Nói hớ, nhỡ lời và phong cách thể hiện bản thân bất lợi nơi công cộng: nghĩ về nghiệp

tơi tả, rối bời vì thất tâm, bấn loạn

Những dịp vui, buồn quá độ ở tầm mức cộng đồng lớn, bé thường thật dễ gây nên sóng gió dư luận, góp phần hình thành ít nhiều bi hài kịch vô tiền khoáng hậu.

Sự cố “chúc quốc tang nhiều niềm vui” như này nếu không nhìn nhận hoàn toàn từ cơ chế phức tạp của hành vi nói năng thì tất yếu cũng bị quy vào lỗi lầm nghiêm trọng hoặc được giới chuyên môn gọi tên, xếp loại ‘Freudian slip’ là dạng phát ngôn hớ hênh, nhỡ lời, nói nhịu. Ý tưởng của ông tổ Phân tâm là sự sẩy miệng phản ánh một lớp của các thái độ, suy tư thuộc vô thức đôi khi sơ suất, thoát khỏi sự kiểm soát của ý thức để nở bùng trên bề mặt; chúng là cửa sổ cho biết ai đó đang thực sự nghĩ gì.

… Hai đoạn trên đã được khởi thảo tầm tròn tháng rồi. Hôm nay lục ra lại vì chợt đọc thấy tin tức về vụ minh oan sau 10 năm thi hành án chung thân; những câu chuyện đậm tính nhân sinh khốn cùng như thế khiến chúng ta dễ nảy sinh căm phẫn, bàng hoàng và đau đớn, vượt trên cả pháp luật về sự bồi thường nếu có xảy đến theo kịch bản thế nào đi nữa.

Chiều tối qua ngồi cạnh xe bus với một cậu sinh viên Y khoa năm thứ 3. Nhắc đến vụ án bác sĩ Cát Tường, cậu này tâm sự ngay “cháu không biết nói sao”. Rồi tiện thể, nêu lời thề Hippocrates, chàng tuổi trẻ thể hiện lập trường rõ ràng “cháu còn nhỏ, mấy chuyện đó cháu không hiểu lắm” (!).  Và những lối thể hiện đùa tếu dễ gây thêm tai tiếng trong tình huống bi kịch càng chứng tỏ bối cảnh xã hội đang thực sự có vấn đề nghiêm trọng.

Từ vô vàn ví dụ đời thường, một câu hỏi khá quen thuộc là liệu có nghiệp (karma) tạo tác thông qua quyền lực của mỗi ý nghĩ không thôi. Chẳng hạn, nếu ai đó nung nấu các ý tưởng tàn hại đối với kẻ khác; liệu huyễn tưởng kiểu đó làm nên nghiệp xấu?

Trước hết, cần xác định thế nào là ‘nghiệp’ đã. Nói nôm na, nghiệp liên quan đến quy luật tự nhiên của nguyên nhân và kết quả về mặt đạo đức; bởi thế, những hành động xấu xa tạo quả đau đớn cho người thực hiện, trong khi hành động lành mạnh đem tới các trái quả tốt đẹp. Những thứ không thiện lành hướng tới làm khởi lên phiền não như tham lam, hận thù và hoang tưởng, trong khi thứ thiện lành thì khởi lên ngược lại: rộng lượng, từ ái và khôn ngoan.

Liếc qua, dường như các thành phẩm của nghiệp là hành động và kết quả đã được định sẵn; song không hoàn toàn chính xác vậy. Trước thời đức Phật, người ta nhận thức và chia sẻ về thực tế của nghiệp thường hay nói rằng phẩm tính của nghiệp tạo tác dựa trên các hành động thể lý.  Ông Phật bác bỏ điều ấy bằng lời dạy trong kinh pháp môn Thể nhập (Nibbedhika Sutta) rằng nghiệp là về ‘dự tính’ (volition). Khi có dự tính, người ta hành động qua thân xác, lời nói và tâm trí (thân, khẩu, ý).  Như thế để thấy rằng, nghiệp không phải là duy mỗi các hành động, mà những gì thiện lành/ xấu tệ khiến hành động khởi lên. Một cách đơn giản để nhớ tính ưu tiên của dự tính là nói rằng “suy tư, nghĩ ngợi (dự tính) là đáng kể rồi (hơn hành động) !”

