J. Soi (31): Hơn một huyễn tưởng

Đến chiều nay, 23 tháng Chạp, Viện Goethe còn gửi thư điện tử giới thiệu hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến để đăng ký các lớp học tiếng Đức.

Hơn một bao nylon đã được thu dọn và xử lý chứ không hề bị vứt vô tội vạ xuống sông. Hơn một người đã ra đi trong ngày cúng ông Công ông Táo, và vì thế, có thể làm xoắn xuýt thêm truyền thống gia đình.

Những từ ngữ này nhợt nhạt, song cầu mong chúng phục vụ đắc lực cho việc chú tâm vào giấc mơ; của chính mình và của những người khác. Mơ giúp thiên hạ suy nghĩ lại, tái định nghĩa hoặc đơn giản là tập trung lần nữa vào mục tiêu. Để tiếp cận thế giới họ, cần đôi chút khác biệt với tinh thần dũng cảm kèm phẩm chất tự tin.

Tôi cũng có một giấc mơ rằng tất cả chúng sinh sống trên cõi ta bà này với ít nỗi niềm hoài nghi bản thân, nhiều chấp nhận, tử tế và hạnh phúc hơn. Có lẽ, họ có thể giúp mình chú mục vào chính dự tính của bản thân.

Quá nhiều cho trải nghiệm về lời hứa hẹn thay đổi cuộc đời. Đang là những ngày cuối tháng Giêng, đã trôi qua 23 ngày so với dịp lễ mừng Năm Mới.

Những lời hứa hẹn và các vật thế chấp vốn như thế đó. Tạo nên từng khoảnh khắc, ngập đầy các kỳ vọng và sự đoán trước. Mỗi một ước ao và khao khát của mình như giấc mơ tựu thành của năm mới. Và ta đang ở đây, 23 ngày sau đó với những dự tính tốt lành đang ở trong sọt rác chờ tái chế. Một dạng thức của ấn tống, trầm tích.

Khi nhìn vào lời hứa hẹn và giấc mơ xảy đến, thấy hãy còn thời gian để chào hàng. Quảng cáo thì tốt cho mọi tháng nào trong năm, và bất cứ ngày nào của từng quý. Vẫn còn thời gian để ghé thăm lần nữa những cảm hứng, khích lệ rồi bước tiếp, dấn tới bán buôn. Ai quan tâm nếu tôi đang ở ngày 23, còn 7 ngày mới khóa sổ và kết thúc tháng. Và tôi đoan chắc 100% sẽ lại có những tờ bướm phất phới bay khác sẽ khơi lên lo âu đặng giúp mình hoàn thành đủ đầy những lời hứa hẹn. Bóng tối, ánh sáng, lạnh cóng hay nóng bỏng thì tất thảy lời hứa dù không như nhau song việc thành tựu đòi hỏi nhiều hơn việc duy mỗi thu hút mắt nhìn của một tờ bướm tiếp thị: nó đòi hỏi ta một khoản lợi tức hàng năm. Để đầu tư cho thời gian, tài nguyên năng lượng và vốn quyền lực…

Chấp nhận, nhẫn nhục và chịu đựng. Vậy nên hôm nay tôi sẽ viết hơn một chút, với cơn mê say luôn canh chừng trật hướng của huyễn tưởng. Hơn một suy tư, hơn một ý nghĩ hoặc hơn một cú bật sáng khơi nguồn. Đó là giấc mơ của tôi, còn bạn?

Nghiêng về đam mê hay xòe tay mãn nguyện ?

Một đời thơ thới, bởi gió thổi tơi bởi nên rối...
Một thời thơ thới cây đời, bời bời gió thổi chơi vơi hồn này …

Mình chọn cái nào?

