Phải lòng và muốn được yêu thương giống như tình cảm cha con vậy

@ Hỏi:

Em chào thầy,

Anh bác sĩ có gia đình rồi. Động cơ Anh ấy quan tâm em có lẽ vì Anh ấy muốn giới thiệu em trai anh ấy cho em.

Ở bên Anh ấy, em cảm thấy mình được yêu thương, giống như tình cảm cha con vậy. Em mới nhận ra điều này tối nay. Em thấy đây là một kinh nghiệm mới của em.

Em muốn được Anh ấy nhận làm con gái nuôi để được yêu thương và che chở. Ước muốn như vậy có bất thường không thầy ?

Khi Anh ấy không quan tâm em nữa, em thấy mình đã mất đi điều gì rất quý giá . Em chỉ muốn được ở cạnh Anh ấy để cảm nhận được tình cha con. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng về người cha mà em muốn có. Em ước gì mình được làm con Anh ấy.

Em muốn có được tình thương của người cha. Ông ngoại của em mặc dù hồi em còn nhỏ quan tâm em, nhưng ông ngoại không phải là hình ảnh người cha lý tưởng của em. Ông già yếu và không bảo vệ được em. Em muốn có người bố thật mạnh mẽ, giỏi giang, yêu thương em và làm em khâm phục và sợ hãi.

Em muốn được gặp Anh ấy chỉ mấy phút một ngày thôi là đủ rồi. Tự nhiên cái mong muốn được bố yêu thương trỗi dậy mãnh liệt, làm em không kìm chế được cảm xúc bản thân. Em chỉ muốn lao đến bệnh viện để được gặp Anh.

Thầy ơi, có phải vì thiếu tình thương của cha nên em không thể yêu bạn khác giới được, và thấy sợ hãi khi đến gần con trai, và sống mất tự tin, nhút nhát ?

Em phải làm gì để bù đắp tình cảm thiếu thốn này?

@ Trả lời của blog Tâm Ngã:

Vâng, nước mắt mình lại rơi bởi cuộc đời luôn chứa đựng sự thật mãi mãi không đổi thay: bất toại nguyện.

Việc mọi thứ diễn ra không như ý, chẳng thể thỏa mãn biết bao ham muốn của bản thân đấy chính là nỗi niềm sâu xa khiến sự đau khổ e chừng thật khó chịu đựng nổi, và càng thôi thúc mình buộc phải học cách chấp nhận đích thực nếu chúng ta muốn sống xứng đáng hơn ở cuộc đời trần gian này với sự may mắn được làm người hiện tại.

Trên con đường vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và định hình bản sắc cá nhân, hành trình còn chưa tin tưởng hoàn toàn vào hướng đi chắc chắn ấy, sự kiện “phải lòng’ và dính mắc tâm tư, vướng bận nghĩ suy với một người khác giới là điều hết sức tự nhiên.

Bởi thường có rất nhiều lý do khiến ai đó bị thu hút, hấp dẫn bởi ai đó trong các quan hệ một cách lãng mạn. Chẳng hạn, một số người bị cuốn vào nó do yếu tố hóa sinh (sự thèm thuồng tình dục, ví dụ).

Song, đa phần lý do cần được xem xét cẩn thận so với những nhu cầu riêng tư và các mẫu hình quan hệ cụ thể; nói cách khác, điều dường như hệ trọng là xác quyết thật đúng đắn những gì đối tượng quyến rũ, thu hút mình.

Trong trường hợp của cô, dấu ấn may mắn là người trong cuộc biết khá rõ lý do. Và những dữ liệu về tuổi thơ ấu, mối quan hệ gia đình cùng nỗi niềm thiếu vắng tình cảm cha con góp phần tích cực để cô rơi vào mối quan hệ hiện tại.

Khi người ta trải qua sang chấn tâm lý liên quan tới quan hệ (nhẹ nhàng hoặc dữ dội) thì thi thoảng, tất cả những gì họ muốn là ai đó ‘an toàn’ đủ để họ có thể được quyền huyễn tưởng hóa người í. Hậu quả, đối tượng đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó khác hoặc người đang chiếm vị thế uy lực ghê gớm khá dễ tạo nên sự áp đảo, khống chế mình– kiểu đối tượng thuộc dạng bị cấm đoán, ngăn cản– nghịch lý thay, thường khớp khít ngay với các tiêu chí mình vốn quen kỳ vọng, mong đợi.

