Nắm bắt vẻ đẹp đời thường

Có một cách ‘thiền hành’ tiết kiệm mỗi ngày rất thú vị là theo xe bus hết tuyến hoặc kéo dài lộ trình thêm quãng đường nhất định nào đó. Về đêm, khách đa phần lặng lẽ vì mỏi mệt hoặc tranh thủ nghỉ lấy lại sức nên mình càng có cơ hội để quán sát thân – tâm kỹ càng. Chân chạm đất lúc xuống bến thấy ấm lòng.

Chuyện thở thì không bao giờ nên quy đơn giản thành hai động tác mải miết vào – ra căng thẳng (thậm chí, chẳng thèm để ý là mình đang thở). Tập quen rồi ắt mê thích và rạo rực là lạ khi được thở; cả cuộc đời phong nhiêu với bao sắc thái ùa vào cùng– giời ạ, hiện diện đất đai, gió máy, ngọn lửa, khuôn mặt dễ thương, cái cười ý nhị í,..; tất tật thừa sức làm dậy sóng dập dồn chứ lị. (Nhẹ nhàng bảo em nó đừng phấn khích quá chứ). Thở, một mà nhiều, vì mình và cho cả người. Tuyệt, song chắc chắn đâu đến độ bỗng chợt dừng bặt hoặc chấm dứt gấp gáp, vội vàng, nhỉ.

Có cả một cuộc cách mạng đòi hỏi nguyên tắc triệt để và thúc đẩy đổi thay mạnh mẽ trong việc uy nghi đi- đứng- nằm- ngồi.

Ý nghĩ lòng vòng nảy sinh… Hơi chạnh buồn vì biết Tết này đành quên cơ hội ngủ ở chùa đêm cuối năm, bởi bạn tu sĩ chợt ẩn dật lên núi, vào cốc đâu đó mất dạng, không tin tức liên lạc.

Thực hành chánh niệm (sati)– một thành phần quan yếu của thiền định (Bhavana)– khiến mọi thứ hóa chầm chậm, rảnh rỗi vô cùng; bất kể nhiệm vụ, công việc căng thẳng, phức tạp đến thế nào thì nó sẽ diễn tiến ổn thỏa, tốt đẹp hơn rất nhiều khi trải qua dưới trạng thái tỉnh thức.

Nào, đã đến giờ rời rã, thả bỏ, buông lơi thân xác. Chớ ao ước ôm ấp, mong đợi thụ hưởng lần nữa hương vị vừa tạo tác. Nhất thiết do duyên. Hẹn mai nhé!

Tình yêu lứa đôi và nan đề tài chính: Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ…

Phóng sự bắt đầu từ thời điểm 34′ 50” trong chương trình Chào buổi sáng của VTV1 (08.10.2012) một lần nữa, chứng thực sâu sắc cho nỗi niềm tủi nhục của người dân Việt khi phải bôn ba xứ người.

Trẻ con xã Tam Dị, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang không chỉ bị ngộ độc chì mà còn đang đứng trước nguy cơ không thể làm giấy khai sinh, do bố mẹ chúng thỏa thuận nhau ly hôn giả để tiện việc kết hôn với người Đài Loan…

Chuyện tưởng vờ thành thật (“3 năm sau, 5 cô đi thì 4 cô bỏ chồng“), theo số liệu thống kê, 40 cặp đổ vỡ hoặc rạn nứt gia đình; cả xã có 174 phụ nữ phải làm thủ tục ly dị nhằm thuận lợi cho việc đi lao động kiếm tiền ở nước ngoài.

Thật đắng đót lúc nghe cô bé Thanh Hằng già dặn trước tuổi bộc bạch “cháu muốn níu mẹ lại… nhưng mà chắc không được.

… Luôn thế, nổi bật vấn đề tài chính và nhiều quan hệ đòi hỏi xử lý ổn thỏa trong cuộc sống hôn nhân- gia đình kéo dài dằng dặc.

Thực tế thì tài chính rất dễ trở thành nguồn xung đột– từ thuở mới khởi sự lấy nhau rồi đến cả những giai đoạn thăng trầm biến chuyển sau này. Một nghiên cứu ở quy mô quốc gia tại Hoa Kỳ phát hiện thấy, “nợ nần” và “quyết định tài chính” là hai trong số rối rắm nan giải nhất mà các cặp thường trải nghiệm vào những năm đầu về dưới một mái nhà. Trường hợp vợ chồng từng kinh qua rồi, tài chính thuộc hàng 3 thách thức gây tranh cãi ghê gớm.

