Khi người vẫn ưa thích và chưa chán sống ở phố thị…

Dịp thành phố quê nhà kỷ niệm ngày giải phóng trôi qua lâu rồi, chắc giờ này nguồn nhiệt hứng khởi hừng hực đã vơi giảm ít nhiều. Đọng lại dấu ấn đô thị chắc là mấy từ trỏ việc làm cụ thể nay mai: phía Tây (mở rộng), sông Cổ Cò (nạo vét để du lịch đường thuỷ vào Hội An), Hoà Vang (phát triển).

Thành phố đáng sống hẳn là thành phố đảm bảo các chất lượng sống khá cao. Cả trên bình diện quốc gia, ảnh hưởng của văn hoá và xã hội lên sức khoẻ tâm trí vẫn còn là đề tài mông lung. Cần biết, tuy xã hội đặt để các quy tắc ứng xử chung song không phải mọi kỳ vọng của xã hội đều thuộc lĩnh vực đạo đức (morality); chúng ta vì thế, cần một cách thức độc lập trong việc lượng giá các tục ước (convention) nào là luân lý (ethics) và cái gì thì không. Do luân lý độc lập với các giáo lý nên nó độc lập với các tục ước xã hội. Và thường thì có 3 nơi hồi quy hành vi xã hội: cá nhân, các tục ước xã hội, và đạo đức.

Vào thời điểm mà các thành phố, trong đó có Đà Nẵng, chuẩn bị sẽ đi vào sự trải nghiệm tăng trưởng theo cấp số nhân, cùng với dân số vọt cao thì càng phải biết thấu đáo ảnh hưởng của môi trường đô thị tới hạnh phúc cùng sức khoẻ ra sao.

Ghê ta.

… Mấy đoạn trên khởi thảo đã hơn nửa năm mà giờ bài còn dang dở. Tối nay định vội vàng hoàn thành chỉ như là cách để tránh rét lúc xa nhà.

Vào một ngày không phải thứ Năm và chẳng có ấm trà nào cả

Thứ Năm là ngày tôi yêu thích nhất trong tuần, và trà mạn dù không phải thức uống quen thuộc, bản thân mình tuyệt chẳng phải dân sành chi hoặc đâm ghiền gì song tôi thấy nếu tình cờ được nhấp ngụm hương ấm nóng thế vào ngày mưa gió, giá lạnh luôn khiến thân- tâm thêm phần an lạc; ngay cả hôm đó đường sá nhếch nhác và cái gọi là ấm trà đích thị trỏ một cái bình nhựa bé có chữ Trà bằng Hán ngữ thuộc sản phẩm của Lock & Lock mà thôi.

Vào một ngày không phải thứ Năm và chẳng có ấm trà nào cả, nghe nói về thương hiệu (brand) trong định vị với văn hóa (culture), bản dạng (identity) và máu làm ăn (entrepreunership) quả là trò đủ sức khiến tâm trí tỉnh táo, ngồi thẳng lưng và dỏng tai…

Theo guru marketer hàng đầu Godin thì thương hiệu là tập hợp các kỳ vọng, ký ức, câu chuyện và quan hệ mà đi cùng nhau, chúng tạo nên quyết định lựa chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó của khách hàng; và nếu khách hàng (một doanh nghiệp, người mua, kẻ bỏ phiếu, hoặc cung tiến) không trả giá cao hơn mức thường, tạo nên một sự lựa chọn hoăc lan truyền từ ngữ thì giá trị thương hiệu đó không tồn tại với khách hàng ấy.

 Quá nhiều những tuyên ngôn trong một bối cảnh mà xác định giá cả chỉ được nhìn nhận như là sự trao đổi tiền tệ.

Các khái niệm dùng để đi qua cảm xúc, thay đổi, tỉnh thức và chia sẻ.

Kể câu chuyện quyến rũ.

Và nguyên tắc đầu tiên của tiếp thị và thương hiệu (ngay cả chính bản thân mình) là: giữ lời hứa; muốn một thương hiệu lớn, hãy tạo nên một lời hứa lớn lao rồi giữ lấy lời đã tuyên.

Chất lượng dịch vụ tồi tệ: khách hàng thường mê tiếp thị kiểu gì

Ơn giời, bởi thay vì thuận miệng định tạt vào quán lẩu 3 con cừu (Mông Cổ), anh bạn chuyên nghề kiểm toán hay làm việc với đối tác Nhật Bản đã kịp thay đổi với đề nghị ghé hàng cơm niêu.

