiến mình chuyển biến thái độ và thôi thúc đổi mới, hành động khác hẳn trước— chứ không thể hiện duy là thói quen, là một việc khác ta làm mà thôi.

Cho dẫu cách thức tồn đọng, lưu giữ, để lại sẽ chỉ là lời phàn nàn, buồn đau mạnh mẽ– lần này đến lần khác– về vô vàn ví dụ tường minh cho lối kiểu phá hủy tàn bạo, ngày càng làm tha hóa khủng khiếp các giá trị nhân văn và quyền con người. Bởi nôm na, giáo dục tự do chính là định hình (những) vấn đề hiện tồn.

J. Soi (1): Kẻ thích ngây thơ, người tài tử và dân chuyên nghiệp

Đa phần mọi người đều yêu quý sự ngây thơ, vì thế, luôn tồn tại một bộ phận tôn sùng những cái đẹp kẹp theo cùng lối suy tư dễ dãi, giản đơn (như đang giỡn). Vô vàn câu chuyện ồn ào trên báo mạng thôi thúc nét ngây thơ tỏ lộ– ngay cả khi đồng lọat dè bỉu, ỉ ôi tấn công hay mạt sát ai đó thì đám đông vẫn không bao giờ từ bỏ đặc thù căn bản: luôn luôn mong đợi có ai đó đóng vai khán, thính giả háo hức nhìn thấy, lắng nghe mình; thật nhàm, nhạt nếu sự tức giận trực tuyến không tìm thấy đối tượng.

Chung quy, đó không phải là dân chuyên nghiệp. Dấu hiệu để xác định rõ ràng việc này: nói năng chung chung vô thưởng vô phạt, giận dỗi vô lối, làm mình làm mẩy chối bỏ thất bại và sai lầm chính mình đã tạo tác. Thay vì nhẹ nhàng chấp nhận (như từng nhẹ nhàng hài lòng), cơn sợ hãi mất lượng hâm mộ và cố che chắn thể diện tai- to- mặt- lớn khiến nhân vật ít nhiều nổi tiếng lồng lộn phát ngôn– sự dính mắc và tham muốn quả thật sinh khởi bao con sóng ngầm mắc cười dây dưa.

Tài tử thì đam mê. Sáo ngữ quen dùng ở đây: làm việc vì tình yêu, tuyệt không làm việc vì tiền (!). Một nỗi ám ảnh khôn nguôn vì tình yêu dành cho những trò mèo đậm chất thủ công. Thương vụ thành tựu lẫy lừng hay được triển khai (bằng nhiều chiêu thức biến hóa) bởi bậc tài danh hồ hởi kiếm chác thu nhập, đặng sở hữu chắc chắn cơ hội làm những gì mình thực sự thích thú– với trạng thái tự do.

Khi thuê dân chuyên nghiệp, kẻ thích ngây thơ lại ứng xử với họ chẳng khác gì người tài tử. Thái độ họ duy trì bền vững, quyết không thay đổi: nhận được tốt nhất điều bản thân đợi chờ, mong muốn bấy lâu.

Khi cạnh tranh với dân chuyên nghiệp, người tài tử đụng phải vấn đề rối rắm pha trộn thi tính ngây dại: bất kỳ điều gì họ làm, họ luôn làm tốt hơn hẳn mình.

(Giả thuyết suýt quên nêu ra: dân chuyên nghiệp là tên đạt tiêu chuẩn công nghiệp cho việc họ được thuê làm).

Vậy, rốt ráo xử lý sao đây? Thuê một tay chuyên nghiệp; làm tốt như tay chuyên nghiệp làm; thấu hiểu rằng không nhất nhất đòi buộc sát hợp, khớp khít yêu cầu đạt hiệu quả và chất lượng công việc tựa dân chuyên nghiệp; phát hiện lợi thế nhờ làm thứ mà dân chuyên nghiệp lăn tăn, e sợ không dám làm?

Người tài tử thuộc nhóm thất bại do không chịu nhận lãnh trách nhiệm và nỗ lực học hỏi. Thật sung sướng vì ngây thơ, và thật khó khăn nếu muốn ôm đồm, gồm cả sự ngây thơ lẫn trạng thái năng sản. Còn dân chuyên nghiệp cứ chưa thôi mê mải với lủ khủ câu hỏi khốn khổ khốn nạn: sắp tới sẽ là gì đây? làm sao bổ sung, cải thiện? điều chi đáng giá? tại sao chuyện này lại xảy đến? v.v…

Những khát khao, trong hiện tại, chẳng bao giờ thỏa mãn hay đáp ứng được– dù là kẻ thích ngây thơ, người tài tử hoặc dân chuyên nghiệp.

