Chớm đông, bão lòng đơm sớm

Mưa gió, rét mướt kèm tin báo bão tiếp tục khiến cơn sợ quen thuộc dễ dàng nổi lên.

Để phát huy trạng thái bình yên nội tại, theo Dalai Lama, thiên hạ có thể thực hành cầu nguyện (tốt hơn nên chuyển dịch chúng thành hành động); ngoài ra, để đạt được điều này thì còn phụ thuộc vào sự giáo dục và cảm xúc.

Nhận ra, hễ cái gì đã xảy đến bên Trung Quốc thì chẳng mấy chốc cũng xuất hiện ở Việt Nam. Lưu ý sức khỏe liên quan tới thực phẩm mấy năm gần đây là yếu tố chính tạo cho nhiều người chuyển sang lựa chọn việc ăn chay.

Đôi khi, chúng ta quên sống chết là vấn đề sinh tử; nó đích thị thuộc vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Bởi chúng ta không nói về một lần sinh ra và một lần chết đi với ý nghĩa rốt ráo, cứu cánh của nó; ở đây, chúng ta đang thực sự muốn đề cập tới những cuộc đời và những cái chết vô số, không đếm xuể nổi…

Những quả mướp ngọt, bó rau mồng tơi và sự thông minh trong thời mạng lưới điểm toàn cầu

Những quả mướp ngọt lành như chính sự mềm mại, mượt mà, nhỏ nhắn và thon thả chúng thể hiện qua hình hài. Khi chạm tay vào, phần cắt vỏ trượt dài theo thân có cảm giác thấy rõ sự rẩy run, trong suốt của cỏ cây giản dị tâm hồn. Những quả mướp non tơ dừng ngắt đời mình ở giai đoạn khởi tạo thẩm mỹ rung động nhất.

Và các chiếc lá mồng tơi đếm được, cẩn thận chấp nhận tách khỏi cành gọn ghẽ. Những chiếc lá mồng tơi nham nhám thì bao giờ cũng thế, chúng hơi trơn nhẫy khác biệt bề mặt; đặc tính quang hợp diệp lục khiến loại thực vật này xòe bàn tay bằng khuôn dạng khôn khéo ra hứng ánh sáng mặt trời không quá độ chói chang. Kiểu lá mọc đối, tuy vậy, chẳng đủ quyền năng khiến chúng miễn trừ bụi bặm đeo bám…

Thơm thảo là những chiếc lá khơi dậy mùi hương tự nhiên, đột ngột kéo gợi sang thắc mắc liệu các đồ hình kết nối về toàn bộ hệ thống thần kinh có đáng giá, dẫn dụ ta về hành vi của chúng?

(Ai hay biết, chúng là thứ hàng biếu kèm miễn phí do người thay phiên chợt xốn xang thấy rõ trên khuôn mặt và cử chỉ khi kẻ mua biết mình là vợ của cậu con trai duy nhất mà cô bán hàng vẫn thường nhắc tới…)

… Vẫn còn đó câu hỏi sự thông minh ẩn giấu ở đâu trong các genes?

Và hiểu sao đây, sự thông minh trong thời mạng lưới điểm toàn cầu?

Rằng vượt thời gian, các chỉ số IQ không ngừng tăng lên (hiệu ứng Flynn), nên chi internet và T.V không có cơ nào để biến chúng ta thành những kẻ ngu xuẩn, đần độn đâu, nhỉ?

Nếu vậy, ý tưởng cơ chừng đích thực chính là chuyện thay đổi cách thức chúng ta suy nghĩ: phát triển một số thứ thuộc kỹ năng tinh thần (mental skills) trong khi dìm nhấn xuống (de-emphasized) một số khác chăng? Song, những gì đích thị bị dìm nhấn xuống?