Tuyền các món ăn dân dã hợp với thói quen sành sõi ẩm thực đất Bắc thong thả được gọi tên; nội nghe giới thiệu cách chuẩn bị nguyên vật liệu, chế biến, bày biện của bạn thấy các thứ vốn nào xa lạ gì chợt hóa lung linh, thi vị, lạ lẫm hẳn lên. Trời nồm sang giêng hai vẫn còn giá rét nên chắc chắn cơm nóng canh sốt, đủ chất dinh dưỡng đầy hương thơm thừa sức thỏa mãn mắt môi, bụng miệng.

Cơ mà nhà hàng phục vụ không khéo. Dọn lên tuốt tuột, kiểu cho sang tất một chuyến đò. E ngại khách buồn, thấy vẻ thất vọng không nói nên lời của bạn mà thương.

Tiếp thị chẳng với bất kỳ ai cả.

Năm năm trước, trong một số tạp chí doanh thương Harvard có bài chỉ ra rằng khách hàng không muốn kéo dài thêm lối phục vụ “gấp gáp và phiền toái” đã trở nên thông thường trong làm ăn ngày nay. Khách hàng muốn có trải nghiệm lớn lao khi họ bước vào một định chế kinh doanh, bất kể đó là hàng bán tạp phẩm hay nơi giặt là áo quần. Các cơ sở kinh doanh hiểu biết điều này sẽ thiết lập được các khách hàng trung thành.

Trong nghiên cứu vừa nêu, hai tác giả Dougherty & Murthy (2009) nhận thấy, khi khách hàng tiếp xúc với các doanh nghiệp làm dịch vụ (ví dụ, giải đáp và chăm sóc khách hàng) thì họ muốn hai điều; thứ nhất, nhân viên giúp tôi có am hiểu không?, thứ hai, các thắc mắc tôi nêu ra sẽ được giải quyết ngay từ cuộc gọi đầu tiên?

Đáng tiếc, nhiều trung tâm phục vụ (giải đáp thắc mắc) tiếp tục theo vết và đo lường thời gian bắt máy rồi số phút từng cuộc gọi mà họ thực hiện cả mấy thập niên nay! Kỳ lạ, khi làm thế thì thông điệp chuyển tới các nhân viên là nhanh chóng lên, hậu quả là công việc gấp gáp; chính xác là thứ trải nghiệm mà khách hàng ghét.

Tính trung bình, 40% khách hàng trải qua khó chịu đã ngừng giao dịch với các công ty gây bực dọc cho họ.

Các công ty cần có một số uyển chuyển phù hợp. Cho các nhân viên của mình độ rộng rãi nhất định để “thỏa mãn các nhu cầu cá nhân của khách hàng và để lại cho họ cảm giác thoải mái và dễ chịu.” Người quản lý nên để ý xem các yêu cầu của khách hàng đã được giải quyết trong lần tiếp xúc đầu tiên, phát hiện xem trục trặc đích thực nằm ở đâu (nếu không xử lý ổn thỏa trong một cuộc gọi) rồi tạo ra thay đổi cần thiết.

Một số công ty tin tưởng hết sức ngây thơ rằng các khách hàng cảm thấy tức giận, khó chịu sẽ thông cảm cho dịch vụ của mình và sẽ quay lại nhiều lần nữa; kỳ thực, “nghiên cứu chứng tỏ, ngược hẳn, các khách hàng bất mãn lặng lẽ biến mất mà không thèm nêu lên chút than vãn nào”.

Lần nữa, đừng bao giờ hy sinh phẩm chất cho tốc độ phục vụ. Khách hàng muốn cảm thấy mình có giá trị, được trân quý; bởi hơn mọi điều, khách hàng đánh giá cao cách thức mà họ được đối xử. Theo một nghiên cứu của Hiệp Hội Hoa Kỳ về Kiểm soát Chất lượng (ASQC) thì chưa tới 10% bỏ đi hoặc sang nơi khác vì những lý do không liên quan đến doanh nghiệp (ví dụ, chuyển đổi hoặc không có nhu cầu sử dụng sản phẩm nữa); chưa tới 10% khách hàng thích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh; và khoảng 10% khách hàng bỏ đi vì họ không hài lòng với sản phẩm; tuy thế, phát hiện thú vị nằm ở chỗ: hơn 65% khách hàng bỏ đi nơi khác vì chất lượng phục vụ kém cỏi.

