Bõ công

Thả trái tim âm thầm, bốn mùa hứng ánh sáng, nắng mưa từng nụ mầm, tháng năm đà chạng vạng

Thấy mình làm kẻ hành khất

đứng trước cửa người và lang thang với đội quân đói nghèo

ngửa tay hứng tìm sự thực

trời cứ thản nhiên về chiều thật vội.

Đôi chân trần băng qua cát níu nóng ran

giấu chút cõi còm chia ly cố dựng xây cộng đồng, nương tựa, an toàn

nhớ lội nước khôn ngoan giữ thân lũ xiết

và nỏ dám mơ hoang đêm ngủ vỉa hè.

Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu

cái trái ngang giật tóc xoa chà cách ngăn đủ ấm

đôi mắt luyện ủ lòng thao thiết bởi nỗi nhục bị phát hiện khác biệt

lạc bước bơ vơ chẳng sợ quên nhà.

Đã từng sống bao lần giữa bãi tha ma

vốn là tên dật dờ nên mục tiêu ngu lâu nghĩ đủ trình giải quyết vấn đề

tuyệt đối đừng rên la chung đụng tận tình nhường phần khí thở

gió buốt cắt nơi đâu vì luôn ngỡ chực rã tan rồi.

Muôn vạn lối phố ngõ chợ rẽ qua sạp quán bán mua

phần thưởng sững sờ: chúng ta rất giống nhau cùng khổ

dưới đáy biển đời nhìn rõ ràng trong đục

tích sẵn yêu thương mà nào khởi lăn tăn.

Thật đáng bõ công trở thành tha nhân

mãi chính mình còn hoài nguyện ước

siêu việt trên xấu hay mất được

làm chứng cho tháng năm mỗi buổi sáng lên đường…

Mơ chi, cơn cớ gì vì thơ…

Tôi thích nghĩ về thơ như một sự phóng thích của điều chi đó trước đây vốn hoàn toàn xa lạ để giờ vụt biến chuyển điêu luyện rồi hiện hình ra thứ cảm nhận được cụ thể.

Ước mơ mờ tỏ ẩn mật cá nhân kỳ cùng được người phụ nữ lạ xa nướng bánh tráng bên lề đường nhen lên ngọn lửa, và giữa trưa hè bỏng cháy, riết rồi một cơn mưa đại mộng nên thành…

Người ta, như cô gái trẻ măng kia, bất chợt một hôm muốn viết xuống một bài thơ. Lần đầu tiên ấy chắc thiêng liêng quá đỗi, e ngờ nghệch tôi tin đấy là sự kiện bồi hồi còn đáng nhớ nhung hơn cả nụ hôn lạ lùng khai mở rồi rẽ hướng tự tình của đôi lứa  yêu nhau.  Phải lòng thơ, phải lòng đóa hoa tím màu giời ơi cô gái cứ muốn ôm theo trên chuyến xe bus vô tận chạy mãi về đâu chưa tỏ tường dự tính. Cái sự ‘thôi xao’ lựa chọn mỹ từ hẳn là chưa chạm ngõ; kỹ thuật câu cú khai triển cấu tứ chắc cần đợi một thời gian lâu dài ứ tắc trong giam hãm thân- tâm đến độ tới lui đều vô vọng: thời khắc buông xuôi là thời khắc của bừng tỏ thả dòng ngôn ngữ tự rơi về…

Mở bao cánh cửa sổ nhìn về địa hạt tưởng tượng thì chạm tới vài ba khả thể tương xứng nỗi niềm lao động nhọc nhằn này vốn quen thất bại thê thảm. Đến bằng lỗ tai và cộng hưởng sóng đời dâu bể, bài thơ liệu đủ đẹp đặng minh họa tốt lành cho thái độ kiêu hãnh cực đoan muốn đem lại một chút gì ủi an cho thân phận người lạnh lẽo.