Nên chi, trước khi thuê mướn hay buôn bán, nhìn ngắm mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ, xin hãy thiết lập sự an định, tĩnh tại. Bây giờ, ở đây– một lần và mãi mãi.

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật (2)

Bây giờ, đi vào mục tiêu sửa chữa. Dĩ nhiên, đây nên là dịp để trẻ có cơ hội tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân và nó cần tiến hành theo cách đặt trẻ vào vai gánh lấy nhiệm vụ tạo nên một tình huống đúng đắn.

Bao nhiêu ông bố bà mẹ từng quen nói với con kiểu “Giờ thì con nghĩ mình cần nói lời xin lỗi rồi chứ?” Và rồi chúng ta nhận lại được gì? Những lời xin lỗi sáo rỗng, bị bẽ mặt, tràn đầy nỗi oán giận, hoặc những dạng xin lỗi nọ kia song cũng không hề giúp ích gì cho việc xây dựng tính cách.

Một cách tiếp cận khác: “Rồi, cái khung tranh bằng kính đã bị vỡ khi con chơi bóng trong nhà. Con chắc là khá lo lắng chẳng biết mẹ sẽ xử lý sao khi biết chuyện này. Vậy con định làm gì để tình huống này tốt đẹp hơn nào?”

Thúc đẩy trẻ nghĩ suy, tiến tới thực hiện một kế hoạch có thể gây rất nhiều ngạc nhiên. Và sau khi trẻ gắng sức tiến hành kế hoạch, bạn có thể đưa ra lời đề nghị đơn giản. “Nếu con cần hỗ trợ để thực hiện các ý tưởng thì nhớ cho mẹ biết nhé!”

Cách tiếp cận như thế vừa tiếp tục đặt trẻ vào vị trí chủ động xử lý mọi chuyện (vì chúng ta muốn trẻ thành người biết tự chịu trách nhiệm bản thân), trong khi lúc cần trẻ vẫn chạm tới nguồn tham khảo khôn ngoan: bạn.

Cùng nhau từ mục tiêu thứ nhất và thứ hai, chúng ta bước vào mục tiêu thứ ba: học hỏi (và học hỏi các thông điệp mà chúng ta muốn trẻ học hỏi).

Chúng ta giúp con cái mình có cơ hội nhận ra rằng, nói sự thật thì lợi lạc, rằng lỗi lầm là có thể rồi tìm được cách cứu chữa.

Dù đích thị những hành vi của chúng ta không thể bị bỏ dở nửa chừng, song chúng ta chí ít sẽ đặt con mình vào hành trình làm tất cả mọi thứ nó có thể nghĩ ra để khiến cho sự việc tốt hơn.

Điều cuối cùng. Là dịp quý báu để truyền tâm, khi có cơ hội kết nối với con sau khi đám bụi dối trá tạm lắng xuống. Thêm một lần cần tận dụng để khen ngợi con vì đã kể sự thật và nói cho con biết tại sao thành thật lại quan trọng cũng như cơn cớ gì khiến người ta nói dối…

Cuộc trò chuyện như thế giúp trẻ ít nhiều hiểu biết hơn về chính bản thân mình và không nhất thiết cảm thấy rằng điều gì đó, về phần con, là sai hoàn toàn; dĩ nhiên, luôn ghi nhớ buổi tâm tình không nên thể hiện như bài thuyết giảng, lên lớp hay răn dạy đạo đức nặng nề.

Xử lý ra sao khi trẻ biểu hiện sự thiếu thành thật?

Chủ đề nói dối ở trẻ em đặt chúng ta trước tình huống phải tìm cách đánh giá và xử lý sự thiếu thành thật…

Trước hết, thử xem xem tại sao sự dối trá của con trẻ lại chọc giận người lớn ghê gớm đến vậy.

Đa phần phụ huynh thừa hiểu rằng, thành thật là điều căn bản cho những mối quan hệ lành mạnh, đảm bảo tính chính trực và thể hiện quyết tâm giải quyết các vấn đề gặp phải. Gian dối có thể khởi tạo hàng đống rắc rối về quan hệ liên nhân cách, học thuật, luật pháp và/ hoặc nghề nghiệp trong hiện tại và tương lai, và chẳng ai muốn những chuyện này xảy đến với đứa con của mình cả.

Dưới đây là vài ba mục tiêu đặt để khi đương đầu với sự thiếu thành thật của trẻ.

