Lý do luôn luôn có sẵn, và lý do luôn luôn đúng

Không ít lần, dù chưa có sẵn ý tưởng chi cả song vẫn khởi thảo bài viết chỉ vì muốn dùng cho vơi dần hết ảnh chụp minh hoạ còn sót lại trong máy tính. Câu cửa miệng ưa thích lâu nay của bản thân được lấy làm bằng: lý do luôn luôn có sẵn, và lý do luôn luôn đúng.

112 năm và 259 ngày là kỷ lục thế giới ghi nhận cho cụ ông Nhật Bản hiện cao tuổi nhất quả đất: Masazo Nonaka, người vẫn tự mình di chuyển hàng ngày trên chiếc xe lăn. Bí quyết sống thọ là xơi bánh ngọt và tắm nước suối nóng. Đọc ở đâu quên mất tiêu, rằng hình như tính trung bình con người hiện tồn khoảng 79 tuổi.

Vậy nếu lý trí lẫn cảm xúc đều cùng tác động tới việc ra quyết định thì rốt ráo, cái nào quan trọng hơn nhỉ, và kinh nghiệm thì quý vị xử lý thế nào ổn thoả.

Mà nguy cơ (xác suất của điều chắc chắn nào đó) thì bằng may rủi nhân với bộc lộ. Phơi nhiễm bao nhiêu đây, với một hành vi, tiến trình, sản phẩm,… nào đấy.

Những hôm mưa gió giở giời, lúc tinh thần đi xuống hoặc thất bại te tua, hay đơn giản cảm thấy oải thì càng cần thiết bửu bối đút túi quần thường trực: câu khẩu hiệu của riêng mình.

Và chúng ta tiếp tục tăng cường khám phá trong đời sống hàng ngày để học cách tiếp cận với một ý tưởng mới mẻ hoặc ghi nhận một lối suy nghĩ tân kỳ: sáng tạo.

Đời cạnh tranh và quá bí bét, làm sao tránh stress?

Một cô gái trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, đã đi làm được một thời gian rồi chợt than vãn về đời sống không rõ nên diễn biến như nào, rằng cô ấy chỉ không thấy hài lòng với những gì đang hiện diện, hỏi cô ấy muốn gì thì nhận được lời tự thú thiệt tình là không biết.

Tôi nghĩ đến nỗi trầm buồn hiện sinh. Stress cấp tính đòi hỏi đáp ứng thích nghi hết sức cao độ, song theo thời gian, nó trở nên mãn tính rồi một lúc nhất định, đòi buộc chúng ta phải suy nghĩ lại lối sống của bản thân. Stress là cái đinh chi mà thiên hạ cuống cuồng hoặc thầm lặng chịu đựng thật đớn đau cả thân lẫn tâm đến vậy?

Đời sống khả năng cao là luôn làm ta căng thẳng tinh thần, gây stress quá dễ dàng. Nói chung là hoàn toàn đúng đắn stress bộc phát nhanh chóng, song loại cấp tính kiểu thế có thể chuyển thành thói quen thâm căn cố đế, và chúng ta cần suy nghĩ lại những cách thức làm mọi điều sao đủ vượt qua và chế ngự nó. Stress mãn tính tạo nhiều hiệu ứng khắc nghiệt lên sức khỏe và trạng thái an lạc của chúng ta. Stress làm tăng thêm các hoạt động sinh lý cao độ và khiến mình thường xuyên thao thức, khó chợp mắt. Tác động đến hệ thần kinh, cơ thể phóng thích các hormones gây stress dưới nhiều dạng thức. Đáp sứng stress căn bản là đáp ứng mang tính thích ứng về mặt cơ thể, song stress cấp tính để lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng lên thân xác.

Quá nhiều sự kiện trong đời là tác nhân của bức bối, áp lực, căng thẳng, mệt mỏi…; các stressors này đặt để nguy cơ phát triển stress, nhất là nếu chúng ta không có các nguồn lực tâm lý đảm bảo xử lý chúng. Thực tế, một số người có khả năng chịu đựng stress cao hơn kẻ khác. Người ta cũng khác nhau trong các cách hiểu về stressors.

Nghiên cứu cho thấy, người gặp stress khuyến khích não trạng trải nghiệm thì có các mức độ hormone stress thấp hơn người nhìn nhận stress một cách quá tiêu cực.

Lý thuyết kích hoạt nhận thức về stress giúp giải thích đáp ứng stress; theo đó, chúng ta cảm thấy stress bất kỳ lúc nào có sự thiếu nhất quán giữa giá trị mình đặt để và giá trị đích thực của bản thân. Ví dụ, chúng ta bị stress nếu đụng hạn cuối cùng phải hoàn thành công việc mà mình lại không đủ khả năng đáp ứng đúng đắn. Chúng ta bị thúc đẩy làm giảm thiểu, hạ xuống sự thiếu nhất quán giữa các giá trị đặt để và các giá trị thực của bản thân.

