Vướng bận ta bà đỉnh núi Everest

Xem Everest (2015) vào chiều cuối tuần sấm giật báo hiệu cơn giông mùa hè bên ngoài cửa sổ giữa lòng phố thị, có lẽ sự dự đoán ấy quá mức êm đềm so với thực tế khí hậu khủng khiếp khó ngờ trên đỉnh núi kia.

E bộ phim không dựng lên đặng ca ngợi sức mạnh tinh thần của con người; hơn thế , nó nghiêng sang phản ánh sự nguy hiểm cùng cực khi các cái tôi không được kìm hãm. Leo núi, tại sao không; cơ mà tại sao vẫn cứ muốn chạm đỉnh với bao nguy cơ chết người rõ ràng rồi làm tàn phế chính mình cùng cuộc đời kẻ khác?

Everest còn đó vùng tử thần với độ cao trên 8.000 mét, nơi người ta không thể thích nghi khí hậu lâu dài và tiến trình chết chóc luôn chực sẵn. Các chức năng thể lý hỏng hóc dần, thậm chí gây hoang tưởng lẫn ảo giác nữa; thiếu dưỡng khí phụ trợ, sự sống chỉ lưu giữ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Các cơn bão tai quái, sườn dốc trơn tuột, băng quất tê cóng, … đủ khiến sự tồn còn trở thành điều gì đó thật huyền diệu. Với bối cảnh phim, 8 kẻ leo núi đã tử vong, và danh sách người leo núi chết tiếp tục được cập nhật cho đến 22.5.2016 này dù lịch sử đâu nhất thiết cần được lặp lại.

Tại sao (leo)? Câu trả lời (đậm hơi hướng vinh danh) là ‘bởi vì nó ở đó’. Song đích thị gì là ‘nó’ đây. Tự thân ngọn núi tên là Everest lừng danh, hay ngọn núi nội tại của bản ngã cứ ước ao khẳng định chính mình, để được lượng giá đối kháng với ngọn núi- ai- đó- khác. Bởi vì nó có thể gợi cảm hứng cho bản thân lẫn tha nhân? Song đáng giá chăng nếu nó ở đó đủ để ta trả giá đắt hoặc tiêu đời luôn? Đặt câu hỏi ‘đáng giá?’ bằng cách nào thì hợp lý thuận tình, đúng đắn và toàn vẹn? Nhiều vị leo núi cốt cạnh tranh với ngọn núi và những kẻ leo núi khác. Chẳng thấy bao nhiêu bản ngã tham gia vào ư, thế sao khả năng chết chóc lại lớn thế? Liệu có kỳ cục đỉnh núi là vô ngã, Everest quả là thế. Khôn ngoan hơn chăng khi không chinh phục bản ngã?

Lần nữa, khốn khổ để chinh phục Everest đã là sự khiêm cung. Cho những ai lên được đỉnh, thế là đủ cho bản ngã? Liệu họ sẽ đặt để mục tiêu khác ‘cao hơn’. Khi bản ngã ghê gớm không được kìm nén, nó liệu còn khiêm cung? Tại sao không nhạy cảm nhận ra các giới hạn trước khi quá muộn màng. Trong cuộc đấu dài hạn, ngay dù vô ngã, thiên nhiên luôn luôn chiến thắng với tuổi già, bệnh tật và cái chết. Với những ai khổ đau khi leo núi, cầu cho những thử thách đích thực chuyển hóa đời họ, không ngừng nhắc nhở họ trân quý cuộc sống nhiều hơn; nếu không thế, các đớn đau kỳ cùng ấy chẳng giá trị gì, và sự thất bại khi leo núi chỉ đơn giản là sự thất vọng của các hành trình bất tận của bản ngã.

Một sự thượng sơn thành công chỉ là nửa hành trình, hạ sơn an toàn và nhanh chóng cũng thiết yếu chẳng kém. Trong khi tất cả các cuộc huấn luyện đảm bảo ổn thỏa, Everest há chẳng phải là sự khắc kỷ cực doan cho một độ cao phù du cần chiếm lĩnh?Có vẻ, chỉ lý do duy nhất leo Everest sẽ là được giải cứu cho những ai bị bỏ rơi. Thẳng thắn, chỉ có các kẻ khùng và Bồ tát mới dám lao vào luân hồi bể lửa; cái sau mới cứu nổi cái trước.

Tại sao không ngưỡng mộ Everest từ khoảng cách nhất định. Tại sao buộc mình phải dính bám vào đỉnh chóp của nó? Và tại sao không leo các ngọn núi chẳng có vùng tử thần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lêu bêu giữa cõi ta bà?

Nàng Bạch Tuyết: đẹp, xấu, và quãng đời sống thực ở giữa

Bạch Tuyết, nàng có cần phải xấu?
Bạch Tuyết, nàng có cần phải xấu?

Câu chuyện cổ tích Grim về nàng Bạch Tuyết từ thời thơ ấu xa lơ xa lắc giờ lại sống dậy bàng hoàng, với một chiều kích và ánh sáng khác, khi dịp cuối tuần gần một tháng trước ghé sang Viện Goethe xem phim.

Nghĩ về một trường hợp muốn ly hôn song cũng chưa thôi mong đợi làm sao có thể níu kéo và nữ thân chủ hy vọng, với việc kiếm ra tiền nhiều hơn thì dễ khiến ông chồng thôi còn lăng nhăng mà sẽ ghi nhận nỗ lực phấn đấu của vợ để rồi thủy chung quay lại.

Gợi khái niệm ‘hệ thống sống còn’ mà việc hiểu biết đầy kịch tính về nó có thể sử dụng câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết (Snow White), không phải với phiên bản Disney mà câu chuyện tìm thấy trong Truyện Cổ Grim sau lần xuất bản lần đầu tiên vào 1812.

