Trinh tiết: không chỉ là câu chuyện văn hóa và giới tính

"Le moi est haissable mais il s'agit de celui des autres" (Paul Valéry)
“Le moi est haissable mais il s’agit de celui des autres” [Cái tôi là đáng ghét song đó là người ta chỉ trỏ, bắt chẹt mấy cái tôi khác thôi] (Paul Valéry)
Giống đàn ong vỡ tổ, có rất nhiều đoàn nhóm bu bám, bao bọc xung quanh; “chữ trinh kia cũng có ba bảy đường”: những ý kiến từng ấy năm rồi cơ chừng vẫn lòng vòng nỗi niềm vậy thôi, đến tận giờ cứ xoay tròn còn mất

Thi thoảng bản thân cũng nhận được đôi ba câu hỏi liên quan. Nay nhân mưa gió, bão lũ não nề tạm tan biến và chuyển thành áp thấp nhiệt đới, ngồi lục lại mấy lá thư cũ đặng thử trình bày một phiên bản trả lời, với lưu ý rằng đã có sự biên tập, thay đổi một số chi tiết.

Em đang gặp một vấn đề nghiêm trọng với bạn trai: em kể cho anh ấy nghe về quan hệ tình dục trước đây và anh ấy cay cú mãi… Anh ấy cứ hỏi vặn nhiều chuyện cụ thể, đòi biết tường tận chi tiết. Em thử nói dối song anh ấy phát hiện ra, nên em đành thú nhận mọi sự. Và anh ấy không muốn chấp nhận nó.

Gần một năm rồi mà anh vẫn chì chiết, hỏi tới hỏi lui; mỗi chi tiết càng làm anh ấy nhói đau thêm. Anh ấy nói em không còn đặc biệt với anh ấy nữa và anh cũng không còn thích em như trước. Thậm chí, anh ấy dám gọi thẳng em là “đồ đĩ”, “con điếm” (em chỉ quan hệ có một lần). Anh ấy đề nghị chia tay nhưng em yêu anh ấy nhiều nhiều lắm. Em biết anh ấy cũng rất yêu em, song anh ấy chẳng dễ dàng đối xử tốt với em nữa vì anh ấy không còn nghĩ em xứng đáng. Em bảo anh ấy rằng quá khứ rồi thì nên cho nó qua đi luôn, đừng vướng bận, đề cập đến tới nữa song anh ấy không chịu nghĩ vậy. Không có chuyện em từng làm trong quá khứ ấy, chúng em chắc chắn thực sự rất là hạnh phúc với nhau, vậy em làm thế nào đây để anh ấy quên đi dĩ vãng đó đây?

Khi gặp anh ấy, em vẫn còn trinh trắng, và để khiến anh ấy cảm thấy vui hơn, em đã chiều chuộng và quan hệ tình dục… Lần đầu tiên, với em và cả với anh ấy. Anh ấy nói anh ấy không cảm thấy đặc biệt vì anh muốn có mọi thứ tất cả lần đầu tiên với em cơ; em đâu có quan hệ tình dục với bạn trai cũ, dù có ôm hôn này nọ… Em đã tặng anh ấy món quà đặc biệt vậy mà sao anh ấy vẫn cứ cằn nhằn.

Mấy ngày nay, chúng em đang giữ khoảng cách với nhau, và em cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng lắm lắm!

Này cô bạn trẻ,

bất kể những gì cô đang mô tả và cảm nhận, sự kiện chắc chắn không kém là cô không hề tuyệt vọng đâu. Cô đang kiểm soát cuộc đời mình, và khi cô chấp nhận rằng mình có quyền lực ấy, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.

Quá nhiều người từ bỏ việc chịu trách nhiệm kiểm soát đời mình vì mải mê chiều chuộng, nắm giữ các mối quan hệ không lành mạnh. Họ làm điều đó nhằm duy trì và níu kéo, lờ đi sự thật là đang mắc bẫy vào điều gì đó đích thị khốn khổ, hoặc rồi sẽ phải chứng kiến cảnh người mình yêu rời bỏ mình. Xem xét nghiêm túc thế nên tôi sẽ dừng ngay việc cố gắng xoa dịu sự tức giận của cậu người yêu cô và khởi sự nghĩ về những gì cô đang bận tâm đau đáu.