Chuyện tiền bạc dễ dàng làm đau đầu, nảy sinh biết bao phiền muộn cực kỳ với những đôi có thói quen chi tiêu khác hẳn nhau– nhất là lúc quan hệ căng thẳng.

Một nghiên cứu tỏ lộ rằng người ta bị hấp dẫn bởi đối tượng thể hiện thái độ và hành vi ứng xử liên quan tới tài chính không giống họ. Chẳng hạn, những ai quen thói chi tiêu vung vãi vô tội vạ đã khớp khít, dính chùm kẻ hà tiện hết cỡ.

Lý giải của giới chuyên môn: khi không ưa thích phẩm tính bản thân mình, chúng ta bị quyến rũ bởi những ai chẳng giống mình ở các phẩm tính ấy. Tỷ dụ, nếu tôi ghét mình bởi quá keo kiệt thì rồi tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi sống cùng kẻ hào phóng tiền bạc.

Điều đáng lưu ý, dù sự thu hút có thể lôi cuốn vào nhau lúc đầu, về sau vấn đề nảy sinh chính bởi những khác biệt quá mức trong thái độ chi tiêu lại bắt dính với sự ít thỏa mãn hơn trong đời sống hôn nhân (Rich và cộng sự, 2011). Nói khác, quan hệ của mình sẽ có một cơ hội đổi thay tốt đẹp và hạnh phúc nếu mình kết hôn với người có các niềm tin tài chính tương tự.

Vậy, những gì các cặp có thể tiến hành để tạo ra sự hài hòa về mặt tài chính? Dưới đây là vài ba mẹo mực dựa trên kinh nghiệm của những đôi sống với nhau hạnh phúc.

  1. Thiết lập các mục tiêu tài chính
  2. Xây dựng nền tảng tin tưởng
  3. Cởi mở và thành thật
  4. Tìm thấy một hệ thống họat động tài chính phù hợp với mình
  5. Sống trong khoảng khả năng có thể chi tiêu
  6. Cùng nhau xử lý vấn đề tài chính như một đội

Khi mà các quyết định tạo ra vào giai đoạn mới kết hôn có tác động tới hành vi tương lai thì rõ ràng, điều quan trọng với các đôi vợ chồng là việc thảo luận đầy nghiêm túc càng sớm càng tốt về cách thức chi tiêu và tiết kiệm.

Trên cơ sở này, dẫu biết vợ/ chồng mình quen thói chi tiêu và dành dụm có tạo tác lắm chuyện bất hòa dài lâu thì căn cơ nên ưu tiên tập trung là trao đổi thẳng thắn và kiến thiết sự tin tưởng ngõ hầu đủ đảm bảo dựng lập những thói quen mới thật phù hợp tại bất kỳ giai đoạn quan hệ nào.

… Lời cuối. Dĩ nhiên, câu chuyện làng quê Tam Dị vượt xa sự khôn khéo vun vén hay vụng dại đôi lứa riêng tư; bởi đó đích thị là nỗi niềm quốc thể của chính sách an dân và năng lực lãnh đạo, điều hành đất nước.

5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ

Một cách thức khá hay ho để thúc đẩy xu hướng tiến bộ thêm lên là đặt để một vài ý tưởng suy tư thật đúng đắn. Cơ sở xem xét sự hữu ích: các câu hỏi khớp khít và nâng đỡ, bổ trợ lẫn nhau; thậm chí, mức độ hiệu quả, uyển chuyển của chúng còn thể hiện ở tính khả thể hữu dụng trong nhiều tiến trình thay đổi khác biệt.

Tham khảo 5 câu hỏi tập trung vào sự tiến bộ dưới đây.