Trước hết ý tưởng cơ bản liên quan khái niệm này là trẻ em cần người lớn để đảm bảo sống còn và trong một số trường hợp trẻ em đặt qua bên nhu cầu riêng tư và thích nghi với nhu cầu bất thường, thiếu ổn định, mang tính mệnh lệnh của bố mẹ hoặc một thành viên gia đình khác. Những sự thích ứng này, như các hệ thống sống còn, trình bày các mẫu hình đầy quyền năng về hành vi, thái độ và niềm tin chức năng nguyên ủy vốn nhằm duy trì cảm giác an toàn cũng như tiếp tục gắn bó với người lớn trong thế giới của trẻ nhỏ. Hình thành từ thời thơ ấu và nền tảng dựa trên suy tư cụ thể và phàm tục của một đứa trẻ, dần về sau chúng cho ra các hành vi thất sách của kẻ vị thành niên và người trưởng thành.

Giờ quay lại phiên bản đầu tiên của truyện cổ tích Grim. Phiên bản Tiểu Bạch Tuyết ấy tuân thủ truyền thống mà động năng và cốt truyện của loại văn chương truyền khẩu vốn chú trọng mô tả ‘con người bình thường’. Theo đó, cô bé mới 7 tuổi khi thấy dung nhan mình trong chiếc gương thần như là ‘người đẹp nhất giữa thế gian’. Mẹ Bạch Tuyết không chết khi sinh ra cô, bà sống thọ và là chủ nhân thực sự của chiếc gương thần. Việc bà mẹ ruột bị chuyển thành bà mẹ kế độc ác bắt đầu từ bản in 1819 trở về sau; sự chuyển dịch thế được tìm thấy trong các chuyện cổ tích khác, biểu tỏ nhu cầu của anh em nhà Grim muốn lý tưởng hóa Bà Mẹ như biểu tượng quan trọng của các giá trị Đức quốc.

Cụ thể hơn, theo truyện, sau khi dung nhan Bạch Tuyết xuất hiện trong chiếc gương thần, cô bé trải qua các cuộc tấn công của bà mẹ sôi máu điên cuồng vì ganh tỵ: bảo người tiều phu đưa cô vào rừng thủ tiêu, và ba lần hãm hại khác do chính bà mẹ hóa thân thành bà lão tiến hành ở nơi mà gương thần mách bảo chỗ trú ngụ của Bạch Tuyết (dải lụa thắt chặt đủ để mất ý thức, cái lược tẩm độc cũng làm nạn nhân mê man, và cuối cùng là quả táo thêm độc dược); tiếp đó, phần còn lại là Bạch Tuyết nằm mãi trong quan tài cho đến ngày được chàng hoàng tử giải cứu, rồi họ sống ‘hạnh phúc bên nhau mãi mãi’.

Đổi đoạn kết của chuyện cổ tích vào việc người ta giải quyết thực tế và anh thư có thể là một phụ nữ trẻ trung bị tàn hoại khủng khiếp bởi các trải nghiệm trong đời. Cô có thể đau đớn bởi rối loạn stress sau sang chấn, ám sợ dây ren, dải buộc, lược, táo, và các quý bà rồi đau đớn do mắc rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng cũng như dạng phản ứng lo âu lan tỏa. Đây rõ ràng không phải là cá nhân sống ‘hạnh phúc mãi mãi về sau’.

Khi hỏi một đứa trẻ rằng nàng Bạch Tuyết cần làm gì, với tư duy cụ thể, nó trả lời rằng: ‘Chị í cần rời khỏi cái gương’. Vậy rồi sau đó cô í cần làm thế nào nữa?  ‘Chị í cần phải xấu xí’; càng xấu xí thì cô í càng không phải bị bà mẹ ái kỷ quá độ hành hạ. Chuyển thể Nàng Bạch Tuyết nhằm tránh rơi vào vòng cạnh tranh, đối đầu thảm khốc đầy tai ương với bà mẹ, dạng thức cốt lõi của hệ thống sống còn của nàng, là ‘phải nhất thiết xấu xí’. ‘Nhu cầu’ ấy có thể tự thân biểu hiện trên nhiều cách thức, tỷ dụ, trở nên thừa cân và béo phì. Cô gái trẻ, người sống sót và thoát khỏi nỗi ghen ghét, tị nạnh của bà mẹ nhờ mập ú, là một sự đánh mất để hiểu ra tại sao khi lớn lên cô không thể giảm cân, bất luận dù có cố gắng đến thế nào. Cô không hiểu rằng các hệ thống sống còn nảy sinh từ thời thơ ấu vẫn không dễ dàng thả bỏ quyền năng tác oai tác quái của chúng.

Các hệ thống sống còn này có thể diễn biến dưới nhiều dạng kiểu. Nếu bà mẹ hỏi: “Ai là người thông minh nhất trong chúng ta?”, nàng Bạch Tuyết e sẽ là kẻ đần độn. Nếu một người cha ướm lời: “Ai là người cần thiết nhất trong chúng ta?”, cậu con trai e sẽ là đứa phụ thuộc kém cỏi. Nếu anh cả được ưu ái nói: “Ai là người thành công nhất trong nhà mình?”, cậu út ít e sẽ đóng vai kẻ thất bại. Nếu đứa trẻ tin thật nguy hiểm khi vén lộ các bí mật gia đình, nó sẽ trở thành “đứa trẻ lặng câm”. Trong khi tất cả các chiến lược thành công giúp một đứa trẻ giải quyết với môi trường rối rắm và tiềm tàng hiểm nguy thì chúng lại không có được các đáp ứng lành mạnh hoặc đúng đắn khi trở thành người lớn trưởng thành.

Khi tuổi thơ của chúng ta trải qua cảm giác bị tước đoạt, mất mát về mặt cảm xúc thì dạng thức thiếu vắng không nghĩ mình là người quan trọng hoặc đáng yêu đủ kéo dài trong khi trưởng thành như một kiểu ‘não trạng mất mát”. Chúng ta có thể ước gì mình có thể có đủ đầy những thứ mình cần; cảm giác bất an này dễ làm băng hoại, tàn phá các quan hệ thân mật. Chúng ta thậm chí mong đợi những người yêu thương mình bỏ rơi, hắt hủi mình, không bao giờ biểu tỏ các nhu cầu bản thân một cách trực tiếp hoặc lựa chọn tình nhân cặp đôi là những người lảng tránh, ngại cam kết gắn bó, không thích thân mật, gần gũi. Cảm xúc thiếu vắng, mất mát các nguồn lực quan trọng như tình yêu, thực phẩm, tiền bạc, hoặc thời gian có thể dẫn ta tới nỗi sợ hãi hoặc tức giận. Chúng ta có thể ám ảnh bởi những thứ mình thiếu thốn, hoặc có thể cảm thấy nhu cầu thao tác, vận hành trong mô thức khẩn cấp: bủn xỉn, hà tiện hoặc lên gấp gáp kế hoạch từng giây phút một trong đời.

