Nghiêng về đam mê hay xòe tay mãn nguyện ?

Một đời thơ thới, bởi gió thổi tơi bởi nên rối...
Một thời thơ thới cây đời, bời bời gió thổi chơi vơi hồn này …

Mình chọn cái nào?

Hồi đêm, ngồi chuyến xe bus khá khuya, được duỗi chân thoải mái quá nên hứng chí hỏi chơi thằng bé mặt đăm đăm đứng bên cạnh bao nhiêu tuổi rồi. “Sinh năm 1992, nếu tính theo cách của ông bà mình là 22.” “Hiện tại có điều gì khiến ấy không hài lòng thế?” “Đó, như trên mạng có danh sách gì mà bằng này tuổi 22 thì có tầm 10 triệu trong tài khoản ngân hàng, xong phải có thêm…” “Sao, so sánh nên buồn à?” “Cũng không hẳn, rồi cũng qua nhanh ý nghĩ nặng nề ấy mà, đâu có nghĩ nhiều, chỉ thi thoảng nhớ tới mới thoáng thấy đôi chút hụt hẫng thôi…”

Giời đất, kinh khủng dữ vậy. Tiền nhiều để làm chi rứa. Mà sao trầm ngâm, lo lắng ghê quá chừng. “Thì em đi học lập trình như tối nay là chuyển sang nghề thứ ba rồi đó mà chưa đâu vào đâu…”.

Chia sẻ nhanh với cậu chàng về nghề nghiệp, rằng làm sao tìm ra cái gì mà buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ khoan khoái thì mình còn duyệt lại nó, sáng mai thức dậy thì nó là ý nghĩ đầu tiên. Được thế, khó mà không vui sướng, hân hoan; đời mình sẽ giàu có vô cùng. Tên gọi cho thứ đấy: đam mê. Và khi xuống xe trước, tôi chúc người trai trẻ kia thay vì mong đợi kiếm được nhiều tiền thì hãy tìm ra đâu là đam mê cháy bỏng của riêng mình.

Để đạt được những điều lớn lao, cần đam mê. Thật may mắn cho những ai đủ để nhận ra và theo đuổi (các) đam mê mà chẳng thèm quan tâm họ đang phải trả giá cho việc thực hiện nó hay không; đó là một phần thuộc mục đích, tiếng gọi trong đời, và không có nó, một cái gì đang bị bỏ qua, đánh mất.

Đam mê e chừng là điều căn cốt cho một đời sống tốt lành. Đam mê có thể là sự dối lừa nữa. Ở trạng thái tuyệt nhất, khi quyến rũ bởi chất lãng mạn, hoặc ở trạng thái trôi chảy của bất kỳ hoạt động nào thì đam mê khiến người ta cảm thấy hết sức khoái trá và cực kỳ sống động. Đam mê là hương nước hoa trong gió… vô cùng hấp dẫn, gợi niềm khoái cảm kích thích cao độ, khó lãng quên… và phù du thoáng qua.

Trong kịch lãng mạn, đam mê đối đầu với mãn nguyện là một sự lựa chọn cưỡng bức. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đời sống thực tế thì tự do để thấy nó phức tạp hơn hẳn thế, và trong đời thực, đam mê cùng mãn nguyện là những lực lượng ở thế cân bằng. Chúng tạo năng lượng cộng sinh; là những giai điệu hài hòa.

Tất nhiên, đam mê cũng có cả mặt tối. Đam mê được tháo khoán có thể thành nỗi ám ảnh tựa một cơn gió thô thốc thổi bay những gì là tốt lành trong đời. Chẳng phải các triết gia vĩ đại từ xưa đã lưu ý đam mê như kẻ thù của lý trí đó sao. Bạn hiểu nghĩa của chúng không? Lướt nhanh qua các trang tin tức hôm nay, và nhận ra bao nhiêu câu chuyện có thể tìm thấy dấu hiệu đam mê vượt khỏi sự kiểm soát cùng các nạn nhân của chúng.

Mãn nguyện cũng chứa cả mặt tối luôn. Mãn nguyện, hài lòng cũng mất cân bằng. Hài lòng có thể trở nên quá mức, và đó là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự thờ ơ, vô cảm và tự mãn.