Tác giả cuốn sách Swartzlander (2004) thượng dẫn có nêu khái niệm “cá nhân hóa” tích cực là sự tương tác xã hội tích cực giữa một người cung cấp dịch vụ và khách hàng; và theo bà, cá nhân hóa có thể trải dài từ thái cực là cảm nhận ấm áp, tích cực cho đến thái cực đối lập là lạnh lùng và vô cảm, song thái cực thứ hai lưu giữ trải nghiệm cá nhân hóa tích cực và tái xác lập niềm tin rằng không phải mọi nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đều tồi tệ hoặc thô lỗ. Và ngay cả khi mình có thể trải nghiệm tính cá nhân hóa tiêu cực nhiều hơn mình mong đợi thì chúng ta luôn vui mừng tình cờ bắt gặp sự cá nhân hóa tích cực.

Khách hàng muốn được đối xử tôn trọng và lịch sự. Nếu công ty hoặc doanh nghiệp không thay đổi thì làm ơn đừng quên rằng, trong số 100 khách hàng  thì 65 người sẽ không quay trở lại vì chất lượng phục vụ của quý vị kém cỏi, tồi tệ.

Quản lý và lãnh đạo: đích thị giống, khác như thế nào?

Mê nỗi bình thường nên đinh ninh hường hường thế thôi
Mê nỗi bình thường nên đinh ninh hường hường thế thôi

Vẫn biết, chuyện nào có gì mới mẻ lắm đâu; cuối tuần, trời trong mây trắng xanh êm ả, lại nghe tiếng chim khoan nhặt vô lo nên thử quay lại xem xét giữa quản lý và lãnh đạo có những điểm giống, khác nhau ra sao.

Trong cuốn Lãnh đạo: Lý thuyết và Thực hành của Northouse (bản in 2012) có đoạn viết rằng lãnh đạo (leadership) và quản lý (management) tương tự nhau ở nhiều cách thức; rằng cả hai đều bao gồm ảnh hưởng, hướng đến các mục tiêu, và làm việc với con người. Tuy thế, trong khi họ chia sẻ một số điểm tương đồng, có những điều khác biệt căn bản và quan trọng. Tác giả cho biết, nghiên cứu về lãnh đạo đã từng tồn tại từ thời Aristotle, trong khi khái niệm quản lý xuất hiện mới tầm thế kỷ 20 cùng sự ra đời của xã hội công nghiệp hóa (trang 12).

Vậy mình thử trình bày trước hết hỗ trợ cho các điểm giống nhau, rồi tiếp tục thể hiện các điểm khác nhau thế nào giữa lãnh đạo và quản lý.

Nhà quản lý và lãnh đạo là một và giống nhau

Theo Mintzberg (1990), quản lý và lãnh đạo được định nghĩa là một và giống nhau. Tác giả này xem một nhà quản lý “người trông nom tổ chức hoặc một trong những khối con của nó”; các CEOs là nhà quản lý; bao gồm các “quản đốc, quản trị bệnh viện, chủ tịch các công ty và quốc gia…”. Mintzberg duy trì ý tưởng các nhà quản lý là người được trao quyền lực bởi địa vị mà đến lượt nó có ảnh hưởng trong các quan hệ liên nhân cách và truy cập thông tin, và cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định cũng như phát triển các chiến lược.

Nhà quản lý và lãnh đạo không đồng nhất với nhau

“Lãnh đạo quản lý và quản lý lãnh đạo, song hoạt động của cả hai không đồng nhất… Các chức năng quản lý có thể cung cấp tiềm năng lãnh đạo; các hoạt động lãnh đạo có thể quy về việc quản lý. Tuy nhiên, một số nhà quản lý không lãnh đạo, và một số nhà lãnh đạo không quản lý” (Bass, 1990).

Theo Bass, 2008 thì “Lãnh đạo là tìm đường; quản lý là đi theo con đường. Lãnh đạo làm các việc đúng; quản lý làm đúng các việc. Lãnh đạo phát triển; quản lý duy trì. Lãnh đạo hỏi những gì và tại sao; quản lý hỏi làm sao và khi nào. Lãnh đạo khởi sự; quản lý noi theo. Lãnh đạo thách thức nguyên trạng; quản lý chấp nhận nó… Lãnh đạo quan tâm những sự thay đổi và thích nghi mang tính cấu trúc, thiết lập và định hướng kích thay đổi, định vị con người, và gây cảm hứng lẫn thôi thúc con người… Họ đặt để chiều kích cho các tổ chức. Họ ráp khớp một tầm nhìn tập thể… Họ dám hy sinh và đón nhận nguy cơ đặng xúc tiến tầm nhìn.”