Ngoài lầm lạc liên quan đến việc quản lý và nhận biết về thời gian, não trạng mất mát và thiếu vắng trên còn dễ khiến ta đưa ra các quyết định vội vàng, ngắn hạn để rồi sẽ làm tăng thêm khó khăn, rắc rối cho những khoảng thời gian dài hơi hơn; chưa hết, não trạng ấy còn quấy nhiễu ta về mặt động cơ, làm mình dấn vào những sự quyến rũ, cám dỗ và thử thách mà khả năng cao là bị tổn thương… Điều nên làm để thay đổi là hình thành thái độ biết ơn; không so sánh bản thân với người khác; ngừng hẳn ám ảnh; sử  dụng các công cụ đo lường ưu tiên (lên danh sách những việc cần làm, lập kế hoạch, v.v…); đừng tham lam, thèm khát quá…

Thực tế, hầu hết bố mẹ không giống với bà mẹ độc ác trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết. Nhiều người có thể trải qua môi trường hồi tuổi thơ đầy rối rắm, trục trặc hoặc khốn khó và có khả năng đã phát triển các hệ thống sống còn phù hợp với thân phận của riêng họ. Điều quan trọng là người cha có thể nhìn vào nền tảng gia đình sinh học đặng thấy ra mình có mắc mứu với một môi trường cạnh tranh cực độ thế không; khả năng khác là ông hãy còn vướng vào nhu cầu sống còn xưa cũ để cảm thấy mình nhất thiết tồn tại, hay ông muốn làm ‘người cha hoàn hảo’ bởi vì mình dính dáng với một hệ thống sống còn đòi hỏi phải làm người hoàn hảo.

Càng thấu hiểu lịch sử chính mình và đạt được một khoảng cách tốt nhất với quyền lực của các hệ thống sống còn đặc thù, chúng ta càng tìm thấy nhiều khả năng để cống hiến, đưa lại và tạo lập cho con cái mình một môi trường cho phép chúng phát triển nhân cách, tài năng và những tiềm tàng riêng có.

J. Soi (30): Tí chút giật thột với đêm khuya

Khi kết thúc một ngày, theo thông lệ làm người, chúng ta gửi lời chúc ngủ ngon, ngay cả khi ấy giời đất cùng lòng người thật u ám và nặng nề lắm lắm; thông điệp thường được chuyển tải đa phần thiếu chú ý, khá vô tâm và cơ chừng tự động thôi.

Chúng ta cầu chúc đêm tốt lành còn có thể chỉ cốt nhằm xua đi một ngày mệt mỏi, tồi tệ và hết sức khó chịu, gây bất mãn quá chừng. Không những vào thời điểm khởi đầu, chính cách chúng ta kết thúc một ngày bao nhiêu lần tương tự phản ánh cách thức chúng ta tri nhận thế giới.

Lúc gửi lời chào tạm biệt, thử dành chút suy ngẫm. Thay vì những lời chúc giả tạo kèm sai lạc thì hãy nắm lấy khoảnh khắc chia xa một ngày bằng sự thấu hiểu. Chắc chắn có những thứ ta không muốn, song mỗi một đêm có thể tốt lành, êm ấm như cách ta tạo ra nó. Đưa tặng nụ cười, các lời chúc suy tư và chân thành của bản thân. Hòa hợp với khoảnh khắc của tha thứ và biết ơn. Mình sẽ có một ngày khác để yêu thương, chăm sóc và thành tựu. Thế giới luôn khởi sự với việc cho đi ánh sáng và tiềm năng, và nó kết thúc một ngày trong dịu êm, ôm choàng và bảo bọc.

Quen giấu kín các suy tư và ước muốn, ta đặt chúng trên tâm thế giả tảng, ngu dốt hoặc ít nhiều sợ hãi. Ta phủ trùm lên tất cả ngõ hầu bảo vệ bản thân khỏi những thực tế khắc nghiệt của cõi đời trần trụi.

Mặc dù nó cơ chừng không hữu hình với thế giới; song chính ta đang dần quen chuyện chịu đựng áp chế và một số nguy cơ.

Đêm êm ấm, yên an. Cố gắng sát gần hơn với nỗ lực hiểu biết bản thân và cởi bỏ một số phần còn lại trong ta đang muốn bộc lộ các thứ tìm thấy ở bên ngoài. Học cách nhắc nhở mình rằng nội tại của tôi thì hoàn toàn khác biệt.

Múa như là tương tác tiến hóa sống động

Em hạnh phúc vì em vâng phục
Em hạnh phúc vì em vâng phục

Múa là hành động cực đoan. Hai mươi năm trước, khi mới bước vào giảng đường đại học, lần đầu tiên tôi biểu diễn múa, chính xác hơn đấy chỉ là minh họa giản đơn cho một bài hát gì đó quên mất tiêu trong chương trình Văn nghệ của Khoa và cậu con trai duy nhất trong nhóm mặc cái áo tựa đồ thủy thủ rồi vươn vai, nhón chân uốn éo từ từ băng qua sân khấu… Tôi đoán, như cố biểu tượng kiểu làn sóng biển xanh vậy (!).

Cho dẫu thật cứng nhắc và ngượng ngập, song tôi tin múa thuộc dạng hành động cực đoan. Mình đã thấy căng thẳng và mệt mỏi vì mình thiếu sự dấn thân trong nỗ lực luyện tập để khám phá các cái tôi ẩn tàng qua tư thế, điệu bộ. Xác thân ta, vì vậy, hỗ trợ việc bộc lộ não trạng của các bản ngã khác nhau với năng lực đạo đức, nghiêng sang hướng tâm linh, và thức nhận khía cạnh sinh thái đặng làm cho chúng ta thực sự là người.