Từ ví dụ nêu trên, chúng ta có thể thực hiện bằng việc tăng cường mức tải làm việc đến độ đảm bảo mọi thứ hoàn thành đúng thời hạn, song điều này dễ cảm nhận là không phải giải pháp vững bền. Chúng ta thường thành công trong ngắn hạn, còn với đường trường dài lâu thì e khá hiếm hoi, do chúng ta khốn khổ bởi stress cấp tính. …

Đáp ứng stress có thể được điều hướng bởi khả năng phục hồi tâm lý; khả năng này chịu đựng các stressors môi trường, và nó thông qua các chiến lược đối phó, đương đầu hữu hiệu mà nhờ thế mình xây dựng được khả năng phục hồi. Nếu các chiến lược đối phó không thích ứng và không hiệu quả, mình sẽ làm tăng thêm nguy cơ phát triển stress. Mình có thể cố sức để thích ứng chiến lược đối phó với tình huống cụ thể đủ đương đầu hiệu quả nhất. Khi bị stress tấn công, mình có thể khởi sự cảm thấy mất tập trung, và chẳng có điều chi mình có thể tiến hành ngõ hầu tránh né hoặc cải thiện được tình hình: dạng thức vô vọng.

Chúng ta không có các nguồn lực vô tận để giải quyết các tác nhân gây stress; chỉ có thể làm tốt nhất để thích ứng với môi trường gây căng thẳng mà thôi. Nếu có quá nhiều giá trị đặt để xa vời, phi thực tế, bất kể vì tạo ra chúng cho bản thân hoặc vì tình huống công việc đòi hỏi, chúng ta nên cân nhắc tác động chúng gây nên thân- tâm chúng ta. Mong đợi quá mức vào chính mình, hoặc mức tải việc khủng khiếp? Bằng cách nào nó tác động tới tâm trí và thân xác chúng ta? Nên nhận rõ điều này. Gần đây nhất bạn cảm thấy stress? Bạn đối phó với nó như thế nào?

Nghiêng về đam mê hay xòe tay mãn nguyện ?

Một đời thơ thới, bởi gió thổi tơi bởi nên rối...
Một thời thơ thới cây đời, bời bời gió thổi chơi vơi hồn này …

Mình chọn cái nào?

Hồi đêm, ngồi chuyến xe bus khá khuya, được duỗi chân thoải mái quá nên hứng chí hỏi chơi thằng bé mặt đăm đăm đứng bên cạnh bao nhiêu tuổi rồi. “Sinh năm 1992, nếu tính theo cách của ông bà mình là 22.” “Hiện tại có điều gì khiến ấy không hài lòng thế?” “Đó, như trên mạng có danh sách gì mà bằng này tuổi 22 thì có tầm 10 triệu trong tài khoản ngân hàng, xong phải có thêm…” “Sao, so sánh nên buồn à?” “Cũng không hẳn, rồi cũng qua nhanh ý nghĩ nặng nề ấy mà, đâu có nghĩ nhiều, chỉ thi thoảng nhớ tới mới thoáng thấy đôi chút hụt hẫng thôi…”

Giời đất, kinh khủng dữ vậy. Tiền nhiều để làm chi rứa. Mà sao trầm ngâm, lo lắng ghê quá chừng. “Thì em đi học lập trình như tối nay là chuyển sang nghề thứ ba rồi đó mà chưa đâu vào đâu…”.

Chia sẻ nhanh với cậu chàng về nghề nghiệp, rằng làm sao tìm ra cái gì mà buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ khoan khoái thì mình còn duyệt lại nó, sáng mai thức dậy thì nó là ý nghĩ đầu tiên. Được thế, khó mà không vui sướng, hân hoan; đời mình sẽ giàu có vô cùng. Tên gọi cho thứ đấy: đam mê. Và khi xuống xe trước, tôi chúc người trai trẻ kia thay vì mong đợi kiếm được nhiều tiền thì hãy tìm ra đâu là đam mê cháy bỏng của riêng mình.

Để đạt được những điều lớn lao, cần đam mê. Thật may mắn cho những ai đủ để nhận ra và theo đuổi (các) đam mê mà chẳng thèm quan tâm họ đang phải trả giá cho việc thực hiện nó hay không; đó là một phần thuộc mục đích, tiếng gọi trong đời, và không có nó, một cái gì đang bị bỏ qua, đánh mất.

Đam mê e chừng là điều căn cốt cho một đời sống tốt lành. Đam mê có thể là sự dối lừa nữa. Ở trạng thái tuyệt nhất, khi quyến rũ bởi chất lãng mạn, hoặc ở trạng thái trôi chảy của bất kỳ hoạt động nào thì đam mê khiến người ta cảm thấy hết sức khoái trá và cực kỳ sống động. Đam mê là hương nước hoa trong gió… vô cùng hấp dẫn, gợi niềm khoái cảm kích thích cao độ, khó lãng quên… và phù du thoáng qua.

Trong kịch lãng mạn, đam mê đối đầu với mãn nguyện là một sự lựa chọn cưỡng bức. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đời sống thực tế thì tự do để thấy nó phức tạp hơn hẳn thế, và trong đời thực, đam mê cùng mãn nguyện là những lực lượng ở thế cân bằng. Chúng tạo năng lượng cộng sinh; là những giai điệu hài hòa.

