Ô che mưa đêm

Kẻ cũng ngộ, vì kẻ không hề sở hữu bộ áo hay chiếc dù chi lại được đưa cho cái ô (to đùng) che mưa. Đang hồi bão giông, nước tuôn xối xả, phố xá dâng ngập đủ cản bánh xe lăn thì ngồi bus tới bến cũng phải bước xuống lội bộ…

Mấy đoạn trong phố cổ trông thêm phần chịu đựng ngoài hàng rào khung sắt dựng lên ngăn thành khu vực dạo chơi cuối tuần. Giờ Hanoi tạnh ráo, trên tầng cao, thương cho sự bất toàn chứa mang vẻ đẹp trái ngang. Đời sống chúng sinh vốn thế, giãy giụa với vô vàn trói buộc, hoang đàng, tù túng, bung phá… Cái quán ăn bố trí bàn sát dọc theo lối đi bán cả đồ chay lẫn mặn sao chán nản và vạ vật; hàng café với ghế ngồi nệm ấm vẫn cứ lộ rõ bơ vơ, lạc lõng… Nhớ đọc tin một ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ của Hoa Kỳ muốn trở thành ‘zen president’; ông í cho rằng tổng thể thì Hoa Kỳ là một xã hội rất thương đau (very traumatized society), và vị ấy mong mỏi dùng tỉnh thức (mindfulnesss) đặng chữa lành cho cả cộng đồng, xã hội, hành tinh. Tròn 100 năm trước (1919), Hồ Chí Minh nêu yêu sách đòi lợi quyền cho dân An Nam với thực dân Pháp cũng biểu tỏ chủ nghĩa thế tục (secularism) tương tự ở khía cạnh chính trị: ‘Trăm điều phải có thần linh pháp quyền’; nhắc luôn, còn có kiểu bộc lộ chủ nghĩa thế tục thuộc triết học, và văn hoá- xã hội nữa.

Tiếng còi xe ngân rú vọng lên góp dồn sự xô bồ, ồn ã. Trơ quen, mất cảm giác hụt hẫng, bực bội, hoặc cáu gắt; thay cho tiếng máy bay vút qua mái nhà là ô tô di chuyển dưới lòng đường; thiên văn, địa lý thấu biết, bao tuốt (!). Cần tìm kiếm các công cụ phù hợp để đánh thức chính bản thân mình rồi lớn lên tương xứng. Mắc kẹt chi thì vẫn đủ sức tranh thủ liếc nhìn, phát hiện cách liên hệ mới mẻ với kẻ thù gần gũi: tham- sân- si.

Ô che mưa đêm, thềm nhà ngả lưng ghé nghỉ. Êm đềm.

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được

Em không mơ hoang...
Em không mơ hoang…

Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Hoa Kỳ, thử nói chút chơi về vài thứ có liên quan đến giấc mơ vốn xuất phát từ xứ Cờ Hoa (không cố ý chính xác đề cập tới cái gọi là “American Dream“).

Dĩ nhiên, nhìn chung, phải khẳng định trước rằng mơ là trạng thái vốn hiếm khi tinh tuyền mà cứ lung tung xèng, chen lẫn cả vui lẫn buồn đủ bộ.

1. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ rất thú vị giữa định hướng chính trị với sự ngủ mơ: ai cho mình theo đường lối tự do thì thường hay hồi tưởng các giấc mơ nhiều hơn kẻ theo đường lối bảo thủ; ngoài ra, nếu kẻ bảo thủ có xu hướng nằm mơ mang nội dung nhỏ nhặt thì nội dung mơ của người tự do nghiêng sang sự kỳ cục.

Khả năng hồi tưởng tốt hơn giấc mơ có liên quan với sự cởi mở trải nghiệm, và người theo đường lối chính trị tự do có xu hướng cởi mở trải nghiệm cao hơn, so với người theo đường lối bảo thủ. Sự khác biệt trong hồi tưởng giấc mơ có thể quy về sự khác biệt trong độ cởi mở giữa người tự do và người bảo thủ.

