Mình cần bao nhiêu con ngựa nào?

Không biết gì là đủ thì chẳng bao giờ đủ, ngay cả khi có đủ.

Theo chuyện dân gian Tây Tạng được phiên chế, kể lại thì anh nọ có 1 con ngựa, anh kia 99 con song cả hai vẫn không ai thấy thế là đủ.

Anh đầu thầm ước, “giá mà người anh em kia cho mình một con thì ngựa mình có bạn có bè.” Tay kia lại ngẫm nghĩ, “nếu người anh em kia cho mình một con thì có phải số ngựa mình thành 100 con tròn trịa”.

Cả hai sẽ chỉ hài lòng khi có thêm một con ngựa? Và có lẽ, rồi thì, chẳng mấy chốc, họ lại muốn thêm chút nữa?

Bạn là người anh em nào?

Người đầu tiên hiện tại có ít ỏi, hay người thứ hai cơ chừng tích lũy khá nhiều rồi?

Giàu hay nghèo, không ai đủ đầy hay dư dật nếu kẻ ấy luôn luôn muốn nhiều hơn cần thiết. Bằng lòng do vậy, là sự giàu có lớn lao nhất.

Tuy thế, những giàu có trần tục chẳng thể mua được sự bằng lòng, mãn nguyện; vì những theo đuổi bất tận nhờ tích cóp vật chất thì chẳng khác chi cái trò săn một củ cà rốt đang treo trên cây gậy lơ lửng trước mặt.

‘Loại ngựa’ nào mình muốn đây? Tiền bạc, các khoái lạc cảm giác, danh tiếng, thực phẩm, ngủ nghỉ,…? Tất thảy đều phù du và không ngừng trôi đi, băng qua.

Nếu mình có nhiều hơn các ‘con ngựa’ cần thiết rồi còn muốn hơn thế nữa, tại sao không rộng lượng trợ giúp cho những ai đích thị thực sự đang cần? Hãy cẩn thận kẻo vô tình kích hoạt lòng tham nơi những kẻ khác!

Mình cần bao nhiêu con ngựa nào?

Cá nhân tôi thì không. Nâng đỡ cho sự tự do của đời sống hoang dã ở thế giới hữu sinh và tối đa phương tiện giao thông công cộng.

Nhiều hơn sự hiện diện lúc này…

Hà Nội như nỗi buồn em, ngọn cỏ lau đem rải xuống sông Hồng mặt trời cuối bãi...
Hà Nội như nỗi buồn em, ngọn cỏ lau đem rải xuống sông Hồng mặt trời cuối bãi…

Hồn cốt của một vùng đất không như sấm chớp, nắng mưa để lóe lên, rực rỡ hay dầm dề, rồi tạnh.

Hà Nội trong những năm 1980-3 thật gần gũi, ấm áp và dân dã, dù mãi tôi chẳng hiểu nổi cái cảnh thức cả đêm xách xô chậu xếp hàng hứng nước.

Đâu đó quanh đây, gần mà xa, quen thành lạ. Chúng ta thường hay quên điều thực sự quan trọng dù bất kỳ trò chơi công bằng nào ẩn sẵn bên dưới.

Buồn chán như chính cái sự quên, Hà Nội 30 năm trước đôi khi quá dễ khiến người ta phát điên hồi nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu– trong nghèo khó, tự hào và tử tế. Mỗi một lần cố tình lờ đi dĩ vãng, có cái gì chống cưỡng và chứng tỏ trạng thái chẳng hề phù hợp, khít khớp.

Tại sao lo lắng về những gì đang bị lãng quên. Cứ để nó đi vào chốn trắng phớ của thời gian ngưng đọng; và cứ để mặc cái phần mờ tối ấy hoàn thành nhiệm vụ… Bởi nếu nó quan trọng, nó sẽ còn mãi mắc dính, bám chặt vào đâu đó trong lòng.

Nhiều hơn sự hiện diện lúc này, tại đây– Hà Nội.

Chúng ta bị đòi hỏi quá nhiều truyền thống và nghi thức. Lúc trời đang rỉ rả trong đêm, không có gì tốt hơn là đợi xem ai đó sẽ vô cùng ngạc nhiên khi mở ra gói quà hoàn hảo, đầy suy tư.

Dự án Hanoi Spirit of Place giới thiệu tối nay tại Viện Goethe, dù chỉ mới công bố đôi chục bức ảnh đen trắng, đã giữ vai trò khơi gợi trong lòng người biết bao xao xuyến âm thầm như thế.

