Tôi- ta- nó- họ

‘Xung đột gia đình: mình đang cãi nhau vì chuyện gì vậy nhỉ?

Theo thông lệ, cần biết mình đang ở đâu thì mới rõ hơn lộ trình dấn bước.

Điều này cũng tương tự với các gia đình trải qua xung đột.

Tuy vậy, phàn nàn thường gặp là mỗi gia đình trong trạng thái đó chẳng hề biết họ xuất phát từ đâu đây hoặc cách thức để khởi sự tiến trình hàn gắn; khiến cho xung đột diễn biến không ngừng và tạo nên những cảm giác quá sức chịu đựng.

Nhận ra điểm bắt đầu chỉ là một mảnh bé nhỏ đối với vấn đề phức tạp này. Một điểm căn cốt nữa là cố hiểu nguyên nhân ẩn bên dưới xung đột. Dĩ nhiên, xung đột có nhiều dạng kiểu; hoặc do bất đồng trong ước muốn và nhu cầu, giành giật quyền kiểm soát trong nhà, hay khác biệt ý kiến về một chủ đề nào đó.

Những biểu hiện như vậy, bất chấp tính đúng đắn, đáng tin cậy thì chúng luôn đặc trưng thuộc ẩn dụ tảng băng trôi của xung đột gia đình. Theo kinh nghiệm bản thân, nhiều thứ lắm hòa cùng làn nước u ám ấy.

Vẫn giấu che, mờ tỏ không ít sự vụ lớn lao và sâu sắc hơn chưa được khám phá hoặc chạm tới. Thi thoảng, khi trao đổi, chuyện trò  thì những gia đình xung đột còn dùng các chiêu trò quen biết vừa nêu để làm xao nhãng những chuyện tuyệt đối cấm đụng đến.

Nói khác, gia đình sử dụng những tranh cãi giả tạo ghê gớm hơn thành phương tiện bộc lộ sự rối bời hoặc hối tiếc của chính bản thân, nhằm thoát tránh khỏi những cuộc trao đổi hết sức khó khăn về các vấn đề đang trú ngụ… Vô cùng rõ ràng, đây là một hành động vô thức. Những màn hình khói sương được phủ lên ngõ hầu che kín và tô nhòe đi những dồn chứa chen đầy cảm xúc.

Chẳng hạn, gia đình có một mối quan hệ gần gũi, thân thiết mà gần đây chợt bị lờ tịt. Mọi thành viên trong nhà cảm thấy những xúc cảm mạnh mẽ, căng thẳng và cố nỗ lực để điều hướng tiến trình buồn thương, song họ lại đang trải qua thời điểm khó khăn cho việc bộc lộ cảm xúc rồi hỗ trợ người khác xử lý sự vụ liên quan.

Với một đứa trẻ, tình huống bi kịch khiến nó học hành chểnh mảng ở trường. Chuyện này gây ra tranh cãi tại nhà, làm xung đột tăng thêm vì đứa trẻ đang chứng thực một vài dấu hiệu rắc rối trong hành vi và chuyện bài vở (giả tạo). Gia đình, đến lượt họ, nhắm mục tiêu cãi cọ vào điểm số của trẻ, vì chừng nào họ còn tranh cãi về chuyện học hành của con cái thì họ càng đỡ bị quấy nhiễu liên tục bởi tiến trình than vãn, đau buồn luôn đính kèm quá nhiều cảm xúc. Từ đấy, gia đình chuyển sang chú tâm tới lo lắng khác.

Qua ví dụ, gia đình dùng các cuộc cãi cọ bây giờ để đảm bảo việc duy trì gia đình tồn tại. Hành động xung đột giả tạo trở thành phương tiện biểu thị sự hụt hẫng, song lại giữ họ không phải đương đầu với nỗi đau che giấu. “Tôi không có thời gian để mà đau lòng bởi sự mất mát!”, “Tôi có thể dành sự chú tâm tới chuyện ly dị sau. Lúc này, tôi cần dồn tâm trí trả nợ các khoản trước đã. Mọi thứ đắt đỏ, tốn kém quá!”

