Khi phụ nữ quá lo lắng vì muốn đóng tròn vai người mẹ tốt…

Tình yêu mẹ dành, nguyên vẹn con nâng
Tình yêu mẹ dành, nguyên vẹn con nâng

Rất nhiều bà mẹ  đang chăm con ở độ tuổi tiền học đường hoặc cháu mới xong lớp Một, lớp Hai… thường thích làm việc quá mức, lịch công tác dày kín, thời gian biểu dành cho con cũng cố gắng chu toàn tốt nhất có thể và bi kịch thay, tiếp tục cảm thấy mình vẫn chưa thể hiện đủ tốt.

Tôi nhìn thấy chân dung các bà mẹ kiểu thế ngay trên facebook. Khi tạm không lo lắng về sức khỏe và trạng thái yên an, khỏe mạnh của đứa con thì họ tập trung đánh giá đầy tính chỉ trích về các kỹ năng làm cha mẹ của chính bản thân mình.

Với một số bà mẹ trẻ, sử dụng các loại dược phẩm nói chung, hoặc cụ thể như thuốc chống căng thẳng tinh thần, giảm thiểu lo lắng hoặc bia rượu trở thành lối sống hàng ngày; nhiều người thổ lộ rằng thói quen ấy giúp họ đương đầu tốt hơn và thành các bà mẹ giỏi giang hơn.

Lối cảm nhận của luồng gió văn hóa mới nghĩ rằng đề cao rượu bia, tụ tập ăn nhậu làm mình thành bà mẹ giỏi giang hơn cơ chừng có nguồn cơn từ sự kiện rằng những người này dính chùm nhau do hụt hẫng, thiếu vắng, khao khát các mối quan hệ chia sẻ bà tám, bồ tèo gần gũi và tụ bạ thân mật.

Sống ở đô thị, mọi thứ liên miên quay vòng càng khiến việc chăm sóc con nhỏ dễ thành chuyện dai dẳng khó nuốt và tạo nên cảm giác tách biệt lẫn cô độc. Nếu thuộc về cộng đồng bạn bè thì căng thẳng tinh thần (stress) có thể thuyên giảm đồng thời tăng cường các kết nối thân thương. Cụng ly, ngồi ăn uống, hát hò cùng nhau dễ khiến các bà mẹ cảm thấy ấm áp và buông thư thật thoải mái, song không ít chị em lạm dụng thái quá liệu pháp xã hội này.

Tự chăm lo chu đáo bản thân đập vỡ, đánh bại thói quen phụ thuộc thuốc men, chất cay và bầu không khí ồn ào, đàn đúm, góp phần xây dựng một thói quen lành mạnh hơn hẳn:

Biết cách chăm sóc bản thân

Không gì lợi lạc hơn một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh; một giấc ngủ đủ đầy và bài tập thể dục vừa sức. Dành thời gian đi bộ có thể đem lại nhiều điều kỳ diệu khó ngờ cho tiến trình làm giảm thiểu stress.

Dành thời gian cho riêng mình

Tìm kiếm không gian cùng khoảng thời gian riêng, thậm chí vài chục phút trong ngày đặng phản hồi, ngẫm nghĩ, thở sâu khoan khoái, viết nhật ký hay đơn giản thả lỏng cơ thể và đung đưa tay chân để ngồi chơi vậy thôi.

Vun bồi một đam mê hoặc sở thích đặc biệt

Tạo ra một vài mối quan tâm, đam mê nằm ngoài phạm vi gia đình là cách thức lớn lao để điều chỉnh, ngăn ngừa và làm thuyên giảm hữu hiệu stress xảy đến, đồng thời cũng góp phần mở rộng trải nghiệm riêng có. Không thành vấn đề sở thích ấy là làm vườn, tập yoga, đan móc, học khiêu vũ hoặc dùng phấn vẽ tranh, v.v…

Duy trì việc đọc sách và nghe nhạc

Nghiên cứu chỉ ra, đọc làm êm dịu trở lại các tế bào thần kinh kiệt quệ, tả tơi và chuyện dành thời gian nghe nhạc cũng gây nên hiệu ứng tương tự; điều này áp dụng cả với việc đi bộ hoặc đơn giản ngồi xuống thong thả thưởng thức một cốc nước hoa quả, nhâm nhi tách trà mạn…