Một đời sống tốt lành thì đam mê và hài lòng chung đụng thật êm đẹp; thi thoảng cái này là chủ âm, khi khác cái kia lên ngôi.

Cuối tuần, chắc mọi người có thể vẫn giữ thói quen dùng bữa điểm tâm. Ví von rằng nếu đam mê như nước sốt đặc biệt ở đời thì mãn nguyện là phần còn lại của món hầm viên (chay hay mặn thì tùy hỉ). Chúc ngon miệng!

Mở rộng hộp định khung, tiếp cận nhiều chiều kích…

ngõ hầu nhận diện xác thực, sâu sắc chính mình bao quanh lớp lớp vòng sóng tâm linh.

Nguyên do trước mắt là ngày lành tháng tốt, được dịp nhâm nhi một lần liên tục hai cữ café nâu nóng lọc bằng filtre (không phải trả tiền) trong cái quán dễ thương ngay cạnh Bờ Hồ, nên cơ chừng hứng chí muốn tạo lập ngay địa chỉ mới trên Facebook— dịp hay tái hòa nhập cộng đồng mạng xã hội hỉ- nộ- ái- ố đời thường…

Tiện thể, xin thông tin bừa bãi hơn tài khoản Twitter, và Yahoo! ID “ngotoan_NT” là chỗ sẵn có bấy lâu song chẳng mấy lúc tán gẫu.

Từ nay, với dự tính kết nối đa phương và tích cực thường xuyên như thế, chủ nhân blog Tâm Ngã (vừa chỉnh sửa đôi chút giao diện) hy vọng tận dụng thêm phương tiện hiệu quả đặng trợ giúp hữu ích cho những độc giả nào cần nhu cầu được tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu kịp thời, đồng thời bản thân tranh thủ tăng cường giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Bắt chước thiên hạ, thành kính cám ơn não bộ, cám ơn tâm trí, cám ơn câu chữ, cám ơn tổ tiên, cám ơn các cảm tình viên, cám ơn quý vị hậu bối tử tế và nhân hậu, cám ơn vô vàn kẻ đọc hữu duyên thiên lý năng tương ngộ; lời cám ơn chan chứa yêu thương.

Cuối cùng, ai mất ngủ thì hãy thử dùng một chút âm nhạc đêm hôm. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, tin tưởng thuộc bản chất người, vốn khởi tự thuở hồng hoang xa xưa của nhân loại. Tạm biệt.

Ăn, ngủ và tỉnh thức– tóm tắt đôi ba tin tức thiết thực

Vào thời điểm đầu ngày mới, chắc độc giả mong đợi dung lượng trình bày sẽ ưu tiên cho cái nào nâng cao chất lượng sống của mỗi chúng ta thêm phần tốt đẹp và hài hòa, nhỉ.

1. Trước hết, đây là bộ não liên quan với thực phẩm: các nhà khoa học đang tìm kiếm rất căn cơ các cách thức mới trong việc điều trị một số rối loạn về ăn uống khi nhắc ý thức rằng, chế độ ăn uống và bệnh béo phì ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể lý lẫn sức khỏe tâm thần của chính chúng ta.

Theo tin cho hay, các hình ảnh chụp cắt não khẳng định, khi bỏ bữa điểm tâm thì phần truy cầu khoái sướng ở não bị kích họat bởi các bức ảnh mô tả thực phẩm giàu năng lượng; việc tảng lờ không ăn sáng dường như còn khiến lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa trưa nhiều hơn…

2. Chuyện ngủ đem lại nhiều điều cũng thú vị ra phết. Rằng đi ngủ mặc kệ vấn đề thực sự có thể giúp người ta phát hiện được giải pháp cho nó; kết luận là ngủ làm dễ dàng cho việc giải quyết, dù nó có tác dụng chính yếu đối với những vấn đề nan giải hơn nữa cơ.

Lời khuyên từ nghiên cứu nêu trên và các nghiên cứu khác liên quan thật rõ ràng: cần gác vấn đề sang bên nếu mình mắc kẹt, và cứ làm một giấc ngon lành nếu sự vụ đấy đích thị khó nhằn.

3. Thành tựu tỉnh thức, chánh niệm (mindfulness) thông qua thiền định (meditation) đã giúp rất nhiều người duy trì một tâm trí lành mạnh nhờ chế ngự được các cảm xúc và suy tư tiêu cực như ham muốn, tức giận và lo hãi, đồng thời tăng cường thêm lên các thành phần tích cực như từ bi (compassion), thấu cảm (empathy) và tha thứ (forgiveness).