Tác giả vừa nêu cũng khẳng định: “Nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, và dàn xếp các hệ thống quản trị và kiểm soát. Họ nắm giữ các vị trí quyền lực chính thống. Vị trí cung cấp cho họ sự tưởng thưởng, kỷ luật, hoặc quyền lực thúc ép để gây tác động và đạt được trạng thái bằng lòng từ nhân viên, bộ phận dưới quyền; các bộ phận, nhân viên này tuân thủ các chỉ đạo của nhà quản lý và chấp nhận quyền uy chừng nào mà nhà quản lý còn uy lực hợp pháp đặng lưu giữ sự thuận theo– hoặc các cấp thuộc hạ tuân thủ nghiêm ngặt thói quen hoặc tôn trọng các thứ quyền khác của nhà lãnh đạo. Người quản lý quan tâm đến sự nhất quán và trật tự, các chi tiết, bảng biểu thời gian, và thống soái các nguồn lực để đạt được các kết quả. Công việc quản lý là lập kế hoạch, lên ngân sách, và cấp phát, chỉ định cán bộ hoàn thành các kế hoạch.”

Nhà lãnh đạo giỏi khác nhà quản lý tốt, nhà quản lý tốt khác nhà lãnh đạo giỏi

Đây là ví dụ minh họa sự khác biệt:

Một nhà lãnh đạo giỏi (chẳng hạn, CEO của một côn ty phần mềm máy tính) có thể không phải là người thành thạo về mặt kỹ thuật việc hướng dẫn cho nhân viên phát triển phần mềm qua một công việc khá phức tạp. Công việc đó dành riêng cho một nhà quản lý đủ năng lực. Và, một nhà quản lý giỏi có thể thuần thục việc quản lý các nhiệm vụ ngày này qua ngày khác ở công ty hoặc văn phòng, song thiếu vắng tầm nhìn đòi hỏi ở một nhà lãnh đạo để dẫn dắt hết sức chiến lược một tổ chức.

Các khái niệm khác biệt chồng lấp lên nhau

Để kết thúc, xin dẫn lời của tác giả Northouse rằng “Dù có những sự khác biệt rõ ràng giữa nhà quản lý và lãnh đạo thì cả hai có cấu trúc trùng lắp nhau. Khi nhà quản lý dấn thân gây tác động đến một nhóm để đạt được mục tiêu đề ra, họ đang làm nhiệm vụ của lãnh đạo. Khi nhà lãnh đạo dấn thân vào việc lập kế hoạch, hoặc định đội ngũ cán bộ, và kiểm soát thì họ đang làm công việc quản lý. Cả hai đều gắng xử lý việc gây tác động đến một nhóm các cá nhân nhằm hướng tới đạt được mục tiêu đã xác định”.

Cùng lên xe bus, chọn chỗ ngồi đi tàu lửa, lái trên đường như chiếm không gian nhà cửa: chủ đề sử dụng phương tiện giao thông (3)

Hai bài trước đã nói về xe bus và tàu lửa rồi nên giờ bàn chuyện lái chạy trên đường.

Các nhà tâm lý học đã xem xét cách thức người ta nhìn chiếc ô tô như lãnh thổ của mình, với 89 đối tượng kiếm sống bằng nghề lái xe (từ kẻ còn non tơ tới tay chinh chiến kinh nghiệm trên đường) đã tham gia thực nghiệm.

Nhóm nghiên cứu này tiếp nối công trình kinh điển của Irwin Altman về lãnh thổ con người từng tiến hành vào thập niên 70, 80 của thế kỷ trước; theo đó,  định vị rằng lãnh thổ (territory) có thể được nhìn nhận là chính chủ, thứ phát hay công cộng tùy thuộc các yếu tố như thời gian trải qua không gian, tính trọng yếu nó tạo nên đối với cuộc đời ai đó, và cách thức người ta đánh dấu không gian khi họ sử dụng các rào chắn, ký hiệu riêng tư về quyền sở hữu cá nhân.

Các phản hồi từ nhiều người tham gia trong thực nghiệm nêu trên chứng tỏ, họ nhìn xe mình lái như một dạng thức lãnh thổ cơ bản tương tự như lối chúng ta nhìn ngôi nhà mình ở vậy. Tỷ dụ, người ta nói về chiếc xe như một trú ẩn an toàn (“Đôi khi nếu không chạy ra ngoài ngay, tôi chỉ việc chui vào, ngồi ở đó và bật radio lên nghe”), và như một kho chứa các ký ức (“Tôi không muốn tống khứ nó đi bởi vì giá trị về mặt tình cảm gắn bó”), cả hai thứ này đều là các chỉ dấu hàng đầu về lãnh thổ.