Nhà xí công cộng, đồng lòng giải bí

Tự nhiên như đất, ưu phiền vì thức
Tự nhiên như đất, ưu phiền vì thức

Thế là vài năm tới ai đi tàu lửa sẽ được thụ hưởng thêm tiện nghi thiết yếu khác: nhà vệ sinh sạch.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Liên hiệp quốc, Việt Nam hiện vẫn còn 4% dân số phóng uế trực tiếp ra môi trường bên ngoài, 16% dân số cả nước đang sử dụng nhà tiêu không cách ly được nguồn phân với môi trường xung quanh.

Đối với riêng ngành đường sắt, theo Cục Đường sắt, thống kê sơ bộ mỗi ngày trên tuyến đường sắt Bắc Nam có khoảng 6 tấn phân và 40.000 lít nước tiểu xả xuống đường sắt, bình quân mỗi năm lên tới 3.800 tấn. Nhưng đến nay mới có 10% toa xe lắp thiết bị vệ sinh tự hoại có thu gom chất thải.

Chuyện nhà xí luôn gắn bó sát sườn với đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Hơn 2 tỉ người trên thế giới đâu có được cơ hội thỏa mãn các chức năng tự nhiên của cơ thể, thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh tật các kiểu.

Trước hết, đừng quên ngôn ngữ kiến tạo thực tế. Các ẩn dụ ví von góp phần xác định chúng ta cũng như truyền thông với người khác, về những gì đang đích thực diễn ra ngoài cuộc đời kia.

Vô vàn câu từ thô thiển dễ gây tức tối, làm mình giận điên lên, song vì muốn đảm bảo trật tự và hài hòa xã hội nó trông mong được làm mềm mại khi buộc phải đề cập góc cạnh khó nói. Tỷ dụ, “giấy cuộn phòng vệ sinh” chắc sẽ bán tốt hơn so với “giấy ngồi bồn cầu”. Nhà tâm lý học Albert Bandura chỉ ra bằng cách nào mà ngôn ngữ có thể giảm bớt tội lỗi đạo đức. Chúng ta có thể dễ dàng biện hộ cho một cuộc chiến tranh khi những trường hợp tử vong của thường dân được gọi là “tổn thất phụ trội” (collateral damage), khi việc giết người thành “phục vụ mục tiêu”.

Thứ đến, xin hãy nhớ tỏ lòng biết ơn mỗi lần mình giật nước toilet. Nhà xí là một trong mớ thứ nhỏ nhặt nhưng lại lớn lao vô cùng, phát minh hết sức giản đơn này góp phần quan trọng ngăn ngừa cái chết. Bí mật đằng sau nó nên được bật mí để đảm bảo cuộc sống lành mạnh, trong sáng hơn.

Thấu cảm xã hội là điều gì đó khá tự nhiên đối với con người. Vì thế, trong không gian công cộng, chuyện chung đụng khi đi vệ sinh quả đặt ra lần nữa nhu cầu thiết kế bảo vệ tính riêng tư đồng thời ngăn ngừa sỉ nhục xã hội. Và mô hình thiết kế Standford bao gồm ba cách thức đạt tính thấu cảm: suy tư, quan sát, và cam kết.

Do vậy, dưới góc nhìn cá nhân tôi không thích được nhân viên phục vụ đứng sẵn bên trong đưa khăn lau tay tại các nhà hàng, điểm đón tiếp sang trọng cho bằng việc tự mình tiến hành các thủ tục cần thiết khi vào rồi ra khỏi nhà vệ sinh mà không phải chạm vào bất cứ cái gì, cửa không buộc chặt, chốt khóa bên trong với nắm xoay mà nên thay bằng việc chỉ cần dùng khủy tay hoặc lưng đẩy là được.

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Vụ “ăn” dày các công trình vệ sinh trường học đặt dư luận ngờ vực về các giá trị người công chức đề cao. Nhìn ra nước ngoài, cách đặt định các phản ứng chính trị của tác giả cuốn Tâm trí chính trực rất đáng tham khảo với 6 căn cốt: quan tâm đến đối tượng yếu đuối, dễ bị tổn thương; công bằng; tự do; lòng trung thành; tôn trọng giới chức cầm quyền; tính bất khả xâm phạm.

Làm trái lương tâm, đụng tới lĩnh vực bất khả xâm phạm– ý tưởng điều gì đó là thiêng liêng và không nên bị làm cho ô uế, vẩn đục– đào sâu cảm xúc về sự ghê tởm; đây là “một kiểu ác cảm thể hiện sự thu mình, tránh xa một người hoặc đối vật với những biểu đạt mãnh liệt của sự khiếp sợ… Nó là một trong các cảm xúc căn bản, đặc trưng liên quan với các thứ được xem là không sạch sẽ, không ăn được, gây nhiễm trùng, vấy máu me hoặc nếu không thì thuộc về điều gì chướng tai gai mắt, gớm ghiếc.”