(Thêm vào vụ không đắm mình trong các cuốn sách, bọn nhóc có thể còn ít tham gia hẳn vào các cuộc trao đổi, chuyện trò và những thứ kiểu tương tác thành lời đầy ý nghĩa khác nữa. Các nhóc tì bé xíu, chẳng hạn, giờ đây tự bộc lộ, phơi bày hướng tới độc giả và loại sách điện tử (e-books)– một sự phát triển khá quan ngại nếu bố mẹ chú trọng vào các câu chuyện kể, minh họa trên giấy. Một số nghiên cứu chứng tỏ, bố mẹ nào đọc cho trẻ các loại sách e-book thì việc tương tác với con cái thường thể hiện kém tương tác về chính tự thân câu chuyện, hỏi con trẻ ít hơn so với các bố mẹ ít đọc chuyện [cám ơn bạn đọc đã phát hiện lỗi chính tả, xin sửa lại thành “đọc truyện] cho con từ sách in. Điều đấy thậm chí do giả định rằng, bố mẹ hãy còn ngồi cạnh và đọc cùng trẻ, không để trẻ tùy nghi sử dụng thiết bị và cuốn hút vào các minh họa quyến rũ lẫn hiệu ứng âm thanh hấp dẫn.)

Thực tế, bộ não có thể thích ứng nhằm giải quyết với công nghệ kỹ thuật số theo một nền tảng căn bản, song cứ tồn tại một nơi chốn (dường như ngày càng không được đoái hoài, chú ý đến) mà việc xử lý tâm thần không có nhịp bước nhanh kịp: thói quen trầm ngâm suy nghĩ, tính kiên nhẫn, khả năng theo đuổi một tranh luận thành lời khá phức tạp.

Mọi người mô tả thế giới chúng ta đang sống là “bước đi nhanh nhẹn” và đây- đó- nọ kia quả đúng thế thật, song không phải mọi thứ về thế giới lẫn cách chúng ta sống, suy nghĩ, quan hệ với những người khác đều gắn bó, thân thiết vậy cả.

Tri ân và hiến dâng

Mỗi lần bạn đọc điều gì đó tôi viết ở đây, bạn đã tặng cho tôi một món quà cực kỳ hiếm hoi và quý giá: sự chú ý.

Thời gian e chừng ngày càng co dần lại, có vẻ cắt ngắn hẳn đi và hàng ngày lựa chọn nhiều hơn, và khó khăn tăng lên, tăng lên ngõ hầu tìm thấy bằng được thời gian cần thiết. Tôi biết. Tôi tri ân. Tôi đang làm tốt nhất phần mình để sự chú ý của bạn đáng giá.

Trong khi không ít người vẫn tiếp tục ước ao, mòn mỏi đợi chờ cảm hứng tới để khởi sự một cái gì to tát thì không ít người khác đã quen bị thuyết phục bởi cảm nhận về tính bất định để dấn thân khởi sự những công việc đích thị xứng hợp.

Thế giới chúng ta sống còn bao la cơ hội. Thực tế, chúng ta có nhiều hơn một cơ hội– chúng ta có một nghĩa vụ, bổn phận gánh lấy. Một nghĩa vụ, bổn phận nhằm tiêu thời gian để làm những việc lớn lao. Để tìm ra những ý tưởng cho vấn đề đó và chia sẻ chúng. Để thúc đẩy chính bản thân mình và những người xung quanh bày tỏ, biểu lộ sự tri ân, thấu hiểu, và cảm hứng. Để nhận lấy vô vàn nguy cơ và khiến cho thế giới tốt đẹp hơn nhờ trạng thái kinh ngạc, sững sờ.

Trong khi không ít kẻ cứ vô tư kiêu mạn mà kế thừa, thụ lộc, dương dương tự đắc ăn mày dĩ vãng với tài sản, tấm bằng, chỗ làm, địa vị, hình thể,… thì những người khác– chỉ rất ít thôi– tiếp cận công việc của họ với một cảm nhận về sự tri ân. Họ nhận ra rằng, những khoảng thời gian tốt đẹp sẽ không thể tồn tại mãi mãi, và họ gắng sức, nỗ lực để phát triển các kỹ năng và những thấu hiểu nội tâm sâu sắc, đồng thời tiến hành những kết nối với tương lai.

Bạn được đón nhận một cơ hội. Bạn có thể kiến tạo lại cơ hội đó mỗi ngày– thực sự. Dĩ nhiên, không bao giờ quá muộn màng để lựa chọn tinh thần lạc quan, để lựa chọn hành động, để lựa chọn sự hoàn hảo. Điều tốt lành nhất là nó chỉ tốn mỗi khoảnh khắc thôi– duy một giây, thậm chí đúng từng sát-na— để quyết định.

Bởi ngay ở đây, bây giờ, sự tri ân, lòng tin và tình bằng hữu hiển hiện đầy ắp. Hết sức đặc biệt vô cùng nếu bạn biết không ngừng thưởng thức công việc đang triển khai.