Các gia đình quen chiêu nhãng ra như một kỹ năng đối phó nhằm đẩy lui, ngăn chặn và ngoảnh mặt với cơn đau muốn hiện diện càng lâu càng tốt thì chức năng gia đình có thể bị ảnh hưởng từ những tàn phá cảm xúc nhỏ nhặt liên quan.

Thách thức gồm hai lớp. Thứ nhất, trợ giúp gia đình trong việc xác định sự khác biệt giữa các tranh cãi giả tạo và tranh cãi thực tế thông qua nỗ lực xóa tan làn khói mù che phủ mơ hồ. Thứ hai, trợ giúp gia đình trong việc truyền thông, trao đổi với nhau thật hiệu quả nhằm giảm thiểu các kỹ năng đối phó tiêu cực và củng cố, tăng cường truyền thông và nâng đỡ.

Nhờ thế, gia đình có thể hạn chế tối đa hoặc dập tắt xung đột thiếu tập trung và ưu tiên nhắm vào sự hiểu biết và trưởng thành cá nhân, cải thiện động năng chung của toàn bộ gia đình.

Cần chuyên tâm khi nỗ lực định hình và thấu hiểu xung đột gia đình, vì như mọi thứ khác, đòi hỏi thời gian và năng lực tự suy xét bản thân (sẽ tiến bộ dần nhờ luyện tập).

“Hành trình ngàn dặm khởi từ bước chân đầu tiên”, con đường hiểu biết và giải quyết xung đột gia đình không thể vội vàng, tắc trách.

[10.5.2012]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vẫn cứ giữ bộ não trẻ trung mặc tuổi cao, năm cùng tháng tận

Nhằm duy trì một bộ não lành mạnh khi đã có tuổi, những gì mình làm trong những năm tháng về sau quan trọng hơn rất nhiều so với cách thức ta sống thời trai trẻ– theo bằng chứng khoa học mới vừa được đăng tải gần đây.

Xông xáo, dấn thân (engagement) là bí mật của thành công. Những người đánh thức bản tính gần gũi, năng nổ và tinh thần hoạt bát thì chắc chắn biểu thị hiệu năng nhận thức tốt lên hẳn với một bộ não trẻ trung hơn, so với tuổi sinh học của nó.

Năng lực nhận thức vượt trội của những cá nhân học thức cao cũng như những đối tượng thực hiện công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực– hiếm kẻ kéo dài lâu giai đoạn bản thân nghỉ hưu, các chuyên gia tuổi già tuyên bố.

Thông tin mới liên quan lề lối hoạt động của bộ não ở người có tuổi khiến thay đổi căn bản cách thức giới khoa học đề nghị công chúng tiếp tục duy trì bộ não theo hướng làm việc tốt, thậm chí ngay cả khi năm tháng chất chồng.

Thay vì gắng sức đương đầu hoặc bù trừ lại với sự sa sút về mặt nhận thức thường hay đi kèm khi cái già tới, tốt hơn trước nhất nên tránh những thay đổi của bộ não vốn dính dáng do tuổi tác.

Khoa học gia Thần kinh Lars Nyberg chỉ ra rằng sự suy giảm trí nhớ xảy đến muộn hơn để đa phần mọi người nhận thấy điều đó, vốn đặc trưng phải sau độ tuổi 60. Và người đứng tuổi không ngừng tích lũy kiến thức trong cả đoạn đời già lão tiếp theo.

Theo GS. Nyberg, thành tựu khoa học cập nhật tăng thêm sự ủng hộ cho ý tưởng duy trì bộ não làm việc.

[01.5.2012]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bới che về, hè tới

Bới che về, hè tới

Vào hạ rồi. Những cái tôi e chừng lại không ngừng nghỉ xưng tội. Các chuyến đi hồ hởi khởi hành lúc tờ mờ sáng và mải mê lê la đường sá cho đến tận lúc cơn ngái ngủ buộc phải xuống nằm.

Qua trang sách ngoại ngữ miên man ám ảnh ấp ủ tin tưởng và gắn bó, mùi vị thức uống phố thị cứ ngỡ là kiểu kiểm duyệt ý nhị cài cắm hờ hững rằng, đừng bao giờ quên trông chừng tâm trí mình. Vì đó là cách chăm sóc bản thân tốt nhất.