  1. Sự tiếp diễn: Trong khi thay đổi là điều quan trọng và lợi lạc, đâu khôn ngoan gì nếu cứ chăm chắm đổi thay quá mức cần thiết. Với mối bận tâm quán xét sâu xa, những điều (họat động và tiến trình) thuộc tổ chức, đội ngũ vẫn đang diễn ra tốt đẹp và chẳng nhất nhất cần thay đổi?
  2. Tiến bộ như ao ước: Thử tưởng tượng, hiện tại chúng ta còn 3 tháng nữa để tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ. Mình sẽ lưu ý đó là tiến bộ như thế nào? Sự khác biệt là gì? Dựa vào cảm nhận sao đây để biết đấy là sự cải thiện? Những đối tượng khác (khách hàng, đồng nghiệp, người quản lý, v.v…) sẽ lưu ý như thế nào?
  3. Lạc quan: Các dấu hiệu nào chứng tỏ tổ chức, đội ngũ đích thị sẽ đủ khả năng tiến bộ trong 3 tháng tới? Mình nhìn thấy các dấu chỉ tích cực nào?
  4. Các bước nhỏ: Các bước đi nhỏ đầu tiên nên tiến hành để khởi sự tạo ra sự tiến bộ như dự tính?
  5. Đóng góp cá nhân: Bản thân mình sẽ lựa chọn làm gì để trợ giúp, đóng góp vào việc khởi sự tạo nên sự tiến bộ cho tổ chức, đội ngũ?

Thoải mái nhấn nút Like ở cuối bài nếu nó khiến bạn thích thú, và thả lại bất kỳ ý tứ nào thấy cần trao đổi thêm nhé.

@ Cập nhật (19h27′ cùng ngày): Ngoài việc chỉnh sửa tiêu đề sát hợp với dự tính diễn đạt, Câu hỏi Huyền nhiệm là thứ tôi cũng rất hay sử dụng.

Nghĩ khác đi để nhảy vọt qua khỏi các mẫu hình xưa cũ

Đoạn trích “Tự sự trong năm chương ngắn” của tác giả Portia Nelson (1920-2001) đã diễn đạt đầy biểu cảm về thói quen.

        Chương Một

      Tôi đi bộ xuống phố
      Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
      Tôi rơi thỏm xuống.
      Tiêu đời rồi… Thấy mình tuyệt vọng.
      Nào phải lỗi tại tôi.
      Không bao giờ tìm ra lối thoát nổi đâu nhé.

        Chương Hai

        Tôi cũng đi bộ con đường quen thuộc.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tảng lờ như chẳng hề thấy nó.
        Lần nữa lại rơi.
        Không thể tin mình rơi xuống đúng y chỗ cũ.
        Nhưng nào phải lỗi tại tôi.

        Sẽ mất một khoảng thời gian dài mới thoát khỏi ru…

          Chương Ba

        Đi bộ con đường cùng con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm bên trên vỉa hè.
        Tôi nhận thấy rõ nó.
        Mà vẫn rơi xuống… vì đó là thói quen.
        Mắt tôi mở to.
        Tôi biết mình đang ở đâu đấy nhỉ.
        Lỗi tại tôi… Tôi thoát khỏi tức thì.

          Chương Bốn

        Lại đi bộ với con đường đó.
        Có một cái hố sâu nằm trên vỉa hè.
        Tôi vòng tránh sang bên cạnh.

          Chương Năm

        Tôi đi bộ ở một con đường khác.

    Cái “hố” tác giả Portia nói chính là các kiểu mẫu hình ứng xử của chúng ta. Đủ can đảm để nhìn kỹ các hình mẫu ứng xử ta có trong đời, rồi mạnh dạn tự hỏi mình đã làm những gì để chúng cứ tái diễn trở lại như thế. Dám nói thẳng rằng “Tôi chịu trách nhiệm,” và cố gắng thoát khỏi cái hố ta rơi vào ngay lập tức. Sau đấy, nhớ đừng mon men gần cạnh.

    Các mẫu hình ứng xử của chúng ta là thói quen của chúng ta– những đường dẫn thần kinh ta giao phó trong bộ não sẽ luôn luôn tái tạo, cho dù cả khi mình không thức nhận ra điều đó. 

    Điều tạo tác trong đời, mình có thể tạo tác lại, và tự thân sự kiện này thật hàm chứa tự do và quyền lực tràn đầy! Đặc biệt với những thói quen ta không mấy ưa thích, tất cả chúng có thể chuyển đổi sang trạng thái tốt lành chỉ khi ta mở to đôi mắt, biết mình đang ở nơi nào, nhận lãnh trách nhiệm và đơn giản là không bao giờ lặp lại mẫu hình xưa cũ.

Để thành công nơi công sở: vun trồng hạnh phúc trước đã

Trong cuốn sách (2010) của mình, Shawn Achor khẳng định rằng, người làm thuê hạnh phúc có thể góp phần giúp công ty nâng cao tiêu chuẩn cốt yếu.