Kết nối rồi lãng quên, tất thảy nỗ lực của kẻ làm thơ dường như gói trọn trong lời trăn trối luôn giắt sẵn bên mình thao thiết: tái tạo thế giới và bản thân suy cho cùng là tái tạo một cái nhìn chắc thật, nhiều lần và duy nhất.

“Thơ không làm ra bánh mì…”

Câu thơ dịch từ tiếng nước ngoài đọc trên tờ báo giấy cũ xì đã tròm trèm 30 năm giờ vẫn còn thuộc: “nhưng thơ làm cho bánh mì ngon hơn một tí”.

Hôm nay Ngày Thơ Quốc tế thường niên, thử thả vội đôi dòng tái xác nhận lần nữa về giá trị của thi ca, khi người ta được cứu vớt bằng một bài thơ, và nhấn mạnh đúng tầm phương cách của thứ nghệ thuật trị liệu, chữa lành đầy quyền năng và huyền bí.

Tổ chức UNESCO cho rằng, thi ca khẳng định tiếp tục tính con người thân quen thông qua việc vén lộ với chúng ta rằng các cá nhân ở khắp mọi nơi trên toàn cầu này đều chia sẻ cùng cảm xúc và vấn đề tương tự nhau. Thi ca là dòng chủ lưu của văn chương truyền khẩu, và vượt qua bao thế kỷ, thi ca có thể truyền thông các giá trị hầu như đáng giá nhất trong các nền văn hóa đa dạng.

Như một biểu đạt sâu thẳm của tâm trí con người đồng thời thuộc thứ nghệ thuật phổ quát, thi ca là công cụ đối thoại và sự thiết lập bang giao trở lại. Việc phổ biến thi ca góp phần nâng cao cuộc trao đổi giữa các nền văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, bởi vì thi ca tạo điều kiện tiếp cận với lối diễn bày xác thực, đúng đắn của ngôn ngữ.

Bởi vì ngôn ngữ khởi thủy của đứa trẻ là ngôn ngữ thi ca. Âm điệu của một bài thơ phản ánh nguyên ủy nhịp đập của trái tim chúng ta nghe thấy khi nằm trong bụng mẹ.

Bài thơ tình tháng Mười Một

IMG_171012_0007.jpg

“Ngày nóng đêm lạnh”, dự báo thời tiết hiện vẫn cứ nói thế

chú tâm ngồi nghe đôi vợ chồng tâm sự trễ tràng không muốn làm tổn thương nhau,

và bảo với họ về những buồn đau, hạnh phúc thuở mới khởi đầu…

Ngoài kia, xa lắm, mọi người bời bời những lo toan, o bế

như ngôi nhà có chiếc lò sưởi hờ hững luôn sẵn sàng dự phòng khách ghé qua căn vặn

ai là ai ngây ngô giữa chốn hồng trần.

Tháng áp đầu vào năm nên ngày mới cuối tuần mù sương hy vọng

hốt nhiên chẳng phân biệt nổi ca từ nào dành cho một buộc ràng thiêng liêng;

bởi chăn- ấm- nệm- êm- chêm- thêm- mãi- hoài

cả mồi- ngôn- củi- lửa ướt men cũng vừa ủ lòng thức dậy.

Còn đây là thông tin mùa màng cập nhật:

bụi hoa dại tưởng héo úa hé mắt nhìn bất ngờ góc sân

đất vườn cày xới nhiều lần quá chừng dịu dàng chịu đựng

nhắn kẻ tra hạt lâu rồi kịp thời gặt hái– kẻo trời mưa…

Đồng hiện ký ức không – thời gian

Buổi tối cuối tuần ủ cái tôi vừa hoai

chưa đủ đô phiên trò kiến giải bộ gõ các thể loại

tiếng người lò dò những tai- mắt- đôi- tay- đây- đó;

hơi dừng thôi mà một liên khác

buộc cột triển lãm phụ nữ hộp sọ nhỏ to

vùi đầy mỹ cảm lặng câm.