Thay vì mô tả tỉnh thức như một chiều kích đơn lẻ của sự nhận thức, mô hình mới S-ART chứng tỏ, tỉnh thức quả là một khung tham chiếu rộng lớn gồm nhiều cơ chế phức hợp trong não bộ.

Các tác giả của công trình xác định nhiều chức năng nhận thức được kích họat khi thực hành tỉnh thức. Các chức năng nhận thức này (S-ART) giúp người ta phát triển khả năng tự nhận thức (self-awareness), điều chỉnh bản thân (self-regulation) và siêu việt khỏi cái tôi của mình (self-transcendence) vốn tạo tác nên khung tham chiếu biến chuyển phục vụ cho tiến trình tỉnh thức.

Khung tham chiếu S-ART lý giải các cơ chế sinh học- thần kinh của việc tỉnh thức có thể góp phần thuận lợi cho sự tự nhận thức; giảm thiểu những định kiến và suy tư tiêu cực; nâng cao năng lực điều chỉnh hành vi; ngoài ra, nó còn củng cố các quan hệ tích cực mang tính ủng hộ xã hội mà trong đó cả bản thân lẫn những người khác tất cả đều cùng kiến tạo nên một tâm trí vững vàng rất lành mạnh.

Có 6 tiến trình tâm lý- thần kinh là các cơ chế được kích họat trong não suốt giai đoạn con người tỉnh thức nhờ sự trợ giúp của S-ART: 1) dự định và động cơ , 2) điều chỉnh sự chú ý, 3) điều chỉnh cảm xúc, 4) dập tắt và củng cố lại, 5) hành vi ủng hộ xã hội, và 6) không dính mắc và tách khỏi tính trung tâm.

Nói khác, các tiến trình này khởi đi với một sự dự định và động cơ muốn đạt được trạng thái tỉnh thức, nhờ ý thức về các thói quen xấu của người ta. Khi các tiến trình này được đặt để, một người có thể bắt đầu chế ngự bản thân mình ít có các phản ứng thuần cảm tính và khôi phục nhanh hơn từ các cảm xúc gây phiền bực, khó chịu.

Thông qua việc thực tập không ngừng, người ta có thể phát triển một khoảng cách tâm lý với bất kỳ suy tư tiêu cực nào và có thể ngăn chặn các xung năng tự nhiên vốn thúc đẩy liên tục những thói quen tệ hại. Cũng nhờ rèn luyện tỉnh thức liên tục mà khả năng thấu cảm được cải thiện, người ta loại dần những dính mắc với bao điều chúng ta ưa thích và chẳng hề ác cảm đủ thứ mình ghét bỏ.

Kết quả của việc thực hành tỉnh thức là một con người mới với tập hợp kỹ năng đa chiều kích tân kỳ, nhờ giảm thiểu những định kiến trong trải nghiệm nội tâm lẫn ngoại giới, và duy trì bền vững một tâm trí hết sức lành mạnh.

Khung tham chiếu S-ART và mô hình sinh- thần kinh do nhóm nghiên cứu đề nghị phản ánh sự khác biệt hoàn toàn so với những mô tả lâu nay về sự tỉnh thức như là một cách của sự tập trung chú ý, ở trong khoảnh khắc hiện tại và tuyệt không đánh giá chi cả. Với công nghệ chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI), mô hình mới về sự tỉnh thức đang tiếp tục được kiểm chứng ở con người.

Wow, giờ thì vội lao đến chỗ làm hoặc xắn tay vào việc thôi nào!

Chào buổi sáng (68): Vấn đề stress của bản thân mình cũng là vấn đề stress của mọi người

Chào buổi sáng! Chúng ta đã nói nhiều năm nay rằng mọi người cần để ý hơn tới các mức độ căng thẳng tinh thần (stress) ở chính họ; cần nhận ra phương thức stress có thể tàn phá sức khỏe mình; và cần quản lý stress ngày càng hiệu quả (nghỉ ngơi ngắn để tránh tác nhân gây stress; tập thể dục; cười; tìm kiếm sự hỗ trợ của xã hội; thiền định).