Mùa nắng nóng, tăng trưởng, hướng ngoại và uể oải tìm chốn tránh né cho thấy tháng ngày chở che này luôn ẩn giấu nghi thức tâm linh thiết thực của tình điệu dân tộc: nguyện cầu hài hòa, yên ổn và lành mạnh cho tất cả.

Vui thay.

[21.4.2012]

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Thành công không hàm ý là tự do

Cơ chừng, điều con người có khả năng làm mất dấu trong những ngày này chính xác là như vầy: sự kiện họ phải tạo ra ý nghĩa riêng.

Họ phải cung cấp một raison d’être (lý do tồn tại) cho chính bản thân mình. Họ phải tái tuyên bố tự do của họ và tìm thấy cách tồn tại tốt nhất khả thể, trong khi đang đương đầu với điều tồi tệ nhất. Tự do và thành công không nhất thiết cùng nhau.

Những người ấy thuộc chúng ta không e ngại thất bại và không e ngại khốn khổ có thể tự do hơn những người nghĩ họ thuộc dạng tự định đoạt lấy và luôn kiểm soát bản thân, bởi vì họ không ngừng nhắm tới mục tiêu thành công rồi sống với nỗi sợ miên man về sự thất bại.

Satre thấu hiểu hơn hết thảy về sự tự do khi ông nói:

để được tự do không có nghĩa là đạt được những gì người ta ao ước (trong nghĩa rộng rãi của việc lựa chọn). Nói khác, thành công không hàm ý là tự do. (Satre, 1943/ 1956: 483)

Ghi nhớ, đây là sự giải phóng tự thân. Nó mang nghĩa rằng, người ta ngay cả khi sống trong những điều kiện tồi tệ nhất vẫn có thể hướng tới tự do, hoặc chí ít thái độ vẫn có được một giới hạn tự do nhỏ nhặt.

Nhằm tạo nên ý nghĩa cho thế giới của họ và để tổ chức thế giới đó cho chính mình tương xứng với niềm tin là sự tự do lớn lao hơn hẳn, so với việc thành tựu những vật phẩm giả tạo được xem trọng quá mức trong nền văn hóa thế kỷ hai mươi mốt.

Vào lúc nhiều người tự thấy mình sống với những điều kiện cơ hàn và nghèo đói, một số lại phát hiện bản thân chuyển những túng bấn thành điều tốt mà Frankl từng khẳng định là nằm trong tầm tay họ.

Frankl cho rằng, có 3 cách thức cơ bản trong kiếm tìm ý nghĩa ở đời (Frankl, 1967). Theo ông, người ta tìm thấy ý nghĩa trong những giá trị hiện sinh của những điều tốt lành chúng ta có thể nhận được từ thế giới, trong những giá trị mang tính sáng tạo của những điều tốt lành chúng ta trao tặng thế giới, và tuyệt đỉnh là trong những giá trị chứa đựng thái độ thuộc đường lối chúng ta lựa chọn ngõ hầu giải quyết với nỗi đớn đau khôn tả xiết mà chúng ta sẽ phải gánh lấy ở đoạn đời này nọ– khi vắng bặt cả trải nghiệm tích cực lẫn tinh thần sáng tạo.

Do đó, nỗi bất hạnh không nằm ở những điều rủi ro rất người mà hơn thế, là bởi sự thiếu vắng ước ao gắng sức chịu đựng và kỳ vọng, khiến điều xấu ác không bị thách thức và làm cho niềm khốn khổ thường trực.

Khi cái hộp Pandora mở ra và điều xấu ác vùng thoát, điều gì đó hoặc ai đấy cần nhất thiết lưu tâm chúng ta tới khả năng cải thiện và vượt thắng. Nó là tiêu chuẩn cốt yếu các nhà tham vấn và tâm lý trị liệu cần xây dựng.

Là những nhà trị liệu có thể hiểu biết, bảo vệ và khuyến khích sự tự do của con người nên chúng ta có khả năng để đóng một vai trò trọng yếu trong việc trợ giúp con người tìm thấy ý nghĩa ở nơi mà sự vô nghĩa lý từng thống trị trước đó.

Vì vậy, cơ chừng giờ đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi phải chăng những nhà trị liệu đích thị là kẻ bảo vệ cho hạnh phúc nhân loại hoặc sự mãn nguyện của con người.