Chúng ta tống đi, đẩy ra ngoài những gì gây kinh tởm. Nó không phải là điều mình nghĩ mà là điều mình cảm nhận trong cái bụng của bản thân.

Lời cuối. Liên quan đến sự phát triển nhận thức. Thật khó khăn để thấu hiểu điều kinh tởm của ai đó mà mình chẳng cảm nhận được, cũng như một cảm xúc cụ thể nào đấy mình không cộng hưởng nổi.

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được

Em không mơ hoang...
Em không mơ hoang…

Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Hoa Kỳ, thử nói chút chơi về vài thứ có liên quan đến giấc mơ vốn xuất phát từ xứ Cờ Hoa (không cố ý chính xác đề cập tới cái gọi là “American Dream“).

Dĩ nhiên, nhìn chung, phải khẳng định trước rằng mơ là trạng thái vốn hiếm khi tinh tuyền mà cứ lung tung xèng, chen lẫn cả vui lẫn buồn đủ bộ.

1. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ rất thú vị giữa định hướng chính trị với sự ngủ mơ: ai cho mình theo đường lối tự do thì thường hay hồi tưởng các giấc mơ nhiều hơn kẻ theo đường lối bảo thủ; ngoài ra, nếu kẻ bảo thủ có xu hướng nằm mơ mang nội dung nhỏ nhặt thì nội dung mơ của người tự do nghiêng sang sự kỳ cục.

Khả năng hồi tưởng tốt hơn giấc mơ có liên quan với sự cởi mở trải nghiệm, và người theo đường lối chính trị tự do có xu hướng cởi mở trải nghiệm cao hơn, so với người theo đường lối bảo thủ. Sự khác biệt trong hồi tưởng giấc mơ có thể quy về sự khác biệt trong độ cởi mở giữa người tự do và người bảo thủ.

Các phát hiện trên cơ chừng xác quyết rằng người theo đường lối chính trị tự do khác biệt với người theo đường lối chính trị bảo thủ không chỉ ở các giá trị xã hội của bản thân mà họ còn nhiều khả năng tưởng tượng hơn so với người bảo thủ.

Cần nói ngay để tránh mơ mộng suốt ngày gây hại cho mình và cho người khác:  đời sống thành công khởi từ các giấc mơ lớn song thực tế; những kế hoạch và ước mơ to tát thời tuổi trẻ thật đáng giá đồng thời đừng quên tỉnh táo nhìn nhận đúng tình hình khi bước vào giai đoạn khôn lớn.

2. Cập nhật vụ sống với hàng xóm láng giềng là như này: thật ngạc nhiên, thường trú nhân thu nhập thấp nhất lại hay thể hiện mối quan tâm đến cộng đồng chung hơn cả.

Mặt phía bên kia của sự thật: tình hình sống gần nhau thừa khả năng dễ làm mình sinh bệnh; nên chi, muốn có sức khỏe lành mạnh thì cần tìm chỗ ở nào có thể đi bộ được nhé (tỷ dụ, New York, Boston, Seattle.)

Hiệu ứng vùng ngoại ô (gợi nhớ bài hát Việt có ca từ gì gì đó) tạo ra những vùng đô thị lộn xộn khủng khiếp với ảnh hưởng tiêu cực ghê gớm đến tự thân sức khỏe  con người ta chí ít ở khía cạnh các nét nhạy cảm thẩm mỹ và niềm vui sống (Tây gọi là “joie de vivre”).

Nhiều nghiên cứu (đâyđây chẳng hạn) cho thấy, người sống ở khu vực có thể đi bộ thoải mái qua được thì thân hình thường thon thả hơn và mạnh khỏe hơn, so với chốn chúng bạn phải chen chúc nhau. Dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát các yếu tố thống kê trùng hợp như các biến kinh tế- xã hội. Và có rất nhiều cách để tạo ra một chỉ mục như thế mà các biến đặc trưng bao gồm: có hay không vỉa hè, độ rộng của vỉa hè, khoảng cách giữa các không gian xanh như công viên, số lượng cây trồng phân làn trên đường phố, bề dài trung bình các khối nhà, sự phòng ngừa thời tiết khắc nghiệt, cảm giác an toàn, các chiều kích liên quan đến thước đo con người (hơn là thước đo xe cộ), trung bình chiều rộng của đường phố, mật độ dân cư, và tính đa dạng của các kiểu nhà cửa.