Tự tin thường là một sự tiên đoán tự hoàn mãn, nhất là trong tiếp thị, đầu tư và giáo dục. Kiêu mạn, trái ngược, rất khó khăn để tưởng thưởng. Sự kết nối ưa thích của tôi là yên ả tự tin với kiến thức, kết nối cùng sự khiêm cung đến từ việc nhận thấy rằng bạn khá may mắn và từ sự tỉnh thức rằng rốt ráo ra, bạn không có ý tưởng nào đảm bảo chắc chắn tương lai.

Trước lúc kết thúc đoạn văn này, bạn phải đủ quyền năng để thay đổi mọi thứ đang đến. Và bạn có thể làm điều đó bằng chuyện tự hỏi chính mình (và đồng nghiệp) câu hỏi mà mỗi một tổ chức và mỗi cá nhân nhất thiết đặt ra vào ngày hôm nay– tri ân và hiến dâng: Tại sao không lớn lao cơ chứ?

Nhắn (16): Đầy yêu

Xưa nay, cõi người khổ đau vốn đong đầy nước mắt,

những ngọn nến vừa thắp sẵn trong lòng đã hiện lên đầy ắp lời nguyện cầu bình an chẳng bao giờ lạnh tắt;

hôm qua thôi, khi máy bay chới với hạ độ cao, nghiêng mình lướt vật vờ qua những đám mây rào chói đầy hy vọng lửng lơ rồi bất ngờ chạm đất,

cả người anh- lần đầu tiên- mới tạm thời thấm thật đầy em thân mật.

Làm gì khi ngày được cho thêm một giây?

Theo tin đã đưa, hôm nay phút cuối cùng của ngày sẽ tăng lên 61 giây.

Thực tại, vì thế, chợt vỡ mộng tan tành hay cuống cuồng tí chút hơn chăng.

Làm sao kiểm soát nổi những cơn mơ hàng đêm được cơ chứ.

Đời sống cần quản lý, bởi những điều xấu xa, tồi tệ có thể xảy đến và đích thị cứ xảy đến, với tất cả mọi người- dù chúng ta muốn hay không.

… Có một sự an toàn ấp ủ bên dưới thái độ phê bình tiêu cực.

Chúng ta e ngại mình bị xem là ngớ ngẩn. Nếu đưa ra những ý tưởng riêng của bản thân, chúng có thể dễ dàng bị bắn hạ và thậm chí còn có thể bị phô diễn như một tâm trí chưa chín chắn, trưởng thành. Chúng ta biết gì? Chúng ta không muốn nhận lãnh nguy cơ. Nhặt nhạnh, lọc lựa các lỗi lầm, sai trái của kẻ khác sẽ góp phần bảo vệ chúng ta hầu như tránh khỏi mọi sự chỉ trích, và đây là điều tối quan trọng, bởi vì chúng ta lo lắng quá mức về những suy tư người ta có về bản thân chúng ta.

Tịếp thu chẳng ngừng các lượng giá phê bình thường xuyên, đôi khi thuộc về kiểu dạng rất tiêu cực, do vậy chúng ta thích mình có khả năng để phân phát nó. Chuyện này đem lại cảm giác quyền lực.

Chú tâm kiến tạo nên những điểm nhấn tiêu cực đã làm giảm bớt sự nỗ lực, cũng như hạ thấp cố gắng nghĩ về các giải pháp hoặc bàn tới các ý tưởng hay vấn đề mới cần khảo cứu. Mặc nhiên chuyện tư duy phê bình, thậm chí đa phần nó là chỉ trích tiêu cực, đòi hỏi tinh thần quyết liệt rất nhiều so với việc chỉ mù quáng chấp nhận hoặc chối bỏ, cự tuyệt điều gì đó bất chấp sự chính đáng; chúng ta lo làm bài tập về nhà dành cho chính mình. Song do thiếu thốn thời gian, năng lực đào tạo, kiến thức hoặc ao ước dấn thân nỗ lực nên chúng ta bị mắc kẹt vào những điều lọc lựa riêng ra.