Câu trả lời cần đi tới đúng chỗ là: đích thị phạm vi nhà trị liệu nên làm, bởi việc nhấn mạnh hơn là lảng tránh những thực tiễn của đời sống con người. Bất luận điều ấy có nghĩa, việc đào tạo và thực hành của nhà trị liệu buộc phải thay đổi thật lớn lao.

(pp.30- 31)

[13.4.2012]

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hay luyên thuyên, buôn chuyện rất dễ bị ghét và được xem là kẻ kém cỏi

Buôn chuyện, bàn tán có thể là sự gắn kết xã hội, ràng buộc chúng ta lại với nhau. Song, những kẻ hay luyên thuyên đủ điều, chuyên nghề đơm đặt, buôn dưa chuyện thiên hạ (gossipers) không những bị coi là thật đáng ghét mà còn chẳng có ảnh hưởng xã hội.

Tác giả Sally Farley phát hiện ra điều trên sau khi phỏng vấn 128 đối tượng (hầu hết là nữ sinh viên) xem họ nghĩ gì về những kẻ họ biết– buôn chuyện rất nhiều hay tuyệt chẳng hề lắm lời chút nào, rồi đánh giá mức độ dễ thương và ảnh hưởng xã hội của người đó, cộng thêm 21 items thể hiện các nét gây phiền nhiễu khác nữa.

Nhằm che đậy mục đích thực chất của nghiên cứu, từ “buôn chuyện” (gossip) đã không hề được sử dụng. Thay vào đó, những người tham gia thực nghiệm được bảo đây là nghiên cứu về “truyền thông không chính thức” (informal communication) và hướng dẫn đặc thù để tìm hiểu việc ai đó “dành nhiều thời gian (hoặc ít thời gian) nói về người khác khi họ vắng mặt”.

Nhằm đề nghị người tham gia thực nghiệm tưởng tượng về một kẻ buôn chuyện thường xuyên, một cách chi tiết hơn là họ thử hình dung về ai đó nói những lời tiêu cực hoặc tích cực về kẻ khác khi đối tượng vắng mặt.

Chung quy, những kẻ buôn chuyện dây dưa ít được thích hơn người không đàm tiếu.

Trong thang đo ưa thích gồm 13 items, mỗi item cho điểm 1- 9 thì những kẻ buôn chuyện tiêu cực tính trung bình 37 điểm, người không dưa cà mắm muối gì 47 điểm. Ngoài ra, những kẻ buôn chuyện phong phú bị xem là kém hẳn về quyền lực mang tính xã hội, đặc biệt nếu họ là những kẻ buôn chuyện, đặt điều tiêu cực.

Những phát hiện nêu trên trái ngược với một vài nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng, các cô gái càng nhiều bạn bè thì càng rất thích buôn dưa.Thậm chí, có nhà Nhân học còn liên kết chuyện buôn dưa với sự chải chuốt, bóng bẩy thể hiện ở các loài giả nhân, mà cả hai hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn bó xã hội.

Một dẫn dắt khác dính tới chủ đề nghiên cứu trình bày hiệu ứng lương năng thông thường như là “sự chuyển đổi thái độ hết sức hồi quy“– đơn giản, phát hiện thấy ai nói lời tốt đẹp về những người khác khi họ vắng mặt thì được đánh giá là thật dễ thương ghê, trong khi những kẻ thích vu khống, phỉ báng sau lưng người khác lại bị xem là ác nghiệt hơn hẳn.

Nghiên cứu đang bàn mở rộng một cách hiệu quả điều này cốt chỉ ra rằng, những kẻ buôn chuyện tiêu cực không chỉ bị ghét bỏ mà còn được thiên hạ nhìn nhận là kém cỏi về mặt xã hội.

Mặc dù còn vài khiếm khuyết, nghiên cứu trình bày một trong số ít ỏi thực nghiệm về cách thức kẻ buôn chuyện qua sự tri nhận của người khác, Farley kết luận. Nghiên cứu tương lai sẽ xem xét một số yếu tố trung gian quan trọng khác về sự buôn chuyện như ấn nhập trong buôn chuyện, chủ đề dưa lê, và động cơ cho chuyện buôn (phục vụ nhóm đối lập với phục vụ cho chính cá nhân).