Tất nhiên, đam mê cũng có cả mặt tối. Đam mê được tháo khoán có thể thành nỗi ám ảnh tựa một cơn gió thô thốc thổi bay những gì là tốt lành trong đời. Chẳng phải các triết gia vĩ đại từ xưa đã lưu ý đam mê như kẻ thù của lý trí đó sao. Bạn hiểu nghĩa của chúng không? Lướt nhanh qua các trang tin tức hôm nay, và nhận ra bao nhiêu câu chuyện có thể tìm thấy dấu hiệu đam mê vượt khỏi sự kiểm soát cùng các nạn nhân của chúng.

Mãn nguyện cũng chứa cả mặt tối luôn. Mãn nguyện, hài lòng cũng mất cân bằng. Hài lòng có thể trở nên quá mức, và đó là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự thờ ơ, vô cảm và tự mãn.

Một đời sống tốt lành thì đam mê và hài lòng chung đụng thật êm đẹp; thi thoảng cái này là chủ âm, khi khác cái kia lên ngôi.

Cuối tuần, chắc mọi người có thể vẫn giữ thói quen dùng bữa điểm tâm. Ví von rằng nếu đam mê như nước sốt đặc biệt ở đời thì mãn nguyện là phần còn lại của món hầm viên (chay hay mặn thì tùy hỉ). Chúc ngon miệng!

J. Soi (11): Làm hỏng bài trắc nghiệm

Thi thoảng thao tác thử kể câu chuyện về việc có một số người lo lắng thái quá rằng họ đã làm hỏng, thất bại với nhiều bài trắc nghiệm. Những người này vốn trải nghiệm việc có lủ khủ khó khăn với sự tỉnh thức, song rồi họ tình cờ rơi vào tình huống sợ hãi, căng thẳng hoặc đau đớn ghê gớm đến độ họ không thể nhận ra họ đang như thế nào.

Ưu tiên nỗ lực không ngừng trợ giúp họ đánh giá bản thân càng ít ác nghiệt càng tốt. Khi ở trong trạng thái khủng khoảng thể xác hoặc cảm xúc, thường đối tác cơ chừng bị hôn mê, nỗi sợ hãi và bối rối kẹp chặt thân – tâm mình.

Với những quãng thời gian tựa thế, bước đầu tiên cần tiến hành là xông xáo bước vào sự tị nạn chân thành– nó lắm khi chỉ phù hợp với mỗi cá nhân mình thôi– nhằm khám phá vài ba cảm nhận về sự chăm lo kết nối đời sống xung quanh và nội tại bên trong con người riêng biệt.

Dần dần vỡ vạc rằng tị nạn thiết yếu nên thông qua cổng ngõ yêu thương– một cảm nhận về sự chăm sóc và liên hệ, dính líu nghiêm mật.

Tiếc thay, đang vắng bóng một đối tượng được yêu thương, trái đất, một nhân vật thấm đẫm tâm linh, và yếu tính cơ bản nhất, tự ý thức về chính cổng ngõ yêu thương ấy: chúng ta vẫn cứ tiếp tục lưu giữ quá nhiều nỗi niềm e sợ kinh hoàng.

Rã cũ, tụ mới: ghi chú sau vụ ăn chơi mừng Năm Mới 2013 vừa xong

Bao giờ cũng vậy, cứ đến dịp này là những lời tuyên thệ long trọng sẽ xuất hiện đình đám, mùi mẫn dưới các kiểu dạng không kém sặc sỡ so với bầu không khí hân hoan, lung linh sắc màu.

Những lời hứa hẹn, đặt để đầu năm cơ chừng nhắm tới nhu cầu được thỏa mãn thật ấn tượng ngay lập tức hơn là thiết lập tình trạng tự kiểm soát bản thân dài lâu, sau mấy ngày nghỉ lễ mải mê ăn chơi nhảy múa.

Đa phần thiên hạ tạo ra việc thiết lập nọ kia chẳng hề ước muốn theo đuổi nó nghiêm túc với cam kết sẵn sàng dấn thân đến cùng, vì một sự thay đổi hết sức quan yếu. Một lần nữa, đây là câu chuyện nhận diện sự trình diễn, giành vai giữa cái tôi thực tế và cái tôi lý tưởng.

Tin vui khuyến khích những ai đang hăm hở cho dịp sáng mai thức dậy đi làm kết hợp hiện thực hóa kế hoạch đã định là có tới 40 – 50% trong chúng ta quyết tâm như thế đấy, và nghiên cứu dài hơi cho thấy 40- 46% người cam kết thay đổi bản thân ấy đã thành công trong giai đoạn 6 tháng.

Dưới đây là vài ba gợi ý hãy tự đánh giá lại mình về chính kế hoạch và thực tế ăn chơi nhảy múa năm ngoái hoặc vụ kỷ niệm vừa xong, nếu bạn muốn củng cố chắc chắn hơn nữa cho kế hoạch trọng đại trong năm 2013 này.