Học hỏi vài bài tập tự thư giãn

Tìm hiểu cách dạy chính mình thở sâu, tự khám phá các bài tập thư giãn phù hợp có thể đạt hiệu quả cực tốt trong giải quyết, đối đãi tích cực với trạng thái trầm uất, lo lắng, sợ hãi hoặc các rối loạn nọ kia dính dáng tới stress.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Nếu các bà mẹ trẻ nghĩ rằng dùng bia rượu, nhậu nhẹt, ăn uống, tụ bạ đang dần thành chuyện phiền toái, vượt thoát khỏi vòng kiểm soát thì hãy cân nhắc đến giải pháp trao đổi, chia sẻ tình trạng căng thẳng khủng khiếp này với nhà tham vấn tâm lý.

Đấy có thể là lựa chọn đáng giá vì nó trợ giúp mình xử lý vấn đề tận gốc rễ vô vàn nỗi niềm lo lắng, sợ hãi đang đe dọa; giới chuyên môn sẽ trao đổi để cho các bà mẹ biết sử dụng một số công cụ hữu hiệu nhằm đương đầu tốt hơn với hoàn cảnh xảy đến tương tự trong tương lai.

“Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”…

Rằm tháng Bảy năm nay lạ, không chỉ vì trăng tròn lần thứ hai trong tháng mà thời tiết cũng chẳng đượm đôi chút “sùi sụt” nào; cứ nóng ẩm, ráo hoảnh không mưa…

Xem báo, nhìn hình đoán đồng bào Thủ đô cơ chừng tụ hội chật chội đến vậy đâu phải nhắm làm lễ Vu Lan, e họ cốt yếu nghiêng nhiều ý nghĩa xá tội vong nhân và thiết thực đầu tư cơ hội cầu an cho người thân đang còn sống?

Lại ghé “bể xương người”… Đoản khúc hoan ca cho nỗi sầu dài.

Đọc thêm ở đây, đâyđây đặng thấu hiểu sâu xa hơn nguồn cội trong nghi thức tôn giáo, lễ tiết dân gian và nỗi khổ đau thân – tâm mang hằng số chung nhân loại.

… Nhìn mấy món trưng bày “đầu mùa chay” thiệt tình thấy… thèm nấu nướng.

Dịp lễ Vu Lan này, chắc dân tình sẽ có chiều hướng ít nhiều hạn chế đồ ăn mặn, hạn chế sát sinh song không rõ, có ai chợt cảm thấy… ghê tởm thịt? (chứ không phải nhắc tới món thịt ghê tởm nhất thế giới).

Tôi chợt băn khoăn tự hỏi, cậu bé này có cảm nhận ra sao về thịt?

Sự ghê tởm và khoan dung xã hội nói chung, liệu người ăn chay cảm thấy ghê tởm thịt hơn người thường?

Tự đánh giá chuyện ăn uống ít nhiều pha tạp, rõ ràng chẳng muốn bản thân nhất nhất thuộc dạng tinh tuyền, cố chấp quá mức.

Thương cho người rồi lạnh lùng riêng“…

Ghiền ăn bánh ngọt như nghiện ma túy (?!)

Kẹp hai bên đầu con phố tôi ở trọ là cửa hàng Pizza Hut và Bánh ngọt Paris Gâteaux.

Sẽ chẳng có gì đáng nói thêm về hai cửa hàng này, bởi bản thân tôi chưa một lần bước vào và hiện không hề nảy sinh nhu cầu thưởng thức các sản phẩm trông có vẻ cực kỳ bắt mắt ấy.

Đêm nọ, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ cứ vừa đi đường vừa ăn ngấu nghiến cái bánh ngọt khá to. Nội chỉ quanh quanh mấy con phố gần đấy, quy tụ hàng quán bán bánh ngọt với tuyền là thương hiệu nổi tiếng.