Hồi đêm, ngồi chuyến xe bus khá khuya, được duỗi chân thoải mái quá nên hứng chí hỏi chơi thằng bé mặt đăm đăm đứng bên cạnh bao nhiêu tuổi rồi. “Sinh năm 1992, nếu tính theo cách của ông bà mình là 22.” “Hiện tại có điều gì khiến ấy không hài lòng thế?” “Đó, như trên mạng có danh sách gì mà bằng này tuổi 22 thì có tầm 10 triệu trong tài khoản ngân hàng, xong phải có thêm…” “Sao, so sánh nên buồn à?” “Cũng không hẳn, rồi cũng qua nhanh ý nghĩ nặng nề ấy mà, đâu có nghĩ nhiều, chỉ thi thoảng nhớ tới mới thoáng thấy đôi chút hụt hẫng thôi…”

Giời đất, kinh khủng dữ vậy. Tiền nhiều để làm chi rứa. Mà sao trầm ngâm, lo lắng ghê quá chừng. “Thì em đi học lập trình như tối nay là chuyển sang nghề thứ ba rồi đó mà chưa đâu vào đâu…”.

Chia sẻ nhanh với cậu chàng về nghề nghiệp, rằng làm sao tìm ra cái gì mà buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ khoan khoái thì mình còn duyệt lại nó, sáng mai thức dậy thì nó là ý nghĩ đầu tiên. Được thế, khó mà không vui sướng, hân hoan; đời mình sẽ giàu có vô cùng. Tên gọi cho thứ đấy: đam mê. Và khi xuống xe trước, tôi chúc người trai trẻ kia thay vì mong đợi kiếm được nhiều tiền thì hãy tìm ra đâu là đam mê cháy bỏng của riêng mình.

Để đạt được những điều lớn lao, cần đam mê. Thật may mắn cho những ai đủ để nhận ra và theo đuổi (các) đam mê mà chẳng thèm quan tâm họ đang phải trả giá cho việc thực hiện nó hay không; đó là một phần thuộc mục đích, tiếng gọi trong đời, và không có nó, một cái gì đang bị bỏ qua, đánh mất.

Đam mê e chừng là điều căn cốt cho một đời sống tốt lành. Đam mê có thể là sự dối lừa nữa. Ở trạng thái tuyệt nhất, khi quyến rũ bởi chất lãng mạn, hoặc ở trạng thái trôi chảy của bất kỳ hoạt động nào thì đam mê khiến người ta cảm thấy hết sức khoái trá và cực kỳ sống động. Đam mê là hương nước hoa trong gió… vô cùng hấp dẫn, gợi niềm khoái cảm kích thích cao độ, khó lãng quên… và phù du thoáng qua.

Trong kịch lãng mạn, đam mê đối đầu với mãn nguyện là một sự lựa chọn cưỡng bức. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đời sống thực tế thì tự do để thấy nó phức tạp hơn hẳn thế, và trong đời thực, đam mê cùng mãn nguyện là những lực lượng ở thế cân bằng. Chúng tạo năng lượng cộng sinh; là những giai điệu hài hòa.

Tất nhiên, đam mê cũng có cả mặt tối. Đam mê được tháo khoán có thể thành nỗi ám ảnh tựa một cơn gió thô thốc thổi bay những gì là tốt lành trong đời. Chẳng phải các triết gia vĩ đại từ xưa đã lưu ý đam mê như kẻ thù của lý trí đó sao. Bạn hiểu nghĩa của chúng không? Lướt nhanh qua các trang tin tức hôm nay, và nhận ra bao nhiêu câu chuyện có thể tìm thấy dấu hiệu đam mê vượt khỏi sự kiểm soát cùng các nạn nhân của chúng.

Mãn nguyện cũng chứa cả mặt tối luôn. Mãn nguyện, hài lòng cũng mất cân bằng. Hài lòng có thể trở nên quá mức, và đó là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự thờ ơ, vô cảm và tự mãn.

Một đời sống tốt lành thì đam mê và hài lòng chung đụng thật êm đẹp; thi thoảng cái này là chủ âm, khi khác cái kia lên ngôi.

Cuối tuần, chắc mọi người có thể vẫn giữ thói quen dùng bữa điểm tâm. Ví von rằng nếu đam mê như nước sốt đặc biệt ở đời thì mãn nguyện là phần còn lại của món hầm viên (chay hay mặn thì tùy hỉ). Chúc ngon miệng!