Từ viễn tượng chính sách công, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhắm vào việc thiết kế môi trường đô thị lành mạnh nhằm khuyến khích một lối sống năng động hơn lên. Một trong những lý giải cho Nghịch lý Phú Lãng Sa là dân Pháp thường quen đi bộ so với dân Mỹ, cơ bản vì họ có nhiều thành phố dễ rảo bước qua nhau. Trong khi việc đến các phòng tập thể hình và lượng tiếp nạp thực phẩm như là các đo lường quan trọng thì rõ ràng, một môi trường đô thị lành mạnh cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu đối với sức khỏe tổng quát của người ta.

… Nước Mỹ với tôi là bà giáo già nhân hậu JF, song bản thân hiện không có đủ thông tin để trả lời đúng đắn thắc mắc từng được đặt ra chưa lâu: giấc mơ Mỹ rốt cục chỉ là giấc mơ thôi, rằng thực sự nó không hề chết mà vẫn tiến triển, tồn còn như chính nan đề nghịch lý đầy hấp dẫn mang quý danh Obama vậy?

J. Soi (21): Chuyện vặt ơ hờ nhặt vu vơ trên xe bus

Đời không xám như làn da bị nám, bám víu người cười khóc tuổi đôi mươi.
Đời không xám như làn da bị nám, bám lấy người cười khóc tuổi đôi mươi.

Khách lên từ bến Học viện Khoa học Xã hội, đối diện Bách hóa Thanh Xuân.

Lúc này các hàng ghế phía dưới đã đủ chỗ ngồi. Có một nàng dáng đẹp bên trên cuộn người ngủ say sưa trong sự che đậy kín đáo của chiếc robe chấm bi điểm trắng đen gợi cảm; vài ba ông, bà lão nhỏ nhắn chưa rõ vì sao cứ im lặng cõi riêng thế.

Xe mới chuyển bánh một đoạn ngắn tủn, chưa trờ tới vạch ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Trãi, khách chợt la hoảng “Xe này có đi Viện Nhi không các bác?” rồi luống cuống chạy lên đầu xe đòi xuống. “Mày dở hơi cám lợn à ? Sao lại đòi xuống nửa chừng thế này”, giọng của lái xe vang lên đủ gần cuối xe cũng nghe rõ.

Rồi theo thông lệ thường gặp ở quê chúng mình, khách được đông đảo quần chúng nhân dân tận tình chỉ bày, mỗi người một ý thôi, song đông quá nên đúng là chín người mười ý nháo nhào cả lên.

Tính thêm cả phát ngôn của người soát vé nữa thì quả đậm đà bản sắc. Hiếm hoi là nữ, cô gái búi tóc cao, màu tóc nhuộm hoe hoe dưới ánh nắng mùa hạ thật hoang hoải, cái mũi hếch xinh, và cái miệng thì thôi rồi: “Mà chị định đi đâu ? Bố ơi xe mình có qua Viện Nhi không hả bố ?”

Trong khi robe vẫn riêng một góc êm đềm mơ mộng mặc kệ thiên hạ ì xèo, nữ soát vé tiến tới ngồi ghé lên song chắn khoanh vùng của lái xe. Giọng nàng mềm ra, giọng bố lái xe cũng vừa đủ âm lượng dù còn cao hơn ngưỡng đọc truyện đêm khuya.

Và một bác trai thấp bé song rắn rỏi đủ thu hút mắt nhìn đã phát huy tác dụng cặp đôi “xông pha, gương mẫu” luôn khi cất tiếng nêu rõ số nhà trên con phố xe bus sẽ qua mà khách nên xuống, đặc biệt nơi đấy hay trực sẵn xe ôm đi chưa tầm cây số là đến Viện Nhi.

Đường Thủ đô giờ vượt xa ước ao của đại thi sĩ dạo nào ngày đầu Kháng chiến cứ hào hùng ngợi ca “đường ta rộng thênh thang tám thước”, lại có cả cầu vượt lắp ghép nhanh chóng nữa cơ nên chẳng mấy chốc khách “Cháu cám ơn ông” mà hạ bàn chân chạm đất chắc chắn.