Chắc đa phần mọi người đều từng nghe cụm từ ‘nghiện như nghiện ma túy’. Nói chung, bất kỳ cái gì sử dụng thái quá, vượt mức, đầy khoái lạc hoặc dần trở nên dính líu hết sức mập mờ với hệ thống dopamine thì đều có thể so sánh, đối chiếu với cocaine.

Cảnh tượng về vẻ mặt sung sướng như ngây dại của cô gái trẻ trong đêm khuya ghé hàng bánh ngọt, cũng như vô số hình thể trẻ béo phì rất dễ bắt gặp mọi nơi ở Hà Nội, khiến tôi sực nhớ tới danh sách các thứ được tuyên bố mang tính nghiện ngập cơ chừng bất hợp pháp dưới cái mũi đánh hơi của báo chí phổ thông (nước ngoài–dĩ nhiên, chứ Việt Nam thì đang mải bận lo toan ngó các người mẫu hành nghề mại dâm cơ):

Và đây là danh sách xác thực về mặt khoa học đích thực là nghiện như cocaine:

Cocaine

Thực tế, khái niệm ‘nghiện như nghiện cocaine’  mang rất ít ý nghĩa. Thậm chí, trong các nhóm ma túy thì cocaine có một dấu ấn duy nhất và bối cảnh xã hội để duy trì mọi thứ dưới quyết định như sự ‘nghiện ngập’ nó.

Ngay cả, nếu bạn muốn tạo ra một vật mơ hồ tương tự nhằm đánh giá mức độ sử dụng có vấn đề thì chí ít bạn cần phải tiến hành một nghiên cứu dịch tễ đúng khuôn khổ, chấp nhận được.

Nghiên cứu cổ điển từ Hoa Kỳ cho biết, tầm 5% người sử dụng dần phụ thuộc cocaine hai năm sau khi bắt đầu dùng nó.

Chắn chắn, chúng ta cần tiếp tục đợi xem một nghiên cứu dịch tễ về việc chơi trò World of Warcraft trên máy tính hoặc tiêu thụ một lượng bánh ngọt.

… Nhại điệu chanh cốm à ơi tí. Mưa rơi xuống xong rồi mà lòng vẫn chưa thôi. Băn khoăn về trạng thái dính mắc, níu bám, kéo buộc vào cảm giác, vào ý tưởng, vào nghi thức, và vào chính cái tôi.

Chào buổi sáng (68): Vấn đề stress của bản thân mình cũng là vấn đề stress của mọi người

Chào buổi sáng! Chúng ta đã nói nhiều năm nay rằng mọi người cần để ý hơn tới các mức độ căng thẳng tinh thần (stress) ở chính họ; cần nhận ra phương thức stress có thể tàn phá sức khỏe mình; và cần quản lý stress ngày càng hiệu quả (nghỉ ngơi ngắn để tránh tác nhân gây stress; tập thể dục; cười; tìm kiếm sự hỗ trợ của xã hội; thiền định).

Trong khi đa phần biết đây là sự thật, đương đầu với nó thì chuyện đổi thay lại không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta cần suy nghĩ thật khác biệt về sức khỏe và ốm đau. Hầu hết các trạng thái mãn tính có thể được phòng ngừa nhờ quản lý stress phù hợp hơn và tạo nên những lựa chọn hữu hiệu hơn về dinh dưỡng, họat động, sử dụng rượu bia, thuốc lá, và các chiến lược quản lý stress. Nhờ hiểu biết mối quan hệ giữa stress và bệnh mãn tính, tất cả chúng ta hầu như có thể tiến hành các bước thích hợp ngõ hầu hướng tới những lựa chọn tốt đẹp hơn.

Chắc chắn, chúng ta cần thay đổi lớn hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước lúc đạt đến đó, cần làm tốt nhất những đổi thay nhỏ và thực hành hữu hiệu các chiến lược quản lý stress. Tỷ dụ, nâng cao hiểu biết người hỗ trợ những thay đổi mình muốn tạo ra cho bản thân; tăng cường mức độ họat động, và có sự lựa chọn thực phẩm tốt hơn; đặt để các mong đợi, kỳ vọng thực tế. Nếu nỗ lực không mấy hiệu quả thì cần cân nhắc việc trao đổi với giới chuyên môn– đối tượng có thể giúp mình định hình và gỡ bỏ các chướng ngại đang ngăn cản lối thay đổi mình ước muốn.