“Săn đuổi giấc mơ”: có cần bỏ việc, hay nhất thiết phải nhảy ùm một cái?

Vận đỏ bướm vàng ai có thấy, tháng ngày bồi lở nước xuôi dòng
Vận đỏ bướm vàng ai có thấy, tháng ngày bồi lở vẫn xuôi dòng

Chàng trai Vũ Xuân Tiến đã chạy bộ 8km theo xe bus để xin chữ ký và bởi mong mỏi gặp mặt trực tiếp với thần tượng mình hâm mộ.

Sự kiện này được khai thác dưới nhiều góc độ: truyền thông, tiếp thị, bóng đá, thậm chí gắn với tâm bình yên.

Người ta nhắc tới lời kêu gọi nổi tiếng của Steve Jobs và dĩ nhiên, không thể bỏ qua câu chuyện sát sườn là bài học văn hóa thần tượng.

Lướt nhanh báo quốc nội xoay quanh vụ kể nhân vật đang là sinh viên ngành Dược được đưa rước bằng ô tô kèm bảo vệ riêng khi đến sân vận động Mỹ Đình, rồi lời mời làm việc của một công ty với mức lương ngàn Mỹ kim, bất chợ liên tưởng ngay phát ngôn khá quen thuộc phù hợp bối cảnh này, đại khái kiểu “bỏ việc để săn đuổi ước mơ“.

Nghe ai nói vậy thì thiên hạ thường dễ lập tức nổi lên hai cảm xúc trộn lẫn. Một, phấn khích lắm í bởi vô cùng ngưỡng vọng kẻ máu me, đam mê đến vậy; những điều gây xúc động vốn xảy đến khi ai đó dám rời khỏi vùng thoải mái quen thuộc và tạo ra không gian mới để đạt được ước mơ của mình. Thứ đến là sợ hãi, do tự hỏi đầy băn khoăn vu vơ rằng sẽ ra sao nếu ước mơ ấy không thực tế nhỉ, lấy gì sống trong quá trình vươn tới các vì sao, và hậu quả tác động thế nào đến gia đình đó?

Đúng là có quá nhiều người từ bỏ dở dang, nửa chừng việc theo đuổi, săn tìm cho bằng được các ước mơ. Họ kết thúc bằng việc ngoái lại nhìn với cái thở dài thườn thượt đầy nuối tiếc.

Cơ chừng, thẳng thắn hết mức thì phải thừa nhận mình nợ bản thân và cả thế giới này nếu không đeo đẳng đến cùng cái ước mơ ấy.

Không theo đuổi ước mơ, vô hình trung, kiến tạo một vệt hư hỏng, mòn hại trong lòng. Song dù quả là mắc nợ trầm trọng khi không theo đuổi, nào nhất thiết phải gây nên đổ vỡ, tàn phá kinh khủng mọi thứ xung quanh và quan hệ nọ kia ngõ hầu đạt bằng được ước mơ cháy bỏng.

Sống có trách nhiệm do đó, nghe chẳng mê tơi và hấp dẫn tí nào so với “săn đuổi ước mơ”, vẫn cứ đích thị quan trọng ghê gớm.

Chuẩn bị kế hoạch dự phòng khi bắt tay vào cuộc. Những gì mình có thể làm- trong tình huống hiện tại- với khoảnh khắc và vị trí tốt nhất vào lúc đó khi mình bỏ mặc hết để dấn thân săn đuổi ước mơ?

Mình liệu không bao giờ cần thiết phải từ bỏ công việc, địa vị đang sở hữu khi vẫn giữ quyết tâm săn đuổi cuồng nhiệt ấy?

Nhiều người đã biến ước mơ thành sự thật thông qua nghề nghiệp, công việc họ tự mình làm chủ, chứ không phải nhận tiền lương do người thuê mướn lao động chi trả.