Không có điều gì sai trái với một sự phải lòng kéo dài một khi nó đích thực chỉ duy trì như vậy. Nó có thể tươi vui, và thậm chí lành mạnh nữa để khám phá càng lâu càng tốt nếu sự khám phá thiết thực, sâu sắc đối với chính bản thân cô.

Vị bác sĩ kia không cần biết về những trạng thái cảm xúc rộn ràng, rối ren và vai trò mà cô cảm nhận về anh í (tôi không nghĩ anh í quá già để chúng ta gọi bằng ‘ông’)– điều có thể khiến anh í cảm thấy chẳng mấy thoải mái, hoặc nó có thể hất cô vào một tình huống chẳng mấy chốc nhanh chóng phát triển xoắn ốc phức tạp, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cũng quan trọng không kém là việc gìn giữ viễn tượng cho những cảm nhận mà cô vừa chia sẻ. Nếu cứ nghĩ ngợi, nhớ nhung miên man vị bác sĩ í, đấy có thể là dấu hiệu mất cân bằng đang hiện diện… Có thể rằng mình cô đơn hay buồn bã, và những suy tư ấy là cách thức giúp cô đương đầu với những cảm nhận ngập tràn.

Nếu sự vụ quả đúng vậy thì điều cốt yếu nên ưu tiên là cô tỉnh thức quán sát và phát triển những lối khác để giải quyết chúng. Có lẽ, tôi nghĩ rằng, cô có thể chuyển kênh năng lượng vào việc khám phá những lý do nào cho sự lôi cuốn mình vào anh í như thế, đủ để cô có thể tiếp tục tác động tới công việc phát hiện ra chúng ở ai đó phù hợp hơn với bản thân cô.

Nếu tình hình khác hẳn cơ, có thể là sự ‘phải lòng’ của cô sẽ kích thích cô dấn thân mạnh mẽ nhằm nhận diện thêm phần sâu sắc đời sống nội tâm của bản thân, hình thành cho chính mình những phẩm chất mà cô mê thích ở anh bác sĩ và thậm chí, thúc đẩy cô quyết liệt và bền bỉ hơn với mục tiêu trợ giúp các mối quan hệ, tương giao liên nhân cách. Vì một trong những điều lớn lao của nghề bác sĩ là tấm lòng vị tha, chăm sóc nhiệt tình và khát khao chữa lành nỗi đau của con người.

Lời cuối, cầu chúc cô bình yên và tinh tấn.

Liệu chàng hoàng tử sẽ đến trong đời như chuyện thần tiên?

Tại quán café phố thị giữa ngày mưa gió não nề, một giọng nữ vống lên từ nhóm mấy người đàn ông, đàn bà thoáng trông có vẻ béo tốt, sồn sồn cả rồi: “Em để im, chị đang mơ mà!”

Wow. Vậy thì, ngày xửa ngày xưa, các cô nhóc, cậu bé tí tởn và gầy nhom từng ngồi dán mắt mê muội trước màn hình vô tuyến để xem các phim họat hình, lắng nghe như nuốt câu chuyện cổ tích.

Hầu hết các truyện phim thần tiên đều chứa đựng chủ đề lãng mạn: một công chúa đợi chờ chàng hoàng tử của riêng lòng nàng, họ đắm đuối yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và kết cục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… Những câu chuyện đầy ắp các bức tranh tuyệt vời như thế làm ấm áp trái tim thiên hạ khắp nơi vốn già héo, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, đem lại cho chúng ta hy vọng tràn trề về một tình yêu thương sáng giá.

Song, điều gì xảy đến khi chúng ta kỳ vọng một mối quan hệ trong đời thực được diễn ra chẳng khác chi câu chuyện thần tiên mình vốn ưa thích? Liệu chúng ta có nên đón đợi một chàng hoàng tử? Chàng nhất định sẽ xuất hiện để giải cứu nàng khỏi mọi nỗi niềm mệt mỏi, đớn đau, buồn phiền, phấp phỏng, nhạt nhẽo, chán mứa?

Năm 2007, một nghiên cứu do Holmes thực hiện với sự tham gia của gần 300 sinh viên Đại học; nhóm đối tượng này được đề nghị cho biết ảnh hưởng của các câu chuyện thần tiên khi họ còn trẻ con.