Các phát hiện trên cơ chừng xác quyết rằng người theo đường lối chính trị tự do khác biệt với người theo đường lối chính trị bảo thủ không chỉ ở các giá trị xã hội của bản thân mà họ còn nhiều khả năng tưởng tượng hơn so với người bảo thủ.

Cần nói ngay để tránh mơ mộng suốt ngày gây hại cho mình và cho người khác:  đời sống thành công khởi từ các giấc mơ lớn song thực tế; những kế hoạch và ước mơ to tát thời tuổi trẻ thật đáng giá đồng thời đừng quên tỉnh táo nhìn nhận đúng tình hình khi bước vào giai đoạn khôn lớn.

2. Cập nhật vụ sống với hàng xóm láng giềng là như này: thật ngạc nhiên, thường trú nhân thu nhập thấp nhất lại hay thể hiện mối quan tâm đến cộng đồng chung hơn cả.

Mặt phía bên kia của sự thật: tình hình sống gần nhau thừa khả năng dễ làm mình sinh bệnh; nên chi, muốn có sức khỏe lành mạnh thì cần tìm chỗ ở nào có thể đi bộ được nhé (tỷ dụ, New York, Boston, Seattle.)

Hiệu ứng vùng ngoại ô (gợi nhớ bài hát Việt có ca từ gì gì đó) tạo ra những vùng đô thị lộn xộn khủng khiếp với ảnh hưởng tiêu cực ghê gớm đến tự thân sức khỏe  con người ta chí ít ở khía cạnh các nét nhạy cảm thẩm mỹ và niềm vui sống (Tây gọi là “joie de vivre”).

Nhiều nghiên cứu (đâyđây chẳng hạn) cho thấy, người sống ở khu vực có thể đi bộ thoải mái qua được thì thân hình thường thon thả hơn và mạnh khỏe hơn, so với chốn chúng bạn phải chen chúc nhau. Dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát các yếu tố thống kê trùng hợp như các biến kinh tế- xã hội. Và có rất nhiều cách để tạo ra một chỉ mục như thế mà các biến đặc trưng bao gồm: có hay không vỉa hè, độ rộng của vỉa hè, khoảng cách giữa các không gian xanh như công viên, số lượng cây trồng phân làn trên đường phố, bề dài trung bình các khối nhà, sự phòng ngừa thời tiết khắc nghiệt, cảm giác an toàn, các chiều kích liên quan đến thước đo con người (hơn là thước đo xe cộ), trung bình chiều rộng của đường phố, mật độ dân cư, và tính đa dạng của các kiểu nhà cửa.

Từ viễn tượng chính sách công, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhắm vào việc thiết kế môi trường đô thị lành mạnh nhằm khuyến khích một lối sống năng động hơn lên. Một trong những lý giải cho Nghịch lý Phú Lãng Sa là dân Pháp thường quen đi bộ so với dân Mỹ, cơ bản vì họ có nhiều thành phố dễ rảo bước qua nhau. Trong khi việc đến các phòng tập thể hình và lượng tiếp nạp thực phẩm như là các đo lường quan trọng thì rõ ràng, một môi trường đô thị lành mạnh cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu đối với sức khỏe tổng quát của người ta.

… Nước Mỹ với tôi là bà giáo già nhân hậu JF, song bản thân hiện không có đủ thông tin để trả lời đúng đắn thắc mắc từng được đặt ra chưa lâu: giấc mơ Mỹ rốt cục chỉ là giấc mơ thôi, rằng thực sự nó không hề chết mà vẫn tiến triển, tồn còn như chính nan đề nghịch lý đầy hấp dẫn mang quý danh Obama vậy?

Một cách để tĩnh tâm, yên giấc

Metta Sutta

Vâng, đêm khuya rồi. Tôi hơi vội nên chỉ đề nghị bạn đọc lắng nghe thử clip này trước khi kết thúc một ngày; thậm chí, nếu muốn có thể tải xuống, hoặc nghe trực tuyến phần thu thêm cả tiếng Việt.

Đức Dalai Lama cho rằng, để lòng hình thành từ bi (compassion) không nhất thiết phải cảm thấy mình trở thành người theo tôn giáo.