Các tay lái cũng mô tả cách họ ghi nhận về chiếc xe, hoặc như dạng tự biểu đạt (“Chiếc xe của tôi dành để tưởng niệm Mark Bolan”) hoặc truyền thông (“Tôi cho rằng một cái nhãn dính là kiểu thức mình đang truyền thông những điều bất đồng vậy”). Hành vi của các lái xe khác trên đường, theo quan điểm cửa hậu hoặc sự cắt dán, cũng thảo luận về một sự xâm lấn không gian.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu còn thổ lộ thêm rằng, các xe bus, tàu lửa và phà qua sông do là những phương tiện giao thông công cộng nên hay được tri nhận là thể hiện mức độ tự chủ, tính riêng tư và bản dạng cá nhân thấp hơn hẳn. Nhiều đối tượng tham gia thực nghiệm tuyên bố là phương tiện giao thông công cộng không chuyên chở đến nơi và đúng lúc họ cần, chẳng mở loại nhạc họ ưa thích muốn nghe, và họ buộc phải ngồi cạnh người họ đâu quen biết chi… Ngược lại, sự thuận tiện và khả năng kiểm soát (bao gồm cả vụ điều khiển loại âm nhạc và đi cùng đám bạn) là các biểu hiện quan trọng của chiếc ô tô.

Giờ thì bạn hiểu tại sao không ít người mải mê dùng các công cụ nghe nhạc MP3, ipod khi di chuyển phương tiện giao thông công cộng: giúp họ tạo dựng nên không gian riêng tư bên trong phương thức công cộng của loại phương tiện họ quen sử dụng.

Như thế, nếu muốn giảm thiểu lượng người sử dụng xe ô tô thì cơ chừng đòi hỏi phải cung ứng cơ sở hạ tầng tương ứng và các thời gian biểu hợp lý cho các phương tiện giao thông thay thế, và quan trọng không kém của vấn đề cần đặt để là các hệ thống giao thông liệu nên được thiết kế hầu chú ý thêm yếu tố phục vụ, đem lại sự giải trí chứ không thuần túy chỉ là phương tiện chuyên chở người ta đi lại chăng.

Ngoái lại hành trình thập niên tròn đi lại bằng phương tiện xe bus ở thủ đô, tôi không khỏi bật cười khi hồi tưởng thi thoảng phải nghe các bản nhạc vàng rên rỉ nỉ non vào đêm hôm vắng khách ngồi xe, hay trong lúc ban trưa nóng nực lại gồng mình chen chúc chật chội mà các bác tài còn tương cả giọng ca hào hùng cách mạng…

Nhân tiện, nếu bạn nào yêu thích văn chương thì đây là dịp để thưởng thức bài thơ Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật dưới một cách nhìn hoàn toàn khác hẳn.

Chúc mọi người thành tựu và vui vẻ, dù mê tơi sở hữu ô tô cá nhân hay thích đi lại bằng xe bus công cộng nhé!

Nghe tôi thử chia sẻ điều này tí nhé!

Trong các cú điện thoại, tin nhắn, thư điện tử và đôi ba vụ trực tiếp gặp mặt để nói lời chúc mừng hôm nay, một cô giáo Mầm Non ở tận Quảng Ngãi làm tôi hiểu kỹ thêm về giá trị của năng lực chuyên môn cũng như sự tử tế khi tác nghiệp, hành nghề truyền dạy.

Và tôi càng biết ơn TS. Mai Liêm Trực cùng cái ngày lần đầu tiên Việt Nam hòa vào mạng lưới điểm toàn cầu.

Chí ít, bởi một lý do cơ bản: khuyến khích. Để chia sẻ cảm xúc. Để bán. Và tin tôi đi, sẽ không bao giờ phải sợ lỗi thời đâu (như thương hiệu áo Việt Tiến bản thân luôn yêu thích vậy.)

Đến bây giờ, dạy theo kiểu của giáo viên đường đường chính chính tại trường học thì có thể hình dung như thế này: (giáo án mở sẵn), cô giáo đứng trước bảng đen kèm cả loạt hình ảnh minh họa, và đọc một văn bản để cả lớp cùng nghe.

Trong thế giới của sự đọc lướt, nhìn thoáng qua và quen thói lơ đễnh ghê gớm hiện nay thì công nghệ có thể đối xử hoàn toàn khác biệt; làm sao mình có thể chỉ biểu hiện sự truyền dạy (teaching) bằng duy mỗi lối nói năng mà thôi?

Về bản chất, nói năng mang đặc điểm tuyến tính và có nhịp điệu; mình không thể nhảy cách quãng, bỏ trống hoặc tăng tốc quá mức được. Khi giáo viên, người thuyết trình nói gì đấy đã biết rồi thì bạn đâm chán; khi thầy, cô vội vàng trình bày điều gì đấy khó hiểu nổi thì bạn bị lạc lối.