Đôi khi học sinh không múa; chúng nhảy nhót điên cuồng, vặn vẹo lung tung và cố sức giơ bảng này, giương lên dòng khẩu hiệu nọ cho rập khuôn cùng yếu tố tuyên truyền, cổ động ầm ào. Điều dở tệ của những cái trò hú hét dập dồn và cuồng loạn giật giật chân tay này, do cả chàng trai lẫn cô gái thể hiện, là nó phô ra quá chừng dễ thấy mọi thứ, chẳng còn gì là cảm hứng kích thích hoặc khêu gợi sâu xa nữa. Dĩ nhiên, tính dục là thuộc về một cái chi hơn các thân xác; nó là cảm xúc, bản sắc, và giá trị, và thường khi nó thuộc về nhân dạng khác.

Tối nay đi xem múa tại Nhà hát Tuổi trẻ. Những thông điệp lành mạnh và dễ thương; bầu không khí của mê say biểu tỏ và trình bày vẻ đẹp cơ thể ngõ hầu giúp cho chính mỗi một cá thể nhận ra cái toàn thể nhân loại. Không có nền văn hóa nào chẳng sở hữu một tiết tấu âm nhạc hoặc một điệu múa. Những cái tôi trong hình hài vật chất khi chuyển động trên sân khấu tầm vài chục phút (đa phần có tính vòng tròn hoặc/ và kết nối) là đang giới thiệu các mẫu hình ý thức, được học hỏi qua rất lâu đời.

Múa làm tiêu tốn năng lượng, và toàn bộ đời sống hầu như quan tâm đến vấn đề này. Múa thì vô hạn, trong khi đời sống hiện đại thì quá coi trọng việc ngồi lì một chỗ, coi trọng cá nhân trước hết và viết xuống.

Hãy múa, bất kể bạn là ai. Múa là một hành động cực đoan vì nó nhắc nhở rằng chúng ta là các bản ngã mang tính thân xác, tồn tại chỉ như một diễn bày của các mối quan hệ chằng chịt với bản thân, những người khác, và thế giới tự nhiên khiến chúng ta được là chính mình.

J. Soi (24): Còn son phấn, người vẫn đẹp tươi cười trang điểm mãi…

Rạng rỡ nàng hoa phận nữ nhi, mùa vàng hận nắng đùa xuân thì...
Rạng rỡ nàng hoa phận nữ nhi, mùa vàng hận nắng đùa xuân thì…

Săm môi, kẻ mắt, tô son, đeo nhẫn vòng, sơn móng tay móng chân… Việc trang điểm ở phụ nữ thật kỳ công và đáng giá.

Những nỗ lực, gắng sức chuyển giao nữ tính vô vàn như thế thật không phụ lòng chị em; bởi cái đẹp, và cả năng lực, nằm ở đôi mắt người nhìn, bao gồm nhân vật quản lý công ty, đơn vị hoặc chuyên viên tuyển dụng việc làm nữa.

Khi ngắm nhìn một khuôn mặt đẹp, chúng ta giả định người  sở hữu tạo vật sinh lãi ấy là đối tượng tinh thông về mặt xã hội, tự tin và thành đạt. Giới chủ rất thích thuê lao động có khuôn mặt đẹp. Nghiên cứu trên cho thấy, trang điểm mặt hoa da phấn có thể làm cho hình ảnh bản thân được đánh giá là có năng lực, dễ thương, quyến rũ và đáng tin.

Tin tốt lành từ kết quả nghiên cứu này là ngay cả khi không đẹp thực chất thì mình vẫn có thể cải thiện cách thức các chủ sử dụng lao động hiện tại hoặc tiềm năng nhờ nhắm tới tiệm trang điểm gần nhất. Tin xấu là không có lý do thật cho vụ ngoại hình khi liên quan đến khả năng thực hiện công việc. Ai xếp loại cao hơn bất kỳ điều gì trong các năng lực tiến hành thông qua dấu hiệu khuôn mặt của công nhân, dù trang điểm hay không? Những phát hiện từ công trình trên hỗ trợ không những cho tầm quan trọng của cái đẹp mà còn cả nỗi đau đớn bị “phạt đền hiển nhiên” với những ai thiếu sự lôi cuốn hình thể.

Cũng thú vị là tuy nghiên cứu tiến hành chỉ trên khuôn mặt phụ nữ song chúng ta có thể cảm thấy khá tự tin rằng đàn ông trang điểm sẽ không trải nghiệm một sự tăng giá trị về năng lực tương tự. Bài học cho những chàng trai hay gã đàn ông tìm việc: ý tưởng hay với một mái tóc chải chuốt gọn gàng và khuôn mặt cắt tỉa sạch sẽ.

Và cho dẫu mình không chủ ý tìm kiếm những bộ quần áo hấp dẫn hoặc mái tóc lịch lãm (không còn nghi ngờ gì là để chuẩn bị cho trạng thái ‘sẵn sàng ghi hình’), rất thường khi khó chối bỏ được ít nhiều sự tự tin và sống động bắt mắt ở một số phụ nữ thành đạt, nổi tiếng.

Hết sức dễ chịu, mỗi ngày cánh chị em nói chung cơ chừng nối tiếp các kiểu loại áo xống, trang phục. Một người phụ nữ trung niên bình thường– khi quá lo lắng về chuyện mình nom già rồi hoặc chán việc tỉa tót, chăm nom– đang dần bị kìm kẹp bởi nền văn hóa ám ảnh bởi sự trẻ trung. Dẫu thế, một số điểm căn bản nay đang dần chuyển đổi; việc chống lại tuổi già cơ chừng lỗi thời và chừng mực thì nhu cầu nhìn ra sự lớn lao ở một độ tuổi nào đó lại được chú tâm. Xu hướng ấy được chào đón có lẽ do một số lý do sau:

  • Trang điểm ngày càng tốt đẹp và thích đáng hơn.
  • Các phương pháp về mỹ phẩm làm đẹp ngày càng tỏ ra hiệu lực cao độ.
  • Phụ nữ ngày càng thích chăm chút chính bản thân mình hơn.
  • Tính xác thực, chắc thật đang dần lôi cuốn quan điểm chị em.