Dẫu thế, đôi khi cần tiến hành nhảy ùm một cái! Đảm bảo mình giật mình đôi chút với quyết định đó; nhận ra nỗi sợ cũng như biết ai đang quan tâm mình không bao giờ thừa thãi, lãng phí tâm trí cả.

Và dĩ nhiên, lời cuối, bất kỳ ai trong xã hội dân sự bây giờ nếu muốn lao theo ước mơ quyến rũ (nếu pháp luật không ngăn cấm thì vẫn nên được cộng đồng hiểu, tin và tôn trọng) có thể thêm vào những gì bên trên thứ trải nghiệm đặc thù cùng cái nhìn riêng có của bản thân.

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được

Em không mơ hoang...
Em không mơ hoang…

Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Hoa Kỳ, thử nói chút chơi về vài thứ có liên quan đến giấc mơ vốn xuất phát từ xứ Cờ Hoa (không cố ý chính xác đề cập tới cái gọi là “American Dream“).

Dĩ nhiên, nhìn chung, phải khẳng định trước rằng mơ là trạng thái vốn hiếm khi tinh tuyền mà cứ lung tung xèng, chen lẫn cả vui lẫn buồn đủ bộ.

1. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ rất thú vị giữa định hướng chính trị với sự ngủ mơ: ai cho mình theo đường lối tự do thì thường hay hồi tưởng các giấc mơ nhiều hơn kẻ theo đường lối bảo thủ; ngoài ra, nếu kẻ bảo thủ có xu hướng nằm mơ mang nội dung nhỏ nhặt thì nội dung mơ của người tự do nghiêng sang sự kỳ cục.

Khả năng hồi tưởng tốt hơn giấc mơ có liên quan với sự cởi mở trải nghiệm, và người theo đường lối chính trị tự do có xu hướng cởi mở trải nghiệm cao hơn, so với người theo đường lối bảo thủ. Sự khác biệt trong hồi tưởng giấc mơ có thể quy về sự khác biệt trong độ cởi mở giữa người tự do và người bảo thủ.

Các phát hiện trên cơ chừng xác quyết rằng người theo đường lối chính trị tự do khác biệt với người theo đường lối chính trị bảo thủ không chỉ ở các giá trị xã hội của bản thân mà họ còn nhiều khả năng tưởng tượng hơn so với người bảo thủ.

Cần nói ngay để tránh mơ mộng suốt ngày gây hại cho mình và cho người khác:  đời sống thành công khởi từ các giấc mơ lớn song thực tế; những kế hoạch và ước mơ to tát thời tuổi trẻ thật đáng giá đồng thời đừng quên tỉnh táo nhìn nhận đúng tình hình khi bước vào giai đoạn khôn lớn.

2. Cập nhật vụ sống với hàng xóm láng giềng là như này: thật ngạc nhiên, thường trú nhân thu nhập thấp nhất lại hay thể hiện mối quan tâm đến cộng đồng chung hơn cả.

Mặt phía bên kia của sự thật: tình hình sống gần nhau thừa khả năng dễ làm mình sinh bệnh; nên chi, muốn có sức khỏe lành mạnh thì cần tìm chỗ ở nào có thể đi bộ được nhé (tỷ dụ, New York, Boston, Seattle.)

Hiệu ứng vùng ngoại ô (gợi nhớ bài hát Việt có ca từ gì gì đó) tạo ra những vùng đô thị lộn xộn khủng khiếp với ảnh hưởng tiêu cực ghê gớm đến tự thân sức khỏe  con người ta chí ít ở khía cạnh các nét nhạy cảm thẩm mỹ và niềm vui sống (Tây gọi là “joie de vivre”).

Nhiều nghiên cứu (đâyđây chẳng hạn) cho thấy, người sống ở khu vực có thể đi bộ thoải mái qua được thì thân hình thường thon thả hơn và mạnh khỏe hơn, so với chốn chúng bạn phải chen chúc nhau. Dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát các yếu tố thống kê trùng hợp như các biến kinh tế- xã hội. Và có rất nhiều cách để tạo ra một chỉ mục như thế mà các biến đặc trưng bao gồm: có hay không vỉa hè, độ rộng của vỉa hè, khoảng cách giữa các không gian xanh như công viên, số lượng cây trồng phân làn trên đường phố, bề dài trung bình các khối nhà, sự phòng ngừa thời tiết khắc nghiệt, cảm giác an toàn, các chiều kích liên quan đến thước đo con người (hơn là thước đo xe cộ), trung bình chiều rộng của đường phố, mật độ dân cư, và tính đa dạng của các kiểu nhà cửa.