Thứ nhất, chúng ta muốn biết sự thật và chúng ta muốn con cái mình có khả năng sẵn sàng chia sẻ điều đó. Thứ hai, chúng ta muốn con cái có khả năng sửa chữa khi hành vi của chúng làm ảnh hưởng tới người khác, không được chối tội loanh quanh, và cố gắng nhận trách nhiệm về phần mình. Thứ ba, chúng ta muốn con cái học hỏi từ những lỗi lầm đã gây ra. Nếu chúng không thể thành thật được về những lỗi lầm ấy, việc học hỏi coi bộ cũng dễ bị lơ đi luôn.

Tất nhiên, bạn có quyền thêm vào nhiều yêu cầu nữa trong danh sách vừa nêu. Riêng bài này sẽ được triển khai dựa trên ba mục tiêu thượng dẫn.

Vậy, câu hỏi là làm sao chúng ta có thể tiếp cận chuyện dối trá khi lưu giữ ba mục tiêu trong tâm trí?

Đầu tiên với mục tiêu: nắm bắt được sự thật. Đây là cách khá giản đơn để hình thành một liều lượng tốt đẹp của lương năng con người. Nếu trẻ sợ ta, sợ bị trừng phạt, sự phải nghe thuyết giảng, v.v… thì chúng khó mà trở nên trong sạch được.

Các tác giả cuốn sách này nói tới tai hại do bố mẹ tuyên bố đứa trẻ sẽ được yên ổn nếu chịu kể ra sự thật và rồi sau đó ngay lập tức trừng phạt nó khi sự thật đã tỏ bày (tr.198- tr.199). Bài học đau đớn: đừng dại gì thổ lộ sự thật. Đúng đắn hơn, bố mẹ nên mời gọi trẻ kể lại sự thật và thay vì điên tiết lên bởi điều vừa nghe thấy thì cần cám ơn trẻ, nhận chân chắc chắn rằng khó khăn lắm nó mới nói ra được vậy, rồi chuyển sang mục tiêu thứ hai: sửa chữa.

Trước khi liền mạch, có lẽ thích hợp tạm dừng đôi chút để lưu ý vấn đề trẻ hết sức ngờ nghệch ép buộc mình nói dối. Thường, điều này xảy ra vì con bạn bị đưa vào tình thế mà nó cảm thấy thôi thúc phải nói dối, thuộc kiểu có thể gọi là “cám dỗ, khiêu khích nói dối” (tr.65- tr.71).

Đôi điều cần lưu tâm: giọng điệu, phát ngôn, hoặc việc đặt câu hỏi mang tính cáo buộc rất dễ dẫn tới kết cục là lời nói dối được che đậy, bảo vệ. Dạng cật vấn tại sao, giá mà mình, và những gì ta đang suy nghĩ có thể khá quả quyết điều rằng chúng ta thích hơn với chuyện trẻ đừng để chính mình biết được sự thật.

Và điều đáng cân nhắc hơn ở đây nữa: nếu bạn biết sự thật, làm ơn đừng giả vờ như mình chẳng rành mô tê chi. Sẽ hữu ích hơn nhiều khi ta đơn giản nói ra sự thật rồi chuyển sang mục tiêu sửa chữa.

Chẳng hạn, con trẻ tiến về phía bạn với cái áo trắng lem luốc hình ngón tay dính mực và bạn cao giọng: “Làm sao mà ngón tay dính mực lại quệt vào áo thế kia!” Con bạn cơ chừng muốn được bố mẹ phát biểu nội dung tương tự theo lối nêu sự kiện thôi: “Ngón tay dính mực quệt nơi áo kìa. Con đang dự định làm gì với nó thế?” Bạn nhận được một ý tưởng.

[còn gõ tiếp, chưa hết…]

Đôi lời bàn luận về sự ngộ nhận nhập nhằng…

Khi các thiên thần muốn hủy hoại thì đầu tiên họ sẽ làm cho phát điên“.

Đó là lời mớm của Euripides, tác giả vở bi kịch Hy Lạp cổ đại nổi tiếng ‘Medea‘; viết bằng tiếng Latin, câu ngạn ngữ nảy sinh trong nền văn hóa La Mã và mang tinh thần Thiên chúa giáo, rất thường hay được báo chí phương Tây sử dụng ở nhiều bối cảnh khác nhau– đặc biệt, khi bình luận chính trị- xã hội.