Nhân tiện, mai tôi sẽ giải thích tại sao nghe theo lời khuyên “không khuyên nhủ” có thể khiến mình bị cầm tù vì bám chấp như thế nào…

Song, đó là chuyện của ngày mai. Giờ đang mưa, giá rét, và có lẽ, việc duy nhất phải làm lúc này là đi nằm thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, mộng đẹp, mơ lành!

Ăn, ngủ và tỉnh thức– tóm tắt đôi ba tin tức thiết thực

Vào thời điểm đầu ngày mới, chắc độc giả mong đợi dung lượng trình bày sẽ ưu tiên cho cái nào nâng cao chất lượng sống của mỗi chúng ta thêm phần tốt đẹp và hài hòa, nhỉ.

1. Trước hết, đây là bộ não liên quan với thực phẩm: các nhà khoa học đang tìm kiếm rất căn cơ các cách thức mới trong việc điều trị một số rối loạn về ăn uống khi nhắc ý thức rằng, chế độ ăn uống và bệnh béo phì ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể lý lẫn sức khỏe tâm thần của chính chúng ta.

Theo tin cho hay, các hình ảnh chụp cắt não khẳng định, khi bỏ bữa điểm tâm thì phần truy cầu khoái sướng ở não bị kích họat bởi các bức ảnh mô tả thực phẩm giàu năng lượng; việc tảng lờ không ăn sáng dường như còn khiến lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa trưa nhiều hơn…

2. Chuyện ngủ đem lại nhiều điều cũng thú vị ra phết. Rằng đi ngủ mặc kệ vấn đề thực sự có thể giúp người ta phát hiện được giải pháp cho nó; kết luận là ngủ làm dễ dàng cho việc giải quyết, dù nó có tác dụng chính yếu đối với những vấn đề nan giải hơn nữa cơ.

Lời khuyên từ nghiên cứu nêu trên và các nghiên cứu khác liên quan thật rõ ràng: cần gác vấn đề sang bên nếu mình mắc kẹt, và cứ làm một giấc ngon lành nếu sự vụ đấy đích thị khó nhằn.

3. Thành tựu tỉnh thức, chánh niệm (mindfulness) thông qua thiền định (meditation) đã giúp rất nhiều người duy trì một tâm trí lành mạnh nhờ chế ngự được các cảm xúc và suy tư tiêu cực như ham muốn, tức giận và lo hãi, đồng thời tăng cường thêm lên các thành phần tích cực như từ bi (compassion), thấu cảm (empathy) và tha thứ (forgiveness).

Thay vì mô tả tỉnh thức như một chiều kích đơn lẻ của sự nhận thức, mô hình mới S-ART chứng tỏ, tỉnh thức quả là một khung tham chiếu rộng lớn gồm nhiều cơ chế phức hợp trong não bộ.

Các tác giả của công trình xác định nhiều chức năng nhận thức được kích họat khi thực hành tỉnh thức. Các chức năng nhận thức này (S-ART) giúp người ta phát triển khả năng tự nhận thức (self-awareness), điều chỉnh bản thân (self-regulation) và siêu việt khỏi cái tôi của mình (self-transcendence) vốn tạo tác nên khung tham chiếu biến chuyển phục vụ cho tiến trình tỉnh thức.

Khung tham chiếu S-ART lý giải các cơ chế sinh học- thần kinh của việc tỉnh thức có thể góp phần thuận lợi cho sự tự nhận thức; giảm thiểu những định kiến và suy tư tiêu cực; nâng cao năng lực điều chỉnh hành vi; ngoài ra, nó còn củng cố các quan hệ tích cực mang tính ủng hộ xã hội mà trong đó cả bản thân lẫn những người khác tất cả đều cùng kiến tạo nên một tâm trí vững vàng rất lành mạnh.

Có 6 tiến trình tâm lý- thần kinh là các cơ chế được kích họat trong não suốt giai đoạn con người tỉnh thức nhờ sự trợ giúp của S-ART: 1) dự định và động cơ , 2) điều chỉnh sự chú ý, 3) điều chỉnh cảm xúc, 4) dập tắt và củng cố lại, 5) hành vi ủng hộ xã hội, và 6) không dính mắc và tách khỏi tính trung tâm.