Điều tốt lành và xấu ác chảy tràn từ những dự tính của chúng ta, kết tinh trong các suy tư, lời nói và hành động của chúng ta. Ngay cả một vài điều tốt giả tạo có vẻ khởi lên từ các dự tính xấu xa thì vẫn là nghiệp quả xấu (tiêu cực); nếu một số quả làm hại từ các dự tính thiện lành thì vẫn tạo ra nghiệp tốt (tích cực). Tuy thế, nên ăn năn, hối tiếc cho bất kỳ thiệt hại ‘tình cờ’ nào xảy đến. Nếu người ta không ăn năn, hối lỗi và cứ tiếp tục phạm những lỗi lầm tương tự thì rõ ràng dự tính lờ đi trách nhiệm bản thân, mà điều đó tạo nên nghiệp xấu! Nói rằng ‘con đường xuống địa ngục được trải bằng các dự tính tốt lành’ là nhắm vào ý tưởng làm một số hành động xấu có chủ ý hoặc hoàn toàn không biết những gì có thể là kết quả tốt lành. Điều này rõ là đường hướng phức tạp hơn việc chỉ thuần trộn lẫn của tốt và xấu.

Có rất nhiều khác biệt trong sức hút của nghiệp thông qua các suy nghĩ, lời nói và hành động. Cùng một vấn đề gây thương tổn cho người khác chẳng hạn, đích thực thực hiện nó tạo nên nghiệp mạnh mẽ hơn là chỉ nói về việc tiến hành nó, trong khi nói về việc tiến hành nó (ví dụ, hăm dọa) thì tạo nghiệp mãnh liệt hơn là chỉ nghĩ về việc thực hiện nó. Diễn đạt khác đi, thật tệ khi nghĩ về trạng thái xấu ác, tồi hơn nữa nếu nói về trạng thái xấu ác, và tàn độc nhất khi thực hiện tội lỗi. Dẫu vậy, nếu người ta cứ tưởng hoài nghĩ mãi về trạng thái xấu ác cho dù không hành động thì sự tích lũy nghiệp cũng có thể tạo nên bản chất. Tốt nhất là ngắt tội lỗi ngay từ nụ mầm mới nhú, chứ đừng để nó nở hoa trong tâm trí mình.

Vì những vụ việc khác nhau trong suy tư, lời nói và hành động nên trình tự của sức nặng nghiệp quả sẽ khác nhau. Chẳng hạn, thật tệ nếu lấy cắp 10.000 VND (mức độ hành động), tệ hơn nhiều khi vu vạ cho người khác (mức độ phát ngôn), và còn tệ hơn hết khi lên kế hoạch giết một người (mức độ suy tư).

Một cách bảo vệ ấn tượng chống lại việc tạo tác nghiệp xấu là gắn chặt với sự quan sát tỉnh thức các giới luật không giết chóc, ăn cắp, quan hệ tình dục bất chính, dối trá (hoặc đặt điều vu vạ, nói lời khó nghe và buôn dưa tào lao), hoặc dùng các chất gây say (khiến mất đi sự tỉnh thức).

Vô tâm dẫn đến đau đớn từ những lời nói và hành động thiếu suy xét. Quan sát sâu sắc các giới luật trong suy tư dẫn đến quan sát không ngừng nghỉ trong lời ăn tiếng nói và cả hành động nữa.

Yêu thương cùng cực

Trong Jakata, có câu chuyện kể về một nhóm bạn rủ nhau làm điều thiết thực nhằm đem lại lợi lạc cho các du khách.

Họ sửa chữa đường sá, chặt cây và dọn dẹp mọi thứ đổ ngã để xe cộ thuận tiện qua lại, xây cầu, đào giếng nước và dựng các nhà nghỉ dọc bên đường. Nghĩa cử này khơi lên nỗi ghen tức của một nhân viên tham nhũng tại địa phương đến độ anh ta vu oan, cáo buộc không đúng sự thật với nhà vua.

Không cần điều tra hay tìm hiểu gì, nhà vua vội ra lệnh bắt giam nhóm đàn ông và quyết định xử trảm họ bằng hình thức voi giày.

Ngay lập tức, số phận khắc nghiệt đẩy họ tới hoàn cảnh buộc phải chịu đựng, nhóm đàn ông không còn cơ hội nào để tự bảo vệ bản thân.

Khi họ nằm trước con voi chờ chết thì người đứng đầu nhóm, một trong tiền kiếp của Đức Phật, nói với họ rằng: “Hãy ghi giữ các giới luật và phát triển tâm từ (metta) hướng đến kẻ dối trá, nhà vua và con voi như mình cũng sẽ làm thế với bản thân”.

Dĩ nhiên, đây là câu chuyện chủ tâm mãnh liệt; nó nhắm ý cho thấy, chúng ta dễ dàng và nhanh chóng bất chấp lắm chuyện nhỏ nhặt và gây chuyện khủng khiếp khi bị đánh thức bởi sự ác cảm và lòng thù hận.