Từ viễn tượng chính sách công, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhắm vào việc thiết kế môi trường đô thị lành mạnh nhằm khuyến khích một lối sống năng động hơn lên. Một trong những lý giải cho Nghịch lý Phú Lãng Sa là dân Pháp thường quen đi bộ so với dân Mỹ, cơ bản vì họ có nhiều thành phố dễ rảo bước qua nhau. Trong khi việc đến các phòng tập thể hình và lượng tiếp nạp thực phẩm như là các đo lường quan trọng thì rõ ràng, một môi trường đô thị lành mạnh cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu đối với sức khỏe tổng quát của người ta.

… Nước Mỹ với tôi là bà giáo già nhân hậu JF, song bản thân hiện không có đủ thông tin để trả lời đúng đắn thắc mắc từng được đặt ra chưa lâu: giấc mơ Mỹ rốt cục chỉ là giấc mơ thôi, rằng thực sự nó không hề chết mà vẫn tiến triển, tồn còn như chính nan đề nghịch lý đầy hấp dẫn mang quý danh Obama vậy?

Biểu tượng: hiện diện bốn phương – tám hướng

Chúng ta sử dụng các biểu tượng (symbols) liên tục trong đời sống trần tục hàng ngày để truyền thông các  ý tưởng. Hệ thống chữ viết (chữ cái và từ) là ví dụ rành rẽ về biểu tượng dùng chuyển tải ý nghĩa. Chủ nghĩa biểu tượng (symbolism) có thể được xem như cách dùng biểu tượng nhằm diễn giải các khái niệm (concepts).

Một số biểu tượng mang tính liên văn hóa và dường như tồn tại từ thời tiền sử trong nhiều nền văn hóa. Một trong số đó là biểu tượng mặt trời, thường trình bày như một dấu chữ thập hoặc vòng tròn.

Hầu hết mọi người trải nghiệm chủ nghĩa biểu tượng trong những giấc mơ. Thực tế, các giấc mơ thật giàu biểu tượng và thông điệp của chúng hay chỉ được hiểu khi diễn giải một cách biểu tượng.

Thiền định và thôi miên là các lĩnh vực vốn dễ bắt gặp các biểu tượng. Dường như các biểu tượng xuất hiện tự phát, hoặc được sử dụng ngõ hầu bước vào trạng thái thiền định. Việc phóng chiếu các vì sao và làm cuộc hành trình ma thuật huyền bí là những chuyến đi đậm chất chủ nghĩa biểu tượng, bởi chúng là các dạng thức căn bản của việc mơ có ý thức.

Các biểu tượng (bao gồm con người, động vật, các thực thể, thánh thần, cây cối và địa điểm) xảy đến bất chợt trong công việc thôi miên và thiền định có thể được tương tác cùng, và biến đổi dạng thức…

Điều quan trọng là hiểu yếu tính của biểu tượng trong việc thôi miên. Chẳng hạn trong Năng lượng Tinh thần, Carl Jung mô tả các biểu tượng như là “cơ chế tâm lý làm chuyển hóa năng lượng“, chỉ ra chức năng của chủ nghĩa biểu tượng đóng vai trò ra sao bên trong bộ máy tâm thần chúng ta. Roberto Assagioli, với bài báo Huấn luyện Ý chí, công phu giải thích điều này: “Các hình ảnh, các bức tranh và ý tưởng tâm thần thường có xu hướng sản sinh các trạng thái thể lý và hành động bên ngoài tương ứng với chúng. Một số nhà tâm lý học thiết lập công thức quy luật này theo các cách thức sau:  a. Mỗi hình ảnh tự thân nó có một thành phần vận động; và b. Mỗi ý tưởng là một hành động dưới trạng thái ẩn tàng.”

