Khoảnh khắc

Bức ảnh chụp Dalat sáng nay trông thật lạ mà quen. Tay máy chiều người với tình yêu nơi chốn.

Có đôi điều ‘viễn mơ’ (!).

Một là nó gợi khoảnh khắc khi mình già rồi, nhớ lại một nghiên cứu đọc lâu lắc đã xác lập mối liên quan giữa sự tự tiên đoán tiêu cực với trí nhớ; theo đó, cả đàn ông lẫn đàn bà trung niên thôi (đâu tầm 48-62) song họ thể hiện thấp điểm trong trắc nghiệm trí nhớ chuẩn khi được bảo là họ tham gia nghiên cứu dành cho tuổi trên 70.  Có vẻ hoà vô nhóm trưởng lão như sự nhắc nhở gián tiếp về tuổi tác và sự tuột dốc về trí nhớ đủ để tác động tới điểm số, nhất là với các quý vị quá quan tâm chuyện tuổi tác. Điểm số cao hơn khi người tham gia được bảo họ đang đấu với nhóm mới đôi mươi thôi.

Thứ hai, khoảnh khắc nhận ra bản dạng của một đối tượng tri giác.

Thứ ba, dùng ‘khoảnh khắc’ nãy giờ ham hố thì dễ dàng khơi lên luôn cả cụm dính chùm lừng danh: ‘khoảnh khắc Eureka!’

Thứ tư, thiết thực là cần tìm ra mẹo mực để biết tưởng thưởng từng khoảnh khắc đang là…

Thứ năm, sâu xa, ta suy luận chứ khó nhận thức được khoảnh khắc chúng mình quyết định hành động.

Thứ sáu, hiện diện sao đây (‘hiện diện’ là cái từ bị xài xể ghê gớm), đặc biệt đáng ghi nhận khi ta không thích cái khoảnh khắc đang là…

Giản dị nhất là thứ bảy, làm sao có những khoảnh khắc khiến ta được là chính mình. ‘Hiện tại’.

Chưa hết. Thứ tiếp theo có thể kể không sợ sai liên miên là khoảnh khắc mình không tỉnh thức.

Mùa

Đứng bên kia sông Hàn không nhìn về thành phố mà ngó ngay dưới chân cầu dây văng Thuận Phước; các khu chung cư đang tiếp tục được xây lắp sẵn để chào bán, sát mép nước là cây cột sắt sơn chữ đỏ ‘Stop’. Một tay câu cá lặng lẽ cắm cần. Gió đủ lạnh, và mặt nước đẩy rác rưởi cùng cái nhà nổi dập dềnh. Khó ngờ trong thành phố vẫn thấy lại được khu nhà chồ Nại Hiên Đông một thời…

Thế giới nên được mở rộng cho sự khám phá, chắc chắn có nhiều dạng thức của hiểu biết thừa sức khiến người ta sợ hãi, vào một chiều đầu năm kết thúc Tết Đinh Dậu đầy gió và vắng vẻ người. Con đường này mang cái tên khá trêu ngươi: Lê Văn Duyệt. Đó là đối tượng của nghệ thuật, và mối quan hệ của con người với nghệ thuật hoặc giữ vai kẻ sáng tạo hoặc là kẻ thụ hưởng.

Lau lách, đất đá đổ nát, những mắt lưới đánh cá giờ được dựng lên thay hàng rào. Trước mặt hơi xa kia là cảng Tiên Sa, với con tàu trắng không có cánh buồm đỏ thắm. Một ngọn hải đăng sơn màu xanh bé nhỏ, đứng giữa bãi đá vòng vèo. Khá lo lắng là kiến thức dễ phủ nhận những khoái lạc của trạng thái thơ ngây. Có một câu hỏi sâu xa về những ý nghĩa khả thể nổi bật lên trên nỗ lực gắng giải thích kinh nghiệm nghệ thuật e không bịt mắt được ý nghĩa đích thực của một tác phẩm nghệ thuật.

Nguy cơ khi đẩy xe máy chui qua hàng rào phim trường là một trong các khía cạnh dễ thấy của nghệ thuật: sự kết nối trải nghiệm vốn là phần thưởng khi ôm choàng một tác phẩm nghệ thuật, cách thức ta đạt tới sự hiểu biết về một tấm ảnh chụp, một bài thơ phóng túng vốn thể hiện sự biểu đạt cho nỗ lực, những gì là ‘tiến bộ’ về trải nghiệm một đối tượng nghệ thuật, và sự khởi sinh nơi chốn ta tìm thấy cái đẹp.