Trong khi đa phần biết đây là sự thật, đương đầu với nó thì chuyện đổi thay lại không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta cần suy nghĩ thật khác biệt về sức khỏe và ốm đau. Hầu hết các trạng thái mãn tính có thể được phòng ngừa nhờ quản lý stress phù hợp hơn và tạo nên những lựa chọn hữu hiệu hơn về dinh dưỡng, họat động, sử dụng rượu bia, thuốc lá, và các chiến lược quản lý stress. Nhờ hiểu biết mối quan hệ giữa stress và bệnh mãn tính, tất cả chúng ta hầu như có thể tiến hành các bước thích hợp ngõ hầu hướng tới những lựa chọn tốt đẹp hơn.

Chắc chắn, chúng ta cần thay đổi lớn hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước lúc đạt đến đó, cần làm tốt nhất những đổi thay nhỏ và thực hành hữu hiệu các chiến lược quản lý stress. Tỷ dụ, nâng cao hiểu biết người hỗ trợ những thay đổi mình muốn tạo ra cho bản thân; tăng cường mức độ họat động, và có sự lựa chọn thực phẩm tốt hơn; đặt để các mong đợi, kỳ vọng thực tế. Nếu nỗ lực không mấy hiệu quả thì cần cân nhắc việc trao đổi với giới chuyên môn– đối tượng có thể giúp mình định hình và gỡ bỏ các chướng ngại đang ngăn cản lối thay đổi mình ước muốn.

Phương thức giấc ngủ giúp ta xử lý stress

Các khoa học gia đang khám phá ra rằng, thân thể chúng ta có khả năng xử lý các cảm xúc gây căng thẳng tinh thần (stress) và các ký ức tồi tệ thông qua việc ngủ nghỉ.

Trong giai đoạn giấc ngủ REM, là khi các cơn mơ xuất hiện, mức độ của các hormones stress giảm hẳn xuống.

Suốt giai đoạn REM, các ký ức được kích hoạt trở lại, đặt vào viễn tượng và kết nối cũng như tích hợp, song trong một trạng thái mà các hóa chất thần kinh stress bị kiềm chặn hết sức công hiệu,” Els van der Helm– người đứng đầu nghiên cứu mới đây về các giấc mơ nói.

Đầu tiên nhóm nghiên cứu đại học UC Berkeley giả định là giấc ngủ REM giúp quản lý các trải nghiệm cảm xúc trục trặc khi họ biết được rằng một loại thuốc chữa huyết áp đã làm giảm bất ngờ sự xuất hiện các cơn ác mộng ở đối tượng mắc PTSD (hội chứng stress hậu sang chấn).

Tác dụng phụ của thuốc là ngăn chặn norepinephrine, một hóa chất stress định vị trong bộ não.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy giai đoạn ngủ REM cũng làm giảm thiểu các mức độ norepinephrine khi những cơn mơ giúp lựa chọn thông qua các sự kiện ban ngày.

Trong khi tiếp tục hy vọng khám phá này có thể mở ra lộ trình điều trị mới, mời quý vị độc giả xin cứ tự nhiên rời máy… Chúc ngủ ngon!

Cái chết của tâm trí

Một câu chuyện dễ gợi lòng trắc ẩn; bởi ngoài giọng kể cho thấy bị cảm xúc chi phối của người viết, bài báo còn phác họa sự thủy chung, tình nghĩa vợ chồng trộn lẫn với hơi thở hắt ra trước thực trạng nghèo khó, túng quẫn và mệt mỏi của kiếp nhân sinh.

Song vượt lên trên hết, vẫn không thể không thấy thái độ nghiêm cẩn cần xác quyết đúng đắn hơn về quyền làm người, phản ánh chất lượng sống và ý chí tự thân lựa chọn, rằng đối tượng trong hoàn cảnh bệnh tật thập tử nhất sinh phải được tôn trọng quyết định biện pháp chữa trị hoặc cách chấm dứt vận mệnh riêng tư…

Giờ đây, Đức chỉ tồn tại dưới dạng thực vật, đầu óc hoàn toàn không còn nhận biết được gì, còn sống mà như qua đời. Vợ chồng già và cô con dâu chăm sóc Đức như một đứa trẻ, cũng bỉm và sữa. Nhưng đứa trẻ còn biết khóc cười, còn Đức chỉ im lặng, vô tri.