Khi sử dụng các biểu tượng bằng hiển thị hóa, và học hỏi chuyển hóa chúng vào các hình dạng mới thì mình đích thực đang làm việc với điều huyền diệu rất quyền năng.

Cũng nên biết rằng, trong tham vấn và trị liệu tâm lý, các cách tiếp cận khác nhau (CBT, trị liệu Nhân văn, trị liệu trần thuật, Lacan, Jung, Winnicott, Klein và Bion, Freud) đều sử dụng biểu tượng hết sức hiệu quả.

Mặc dù sự khác biệt khá rộng lớn phụ thuộc các dạng trị liệu khác nhau song các chủ đề thông thường cho thấy sự nổi bật trong quan hệ với ngôn ngữ. Tất cả các dạng trị liệu đều tập trung chú ý tới những sự truyền thông của thân chủ, thành lời hoặc ngôn ngữ cơ thể. Các từ đóng vai trò là đối tác thay đổi chính, bất kể điều này đến từ quan điểm nhận thức vốn quen dùng chúng như những công cụ hữu hiệu cho tư duy, hay một lối tiếp cận phân tâm nhìn nhận phát ngôn như một tác nhân kiềm chế và bị biến điệu.

Các từ, các biểu tượng không chỉ nói về điều gì đó; chúng còn là thành phần của trải nghiệm đang là của điều đó như một hồi tưởng, vì vậy nó xứng đáng được nói về… Đó là lý do tại sao các thân chủ được dành thời gian và không gian để vén lộ những gì chúng muốn gửi gắm.

Câu chữ kết nối thế giới nội tâm với bên ngoài, và thông qua việc đặt điều gì đó thành các từ mà chính thân chủ sẵn sàng cho sự kết nối ấy.

Nhà trị liệu tạo nên và lưu giữ môi trường an toàn để các từ được nói lên, nghe thấy và đáp ứng với…

@ Tham khảo: Words and Symbols.

Liệu chàng hoàng tử sẽ đến trong đời như chuyện thần tiên?

Tại quán café phố thị giữa ngày mưa gió não nề, một giọng nữ vống lên từ nhóm mấy người đàn ông, đàn bà thoáng trông có vẻ béo tốt, sồn sồn cả rồi: “Em để im, chị đang mơ mà!”

Wow. Vậy thì, ngày xửa ngày xưa, các cô nhóc, cậu bé tí tởn và gầy nhom từng ngồi dán mắt mê muội trước màn hình vô tuyến để xem các phim họat hình, lắng nghe như nuốt câu chuyện cổ tích.

Hầu hết các truyện phim thần tiên đều chứa đựng chủ đề lãng mạn: một công chúa đợi chờ chàng hoàng tử của riêng lòng nàng, họ đắm đuối yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và kết cục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi… Những câu chuyện đầy ắp các bức tranh tuyệt vời như thế làm ấm áp trái tim thiên hạ khắp nơi vốn già héo, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, đem lại cho chúng ta hy vọng tràn trề về một tình yêu thương sáng giá.

Song, điều gì xảy đến khi chúng ta kỳ vọng một mối quan hệ trong đời thực được diễn ra chẳng khác chi câu chuyện thần tiên mình vốn ưa thích? Liệu chúng ta có nên đón đợi một chàng hoàng tử? Chàng nhất định sẽ xuất hiện để giải cứu nàng khỏi mọi nỗi niềm mệt mỏi, đớn đau, buồn phiền, phấp phỏng, nhạt nhẽo, chán mứa?

Năm 2007, một nghiên cứu do Holmes thực hiện với sự tham gia của gần 300 sinh viên Đại học; nhóm đối tượng này được đề nghị cho biết ảnh hưởng của các câu chuyện thần tiên khi họ còn trẻ con.