Bất kỳ ai phản ánh thảy đều nhận ra rằng có những không gian trống rỗng và cô độc giữa vô vàn trải nghiệm người. Có lẽ, các khoảng cách này là sản phẩm của phản ánh hoặc chí ít là trái quả của nó. Khoảng cách va đập lý tưởng giữa nghệ thuật dàn dựng và tính lý tưởng của thực tế hiện tồn có thể mãi mãi không bao giờ quan sát được một cách trực tiếp. Quy luật bóng mờ phủ xuống và vượt qua chủ nghĩa hiện thực èo uột. Dù không đủ đầy, ta nên tán đồng với cái nhìn lãng mạn của Goethe khi véo von rằng mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Quy luật khoa học phổ quát, với toàn thể vẻ đẹp của nó, để lại những khe hở rỗng tuếch đáng thương hại như trước đây…

Các ý kiến của chúng ta khởi sinh rồi biến mất giống như mùa. Tâm trạng và suy nghĩ đến rồi đi như thủy triều, dù là thủy triều bé tẹo lăn tăn bên chân cầu trong lòng thành phố.

Hanoi, Hanoi (1)

Mọi thứ đang thay đổi, bất kể mọi thứ có thể như nào…

Dòng bên trên ấy lửng lơ mãi vậy đã gần ba tuần nay.

Thói quen hay thế vì Hanoi cưu mang và ôm ấp được những ai mơ hồ ngơ ngác; nó cho phép sự tội nghiệp và những nét vẻ hoang đàng trong đời sống nội tâm có cơ nở nhụy.

Không gian rộng nhất của Hanoi là cái làng lớn, bao quanh bởi các làng bé; lý giải vì sao cả gái xinh lẫn giai tài đều cứ tủn mà tủn mủn, nói tinh tế cũng đúng mà nói giang hồ vặt cũng cấm sai. Thời gian theo đó, dẫu không đi đâu quá xa mà cứ vấn vương ‘thương nhớ mười hai’.

Trái tim tôi, từng bao lần đập thình thịch khi đi tàu, đón xe, ngồi máy bay, từ núi xuôi xuống, dưới biển lên, miền Trung ra hay đơn giản mới rời xa mấy ngày phía bên kia ngoại thành Kinh Bắc.

Không- thời gian ấy giờ đây mất hẳn đi cái tâm tưởng luyến lưu da diết. Chẳng phải hết yêu đâu mà tình thương, cùng bao tháng năm dằng dặc, đột ngột chuyển hóa thành cái gì dịu dàng gắn bó, thôi nhớ nhung đau đáu nữa.

[Tạm thời rứa đã hỉ…]

Tại sao có những người thế mạng cho niềm tin phi lý?

Đọc lướt báo chí quốc nội về những vụ việc thời sự như quan điểm chặt 6.700 cây để trồng thay thế trên đường phố Hà Nội hay chuyện công an đang xác minhdư luận viên‘ ngăn người tưởng niệm liệt sĩ đảo Gạc Ma, hay phân tích bên lề dự toán ngân sách 2014 đều không cười nổi.

Trên mạng xã hội facebook, cô cựu sinh viên gửi tin nhắn thật thao thiết rằng “em nhận thấy mối nguy hiểm cho nhân loại khi có nhiều kẻ thái nhân cách giữ vị trí quyền lực trong chính phủ, nhà nước. Nhưng sự thật đau lòng là đa số mọi người ko biết những nhà chính trị nước họ là kẻ thái nhân cách. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ thái nhân cách chính trị đó còn điều khiển cả các tổ chức truyền thông, báo đài, để mị dân…”

Các kẻ thái nhân cách (psychopaths) vừa nêu trên không lạ lẫm gì với sách báo ngoại quốc, thậm chí có cả bộ môn nghiên cứu về tội ác chính trị (ponerology); chẳng hạn, tác giả, nhà tâm lý học Martha Stout thuộc trường Y khoa Harvard ước tính 4% dân số là kẻ thái nhân cách xã hội (sociopath) có ý thức, tức thuộc loại không thấu cảm, cảm xúc chi chi với người hay vật; chỉ xét đất nước Hoa Kỳ chẳng hạn, 4% là tầm 12 triệu dân Mỹ.

Vậy, nếu chỉ khoanh vùng ở một phạm vi chừng mực và ít cực đoan hơn, liệu đâu là những lý giải đưa ra với những ai thế mạng cho niềm tin phi lý?

Chắc chắn, điều thách thức nhất về sự điên khùng của vòng cung bảo thủ khi giữ rịt cái vai con tin thế là băn khoăn khó hiểu nổi cách thức họ có thể đẩy xuống trong lòng thế giới quan lý tưởng sâu kín đến mức không hề nhận ra những gì mình đang tiến hành đích thị tự hủy hoại bản thân? Làm thế nào mà họ si mê ghê gớm khiến không thấy nổi điều ấy?