Thứ Hai

đã lại nhốt tạm ngủ mơ nơi ở

gửi nhầm tin nhắn;

và tranh thủ di chân

ngắt đứt buồn vui muôn dặm

nửa đường dây lỡ ghi âm thầm tâm trí nhân loại.

Gửi một làn nắng mới lên

Gửi một làn nắng mới lên

Đừng e ngại chi em hãy cứ đến đi,

cái chạm khẽ của ham muốn yên bình ai được lắng nghe mà nỡ thiệt tình từ chối,

người phụ nữ mang thai đứa bé đầu tiên kéo tay sai bảo tôi vội lên nào, vội lên nào kẻo đất trời tối sầm tội lỗi;

đó là một case đỡ đẻ,

hơi miền rừng núi, mùi nước ối,

hư thực ký ức gã trai hình như có lần ướt đầm tự hỏi:

sao ngay cả dũng khí giấu che, chính mình đây cũng chẳng thèm biết tới trong đời?

Kể một câu chuyện thế nào cho hay đây?

Rời nhà hàng chay Bồ Đề Tâm trên phố Sinh Từ, thả bộ ngang qua một quán rượu chợt nghe tiếng kèn saxophone chơi bài Riêng Một Góc Trời

Vậy là mình đang kể một câu chuyện theo kiểu gán dựa nhãn mác? Lịch sử vùng miền, truyền thống dân gian, tình duyên trêu ngươi, ủng hộ môi trường, thân phận lạc lõng,… Không có nhiều chỗ trống dung chứa cần khỏa lấp lắm cho một cái gì vụt thoáng qua mong manh mà rất thường nhật.

Một câu chuyện thật, dĩ nhiên, là điều bất khả. Thậm chí, tòi đâu ra một câu chuyện đích thị như thế. Càng sớm càng tốt lúc bạn đang kể một câu chuyện, cần làm nó thích ứng và thú vị đối với tôi, ngoắc mắc nó với thế giới quan của tôi rồi khiến nảy sinh các cảm xúc cùng ký ức dội lại, nó thôi dừng ngớt thành sự thật, chí ít nếu chúng ta xác định sự thật như là toàn bộ chân lý, mỗi sự kiện khả thể, không chèo kéo yếu tố địa phương, và bất chấp nền văn hóa đeo mang theo cùng.

Rõ ràng, khi sửa soạn kể một câu chuyện, mình buộc phải hiểu biết giỏi giang đủ thứ về nó, chú tâm dán mắt vào, và kể nó theo cách mình tự hào hỉ hả.

Bé hay lớn, ai cũng có một câu chuyện để kể. Mọi người thường diễn giải khác biệt nhau câu chuyện về tiền bạc, dù khó phủ nhận rằng tất tật câu chuyện chúng ta kể làm thay đổi hành vi của bản thân. Bạn tin, một số điều không bao giờ là sự thật.

Tuyệt không bao giờ dự tính dành cho số đông chung chung, các câu chuyện lớn vốn hay xảy ra nhanh chóng. Những ấn tượng ban đầu có tầm quyền lực vượt xa hẳn những gì chúng ta muốn công nhận cho nó.

Hoặc sẵn sàng lắng nghe hay chưa, các câu chuyện lớn nào đòi hỏi tính hợp lý sâu xa, thay vì thế là việc chúng cố gắng kêu gọi cảm nhận. Những câu chuyện lớn hiếm hoi mới dành tặng hết thảy mọi người.

Những câu chuyện lớn tán trợ, nhất trí với quan điểm của chính chúng ta. Những câu chuyện tốt nào dạy dỗ điều gì mới mẻ cả đâu; rốt cục, chúng khớp cùng niềm tin sẵn có của khán giả và kích thích các thành viên cảm thấy thông minh, sáng suốt và an toàn khi gợi nhắc phương thức chúng khởi thủy xa xưa…

Anh đẽo tâm hồn thành con rối để yêu em

Anh hóa gỗ, hóa dây, hóa dại khờ, ngũ sắc

Tuồng tích ấy chú rối mình đủ khóc

Cần chi bàn tay nào đến giật giật dây thêm.