Kết quả chỉ ra, nhiều sinh viên đã học hỏi cách thức quan hệ của họ ‘”nên là” do chịu tác động từ định hướng của hệ thống truyền thông vào thời điểm họ còn nhỏ tuổi. Các sinh viên này cũng chấp nhận ý tưởng rằng bạn tình, người thương tri âm tri kỷ (soul mates) là chuyện thuộc duyên số, định mệnh (predestined), và rằng các cặp đôi nên có khả năng đón bắt, đọc vị, thấu hiểu tâm hồn của nhau (mind readers).

Chủ đề lãng mạn trong các siêu phẩm điện ảnh Disney dành được sự chú mục, tìm hiểu của tác giả Tanner và cộng sự.  Họ phát hiện vài ba chủ đề thiết yếu như sau: 1) hầu hết các cặp trong điện ảnh Disney thường phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó là đoạn kết “Hạnh phúc Vững bền Mãi mãi”; 2) hình thể, ngoại diện là thứ quan trọng nhất mà điện ảnh Disney tập trung thể hiện về các đôi lứa trong phim; và 3) hôn nhân và con cái là mục đích tối cao nhất.

Bằng lối nào mà các chủ đề lãng mạn như thế lại kéo dài từ thuở ấu thơ để rồi cứ tiếp tục dính mắc sâu xa với các mối quan hệ chúng ta có về sau? Câu trả lời nằm căn bản ở việc chúng ta tích hợp hay không các chủ đề vừa nêu của điện ảnh Disney.

Đủ bằng chứng khẳng định rằng, chúng ta vẫn chưa thôi tìm kiếm các bạn tình tri âm tri kỷ và dựa cậy vào việc thấu hiểu lòng nhau tự thuở nào, bất kể chúng ta đã giã biệt thời vụng dại. Nghiên cứu thấy, các đôi lãng mạn lứa tuổi học sinh – sinh viên ấy chấp nhận một trong hai thái độ: tin vào mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận hoặc tin vào mối quan hệ do đắp xới, vun bồi.

Mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận: Đây là dạng chúng ta tin hạnh phúc sẽ đến nếu mình kiên trì, nhẫn nại. Nếu chấp nhận thái độ này, nghiên cứu (2001) của Knee và cộng sự thượng dẫn dự đoán, chúng ta sẽ kết thúc quan hệ vào khoảnh khắc đụng đầu với thực tế phũ phàng, vô cùng khốn khó và quan hệ sẽ có đời sống ngắn ngủi nếu chúng ta chẳng hề cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức. Tuy vậy, nếu chúng ta được thỏa mãn lúc thiết lập ban đầu liền thì chúng ta dễ nghiêng theo hướng duy trì quan hệ lâu dài hơn nữa.

Mối quan hệ do đắp xới, vun bồi:  Đây là kiểu chúng ta lao động cật lực nhằm tô bồi mối quan hệ và không mong đợi nó hoàn hảo ngay lúc khởi sự. Cả hai bên đều có sự thỏa mãn ngày càng cao hơn và chẳng thèm quan tâm, định danh quan hệ của mình tuyệt đối là “mọi thứ đều tốt đẹp” hoặc “tồi tệ hết tất”.

Nói đơn giản, hãy cố gắng từ bỏ sự hài lòng không chậm trễ và xắn quần, vén áo lên (để làm việc, phỏng ạ). Đừng nhắm tịt mắt, ngây ngất đến độ bị che mờ bởi sự hoàn hảo bên ngoài khiến mình nhìn thấy người yêu tuyệt vời không thể tưởng…

Một ít tin cậy, khoan dung nhiều hơn, dần dần ngày ngày gắng sức, và dìu nhau đến cùng. Chung cuộc, chúng ta không phải tiếc nuối bởi đã lao động vất vả, vì sau cuối, hai đứa sẽ viết nên đoạn kết có hậu cho riêng chuyện đôi mình, nhỉ.

Đến và đi như thế, cuộc sống hay ghê ấy nhỉ

Trưởng thành quá nhanh và không hề ổn định, chính tình yêu thường giống như căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà thương hiệu của nó nổi tiếng đến độ ai cũng quen biết: mất cân bằng. [ Lưu ý: Một ghi chú ngắn vừa chín tới, chắc chắn thừa lễ nghi để khác hẳn một tự thú mới nhú phải nín nhịn…]

Đã quá giờ đi ngủ…

* Gợi hứng câu chữ từ q.

Phải làm sao đây khi đã quá giờ đi ngủ?

Chiếc quạt cà khổ giật quay lơ tơ mơ trong vòng tròn bổn phận vô tư tháng năm dồn lại hồn nhiên mê mải

đôi khi thương đến não lòng.