Câu trả lời khả dĩ chẳng đến từ chính trị mà thuộc lĩnh vực tâm lý học xã hội. Nghiên cứu cách chúng ta xác định quan điểm chứng tỏ, ta đẽo gọt quan điểm đến độ chúng nhất quán với những ai nằm trong nhóm người sát gần nhất với bản dạng chính mình. Động cơ để lập luận theo cách ấy, có lẽ xuất phát từ sự kiện là động vật xã hội, chúng ta dựa cậy vào nhóm của mình vì sức khỏe và an toàn của bản thân. Vì thế, chúng ta muốn nhóm chấp nhận mình như một thành viên tốt đẹp hiện hành; điều ấy tạo cảm giác an toàn. Chống kháng với nhóm hội ư? Nguy hiểm vô cùng. Cứ xem xét điều mình cảm nhận khi dám tranh cãi với niềm tin thiết lập vững vàng lâu nay trong nhóm đi; mình sẽ thấy ớn ghê cảm giác bị đe dọa chối bỏ và sự căng thẳng tinh thần. Một cách sinh học, đó là stress, tức sản phẩm trực tiếp của đáp ứng chiến- hay- biến hoặc tê cứng trước nguy hiểm thể lý đích thị.

Và khi phụ thuộc vào nhóm để giữ mình an toàn, cũng sẽ cảm thấy về mặt nội tạng, sự khó chịu dễ nhận ra trên thân xác khi nhóm mình thua trong khi tỉ thí với các nhóm khác, bất kể đó là đội bóng đá ưa thích, đất nước, hoặc đảng chính trị. Nên nhân danh sự an toàn và trạng thái sống còn, chúng ta bị thôi thúc chấp nhận quan điểm nhất quán với nhóm của mình, cốt nhằm duy trì độ cố kết và tính thống nhất đặng giúp nhóm mình thành công trong trận chiến với các nhóm khác giành lấy quyền thống trị và đưa ra quy tắc vận hành xã hội.

Nhận thức văn hóa (cultural cognition) về các nhóm mình định dạng theo không đơn giản chỉ là các nhãn mác chính trị- xã hội quen thuộc mà hơn thế, còn nằm ở sự ngay hàng thẳng lối nhóm xoay quanh các cách thức cơ bản nhóm chúng ta muốn xã hội vận hành.

Ví dụ, trái với nhóm những người ưa thích tôn thờ tự do cá nhân, nhóm thích thứ bậc muốn sống trong một xã hội vận hành bởi các thang bậc xếp sẵn theo tầng lớp kinh tế- xã hội, mọi người ở vị trí đúng như trật tự truyền thống vốn đem lại sự thoải mái, vững bền ‘lâu nay vẫn thế’. Về mặt chính trị, người theo thứ bậc tôn ti thường bảo thủ, ưa thích thị trường tự do hằm duy trì vị thế nguyên trạng và khó ưa việc chính quyền ‘quấy rầy’ vì gắng sức nỗ lực tạo nên nhiều điều công bằng và linh hoạt cho tất cả.

Không có gì sai trái cả cho đến khi nhu cầu tâm lý/ cảm xúc dính dáng với độ cố kết và tính thống nhất của nhóm khiến người mang não trạng bảo thủ và lưu giữ quan điểm phòng vệ cực đoan đến nỗi họ quây ý thức hệ lại và đối xử với những ai bất mãn, trái ngược quan điểm với mình như kẻ thù; thậm chí đẩy xa thành sự thỏa hiệp và tiến hành rằng *tất cả* chúng ta cần giải quyết các vấn nạn to lớn đang đặt ra trước mặt *tất cả* chúng ta. Thôi thúc mang chất đấu nhau của tính não trạng bảo thủ nhóm đến từ đâu? Cái gì giục giã đầy đam mê để các não trạng lập luận thế?

Lần nữa, câu trả lời khả dĩ, nhờ tâm lý học, cụ thể là tri nhận về nguy cơ (risk perception). Mỗi dịp sợ hãi, chúng ta kiếm tìm những điều triển khai cho mình cảm giác kiểm soát, vì cảm giác kiểm soát tạo an toàn hơn hẳn trạng thái mất mát uy quyền và bất lực. Trợ giúp nhóm mình và nâng cao sức mạnh của nó rồi làm tăng thêm điều tương tự đủ để phe ta chiếm ưu thế, tái đảm bảo cảm giác kiểm soát. Và càng ngại sợ bao nhiêu, chúng ta càng dễ tiến hành như thế… càng dữ dội và mãnh liệt cái tâm trí xét đoán bất kỳ sự kiện nào xung đột với quan điểm của nhóm mình, vì vậy chúng ta dễ duy trì tính thống nhất của nhóm đồng thời cho bản thân cảm giác kiểm soát và an toàn.

Đấy có thể là cách ý thức hệ khiến chúng ta mù lòa trước thực tế đời sống, thừa đất sống cho các hình nhân thế mạng cũng như góp phần lý giải tại sao các niềm tin phi lý đi kèm lợi lạc thụ hưởng vô bờ tiếp tục hiện hữu.

Vun bồi từ tâm, những giọt lệ âm thầm quy thuận

Hòa bình nội tại
Hòa bình nội tại

Hôm nayNgày Quốc tế Hòa Bình (International Day of Peace); Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh lần nữa vai trò to lớn của giáo dục.