1. Mình muốn hy vọng nhận được điều gì? 

Hy vọng nhận được một món quà đặc biệt, dành thời gian vui vẻ với gia đình, hoặc chỉ cần có thời gian để thư giãn và chơi đùa. Mình cũng có thể hy vọng nhà cửa sẽ gọn gàng, ngăn nắp, vườn tược được chăm chút chu đáo, và những món quà được bọc gói thật xinh xắn… Những gì mình muốn, và liệu điều đấy có xảy đến với mình?

2. Những kỳ vọng, và chúng phù hợp thực tế?

Có thể năm này mình mong mẹ sẽ không chê ỏng chê eo khả năng nấu ăn của con gái, hoặc con cái mình thôi hết trò vặc nhau sau giờ tan lớp. Có thể mình kỳ vọng sẽ hạnh phúc miên man và được đồng nghiệp, quý nhân phù trợ vào năm Quý Tỵ. Liệu mong đợi xuất phát chủ yếu từ mình hoặc ai đó khác hơn là sự việc tự thân chúng cung cấp hết sức bình thường?

3. Tiêu pha theo ngân quỹ mình có?

Chúng ta biết rằng hầu hết mọi người tiêu pha quá mức cho các món quà tặng, trang trí, rượu bia, đồ ăn thức uống và các hoạt động vui chơi khác. Mình đã dự trù ngân sách, và nếu vậy, mình tuân thủ với nó? Mình đã tiêu quá trời cho việc mua sắm vào phút cuối, hoặc đã ghé cửa hàng thật hồ hởi?

4. Mình đã dành thời gian cho bản thân?

Mọi người quen dành thời gian hơi bị nhiều cho việc tạo một kỳ nghỉ, dịp vui cho con cái, cháu chắt trong nhà, vợ chồng hoặc ai đó thân thiết mà lại quên đi bản thân cần được thụ hưởng. Mình đã dành thời gian để vui thú với những sự chuẩn bị, đi cùng dịp lễ tết? Mình đã biết cách nuôi dưỡng chính mình trong khi sửa soạn cho dịp lễ tết?

5. Điều gì là quan trọng với mình vào dịp lễ tết?

Có thể đó là cảm giác được kết nối, hoặc tạo nên dàn đèn, hệ thống âm thanh – ánh sáng cực ngon lành trong nhà. Có thể là mình muốn vinh danh nghi thức truyền thống của tổ tiên, ông bà, thích sắm sửa, bày dọn, nấu các món ngon mà mẹ và bà từng rành rọt, khéo tay… Có thể điều quan trọng đối với mình là tổ chức lễ tết theo cách thức đơn giản thôi. Vậy, mình yêu điều gì nhất về lễ tết?

6. Điều gì mình muốn sẽ khác biệt hoàn toàn vào dịp lễ tết sắp tới?

Khi viết xuống, mình sẽ thấy mọi thứ chẳng còn giống trước mà hoàn toàn khác biệt. Có thể mình thích tiêu pha ít đi, vui chơi nhiều hơn, thư giãn hết sức tuần tự nhi tiến… Có thể sắp tới đây mình thích đi ra ngoài chơi, hoặc mời vài người bạn đến cùng vui với gia đình mình. Có thể mình sẽ thích lờ đi cái vụ nhiêu khê trao quà lẫn nhau.

Khi kiểm điểm trở lại, các kỳ vọng và nhận thức nào đích thực quan trọng mà mình sẽ từng bước thiết kế vào dịp lễ tết sắp tới?

Rốt ráo thì dịp lễ vừa rồi bạn đón mừng và ăn chơi nhảy múa ra sao; những gì bạn thích thể hiện khác đi vào dịp vui vẻ sắp tới? Xin hãy thỏa mái chia sẻ nhé!

Tính lá cải của báo chí Việt Nam

Đây là bài viết cuối cùng của năm 2012.

Nhân truyền thông trong nước ví von lá cải ai nuôi, (nửa năm trước còn kiên định lập trường rằng nước mình làm gì có thứ đó); thậm chí, ngay trên trạng nhà của Trung ương Hội Nhà báo còn lạm bàn tổng kết năm, kèm lời tuyên bố làm báo theo hướng sang trọng (không mang tính hùng, tính dũng gì cả ư).

Báo chí quốc nội đậm đặc chất lá cải vì đơn giản đã làm màu, mông má bất kỳ thứ gì mình muốn rồi xuất bản thành các sự kiện như thật; một nền báo chí quốc gia được xem là lá cải khi nó không phân biệt giữa đâu là sự thật và đâu là hóa trang, biến tấu– tạo ấn tượng khó mà thực sự tin tưởng vào những gì đọc thấy…

Dĩ nhiên, tôi thích thú dành thời gian cũng như tâm trí để tập trung vào mảng tâm lý – y khoa được phản ánh trên báo chí. Đây đích thị là sự tệ hại, nơi sắc thái hoàn toàn bị lờ tịt và các bài viết dễ dàng uốn lượn, chế biến, chuyển ngữ với câu từ quen thuộc, câu khách, bất chấp sự thật bị bóp méo, xuyên tạc đến đâu.