Quả chí lý, ai cũng có quá khứ. Như cô chỉ ra rất đúng, quá khứ của mình đã qua đi; chúng đã hoàn thành nhiệm vụ và không thể thay đổi được nữa. Ngoài ra, chẳng hề sai trái chi cả khi quan hệ tình dục với (các) bạn trai cũ (trưởng thành, người lớn). Đối tượng không thể chấp nhận rằng bạn gái mình có một quá khứ thì cơ chừng như thể cậu ta đang cố sức gồng mình để kiểm soát và/ hoặc giải quyết chính những bất an ngấm ngầm của bản thân mà thôi.

Nói khác, đó là vấn đề của họ chứ không phải chuyện của người yêu họ. Cách duy nhất những người yêu nhau có thể giải quyết một tình huống tương tự như của cô là đặt để ranh giới bao quanh chủ đề trao đổi và phạm vi cả hai không được vi phạm. Điều gì khiến cô cứ tiếp tục khi mà chính cô cảm thấy khó chịu? Nếu người yêu cô muốn tiếp tục cảm thấy bực bội về chuyện đó, cậu ấy có thể cứ làm song không có sự góp mặt, tham gia của cô.

Tôi cảm thấy khá phiền nhiễu khi đọc thấy cậu bạn trai cô lại dùng những từ ngữ thô tục thế để nói với cô. Tôi cũng cho rằng động cơ không tốt đẹp đã khiến cô hành động thế chỉ nhằm thỏa mãn người yêu, khiến bạn trai mình cảm thấy sung sướng, vui vẻ hơn thôi mà không thèm đếm xỉa cảm xúc của chính bản thân.

Các quan hệ lành mạnh luôn mang yếu tố nuôi dưỡng, vun bồi và được cả hai bên cùng quan tâm, săn sóc, chứ không là chuyện chỉ của một phía nào. Tình dục nên là điều mà người ta tham gia vào do đôi bên đều mong muốn và cảm thấy đặc biệt vì chuyện ấy. Dù quá khứ của cô có thể là chủ đề duy nhất đang tạo nên vấn đề hết sức gây cấn giữa hai người thì việc lôi nó ra bêu riếu, hành hạ, chửi rủa như thế rõ ràng là không đúng đắn và chắc chắn sẽ hàm ý nhiều điều rối rắm, bực bội thêm khác nữa trong tương lai quan hệ của hai người.

Tôi khuyến cáo cô nên xem xét, đánh giá lại mối quan hệ cô đang theo đuổi. Không ai, nhất là không người nào yêu thương mình da diết mà lại dùng tới những điều nhục mạ như thế… Cô cũng không nhất thiết phải làm những điều bản thân chẳng hề thích thú chút nào đặng chỉ khuây khỏa người yêu hay dỗ dành cậu ấy. Những hành vi như thế bộc lộ triệu chứng của một mối quan hệ lạm dụng, đọa đầy.

Nếu giờ đây cô hiện vẫn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng thì e với thời gian chung đụng của hai người, cơ hội bùng vỡ thứ cảm xúc ghê gớm ấy sẽ càng ác liệt hơn. Do vậy, tôi khuyến cáo cô tìm gặp một người làm tham vấn tâm lý chuyên nghiệp đủ có thể trợ giúp cô giải quyết trạng thái đau đớn này. Một nhà tham vấn tốt có thể trợ giúp cô nhận ra, củng cố lại quyền lực bản thân và chuyển hóa các mối quan hệ của chính cô tốt đẹp hẳn lên.

————————

@ Cập nhật cuối ngày:

Suýt quên; sực nhớ ra có thể một số độc giả mới tiếp cận gần đây nên chưa biết tới chức năng này của blog Tâm Ngã: hồi âm thư.

Rằng, bạn đọc có thể gửi tới địa chỉ email “tamngatangam@gmail.com” nếu muốn chia sẻ thông tin, mời gọi hợp tác, cần câu trả lời hoặc chỉ hỏi han ý kiến liên quan vấn đề tâm lý cụ thể gì đó; mọi yêu cầu, thắc mắc xoay quanh chuyên môn thì chắc chắn luôn được đón nhận trân trọng và hồi đáp kịp thời với thời gian sớm nhất bởi blog hoạt động trên tinh thần vô vụ lợi, do duy nhất một cá nhân trực tiếp tự nguyện điều hành (không thuộc bất kỳ tổ chức, đơn vị công, tư nào)…

Trong trường hợp quý vị tin tưởng lựa chọn dịch vụ tham vấn, trị liệu tâm lý thì có thể liên hệ đặt lịch hẹn gặp mặt trực tiếp tại Hà Nội hoặc vùng lân cận; dùng hình thức email, trực tuyến khi không muốn lộ diện hay thích bảo mật thân phận cá nhân.–

Có vẻ như chưa hề xảy ra điều gì mới mẻ?