Làm thế nào để tăng cường, nâng cao truyền thông không bạo lực? Làm thế nào mỗi người có thể ngăn chặn chiến tranh? Liệu thiền định tỉnh thức (mindfulness meditation) sẽ thay đổi thế giới?

Tầm quan trọng của hòa bình cần được tiếp tục thức nhận đủ đầy, sâu sắc. Làm thế nào để đạt được sự bình yên nội tại trong lòng anh, lòng chị, lòng em, và lòng tôi?

Vì đời sống đang hiện diện nỗi khổ niềm đau triền miên (suffering); đó là bệnh tật, đau đớn, mất mát, chết chóc, và bất kỳ sầu não, phiền muộn, bất toại nguyện nào có thể tưởng tượng đến. Và chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt nó thôi: từ bỏ mọi ước muốn. Điều ấy không hề hàm nghĩa rằng mình không có ham muốn một công việc tốt hơn, nhiều tiền, bữa ăn ngon tuyệt, kết bạn thêm, một hình thể khác… Mình đừng MUỐN chi hết. Khi dừng ham muốn, mình dừng đau khổ.

Khởi sự hiểu những gì nỗi khổ niềm đau mang chứa. Nó không liên quan ước muốn chấm dứt khổ đau mà sẽ dẫn đến chấm dứt đau khổ; không có nghĩa mình phải thoát chạy khỏi thế giới hay tự mình thôi vui thú. Đích thị, nó khẳng định mình phải cảm thấy ổn thỏa với mọi thứ đang là bây giờ, ngay lúc này, tại đây.

Chấm dứt ao ước, ham muốn. Chấm dứt cần thiết thứ chi. Chấp nhận rằng đời sống là đau khổ. Nếu quả sự thật vốn vậy, không thể khác và những gì mình học hỏi là đúng đắn thì yên bình, hài hòa tất yếu chảy tràn, thuận theo.

Đi nghe sự kiện TEDxCity 2.0 tại Thư viện Quốc gia, Ngoài diễn giả mở màn là ông nghị Dương Trung Quốc 67 tuổi, áp đảo cái hội trường gần 100 con người ấy tuyền sự trẻ trung của giọng nói và khuôn mặt. Một sự yên lặng đáng quý.

Chúng ta cần trồng cây để chí ít sở hữu một thứ có thể tin tưởng được, như ý tưởng của diễn giả là kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Và chúng ta cần hòa bình da diết hơn cả sự yên lặng dưới bóng cây râm mát nữa.

Hòa bình là cảm nhận rằng mọi thứ đều ổn thỏa trong thế giới này và chúng ta thôi khỏi muộn phiền, lo lắng. Hòa bình cho chúng ta không gian và tự do để cởi bỏ bao quấy nhiễu, rắc rối, trục trặc và vô vàn tác nhân gây stress. Hòa bình cho chúng thời gian để suy tư và để thấy chính mình như nào, nhờ vậy mở ra cho chúng ta một không gian cho sáng tạo bừng nở lắm mùa hoa.

Hàng ngày, chúng ta cần hòa bình như cần không khí để thở vậy. Cần tìm kiếm một sự hòa bình ở dạng căn bản thường nhật. Dành thời gian ưu tiên cho bản thân. Làm những gì cần thiết để cảm thấy buông xả, thư giãn. Chuyển đổi kênh tầng năng lượng. Tính đếm phúc lạc được ân hưởng, ban tặng.

Lời cuối. Hãy làm cho trẻ con cảm thấy được yêu thương, chia sẻ và yên an khi ở cạnh mình.

J. Soi (22): Giấc mơ nước Mỹ– bảo thủ, tự do; hàng xóm, lớn bé; và ước ao sống ở nơi có vỉa hè đi bộ được

Em không mơ hoang...
Em không mơ hoang…

Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Hoa Kỳ, thử nói chút chơi về vài thứ có liên quan đến giấc mơ vốn xuất phát từ xứ Cờ Hoa (không cố ý chính xác đề cập tới cái gọi là “American Dream“).

Dĩ nhiên, nhìn chung, phải khẳng định trước rằng mơ là trạng thái vốn hiếm khi tinh tuyền mà cứ lung tung xèng, chen lẫn cả vui lẫn buồn đủ bộ.

1. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ rất thú vị giữa định hướng chính trị với sự ngủ mơ: ai cho mình theo đường lối tự do thì thường hay hồi tưởng các giấc mơ nhiều hơn kẻ theo đường lối bảo thủ; ngoài ra, nếu kẻ bảo thủ có xu hướng nằm mơ mang nội dung nhỏ nhặt thì nội dung mơ của người tự do nghiêng sang sự kỳ cục.

Khả năng hồi tưởng tốt hơn giấc mơ có liên quan với sự cởi mở trải nghiệm, và người theo đường lối chính trị tự do có xu hướng cởi mở trải nghiệm cao hơn, so với người theo đường lối bảo thủ. Sự khác biệt trong hồi tưởng giấc mơ có thể quy về sự khác biệt trong độ cởi mở giữa người tự do và người bảo thủ.