… Thêm chút phút giây, hy vọng chúng ta có thể khởi sự học hỏi cách tiếp cận cân bằng trong việc phê bình công trình, tác phẩm, việc làm của người khác. Nhận thấy các vết nứt, song cũng nhìn thấu các tiềm năng. Khuyến khích thảo luận, tranh biện song không tạo cơ hội cho những nhận xét xấu tính, bất hòa. Ý tưởng vốn được giả định là đón lấy nguy cơ, và nghĩ dài rộng hơn rất nhiều so với cách tiếp cận chỉ thuần túy tiêu cực, trong khi đó cũng đủ khả năng tri nhận để đào sâu, chạm tới các chi tiết bản chất của một nghiên cứu đồng thời, hiểu rõ các giới hạn của nó.

Rõ ràng, duy trì trạng thái thuần túy tiêu cực có thể là sự lựa chọn an toàn hơn hẳn. Nắm giữ vai trò ‘phê bình siêu tuyệt’, chúng ta sẽ không buộc phải đương đầu với những nỗi sợ hãi của bản thân, những bất an và yếu đuối la liệt, hoặc khỏi nhận lãnh vô số nguy cơ. Và những cuộc trao đổi, thảo luận vì thế, cũng sẽ không sát gần gì với tính năng sản và cảm hứng.

Lần nữa, đời sống hàng ngày càng ủng hộ cho phát hiện của giới học thuật rằng, mọi người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những gì họ thực hiện hơn là những gì họ là khi xem xét cảm nhận về quan niệm bản thân (self-concept).

Nói cách khác, chúng ta hay suy nghĩ về chính bản thân mình theo cách ám chỉ tới những trải nghiệm mình từng có; chúng ta cũng đánh giá kẻ khác thông qua những gì họ đã làm. Đây là lý do quan yếu giải thích tại sao chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta tiêu tiền cho những trải nghiệm hơn là vì những thứ đồ vật thu mua, sắm tậu, mang về sở hữu riêng tư.

Làm gì khi ngày được cho thêm một giây?

Truyền thông nước nhà tiếp tục truyền thống đăng tin bắng nhắng

Kể đôi chút tréo cẳng ngỗng lại quá dễ gây phản ứng lầm bầm dai dẳng khó cưỡng…

Trong thời buổi mọi thứ đều đắt đỏ, ai cũng rên rỉ ủ dột, giá cả tăng từ giấy vệ sinh đội đi thì cái tin Việt Nam là nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới đích thị quả đắng khó nuốt trôi nổi, nói chi việc nâng niu, nhâm nhi thưởng thức để tự sướng âm ỉ.

Quen đồng loạt, dàn truyền thông chủ lực bắn tin cấp tập.

Đây là phát biểu của chính chuyên viên tổ chức NEF

Dù Việt Nam đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc Hành tinh 2012, không có nghĩa là Việt Nam là nước hạng nhì trên thế giới về mức độ mà chúng ta gọi là hạnh phúc hoặc mức độ mà người dân hài lòng về cuộc sống của mình một cách tổng thể. Sở dĩ Việt Nam chiếm thứ hạng cao về HPI là do tuổi thọ trung bình của người dân cao (cao hơn người dân ở nhiều nước có thu nhập cao) và tỷ lệ khai thác-sử dụng tài nguyên sinh thái thấp. Chỉ số Hạnh phúc Hành tinh nêu lên sự an sinh của người dân song hành với sự quan tâm tới hành tinh của chúng ta để xem rằng liệu cách chúng ta đang sống trong hành tinh này hiện nay có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc trong tương lai hay không. Dĩ nhiên cần phải nhìn cụ thể vào nhiều thước đo khác nữa để đánh giá xã hội ở các nước như thế nào. HPI là chỉ số hạnh phúc của người dân tương quan với các hoạt động khai thác-sử dụng tài nguyên sinh thái, là một thông điệp hữu ích chỉ ra rằng liệu con đường mà một quốc gia đang đi có đạt được tiến bộ hay không.

Cũng may, ngay người dân quốc nội không phải ai cũng mơ ngủ suốt hoặc muốn được đưa ru êm ái trong cơn ảo mộng mê mải. Nhiều câu hỏi, phân tích, ý kiến phản biện khá thú vị.

Cơ bản, đây không phải hiện tượng mới xuất hiện lần đầu. Lối truyền thông tiếp tục truyền thống

Nếu hiểu đơn giản ‘niềm tin’ (belief) là ý tưởng hoặc nguyên tắc được đánh giá là sự thật, đúng đắn thì chúng ta đang chứng kiến thao tác tư duy mang tính định kiến xác nhận (confirmation bias); đây là nguyên nhân khiến chúng ta chú tâm nhiều hơn và ấn tống niềm tin lớn lao hơn vào các ý tưởng ủng hộ những niềm tin hiện tại của bản thân. Đó là việc chúng ta nhặt nhạnh hết sức trìu mến bằng chứng ngõ hầu nâng đỡ một dung lượng chúng ta tin tưởng và lờ đi bằng chứng khẳng định chống lại nó.