Anh rối nước muốn lên bờ thành rối cạn

Em đi xa, ao thương nhớ hóa đầy

Anh đứng giữa lệ mình trơ vơ không dám khóc

Vui nỗi gì khán giả vỗ ran tay?

(“Rối nước và rối cạn”– Chế Lan Viên)

Mỗi người đều có một câu chuyện về sự mất mát, đau buồn và tôi yêu việc nghe kể về chúng; thông qua chúng, đan dệt lấp lánh vẻ đẹp bất ngờ.

Chia sẻ câu chuyện của bạn về chủ đề ấy e chừng hết sức khó khăn. Và không phải ai cũng đều là một người lắng nghe đúng đắn. Song khi xã hội đồng thuận trông thấy, chúng ta có thể tìm ra vô vàn mối liên thông khi nói về sự mất mát, đau thương.

Đôi khi thoáng chốc, thử mạnh dạn nắm lấy cơ hội đặng chia sẻ câu chuyện của riêng bạn với ai đó nhé. Chính mình rồi cũng sẽ ngạc nhiên ghê gớm về những gì thu lượm, học hỏi được từ chúng đấy.

Nhắn (16): Đầy yêu

Xưa nay, cõi người khổ đau vốn đong đầy nước mắt,

những ngọn nến vừa thắp sẵn trong lòng đã hiện lên đầy ắp lời nguyện cầu bình an chẳng bao giờ lạnh tắt;

hôm qua thôi, khi máy bay chới với hạ độ cao, nghiêng mình lướt vật vờ qua những đám mây rào chói đầy hy vọng lửng lơ rồi bất ngờ chạm đất,

cả người anh- lần đầu tiên- mới tạm thời thấm thật đầy em thân mật.

Đã quá giờ đi ngủ…

* Gợi hứng câu chữ từ q.

Phải làm sao đây khi đã quá giờ đi ngủ?

Chiếc quạt cà khổ giật quay lơ tơ mơ trong vòng tròn bổn phận vô tư tháng năm dồn lại hồn nhiên mê mải

đôi khi thương đến não lòng.

Tôi chợt nghĩ đến những cánh tay vừa mới giơ lên hồi đêm nhịp nhàng như sóng,

những cánh tay muốn có một câu trả lời thỏa mãn chất lượng dứt khoát và giúp các bạn trẻ yên tâm để sống tiếp tháng năm thật đẹp,

những cánh tay không trời ơi đất hỡi như giấc mộng liên chi hồ điệp, dễ dàng phản đối cái trò hay thì hay mà sao cực kỳ bó hẹp, dở hơi mở khép vô hồn như đôi mắt cá chép,

những cánh tay khiến tôi muốn khóc thầm vì thấy mình tự dưng sao được họ gửi gắm niềm tin quyết liệt đến vậy.

Và tôi sẽ chết, nếu thức trắng đêm chỉ để ghi lại quy luật hư thực đổi thay của làn- khói- – vào- ra- bớt- thêm và những cốc bia thù tạc bết bát bạn bè yêu mê giấu che tật xấu;

Tôi sẽ khó trợ giúp thành công, chữa lành được cho bất kỳ ai nếu mai này mình lú lẫn và hồ đồ phán xét bằng cái giọng trù ếm êm đềm ủ vôi têm nếm,

Tôi sẽ chết nếu mọi thứ đã muộn lắm rồi, và bản thân không đủ tỉnh táo nhận ra ngày mới đang đến thân quen mà tưng bừng đắng cay rất sến, thậm chí ển ển trờ tới hất đổ hết quá chừng đảo điên cà chớn.