Các phát hiện trên cơ chừng xác quyết rằng người theo đường lối chính trị tự do khác biệt với người theo đường lối chính trị bảo thủ không chỉ ở các giá trị xã hội của bản thân mà họ còn nhiều khả năng tưởng tượng hơn so với người bảo thủ.

Cần nói ngay để tránh mơ mộng suốt ngày gây hại cho mình và cho người khác:  đời sống thành công khởi từ các giấc mơ lớn song thực tế; những kế hoạch và ước mơ to tát thời tuổi trẻ thật đáng giá đồng thời đừng quên tỉnh táo nhìn nhận đúng tình hình khi bước vào giai đoạn khôn lớn.

2. Cập nhật vụ sống với hàng xóm láng giềng là như này: thật ngạc nhiên, thường trú nhân thu nhập thấp nhất lại hay thể hiện mối quan tâm đến cộng đồng chung hơn cả.

Mặt phía bên kia của sự thật: tình hình sống gần nhau thừa khả năng dễ làm mình sinh bệnh; nên chi, muốn có sức khỏe lành mạnh thì cần tìm chỗ ở nào có thể đi bộ được nhé (tỷ dụ, New York, Boston, Seattle.)

Hiệu ứng vùng ngoại ô (gợi nhớ bài hát Việt có ca từ gì gì đó) tạo ra những vùng đô thị lộn xộn khủng khiếp với ảnh hưởng tiêu cực ghê gớm đến tự thân sức khỏe  con người ta chí ít ở khía cạnh các nét nhạy cảm thẩm mỹ và niềm vui sống (Tây gọi là “joie de vivre”).

Nhiều nghiên cứu (đâyđây chẳng hạn) cho thấy, người sống ở khu vực có thể đi bộ thoải mái qua được thì thân hình thường thon thả hơn và mạnh khỏe hơn, so với chốn chúng bạn phải chen chúc nhau. Dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu đã kiểm soát các yếu tố thống kê trùng hợp như các biến kinh tế- xã hội. Và có rất nhiều cách để tạo ra một chỉ mục như thế mà các biến đặc trưng bao gồm: có hay không vỉa hè, độ rộng của vỉa hè, khoảng cách giữa các không gian xanh như công viên, số lượng cây trồng phân làn trên đường phố, bề dài trung bình các khối nhà, sự phòng ngừa thời tiết khắc nghiệt, cảm giác an toàn, các chiều kích liên quan đến thước đo con người (hơn là thước đo xe cộ), trung bình chiều rộng của đường phố, mật độ dân cư, và tính đa dạng của các kiểu nhà cửa.

Từ viễn tượng chính sách công, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực nhắm vào việc thiết kế môi trường đô thị lành mạnh nhằm khuyến khích một lối sống năng động hơn lên. Một trong những lý giải cho Nghịch lý Phú Lãng Sa là dân Pháp thường quen đi bộ so với dân Mỹ, cơ bản vì họ có nhiều thành phố dễ rảo bước qua nhau. Trong khi việc đến các phòng tập thể hình và lượng tiếp nạp thực phẩm như là các đo lường quan trọng thì rõ ràng, một môi trường đô thị lành mạnh cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu đối với sức khỏe tổng quát của người ta.

… Nước Mỹ với tôi là bà giáo già nhân hậu JF, song bản thân hiện không có đủ thông tin để trả lời đúng đắn thắc mắc từng được đặt ra chưa lâu: giấc mơ Mỹ rốt cục chỉ là giấc mơ thôi, rằng thực sự nó không hề chết mà vẫn tiến triển, tồn còn như chính nan đề nghịch lý đầy hấp dẫn mang quý danh Obama vậy?

Bài học sức khỏe tâm trí từ lý lẽ làm vườn

Đã có quá nhiều người viết về lợi lạc sức khỏe tâm trí của chuyện làm vườn và cách thức dành thời gian ở ngoài trời có thể tạo nên sự hồi phục vô cùng kỳ diệu cho chúng ta đến thế nào.

Làm vườn còn có thể giữ vai trò như một ẩn dụ phục vụ cho sức khỏe tâm trí. Khi mùa xuân đến gần, rồi mùa hạ kéo sang và nhiều cơ hội cho chuyện làm vườn được gợi nhắc thêm khác thì rõ ràng, mối liên tưởng giữa hai thứ này quả là thú vị.

Cung cấp những điều cơ bản

Cây cối cần dinh dưỡng, ánh nắng mặt trời và nơi chốn để triển nở. Con người cũng cần các nhu cầu căn bản tương tự, thậm chí, dù đã vươn chạm đến một mức độ nào đó rồi song chúng ta vẫn cho rằng mình cần nhiều dụng cụ nữa, cũng như danh sách các điều ước muốn còn kéo dài ra mãi.