Điều luôn cần được nhấn mạnh liên tục cho đến lúc thấm nhuần sâu sắc: chúng ta vừa là người tiêu thụ vừa là tay tiếp thị.

Như tay tiếp thị, chúng ta bị buộc kiềm chế, và việc dối trá là điều cấm kỵ, dù trình diễn, làm màu vốn thực hành quen thuộc.

Là kẻ tiêu thụ, chúng ta cần biết các chiêu thức lặp đi lặp lại đặc biệt nào của các tay tiếp thị (hoặc bất kỳ ai tạo nên chuyện đó) có thể lôi kéo chúng ta vào. Thường bắt gặp nhan nhản lối kể các câu chuyện thay cho bằng chứng và số liệu, mớm lời tên tuổi ‘chuyên gia’, xu hướng gây hoảng sợ và diễn giải dựa trên định kiến cá nhân và ngụy tạo sự kiện,… Chạy các dòng chữ to trong bài đinh, giật tít nhạy cảm hóa hết sức về khoa học y khoa và tâm lý học rốt cục chỉ tổ làm hại cho sức khỏe thể lý lẫn tâm trí của con người mà thôi.

Luôn tự dặn dò mình rằng, tử tế là tha thứ cho lỗi lầm của tha nhân và chính mình; tử tế hơn là hiểu thấu tại sao lỗi lầm của tha nhân và bản thân lại xảy ra; thậm chí, tử tế hơn nhiều nữa là chỉnh sửa lỗi lầm của tha nhân cũng như của cá nhân mình.

… Còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là sang ngày mới. Tôi muốn dẫn lời Hal Borland: chấm hết một năm không có nghĩa là kết thúc cũng chẳng phải khởi đầu chi mà mọi sự cứ vẫn diễn tiến thế thôi, với tất cả khôn ngoan nhờ kinh nghiệm có thể thấm nhuần trong chúng ta.

Cầu chúc một đêm êm ấm và sẵn sàng chào đón ngày mới tốt lành, tuyệt lạ!

Các lý do khiến ta nên lựa chọn tâm lý trị liệu

Trầm cảm, lo hãi là khá thông thường đến độ ước tính hàng triệu người trưởng thành đang vướng mắc vào nó. Và nhiều đối tượng cần sự trợ giúp chuyên môn song lại không nhận được sự điều trị; và với những ai kiếm tìm sự trợ giúp thì trước tiên khuyến cáo đề xuất thường là thuốc men.

Song vẫn có cách xử trí đáng lựa chọn khác tương hợp cho mọi người: tâm lý trị liệu (psychotherapy). Nghiên cứu không những chỉ ra rằng tính hiệu quả của tâm lý trị liệu trong xử trí các dạng kiểu vấn đề tâm lý nọ kia, nó còn chứng tỏ rằng việc dạy các kỹ năng nhằm trang bị cho họ các chiến lược đối phó mới đủ giải quyết hết sức hiệu quả các vấn đề phòng khi chúng nổi lên lại trong tương lai.

Lần tới khi cảm thấy lo hãi, trầm uất hoặc cần giúp đỡ để quản trị vào thời khắc khó khăn hay vượt qua những tình huống khủng khiếp, xin hãy cân nhắc đến tâm lý trị liệu.

Dưới đây, nêu vài ba lý do cho biết tại sao tâm lý trị liệu có thể là sự lựa chọn đúng đắn.

1. Học hỏi thông qua các vấn đề của chính bản thân mình.

Tất cả chúng ta đều từng nghe câu nói quen thuộc liên quan đến việc cho con cá hay dạy câu; đó cũng là ý tưởng ẩn bên dưới việc trị liệu.

Có rất nhiều điều diễn ra trên tiến trình trị liệu. Nó cần thời gian và nỗ lực làm việc, song khi theo đuổi đủ dài, mình học hỏi được nhiều cách thức ngày càng hiệu quả ngõ hầu khắc phục vấn đề và giải quyết các tình huống khó khăn. Và chung cuộc, các phương tiện mình phát triển kỹ năng và công cụ thao tác như những kiểu lối tư duy khác hẳn nhau, các cơ chế đối phó cực kỳ hữu ích, và nâng cao khả năng xử lý vấn đề.

2. Không phải luôn sát cánh, ngoại trừ để trợ giúp mình.

Suốt tiến trình hợp tác, một chuyên viên tâm lý lắng nghe những gì mình nói mà chẳng hề đánh giá, bất luận những cảm nhận hay suy tư ấy có đáng sợ, tội lỗi hoặc gây bối rối với mình thế nào chăng nữa.

Mọi người thường vén lộ nhiều chuyện kỳ cục và vô cùng riêng tư khi tham gia tâm lý trị liệu, kể cả nỗi sợ người ta sẽ hồi đáp hoặc phản ứng với mình ra sao thì cũng bình thường thôi. Vai trò của nhà tâm lý là duy trì tính trung lập, trợ giúp mình đương đầu tốt hơn với tình huống gây rắc rối, phiền muộn, và làm việc cùng mình nhằm phát hiện một giải pháp tốt cho các mối quan tâm của thân chủ.