Lời cuối. Nếu thích ngắm bức ảnh trên thì mời xem tiếp để tò mò biết thêm những đôi môi buông tuồng điều gì.

[29.3.2012]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Khổ ải từng trải phải vượt qua không chỉ với những cô nàng tóc mai

Cũng là chiếc ghế song không hề bị cô giáo phạt liếm như các bạn cùng trang lứa tại vùng quê xa xôi năm nào, giờ đây mấy nường hiện sống ở thủ đô chỉ hồn nhiên tự nguyện bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ với thần tượng xứ Hàn mà thôi.

Chuyện chẳng có gì mà báo động ồn ào với ầm ĩ cả lên về sự biến chất mất gốc, đánh rơi bản sắc văn hóa hoặc lòng tự hào dân tộc.

Người trẻ mới lớn– đặc biệt thiếu nữ– khác người già cố chấp cơ bản ở chỗ, luôn được đặc quyền tạo nên sự ngạc nhiên, rắc rối bất tận. Những lầm lạc, sai sót họ gây ra trên tiến trình phát triển, cơn cớ gì mặc định là tội lỗi?

Nhìn từ cách tiếp cận động cơ và bối cảnh, đồng thời nắm bắt kỹ càng thành tựu nghiên cứu thần kinh – não bộ cũng như cập nhật kiến thức về tâm lý học tiến hóa thì tất sẽ dễ cảm thông hơn, rồi càng thấu hiểu để thấy thương thật nhiều tóc mai sợi vắn sợi dài…

Thời đại ngày nay, lứa tuổi ấy dậy thì sớm đi hẳn, kéo dài thêm ra và lại bước vào giai đoạn trưởng thành muộn hơn.

Lý thuyết giải thích sự cân bằng thay đổi do trẻ ăn nhiều, vận động ít. Và sự kiện dậy thì sớm, trưởng thành muộn làm xảy đến hàng đống điều kỳ cục mang kiểu tuổi mới lớn.

Ý tưởng chính cần trình bày là có hai hệ thống thần kinh và tâm lý khác biệt nhau tương tác để trẻ nhỏ biến thành người lớn. Hai thế kỷ gần đây, thời điểm phát triển của hai hệ thống đã thay đổi; đến lượt nó, khởi tạo những đổi thay sâu sắc ở vị thành niên và gây nên bao nỗi niềm thống khổ mới mẻ cho họ.

Hệ thống đầu tiên làm việc về chuyện cảm xúc và động cơ; liên quan hết sức chặt chẽ với những thay đổi sinh, hóa trong thời kỳ dậy thì và bao gồm những phần của bộ não đáp ứng với những sự tưởng thưởng.

Điều này làm hệ thống chuyển một đứa bé lên 10 lặng lẽ thành trẻ vị thành niên hoạt động không ngưng nghỉ, hồ hởi, căng tràn cảm xúc, liều lĩnh đạt cho bằng được mục tiêu, thỏa mãn mỗi ước muốn và trải nghiệm mỗi cảm giác. Về sau, nó hồi chúng quay về sự lặng lẽ tương tự của người trưởng thành.

Tuổi vị thành niên không liều lĩnh vì chúng đánh giá thấp các nguy cơ, mà bởi chúng ước tính cao quá các tưởng thưởng– hoặc hơn thế, tìm thấy các tưởng thưởng nhiều hơn người lớn. Các trung tâm tưởng thưởng trong não vị thành niên dễ dàng bị kích hoạt hơn so với trẻ em và người lớn. Những gì mà các vị thành niên hầu hết đều muốn là các tưởng thưởng về mặt xã hội, nhất là sự quý trọng của bạn bè cùng trang lứa.

Từ quan điểm tiến hóa, điều này tạo cảm giác hoàn hảo. Một trong những dấu hiệu tiến hóa rõ ràng nhất của giống người là giai đoạn trẻ em được bảo vệ và kéo dài bất thường. Đứa bé phụ thuộc vào những người lớn lâu hơn hẳn so với các loài động vật khác. Nhưng rốt cuộc, chúng ta buộc phải rời sự bảo bọc an toàn của đời sống gia đình, dùng những học hỏi được khi còn nhỏ và áp dụng nó vào thế giới người lớn.