Rõ ràng, qua câu chuyện cũng chứng tỏ rằng, đừng lăn tăn chi khi có thể, và thậm chí tốt lành nữa, để dành tình yêu thương hướng tới kẻ muốn mưu hại, giết chết chính mình.

Tự hỏi bản thân xem liệu mình có thể dành đôi chút tình yêu thương và sự tha thứ cho người lái xe lỡ đâm vào mình trên đường phố, bà hàng xóm ích kỷ quen thói vứt rác bừa bãi, tay chủ tiệm đưa thiếu tiền trả lại cho khách, và gã đồng nghiệp ở chỗ làm cứ luôn tranh cãi, phủ nhận mọi điều mình chia sẻ…

Khi mình bị mắc cúm…

Mấy ngày nay, đi xe bus đã thấy số người khúc khắc ho tăng lên thấy rõ; nhìn nét mặt họ bơ phờ, mỏi mệt… Cậu bạn đang mắc cúm còn bảo chẳng thiết ăn uống, cả ngày chỉ dùng mỗi bữa mà cũng chẳng thấy đói; một cậu khác thì ca cẩm, quặt quẹo…

Nếu đang khốn khổ vì trạng thái căng thẳng sụt sịt hơi nhếch nhác này, mình biết rằng các triệu chứng cúm có thể bao gồm cơn đau nhức khá dữ dội, sốt, mất năng lượng và không thấy ngon miệng.

Song liệu mình đã hay rằng cúm có thể cũng dính tới tâm trạng xộc xệch, gàn dở?

Nghiên cứu của đại học Vanderbilt tin là trầm cảm có thể được khởi sự bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta khi nó nỗ lực đánh bại cảm cúm.

Hệ thống miễn dịch phóng thích các hóa chất gọi là cytokines nhằm trợ giúp chống lại cơn khó chịu. Tin buồn là trong khi cytokines đương đầu với cảm cúm thì chúng cũng làm giảm mức độ serotonines khiến dẫn đến trầm cảm.

Các lý do khiến mình xuống tinh thần khác còn thẳng thắn hơn nữa. Cúm xuất hiện mà không hề báo trước, khiến mình bị áp đảo và thường nảy sinh cảm giác bơ vơ… Mình không kiểm soát được khi nào thì nó chấm dứt. Giam hãm bản thân trong nhà, mình tách biệt khỏi công đồng bạn bè và những người thương yêu. Mình có thể cảm thấy tội lỗi vì bỏ lỡ công việc dang dở và bị tụt lại chuyện học hành ở trường.

Rồi còn có cả cảm giác những người khác không đối xử với mình một cách nghiêm túc. Rốt ráo, mình thường ươn người hoặc nhạt miệng nhạt mồm. Chẳng thiết ăn uống gì làm mình cảm thấy yếu và mất tầm kiểm soát. Không ngi ngờ chi nữa, mình cảm thấy trầm cảm khi mình bị cúm!

Cho dẫu tình hình khá nặng nề thì tin vui là vẫn có đôi điều mình nên tiến hành để cảm thấy thoải mái hơn chút.

  • Kiểm soát những gì mình có thể và mặc kệ các thứ còn lại… Mình phải chấp nhận sự kiện rằng mình phải nghỉ ở nhà và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cơ chừng là chuyện chẳng hợp thời tí nào vào thế kỷ 21 này. Trái với suy tư thông thường, các nhà tâm lý học biết rằng chấp nhận những gì mình không thể kiểm soát thì sẽ đem lại cảm giác mình đích thực kiểm soát nhiều hơn.
  • Nhắm vào những gì mình có thể kiểm soát. Mình có thể kiểm soát khi mình dùng đủ protein (ngay cả lúc không thấy thiếu nó), duy trì tình trạng vệ sinh sạch sẽ và nghỉ ngơi nghiêm túc nếu thấy mệt mỏi. Các điều này là căn bản giúp mình thấy khỏe khoắn hơn. Khi nhận ra nhiều kiểm soát hơn, mình sẽ bớt đi cảm giác trầm uất.
  • Duy trì sự kết nối với gia đình và bạn bè. Cảm cúm có thể làm mình cảm thấy cô độc và tách biệt. Tiếp chạm với bạn bè và gia đình bằng tin nhắn, thư điện tử (hoặc facebook, vì nó tốn ít năng lượng so với việc gọi điện thoại). Hãy để họ biết là mình cần giúp đỡ lo chợ búa, mua thuốc hoặc các việc vặt này kia.
  • Cho chính bản thân một sự nghỉ dưỡng ngắn. Nghĩ tới cảm cúm không phải là một gánh nặng, song nó là cơ hội, hoặc lý do bào chữa, để đích thị gỡ bỏ điều cản trở mình thoải mái, vui vẻ. Khi cho phép bản thân được nằm nghỉ, mình có thể thực sự thưởng thức sự tĩnh lặng.