Định kiến tuổi già có thể đã bị đổ thừa quá lố. Chúng ta quen tạo nên những liên kết tích cực với tuổi trẻ và liên kết tiêu cực với tuổi già. Hoặc có thể việc mỉm cười làm nảy sinh hiệu ứng “vầng hào quang” (halo effect)– một người đang mỉm cười nói chung được ghi nhận là tích cực hơn, hấp dẫn và trẻ trung hơn.

Thừa nhận hay không thì thực tế, tất cả chúng ta đang già đi; sự thay thế nó là cái chết (hàng ngày thì cứ lịm dần thôi bởi thói đỏng đảnh, thất thường, hay cáu gắt, thích vặn vẹo, trái tính trái nết…).

Rốt ráo có thể cho rằng, thay vì chống chọi lại tiến trình lão hóa, nhiều phụ nữ dường như đi đến chấp nhận điều tất yếu ấy. Họ đang định nghĩa lại thế nào là đẹp– ở độ tuổi 50, 60, và lớn hơn nữa– và đang khoác lên, chưng diện đầy tự hào định nghĩa mới trên khuôn mặt. Thật khuây khỏe, vơi nhẹ hẳn đi. Hy vọng một viễn tượng tích cực, tốt đẹp cho những thế hệ tương lai của họ đang đến không quá xa vời.

Hạnh phúc bất toàn, niềm vui không trọn vẹn. Còn son phấn, người vẫn đẹp tươi cười trang điểm mãi… Kỳ lạ thế đấy, cuộc đời này!

Phim bạo lực và tâm trí người xem

Tơ đời không vương mang tội nợ...
Tơ đời không vương mang tội nợ…

Nhân tiện có cái hẹn ở quán café tối nay, tôi đã cố ý đến sớm để xem trên máy tính bộ phim ồn ào bàn cãi “Bụi Đời Chợ Lớn” (vừa được đẩy lên Youtube không chính thức).

Lâu lắm không theo dõi tin tức thời sự hàng ngày, năm thì mười họa ai đó yêu cầu mới để mắt xem phim trực tuyến nói chung thôi, lại chẳng hề hâm mộ hoặc mê thích chi lắm thể loại bạo lực nên tôi thấy BĐCL chẳng mấy hấp dẫn hay gây phấn khích gì với bản thân mình cả.

Song bộ phim đó không thường. Dựng cảnh là điểm tốt nhất (biết thu vén tất tật trong một tòa nhà bỏ hoang nơi đô thị với ý đồ nhòe mờ địa danh), tài nghệ võ thuật của diễn viên cũng khá, sạch nước cản cả khâu kịch bản lẫn triển khai tình tiết xung đột, kể chuyện theo lối an toàn quen thuộc.

Rứa thôi, mọi thứ được chêm nêm vào mỗi vị mỗi tí (tí yêu đương, tí tình nghĩa băng đảng, luật lệ giang hồ, quan hệ vợ chồng, anh em, lãng mạn và hiện thực…) để tạo nên sản phẩm giải trí không quá tệ, thậm chí, trội hẳn trên mặt bằng sản xuất phim dạng bạo lực rất hiếm hoi do người Việt làm. Do đó, nếu nhìn từ góc độ ủng hộ nền công nghiệp điện ảnh quốc nội thì đây là tiến bộ khó phủ nhận và vô cùng đáng khích lệ. Và hết.

Điều tôi ngạc nhiên duy nhất sau khi thoải mái ngồi xem hết bộ phim là nguồn cơn phản ứng thái quá của truyền thông cùng với quyết định cấm chiếu của cơ quan hữu trách hồi tầm gần tháng trước.

Hàng triệu người vẫn thấy cảnh bạo lực hàng ngày trên chương trình truyền hình hoặc phim ảnh. Đấy là chuyện giải trí hoặc tin tức. Người xem đâu có suy xét ghê gớm với những gì họ thấy qua màn hình; chúng thuần túy là trò tiêu khiển.

Thực tế, người bị lôi cuốn bởi bạo lực và các tội ác khác thường hay bị hút theo một số chương trình, kiểu dạng phim ảnh đặc thù và  thích đằm mình trong đó vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Sự thấm nhập với bạo lực ấy phản ánh nhân cách của họ.

Dĩ nhiên, có một điều gọi là “mô phỏng, bắt chước” lại tội ác. Một người xem một sự mô tả chi tiết trên TV, phim ảnh rồi làm điều tương tự. Quyết định của anh ta chắc chắn phản ánh tâm trí đã bị quyến rũ và kích thích bởi bạo lực bấy lâu. Với người dễ huyễn tưởng về nó thì rồi tái tạo tội ác, trong khi hàng triệu người cũng xem cùng điều tượng tự lại cự tuyệt nó, phản đối nó, và không bao giờ nỗ lực để đóng, diễn những gì đã xem.

Yếu tính căn cốt ở đây, do vậy, không phải những gì xuất hiện trên màn hình mà phải trú ngụ sẵn trong tâm trí của người xem rồi. Khuynh hướng bạo lực thuộc về nhân cách, bất kể người ta xem hay không chương trình mô tả bạo lực. Phim ảnh, truyền hình không dễ chuyển anh ta tới điều gì xa lạ với nhân cách cơ bản của anh ta được.

Tại sao chúng ta quá dễ dàng để dùng thức ăn rất nhiều ?

Không có lỗi vì lý do nông nỗi
Không có lỗi gì chỉ vì lý do nông nổi

Ăn.

Ăn.

Ăn.

Lại ăn.

Ăn tiếp thôi.

Sau thời gian chưa dài đã thấy đói, nên hãy vẫn còn thói quen tống vào thêm.

Và nó đánh trúng phóc luôn.

Đúng ngay vào cái bụng.

Mình no kềnh lắm, không cảm thấy thoải mái nữa. Có thể gặp đôi triệu chứng khó tiêu, đầy hơi hoặc trào ngược. Thật tồi tệ, coi chừng thực sự bị đau dạ dày mất.