Giọng ông Đạt buồn rượi: “ Vợ chồng tôi đều ngoài 70 tuổi, sức cùng lực kiệt, lại không có lương hưu. Tôi là thầy thuốc đông y, nhưng từ khi con trai bị nạn, tôi chán bỏ luôn nghề. Vợ tôi trước là công nhân nhà máy cơ khí Mai Động, nghỉ mất sức đã mấy chục năm nay. Hai vợ chồng nuôi nhau đã khó, nói chi đến việc phải chăm sóc thuốc thang cho con. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai đứa con dâu 40 tuổi, con dâu lại đang phải nuôi cháu nội 4 tuổi của tôi…. Hằng tháng riêng tiền thuê người trông nom đã 5 triệu đồng. Trong khi đó, quyết định của toà buộc gia đình bị cáo phải chi 500 nghìn đồng/một tháng thuê người trông nom. Ở Hà Nội này ai có thể thuê được giúp việc 500 nghìn đồng/tháng?”.

Trạng thái sống đời thực vật” (“persistent vegetative state“), nôm na có thể hiểu là ‘người bệnh trông tỉnh táo thế song kỳ thực là vô thức‘; rối loạn ý thức này trái ngược “hội chứng khóa trái bên trong” (locked-in syndrome) là ‘người bệnh tưởng vô thức song kỳ thực lại tỉnh táo“.

Theo giới chuyên môn, những phát hiện mới trong nghiên cứu và thực tiễn lâm sàng không hề phủ nhận khái niệm ‘trạng thái thực vật’ mà chỉ có nghĩa các chẩn đoán không tuyệt chính xác như lâu nay luôn quen nghĩ vậy.

Liệu những bệnh nhân ‘sống đời thực vật’ như thế (cũng gọi là những bệnh nhân ‘đang trong tình trạng thức tỉnh song không đáp ứng được‘) hoặc những bệnh nhân sống với ý thức tối thiểu nhất có trải nghiệm giấc ngủ bình thường?

Câu trả lời thực tế, họ có khả năng bước vào được cõi mộng cũng đã hàm ý “trong họ vẫn có dạng ý thức về bản ngã, ngoài một thứ nhận biết nào đó về thế giới bên ngoài“.

Gặp dịp thuận tiện, tôi sẽ giới thiệu các phương cách khai thác quyền năng của bộ não nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại đời sống khi người ta mang trạng thái bị tổn thương.

Lời cuối. Chợt nghĩ, ước muốn an toàn quá mức ghê gớm trong thời buổi ngày nay đúng là tiền thân khiến thiên hạ trở thành nô lệ của chính họ.

Mức độ nguy hiểm của tai nạn nơi làm việc xảy ra sau buổi trưa

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha phát hiện thấy rằng, chí ít trong lĩnh vực xây dựng, tai nạn xảy ra tại nơi làm việc thường rất nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chết người trong khoảng thời gian từ 1 giờ tới 5 giờ chiều: chiếm 18,2% tổng số vụ tai nạn và 29,4% các trường hợp tử vong.

Hiệu ứng buổi trưa” như thế được Pete Kines quan sát lần đầu tiên ở Đan Mạch, theo đó, đa phần những vụ rơi ngã từ trên mái nhà xuống nặng nhất của công nhân xây dựng (ở Thụy Điển và Đan Mạch) hay xảy ra trước 1 giờ chiều (trong buổi sáng tầm 7 giờ tới 12 giờ 59′ trưa), còn các vụ ngã gây chết người lại xuất hiện vào buổi chiều (khoảng giữa 13 giờ tới 15 giờ 59 phút).

Theo tác giả Kines (2002), rượu bia không phải nguyên nhân chính mà chủ yếu do mệt mỏi, việc thường ngày và / hoặc do thời gian thúc ép.

Trong nghiên cứu của López cùng cộng sự (2011), qua phân tích hơn 10 triệu tai nạn xảy ra với công nhân xây dựng từ năm 1990 tới năm 2002 thì đa phần (57,3%) rơi vào khoảng 9 giờ sáng tới 12 giờ 59 phút; đặc biệt, quanh quanh tầm 13 giờ tới 16 giờ 59 phút, số vụ tai nạn chỉ chiếm chỉ có 18,2% và ước tính 29,4% gây chết người.