Nếu không cảm thấy khá hơn, hãy đến bác sĩ để được thăm khám. Thông lệ, hầu hết mọi người khỏe lên trong vòng 5-7 ngày. Khi đã tuân thủ chỉ định của bác sĩ mà vẫn không thấy thuyên giảm, hoặc chẳng thấy thoải mái hơn, thậm chí bắt đầu tồi tệ hơn nữa thì cần liên lạc ngay với bác sĩ.

Cảm cúm không phải là thứ trải nghiệm hứng thú, ở một vài trường hợp, nó có thể gây nên nhiều vấn đề sức khỏe thể lý nghiêm trọng. Nếu mình cảm thấy buồn bã, u sầu, đầy tâm trạng hoặc trầm uất thì cần biết rằng nó có thể là thứ trải nghiệm  mà cơ thể và tâm trí mình ứng xử để chống lại cơn bệnh dai dẳng này.

Mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn về mặt cảm xúc khi thân xác mình được chữa lành trạng thái ho khúc khắc, khỏi hỉ mũi, hắt hơi liên tục hoặc mất hẳn cơn nhức đầu, ớn lạnh…

Ký ức tưởng tượng và vô thường

Sắp hết một năm rồi, thật khó tin rằng đó là sự thực và nó để lại ít nhiều hụt hẫng– ngay cả đây là một quãng thời gian dài quá chừng đau đớn, mệt mỏi dây dưa và nặng nhọc âm ỉ của những giấc ngủ vùi quên lãng quen thuộc.

Cho dẫu thế đi nữa thì mùa đang dấn thêm vài bước từ tạ. Trên cái nhìn chia ly rồi đón chờ lẫn lộn đó, những lần đặt chân của chúng ta chắc chắn ấn xuống đất một dấu hiệu, mong đợi.

Tất cả mọi người băng qua theo cùng chiều kích tiến lên phía trước, dù cho mỗi một cá thể truy đuổi mục tiêu khác biệt hẳn nhau. Thậm chí, nếu chúng ta không nắm lấy được con đường đã xác nhận, chúng ta từng thả bỏ đằng sau một ấn tượng. Song với mỗi một, hết thảy chúng ta rồi ra sẽ đều mờ dần, biến mất, bởi thời gian nơi này chỉ là đôi ba thoáng mong manh, khoảnh khắc khẽ chạm mà thôi.

Hồi nãy, tôi đọc thấy một nghiên cứu nói rằng khi già đi người ta càng cảm thấy tốt lành hơn. Bản thân bằng trải nghiệm, dễ chịu vô cùng khi liên kết với gợi ý trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đừng cho xem TV; giữa lưng chừng ấy, lứa vị thành niên thì chúng ta phải chịu đựng ghê gớm với áp lực cần nói năng, phát ngôn thích hợp.

Cùng với thời gian, dối trá dễ có cơ trở nên hoàn hảo, điệu nghệ. Và cảm giác về sự ghê tởm liệu có giúp chúng mình nâng cao tinh xảo và dứt khoát hơn với thực trạng ô uế, nhơ bẩn hiện nay– tất nhiên, không chỉ bàn tới mỗi chuyện đồ ăn thức uống?

Và, khi ngắm nhìn một đôi môi đỏ hay một khuôn mặt đẹp, đôi chút lo lắng khởi lên rằng những gì biểu tượng í sẽ chẳng hề thổ lộ với chúng ta?

Lần nữa, cuộc đời tiếp tục mỉm cười. Giải pháp xử lý thông thường mang độ chính xác nhất để phát hiện ra một khuôn mặt đẹp đích thị như thế nào là nên có một cuộc trò chuyện thực tế với người í.

Nhờ trời, chúng ta vẫn còn giọng nói và răng cỏ.

Nhân tiện, tôi nhớ lại một kỷ niệm. Hồi má tôi còn sống, vào đêm hè hiếm hoi mát mẻ, Người gọi tới ngồi bên rồi chầm chậm thủ thỉ với tôi bằng chất giọng Huế nhè nhẹ rằng: mi là đồ vô tài bất tướng…

Nghĩ khác đi để nhảy vọt qua khỏi các mẫu hình xưa cũ

Đoạn trích “Tự sự trong năm chương ngắn” của tác giả Portia Nelson (1920-2001) đã diễn đạt đầy biểu cảm về thói quen.