Rồi mình bắt đầu đổ lỗi, bắt tội bản thân. Tại sao ăn nhiều thế? Ừ, cảm thấy khủng khiếp thiệt. Đồ ham ăn chết tiệt.

Không tin được là mình đã ăn… hết toàn bộ các thứ đồ sắp bày sẵn trên bàn.

Vậy, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao mình thường ăn với sự từ bỏ, giảm bớt song kết cục lại quá dễ dàng thả rơi việc theo dõi để kịp nhận ra mình đang ngốn ngấu nhiều vô cùng?

1. Chúng ta ăn quá nhiều.

Nhiều lướt qua các con số thống kê tiêu thụ thực phẩm, thấy người Việt vẫn thích ăn uống thoải mái; tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em có xu hướng gia tăng.

2. Tri giác khẩu phần ăn vẫn bị lệch lạc.

Một tên gọi khác của sự bóp méo khẩu phần ăn uống.

Nói đơn giản, là đối tượng tiêu thụ, chúng ta đã tập quen với các kiểu dáng, kích cỡ đồ ăn lớn hơn, sớm no, đánh mất viễn tượng bằng cách nào mà mình đích thực cần thiết (ngược với ước muốn) ăn nhiều đến vậy.

3. Chúng ta đang ăn không hề chú tâm, thiếu để ý. 

Đấy là thực đơn của thảm họa. Ăn trong khi làm việc khác, như xem TV, đọc, điều khiển xe trên đường, làm việc bàn giấy, v.v… chẳng khác gì đang đặt sự thèm khát, ngon miệng vào chiếc máy lái tự động.

Làm nhiều việc cùng một lúc (multitask) trong khi ăn không những là cách làm mình ăn nhiều hơn nhu cầu cần thiết mà còn sẽ dễ làm mình ăn nhanh hơn (điều không nên), thậm chí còn thừa khả năng khiến quên đi thứ đang ăn là gì và chẳng loại trừ ngay cả chính việc ăn nữa. Tựa như việc lái mãi một đoạn đường quen thuộc, lần này đến lần khác, thường đến được ngay điểm cần đỗ lại và chẳng nhớ nổi mình đã lái đến nơi rồi.

Khi mình tập trung vào chuyện trải nghiệm chuyện ăn– cho mình cơ hội để nhìn ngắm, nhai, nếm và thưởng thức mùi vị thì mình càng dễ nhận ra ám hiệu của cơ thể về sự đầy đủ, no nê.

4. Mùi vị, hình ảnh quá hấp dẫn.

Nhiều loại thực phẩm, đặc biệt các thứ đã qua chế biến, được bày biện, trang trí thật bắt mắt, đánh thức cảm giác sâu xa trong lòng ta, cung cấp đúng màu sắc, bề mặt lấp lánh, tiếng khêu gợi, v.v… tất cả góp phần tấn công vũ bão vào não bộ của hàng triệu người dân khiến tất cả khởi lên cảm giác thèm thuồng sản phẩm và ăn chúng nhiều quá mức.

5. Giao lưu xã hội bao bọc bởi thức ăn.

Sinh nhật, kỷ niệm, mừng lễ tốt nghiệp, sự kiện công việc, trúng phi vụ kinh doanh, đi xem phim, gặp lại bạn bè cũ, v.v… Thức ăn đồ uống là phần không thể thiếu trong các dịp giao lưu ấy. Mọi người vinh danh qua chuyện tiệc tùng, ăn uống.

Họ yêu thích chia sẻ về nó, nói về nó, chúc tụng cùng nó, thư giãn với nó, thỏa thích trong nó.

Thức ăn trở thành niềm an ủi, thứ đem lại cảm giác thoải mái và mang tính nuôi dưỡng– sự tán dương và giải trí căn cốt, chính yếu.

Ăn vặt bất chợt và quà tặng tự nhiên ngay bên cửa ngõ

Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững...
Phượng tím nằm im đón bước chân hờ hững…

Đã nghe nói đến tin tức nhiều lần song không thực sự cảm nhận rõ ràng về nó; có vẻ như thể, bất luận lý do biện minh thế nào đi nữa thì cũng chẳng thấy hay ho gì. Cơ chừng đằng ấy vốn quen vậy, dù đã trải qua bữa tối ngon lành, ngay cả khi dùng món xong ít nhiều rồi. Tưởng tượng bao nhiêu giờ và giờ trôi qua… Không đói song nghĩ ăn tiếp cũng được; việc lờ chuyện thịt thà vài tuần liệu gây tổn thương cho bao nhiêu đối tượng trong thiên hạ đây; hình như vẫn còn thời gian để kiểm tra xem tủ lạnh chứa đồ nào khác…

Ôi chao, ăn vặt thôi khỏi quyết định là chẳng bao giờ bị gán nhãn tội lỗi, nhỉ. Bởi thân xác chúng ta cần nuôi dưỡng ở mức căn bản đều đặn. Đừng quên chi tiết, cứ túc tắc vài giờ chút xíu góp phần làm giảm cân nặng đấy. Phải dùng thứ chi đích thị tốt lành với bản thân nhé. Trước tuyên truyền tháp thực phẩm, giờ tôi nghĩ nếu mình nhớ không lầm, chúng ta dùng cái đĩa dinh dưỡng.

Cũng giống như thân xác, trái tim và tâm hồn chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đôi khi chúng ta không biết mình đang đói cho tới lúc trái tim mình lầm bầm, càu nhàu. Mình cần ngừng lại và lắng nghe để nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới riêng này. Một nụ cười, một cái hôn, hoặc một phát ngôn ’em yêu anh’ có thể nuôi dưỡng mình hàng ngày; chúng thực sự ngon tuyệt và no đủ. Dĩ nhiên, cẩn thận đừng yêu quá mức hoặc làm nhẵn hơn người ta, hoặc mình tạo nguy cơ gây đau đớn, thiếu thốn…

Là con người, chúng ta có xu hướng chống kháng lại các món quà thiên nhiên ban tặng. Rất nhiều gương thành công khởi đầu bằng việc cá nhân lờ tịt tiếng gọi của các năng lực thiên bẩm, nguyên sơ. Bất luận lý do ở đâu, sự kháng cự chuyện hiện thực hóa bản thân chúng ta để lại rất nhiều hậu quả cụ thể, và nhiều người bịt tiếng gọi to ấy bằng một căn bệnh hoặc một sự trớ trêu của số phận mà nó đòi hỏi lột bỏ không chút hồ nghi sự kháng cự của chúng ta. Nói khác, vũ trụ gõ và nếu chúng ta không trả lời, nó sẽ càng gõ ồn ào hơn lên.