Nói khác, các tiến trình này khởi đi với một sự dự định và động cơ muốn đạt được trạng thái tỉnh thức, nhờ ý thức về các thói quen xấu của người ta. Khi các tiến trình này được đặt để, một người có thể bắt đầu chế ngự bản thân mình ít có các phản ứng thuần cảm tính và khôi phục nhanh hơn từ các cảm xúc gây phiền bực, khó chịu.

Thông qua việc thực tập không ngừng, người ta có thể phát triển một khoảng cách tâm lý với bất kỳ suy tư tiêu cực nào và có thể ngăn chặn các xung năng tự nhiên vốn thúc đẩy liên tục những thói quen tệ hại. Cũng nhờ rèn luyện tỉnh thức liên tục mà khả năng thấu cảm được cải thiện, người ta loại dần những dính mắc với bao điều chúng ta ưa thích và chẳng hề ác cảm đủ thứ mình ghét bỏ.

Kết quả của việc thực hành tỉnh thức là một con người mới với tập hợp kỹ năng đa chiều kích tân kỳ, nhờ giảm thiểu những định kiến trong trải nghiệm nội tâm lẫn ngoại giới, và duy trì bền vững một tâm trí hết sức lành mạnh.

Khung tham chiếu S-ART và mô hình sinh- thần kinh do nhóm nghiên cứu đề nghị phản ánh sự khác biệt hoàn toàn so với những mô tả lâu nay về sự tỉnh thức như là một cách của sự tập trung chú ý, ở trong khoảnh khắc hiện tại và tuyệt không đánh giá chi cả. Với công nghệ chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI), mô hình mới về sự tỉnh thức đang tiếp tục được kiểm chứng ở con người.

Wow, giờ thì vội lao đến chỗ làm hoặc xắn tay vào việc thôi nào!

Đồng hiện ký ức không – thời gian

Buổi tối cuối tuần ủ cái tôi vừa hoai

chưa đủ đô phiên trò kiến giải bộ gõ các thể loại

tiếng người lò dò những tai- mắt- đôi- tay- đây- đó;

hơi dừng thôi mà một liên khác

buộc cột triển lãm phụ nữ hộp sọ nhỏ to

vùi đầy mỹ cảm lặng câm.

Thứ Hai

đã lại nhốt tạm ngủ mơ nơi ở

gửi nhầm tin nhắn;

và tranh thủ di chân

ngắt đứt buồn vui muôn dặm

nửa đường dây lỡ ghi âm thầm tâm trí nhân loại.

Cái giá phải trả cho việc thích sống- động- trực- tiếp- tại- chỗ

Xem hòa nhạc do nhóm Tam tấu Aurora trình bày tại Viện Goethe, lẩn thẩn nghĩ ngợi sao người Việt mình vẫn chưa thích nghe ‘nhạc sống’ nhỉ.

Hình như định hình thói quen thà ở nhà nghe đi nghe lại bao nhiêu lần chán thì thôi một đĩa CD còn hơn là thuê ban nhạc biểu diễn, hoặc bỏ tiền mua vé đến nhà hát (dĩ nhiên, không bàn tới sự khác biệt về mặt giá trị).

Giới chuyên môn cho rằng chí ít có 3 lý do để có thể bỏ ra gấp 5, 10, hoặc 100 lần đến nghe hoà nhạc so với chi phí của một chiếc đĩa CD:

    • Có nhiều người xung quanh mình, những kẻ sành sõi hay tham dự, nguồn năng lượng đầy sức lôi cuốn mạnh mẽ, niềm vui được chia sẻ.
    • Điều gì đó có thể sai sót. Nghệ sĩ tựa như người làm xiếc đi trên dây, nắm lấy những cơ hội lớn lao và kịch tính tự nó tạo ra luôn chực chiếm hết mọi sự chú ý, thời gian.
    • Mình có thể ngạc nhiên, sửng sốt. Điều gì đó mới mẻ và kỳ diệu chợt bừng hiện và khả dĩ gây choáng váng cả thân tâm.