Nếu tiếp thị là nghệ thuật của sự lan trải rộng dài ra các ý tưởng thì nghề truyền dạy là một dạng tiếp thị. Và việc truyền dạy cho các nhóm bằng lời nói chắc chắn bị vỡ gãy; các khách hàng thông tin e chừng chẳng chịu đựng điều đó lâu dài đâu. Chúng ta sẽ học hỏi ngày càng ít đi với kỹ thuật nói năng cổ điển này, bởi vì mọi người háo hức với các món đồ điều khiển từ xa và các trang mạng điện tử.

Nếu truyền dạy– truyền dạy bất kỳ điều gì– tôi nghĩ mình cần khởi sự bằng việc nhận ra rằng có một nhu cầu bán các ý tưởng một cách đầy cảm xúc. Vậy nên, mình cần dùng bất cứ công cụ nào tương hợp với bản thân.

Và rồi nếu việc truyền dạy diễn ra cho một nhóm từ ba người trở lên thì mình nên phát hiện ra cách thức sao đó để dấn tới theo hướng không tuyến tính. Hỏi – đáp không phù hợp với một nhóm thành viên đông đảo.

Nếu việc truyền dạy là đáng giá thì nó đáng truyền dạy thật hay. Khi học viên lên con số hàng trăm, hàng ngàn thì quả đáng đầu tư công sức lẫn thời gian để tìm kiếm phương thức chuyển tải sâu sắc thông điệp muốn chia sẻ.

Với các ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng mới là internet thì việc giáo dục hàng triệu người mỗi ngày trở nên hết sức nhanh chóng và miễn phí.

Không thể cứ khư khư ôm giữ cho riêng một mình ta thôi thông tin trực tuyến. Thiên hạ chẳng chịu ngồi im khi mình nhín tí chút điều gì đó giá trị mà lại giấu nhẹm trong hộp báu vật hấp dẫn khủng khiếp.

Cuối cùng, rốt lại nan đề này: cần tìm cách thể hiện kiểu truyền dạy sao cho càng nhiệt tình chia sẻ bao nhiêu thì càng góp phần phác họa hết sức rõ ràng giữa những gì là miễn phí và những gì thì không…

Ăn, ngủ và tỉnh thức– tóm tắt đôi ba tin tức thiết thực

Vào thời điểm đầu ngày mới, chắc độc giả mong đợi dung lượng trình bày sẽ ưu tiên cho cái nào nâng cao chất lượng sống của mỗi chúng ta thêm phần tốt đẹp và hài hòa, nhỉ.

1. Trước hết, đây là bộ não liên quan với thực phẩm: các nhà khoa học đang tìm kiếm rất căn cơ các cách thức mới trong việc điều trị một số rối loạn về ăn uống khi nhắc ý thức rằng, chế độ ăn uống và bệnh béo phì ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể lý lẫn sức khỏe tâm thần của chính chúng ta.

Theo tin cho hay, các hình ảnh chụp cắt não khẳng định, khi bỏ bữa điểm tâm thì phần truy cầu khoái sướng ở não bị kích họat bởi các bức ảnh mô tả thực phẩm giàu năng lượng; việc tảng lờ không ăn sáng dường như còn khiến lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa trưa nhiều hơn…

2. Chuyện ngủ đem lại nhiều điều cũng thú vị ra phết. Rằng đi ngủ mặc kệ vấn đề thực sự có thể giúp người ta phát hiện được giải pháp cho nó; kết luận là ngủ làm dễ dàng cho việc giải quyết, dù nó có tác dụng chính yếu đối với những vấn đề nan giải hơn nữa cơ.

Lời khuyên từ nghiên cứu nêu trên và các nghiên cứu khác liên quan thật rõ ràng: cần gác vấn đề sang bên nếu mình mắc kẹt, và cứ làm một giấc ngon lành nếu sự vụ đấy đích thị khó nhằn.

3. Thành tựu tỉnh thức, chánh niệm (mindfulness) thông qua thiền định (meditation) đã giúp rất nhiều người duy trì một tâm trí lành mạnh nhờ chế ngự được các cảm xúc và suy tư tiêu cực như ham muốn, tức giận và lo hãi, đồng thời tăng cường thêm lên các thành phần tích cực như từ bi (compassion), thấu cảm (empathy) và tha thứ (forgiveness).

Thay vì mô tả tỉnh thức như một chiều kích đơn lẻ của sự nhận thức, mô hình mới S-ART chứng tỏ, tỉnh thức quả là một khung tham chiếu rộng lớn gồm nhiều cơ chế phức hợp trong não bộ.