Chẳng hạn trường hợp, nếu mình dự tính thành một nhà ngoại cảm hoặc một ông đồng bà cốt và mình không dùng quà tặng ấy, mình bị các cơn đau đầu hành hạ. Nếu mình được chỉ định là một người chữa lành và rồi cố gắng thành luật sư, mình gặp đủ thứ rắc rối khi hành nghề hoặc khốn khổ mới duy trì công việc được. Điều đấy không có nghĩa mình không  thể làm một luật sư, song có lẽ việc tích hợp cảm giác quà tặng vào công việc đang hối thúc, kêu gọi mình. Mặt khác, mình có thể đơn giản cảm thấy một nỗi lo sợ ẩn sâu bên dưới  rằng mình đang không đi đúng đường, làm đúng điều muốn làm. Chú tâm tới cảm xúc này, và tự nhờ vả sự chỉ dẫn của vũ trụ, với trạng thái cởi mở trước tất cả dạng thức truyền thông nó thể hiện, từ các nỗi khát khao da diết nội tại tinh tế cho tới các giấc mơ hấp dẫn. Khi mình khởi sự trước nguy cơ mở cửa đối với các quà tặng thiên nhiên, tình huống đời mình có thể chuyển sang một phương thức sống mạnh mẽ, thu hút quyền lực. Tuy vậy, mình có thể phát hiện ra một số bước đi nhỏ bé theo chiều kích đúng đắn như tham gia một lớp học hoặc đều đặn mỗi đêm một lần cặm cụi vẽ hoặc viết …

Bước trước tiên trên hành trình ứng xử với tiếng gọi trong đời là lắng nghe các giọng nói nội tâm rồi đáp ứng với tiếng gõ vũ trụ nơi cửa ngõ. Tiếc thay, nhiều người chúng ta lãng quên, tránh né hoặc chỉ không muốn làm điều đó.

Đừng nói với người ấy về Nick Vujicic nhé !

Trong một thế giới hoàn hảo, mọi thứ ắt sẽ rực rỡ, lung linh, long lanh sáng hồng và chắc không ai phải bao giờ nghe thấy tiếng than van, rền rĩ. (Song như một câu đùa chẳng hợp lối lắm, chí ít vào lúc này và ở đây, trên thiên đường thì các thiên thần chả là cái gì cả sất.)

Thiên hạ còn bảo, thế giới quá đẹp đẽ đến độ thật uổng phí nếu mình chết đi mà  chưa kịp khám phá đủ đầy những kỳ quan tuyệt vời.

Theo thông lệ, sống trên đời thì đa phần người ta ước ao giàu có và thành đạt, trở thành kẻ danh cao vọng trọng, chính nhu cầu làm yếu nhân ấy khiến các tên tuổi được truyền thông đưa tin rầm rộ là nguồn cảm hứng bất tận cho vô vàn đối tượng đang khao khát tự do, tiền bạc, hạnh phúc và thịnh vượng.

Hôm nay, Nick Vujicic bắt đầu chuyến lưu diễn truyền cảm hứng sống tại Việt Nam. Và giới báo chí nước nhà vào cuộc nhiệt tình, xông xáo, đầy ấn tượng, kèm chi tiết chương trình khi độ mong đợi, chờ đón người kỳ diệu nhất trái đất đang đếm từng giờ cứ nóng dần lên cùng với việc mất điện toàn miền…

Hiện tượng nương nhờ động cơ phấn đấu từ đồng loại thiếu tứ chi tương tự cơ chừng có điểm chung là các nhân vật xuất chúng này cho cộng đồng hâm mộ cảm giác về sự thành công và nổi tiếng.

Dĩ nhiên, ước muốn thành công và nổi tiếng không chỉ là lý do duy nhất tạo nên cảm giác hứng khởi, nhiều người cảm thấy được tiếp truyền năng lượng phấn đấu ở đời thông qua các câu chuyện vượt khó phi thường, kiên quyết chiến thắng nghịch cảnh hết sức khắc nghiệt, khiến người ta ngừng than vãn, phàn nàn về những nỗi niềm, trở ngại họ buộc đương đầu trong đời. Dẫu thế, rõ ràng việc ngừng rên rỉ những thách thức của số phận chưa khỏa lấp hết giá trị mà niềm hứng khởi mang lại, hình như nó cần bổ khuyết thêm, đòi hỏi có cả niềm vui chiến thắng và nổi tiếng nữa?

Bao nhiêu người chúng ta hồi tưởng câu chuyện của những người- không- chiến- thắng, chẳng thành công?

Thực tế, đa phần chúng ta thích những người thành công, giàu có, quyền lực, xinh đẹp, tài năng như tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm hay Steve Jobs, hơn là sống cuộc đời của Nick Vujicic.

Cũng cần để ý rằng, không có tiêu chuẩn so sánh bởi những gì chúng ta đo lường về tầm quan trọng, yếu nhân chúng ta muốn trở thành ngoại trừ cách những người khác đối xử với chúng ta mà chúng ta suy ra từ đó… Càng nhiều người nhận ra và tán thưởng, vinh danh, chúng ta càng cảm thấy mình quan trọng biết bao, và kết quả là chúng ta cảm thấy hạnh phúc biết dường nào !