Bi hài thay, đó cũng là lý do tại sao chúng ta không tin tưởng khoa học, nghiêng về xu hướng thích truy cầu thông tin ủng hộ trên hành trình theo đuổi mục tiêu…

Lịch sử ở thì hiện tại

Mới đó, tròn một năm sự kiện dân chúng tụ tập biểu tình phản đối Tàu gây hấn vùng biển đảo chủ quyền.

Chính trị, dù tinh tế và phức tạp ít nhiều hơn kém, suy cho cùng là những câu chuyện.

Thực tế minh chứng, kể những câu chuyện sao cho tạo được đồng vọng mạnh mẽ đi kèm ý tưởng thừa sức gây phấn khích lòng người luôn chính là khởi nguồn cho hiệu ứng cách mạng bùng vỡ.

Là công dân thượng tôn pháp luật, tuyệt không hề mâu thuẫn với nhu cầu bày tỏ ý kiến cá nhân công khai, nâng cao chất lượng tranh luận học thuật và thể hiện thái độ cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt; từ bỏ thói quen chụp mũ và quan điểm mặc cảm tự ti của cách tiếp cận độc quyền ái quốc.

Thiển nghĩ, người Việt cần khiêm tốn tái xác định căn tính tinh thần dân tộc, bởi trên quy mô khu vực và cả thế giới đang không ngừng diễn ra sự chuyển dịch hệ hình văn hóa hết sức sâu xa.

Và lần nữa, sự kiện vô tiền khoáng hậu đúng một năm trước rốt ráo nhắc nhở ta về thứ quyền lực khó lượng định hết nổi khi ý tưởng được chủ động truyền lan.

Thế giới khát vì chúng ta đang đói

Ngày Nước Thế giới năm nay diễn ra  trong tình hình nứt đập thủy điện sông Tranh đe dọa mạng sống người dân Quảng Nam; chủ đề lại nhắc tới vấn nạn đói và khát của toàn thể nhân loại, đồng thời cũng ghi nhận những cảnh báo về thực trạng Việt Nam.

Mọi nguồn ngày càng cạn kiệt, nước sạch do đó, đòi hỏi quá bức thiết phải tăng khẩn cấp nhu cầu hơn bao giờ hết.

Đừng quên, con người không thể sống 3 ngày nếu thiếu nước; thực tế, nước thường được xem là quyền con người.

Và mỗi giây bạn đọc tin tức thì có thêm 2 người trên hành tinh cần nuôi dưỡng và 0,04 ha đất trở nên nghèo nàn đi; tức là, vì quá trình đô thị hóa và sự xói mòn. Dự báo, 10- 15 năm tới, nước sẽ là thách thức lớn nhất của chúng ta.

Trầm tư về nước có thể là cách thức liên kết đầy quyền uy của bản thân với một yếu tố trợ lực, duy trì sức sống cho chính chúng ta.

Thân xác này chứa hơn năm mươi phần trăm là nước nên thông lệ con người xem nước như là nguồn thiêng liêng, bất khả xâm phạm và chữa lành của đời sống.

Ước gì chúng ta luôn trầm tư về nước trong nỗi niềm tiếp xúc thân mật mang tính thể lý, bất kể là khi đang chung đụng sát sườn trong bồn tắm hoặc lúc vẫy vùng thoải mái giữa bao la biển cả.

Nhớ về sức nâng đỡ, tẩy rửa sạch sẽ và làm mới của nước…

Khi di chuyển giữa thức nhận về hơi thở và thức nhận về nước mà trong đó mình nhận ra bản thân, chúng ta có thể bắt đầu phóng thích những điều không còn cần thiết nữa vào dòng sông ào ạt tuôn chảy, hoặc phóng thích chính mình hoàn toàn vào sự ôm choàng, vỗ về chở che của nước lúc ta trôi bồng bềnh trong tâm trí– giữa tử cung của bà mẹ gần gũi, thương yêu.