Kết quả chỉ ra, nhiều sinh viên đã học hỏi cách thức quan hệ của họ ‘”nên là” do chịu tác động từ định hướng của hệ thống truyền thông vào thời điểm họ còn nhỏ tuổi. Các sinh viên này cũng chấp nhận ý tưởng rằng bạn tình, người thương tri âm tri kỷ (soul mates) là chuyện thuộc duyên số, định mệnh (predestined), và rằng các cặp đôi nên có khả năng đón bắt, đọc vị, thấu hiểu tâm hồn của nhau (mind readers).

Chủ đề lãng mạn trong các siêu phẩm điện ảnh Disney dành được sự chú mục, tìm hiểu của tác giả Tanner và cộng sự.  Họ phát hiện vài ba chủ đề thiết yếu như sau: 1) hầu hết các cặp trong điện ảnh Disney thường phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó là đoạn kết “Hạnh phúc Vững bền Mãi mãi”; 2) hình thể, ngoại diện là thứ quan trọng nhất mà điện ảnh Disney tập trung thể hiện về các đôi lứa trong phim; và 3) hôn nhân và con cái là mục đích tối cao nhất.

Bằng lối nào mà các chủ đề lãng mạn như thế lại kéo dài từ thuở ấu thơ để rồi cứ tiếp tục dính mắc sâu xa với các mối quan hệ chúng ta có về sau? Câu trả lời nằm căn bản ở việc chúng ta tích hợp hay không các chủ đề vừa nêu của điện ảnh Disney.

Đủ bằng chứng khẳng định rằng, chúng ta vẫn chưa thôi tìm kiếm các bạn tình tri âm tri kỷ và dựa cậy vào việc thấu hiểu lòng nhau tự thuở nào, bất kể chúng ta đã giã biệt thời vụng dại. Nghiên cứu thấy, các đôi lãng mạn lứa tuổi học sinh – sinh viên ấy chấp nhận một trong hai thái độ: tin vào mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận hoặc tin vào mối quan hệ do đắp xới, vun bồi.

Mối quan hệ thuộc định mệnh, duyên phận: Đây là dạng chúng ta tin hạnh phúc sẽ đến nếu mình kiên trì, nhẫn nại. Nếu chấp nhận thái độ này, nghiên cứu (2001) của Knee và cộng sự thượng dẫn dự đoán, chúng ta sẽ kết thúc quan hệ vào khoảnh khắc đụng đầu với thực tế phũ phàng, vô cùng khốn khó và quan hệ sẽ có đời sống ngắn ngủi nếu chúng ta chẳng hề cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức. Tuy vậy, nếu chúng ta được thỏa mãn lúc thiết lập ban đầu liền thì chúng ta dễ nghiêng theo hướng duy trì quan hệ lâu dài hơn nữa.

Mối quan hệ do đắp xới, vun bồi:  Đây là kiểu chúng ta lao động cật lực nhằm tô bồi mối quan hệ và không mong đợi nó hoàn hảo ngay lúc khởi sự. Cả hai bên đều có sự thỏa mãn ngày càng cao hơn và chẳng thèm quan tâm, định danh quan hệ của mình tuyệt đối là “mọi thứ đều tốt đẹp” hoặc “tồi tệ hết tất”.

Nói đơn giản, hãy cố gắng từ bỏ sự hài lòng không chậm trễ và xắn quần, vén áo lên (để làm việc, phỏng ạ). Đừng nhắm tịt mắt, ngây ngất đến độ bị che mờ bởi sự hoàn hảo bên ngoài khiến mình nhìn thấy người yêu tuyệt vời không thể tưởng…

Một ít tin cậy, khoan dung nhiều hơn, dần dần ngày ngày gắng sức, và dìu nhau đến cùng. Chung cuộc, chúng ta không phải tiếc nuối bởi đã lao động vất vả, vì sau cuối, hai đứa sẽ viết nên đoạn kết có hậu cho riêng chuyện đôi mình, nhỉ.

Bàng hoàng

Bàng hoàng

Đêm khuya giật mình biết mấy
Dáng bàng mùa đông đọa đầy
Lá rơi xóa hình ai vẫy
Chập chờn theo bóng tha phương.