Đúng là có xe ôm sẵn sàng đấy, bác già cũng xuống theo với lời trao đổi gì đó (chắc thỏa thuận giùm giá cả xe ôm); khách lúc này nhỏ rúm thêm vì chợt lo lắng trở lại, khuôn mặt hơi bạnh ra, giọng meo méo. Mẹ thì nách cắp túi xách khá to; cậu con đội mũ lưỡi trai chưa đủ che hết khuôn mặt khôi ngô, đôi chân cháu nẹp khuôn dọc ống chân được kết thúc bằng đôi dép khuôn vào màu hồng hồng. Có lẽ, họ quyết định đi bộ nhằm tiết kiệm tiền dành dụm…

Như mọi câu chuyện kết có hậu, cần kể thêm cho đầy đủ thực tế là trước khi xe dừng nhẹ nhàng cho khách xuống, bác tài đã nhẹ nhàng dịu giọng dặn dò chi tiết đường đi nước bước; nữ soát vé thì hướng dẫn khách ra xe đúng cửa lên xuống thật ân cần.

Thứ Năm soi gì đây, mà lấy gì để soi vậy?

“Từ bỏ điều sai trái.” Nó có thể thực hiện được. Nếu nó bất khả, sẽ không muốn hối thúc bạn làm. Song khi dễ tiến hành thì muốn nói với bạn: “Từ bỏ điều sai trái”. Nếu việc từ bỏ mang lại mất mát và muộn phiền, nào thích hối thúc bạn đâu. Song khi nó đem lại lợi lạc và hạnh phúc, rất muốn nói với bạn: “Từ bỏ điều sai trái”.

Cũng thế, “vun bồi điều tốt lành”. Nó có thể thực hiện được. Nếu nó bất khả, sẽ không muốn hối thúc bạn làm. Song khi dễ tiến hành thì muốn nói với bạn: “Vun bồi điều tốt lành”. Nếu việc vun bồi điều tốt lành khiến bạn mất mát và phiền muộn, không muốn hối thúc bạn đâu. Song khi nó đem lại lợi lạc và hạnh phúc,rất muốn nói với bạn: “Vun bồi điều tốt lành.”

Trong tin tưởng, kiên nhẫn, cảm thông và thương yêu.

Không hoàn toàn

Và rồi có những ngày khi mọi sự được tiến hành, nó đã không xảy ra đúng như thế.

Bạn băng qua các ngày, đợi chờ và hy vọng nó sẽ diễn ra đích thực giống vậy.

Sắp đến đận thời điểm tắt đèn nhân Ngày Trái Đất, nhảy xe bus lên Bác Cổ, đứng ngơ ngơ nhìn cái Bảo tàng Lịch sử in hình trong đêm, rồi nhảy đại xe bus số 48 Trần Khánh Dư – Vạn Phúc.

Chuyến xe cuối cùng. Nhớ đã từng đi qua cái đoạn này, song vào ban ngày không có cái thú của bóng đèn vàng ệch, gió từ sông thổi qua đê Hữu Hồng, trước đó băng ngang trước mặt bến xe Lương Yên, leo lên cầu Vĩnh Tuy, rung lắc trên đoạn Yên Sở có nhà máy xử lý nước thải, đi sang tận Ngũ Hiệp- Đông Mỹ… Là vị khách duy nhất sót lại nên tài xế và phụ xe thương tình cho ngồi nhờ vòng ra đường quốc lộ, trên đường họ về bến đỗ tận Xuân Thủy (Cầu Giấy); xuống bắt xe 06 từ Cầu Giẽ xuống, đến Giáp Bát thì chuyển sang 32 lên lại khu vực Bệnh viện St. Paul rồi đi bộ về Văn Miếu…

Tất cả chúng ta ở đó. Những ngày lê thê ngay trước kỳ nghỉ mong mỏi, nỗi lo lắng, cử chỉ bất cẩn trước nụ hôn đầu tiên, niềm phấn khích cho sự ra đời cuốn tiểu thuyết bấy lâu ấp ủ hoặc nôn nao đợi cú điện thoại ấy.

Cái mùi vị không hoàn toàn thật mỏng mảnh, bạn hầu như có thể nếm trải vị lại song nó chẳng vương thật rõ ràng trên lưỡi. Nguồn năng lượng và tinh thần cao độ như khi một mình dạo bộ dọc bờ biển quê người vào đêm hè quạnh vắng.

Đương đầu mỗi ngày sẵn sàng cho chuyến ra đi của chính mình, háo hức với những thách thức đặt để phía trước. Biết ra sao ngày sau và mình chỉ gắng sức làm tốt nhất những gì có thể.

Không có nghịch cảnh và sự xui rủi giăng giăng, chắc chắn chúng ta sẽ không biết tới thành tựu của đôi chân thong dong bước về nơi chốn quen thuộc đầy sung sướng, hỉ hả đâu nhỉ.