Vụ ‘Tiến sĩ giảng bài văng tục’: thôi thế thì thôi…

Chắc TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh- Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh khó tưởng tượng vụ việc “chỉ là buổi trò chuyện, ngồi trao đổi như uống café” lại nổ bùng ghê gớm tựa ‘cơn bão trong chén trà’.

Quyết ấy không phải là vụ vạ miệng, lỡ lời vì vị tiến sĩ, trưởng khoa luôn đầy tự tin, cảm thấy hài lòng với nhiệm vụ “được đặt hàng nói chuyện ấn tượng“.

Dư luận thị phi bao giờ cũng thế, cứ vô tư hay cố tình ý kiến tới lui, mở rộng thu hẹp, ngược xuôi thuận nghịch đủ cả: học viên khen ngợi; điểm lại những lời giảng; cố gắng lý giải nguyên nhân sinh viên ngủ gục; quan ngại sẽ biến giảng đường thành nơi đầu đường xó chợ; là văn hóa gây sốc; chúng em “luôn kính yêu Thầy“; đa số độc giả ủng hộ; chắc ông này “say rượu, chán đời“; đánh giá cao; đuổi việc; ước làm học trò,…

Thậm chí, trang mạng đưa tin, bàn thảo hăng hái nhất vài tiếng đồng hồ nữa sẽ tổ chức buổi trực tuyến toàn cầu: bài giảng TS Lê Thẩm Dương và đổi mới dạy học.

đây là cập nhật tình hình.

Tôi cũng đã xem hết video clip và thấy rằng cách giảng dạy của TS Dương là hấp dẫn. Thầy Dương giảng hầu như là thoát ly khỏi giáo án. Chứng tỏ đây là một giảng viên cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và cũng đã từng đứng trước những học viên kể cả trẻ tuổi và lớn tuổi học về thạc sĩ.

Chính trong clip quay lại việc TS Dương thể hiện bài giảng từ cách đi đứng, đi lại đã thể hiện cái tác phong, thần thái rất là tự tin. Điều đó, nó sẽ giúp lôi cuốn được sinh viên, nó tác động đến tất cả các sinh viên đều phải chú ý đến người thầy, xem là người thầy đang giảng về cái gì, chứ không có hiện tượng sinh viên, người ngó chỗ này, người ngó chỗ kia, hay là ngủ gật còn thầy đứng trên bục giảng thì tự thầy nói…

Thực sự là tác phong, thần thái để bao quát lớp của thầy Dương là rất tốt. Nếu như thầy nào cũng làm được như thế thì sẽ thu hút được sinh viên vào học tập tốt.

Wow, lập luận khôn ngoan, dẫn dắt khéo léo và ngụy biện tinh vi.

Không khó nhận thấy là thầy Dương khá điêu luyện trong việc bộc lộ ngôn ngữ hình thể, thâm niên giảng dạy càng giúp thầy thoải mái điều khiển buổi trao đổi. Điểm mạnh ấy cơ chừng hóa thành điểm yếu bất ngờ, bởi thái độ.

Gây nên hiệu ứng trái chiều, tưởng chừng phi lý thế thì ngoài tác động của diễn biến tiêu cực từ xã hội và thực trạng giáo dục còn phải thấu suốt đặc trưng truyền thông.

TS Lê Thẩm Dương không chỉ quen văng tục, ông còn nói được và làm tốt; ở chừng mực nào đó, bản thân vị TS này minh họa thuyết phục cho những gì ông mong mỏi học viên lĩnh hội, thực hành.

Quả thật, ông trình bày lưu loát và sở hữu năng lực thấu cảm (empathy); nôm na thì là ông biết nên nói gì, cần nắm bắt xác đáng điều chi và đại khái đoán định rõ ràng tâm tư, ước muốn, hành vi người nghe.

Dùng tạm thuật ngữ tâm lý học: “thấu cảm ý niệm” (conceptual empathy).

Thực tế, đơn giản lắng nghe ai đó nói và ghi nhận giọng điệu, cử chỉ của họ không thôi thì chưa đủ độ khởi lên sự thấu cảm. Hết sức vô thức hoặc ý thức, chúng ta phải liên kết những gì mình nhìn thấy và nghe được với những ký ức, ý tưởng và sự tưởng tượng để tạo nên ý nghĩa về nó…

Ai đó bảo bạn về những suy tư và cảm nhận của cô ta. Bạn hồi tưởng các trải nghiệm tương tự mà bạn hoặc người gần gũi với bạn từng có trong quá khứ, rồi bạn xem xét những gì giông giống và khác biệt giữa bản thân và đối tượng mình đang nói với, bạn tưởng tượng những gì đang diễn ra trong tâm trí cô ta. Đấy là kiểu cơ bản của thấu cảm ý niệm.