Chúng ta thường hay nghĩ: làm việc chăm chỉ để đạt đến thành công rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Song công thức theo Achor, ngược lại: thay vì thành công thứ nhất, hạnh phúc thứ hai thì nó nên là hạnh phúc trước đã và thành công sẽ đến.

Bài báo có liên quan đăng trên tạp chí HBR (2012), Achor trích dẫn một phân tích tổng hợp (meta- analysis) từ 225 công trình nghiên cứu phát hiện thấy, những người đi làm hạnh phúc đạt tầm cao hơn 31% về năng suất, 37% về bán hàng, và gấp 3 lần về khả năng sáng tạo!

Như Achor viết trong sách “hạnh phúc dẫn tới thành công hầu hết ở mọi lĩnh vực, như công việc, sức khỏe, bằng hữu, hòa đồng, sáng tạo, và nghị lực” (tr.21).

Thành phần tốt nhất là chúng ta nên chấp nhận một phương thức suy tư tích cực hơn và một thái độ hạnh phúc hơn. Bộ não chúng ta luôn gây ngạc nhiên bởi vì nó sở hữu một thuộc tính gọi là “neuroplasticity“– khả năng mềm dẻo, có thể thay đổi và thích nghi thông qua năm tháng sống trên đời.

Một gợi ý hay tác giả Achor nêu ra là Hiệu ứng Tretis— phương thức huấn luyện ta tập trung vào những điều tích cực hàng ngày.

Cụ thể, Achor khuyên viết xuống 3 điều tốt đẹp trong công việc và đời sống xảy đến hôm nay (thực hiện cần mẫn mỗi ngày). Động tác này thôi thúc ta nhìn lại những tích cực, khả năng, tiềm tàng…

Ba điều đấy có thể nhỏ nhặt, đơn giản– những điều khiến ta vui thầm hoặc cười sảng khoái, mang lại cảm nhận về sự thành tựu hoặc hy vọng, v.v… Không nhất thiết nó phải là điều gì đó cao xa, sâu sắc mà chỉ cần riêng biệt thôi.

Tưởng chừng bài tập vừa nêu khá ngớ ngẩn và ngu ngốc, thực tế thì cuốn sách của Achor trích dẫn một nghiên cứu chứng tỏ “những người viết xuống 3 điều tốt lành mỗi ngày suốt trong một tuần thì đã cảm thấy hạnh phúc hơn, ít trầm uất hẳn từ 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau đó.” (tr.101). Thật khó tin nhỉ!

Như thế nghĩa là, chúng ta càng giỏi giang trong việc quán xét thế giới ngõ hầu ghi chép lại những điều tốt lành thì chúng ta càng dễ hình thành thói quen phát hiện, nhận ra những điều tốt lành hiển hiện khắp nơi.

Để kết dính bài tập này dễ dàng, nên duy trì nó cùng thời gian đều đặn mỗi ngày.

Lời hứa cam kết và gìn giữ sự cân bằng trong quan hệ

Đa phần ai cũng thừa biết rằng cứ không ngừng ích kỷ, bỏ mặc và thô lỗ quá đáng thì đấy chắc chắn là cách phá hoại mối quan hệ đang có.

Song, liệu người ta nhận ra mình cũng có thể giết chết nó chính bởi sự tử tế?

Nếu được bảo là người “hết sức dễ thương”, mình có thể vô tư chểnh mảng đến độ làm nghiêng lệch trạng thái công bằng, mệnh giá (equity) vốn là cái đòi hỏi để duy trì một mối quan hệ trưởng thành thật lành mạnh?

Những quan hệ bạn bè tốt đẹp kéo dài bền vững qua bao tháng năm và cả chuyện yêu đương hẹn hò trai gái thành công thì thường biểu lộ xu hướng của một thứ cân bằng quyền lực mang tính khá ngang ngửa nhau, mặc dù đối tác thiệt dễ thương hay quen trao ban, cho đi quyền lực của họ và quyết đóng góp nhiều hơn hẳn so với phần chia sẻ hợp lý lắm rồi.

Giờ thử nêu lên một số không ít các hành vi ‘hết sức dễ thương” đặc thù là nguyên nhân gây nên bao rắc rối, trục trặc trong tình bằng hữu và quan hệ lãng mạn, cũng như vài giải pháp nhằm phát hiện phương thức củng cố cân bằng tốt thêm.

@ Tự đảm nhận ghê gớm trách nhiệm bản thân cho mối quan hệ

Hậu quả, khiến người kia nghĩ sẽ ổn nếu ta làm ít đi và chính mình thì chợt dễ thành kẻ cáu gắt, bực bội và kiệt sức. Cố gắng lắng nghe và nghe ra những gì họ đang nói, tin tưởng họ và đáp ứng phù hợp.