Chúng ta phát triển tốt nhất khi chúng ta ăn uống đúng cách, thở tốt, đi ra ngoài trời và cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình. Chú trọng đến các điều cơ bản giúp chúng ta lớn lên, phong nhiêu, vững vàng.

Tạo tác ranh giới

Tựa như việc biết đích xác ngôi vườn phát khởi và kết thúc nơi đâu thì rất hữu ích cho việc lập kế hoạch treo các bóng đèn và định lượng lớp đất phủ bồi, các ranh giới cá nhân trong đời sống riêng tư của chúng ta rất thiết yếu.

Ranh giới có thể liên quan đến những điều cơ bản như khi nào công việc kết thúc, có cần trả lời điện thoại gọi tới không, hoặc hồi đáp các thư điện tử với mức độ nhanh chóng thế nào…

Các ranh giới lành mạnh trong các quan hệ liên nhân cách cực kỳ quan trọng, cần minh bạch để nói có/ không với đúng người, đúng thời điểm. Đạt đến một mức độ sáng tỏ và tính tổ chức trong cuộc sống hàng ngày làm cho cuộc đời có ý nghĩa, mục đích và sự kết cấu sáng giá.

Tưởng thưởng cuộc sống muôn màu, đa dạng

Đi dạo quanh một ao cá đủ rộng hoặc một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, sum xuê cho chúng ta một sự tái nhận thức mới mẻ về cách thức các loài cây cỏ, hoa trái tồn tại trên thế giới. Định dạng, kích cỡ, màu sắc và kết cấu bề mặt khác biệt nhau khó tưởng tượng nổi, và tất cả dồn tụ, góp phần nhằm tôn vinh vẻ đẹp cho ngôi vườn.

Tương tự, vợ/ chồng, bạn phối ngẫu, con cái, đồng nghiệp và bạn bè– tất cả bước vào cuộc đời mỗi chúng ta với các sức mạnh và khiếm khuyết khác hẳn nhau. Cần ôm choàng lấy sự khác biệt, tính cả chính bản thân ta luôn.

Quản lý các hạt giống ngay từ buổi đầu

Những loại cỏ dại gây phiền nhiễu có thể thực sự lớn dậy vượt thoát khỏi sự kiểm soát, song sẽ ổn hơn hẳn để xử lý sự vụ nếu chúng được nhổ bật hết trước khi chúng cắm rễ quá sâu vào lòng đất.

Tương tự, trong đời sống, có nhiều sự kiện tiêu cực và thời điểm vô cùng rắc rối  xẩy đến hết sức cần được lưu tâm kịp thời từ sớm. Đôi khi người ta gặp may đủ để loại bỏ, tiêu hủy dần các cỏ dại và một số loại khác được họ xử lý bằng phương thức trực tiếp, nhãn tiền ngay luôn; điều đó tỏ ra hiệu quả hơn là sự từ chối, tránh né hoặc cho phép trạng thái um tùm, sum suê bị đẩy lên thái quá.

Chấp nhận trạng thái bất toàn nhờ bước lùi lại để nhìn thấy viễn tượng rộng lớn hơn 

Có nhiều loại cỏ dại được chấp nhận cho tồn tại; cà chua không mọc cao như dự tính trước; và nhiều cây giống chẳng thèm lớn lên bất chấp biết bao dè chừng cẩn mật, tưới nước đều và chăm chút chu đáo.

Không nhất thiết đánh giá bản thân quá nghiêm khắc. Bước lùi lại đặng chiêm ngưỡng với viễn tượng rộng lớn hơn, lưu ý các thứ đang tiến triển tốt và lựa chọn để chấp nhận với sự tử tế quan niệm đa dạng, nhiều biến thể thành công trong đời.

Cày ải, vun xới đất trồng từng sử dụng

Cày ải, vun xới trong vườn giúp tăng thêm độ dinh dưỡng và cung cấp thêm năng lượng cho đất. Tương tự, có bằng chứng cho thấy, đổi mới môi trường sau một thời gian dài sinh sống thật đáng giá.

Thường con người thích những điều được thiết lập quen thuộc lâu nay, làm mới môi trường sống thông qua chuyện di chuyển đồ đạc, sơn lại tường hoặc chọn lối đi khác đến công sở có thể đem lại sinh khí tràn trề cho chúng ta cùng với sự phát hiện ra nhiều nguồn năng lượng mới mẻ.

Dù thay đổi không dễ dàng, song việc đổi thay có giá trị xứng đáng đủ để chúng ta tiến hành.

Vì vậy, bất kể chúng ta đang bàn tới việc chăm sóc mấy cây cảnh con con bên hiên nhà chật hẹp hay nói tới vườn rộng hàng mẫu, để ý đến cách ứng xử làm vườn thật dịu dàng và chu đáo truyền cảm hứng khiến mình chú tâm tới chính thân thể và tâm trí của chính chúng ta.