Cùng lên xe bus, chọn chỗ ngồi đi tàu lửa, lái trên đường như chiếm không gian nhà cửa: chủ đề sử dụng phương tiện giao thông (3)

Hai bài trước đã nói về xe bus và tàu lửa rồi nên giờ bàn chuyện lái chạy trên đường.

Các nhà tâm lý học đã xem xét cách thức người ta nhìn chiếc ô tô như lãnh thổ của mình, với 89 đối tượng kiếm sống bằng nghề lái xe (từ kẻ còn non tơ tới tay chinh chiến kinh nghiệm trên đường) đã tham gia thực nghiệm.

Nhóm nghiên cứu này tiếp nối công trình kinh điển của Irwin Altman về lãnh thổ con người từng tiến hành vào thập niên 70, 80 của thế kỷ trước; theo đó,  định vị rằng lãnh thổ (territory) có thể được nhìn nhận là chính chủ, thứ phát hay công cộng tùy thuộc các yếu tố như thời gian trải qua không gian, tính trọng yếu nó tạo nên đối với cuộc đời ai đó, và cách thức người ta đánh dấu không gian khi họ sử dụng các rào chắn, ký hiệu riêng tư về quyền sở hữu cá nhân.

Các phản hồi từ nhiều người tham gia trong thực nghiệm nêu trên chứng tỏ, họ nhìn xe mình lái như một dạng thức lãnh thổ cơ bản tương tự như lối chúng ta nhìn ngôi nhà mình ở vậy. Tỷ dụ, người ta nói về chiếc xe như một trú ẩn an toàn (“Đôi khi nếu không chạy ra ngoài ngay, tôi chỉ việc chui vào, ngồi ở đó và bật radio lên nghe”), và như một kho chứa các ký ức (“Tôi không muốn tống khứ nó đi bởi vì giá trị về mặt tình cảm gắn bó”), cả hai thứ này đều là các chỉ dấu hàng đầu về lãnh thổ.

Các tay lái cũng mô tả cách họ ghi nhận về chiếc xe, hoặc như dạng tự biểu đạt (“Chiếc xe của tôi dành để tưởng niệm Mark Bolan”) hoặc truyền thông (“Tôi cho rằng một cái nhãn dính là kiểu thức mình đang truyền thông những điều bất đồng vậy”). Hành vi của các lái xe khác trên đường, theo quan điểm cửa hậu hoặc sự cắt dán, cũng thảo luận về một sự xâm lấn không gian.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu còn thổ lộ thêm rằng, các xe bus, tàu lửa và phà qua sông do là những phương tiện giao thông công cộng nên hay được tri nhận là thể hiện mức độ tự chủ, tính riêng tư và bản dạng cá nhân thấp hơn hẳn. Nhiều đối tượng tham gia thực nghiệm tuyên bố là phương tiện giao thông công cộng không chuyên chở đến nơi và đúng lúc họ cần, chẳng mở loại nhạc họ ưa thích muốn nghe, và họ buộc phải ngồi cạnh người họ đâu quen biết chi… Ngược lại, sự thuận tiện và khả năng kiểm soát (bao gồm cả vụ điều khiển loại âm nhạc và đi cùng đám bạn) là các biểu hiện quan trọng của chiếc ô tô.

Giờ thì bạn hiểu tại sao không ít người mải mê dùng các công cụ nghe nhạc MP3, ipod khi di chuyển phương tiện giao thông công cộng: giúp họ tạo dựng nên không gian riêng tư bên trong phương thức công cộng của loại phương tiện họ quen sử dụng.

Như thế, nếu muốn giảm thiểu lượng người sử dụng xe ô tô thì cơ chừng đòi hỏi phải cung ứng cơ sở hạ tầng tương ứng và các thời gian biểu hợp lý cho các phương tiện giao thông thay thế, và quan trọng không kém của vấn đề cần đặt để là các hệ thống giao thông liệu nên được thiết kế hầu chú ý thêm yếu tố phục vụ, đem lại sự giải trí chứ không thuần túy chỉ là phương tiện chuyên chở người ta đi lại chăng.

Ngoái lại hành trình thập niên tròn đi lại bằng phương tiện xe bus ở thủ đô, tôi không khỏi bật cười khi hồi tưởng thi thoảng phải nghe các bản nhạc vàng rên rỉ nỉ non vào đêm hôm vắng khách ngồi xe, hay trong lúc ban trưa nóng nực lại gồng mình chen chúc chật chội mà các bác tài còn tương cả giọng ca hào hùng cách mạng…

Nhân tiện, nếu bạn nào yêu thích văn chương thì đây là dịp để thưởng thức bài thơ Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật dưới một cách nhìn hoàn toàn khác hẳn.