Các tác giả của công trình xác định nhiều chức năng nhận thức được kích họat khi thực hành tỉnh thức. Các chức năng nhận thức này (S-ART) giúp người ta phát triển khả năng tự nhận thức (self-awareness), điều chỉnh bản thân (self-regulation) và siêu việt khỏi cái tôi của mình (self-transcendence) vốn tạo tác nên khung tham chiếu biến chuyển phục vụ cho tiến trình tỉnh thức.

Khung tham chiếu S-ART lý giải các cơ chế sinh học- thần kinh của việc tỉnh thức có thể góp phần thuận lợi cho sự tự nhận thức; giảm thiểu những định kiến và suy tư tiêu cực; nâng cao năng lực điều chỉnh hành vi; ngoài ra, nó còn củng cố các quan hệ tích cực mang tính ủng hộ xã hội mà trong đó cả bản thân lẫn những người khác tất cả đều cùng kiến tạo nên một tâm trí vững vàng rất lành mạnh.

Có 6 tiến trình tâm lý- thần kinh là các cơ chế được kích họat trong não suốt giai đoạn con người tỉnh thức nhờ sự trợ giúp của S-ART: 1) dự định và động cơ , 2) điều chỉnh sự chú ý, 3) điều chỉnh cảm xúc, 4) dập tắt và củng cố lại, 5) hành vi ủng hộ xã hội, và 6) không dính mắc và tách khỏi tính trung tâm.

Nói khác, các tiến trình này khởi đi với một sự dự định và động cơ muốn đạt được trạng thái tỉnh thức, nhờ ý thức về các thói quen xấu của người ta. Khi các tiến trình này được đặt để, một người có thể bắt đầu chế ngự bản thân mình ít có các phản ứng thuần cảm tính và khôi phục nhanh hơn từ các cảm xúc gây phiền bực, khó chịu.

Thông qua việc thực tập không ngừng, người ta có thể phát triển một khoảng cách tâm lý với bất kỳ suy tư tiêu cực nào và có thể ngăn chặn các xung năng tự nhiên vốn thúc đẩy liên tục những thói quen tệ hại. Cũng nhờ rèn luyện tỉnh thức liên tục mà khả năng thấu cảm được cải thiện, người ta loại dần những dính mắc với bao điều chúng ta ưa thích và chẳng hề ác cảm đủ thứ mình ghét bỏ.

Kết quả của việc thực hành tỉnh thức là một con người mới với tập hợp kỹ năng đa chiều kích tân kỳ, nhờ giảm thiểu những định kiến trong trải nghiệm nội tâm lẫn ngoại giới, và duy trì bền vững một tâm trí hết sức lành mạnh.

Khung tham chiếu S-ART và mô hình sinh- thần kinh do nhóm nghiên cứu đề nghị phản ánh sự khác biệt hoàn toàn so với những mô tả lâu nay về sự tỉnh thức như là một cách của sự tập trung chú ý, ở trong khoảnh khắc hiện tại và tuyệt không đánh giá chi cả. Với công nghệ chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI), mô hình mới về sự tỉnh thức đang tiếp tục được kiểm chứng ở con người.

Wow, giờ thì vội lao đến chỗ làm hoặc xắn tay vào việc thôi nào!

Điều giản dị khó tỏ bày

Một sự thật khỏi bàn cãi chi cho tốn kém nguồn tài nguyên: khi tác nghiệp và hành nghề tự do (freelancer), trước sau gì rồi bạn cũng dễ dàng nhận ra rằng mình cần thiết phải làm việc nhiều hơn mức đòi hỏi.

Đây chính là đặc điểm tuyệt cú mèo khiến bạn lặng lẽ đổi thay, cứ hay thích thú với đủ trò trải nghiệm, sẵn sàng chấp nhận trục trặc bất ngờ xuất hiện, niềm nở học hỏi lắm thứ chẳng ra ngô ra khoai hoặc dám nương theo mập mờ phấp phỏng lằn ranh xác định, và rốt ráo hồn nhiên triển nở tràn bờ.

Thân chủ và đối tác của bạn là cả một trời nghịch lý mà trái quả may mắn tựu thành tốt đẹp của mối tương tác liên nhân cách thường sẽ chỉ dành cho ai hiểu được thế nào là nguy cơ— dẫu biết thế, song vẫn trụ lại bình thản bằng thái độ hóa giải vô chiêu.