… Hệ thống chính yếu thứ hai trong não bộ làm việc về kiểm soát; nó điều hướng chuyển kênh và khai thác, sử dụng tất cả những năng lượng sôi sùng sục. Đặc biệt, vỏ trước trán vươn chạm, hướng dẫn các phần khác của não bộ, gồm cả phần điều khiển động cơ và cảm xúc. Đây là hệ thống ngăn chặn, kiềm chế các xung năng và hướng dẫn việc ra quyết định, củng cố các kế hoạch dài hạn và trì hoãn sự hài lòng.

Hệ thống kiểm soát này phụ thuộc chủ yếu vào sự học hỏi. Nó trở nên hiệu quả to lớn qua thời thơ ấu và tiếp tục phát triển suốt giai đoạn vị thành niên và trưởng thành, khi chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn. Việc ra quyết định dần tốt hơn nhờ ra các quyết định không tốt rồi chỉnh sửa chúng. Mình trở thành kẻ lập kế hoạch tốt nhờ làm các kế hoạch, thực hiện chúng và nhìn thấy kết quả này, kia. Lão luyện đến từ trải nghiệm.

… Trong đời sống đương đại, mối quan hệ giữa hai hệ thống đã thay đổi cực kỳ kịch tính. Tuổi dậy thì đến sớm hơn, và hệ thống động cơ cũng bị đá văng đi sớm hơn.

Cùng lúc đó, trẻ em thời nay có rất ít trải nghiệm với các kiểu nhiệm vụ mà chúng buộc phải thực hiện khi lớn lên. Trẻ em ngày càng ít hẳn đi cơ hội thực hành ngay cả các kỹ năng cơ bản như nấu ăn và tự chăm sóc bản thân. Vị thành niên và người trẻ mới lớn hiện tại hầu như không phải làm gì ngoài việc đến trường học.

Trải nghiệm của việc cố gắng thành tựu một mục tiêu thực trong thời gian thực ở thế giới thực đang ngày càng bị trì hoãn, và sự triển nở của hệ thống kiểm soát phụ thuộc đích thị vào những trải nghiệm này.

Ví von, tuổi vị thành niên ngày nay phát triển một cái máy gia tốc trong thời gian dài trước khi chúng có thể vặn lái và hãm phanh.

Điều này không có nghĩa, vị thành niên ngu ngốc hơn. Ở nhiều phương diện, chúng thông minh hơn hẳn. Và một giai đoạn được bảo bọc lâu dài của sự thiếu trưởng thành và phụ thuộc– mở rộng lên cả đại học (tỷ dụ nóng hổi)– nghĩa là, những người trẻ có thể học hỏi nhiều thứ hơn trước rất nhiều. Có bằng chứng thuyết phục rằng, chỉ số IQ tăng lên ngoạn mục khi nhiều trẻ em dành nhiều thời gian ở trường, và thậm chí một số sự kiện chứng tỏ, IQ cao hơn có tương quan với sự chậm trễ phát triển của thùy trán.

Song có nhiều lối cách thể hiện ai đó thông minh. Biết vật lý và hóa học không giúp ta làm được món trứng chiên.

Lối học hỏi dài rộng và thích nghi, kiểu chúng ta khuyến khích ở trường trung học và đại học có thể thực sự gây căng thẳng với năng lực phát triển sự mài sắc đẹp đẽ, được kiểm soát và mang tính chú tâm chuyên sâu trong một kỹ năng đặc thù nào đó, kiểu học hỏi từng một thời xảy ra hết sức quen thuộc trong các xã hội loài người. Trong đa phần lịch sử nhân loại, trẻ em khởi sự trải nghiệm thực tế khi chúng lên 7, chứ không phải 27…

Dĩ nhiên, người già luôn luôn phàn nàn về người trẻ. Nhưng lối giải thích mới chủ yếu dựa trên thời điểm phát triển nhằm giải thích thật dễ thương cho những nghịch lý về vụ thu hoạch đặc thù của tuổi vị thành niên; minh họa cho hai sự kiện quan trọng thuộc tâm trí và não bộ.