Dẫu thế, lực lượng lao động trong các dịch vụ làm ăn ‘sống-động- trực- tiếp- tại-chỗ’– các nhà hàng, kẻ làm nhiệm vụ giới thiệu, nhân viên giữ cửa, phu khuân vác tại khách sạn– thường làm việc chăm chỉ hầu tránh sát gần với bất kỳ điều gì vừa nêu bên trên.

Câu trả lời đâu nhất thiết phải kêu vang ầm ĩ trước hiện tượng quá bận rộn để dừng lại và nghe nhạc. Chúng ta có cơ hội để sáng tạo cái đẹp, thiên tài và trực giác để rồi biếu tặng nó theo những cách thức mà mình ít nhiều đào luyện thiên hạ khả thể, chỉ khả thể thôi, buông lỏng dần các kiểu thế giới quan như thế và bắt đầu tin tưởng vào sự thật.

Chẳng hạn, đã từng có một nghệ sĩ thực hiện dự án gửi dàn nhạc trên khinh khí cầu bay vào không trung để chơi các nhạc cụ trong lúc dân cư đang yên giấc nồng, nhằm gây tác động tới các giấc mơ của họ ở bình diện cả thành phố.

Theo cùng rồi thôi…

Thinh không một màu nhàn nhạt, minh nhiên nhịp đi của mùa, điểm tâm đơn sơ thấm tủa, mưa rơi dật dờ xuôi trôi…

Bôi xóa lưng chừng thiện ác, vác qua lô lốc những đồi, chồi cây từ đêm nằm đợi, ơi người được mất chiêm bao.

Lao xao, mùa đông phô bày; buồn vui hiện hình thoáng tội, vội vàng tử – sinh luyến láy, cội nguồn chào đón đưa nôi…

Quyết tâm dấn bước

Buồn rầu, ghê sợ và kiên định con đường đã chọn sẽ khởi lên đồng thời.

Hồi đêm về sáng, nằm mơ thấy mình buộc phải bay lên trời, dù nửa chừng có loạng choạng tí song rồi vút lên ngồi trên ngọn cây cao.

Đối với chúng ta, tiếp tục trên con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thử thách để đương đầu, và nhiều tri thức để học hỏi. Chúng ta phải khám phá cách giải quyết những chướng ngại và khó khăn; cách xử lý những nghi ngờ và thông suốt những quan niệm sai lầm; cách làm bản thân phấn chấn khi chúng ta cảm thấy chán nản; cách để hiểu bản thân và các tâm trạng khác nhau của chúng ta; cách để thực sự hợp tác và tu tập; cách để phát khởi lòng từ bi và thể hiện nó trong cuộc sống; và cách để chuyển hóa đau khổ và cảm xúc của chúng ta.

Trên con đường tâm linh, tất cả chúng ta cần sự khuyến khích và nền tảng tốt đến từ việc thật sự hiểu giáo lý. Vì càng nghiên cứu và tu tập, chúng ta sẽ càng là hiện thân của sự sáng suốt, minh mẫn và tuệ giác. Để rồi, khi chân lý đến gõ cửa, ta sẽ biết nó là gì một cách chắc chắn, rồi vui mừng mở cửa, vì chúng ta sẽ đoán rằng nó rất có thể là sự thật về việc chúng ta thực sự là ai.

[Rinpoche, Sogyal. Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. (2006). Thế Hùng dịch, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 184- tr.185]

 

Cái chết của tâm trí

Một câu chuyện dễ gợi lòng trắc ẩn; bởi ngoài giọng kể cho thấy bị cảm xúc chi phối của người viết, bài báo còn phác họa sự thủy chung, tình nghĩa vợ chồng trộn lẫn với hơi thở hắt ra trước thực trạng nghèo khó, túng quẫn và mệt mỏi của kiếp nhân sinh.

Song vượt lên trên hết, vẫn không thể không thấy thái độ nghiêm cẩn cần xác quyết đúng đắn hơn về quyền làm người, phản ánh chất lượng sống và ý chí tự thân lựa chọn, rằng đối tượng trong hoàn cảnh bệnh tật thập tử nhất sinh phải được tôn trọng quyết định biện pháp chữa trị hoặc cách chấm dứt vận mệnh riêng tư…

Giờ đây, Đức chỉ tồn tại dưới dạng thực vật, đầu óc hoàn toàn không còn nhận biết được gì, còn sống mà như qua đời. Vợ chồng già và cô con dâu chăm sóc Đức như một đứa trẻ, cũng bỉm và sữa. Nhưng đứa trẻ còn biết khóc cười, còn Đức chỉ im lặng, vô tri.