Trường hợp tốt nhất là cả hai xác định các vấn đề và cùng lưu tâm đến. Trường hợp tồi tệ, nếu mình thấy không xứng hợp tốt nổi thì mong cả hai người khám phá sự vụ càng sớm càng tốt và chuyển sang đối tượng khác vậy. Không phải hễ ai mình thích sẽ hợp cạ luôn đâu.

@ Tập trung cực đoan vào những người khác

Khi quan tâm quá mức nhu cầu và ước muốn của kẻ khác, ta bỏ mặc chính mình.

Giải pháp: đầu tư thời gian và năng lượng cho đời sống bản thân (làm điều mới mẻ, gặp gỡ các bạn bè khác, dấn thân trải nghiệm sở thích, chăm sóc thân thể nhờ tập thể dục, ăn ngủ điều độ, …) Nhận ra và vinh danh những nhu cầu và ước muốn của bản thân– đối xử với chúng cũng công bằng như từng đối xử với nhu cầu và ước muốn của những người khác.

@ Làm nhiều việc không ai đề nghị vì muốn được yêu mến

Thời gian qua đi, hành động tử tế của mình có thể bắt đầu trở nên đáng ngưỡng mộ hoặc thao tác, vận hành chúng dễ dàng. Mình có thể khởi sinh cảm giác khó chịu vì mình tốn thời gian và năng lượng dồn vào điều gì đó mà chẳng được tưởng thưởng.

Nếu ngờ vực, đầu tiên nên đề nghị chuyển năng lượng của bản thân tới điều gì đó chắc chắn và năng sản.

@ Tỏ ra vô cùng rảnh rang

Thi thoảng nói “không” và để họ biết mình có đời sống riêng cần giải quyết, chứng tỏ cho họ thấy cách thức đối xử với mình theo hướng phù hợp với sự dài hạn, chứ không phải mình trước sau luôn vô tư lự.

@ Tha thứ, xí xóa dễ dàng quá

Đặt ranh giới và không tiếp tục để họ trút lo âu, gánh nặng cho mình– họ sẽ học cách tôn trọng mình nhiều hơn và tự nỗ lực hầu tìm ra các cách khác lành mạnh cho việc đương đầu với những vấn đề của chính họ.

@ Dồn nén các cảm xúc, ước muốn và nhu cầu của bản thân

Hành xử thế, vô hình trung, làm mình bị bỏ mặc. Cũng khiến những người khác khỏi phải học hỏi thông tin quan trọng về ta khiến họ khó khăn khi muốn biết cách thức đối xử phù hợp với ta.

Nhận ra các cảm xúc và khẳng định bản thân đủ để những người khác trong đời mình có thể kiến tạo các quyết định tốt hơn về việc phải quan hệ với ta ra sao…

Trên đây là đôi nét phác họa căn bản. Nếu bạn đọc hồ nghi mình thuộc diện “hết sức dễ thương” và muốn học hỏi phương cách để tạo nên sự cân bằng lớn hơn trong quan hệ thì đây có thể là thời điểm cần tham vấn tâm lý bài bản.

Vượt trên sự thu hút nhất thời…

Thật thú vị vì mấy hôm nay, PowerPoint cứ chiếm giữ vị trí đầu bảng bài đăng xôm trò.

Cái nền văn hóa dựa trên công cụ máy tính í cơ chừng đang bị lạm dụng sai chức năng một cách tràn lan tại Việt Nam.

Những slides chen đầy chữ và chữ, những slides minh họa bằng clip vui vui hay hình ảnh ngộ nghĩnh, gây cười, nhắm tới mục đích thư giãn mà có vẻ người soạn ra cho rằng như thế là sáng tạo, thể hiện tính tương tác hoặc gánh gồng vu vơ cho những danh xưng gọi là thao tác thuyết trình hiện đại, đổi mới bài giảng, phương pháp học tập mới trên lớp, v.v…

Về mặt kỹ thuật cụ thể tạo slide, có thể tham khảo ở đây.

Những minh họa tệ hại và hời hợt khi dùng PP chứng tỏ chúng ta dường như vẫn tiếp tục cân nhắc rằng hành trình có đáng giá không khi dành quá nhiều thời gian nói về mục đích và phương tiện…

Làm thế nào khám phá cách kết nối giữa các kỹ thuật kể chuyện cổ điển với quyền năng của truyền thông hiển thị nhằm tạo ra một trải nghiệm thật phong phú, dấn thân cùng với khán giả?