Thứ nhất, trải nghiệm định hình não bộ. Thứ hai, phát triển giữ vai trò chủ đạo trong việc giải thích bản chất con người.

Nói ngắn gọn, tin tức tốt lành là chúng ta không chỉ đành buộc phải chấp nhận các mẫu hình phát triển của bộ não vị thành niên. Thực sự thì chúng ta có thể định hình và thay đổi chúng.

Các tác phẩm văn học lớn lao viết về tuổi vị thành niên hay giả định chúng là đối tượng vẫn mải mê tìm kiếm, liều lĩnh và lạc lõng, là những kẻ đặt nghi vấn hết sức nồng nhiệt về các giá trị xã hội hơn bất kỳ ai khác; chúng là người bị ám ảnh với các cấu trúc xã hội đáng ngờ, bận tâm với vô vàn chi tiết nhỏ nhặt về đời sống lãng mạn, tâm lý và cảm xúc riêng có, và cả trạng thái tâm hồn của chúng nữa.

… Tôi nhớ tới cuốn sách của một thời thật khắc khoải, dữ dội và tuyệt đẹp.

Và trong khi tiếp tục dự tính theo dòng định nhắc tới một tài liệu tham khảo dạy cách thiết lập ranh giới ở lứa tuổi vị thành niên (đặng làm sao học cách kiểm soát đời mình nhờ biết khi nào thì nói ‘Vâng’ và tại sao phải nói ‘Không’) thì tôi chợt phát hiện bài viết giới thiệu năng lực nói “có” và “không” của một số người Việt trưởng thành đang làm quan chức.

Wow, trách ai đây, bi hài thay, rõ ràng không chỉ có các cô nàng đỏng đảnh đang độ tóc mai mới phải khổ ải từng trải vượt qua…

[25.3.2012]

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vụ ‘Tiến sĩ giảng bài văng tục’: thôi thế thì thôi…

Chắc TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh- Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh khó tưởng tượng vụ việc “chỉ là buổi trò chuyện, ngồi trao đổi như uống café” lại nổ bùng ghê gớm tựa ‘cơn bão trong chén trà’.

Quyết ấy không phải là vụ vạ miệng, lỡ lời vì vị tiến sĩ, trưởng khoa luôn đầy tự tin, cảm thấy hài lòng với nhiệm vụ “được đặt hàng nói chuyện ấn tượng“.

Dư luận thị phi bao giờ cũng thế, cứ vô tư hay cố tình ý kiến tới lui, mở rộng thu hẹp, ngược xuôi thuận nghịch đủ cả: học viên khen ngợi; điểm lại những lời giảng; cố gắng lý giải nguyên nhân sinh viên ngủ gục; quan ngại sẽ biến giảng đường thành nơi đầu đường xó chợ; là văn hóa gây sốc; chúng em “luôn kính yêu Thầy“; đa số độc giả ủng hộ; chắc ông này “say rượu, chán đời“; đánh giá cao; đuổi việc; ước làm học trò,…

Thậm chí, trang mạng đưa tin, bàn thảo hăng hái nhất vài tiếng đồng hồ nữa sẽ tổ chức buổi trực tuyến toàn cầu: bài giảng TS Lê Thẩm Dương và đổi mới dạy học.

đây là cập nhật tình hình.

Tôi cũng đã xem hết video clip và thấy rằng cách giảng dạy của TS Dương là hấp dẫn. Thầy Dương giảng hầu như là thoát ly khỏi giáo án. Chứng tỏ đây là một giảng viên cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và cũng đã từng đứng trước những học viên kể cả trẻ tuổi và lớn tuổi học về thạc sĩ.

Chính trong clip quay lại việc TS Dương thể hiện bài giảng từ cách đi đứng, đi lại đã thể hiện cái tác phong, thần thái rất là tự tin. Điều đó, nó sẽ giúp lôi cuốn được sinh viên, nó tác động đến tất cả các sinh viên đều phải chú ý đến người thầy, xem là người thầy đang giảng về cái gì, chứ không có hiện tượng sinh viên, người ngó chỗ này, người ngó chỗ kia, hay là ngủ gật còn thầy đứng trên bục giảng thì tự thầy nói…

Thực sự là tác phong, thần thái để bao quát lớp của thầy Dương là rất tốt. Nếu như thầy nào cũng làm được như thế thì sẽ thu hút được sinh viên vào học tập tốt.