Chào buổi sáng (60): Ăn ở sạch sẽ

Chào buổi sáng! Hệ tiêu hóa của loài người đã phát triển trên 2,5 triệu năm chỉ dựa trên mỗi chức năng cơ bản: tối đa hóa sự sống còn. Ngày nay, cho dù tuổi thọ chúng ta nhiều hơn hẳn tổ tiên mình thời trú ngụ vào ra hang động, song đi kèm với vô vàn tiến bộ vượt bậc khó tưởng tượng lại là sự nảy sinh bất ngờ hàng loạt căn bệnh mãn tính và kinh niên nguy hiểm vô cùng.

Đó là lý do cần suy nghĩ, thay đổi và tìm ra chế độ ăn phù hợp; một chế độ ăn theo mùa, đảm bảo dinh dưỡng, tuân thủ tự nhiên và chí ít mang tính chất khéo léo lẫn phù hợp điều kiện sống của bản thân, đặc biệt góp phần vun bồi yếu tố tâm linh. Chuyện ăn uống ngày nay gắn chặt với chuyện sinh họat trong một bối cảnh văn hóa mà nhà ở không còn thuần túy chỉ là nơi che mưa tránh nắng.

Mối liên thuộc tất yếu của mọi sự đòi buộc ăn ở sạch sẽ, ngõ hầu tôn vinh đích thực giá trị tinh thần– thay cho thói quen ca tụng và níu bám tiếp tục xác thân. Làm sao đồ đạc, vật dụng, thức ăn chế biến, bếp núc, giường nằm, v.v… không trở thành nguồn cơn khoe mẽ tối tăm, tôn thờ thực dụng sai trái để rồi khiến người ta đang tâm giết hại những sinh linh bé mọn như con sâu cái kiến– một sự ăn ở nhân danh sạch sẽ thật ngu muội, đọa đầy và bẩn tưởi.

Sự thật là hiện có rất nhiều người đang lâm vào cảnh đói nghèo

Đói‘ là từ diễn đạt tột độ của sự nghèo. Giải pháp là tin tưởng người nghèo và đưa tiền mặt trực tiếp cho họ? Nhớ lấy con số đau buồn 241.558 nhân khẩu và hiện tình khắp nơi nhiều người vẫn lâm vào cảnh khốn khổ. Giá cả tăng cao không những đe dọa độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô mà còn trực tiếp đẩy người lao động thêm cùng cực. Câu chuyện về hố ngăn cách giàu nghèo càng xới lật, phơi lên nhiều chi tiết bất công.

Không hề hoang đường bịa đặt, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang quay quắt, ngủ quên hằng đêm với cái bụng kêu réo khôn nguôi… Vượt xa các con số thống kê ấn tượng hoặc giải thích hoành tráng của những lý thuyết lớn lao, tình trạng đói nghèo toàn cầu hết sức khó lường: chẳng đủ cái ăn song lại sắm sửa TV, rủng rỉnh chút đỉnh không đồng nghĩa là nhiều lương thực hơn, và lắm khi giá gạo rẻ lại có thể khiến người ta mua cơm ít đi…

Đã đến lúc cần thay đổi hẳn cách hình dung, nghĩ ngợi về sự đói kém; vì nền công chính lầm lạc sẽ làm vấn đề ghê gớm bội phần. Tỷ dụ, chẳng phải thiên hạ xơi ít mà bắt buộc dùng thứ thực phẩm tồi tệ nên bị tước mất nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu để trở thành công dân khỏe mạnh, thành đạt; người ta chẳng đói ăn khát uống mà chỉ cố lựa chọn cách tiêu xài bằng những ưu tiên khác– ở trong một đất nước mà thu nhập của đa phần quần chúng cơ bản nhắm tới đáp ứng cái ăn cái mặc?