Hầu hết chúng ta dấn thân vào dạng thức thấu cảm này mọi lúc. Và dĩ nhiên, thấu cảm ý niệm luôn luôn đạt ngưỡng chừng mức giới hạn thôi.

Chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng mình đang tưởng tượng thậm chính xác lối cách ai đó đang cảm nhận. Dựa vào những gì thấy và nghe, chúng ta đang hình dung tâm trí của đối tượng; chúng ta nào đang trực tiếp tri nhận nó.

Tin vui từ phát hiện qua nghiên cứu, rằng thấu cảm ý niệm cải thiện được khi ta nỗ lực thực hành, luyện tập. Vì đây là khuynh hướng tâm lý tự nhiên khi nhìn mọi thứ từ viễn tượng quen thuộc của bản thân mình, cơ chừng rất đặc biệt hữu ích cho việc tưởng tượng các dạng thức cực đoan của những trạng thái tâm lý.

Để nâng cao khả năng thấu cảm ý niệm, chúng ta phải vun bồi sự tưởng tượng. Khi thấu cảm với những trạng thái tâm lý không quen thuộc, thường đắc dụng nếu dành thời gian tưởng tượng những gì có thể sống động bên trong làn da người khác, thấy thế giới qua đôi mắt của cô ta. Khi người ta khởi sự dành thời gian đặng vun bồi tưởng tượng mang tính thấu cảm, họ thường nhận ra đấy là công việc vui thích và thú vị.

Nói thêm chút lý thuyết. Một dạng thấu cảm khác được các nhà nghiên cứu gọi là “thấu cảm cộng hưởng” (resonant empathy).

Sâu xa, chúng ta là những tạo vật xã hội. Chúng ta cộng hưởng ngay lập tức với cảm xúc của những người khác như dây đàn guitar cộng hưởng với sợi dây kế bên, nằm cạnh ngõ hầu hòa điệu thành một giọng chung.

Vô vàn nghiên cứu hỗ trợ quan điểm rằng ngay từ hồi thơ bé, cảm xúc và thậm chí, sự phát triển thần kinh trong não bộ chúng ta chịu ảnh hưởng đầy quyền năng của những tương tác đáp trả, vọng lại với con người và thậm chí, với các động vật có vú xung quanh. Lớn lên, chúng ta cộng hưởng thật tự nhiên với các cảm xúc của những gì xảy ra đây đó. Tỷ như độ căng của một cảnh trong film, chẳng hạn.

Với thấu cảm cộng hưởng, mình đang đáp ứng với điều gì đó diễn ra ở người khác; với những sự phóng chiếu (projections), mình đang đáp ứng với những gì thuộc vô thức bản thân mà người này gợi nhắc ra. Do vậy, để sử dụng thấu cảm cộng hưởng hiệu quả, mình nhất thiết phải nhận thấy được các khuynh hướng theo về phóng chiếu của chính mình trước đã…

… Giờ xin quay lại vụ việc tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Bên cạnh kiến thức trao truyền tâm huyết, những tràng cười rộ lên sảng khoái và sự chấp nhận mạnh mẽ của học viên thì cuộc giảng bài, nói chuyện về quản trị kinh doanh mang phong cách văng tục tự nhiên của TS Dương– vô hình trung– hàm ý hơi hám kích dục và nghiêng phần ích kỷ.

Tôi thực sự đau buồn khi tìm hiểu về câu chuyện dính đến một vị giảng viên đại học khá nổi tiếng và giỏi giang.

Ông quan tâm da diết phục vụ tha nhân, hay ông ưu tiên cố biểu tỏ hoành tráng cái tôi to đùng? Liệu đây chỉ là ví dụ thảng hoặc về một con người cay đắng, hay mình có thể nhìn sâu hơn vào câu chuyện này để thấy ra nhiều điều đáng quan ngại chung hơn về những vị thế xã hội đang dần thầm lặng tha hóa?

Một tờ báo chuyên ngành Kinh tế học chưa lâu có đăng tải nghiên cứu cho là mạng xã hội khuyến khích sự rộng lượng.