        Chương Một

      Tôi đi bộ xuống phố
      Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
      Tôi rơi thỏm xuống.
      Tiêu đời rồi… Thấy mình tuyệt vọng.
      Nào phải lỗi tại tôi.
      Không bao giờ tìm ra lối thoát nổi đâu nhé.

        Chương Hai

        Tôi cũng đi bộ con đường quen thuộc.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tảng lờ như chẳng hề thấy nó.
        Lần nữa lại rơi.
        Không thể tin mình rơi xuống đúng y chỗ cũ.
        Nhưng nào phải lỗi tại tôi.

        Sẽ mất một khoảng thời gian dài mới thoát khỏi ru…

          Chương Ba

        Đi bộ con đường cùng con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tôi nhận thấy rõ nó.
        Mà vẫn rơi xuống… vì đó là thói quen.
        Mắt tôi mở to.
        Tôi biết mình đang ở đâu đấy nhỉ.
        Lỗi tại tôi… Tôi thoát khỏi tức thì.

          Chương Bốn

        Lại đi bộ với con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm trên vỉa hè.
        Tôi vòng tránh sang bên cạnh.

          Chương Năm

        Tôi đi bộ ở một con đường khác.

    Cái “hố” tác giả Portia nói chính là các kiểu mẫu hình ứng xử của chúng ta. Đủ can đảm để nhìn kỹ các hình mẫu ứng xử ta có trong đời, rồi mạnh dạn tự hỏi mình đã làm những gì để chúng cứ tái diễn trở lại như thế. Dám nói thẳng rằng “Tôi chịu trách nhiệm,” và cố gắng thoát khỏi cái hố ta rơi vào ngay lập tức. Sau đấy, nhớ đừng mon men gần cạnh.

    Các mẫu hình ứng xử của chúng ta là thói quen của chúng ta– những đường dẫn thần kinh ta giao phó trong bộ não sẽ luôn luôn tái tạo, cho dù cả khi mình không thức nhận ra điều đó. 

    Điều tạo tác trong đời, mình có thể tạo tác lại, và tự thân sự kiện này thật hàm chứa tự do và quyền lực tràn đầy! Đặc biệt với những thói quen ta không mấy ưa thích, tất cả chúng có thể chuyển đổi sang trạng thái tốt lành chỉ khi ta mở to đôi mắt, biết mình đang ở nơi nào, nhận lãnh trách nhiệm và đơn giản là không bao giờ lặp lại mẫu hình xưa cũ.

Đam mê, résumé, ciné và ý nghĩ muốn làm chuyên gia tự mình gây tê

Xin một ít kinh nghiệm khi đi xin việc.” Đó là dòng chữ da diết trong bức thư tâm sự của một tân Cử nhân vừa lấy bằng chuyên ngành Công tác Xã hội tôi nhận được hồi đêm sau khi đi xem phim ở DocLab về.

Phấn khích bởi các mục tiêu ngoạn mục, ấn tượng thường quá dễ bị thu hẹp nhỏ bớt lại bởi nỗi sợ thất bại, hoặc e ngại sẽ lao động cật lực như trâu bò.

Thay vì làm việc chăm chỉ và mơ những giấc mơ bé mọn xuống hẳn, nên chăng ta phải dám ôm choàng lấy nỗi sợ và mơ những giấc mơ lớn lao hơn nhiều.

Nếu công việc là quan trọng, nó cần được hoàn thành với đam mê và kỹ năng đi kèm năng khiếu bản thân riêng có.

Hầu như thích hợp nhất: cả hai điểm gay go– đam mê và thoáng chốc– đều không hề là thứ tĩnh tại, chết cứng. Chúng vận động không ngừng. Đôi khi ta có thể làm chúng chuyển di, đôi khi thị trường uốn lượn theo kiểu của chính nó… Đam mê thì vận động nhanh một cách thường trực, và có một lực lượng nòng cốt những người duy trì niềm tin mãnh liệt thì rồi đam mê sẽ tìm thấy, phát hiện ra bạn.

Tốt đẹp đối với cả hai thế giới là hay nhất: ai đó có đam mê (và kỹ năng lẫn trực giác) về công việc của họ và đam mê về sứ mệnh. Cái sau có thể không bao giờ thay thế được cái trước. Nếu các tổ chức tuyển lựa, bố trí cán bộ tuyền người hâm mộ thể thao hoặc là những nam thanh nữ tú chủ yếu dựa vào lòng tin thì quả đáng lo thật, bởi vì họ thường hay sử dụng đam mê của mình như một lời cáo lỗi cho năng lực thể hiện kém cỏi. Những gì càng đáng lo hơn là kẻ thừa hành không có cả đam mê lẫn chuyên môn.

Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt ngày nay, đó không chỉ là sự kết nối dễ thương mà còn là sự đòi hỏi tất yếu nữa.