Tôi sực nhớ tới một trong những nguồn cơn nguyên ủy khởi phát nền văn minh- văn hóa nhân loại cực kỳ vĩ đại ấy, vì mới đọc trên báo CAND online bài viết mang tựa đề Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Ngạn ngữ Hy Lạp nói: “Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần”. Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.

Hơi chút tiếc nuối vì sở học chưa đủ độ chín muồi của tác giả bài báo, lại càng cảm thấy đớn đau bởi sự dẫn dắt tinh vi của vô minh khiến cho ông/ bà Quý Thanh đánh mất hẳn sự tỉnh táo duy lý cơ chừng quen thuộc…

Lột bỏ lớp vỏ ngôn từ múa may hoa mỹ, bài báo đích thị trần ai đáng bị xỉ vả thậm tệ về tâm lý học.

Là người chiến sĩ được đưa lên tuyến đầu trên mặt trận tư tưởng- văn hóa nóng bỏng lắm lề trái phải lẫn lộn khó lường hiện nay, chắc chắn tác giả thấm nhuần quan điểm đấu tranh triệt để, nhận diện sắc sảo kẻ thù và lập trường giai cấp hết sức vững vàng.

Buồn thay, do mải mê khoe mẽ kiến thức, cuồng si tung tẩy câu chữ, thích thú tập trung soi mói đời tư đối tượng bị chỉ trích và tranh thủ ngạo nghễ dạy dỗ bậc trí giả nên vô hình trung, ông/ bà Quý Thanh tự phác họa chân dung mình như một cây bút bình luận kém thiếu lý lẽ thuyết phục song lại thừa thãi thái độ chủ quan khinh địch, nhất là quên bẵng nhiệm vụ sửa soạn nghiêm túc các tiêu chí lượng giá chất lượng công việc của chính bản thân.

Xét về khả năng đặt để khung khái niệm, rõ ràng bài báo bộc lộ trạng thái thiếu vắng các chỉ số (indicators) đủ đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy và có thể so sánh được– biểu hiện đặc thù đòi hỏi ở các họat động truyền thông và dấn thân cộng đồng; ngoài tâm thế tự sướng (self-interests), tác giả bài báo còn dính sai lầm khác nữa là sự định kiến (bias).

Về vấn đề tiến trình triển khai. Thay cho nỗ lực lôi kéo ngoạn mục, tấn công sát sườn người đọc bình dân (vốn là đối tượng đông đảo tiêu thụ đủ loại ấn bản phong phú của ngành Công an) thì tác giả bài báo lại ít nhiều mặc định xa rời thực tiễn khi lựa chọn phương thức truyền thông là chuyển dẫn ý tưởng sáng láng từ tầng lớp tinh hoa xuống cho đông đảo quảng đại quần chúng ít hiểu biết.

Cuối cùng, tòi thêm vấn đề về định nghĩa cũng như đo lường các tác động và kết quả thành tựu.

Chẳng hạn, liệu bài báo này đạt tầm quốc gia hay chỉ khoanh tròn nội bộ đoàn thể riêng biệt, hoặc chủ yếu giao lưu trong nhóm viết lách, nghệ sĩ, bloggers,… mà thôi? Hay khi viết, tác giả bài báo có nên dự tính cả thành tựu cá nhân vào như ý đồ học hỏi khía cạnh chính trị và kỹ thuật của khoa học truyền thông; thái độ và khung tham chiếu; hoặc hành vi cá nhân và hành vi chính trị…? Giá như tác giả quyết định bài báo sẽ theo đuổi mức độ tác động nhóm như cố gắng xây dựng tinh thần hợp tác, đồng thuận hoặc chuyển từ trạng thái bối cảnh thiết chế hoặc bối cảnh tổ chức sang bối cảnh nghị sự, tranh luận học thuật nghiêm cẩn?

Chia sẻ, tìm kiếm thông tin và truyền thông với người khác là các đặc điểm nổi trội mà người dân– nhất là giới trẻ– thể hiện tích cực nhờ sự phát triển của hệ thống truyền thông xã hội.

Các biểu tượng ‘lên trên= tốt, xuống dưới= tồi’ chẳng hạn (hoặc như ‘lề trái, lề phải’ ở Việt Nam) có thể trợ giúp cho giới chuyên môn cân nhắc rồi định hướng người ta chuyển dịch quan điểm chính trị thành thế này, thế nọ…

Và đây là phát biểu minh triết của lãnh tụ đấu tranh bất bạo động của nhân dân Ấn Độ, ngài Mahatma Gandhi: “Đầu tiên họ tảng lờ anh, rồi họ cười nhạo anh, rồi họ tấn công anh, rồi anh thắng.”