Đặt đầu đề xong, tác giả hơi ngại ngần tí vì e là người đọc rồi sẽ liên tưởng ngay tới vấn đề ‘mất trinh hay không mất trinh’ sẽ được dẫn nguồn liền đây.

Kỳ thực, mục đích bài viết này nhằm bày tỏ nỗi niềm ngao ngán, chán mớ đời trước bao la  ý kiến của các ‘chuyên gia’ đủ thể loại, ban ngành cứ xuất hiện đàng hoàng trên báo chí quốc nội lâu nay.

Cơn cớ gần nhất là câu chuyện kể lể phá thai hai lầnvẫn còn nguyên xi.

Dễ thấy, điểm nổi bật đáng quan tâm ở sự vụ là việc đánh bóng tuổi tên phục vụ cho ý đồ tiếp thị thương mại; hơn nữa, đoán chừng phải bức xúc, bực bõ lắm người ta mới công khai lên tiếng…

Việc bày tỏ quan điểm đả phá khá thẳng thừng như thế đem lại lợi lạc chung, khiến dân tình ít nhiều giật mình về những gì lâu nay họ cứ vô tư tiếp nhận– nhẹ nhàng và dễ dãi, thậm chí lan truyền chóng mặt trên mạng lưới điểm toàn cầu.

Nếu gặp cơ may, thái độ nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm chân chính lại tiếp tục góp phần khai sáng vô số đối tượng còn mặc nhiên để truyền thông đại chúng dẫn dắt, tự nguyện nạp vào thân tâm thứ thực phẩm tạp nham, chưa ý thức lọc lựa kỹ càng qua con đường tiếp xúc sách báo, trò chuyện,…

Khái quát rộng rãi và dấn rốt ráo đến cùng vấn đề thiết nghĩ, cần nêu phát biểu của Krishnamurti về bản chất giáo dục:

Liệu nó không là chính bản thể của dốt nát khi chúng ta phụ thuộc vào những người khác cho tầm nhìn bên trong này, hiểu rõ phía bên trong, quan sát phía bên trong này về những tiến trình xảy ra? Phụ thuộc vào những người chuyên môn để chỉ bảo cho chúng ta phải suy nghĩ ra sao về chính chúng ta, và quan sát chúng ta qua đôi mắt của người triết lý, hay qua đôi mắt của người đạo sư, hay qua đôi mắt của bất kỳ những người lãnh đạo tôn giáo nào khắp thế giới– đó không là dốt nát hay sao?

Tại Việt Nam, độ phủ rộng của Y khoa quét chiếu áp lực với mọi vấn đề liên quan tới con người- đặc biệt là sức khỏe và quan hệ liên nhân cách- thực sự là hiện tượng cực kỳ ấn tượng, quái lạ và tệ hại, song căn nguyên đặt để nguồn cơn thì không mấy phức tạp.

Lấy ví dụ minh họa ngẫu nhiên như góc nhìn của ông bác sĩ Tâm thần này và lối lý giải của bà Tiến sĩ tâm lý kia.

Đọc tin tức, thật buồn cho trình độ chuyên môn của các nhà đủ kiểu; muốn chứng kiến đổi thay ngoạn mục và cuộc cách mạng khoa học triệt để xảy ra trong ngành Tâm lý học nói riêng chẳng hạn, chắc đòi hỏi phải thay đổi hệ hình (paradigm) như ý Thomas Kuhn?

Hay, do vận nước đến hồi mạt vận nên tà thuyết tung hoành, làm nhân tâm điên đảo thêm như quan điểm của cụ Ngô Đức Kế?

… Wow, chuyện quốc gia đại sự, nhân tình thế thái lẫn học thuật uyên thâm đâu có nói khơi khơi, lấy lệ được; vả, tôi đang vội đi xem một nữ nghệ sĩ trình diễn nên xin phép mạo muội tạm dừng ở đây.

Lời cuối, làm ơn đừng nghĩ tôi đang khấp khởi bởi đọc thấy dòng giới thiệu về sự kiện sắp diễn ra nhé: “Các tác phẩm của chị thường động chạm đến những giới hạn kín đáo của phụ nữ…” (!)