Tôi chợt nghĩ đến những cánh tay vừa mới giơ lên hồi đêm nhịp nhàng như sóng,

những cánh tay muốn có một câu trả lời thỏa mãn chất lượng dứt khoát và giúp các bạn trẻ yên tâm để sống tiếp tháng năm thật đẹp,

những cánh tay không trời ơi đất hỡi như giấc mộng liên chi hồ điệp, dễ dàng phản đối cái trò hay thì hay mà sao cực kỳ bó hẹp, dở hơi mở khép vô hồn như đôi mắt cá chép,

những cánh tay khiến tôi muốn khóc thầm vì thấy mình tự dưng sao được họ gửi gắm niềm tin quyết liệt đến vậy.

Và tôi sẽ chết, nếu thức trắng đêm chỉ để ghi lại quy luật hư thực đổi thay của làn- khói- – vào- ra- bớt- thêm và những cốc bia thù tạc bết bát bạn bè yêu mê giấu che tật xấu;

Tôi sẽ khó trợ giúp thành công, chữa lành được cho bất kỳ ai nếu mai này mình lú lẫn và hồ đồ phán xét bằng cái giọng trù ếm êm đềm ủ vôi têm nếm,

Tôi sẽ chết nếu mọi thứ đã muộn lắm rồi, và bản thân không đủ tỉnh táo nhận ra ngày mới đang đến thân quen mà tưng bừng đắng cay rất sến, thậm chí ển ển trờ tới hất đổ hết quá chừng đảo điên cà chớn.

… Giời ạ, cám ơn em hơn một lần, khi đã quá giờ đi ngủ, vẫn cứ thử liều lĩnh đập test chơi bằng chiêu giăng màn virus cảm ứng lạnh gáy và đặt bẫy mời tình vông vang ngó sen, gõ kịp chát dở vài dòng chập chen lửng lơ táo tợn:

Hẹn gặp độ nhậu tối mai lởn vởn”.

Yêu, nghiện– thần tiên và con điên mãi còn ám ảnh, ưu phiền…

Khi người đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, việc truy cầu tình yêu đã trở thành mối bận tâm khôn nguôi và nỗi thất bại luôn là nguồn của những sự kiện bi kịch đớn đau nhất, bao gồm tự sát, giết chết, thậm chí gây tạo nên cả những cuộc chiến tranh tàn bạo.

Hơn nữa, những vụ chia tay dễ được xem như bị trục trặc, hỏng hóc và hứa hẹn tương lai cô độc, rồi chúng còn để lại bao hậu quả nghiêm trọng như trầm cảm và sợ hãi. Bị từ chối tình yêu, thực tế, quá khủng khiếp và thiên hạ thường so sánh nó với việc cai (withdrawal) trong các vụ lạm dụng chất gây nghiện.

Các đặc tính của tình yêu lãng mạn (romantic love) khiến nó tương tự một loại nghiện (addiction) là: tâm trạng dao động bất ổn, ám ảnh, phụ thuộc cảm xúc, mất khả năng tự kiểm soát bản thân và một số mẫu hình hành vi nguy hiểm đầy tiềm năng khác.

Theo TS. Helen Fisher– chuyên gia thượng thặng về tình yêu và bộ não– thì cơn nghiện này có thể phá hoại ghê gớm khi đối tượng yêu đang thu mình, rút lui— biểu hiện đa phần rất giống cách thức hay xảy đến khi các con nghiện quyết định ngưng sử dụng thuốc.

Nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Neurophysiology gắng khẳng định rằng những gì diễn tiến trong bộ não sau một cuộc chia tay cực kỳ tương tự ở con nghiện đang trong giai đoạn cai. Họ phát hiện thấy, có những điểm trùng khớp đáng kinh ngạc khi so sánh hình ảnh chụp cắt não bộ của những người đang trải qua cuộc chia tay với các đối tượng vẫn vật vã do thiếu cocaine.

Nhóm khoa học gia của nghiên cứu vừa nêu tin là các phát hiện của họ hiện thời xác quyết thêm tuyên bố của TS. Arthus Aron từ năm 1991 rằng, đam mê trong tình yêu lãng mạn không phải là một thứ cảm xúc mà đúng hơn nó là “một trạng thái động cơ mang tính hướng đích“.