Câu trả lời chắc có phần buộc phải giải cấu trúc hết sức hệ thống dằng dặc các slides, danh sách các dấu chấm to tướng và các đồ hình di chuyển chớp choáng, PP đích thị nâng cao một thứ ‘ngữ pháp’ mới mẻ, vội vã– nơi tính  nhân quả mắc lỗi, logic khá bê bối, nguồn dữ liệu xa rời bối cảnh, và kẻ làm xiếc tung hứng mê hoặc được thay thế bằng những công cụ truyền thống mang phẩm chất thuyết phục và đầy lý lẽ chăng.

Bới che về, hè tới

Bới che về, hè tới

Vào hạ rồi. Những cái tôi e chừng lại không ngừng nghỉ xưng tội. Các chuyến đi hồ hởi khởi hành lúc tờ mờ sáng và mải mê lê la đường sá cho đến tận lúc cơn ngái ngủ buộc phải xuống nằm.

Qua trang sách ngoại ngữ miên man ám ảnh ấp ủ tin tưởng và gắn bó, mùi vị thức uống phố thị cứ ngỡ là kiểu kiểm duyệt ý nhị cài cắm hờ hững rằng, đừng bao giờ quên trông chừng tâm trí mình. Vì đó là cách chăm sóc bản thân tốt nhất.

Mùa nắng nóng, tăng trưởng, hướng ngoại và uể oải tìm chốn tránh né cho thấy tháng ngày chở che này luôn ẩn giấu nghi thức tâm linh thiết thực của tình điệu dân tộc: nguyện cầu hài hòa, yên ổn và lành mạnh cho tất cả.

Vui thay.

Yêu đương dưới cái nhìn của Sinh học Tế bào

Bạn đang yêu? Nếu vậy, chắc bạn biết rõ những cảm xúc phấn khích và hân hoan ngập tràn lòng mình.

Theo nhà sinh học tế bào phát triển, không những yêu đương đượm huyền bí bao quanh tất thảy mọi thứ mà nó còn là một sự thật mang tính sinh học rõ ràng.

TS. Lipton giải thích, các protein cấu thành các tế bào cơ thể tiếp thu các cảm nhận từ bên ngoài và gửi các rung cảm tới não bộ. Đến lượt mình, não bộ tạo ý nghĩa cho các tín hiệu và gửi đi những tín hiệu mới của chính nó. Các ký hiệu gửi đi cơ bản dựa trên kinh nghiệm quá khứ.

Tỷ dụ, bạn có thể cảm thấy bụng xốn xang và phấn khích bởi người khác và não bạn diễn dịch nó như là tình yêu. Cầu đến trải nghiệm quá khứ, biết đây là thứ cảm xúc lớn lao, bạn bèn dấn tới vài ứng xử như dành thời gian với người ấy làm tăng thêm các cảm xúc này. Khởi thành một vòng tròn.

Không cần một đối tác để thấy mình đang yêu

Khi bạn từng biết cảm xúc đó của tình yêu, TS. Lipton tin rằng bạn tái diễn lại các xúc này lần nữa ngay tại bất kỳ lúc nào nhớ chúng.

Các nghiên cứu từ Viện HeartMath chứng tỏ, tập trung sự chú ý vào các cảm xúc tình yêu và sự quan tâm có thể làm thay đổi nhịp tim thành một mẫu hình dính kết. Sự dính kết dẫn tới đồng bộ hóa trong cơ thể bạn, làm giảm thiểu căng thẳng tinh thần (stress) và nâng cao năng lực xử lý thông tin. Nói khác, chỉ việc nghĩ về tình yêu là đủ cải thiện tâm trí và thân thể bạn.

Đời sống nắm giữ nhiều cơ hội để phải lòng, yêu thương– gồm yêu một bạn tình, một đứa trẻ, hoặc thậm chí một trải nghiệm mới.

Đây là nhắc nhở quan trọng rằng, tình yêu có thể đích thị là suy tư mà thôi.

Đôi mắt và nỗi rắc rối của ước muốn nhìn

[Bài này được gõ vội vàng, ngoài lý do ‘sự sinh- sinh sự’ quen thuộc lâu nay thì còn cốt để tác giả tự mím chi xíu trước sự kiện lần đầu tiên mất cái vai đầu bảng tưởng chừng mãi mãi, thậm chí, không có mặt ngay trong danh sách trang, bài xôm trò rồi e đành ngượng ngùng nhường ngôi cho hắn.