Anh chàng Mark Borchardt trong phim kể trên- xứng là đại nhân- không hề có sẵn cái résumé (sơ yếu lý lịch, tóm tắt thành tích) nào cả. Bởi, résumé là sự bào chữa khi người ta cự tuyệt, bác bỏ bạn. Rằng ‘chúng còn thiếu cái này, chúng còn thiếu cái kia’…

Song nếu không có résumé, thì mình sở hữu cái gì đây?

Một bức thư giới thiệu từ người mà nhà tuyển dụng biết tiếng và nể trọng ư?

Hoặc một dự án tinh tế, sắc sảo mà họ có thể nhìn thấy rõ ràng, sờ chạm được vào?

Hoặc một sự nổi danh bạn đặt ra trước?

Ai đó sẽ bày tỏ “Ồ vâng, thật hay biết bao song tôi không có được những thứ ấy”.

Nếu không có những thứ vừa nêu thì tại sao bạn nghĩ mình thật đặc biệt, nổi bật, sẽ gây kinh ngạc hoặc đơn giản là hết sức tuyệt vời?

Theo đuổi tột cùng Giấc mơ Mỹ, bộ phim tối nay minh họa sâu sắc điều hoàn toàn trái ngược khi nhân vật chính không muốn bị tẩy não để hành động như kẻ thuộc thể dạng bình thường.

Đương đầu rồi vượt lên nỗi ngờ vực bản thân, hạn chế tác động từ hoàn cảnh gia đình không mấy hòa thuận và cố gắng kiểm soát bản tính ít nhiều rắc rối, nhà làm phim độc lập nghèo túng, nợ nần trong phim rốt cục đã thành công vì có lẽ, anh ta giữ được một tâm thức bình lặng, trong sáng, tươi mát và linh họat; luôn luôn sẵn sàng bắt tay vào việc, nghiêm cẩn chuẩn bị kỹ lưỡng để học hỏi.

Chắc chắn, trong đầu anh ta quyết không hề nảy sinh ý nghĩ muốn làm chuyên gia tự mình gây tê vì nỗi ghê sợ thất bại hoặc chỉ chực ao ước làm điều đúng, mong trạng thái ổn thỏa, cầu toàn…

Bài học duy nhất là hoài bão và sự dấn thân làm điều mình khao khát đến nơi đến chốn. “Nếu anh ấy có khả năng làm được thậm chí 25% thôi những gì anh phát biểu thì điều đó đã hơn xa rất nhiều so với những thứ người ta thành tựu rồi,” một cô bạn gái sau này đã nói như thế trong phim về anh ta.

Bình phẩm, đàm tiếu dây dưa về người khác: thói tật dễ lây và khó ưa, chỉ có làm chính ta xấu xa thêm mà thôi

Thật khổ, cô Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy lại trở thành đề tài đàm tiếu; một lần nữa, giới truyền thông quốc nội đã tranh thủ khai thác, bình phẩm

Trang đăng tải thư xin lỗi của người đẹp về bộ ảnh được cho là “dung tục” thu hút gần 300 phản hồi hào hứng. Đáng chú ý, trong khi quảng đại quần chúng có vẻ đa phần chê trách việc mặc áo dài “phản cảm” thì giới chuyên môn nhiếp ảnh nghiêm túc phân tích và bày tỏ sự khen ngợi tính nghệ thuật của bộ sưu tập; thậm chí, về phe ủng hộ còn có cả người già định cư nước ngoài…

Nên chăng, bình luận công khai về các nhân vật nổi tiếng cần hiểu biết và tuân thủ các quy điều nghiêm ngặt.

Những luân thường đạo lý này được thiết lập dựa trên ý tưởng rằng, vô vàn bình phẩm như thế– tựa chuyện ngồi lê đôi mách (gossip)– khởi tạo tiềm năng gây hại cho người bình phẩm, người đọc (hoặc người xem), và đối tượng được đề cập tới.

Lời bình phẩm càng tiêu cực, điêu toa và thiếu chính xác thì nó càng dễ gây lắm điều tệ hại biết bao.

Đàm tiếu, buôn dưa có thể làm tổn thương cho cả ba loại người nêu trên nên cần có sự cảnh báo hữu ích chuyển tới những ai bình phẩm. Dẫu thế, ở đây cũng có nhiều lý do tích cực cho việc bình phẩm công khai, trước bàn dân thiên hạ.