… Giời ạ, cám ơn em hơn một lần, khi đã quá giờ đi ngủ, vẫn cứ thử liều lĩnh đập test chơi bằng chiêu giăng màn virus cảm ứng lạnh gáy và đặt bẫy mời tình vông vang ngó sen, gõ kịp chát dở vài dòng chập chen lửng lơ táo tợn:

Hẹn gặp độ nhậu tối mai lởn vởn”.

Trò chuyện và Thời gian

Trò chuyện

Một học giả thưa: Xin hãy giảng về Trò Chuyện.

Người nói:

Các ngươi nói khi không còn yên ổn với những tư tưởng mình;

Khi không còn có thể ở lâu hơn trong tịch mịch của lòng các ngươi sống trên đôi môi, và âm thanh là một thú tiêu khiển, một trò giải trí.

Phần lớn trong trò chuyện, suy tư bị ám sát nửa chừng.

Vì dẫu tư tưởng là con chim không gian, trong chiếc lồng chữ nghĩa quả có thể xòe cánh nhưng không bay được.

Có những kẻ trong bọn ngươi tìm tới ngươi ba hoa vì sợ cô đơn.

Sự im lặng của cô đơn bộc lộ bản ngã trần truồng trước mắt họ, và họ muốn trốn tránh.

Có những kẻ nói, và không ngờ cũng chẳng dự tri đã phát giác một sự thật chính họ cũng không hiểu.

Lại có những kẻ mang sự thật trong mình nhưng không nói thành lời.

Nơi lòng những kẻ ấy, linh hồn ngụ trong im lặng nhịp nhàng.

Khi gặp bè bạn bên vệ đường hay giữa chợ, hãy để linh hồn trong các ngươi điều khiển đầu môi chót lưỡi.

Hãy để tiếng trong tiếng các ngươi nói với tai của tai hắn;

Vì linh hồn hắn sẽ cất giữ sự thật của lòng các ngươi như hương vị rượu nho tưởng nhớ.

Khi sắc mầu đã bị lãng quên và bình đựng không còn.

[Gibran, Kahlil. (1969). Mật khải (The Prophet). Sài Gòn: Nxb. Non Nước, Phạm Bích Thủy dịch, tr.78- tr.79]

Thời gian

Có một nhà thiên văn nói: thưa thầy còn Thời Gian thì sao?

Người đáp:

Các ngươi muốn đo thời gian, cái vô hạn và chẳng thể đo lường.

Các người muốn thích ứng cư xử và hướng dẫn đường lối tinh thần mình theo giờ theo mùa.

Các ngươi muốn tạo thời gian thành một dòng nước để trên bờ ấy các ngươi ngồi ngắm nước trôi.

***

Nhưng cái vô thời trong các ngươi nhận biết cái vô thời của đời sống.

Và hiểu rằng ngày qua chỉ là ký ức của hôm nay, và ngày mai là giấc mơ của hôm nay.

Và cái hát ca, chiêm ngắm trong các ngươi vẫn còn nằm giữa giới hạn của lúc đầu tiên vãi những vì sao trong không gian.

Ai trong các ngươi không cảm thấy năng lực yêu đương của mình là vô hạn?

Mà lại không cảm thấy chính tình yêu, dẫu vô hạn gói trọn trong lõi đời mình không chuyển từ ái ý này sang ái ý khác, cũng không chuyển từ ái sự này sang ái sự khác?

Và chẳng phải thời gian cũng như tình yêu, đều không thể chia cắt và không có bến bờ?

***

Nhưng nếu trong tư tưởng các ngươi phải đo thời gian thành mùa, hãy để mỗi mùa bao quanh những mùa khác,

Và để hôm nay ôm choàng quá khứ với hoài niệm và tương lai với khát khao.

(sđd, tr. 80- tr.81)

@ Tham khảo bản dịch khác ở đây.