(Thành thật xin lỗi nếu ai đó quan tâm truy cập, nhất là quãng nửa đêm về sáng, theo từ khóa tới blog Tâm Ngã song không thấy gì như ý cả.)]

Nhận biết trẻ tự kỷ qua đôi mắt“. Tin đưa quá chừng chi tiết, đầy ấn tượng về một cuộc triển lãmtrao đổi đang diễn ra (clip, ảnh chụp minh họa dễ thương).

Trong các vấn đề giác quan trẻ mắc tự kỷ gặp phải, thị giác luôn được chú ý; thậm chí, đáng xem xét nghiên cứu gợi tò mò về việc qua phân tích chức năng thị giác ở trẻ mắc tự kỷ đã khẳng định sự thiếu hụt trong độ quy tụ của mắt nhìn.

Cần biết rằng, dù nhiều quan sát lâm sàng, những công trình tiến hành và báo cáo từ các bậc làm cha mẹ lâu nay cho là trẻ mắc tự kỷ thể hiện kiểu tri giác và chức năng thị giác không điển hình– thí dụ, tính tinh tường của mắt nhìn tăng lên, nhạy cảm cao hơn với ánh sáng và gặp phải nhiều hơn chứng lé (lác) mắt– thì hiểu biết của chúng ta về cơ chế điều khiển nhằm giải thích những bất thường thị giác như thế vẫn còn khá hạn chế.

Theo nghiên cứu vừa nêu, nhóm tác giả thấy 11% trẻ phát triển bình thường và 31% trẻ mắc ASD (Rối loạn Phổ Tự kỷ) gặp vấn đề về sự suy hỏng thị giác– chẳng hạn, cận thị (myopia), loạn thị (astigmatism), v.v… Khác biệt này mang ý nghĩa thống kê; nghĩa là trẻ mắc ASD thực sự dễ gặp phải các trạng thái này hơn rất nhiều, so với trẻ phát triển bình thường.

Trẻ mắc tự kỷ cũng thể hiện sự yếu kém hơn hẳn về độ tinh tường thị giác (visual acuity)– dù vẫn trong giới hạn bình thường–, và độ quy tụ (convergence)  thấp hơn. Độ quy tụ nhằm xử lý sự chuyển động của đôi mắt hướng về nhau để duy trì tiêu điểm các đối tượng đang tiếp cận hoặc thuộc ranh giới gần sát.

Phát hiện độ tinh tường thị giác suy giảm ở trẻ mắc tự kỷ– khi so sánh với trẻ phát triển bình thường– mâu thuẫn với các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra độ tinh tường ở trẻ mắc tự kỷ tăng lên.

Nhận định này mang chúng ta đến giới hạn cơ bản của nghiên cứu đang trình bày.

Dường như, nghiên cứu được quảng cáo như một nghiên cứu về chức năng thị giác của tự kỷ. Do đó, lượng bố mẹ đáp ứng đề nghị tham gia thực nghiệm cơ chừng nghiêng xu hướng con cái gặp vấn đề về thị giác; điều ấy giải thích ít nhiều các mức độ cao những vấn đề thị giác quan sát thấy trong nhóm tự kỷ cũng như các tỷ lệ thấp hơn về độ tinh tường thị giác. Tuy thế, các tác giả của nghiên cứu này cũng nhận ra tỷ lệ lác mắt (strabismus) thấp hơn những báo cáo từng công bố.

Vấn đề độ quy tụ gợi kích thích. Độ quy tụ là một trong các cơ chế chúng ta dùng để ước tính chiều sâu và khoảng cách. Độ quy tụ bị hạn chế do đó, có thể liên quan với tri giác chiều sâu.

Nghiên cứu thượng dẫn gây tò mò, bởi vì hồ sơ tâm lý thần kinh của trẻ mắc tự kỷ chức năng cao (high functioning autism) thường rất tương tự với các quan sát thấy được ở trẻ khiếm khuyết việc học hỏi ngôn ngữ không lời (gồm những yếu kém liên quan trong chức năng vận động – thị giác).

Ngoài ra, nhiều bố mẹ có con mắc ASD cho biết là con cái họ gặp trục trặc khi chơi thể thao và các hoạt động thể lý khác. Vậy nên, tự hỏi việc giảm thiểu độ tinh tường như thế có thể ảnh hưởng ra sao chức năng vận động – thị giác ở tự kỷ.