Chúc mọi người thành tựu và vui vẻ, dù mê tơi sở hữu ô tô cá nhân hay thích đi lại bằng xe bus công cộng nhé!

Cùng lên xe bus, chọn chỗ ngồi đi tàu lửa, lái trên đường như chiếm không gian nhà cửa: chủ đề sử dụng phương tiện giao thông (2)

Như đã đặt để hôm trước rồi, giờ chuyển sang giới thiệu việc chọn chỗ ngồi trên tàu lửa.

Các công ty đường sắt rất nên cân nhắc thiết kế mở rộng các toa chứa lớn hơn với ghế ngồi cặp đôi và nên hạn chế bố trí các hàng, dãy ghế ba cái một. Đó là khuyến cáo của các tác giả sau khi tìm hiểu thấy rằng không phải tổng số hành khách trên một toa tàu dẫn tới cảm giác bị bó buộc mà đúng hơn chính là số lượng người gần sát, kề bên chúng ta; lý do giải thích tại sao nhiều hàng ghế giữa thường để trống trong các hàng, dãy ba cái một.

Một trăm ba mươi chín người đi làm bằng tàu lửa theo vé tháng (commuters) theo lộ trình New Jersey đến Manhattan, New York City đã được tiếp cận sau một hành trình quen thuộc.

Các nhà nghiên cứu sử dụng hai công cụ đo sự chen chúc: mật độ toa tàu nói chung, dựa trên tổng số hành khách trên toa chia cho số ghế ngồi; và mật độ gần gũi, dựa trên tổng số hành khách trên toa tàu ở mỗi dãy ghế, cân đối với số ghế ngồi trong dãy đó.

Mật độ gần gũi được phát hiện là có một tác động đích thị lên tâm trạng của hành khách, khả năng tập trung (dựa vào nhiệm vụ kiểm chứng việc đọc) và các mức độ căng thẳng tinh thần (đo qua miếng gạc cortisol). Ngược lại, sự chen chúc nói chung trên toa tàu không liên quan chút chi lắm với bất kỳ các yếu tố vừa nêu.

Bên cạnh việc đề nghị tránh bố trí các dãy ghế ba cái một, nhóm tác giả nghiên cứu còn khuyến cáo người thiết kế giao thông công cộng nên tính tới cả “các phạm vi chống đỡ” như là chỗ để dựa tay và các bàn nhỏ đặt giữa ghế ngồi ngõ hầu ngăn ngừa hành khách đi tàu cảm giác rằng không gian riêng tư, cá nhân của họ đang bị đe dọa.

Đọc nghiên cứu này xong, tôi hơi chút bâng khuâng nuối tiếc khi nhớ lại cảnh tượng những ngày tháng gần Tết Nguyên Đán chen lấn, xô đẩy nhau lên tàu về quê song mức độ tin tưởng lại không hề giảm xuống tệ hại như cảnh tàu bè tuy đỡ phần trống trải, lạnh lẽo và tốc hành bây giờ.

Cùng lên xe bus, chọn chỗ ngồi đi tàu lửa, lái trên đường như chiếm không gian nhà cửa: chủ đề sử dụng phương tiện giao thông

Hôm nọ, nhờ chia sẻ trên fb tôi lục tìm lại được một nguồn dẫn từng dựa vào để viết bài hồi mấy năm trước rằng tai nạn giao thông tựa chỉ báo các tương tác xã hội đang diễn biến xấu đi; nói cách khác, phong cách lái xe là một phương thức có liên quan tới những người điều khiển phương tiện và các tai nạn trên đường được xem là vấn đề xã hội, chứ không đơn thuần chỉ dính dáng duy với chuyện thiết kế đường, năng lực tay lái hoặc độ an toàn mang tính cơ chế vận hành.

Là người đi lại chủ yếu bằng xe bus, dĩ nhiên, ít nhiều tôi ủng hộ việc xã hội khuyến khích thiên hạ cùng dùng phương tiện công cộng này.

Vấn đề cần chú ý ngay từ đầu: những dẫn dụ tài chính không phải là cách duy nhất nhằm động viên người ta gần gũi và thân thiện với môi trường hơn. Theo tác giả Ellen Matthies và cộng sự, nhiều người quan tâm tới môi trường ngay cả khi họ có thói quen gây ra ô nhiễm, và vì thế, một cách tiếp cận khác là mời gọi họ tự cam kết ngõ hầu thay đổi trong hành vi. Nghiên cứu này kiểm tra một chiến lược chĩa đôi gồm mời gọi một cam kết tự nguyện và mặt khác, kết cặp với một khích lệ bẻ gãy thói quen.