Lời cuối. Thiệt tình, tôi thấy thương ông Dương. Thành tâm cầu chúc ông thỏa ý nguyện cả trên con đường hoạn lộ, sự nghiệp chuyên môn lẫn đời sống gia đình; mong hạnh phúc và bình yên cho ông ở chặng đời dài dằng dặc phía trước.

Môi trường sống và đạo đức trong việc làm cha mẹ: áp bức, kiệt sức và bạo lực

Câu chuyện ông bố 53 tuổi dùng búa đập vào đầu, mặt con trai 24 tuổi đang ngủ khiến cậu này tử vong được các trang mạng truyền thông chính thống đưa tin theo hướng ngầm cho hành động của vị phụ huynh này là đáng được thông cảm: con quá hỗn láo, không dạy bảo nổi.

Thao thức cả đêm, ông Cường uất hận. Và những nỗi uất hận dồn nén đã khiến ông đi đến quyết định phải trừng trị Nhẫn

Sau khi ăn sáng, ông Cường quay về nhà, thấy Nhẫn còn đang ngủ nên đã lấy chiếc búa đinh đập liên tiếp vào mặt và người cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô con dâu.

Như thế, thời gian trôi qua, ngày mới đến cùng các chất nạp vào cơ thể không phải là nguồn dinh dưỡng tốt lành, đủ khả năng đem lại cho bậc làm cha mẹ tâm trạng tỉnh táo, nghĩ khác đi và cách xuất xử hợp lý. Lưu ý thêm, giải pháp đánh chết con được bạn đọc ủng hộ.

Chuyện vừa xảy ra ngay tại Hà Nội gợi nhớ vụ mới đây về người cha ở xứ Cờ hoa bắn thủng laptop của con gái.

Xoay quanh chủ đề thời sự giáo dục học đường và nuôi dạy con cái, lần nữa, thấy nổi lên thực tại trầm uất; đồng thời, thảm kịch đau lòng bố dùng búa giết chết con thể hiện rõ ràng thái độ uy quyền, vô hình trung, góp phần lý giải nguyên cớ phạm tội và phản ánh môi trường sống hết sức quan ngại.

Rốt ráo ra, đó là vấn đề thuộc tâm trí, đạo đức, cảm xúcnhìn nhận thông tin.

Ông Trần Văn Cường thủ đắc một tiêu chuẩn cao hơn, ông là bố và ông kết liễu đời con mình trong một trạng thái khó nói là điên loạn. Dự tính của ông đích thực là gì; chẳng biết thật rõ ràng, song tôi đoan chắc không phải vì muốn làm thay đổi hành vi của cậu út ngỗ nghịch.

Không còn cơ hội cho cậu Nhẫn sám hối, sống đời đàng hoàng và báo hiếu. Từ nay, ông Cường và người thân gia đình có lẽ sẽ thôi hết nỗi lo phá gia chi tử.

Lỗi lầm, nếu muốn gọi tên, e là lối suy nghĩ không ngừng đổ tội cho con trai và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ chấm dứt cơn đau của đấng sinh thành: ông xấu hổ, tủi nhục không chỉ vì những gì cậu con trai lúc sinh thời gây ra…

Do vậy, cùng với sự ra đi biền biệt của cậu con trai là khoảng trống rỗng đầy đe dọa.

Kiểu suy tư của ông bố không tạo nên tác dụng như mong muốn, nó chỉ hàm ý củng cố những vấn đề ngoại giới và bề mặt hơn là bản chất sự thật bộc lộ trong câu chuyện đau thương này; chí ít, nó tuyệt nào dính dáng chi với mục đích của hành động giết người.

Thiệt tình thì cả hai đều cần thiết một sự trưởng thành bởi hai bố con cùng vi phạm nguyên tắc cốt yếu trong quan hệ gia đình: làm mất uy tín, ô danh một ai đó trong gia đình để ai đó bị bật ra, loại trừ khỏi gia đình.

Vâng, vấn đề của con cái ngày nay là vấn đề của cha mẹ.

Nghiêm túc, không hề thuần túy bàn về câu chuyện của riêng mỗi gia đình ông Cường. Chúng mình không làm việc đó, đúng thế, song khi thiên hạ chứng kiến những gì đang xảy ra, nó đại diện và thay thế một hiểm họa khôn lường…