Những nguyên nhân khả thể khác làm chết người: không ngủ giấc ngắn buổi trưa (gợi nhắc tầm quan trọng, mối liên quan của sự an toàn và việc ngủ) và do  tiêu thụ rượu bia, ma túy.

Hồi hướng bình yên cho mọi chúng sinh vào giờ nghỉ ngơi trong ngày đầu tuần này!

Buổi sáng bàn chuyện cần thiết phải ngủ để học hỏi

Thường vào những thời điểm sau cơn gió mưa dây dưa kèm sấm chớp sáng lòa giật đùng đùng trong đêm thì giấc ngủ của ta hiếm khi ngon lành, sảng khoái; hơn nữa, có thể mình thức dậy với cảm giác hơi ê ẩm, mệt mỏi… (một trong những tình huống cấm kỵ làm chuyện ấy đấy).

Hơn thế, vừa khởi động đầu ngày, thật khá cám cảnh khi thấy mấy cô cậu mới lớn cứ ngáp ngắn ngáp dài, còn dựa vào vai nhau tranh thủ chợp mắt ngủ bù nữa chứ.

Thực sự, vấn đề ngủ nghỉ của tuổi mới lớn hết sức đáng chú ý vì thú vị, như chính những thay đổi phong phú và biểu hiện tâm- sinh lý sống động của chúng.

Việc một chàng trai hoặc cô gái đang độ tuổi đến trường than vãn thiếu ngủ hoàn toàn chẳng là điều gì ghê gớm lắm, phải lo lắng quá mức hoặc vội vàng nghĩ ngay tên gọi rối loạn này nọ.

Theo nhà thần kinh học Helene Emsellemmay mắn là khả năng phục hồi của tuổi mới lớn rất nhanh chóng; thức ăn, ánh sáng và bài tập thể dục là những thứ cần cho bộ não vào buổi sáng, thời điểm để đồng bộ đồng hồ sinh học trước khi đến trường.

Ngoài ra, chuyên gia giấc ngủ này cũng cho biết, nếu đồng hồ sinh học của một người trẻ bảo rằng chúng không thể ngủ nổi cho đến lúc nửa đêm thì một viên thuốc ngủ tuyệt đối chẳng có tác dụng gì sất. Cách hay nhất là tổ chức thành lề thói hằng ngày phù hợp và tạo điều kiện một môi trường ngủ thoải mái.

Nghiên cứu cho thấy, vị thành niên cần 9,2 giờ để ngủ và cho dù chu kỳ 24h có bị trì trệ mấy đi nữa thì chúng cũng nên lên giường tầm 11g đêm.

Trong lĩnh vực giấc ngủ, theo giáo sư tâm lý học Wolfson, chưa từng có nghiên cứu nào chứng tỏ ích lợi của việc xem TV trước khi đi ngủ; hầu hết nghiên cứu cho rằng, xem TV hoặc dùng máy tính hàng giờ trước nỗ lực để ngủ đối với cả người trưởng thành lẫn trẻ em đều không hề có ích nhằm dễ thiếp đi.

Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo xem TV 1-2 giờ/ngày và không nên đặt TV trong phòng ngủ.  Một phát hiện ấn tượng qua thăm dò của Hiệp hội Giấc ngủ Hoa Kỳ 2011 đối với người Mỹ cho thấy, 18-20% người trẻ tuổi 13-18 và 19-29 thừa nhận ít nhất đôi lần trong đêm bật dậy để dùng điện thoại, tin nhắn hoặc email. Điều này rõ ràng không lợi lạc gì cho việc ngủ.

Một vấn đề đáng quan tâm. Làm thế nào mà sự thiếu ngủ và những khía cạnh đặc thù khác trong đời sống của tuổi mới lớn (caffeine, đồ ăn vặt, các chất hormones, những sự lựa chọn đáng nghi ngại) lại ảnh hưởng lẫn nhau?

Chúng ta biết caffeine là chất kích thích và nó làm việc ngủ khó khăn hơn. Nghiên cứu chỉ ra, 95% học sinh lớp 9-12 ở một trường trung học đang dùng caffeine; và nhiều em sử dụng nó để tăng cường sức lực và chống lại sự ngái ngủ ban ngày.