297 người đã được tuyển để tiến hành một chuyến đi thường lệ dễ dàng chuyển từ xe ô tô sang leo lên xe bus. Một số nhận vé xe bus miễn phí, trong khi một số khác đã được mô tả về những tác hại môi trường do ô tô gây ra, và được mời gọi cam kết lựa chọn hành vi xanh, gồm việc để ô tô trong gara và sử dụng phương tiện giao thông công cộng suốt hai tuần. Những ai đã nhận vé xe bus miễn phí cũng được mời gọi cam kết thay đổi hành vi. Nhóm đối chứng không có can thiệp gì. Hình thức giám sát là phỏng vấn qua điện thoại trước, trong và sau khi can thiệp triển khai.

Trong ngắn hạn, đối tượng nhận vé xe bus miễn phí lẫn tình nguyện cam kết đều chứng tỏ tăng lên số thành viên cố gắng chuyển từ ô tô sang xe bus, trong đó hiệu quả nhất là số người nhận vé xe bus. Tỷ dụ, 7% cố gắng đi xe bus trước khi nhận vé miễn phí, so với 16,3% sau đó.

Tuy vậy, chung cuộc 26 tuần liên tục theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy cả những người tự nguyện cam kết  dùng xe bus và nhận vé miễn phí đa phần tiếp tục tăng lên sự lựa chọn xe bus như phương tiện đi lại căn bản hàng ngày.

Kết luận rút ra, dưới góc độ thực tiễn, không chỉ cái gọi là “đo lường cứng” (như khuyến khích tài chính) có thể được áp dụng để thay đổi hành vi mà các “đo lường mềm” (ví dụ, mong mỏi cam kết thay đổi) nhắm vào chiều kích đạo đức của các hành vi ảnh hưởng môi trường dường như cũng tỏ ra hữu ích ở một số hoàn cảnh nhất định: nếu sự sẵn lòng cam kết cao độ và nếu mong mỏi cam kết đi kèm với một chiến lược làm tan chảy hành vi gây nguy hại cho môi trường.

[Sẽ viết tiếp sau, khi thuận tiện. Mong được cảm thông.]

J. Soi (10): Bạn có ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus?

Không phải đừng bao giờ; điều quan trọng là khi ngồi vào chiếc ghế ưu tiên trên xe bus, người ta cần đặc biệt tỉnh táo trước khả năng sẽ nhường cho ai đó cần thiết hơn. Chẳng hạn, không nên tranh thủ ngủ hoặc nói chuyện liên hồi với bạn đi cùng…

Cơ chừng, ai đó không chọn ngồi vào những chiếc ghế ưu tiên như vậy ngõ hầu tránh né ‘áp lực, căng thẳng tinh thần’ kiểu thế chăng?

Rõ ràng, việc thiết kế và bố trí những chiếc ghế mang nhãn mác, định danh này đích thị là triệu chứng của một xã hội chưa đủ độ tự phát nảy sinh hành động từ bi, thương cảm?

Dĩ nhiên, nó không hàm ý tí tẹo rằng người ta thiếu hụt sự thấu cảm; hiện diện “hoàn mãn” trạng thái không tỉnh thức hoặc thiếu ân cần lúc buộc phải có những chiếc ghế đặc biệt đấy.

Duy với sự tỉnh thức lớn hơn, có thể kèm theo cả sự trỗi dậy của lòng từ bi nữa, nhằm thường trực việc nhận ra và đáp ứng với các nhu cầu ở người khác.

Đặt để chính mình vào những vị trí, ngôi thứ của người ta là cách dễ làm tăng thêm lên năng lực thấu cảm.

Ước mong một ngày sẽ không còn nỗi đau đớn, bực dọc trên các phương tiện giao thông công cộng trước những niềm tin tệ hại của hành khách qua lại.

Không một ai biết chắc thật những người khác phải hy sinh, mất mát, quên đi bản thân họ ra sao. Điều này lý giải chúng ta nên luôn luôn biết ơn bất kỳ một sự trợ giúp, ban cho hết sức vô tư.

Tuy thế, khi chúng ta rất thoải mái trợ giúp, chúng ta nên cảm tạ chân thành vì cơ hội được phục vụ– không cần tơ tưởng chi đến lời cám ơn– bởi khi phục vụ nhiệt tình, rốt ráo ra thì sự trợ giúp của chúng ta không thể hoàn toàn vô tư một chút nào đâu.