Dù mẫu của những nghiên cứu như thế này là khá bé, song bằng chứng thần kinh học được trình bày lại cực kỳ thuyết phục. Thực tế, khi đề nghị các đối tượng nhìn chân dung người yêu của họ trước đây, nhiều phần não bộ dường như bị kích họat:

  • vỏ thùy đảo, đảo tụy (insular cortex) và trước bó liên hợp khứu-hải mã (anterior cingulate), cả hai đều liên quan tới sự khốn khổ, đau đớn thể xác.

Như thế, dường như tình yêu lãng mạn (e chừng là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của nhân loại), đã được chứng thực là có những mối liên kết hết sức không chính đáng với một số ma túy từng nổi tiếng bởi gây ảo vọng hoan lạc mê tơi (thuốc yêu MDA?).

Điều vương vấn nho nhỏ: lẽ nào với tất cả giả định và nỗi sợ hãi khác biệt của con người thuộc các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới trong cuộc phiêu lưu kiếm tìm bạn tình tri kỷ và sáng tạo nghệ thuật đỉnh cao khi cho rằng tình yêu lãng mạn là cội nguồn sản sinh mọi sự thì rốt ráo, chúng ta đều đang nghiện tuốt luốt– chí ít để cứ say sưa lắc lư mà ư ử suốt ngày ca từ ‘Ấy ơi, anh nghiện em‘ hay sao?

(Nếu đúng vậy, đừng thử ghé mắt đọc thêm tí ngoài lề nhé: “Ai sống trong đời này- Bị ái dục buộc ràng- Sầu khổ sẽ tăng trưởng- Như cỏ Bi gặp mưa“…)

Cuối tuần vui vẻ!

Quyết tâm dấn bước

Buồn rầu, ghê sợ và kiên định con đường đã chọn sẽ khởi lên đồng thời.

Hồi đêm về sáng, nằm mơ thấy mình buộc phải bay lên trời, dù nửa chừng có loạng choạng tí song rồi vút lên ngồi trên ngọn cây cao.

Đối với chúng ta, tiếp tục trên con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thử thách để đương đầu, và nhiều tri thức để học hỏi. Chúng ta phải khám phá cách giải quyết những chướng ngại và khó khăn; cách xử lý những nghi ngờ và thông suốt những quan niệm sai lầm; cách làm bản thân phấn chấn khi chúng ta cảm thấy chán nản; cách để hiểu bản thân và các tâm trạng khác nhau của chúng ta; cách để thực sự hợp tác và tu tập; cách để phát khởi lòng từ bi và thể hiện nó trong cuộc sống; và cách để chuyển hóa đau khổ và cảm xúc của chúng ta.

Trên con đường tâm linh, tất cả chúng ta cần sự khuyến khích và nền tảng tốt đến từ việc thật sự hiểu giáo lý. Vì càng nghiên cứu và tu tập, chúng ta sẽ càng là hiện thân của sự sáng suốt, minh mẫn và tuệ giác. Để rồi, khi chân lý đến gõ cửa, ta sẽ biết nó là gì một cách chắc chắn, rồi vui mừng mở cửa, vì chúng ta sẽ đoán rằng nó rất có thể là sự thật về việc chúng ta thực sự là ai.

[Rinpoche, Sogyal. Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. (2006). Thế Hùng dịch, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 184- tr.185]

 

Chào buổi sáng (62): Bộ não – tâm trí cởi mở và uyển chuyển

Chào buổi sáng! Không những chỉ trong các ngành khoa học tự nhiên và do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lối triết lý phân tích phương Tây, người Việt sẽ chứng kiến sự suy yếu dần đi mô hình lý thuyết máy tính của tâm trí cùng vô vàn ẩn dụ về nó– đối xử tâm trí như một cái máy với phần cứng, phần mềm, v.v…

Bộ não – tâm trí không phải cái máy tính, và nhìn nhận nó như thế ắt dẫn tới một lối kết thúc tắt ngấm về mặt lý thuyết. Mô hình máy tính rồi đây sẽ được thay thế bằng một mô hình hữu cơ mà sự hiện thân của bộ não – tâm trí là thành phần thuộc sinh thể hàm chứa toàn bộ, động năng và sống động; thúc đẩy họat động bởi các lực lượng cảm xúc, chứ không chỉ mỗi mặt nhận thức thôi. Nếu mô hình này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh không chỉ vào việc khám phá những bí mật của lĩnh vực ý thức mà cả hiểu biết thấu tỏ hơn nhiều về miền vô thức.