3. Các bí mật của mình được bảo vệ kín kẽ.

Bất kể mình nói những gì với chuyên viên tâm lý thì đều được xem là thân tín và riêng tư. Các quy định đạo đức, nguyên tắc hành nghề đòi hỏi các chuyên viên tâm lý trị liệu duy trì sự lặng im về những gì thảo luận hoặc chia sẻ khi làm việc– trừ khi mình hoặc ai đó khác đang gặp nguy hiểm. Mình nên tập thói quen có văn bản bằng giấy đồng ý nếu vị chuyên viên tâm lý muốn thảo luận trường hợp của mình với bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ phòng khám đa khoa. Thân tín là tuyệt đối quan trọng!

4. Giá trị dài hạn là không thể phủ nhận.

So sánh với chuyện chỉ dùng mỗi thuốc men thôi, thường tâm lý trị liệu nghe chừng là sự lựa chọn khá đắt đỏ trong ngắn hạn, song nghiên cứu chỉ ra rằng các lợi lạc tâm lý trị liệu đem lại còn tác động tới cả sức khỏe thể lý, thường góp phần làm sức khỏe thể lý tốt hơn rất nhiều, và theo thời gian thì làm giảm các chi phí sức khỏe gộp chung.

5. Tâm lý trị liệu thực sự được việc!

Các nghiên cứu cho thấy, trong nhiều điều kiện và mối quan tâm khác biệt, tâm lý trị liệu thực sự được việc, và nó chứng tỏ đích thị hiệu quả rõ ràng.

Người khốn khổ với các triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng bắt đầu cảm thấy tâm trạng cải thiện, tốt lên sau một vài phiên trị liệu. Nhiều quốc gia khuyến nghị tâm lý trị liệu như là cách điều trị trước tiên đối với các chứng lo hãi và trầm cảm. Giới chuyên môn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, và tin tốt lành về tâm lý trị liệu liên quan đến cách thức tâm lý trị liệu trợ giúp luôn được mong đợi.

Có rất nhiều người né tránh điều trị vì những trạng thái thông thường như trầm cảm hoặc lo hãi. Họ có thể đã tiêu trừ hết sạch nỗi niềm căng thẳng, áp lực tinh thần kéo dài dằng dặc (chronic stress) để rồi biết được cách thức ngủ ngon, ăn uống lành mạnh và tăng cường chất lượng trong các quan hệ.

Trạng thái thân- tâm an lạc của chúng ta có thể bị hành hạ bởi thân xác mình đang mang chở. Vậy nếu cần trợ giúp, mà chỉ dùng mỗi thuốc men thì đấy mới là bước khởi đầu. Nó có thể chẳng phải là bước khởi đầu tốt đẹp. Và nó không nên là bước duy nhất.

Nếu mình, hoặc bất cứ ai mình biết, đang sẵn sàng trên con đường đạt đến sức khỏe lành mạnh, an lạc hơn thì xin hãy cân nhắc tâm lý trị liệu— nó vượt xa chuyện hàn gắn, vá chữa nhanh chóng! Thực tế, tâm lý trị liệu vẫn đang không ngừng tiếp tục duy trì một quyền uy mạnh mẽ.

Nghĩ về giáo dục Tự do trong Ngày Độc Lập

Thật trêu ngươi; vào dịp kỷ niệm 67 năm Tết Độc lập của đất nước ngàn năm văn hiến, ngay giữa lòng thủ đô, tôi còn phải tiếp tục tìm cách vòng vèo kỹ thuật chứ không thể tự nhiên gõ phím “Đăng bài viết”/ “Phát hành”/ “Xuất bản” là đẩy được liền lên blog.

Dân tộc và lòng dân”, “dân chủ và pháp quyền”, “ý nghĩa thời đại”,…; những bài học lịch sử- lý luận lại xuất hiện theo thông lệ. Cũng tiện thể hôm qua, báo ngoại quốc đăng hình con gái rượu của một vị Ủy viên Bộ Chính trị, mang nhan đề rõ ràng “Ở Việt Nam, thông điệp về sự bình đẳng bị thách thức bởi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lan rộng”; đoạn kết, tác giả dẫn câu ca cổ xưa dạy cho học trò nhỏ tuổi: “Con vua thì lại làm vua- Con sãi ở chùa thì quét lá đa- Bao giờ dân nổi can qua- Con vua thất thế lại ra quét chùa”.

Hồ nghi là yếu tính của đời sống trí thức, song thái độ ngờ vực đầy ác ý và phóng đại quá mức rất dễ làm xói mòn nền tảng khoa học. Vậy, những gì cần định tội, đổ lỗi cho quần chúng nhân dân đông đảo đây– sự nhẹ dạ, cả tin thân thương, hay thói tham lam vô độ quen thuộc?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ba chữ thiêng liêng trong tiêu ngữ hiện diện thường xuyên nơi này cần được nghiền ngẫm thấu đáo và rồi quan trọng hơn, nhìn thấy được ‘hình tướng’ biểu lộ sát sườn trong đời thực hàng ngày. Bởi tự thân ngôn ngữ vốn có tính logic của việc chuyển tải thông tin đồng thời, nó vẫn chứng tỏ điều khó hiểu một cách phi lý.