Khi bình phẩm nhân cách, đừng quên là không ai trong chúng ta hoạt động như những sinh thể riêng lẻ, tách biệt. Đúng ra, mỗi một chúng ta chịu ảnh hưởng bởi bộ não, bối cảnh sống, những tình huống buộc phải đối mặt, và những bổn phận, trung thành đặt để cùng nhóm chúng mình thuộc về…

Bản thân chúng ta gánh lấy trách nhiệm lớn lao, tôi tin, song trách nhiệm đó thì không phải lúc nào cũng toàn vẹn, và nhiều người khi giải quyết các lực lượng này nọ đã khá dễ nảy sinh tranh cãi, bất đồng với tha nhân.

Đàm tiếu chẳng nhất thiết đoan chính hay đồi bại, dù suy cho cùng cũng chỉ chú mục, quan tâm tới các khía cạnh của đời sống những người khác. Vì vậy, những bình phẩm có thể nội tại tốt đẹp hoặc xấu xa, phụ thuộc chủ yếu vào cách thức chúng được hình thành, tạo tác…

La đà Tết

… là nói Tết sà tới nơi rồi đấy mọi người ạ !

Vì nhõn mỗi tuần vèo trôi, Tân Mão sẽ rón rén ra đi để Nhâm Thìn hạ cánh đến khép kín chỗ, đúng vào ngày Chủ nhật.

Bản thân, nếu có từ nào tôi mong muốn nguyện cầu cho khoảng thời gian ngắn ngủi năm cùng tháng tận này thì đó là ‘hòa giải‘.

Nhiều vụ việc đậm sắc đỏ lẫn đen trong xã hội thấy đau nhức, tang tóc quá; cứ như thể mafia đã bí mật nhập cung trà trộn, nay trèo tót vời, ngồi vào ngôi song hành cùng chính chuyên cộng sản.

Những vụ việc, án lệ khởi từ quan hệ tình cảm trục trặc, gian ngoan tráo trở (trò mèo chuột) nơi nơi– khả năng cao– lại được nối tiếp bởi cái thực trạng càng tô màu giả dối, tàn bạo hơn của vô vàn giao dịch cộng đồng chung rộng khắp, do ồn ã chủ đạo tụng ca một biểu tượng không thật (tích rồng bay lên rồi uốn éo, lộn lèo sa xuống).

Văn hóa, tự khởi thủy và bản chất, luôn đặt để ở pháp luật và đạo đức; nôm na diễn đạt, ý dân muôn đời vẫn chỉ là ước được sống một cách an ninh với sinh hoạt đời thường thật tự do và theo đuổi tự do trong sự quản lý đích thị an ninh.

Một khi cả hai thứ thiết yếu đó đều cùng bị suy suyển, tha hóa, biến dạng thì nguy cơ đổ vỡ, bất ổn, loạn lạc, giặc giã tất yếu xuất hiện, khó tránh né nổi.

Và như thế, logic rõ ràng buộc mình tuân thủ: trước khi hòa giải cần áp dụng nghệ thuật trị liệu mang tính hóa giải toàn diện, sâu xa: “tái cấu trúc và sửa lỗi hệ thống“.

Lần nữa, Tết đến Xuân về; nghĩa là thết, chết và hết (!). Đừng sợ hãi, trật tự sắp xếp tùy hoàn cảnh, thân phận, duyên số mà cảm nhận, ghi nhớ và tin theo; phụ thuộc lòng người thuận hay nghịch với tính Trời khí Đất hết sức tự nhiên nhi nhiên mà thôi, vì kỳ thực rốt ráo, vạn vật quay vòng cốt phục vụ nhu cầu vượt độ làm mới ngõ hầu biểu tỏ mọi thứ tươi tắn, trẻ xinh, sinh động, …

Có hiểu mới biết thương, quả vậy; bổ sung thêm chút rằng, sau tiến trình đàn hạch, xét tội minh bạch, công khai, tâm phục khẩu phục thì mới mạnh mẽ tuyên bố tha thứ cho kẻ thù lui về cõi tù ngục sám hối, cứu chuộc lỗi lầm… Xin đừng quên, thậm chí cái ác ghê gớm mấy vốn cũng chẳng phải là kẻ thù xa lạ với ta đâu.

Lời cuối. Tạ ơn vì tất cả. Tết tốt lành truyền thống đà la vang, trong sự chứng kiến lặng im đầy tràn khiêm cung của vẻ trinh tuyền buốt giá cuối đông.

Chào buổi sáng (68): Vấn đề stress của bản thân mình cũng là vấn đề stress của mọi người

Chào buổi sáng! Chúng ta đã nói nhiều năm nay rằng mọi người cần để ý hơn tới các mức độ căng thẳng tinh thần (stress) ở chính họ; cần nhận ra phương thức stress có thể tàn phá sức khỏe mình; và cần quản lý stress ngày càng hiệu quả (nghỉ ngơi ngắn để tránh tác nhân gây stress; tập thể dục; cười; tìm kiếm sự hỗ trợ của xã hội; thiền định).