Và tính hai mặt của đồng tiền bộc lộ: dựa vào người khác để đánh giá tầm quan trọng chúng ta, điều đó khiến chúng ta phụ thuộc vào họ; những ai đấy khi tìm kiếm nhu cầu quan trọng song lại không trở thành kẻ chiến thắng tất sẽ rốt cục cảm thấy khốn khổ, sầu muộn; ngay cả vị trí quán quân, giành vòng hoa nguyệt quế cũng không thể duy trì mãi mãi, chẳng mấy chốc bị thay thế bởi tính đãng trí cố hữu của con người, dẫn đưa mình tới trạng thái căng thẳng và lo lắng…

Vẫn còn chưa quá muộn để kịp suy nghĩ lý do tại sao mình cảm thấy hứng khởi từ các nhân vật xuất chúng như Nick Vujicic. Nếu mình được truyền cảm hứng đặng trở thành người thành đạt, giàu có, nổi tiếng hoặc đầy quyền lực thì nên cân nhắc gấp đôi…

Và nhân tiện, đừng nói với người ấy về Nick Vujicic nhé, người đang trải qua cơn trầm cảm nặng nề kéo dài và vẫn chưa thôi ý định kết thúc đời mình càng sớm càng tốt. Bởi vì, sự thật là người mắc trầm cảm không thể được mong đợi họ đáp ứng với một số thông tin giống như người không mắc trầm cảm, thậm chí, cũng không giống với ngay chính những người mắc trầm cảm khác nữa. Trong khi câu chuyện huyền diệu của Nick Vujicic có thể gây cảm hứng tràn trề cho một số người chúng ta, nó có thể phản tác dụng với một số kẻ khác.

Cầu chúc cho tất cả mọi điều may mắn, tưng bừng hy vọng và một tương lai đổi thay hứa hẹn vô cùng tốt lành.

Mỗi đêm, mỗi thứ ánh sáng

Có những mối tình xõa vào nhau chịu đựng...
Có những mối tình xõa vào nhau chịu đựng…

Nhìn lại bức ảnh, nhớ một đêm nọ ghé quán. Café pha sẵn đặt chắc chắn trên một cái ấm lò vừa khít, bên trong cắm nến cháy sau hai mươi phút rồi vẫn chưa tàn.

Thật khó để nói ở đây là một thế giới khác biệt, vì cái nóng đã kịp bao trùm khỏa lấp, cây quạt treo tường không đủ hắt ra khỏi các tấm mành cái chật chội do các bạn trẻ ngồi san sát nhau.

Nhớ đến quán café xứ Tây Ban Nha trong một truyện ngắn của Hemingway, một nơi sạch sẽ và sáng sủa. Một tách Nada/ rỗng không.

Ở đây, đầu con phố này, mùi Tàu đến kỳ lạ.

Tiếng người nói xầm xì, loa phóng thanh thông báo một quyết định chi đấy của Ủy ban nhân dân phường; vẳng lại giọng quảng cáo trên TV gì mà 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 30 triệu đồng: chúc bạn may mắn…

Đang là tháng Năm. Và có vẻ sự bức bối đã bắt đầu khởi lên, khi ngồi chơi vơi, trông ngóng… Tôi nghĩ, các bạn trẻ nơi này vừa nói liên hồi kỳ trận vừa âm thầm mong một cơn mưa; thú thiệt, ngay cả tôi cũng vậy.

Những vật bé nhỏ hơn cơ hồ lấp lánh hẳn hoi giống như đom đóm lập lòe ở ngoài cánh đồng làng đêm hè. Chúng dường như xa cách song lại quá chừng thân thiện, tạo nên điều kỳ diệu trong bầu trời đêm. Nơi phố thị xôn xao thì tuyền các bộ đồ đồng phục bó cụm bầy đàn cùng nhau. Và những ngọn đèn tín hiệu giao thông đầu ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh, đâu thèm theo mệnh lệnh của ai.

Không có ánh sáng, chúng ta sẽ chìm vào u tối và mờ ảo. Nhập nhoạng với vô vàn bóng râm, tự hỏi mình đang về đâu đây và không xác định được làm thế nào nhìn ra nơi cần đến. Toàn bộ cảnh mịt mù không bao giờ lặng im khi chúng ta nghe mỗi tiếng chiêm chiếp và co giật nhè nhẹ của thế giới và chính các suy nghĩ liên tục của chúng ta. Ngay cả cùng các tiếng ồn tương tự hiện diện mỗi ngày, trong tối tăm chúng trở thành nơi ẩn náu của các ma quỷ. Chúng ta tìm kiếm các thứ ánh sáng đặng làm êm ả những nỗi sợ khó nói nên lời.

Dù mỗi một thứ ánh sáng làm phần việc như nhau, chúng trợ giúp ta nhìn ra điều khác lạ. Những thứ sáng sủa rõ to, có lẽ là Pháp của chúng ta, minh họa những vùng rộng lớn trong tâm trí; song còn bóng tối, các điểm bất an nho nhỏ trú ngụ sâu xa thật khó mà chạm với tới được.

Những long lanh nọ kia duy trì mãi bao điều chúng ta chưa thỏa mãn, gặp gỡ, đứng đợi đến phiên mình ngõ hầu dẫn dắt đường chúng ta đi; dẫu thế, ánh sáng từ chúng đẹp đấy mà chập choạng lắm. Chúng duy trì nhiều các ngóc ngách, xó xỉnh của sự bất an và tự ngờ vực. Với chúng, ta cần kiếm tìm nhiều nguồn cội ánh sáng cá nhân, thuộc tâm hồn và ngôi nhà yêu dấu. Không ai ra lệnh dừng tắt rồi bật lên các ngọn đèn. Những quầng sáng chói lòa hầu như luôn luôn chào mừng cái nhìn sau một ngày dài nông nổi, với những người thương cùng âu yếm làm đầy bóng đêm bằng ánh sáng.

Ánh sáng từ mặt trời chữa lành vẻ u ám, tối tăm của cõi trần gian. Chúng ta cần đặt để tất cả ánh sáng vào như thể chúng ta sắp hoàn mãn, đạt tới trạng thái đủ đầy. Ánh sáng long lanh, lấp lánh, chói lòa, le lói, thầm lặng hay rực rỡ bắt mắt thì tất thảy đều giúp chúng ta dần tròn trịa tâm nguyện bằng thứ ánh sáng đặc thù, riêng có của chính chúng ta.

Dẫu là vàng, đỏ, xanh hay hây hây hồng thì toàn bộ chúng ta có thể cung cấp ánh sáng cho những người khác khi chúng ta lấp lánh trong đêm tối của họ.