Đừng suy nghĩ, hãy nhìn!” Cách ngôn ấy của triết gia Wittgenstein chắc chắn liên quan sâu xa với thực trạng là có những điều cốt tủy bất khả lập ngôn. “Về điều gì chúng ta không thể nói lên, về điều đó chúng ta phải im lặng.”

Nhìn cho kỹ càng và tinh tế, khoan hẵng vội vàng đập đầu, bóp trán suy nghĩ hết sức lao lung; chỉ nên đọc sách, nhất là đừng ưu tiên những cuốn sách được các “chuyên gia văn hóa đọc” tung hô ầm ĩ, nếu nó (chúng) khiến mình chuyển biến thái độ và thôi thúc đổi mới, hành động khác hẳn trước— chứ không thể hiện duy là thói quen, là một việc khác ta làm mà thôi.

Cho dẫu cách thức tồn đọng, lưu giữ, để lại sẽ chỉ là lời phàn nàn, buồn đau mạnh mẽ– lần này đến lần khác– về vô vàn ví dụ tường minh cho lối kiểu phá hủy tàn bạo, ngày càng làm tha hóa khủng khiếp các giá trị nhân văn và quyền con người. Bởi nôm na, giáo dục tự do chính là định hình (những) vấn đề hiện tồn.

Buổi trưa của bạn mang chứa tính đực hay tính cái?

Xào lại cái món “trứng vịt lộn”, song tờ điện tử này lại định hướng dư luận bằng tiêu đề quá chừng rõ ràng luôn: Thức bổ dành cho quý ông “yếu”.

Tương tự, trang thông tin y khoa cũng rứa: Chồng bạn cần ăn gì để bạn (có chế độ dinh dưỡng hoàn hảo, và nhân tiện đây là mấy thứ nên tránh) hạnh phúc hơn trong vụ “ham muốn dâng tràn“.

Vậy là thực phẩm nhiều thứ dành riêng cho đàn ông và lắm món ưu tiên đàn bà? Thế buổi trưa của ấy mang chứa tính đực hay tính cái vậy?

Câu hỏi nêu ra khá kỳ cục, nhỉ. Song, dường như kỳ cục thật khi nền văn hóa chứng tỏ mối liên kết mạnh mẽ giữa giới tính và thực phẩm.

Bọn mình đang sống trong một thế giới với mong đợi quý bà tươi xinh nên thanh lịch dùng chút trái cây hoặc salad rau, còn quý ông thì mạnh mẽ xơi thịt đỏ.

Dĩ nhiên, chẳng mấy khó khăn để hiểu tại sao chúng ta nảy nở những tri nhận như thế: thịt, là sản phẩm do săn bắn, vốn dính kết với sức mạnh và quyền lực ở mọi thời đại– hai dấu hiệu này lại thường bắt nối sâu xa với tính đực (masculinity).

Không cần đề cập lịch sử xa xôi, gần đây đã thấy quá nổi bật sự nối kết này qua dãy thực nghiệm do một nhóm nghiên cứu tiến hành nhằm tìm hiểu thực hư thế nào.

Theo đó, tác giả Rozin và cộng sự kiểm tra 6 giả thuyết sau:

H1: Khi suy tư, người ta liên kết tính đàn ông và thức ăn là thịt.

H2: Hết sức đặc thù là cơ xương loài động vật có vú quan hệ mật thiết với tính đực.

H3: Chất protein thể hiện yếu tố con cái hóa (sữa và các sản phẩm bơ sữa, trứng, và thịt tách ra từ các cơ quan chỉ thuộc giống cái– tỷ dụ, nhau thai, buồng trứng) sẽ dễ mang mối liên kết rất tâm lý với tính nữ.

H4: Các loại thức ăn vốn thường đã qua chế biến và nấu nướng, tức là không còn để nguyên tươi sống nữa, được xem như là cách xử lý truyền thống quen thuộc của chị em thì sẽ càng mang tính nữ nhìn dưới góc độ tâm lý.

H5: Trong việc phục vụ duy trì bản sắc giới tính, các chị em thường ít thích lựa chọn món ăn từ thịt.

H6: Những sự lượng định, đo lường về tính nam của thịt càng dễ được tuyên bố với các cá nhân gắn bó, hội nhập cùng phong trào nữ quyền.

Sáu thực nghiệm đã được triển khai nhằm đánh giá 6 giả thuyết vừa nêu. Các kết quả tổng thể từ nghiên cứu chỉ ra, có mối liên kết rõ ràng giữa thực phẩm và giới tính.

Trong khi cần nhiều nghiên cứu tương lai khác ngõ hầu hiểu biết tốt hơn nữa về các mối liên kết này, những ai làm việc cho ngành công nghiệp thực phẩm cần cẩn trọng, nghiêm túc và hiệu quả trong việc tạo nên việc sử dụng đầy đủ, toàn diện các sự ưa chuộng ở khách hàng (nam tính đối với nữ tính), và cũng tha thiết mong quý vị hết sức chú ý những tri nhận về giới tính của thức ăn– đặc biệt là nghề tiếp thị và quảng cáo.