Hãy khởi sự bừng nở hoa trái!

Thêm một lần gió mùa bồi hồi thổi qua…

Tạm cất giữ chút nóng và cái nắng hốt người đâu đó không xa, đột ngột Hà Nội chuyển sang rét nàng Bân. Nửa đêm vừa xong, ngay trong phòng nhốt ấm áp, đã nghe đất trời ngoài kia xào xạc những biến dịch khôn lường.

Thiên hạ vẫn truyền tụng với nhau rằng, thời gian không trôi đi mà thời gian hãy còn đứng đấy, chỉ có ta băng qua nên chi chúng mình già và thời gian trẻ mãi.

Đó, mọi thứ cứ tuyền mơ hồ thế thôi; câu chuyện kể về nhân loại. Cho những yêu thương vun đầy.

“Đời nào là gì ngoài một giấc mộng”; cái ví dụ cổ điển về một sự thật ẩn kín thẳm sâu và tinh tế ấy thổi qua mỗi người dẫu mang dáng vẻ thách đố trừu tượng khó ngờ hay trực quan sinh động như công án Thiền thì chung quy, nó ập đến vào lúc ít kỳ vọng, mong đợi nhất đủ khiến mình tự hỏi về ý nghĩa nó chuyên chở.

Nhiều hiền triết tán đồng với sự quan sát huyền bí này, họ thấy thế giới chúng ta tri nhận là thật kỳ thực đích thị một ảo ảnh, chẳng khác chi một bộ phim được phóng chiếu qua màn hình vậy.

Hầu hết nhân quần dấn thân vào sự phóng chiếu ấy mà không thấu hiểu nó là gì. Chúng ta hoàn hoàn bắt chụp trong ảo ảnh, tưởng tượng mình đang va chạm tại cuộc cạnh tranh sinh tử ghê gớm và làm điều đó quá chừng nghiêm trọng.

Trái lại, một số ít giác ngộ sống đời mình với thứ ánh sáng nhận thức rằng những gì đa phần chúng ta tri nhận như thực tế chỉ là sự tưởng tượng thoáng qua, ngắn ngủi mà thôi. Kết quả, họ hành xử không hề dính mắc, thể hiện lòng từ bi và trí huệ trong khi phần còn lại của chúng ta thì căng thẳng chiến đấu và quằn quại dưới cảnh trí vở kịch đời mình.

Sở hữu năng lực khôn ngoan để biết cuộc đời chỉ là giấc mơ qua không đồng nghĩa chúng ta lờ tịt nó hoặc không làm tốt nhất với sự xoắn bện của thân phận. Hơn thế, tựa một diễn viên đóng đủ đầy vai dù cô biết rõ đó chỉ là vai diễn, chúng ta dấn thân vào vở kịch phơi tỏ song với ít nhiều tự do, bởi vì chúng ta biết đấy chẳng phải là toàn bộ con người của mình.

… Nhìn đàn kiến chạy trên tường tất tả, đoán điều gì bất ổn ngay trong nhịp bình thường. Cây ngoài vườn đứng lặng; một khoảng yên ả trước lúc giông tới, gió mùa thổi qua, rơi rụng bời bời; hy vọng được chứng kiến bản hòa tấu của sự chân thành hết mực.

Và đời sống chủ yếu thể hiện sự biến tấu diễn xuất tình cờ, hơn là một vở kịch viết sẵn kèm các vai biết trước.

Giống như người ngẫu hứng biến tấu, chúng ta càng có những lựa chọn đặng ôm choàng phẩm chất ảo ảnh của sự trình diễn, chúng ta càng có thể là thứ ánh sáng rạng ngời trên hành tinh, lên những người khác và chính bản thân mình. Chúng ta có thể thực sự chơi đùa với bố trí của những bóng râm nhờ ánh sáng từ máy đèn chiếu, không ngừng dấn thân tràn đầy mà không hề bị đắm chìm vào vũng lầy cuộc đời hư ảo.

Những xốn xang, bâng khuâng, xao động bồi hồi…

Cùng lên xe bus, chọn chỗ ngồi đi tàu lửa, lái trên đường như chiếm không gian nhà cửa: chủ đề sử dụng phương tiện giao thông

Hôm nọ, nhờ chia sẻ trên fb tôi lục tìm lại được một nguồn dẫn từng dựa vào để viết bài hồi mấy năm trước rằng tai nạn giao thông tựa chỉ báo các tương tác xã hội đang diễn biến xấu đi; nói cách khác, phong cách lái xe là một phương thức có liên quan tới những người điều khiển phương tiện và các tai nạn trên đường được xem là vấn đề xã hội, chứ không đơn thuần chỉ dính dáng duy với chuyện thiết kế đường, năng lực tay lái hoặc độ an toàn mang tính cơ chế vận hành.

Là người đi lại chủ yếu bằng xe bus, dĩ nhiên, ít nhiều tôi ủng hộ việc xã hội khuyến khích thiên hạ cùng dùng phương tiện công cộng này.