Về đồ ăn vặt, có mối quan hệ giữa việc thiếu ngủ và sự tăng cân trở lại; hiện tượng này biểu hiện mạnh mẽ hơn ở trẻ nhỏ hơn, song bất luận lứa tuổi nào, càng khó khăn để ra quyết định đi ngủ thì càng dễ xơi nhiều đồ ăn vặt .

Vậy cách hiệu quả nhất để ngủ là gì? Làm thế nào một người bận rộn hưởng lợi lạc tốt nhất từ việc ngủ khi có ít ỏi thời gian và đang phải tranh thủ từng tí?

Có lẽ, câu hỏi nên được nghĩ theo hướng khác hẳn: làm sao tận dụng tối đa ngày đang có khi ta thức tỉnh.

Nếu giành được một lượng thời gian ngủ trong đêm theo quy tắc căn bản thì một người bận rộn có thể sẽ tận dụng hiệu quả hơn giờ giấc họ có vào ban ngày để làm tốt mọi sự: sẽ có khả năng suy nghĩ rõ ràng hơn, đưa ra quyết định thật dứt khoát, và nói chung nhiều năng sản hơn hẳn với một giấc ngủ đêm tốt lành.

Gợi ý có thể là nên nhận ra ngủ bao nhiêu thì phù hợp chức năng và cảm thấy tốt nhất với bản thân (mọi người khác biệt nhau) và rồi cố gắng đều đặn có giấc ngủ đấy.

Chuyên gia Crowley còn khuyến cáo rằng, nếu ngủ liên tục 8 tiếng trong đêm là ổn và phù hợp với ai đó thì chẳng có gì đáng bàn thêm cả, chứ không nhất thiết ngủ đêm 6 giờ rồi chợp mắt tranh thủ thêm 2 giờ ban ngày.  Tuy vậy, thời gian chợp mắt khá quan trọng và nên diễn ra quãng giữa thời gian thức trong ngày; làm sao không gặp rắc rối khi ta muốn thiếp đi một lúc.

Rốt cục, liệu sẽ dẫn tới nguy cơ lâu dài cho sức khỏe nếu ta thiếu ngủ triền miên?

Trả lời ngắn gọn là có. Nhiều bằng chứng cho thấy, ngủ ít làm tăng lên nguy cơ béo phì, tiềm năng nhất là gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2 ở cả trẻ em lẫn người lớn. Thường xuyên ngủ ít cũng dính dáng chuyện tăng nguy cơ bệnh tim mạch, huyết áp cao, trầm cảm và lo hãi.

Lời cuối. Không còn nghi ngờ gì nữa, dĩ nhiên, ý tưởng hy sinh giấc ngủ vì thành tích học tập chắc chắn là một điều nghịch hợp.

Thực tế, chúng ta học trong giấc ngủ, vì thế, cần thiết phải ngủ để học hỏi.

Chào buổi sáng (29): Hiểu biết cơ thể của mình sau một đêm thức dậy…

Chào buổi sáng! Có thể do bất ổn nào đó, vì sự di chuyển đột ngột hoặc đơn giản không được nằm ở cái giường quen thuộc, bạn trằn trọc rồi thức dậy trong trạng thái ngái ngủ; ngày mới đến, công việc phải làm ngay cả vào dịp cuối tuần khiến bạn tạm quên đi sự thiếu thốn, mệt mỏi,…

Thậm chí, ở nơi chốn bình thường quen thuộc với nhịp điệu quen thuộc thì có thể rất nhiều khi ta không biết chắc ngủ ít chừng nào mà vẫn đủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người hay mất ngủ dường như không cảm thấy rõ ràng tác động của sự thiếu ngủ, và bản thân ta đánh giá kém cỏi về hiệu suất.

Các nhà thần kinh học khẳng định, ngủ là cơ hội để mình tổ chức trí nhớ cho sự lưu trữ dài hạn. Ít nhiều so với cái mốc tám tiếng đồng hồ phụ thuộc chủ yếu ở khả năng thấu suốt nhu cầu ngủ của bản thân lẫn sự chính xác về trình độ tập trung chú ý và hiệu suất họat động trong ngày. Chúc bạn có một ngày như ý sau một giấc ngủ đủ đầy, ngon lành!