Trong khi đa phần biết đây là sự thật, đương đầu với nó thì chuyện đổi thay lại không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta cần suy nghĩ thật khác biệt về sức khỏe và ốm đau. Hầu hết các trạng thái mãn tính có thể được phòng ngừa nhờ quản lý stress phù hợp hơn và tạo nên những lựa chọn hữu hiệu hơn về dinh dưỡng, họat động, sử dụng rượu bia, thuốc lá, và các chiến lược quản lý stress. Nhờ hiểu biết mối quan hệ giữa stress và bệnh mãn tính, tất cả chúng ta hầu như có thể tiến hành các bước thích hợp ngõ hầu hướng tới những lựa chọn tốt đẹp hơn.

Chắc chắn, chúng ta cần thay đổi lớn hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trước lúc đạt đến đó, cần làm tốt nhất những đổi thay nhỏ và thực hành hữu hiệu các chiến lược quản lý stress. Tỷ dụ, nâng cao hiểu biết người hỗ trợ những thay đổi mình muốn tạo ra cho bản thân; tăng cường mức độ họat động, và có sự lựa chọn thực phẩm tốt hơn; đặt để các mong đợi, kỳ vọng thực tế. Nếu nỗ lực không mấy hiệu quả thì cần cân nhắc việc trao đổi với giới chuyên môn– đối tượng có thể giúp mình định hình và gỡ bỏ các chướng ngại đang ngăn cản lối thay đổi mình ước muốn.

Điều bình thường: lo lắng, căng thẳng vì nghĩ quá nhiều?

Đang mùa thi cử hết học kỳ, đã vào thời điểm bảo vệ Đề cương Khóa luận và chuẩn bị ôn tập bài vở, tốt nghiệp ra trường…

Thử hình dung một cô sinh viên ngồi trước mặt thi thoảng lại nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm nhắc lại từ vừa nghe như thể sợ quên mất, rồi khi ta vừa nói một ý trao đổi thì rất nhanh chóng cô hồi đáp bằng cách nhóm loại và cho nó một định danh gì đấy…

Nghĩ quá nhiều, lo lắng, phiền muộn, dằn vặt, do dự, tê liệt khả năng phân tích… Liệu bạn có nhận ra dấu hiệu nào tương tự thế?

Vậy, những gì có thể diễn đạt về sự lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức (cognitive anxiety) khá ấn tượng này?

Nôm na, dường như đó là nỗi lo lắng không kiểm soát nổi, hoặc kiểm soát vừa đủ thôi trước trạng thái phong phú, dư dật của nhận thức.

Nói cách khác, lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức là nỗi lo lắng tinh thần, nỗi lo lắng cảm xúc để lại các chỉ báo hết sức tâm thể (somatically), trong thân xác đối tượng.

Nếu mình đang bị dính mắc cực kỳ trong suy nghĩ, nếu mình cứ suy nghĩ quá nhiều thì cơ chừng đó là thứ sản phẩm ngăn cản, chống lại (counterproductive) sự phát triển, công việc, gia đình, giáo dục của bản thân.

Suy nghĩ tắc nghẽn quá mức có thể là hậu quả một cách trực tiếp từ các trục trặc liên quan đến trí nhớ– rốt cuộc, vỏ não thùy trán trước trở nên hầu như đóng băng, tê dại hẳn đi.

Như những ai quan tâm đều biết, với nhiều người thì rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) tự thân nó không thành vấn đề; họ cho rằng, mọi người đều khổ sở với các vấn đề về chú ý.

Vận dụng quan điểm chối bỏ tương tự, một người suy nghĩ tối giản, một người truy cầu câu trả lời dưới dạng phân loại, một người tìm kiếm nhãn mác cũng có thể tuyên bố, “không thành vấn đề, lúc nào mọi người cũng suy nghĩ rất nhiều mà”.

Vâng, đúng vậy; song, cho phép đặt một câu hỏi sâu hơn: họ có khổ sở bởi những vấn đề thuộc suy nghĩ, những vấn đề suy nghĩ đó trở nên không thể kiểm soát nổi trong cuộc sống của họ, ngăn cản việc họ ra quyết định, quấy nhiễu sự phát triển của họ, nó đặt họ nằm ngoài sự thay đổi đồng bộ với thực tiễn?

Nếu câu trả lời là ‘có’ thì làm ơn cân nhắc tới ADHD, rối loạn vốn đã bị bỏ sót ở trẻ em và e càng dễ bị lơ là với vị thành niên và người trưởng thành.

Đêm bình yên.