Giọng ông Đạt buồn rượi: “ Vợ chồng tôi đều ngoài 70 tuổi, sức cùng lực kiệt, lại không có lương hưu. Tôi là thầy thuốc đông y, nhưng từ khi con trai bị nạn, tôi chán bỏ luôn nghề. Vợ tôi trước là công nhân nhà máy cơ khí Mai Động, nghỉ mất sức đã mấy chục năm nay. Hai vợ chồng nuôi nhau đã khó, nói chi đến việc phải chăm sóc thuốc thang cho con. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai đứa con dâu 40 tuổi, con dâu lại đang phải nuôi cháu nội 4 tuổi của tôi…. Hằng tháng riêng tiền thuê người trông nom đã 5 triệu đồng. Trong khi đó, quyết định của toà buộc gia đình bị cáo phải chi 500 nghìn đồng/một tháng thuê người trông nom. Ở Hà Nội này ai có thể thuê được giúp việc 500 nghìn đồng/tháng?”.

Trạng thái sống đời thực vật” (“persistent vegetative state“), nôm na có thể hiểu là ‘người bệnh trông tỉnh táo thế song kỳ thực là vô thức‘; rối loạn ý thức này trái ngược “hội chứng khóa trái bên trong” (locked-in syndrome) là ‘người bệnh tưởng vô thức song kỳ thực lại tỉnh táo“.

Theo giới chuyên môn, những phát hiện mới trong nghiên cứu và thực tiễn lâm sàng không hề phủ nhận khái niệm ‘trạng thái thực vật’ mà chỉ có nghĩa các chẩn đoán không tuyệt chính xác như lâu nay luôn quen nghĩ vậy.

Liệu những bệnh nhân ‘sống đời thực vật’ như thế (cũng gọi là những bệnh nhân ‘đang trong tình trạng thức tỉnh song không đáp ứng được‘) hoặc những bệnh nhân sống với ý thức tối thiểu nhất có trải nghiệm giấc ngủ bình thường?

Câu trả lời thực tế, họ có khả năng bước vào được cõi mộng cũng đã hàm ý “trong họ vẫn có dạng ý thức về bản ngã, ngoài một thứ nhận biết nào đó về thế giới bên ngoài“.

Gặp dịp thuận tiện, tôi sẽ giới thiệu các phương cách khai thác quyền năng của bộ não nhằm tái cấu trúc, sắp xếp lại đời sống khi người ta mang trạng thái bị tổn thương.

Lời cuối. Chợt nghĩ, ước muốn an toàn quá mức ghê gớm trong thời buổi ngày nay đúng là tiền thân khiến thiên hạ trở thành nô lệ của chính họ.

Chào buổi sáng (40): Trong cơn mưa trần thế…

Chào buổi sáng! Trong cơn mưa trần thế, cũng bất ngờ có tiếng gà đồng thanh gáy vang; e là những người hàng xóm thở đều cứ mơ màng suốt đêm về sáng; song ‘nghiệp không ngủ quên bao giờ‘.

Trong cơn mưa trần thế, đủ thứ tạp âm ồn ào và cấp tập đổ xuống không ngừng như muốn quét phăng mái nhà ‘tam độc‘; cơ hội vẫn còn đeo bám nơi thắt lưng; mập mờ các chỉ báo nổi lên chẳng rõ ràng ngừng ngắt như một dấu phẩy quyết tâm dứt khoát với quá khứ trôi đi.

Trong cơn mưa trần thế, tôi nằm mơ thấy người đàn bà xa lạ bước tới cúi chào rồi chui đầu, uốn mình, gập người, làm động tác yoga bật tung hình thể trở lại ban đầu như con rắn; ai bình yên thức dậy; và nằm đếm tí tách cuộc sống hồn nhiên thêm- bớt- ít- nhiều sáng tạo.