Ban trưa trong mơ cỏ thấy
Người qua cánh đồng đẫm sương
Nhọc nhằn xác cây thức dậy
Vẫn xanh nhớ thương tháng ngày.

Phương thức giấc ngủ giúp ta xử lý stress

Các khoa học gia đang khám phá ra rằng, thân thể chúng ta có khả năng xử lý các cảm xúc gây căng thẳng tinh thần (stress) và các ký ức tồi tệ thông qua việc ngủ nghỉ.

Trong giai đoạn giấc ngủ REM, là khi các cơn mơ xuất hiện, mức độ của các hormones stress giảm hẳn xuống.

Suốt giai đoạn REM, các ký ức được kích hoạt trở lại, đặt vào viễn tượng và kết nối cũng như tích hợp, song trong một trạng thái mà các hóa chất thần kinh stress bị kiềm chặn hết sức công hiệu,” Els van der Helm– người đứng đầu nghiên cứu mới đây về các giấc mơ nói.

Đầu tiên nhóm nghiên cứu đại học UC Berkeley giả định là giấc ngủ REM giúp quản lý các trải nghiệm cảm xúc trục trặc khi họ biết được rằng một loại thuốc chữa huyết áp đã làm giảm bất ngờ sự xuất hiện các cơn ác mộng ở đối tượng mắc PTSD (hội chứng stress hậu sang chấn).

Tác dụng phụ của thuốc là ngăn chặn norepinephrine, một hóa chất stress định vị trong bộ não.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy giai đoạn ngủ REM cũng làm giảm thiểu các mức độ norepinephrine khi những cơn mơ giúp lựa chọn thông qua các sự kiện ban ngày.

Trong khi tiếp tục hy vọng khám phá này có thể mở ra lộ trình điều trị mới, mời quý vị độc giả xin cứ tự nhiên rời máy… Chúc ngủ ngon!

Chào buổi sáng (62): Bộ não – tâm trí cởi mở và uyển chuyển

Chào buổi sáng! Không những chỉ trong các ngành khoa học tự nhiên và do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lối triết lý phân tích phương Tây, người Việt sẽ chứng kiến sự suy yếu dần đi mô hình lý thuyết máy tính của tâm trí cùng vô vàn ẩn dụ về nó– đối xử tâm trí như một cái máy với phần cứng, phần mềm, v.v…

Bộ não – tâm trí không phải cái máy tính, và nhìn nhận nó như thế ắt dẫn tới một lối kết thúc tắt ngấm về mặt lý thuyết. Mô hình máy tính rồi đây sẽ được thay thế bằng một mô hình hữu cơ mà sự hiện thân của bộ não – tâm trí là thành phần thuộc sinh thể hàm chứa toàn bộ, động năng và sống động; thúc đẩy họat động bởi các lực lượng cảm xúc, chứ không chỉ mỗi mặt nhận thức thôi. Nếu mô hình này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh không chỉ vào việc khám phá những bí mật của lĩnh vực ý thức mà cả hiểu biết thấu tỏ hơn nhiều về miền vô thức.

Bao năm qua, lý thuyết đương đại của các ngành khoa học nhân văn đã để mặc thân xác và sinh vật học nằm ngoài chủ đề thảo luận… Nếu quan tâm sâu sắc những ý tưởng diễn tiến ngõ hầu đọc xuyên qua các nguyên tắc– thay vì duy trì trong mỗi lĩnh vực khép kín, với thứ ngôn ngữ bí truyền riêng có không thể chia sẻ với những người khác– chúng ta dễ phát hiện hàng loạt suy tưởng mới (và không nghi ngờ gì, gồm một số suy tưởng cũ nữa) sẽ tạo ra cuộc phiêu lưu vào những năm tới. Sáng tạo luôn dựa cậy ở sự cởi mở và uyển chuyển; vì vậy, mình cần hy vọng mãnh liệt thấy nhiều hơn cả hai thứ ấy trong tương lai.