Bao năm qua, lý thuyết đương đại của các ngành khoa học nhân văn đã để mặc thân xác và sinh vật học nằm ngoài chủ đề thảo luận… Nếu quan tâm sâu sắc những ý tưởng diễn tiến ngõ hầu đọc xuyên qua các nguyên tắc– thay vì duy trì trong mỗi lĩnh vực khép kín, với thứ ngôn ngữ bí truyền riêng có không thể chia sẻ với những người khác– chúng ta dễ phát hiện hàng loạt suy tưởng mới (và không nghi ngờ gì, gồm một số suy tưởng cũ nữa) sẽ tạo ra cuộc phiêu lưu vào những năm tới. Sáng tạo luôn dựa cậy ở sự cởi mở và uyển chuyển; vì vậy, mình cần hy vọng mãnh liệt thấy nhiều hơn cả hai thứ ấy trong tương lai.

Chào buổi sáng (59): Ký ức mơ hồ, đáng ngờ?

Chào buổi sáng! Một biến thể trong nếp gấp thuộc vùng trán não giúp giải thích tại sao một số người nhớ những sự kiện hết sức khác biệt so với cách thức chúng thực sự xảy ra, theo một nghiên cứu của đại học Cambridge. Theo đó, ai thiếu hụt biến thể gọi là rãnh bó liên hợp khứu – hải mã (paracingulate sulcus) thì ký ức yếu đi thấy rõ. (Lưu ý, bất luận các kết quả thực nghiệm ra sao, tất cả đối tượng tham gia đều có trí nhớ trên mức trung bình.)

Nhóm nghiên cứu đại học Cambridge phát hiện ra rằng, một nửa dân số bình thường thiếu hụt biến thể giữ vai trò kiểm soát trí nhớ chính xác trên có thể trợ giúp cho câu trả lời tại sao trí nhớ thật hiển nhiên không đáng tin cậy. Các kết quả còn soi tỏ một số bệnh lý như Tâm thần phân liệt, khi người mắc phải nó có những ảo giác hoang dại gián cách hoàn toàn với thực tại. Nghiên cứu cũng đặt dấu hỏi về tác động lớn lao của khoa học thần kinh khi chúng ta dần thấu hiểu nhiều hơn nữa về bộ não; chẳng hạn, liệu các nhân chứng trong vụ án hình sự có buộc phải trải qua chụp cắt lớp MRI?

Đọc giới thiệu nghiên cứu xong, thấy bâng khuâng rất đỗi… Chí ít nó tạo cảm nhận khá mãnh liệt về sự huyền diệu khôn cùng của đời sống, đồng thời tái khẳng định cơ may hiếm hoi nên cần biết sử dụng trân quý tháng ngày hơn vì được dịp làm người. Vui thay, lành thay!

Chào buổi sáng (58): Mùa màng héo hon

Chào buổi sáng! Cơn mưa cần mẫn gột rửa dơ bẩn tồn đọng. Đây là mùa thu quân, thời điểm của gặt hái và gạt bỏ những thừa thãi, dây dưa rơm rạ. Sống ở nơi có các mùa đắp đổi thật cần thiết vì nó liên quan sâu xa tới các thứ mà mình thụ dụng, ngoài việc được thường xuyên chứng kiến những điều huyền diệu của sân vườn lặng thầm biến chuyển. Song, sự lành mạnh cho cả tâm trí lẫn thái độ đã bị coi nhẹ, khinh thường.

Nghịch lý thời đại toàn cầu hóa, chúng ta dễ dàng có mọi thứ vào mọi lúc; ăn đủ món của khắp nơi– đích thực đã tách biệt khỏi mùa màng; thậm chí, việc nhìn thực phẩm mà không thèm chú ý tới nguồn sinh thành chúng trở nên thật tự nhiên như việc cư dân đô thị hiện đại ly khai hoàn toàn– với cả nền văn hóa nông nghiệp và ngay cả chính nền nông nghiệp ấy nữa.

Giống với con người, loài khỉ cũng thích xem TV, đặc biệt mê chương trình xiếc nhào lộn. Và con người gắn bó với cảm thọ (sensation) như loài khỉ bị dính hắc ín vậy. Nỗi khát thèm tham lam (covetousness) khiến ta không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có, đòi buộc sự níu bám tăng thêm, càng muốn sở hữu nhiều thứ mà mình nghĩ chúng sẽ mang lại hạnh phúc, và nghiệp quả qua môi trường là phải sống ở nơi mà mùa màng thu hoạch nghèo nàn, những gì có được đều trở nên tệ hại, các nguồn vật chất ngày càng dễ bị phá hủy, mất mát. Bi hài thay, đáng lo thay!