Thực tế, họ không tạo ra quyết định bởi vì nó logic; họ tạo ra quyết định cho chính họ bởi vì bạn giúp họ cảm nhận rằng nó là lợi lạc của họ để tiến hành, thực hiện. Chính từ khía cạnh đột phá đầy tinh thần phá chấp này khiến bạn hồ hởi gật đầu nhanh chóng với quan niệm hơi kỳ cục chưa từng thấy sách vở chuyên môn nào đề cập hết sức hệ thống bao giờ: dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý là một dạng thỏa hiệp. (Bạn khỏi lăn tăn về từ dùng, nhé!)

Nhận thức một cách trực tiếp sự thật và tịnh không dám lơ đễnh, mất tập trung lúc quán sát nó– dù chỉ mới tiếp cận đôi chút sự thật bé xíu thôi í– tin chắc thừa tác động mãnh liệt trước nhu cầu thôi thúc cưỡng bức diễn tả vô cùng sâu sắc, đúng đắn thực tính của đời sống.

Tiếp thị dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

“Tiếp thị” (marketing) thường được hiểu là chuyện hướng tới toàn bộ tiến trình mang một sản phẩm hoặc dịch vụ đến với cộng đồng và tạo ra một đòi hỏi, yêu cầu về nó. Tiếp thị, như thế, không đơn giản là việc quảng cáo.

Có rất nhiều cách thức tốt, xấu để tiếp thị một tác nghiệp của ai đó, và đôi khi đấy là sự đáng kinh tởm hoặc thậm chí, vô đạo đức. Phẩm chất và sự tín nhiệm công việc là các công cụ tiếp thị quan trọng nhất… Những hành xử chuyên nghiệp và kinh doanh, phẩm chất của ban điều hành và các tương tác của họ với thân chủ, và tính khả dụng thường nhật hàng ngày của mình tất thảy đều thiết yếu lắm.

Với một số người thực hành, mạng internet rất quan trọng. Một số trang điện tử mang chức năng tác nghiệp tuy không đắt đỏ song lại cần được cấu trúc hết sức cẩn thận và tránh hiện diện ra vẻ cảm tính hoặc mang chất phục vụ bản thân là chính…

… Rõ ràng, cách hay nhất để học hỏi về tiếp thị là làm tiếp thị. Tiến hành nó vào dịp cuối tuần; tình nguyện và triển khai phi lợi nhuận; góp vốn; điều hành một kênh bán hàng trực tuyến,…

Khi ta đặt một ý tưởng vào thế giới, thì rồi và chỉ khi đó rồi, ta mới biết chúng có đích thực, đúng đắn hay không.

Giời ạ; tiếp thị không quá đắt đỏ, thuần túy là nó đáng sợ mà thôi.

Tăng cường xúc tiến liên tục mỗi ngày một món tiếp thị.

Bạn đọc có chỉ giáo, trợ giúp ý tưởng gì chăng?

Nhắn (22): Dấu hiệu khích lệ và chiêu trò đê mê sự nổ

Ngồi trong quán bar thì yếu tố thiết yếu để buổi trò chuyện như ý là tiếng ồn vừa đủ, thậm chí tuyệt vời nếu nó nhỏ nhất có thể…

Cái này dùng để đo lường mối quan hệ giữa điều mình muốn nghe và thứ mình không muốn lọt vào lỗ tai. Và giờ thứ ấy là đây: Twitter và email và Facebook– tất cả đều có tỷ lệ kém cỏi và đang dần đi tới tồi tệ hơn nữa.

Trong nền kinh tế kết nối, các dự án đôi khi được phân biệt rạch ròi chỉ với tiêu chí rõ ràng: nó tồn tại ngõ hầu tạo ra những sự kết nối hay không. Song, cái bẫy ồn ào của truyền thông xã hội thật khủng khiếp vô cùng, ngay cho dẫu ai cũng biết rằng ồn ào hơn thêm đâu có nghĩa là ồn ào tốt đẹp hẳn lên.

Nếu mình nghĩ mọi người chỉ làm này nọ vì tiền– hoặc thậm chí hầu như làm mọi thứ vì tiền– thì mình đã sai.

Có rất nhiều thứ phần thưởng khác và làm nản lòng– chí ít là vấn đề xã hội mà chúng ta vượt qua [mọi người làm những gì thiên hạ làm, ví dụ thế].

Vì vậy, nếu đang tìm cách thay đổi hành vi, làm ơn cẩn thận với những sự khích lệ tài chính: chúng không ổn như chúng có thể nói chúng làm đâu [chí ít bởi vì chúng ta không thích chúng nói chúng ta là ai] và chúng có thể thực sự làm việc chống lại thành tựu đầy ước muốn.

Bất kể mình đang làm gì, đừng làm nó chỉ vì tiền nhé!