Một tóm tắt thú vị nữa cho thấy sự ác cảm (aversion) đôi mắt có thể ảnh hưởng tới sự tri nhận khuôn mặt của trẻ mắc tự kỷ.

Tri nhận toàn bộ khuôn mặt là xu thế trải nghiệm và xử lý các khuôn mặt như một sự “tổng thể” chứ không phải là cộng lại các phần.

Ví dụ, khi đề nghị tri nhận một “cái mũi”, người ta thường hay nhìn ra nó như phần của khuôn mặt (thậm chí một khuôn mặt không thật) hơn là việc cái mũi được trình bày cách biệt.

Nhìn nhận việc hiểu biết về các khuôn mặt là một bước phát triển cốt yếu và nghiên cứu chỉ ra những bất thường trong tri nhận khuôn mặt ở tự kỷ, các tác giả của công trình muốn xem xét sự phát triển của các năng lực tri nhận khuôn mặt trong nhóm trẻ mắc tự kỷ, so sánh với nhóm trẻ mắc các rối loạn phát triển khác như hội chứng Williamshội chứng Down.

Các tác giả phát hiện thấy, cả ba nhóm chẩn đoán đều chứng tỏ tính bất thường trong sự phát triển về tri nhận khuôn mặt, khi so sánh với trẻ phát triển bình thường.

Tuy thế, kiểu bất thường hết sức khác biệt nhau giữa các nhóm.

Trong khi các mẫu hình của sự khác biệt quá phức tạp để tóm tắt lại ở đây thì thiển nghĩ, một phát hiện đặc thù gây nhiều kích thích.

Trẻ mắc tự kỷ chức năng thấp (không phải chức năng cao) chỉ ra một sự bất lợi ở chuyện định hình đôi mắt dù thuận lợi trong chuyện định hình những cái mồm miệng. Hơn nữa, chúng cũng giỏi hơn trong việc định hình các đôi mắt và cái mũi khi những thứ này được  lộn ngược– hơn là khi hướng lên trên. Điều này trái ngược với những gì thấy ở trẻ phát triển bình thường.

Các tác giả thảo luận cách thức điều này có thể là do một sự ác cảm khi nhìn thật trực tiếp vào đôi mắt, nhất là với những khuôn mặt ở tư thế đứng thẳng.

Do đó, những sự thiếu hụt quan sát thấy trong tri nhận khuôn mặt ở nhóm trẻ mắc tự kỷ có chức năng thấp dường như không phải tạo nên vấn đề trong sự phát triển tự thân các tiến trình tri nhận tổng thể khuôn mặt, thay vào đấy, sự yếu kém này có thể do một sự ác cảm tự nhiên khi nhìn chòng chọc vào khu vực đôi mắt của khuôn mặt.

… Vì tự kỷ đâu chỉ là chuyện trẻ con nên chủ đề đôi mắt và độ rắc rối của ước muốn nhìn cần được khai triển thêm chút, hầu vĩ thanh cảm thông, chia sẻ cùng bố mẹ có con mắc tự kỷ trong khí vị buồn vui dân dã, đời thường.

Nhà hiền triết cổ đại Seneca đã phán rằng, “đôi mắt sẽ không nhìn thấy khi trái tim ước muốn chúng bị mù“; dù ngày càng nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ nhận xét khôn ngoan cũng xưa cũ ghê gớm: “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”.

Tuyên bố của Seneca tự nó giải thích khá rõ ràng; đặc biệt trong bối cảnh cảm xúc. Tỷ dụ, thiên hạ quen thuộc phát ngôn “tình yêu thì mù quáng” (“Love is blind”).

Bởi trong nỗi đớn đau tột cùng khi tình yêu mới hé, chúng ta thường mù tịt trước bất kỳ lỗi lầm khả dĩ nào của người khác. Hoặc lúc giận dữ, chúng ta cũng hay bị che mờ trước các phẩm chất tốt đẹp, dễ thương của người khác.

Trái tim tiếp quản và đôi mắt chẳng nhìn thấy. Vì thế, nên chăng người ta cần dành thời gian để lắng nghe đôi mắt và nhìn thấy đôi tai họ; gì gì, xin đừng tiêu tốn vào những khoảnh khắc ngắm nghía bọn trẻ yêu nhau nhé.