@ Ngoài lề: Viết đến đây, bản thân tôi chợt thấy mình dính mắc ham muốn ít nhiều bởi giác cảm khởi lên trùng trùng khi vừa chợt nhớ tới món bánh giò tuyền đồ thực vật thơm ngon và sạch sẽ mê tơi (chứ tuyệt không phải hàng bánh giò béo ngậy với thịt mỡ và các sản phẩm động vật cùng giá 12.000VND [chưa tính kèm cả chả lụa] ở vỉa hè trên phố cổ í, đi ngoặt cái là ra bún đậu mắm tôm Ngõ Gạch đâu nhé!).

J. Soi (1): Kẻ thích ngây thơ, người tài tử và dân chuyên nghiệp

Đa phần mọi người đều yêu quý sự ngây thơ, vì thế, luôn tồn tại một bộ phận tôn sùng những cái đẹp kẹp theo cùng lối suy tư dễ dãi, giản đơn (như đang giỡn). Vô vàn câu chuyện ồn ào trên báo mạng thôi thúc nét ngây thơ tỏ lộ– ngay cả khi đồng lọat dè bỉu, ỉ ôi tấn công hay mạt sát ai đó thì đám đông vẫn không bao giờ từ bỏ đặc thù căn bản: luôn luôn mong đợi có ai đó đóng vai khán, thính giả háo hức nhìn thấy, lắng nghe mình; thật nhàm, nhạt nếu sự tức giận trực tuyến không tìm thấy đối tượng.

Chung quy, đó không phải là dân chuyên nghiệp. Dấu hiệu để xác định rõ ràng việc này: nói năng chung chung vô thưởng vô phạt, giận dỗi vô lối, làm mình làm mẩy chối bỏ thất bại và sai lầm chính mình đã tạo tác. Thay vì nhẹ nhàng chấp nhận (như từng nhẹ nhàng hài lòng), cơn sợ hãi mất lượng hâm mộ và cố che chắn thể diện tai- to- mặt- lớn khiến nhân vật ít nhiều nổi tiếng lồng lộn phát ngôn– sự dính mắc và tham muốn quả thật sinh khởi bao con sóng ngầm mắc cười dây dưa.

Tài tử thì đam mê. Sáo ngữ quen dùng ở đây: làm việc vì tình yêu, tuyệt không làm việc vì tiền (!). Một nỗi ám ảnh khôn nguôn vì tình yêu dành cho những trò mèo đậm chất thủ công. Thương vụ thành tựu lẫy lừng hay được triển khai (bằng nhiều chiêu thức biến hóa) bởi bậc tài danh hồ hởi kiếm chác thu nhập, đặng sở hữu chắc chắn cơ hội làm những gì mình thực sự thích thú– với trạng thái tự do.

Khi thuê dân chuyên nghiệp, kẻ thích ngây thơ lại ứng xử với họ chẳng khác gì người tài tử. Thái độ họ duy trì bền vững, quyết không thay đổi: nhận được tốt nhất điều bản thân đợi chờ, mong muốn bấy lâu.

Khi cạnh tranh với dân chuyên nghiệp, người tài tử đụng phải vấn đề rối rắm pha trộn thi tính ngây dại: bất kỳ điều gì họ làm, họ luôn làm tốt hơn hẳn mình.

(Giả thuyết suýt quên nêu ra: dân chuyên nghiệp là tên đạt tiêu chuẩn công nghiệp cho việc họ được thuê làm).

Vậy, rốt ráo xử lý sao đây? Thuê một tay chuyên nghiệp; làm tốt như tay chuyên nghiệp làm; thấu hiểu rằng không nhất nhất đòi buộc sát hợp, khớp khít yêu cầu đạt hiệu quả và chất lượng công việc tựa dân chuyên nghiệp; phát hiện lợi thế nhờ làm thứ mà dân chuyên nghiệp lăn tăn, e sợ không dám làm?

Người tài tử thuộc nhóm thất bại do không chịu nhận lãnh trách nhiệm và nỗ lực học hỏi. Thật sung sướng vì ngây thơ, và thật khó khăn nếu muốn ôm đồm, gồm cả sự ngây thơ lẫn trạng thái năng sản. Còn dân chuyên nghiệp cứ chưa thôi mê mải với lủ khủ câu hỏi khốn khổ khốn nạn: sắp tới sẽ là gì đây? làm sao bổ sung, cải thiện? điều chi đáng giá? tại sao chuyện này lại xảy đến? v.v…

Những khát khao, trong hiện tại, chẳng bao giờ thỏa mãn hay đáp ứng được– dù là kẻ thích ngây thơ, người tài tử hoặc dân chuyên nghiệp.

Nên chi, trước khi thuê mướn hay buôn bán, nhìn ngắm mặt hàng hoặc cung cấp dịch vụ, xin hãy thiết lập sự an định, tĩnh tại. Bây giờ, ở đây– một lần và mãi mãi.