Vấn đề cần chú ý ngay từ đầu: những dẫn dụ tài chính không phải là cách duy nhất nhằm động viên người ta gần gũi và thân thiện với môi trường hơn. Theo tác giả Ellen Matthies và cộng sự, nhiều người quan tâm tới môi trường ngay cả khi họ có thói quen gây ra ô nhiễm, và vì thế, một cách tiếp cận khác là mời gọi họ tự cam kết ngõ hầu thay đổi trong hành vi. Nghiên cứu này kiểm tra một chiến lược chĩa đôi gồm mời gọi một cam kết tự nguyện và mặt khác, kết cặp với một khích lệ bẻ gãy thói quen.

297 người đã được tuyển để tiến hành một chuyến đi thường lệ dễ dàng chuyển từ xe ô tô sang leo lên xe bus. Một số nhận vé xe bus miễn phí, trong khi một số khác đã được mô tả về những tác hại môi trường do ô tô gây ra, và được mời gọi cam kết lựa chọn hành vi xanh, gồm việc để ô tô trong gara và sử dụng phương tiện giao thông công cộng suốt hai tuần. Những ai đã nhận vé xe bus miễn phí cũng được mời gọi cam kết thay đổi hành vi. Nhóm đối chứng không có can thiệp gì. Hình thức giám sát là phỏng vấn qua điện thoại trước, trong và sau khi can thiệp triển khai.

Trong ngắn hạn, đối tượng nhận vé xe bus miễn phí lẫn tình nguyện cam kết đều chứng tỏ tăng lên số thành viên cố gắng chuyển từ ô tô sang xe bus, trong đó hiệu quả nhất là số người nhận vé xe bus. Tỷ dụ, 7% cố gắng đi xe bus trước khi nhận vé miễn phí, so với 16,3% sau đó.

Tuy vậy, chung cuộc 26 tuần liên tục theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy cả những người tự nguyện cam kết  dùng xe bus và nhận vé miễn phí đa phần tiếp tục tăng lên sự lựa chọn xe bus như phương tiện đi lại căn bản hàng ngày.

Kết luận rút ra, dưới góc độ thực tiễn, không chỉ cái gọi là “đo lường cứng” (như khuyến khích tài chính) có thể được áp dụng để thay đổi hành vi mà các “đo lường mềm” (ví dụ, mong mỏi cam kết thay đổi) nhắm vào chiều kích đạo đức của các hành vi ảnh hưởng môi trường dường như cũng tỏ ra hữu ích ở một số hoàn cảnh nhất định: nếu sự sẵn lòng cam kết cao độ và nếu mong mỏi cam kết đi kèm với một chiến lược làm tan chảy hành vi gây nguy hại cho môi trường.

[Sẽ viết tiếp sau, khi thuận tiện. Mong được cảm thông.]

Nỗi – buồn – Cẩm – Giàng

… ý nghĩa của chữ “trống không” cũng tương đương như sự tắt nghỉ tuyệt đối của “cái tôi” và cái “của tôi”, sự hủy diệt hoàn toàn cảm tính cho rằng mình là một cá thể con người tách rời ra khỏi thế giới.

“Cái tôi” chỉ là một sự tạo dựng tâm thần. Nó sẽ hiện ra khi có sự nắm bắt và bám víu xảy ra trong tâm thức. Thế nhưng chúng ta lại không nhìn vào sự tạo dựng ấy như là một thứ gì trống không mà chúng ta lại trông thấy nó như là “cái tôi”, lý do là vì sự nắm bắt và bám víu ấy trong tâm thức bị chi phối bởi u mê. Vì tâm thức u mê – tức là không nhận biết được sự thật – thì tự nhiên sẽ sinh ra bám víu. Chúng ta không hề cố tình tạo ra sự bám víu hay chủ tâm làm phát sinh ra “cái tôi”. Khi tâm thức u mê thì không thể nào tránh khỏi sẽ cảm nhận được đủ mọi thứ hiện tượng hiện ra với tính cách là những thực thể độc lập, không nhất thiết bắt buộc phải cần đến một ý định mang tính cách chủ tâm nào cả.

Đem chôn mật chú tình yêu em trao với mùi hương xa ngái của thảo quả xuống đáy sâu mấy tầng đại bảo tháp Tây Thiên; rồi đánh rơi bên đường thói quen gắn bó một cái tên khi người nông dân xôn xao đợi mong cánh đồng làng bước vào mùa gặt hái; chiều nao, gió nói cùng sông Thương dòng đục dòng trong rằng chúng mình đã lỡ chuyến tàu đêm về Hải Phòng tìm lại cây bàng tỉnh nhỏ.

Sáng sớm nay mù sương màn ngăn, trên đồi cao kỷ niệm lung linh hóa thân thành đôi ba phiến sỏi; bọn trẻ con nhặt lên ném lia thia, cả cười…