Wow, lập luận khôn ngoan, dẫn dắt khéo léo và ngụy biện tinh vi.

Không khó nhận thấy là thầy Dương khá điêu luyện trong việc bộc lộ ngôn ngữ hình thể, thâm niên giảng dạy càng giúp thầy thoải mái điều khiển buổi trao đổi. Điểm mạnh ấy cơ chừng hóa thành điểm yếu bất ngờ, bởi thái độ.

Gây nên hiệu ứng trái chiều, tưởng chừng phi lý thế thì ngoài tác động của diễn biến tiêu cực từ xã hội và thực trạng giáo dục còn phải thấu suốt đặc trưng truyền thông.

TS Lê Thẩm Dương không chỉ quen văng tục, ông còn nói được và làm tốt; ở chừng mực nào đó, bản thân vị TS này minh họa thuyết phục cho những gì ông mong mỏi học viên lĩnh hội, thực hành.

Quả thật, ông trình bày lưu loát và sở hữu năng lực thấu cảm (empathy); nôm na thì là ông biết nên nói gì, cần nắm bắt xác đáng điều chi và đại khái đoán định rõ ràng tâm tư, ước muốn, hành vi người nghe.

Dùng tạm thuật ngữ tâm lý học: “thấu cảm ý niệm” (conceptual empathy).

Thực tế, đơn giản lắng nghe ai đó nói và ghi nhận giọng điệu, cử chỉ của họ không thôi thì chưa đủ độ khởi lên sự thấu cảm. Hết sức vô thức hoặc ý thức, chúng ta phải liên kết những gì mình nhìn thấy và nghe được với những ký ức, ý tưởng và sự tưởng tượng để tạo nên ý nghĩa về nó…

Ai đó bảo bạn về những suy tư và cảm nhận của cô ta. Bạn hồi tưởng các trải nghiệm tương tự mà bạn hoặc người gần gũi với bạn từng có trong quá khứ, rồi bạn xem xét những gì giông giống và khác biệt giữa bản thân và đối tượng mình đang nói với, bạn tưởng tượng những gì đang diễn ra trong tâm trí cô ta. Đấy là kiểu cơ bản của thấu cảm ý niệm.

Hầu hết chúng ta dấn thân vào dạng thức thấu cảm này mọi lúc. Và dĩ nhiên, thấu cảm ý niệm luôn luôn đạt ngưỡng chừng mức giới hạn thôi.

Chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng mình đang tưởng tượng thậm chính xác lối cách ai đó đang cảm nhận. Dựa vào những gì thấy và nghe, chúng ta đang hình dung tâm trí của đối tượng; chúng ta nào đang trực tiếp tri nhận nó.

Tin vui từ phát hiện qua nghiên cứu, rằng thấu cảm ý niệm cải thiện được khi ta nỗ lực thực hành, luyện tập. Vì đây là khuynh hướng tâm lý tự nhiên khi nhìn mọi thứ từ viễn tượng quen thuộc của bản thân mình, cơ chừng rất đặc biệt hữu ích cho việc tưởng tượng các dạng thức cực đoan của những trạng thái tâm lý.

Để nâng cao khả năng thấu cảm ý niệm, chúng ta phải vun bồi sự tưởng tượng. Khi thấu cảm với những trạng thái tâm lý không quen thuộc, thường đắc dụng nếu dành thời gian tưởng tượng những gì có thể sống động bên trong làn da người khác, thấy thế giới qua đôi mắt của cô ta. Khi người ta khởi sự dành thời gian đặng vun bồi tưởng tượng mang tính thấu cảm, họ thường nhận ra đấy là công việc vui thích và thú vị.

Nói thêm chút lý thuyết. Một dạng thấu cảm khác được các nhà nghiên cứu gọi là “thấu cảm cộng hưởng” (resonant empathy).

Sâu xa, chúng ta là những tạo vật xã hội. Chúng ta cộng hưởng ngay lập tức với cảm xúc của những người khác như dây đàn guitar cộng hưởng với sợi dây kế bên, nằm cạnh ngõ hầu hòa điệu thành một giọng chung.

Vô vàn nghiên cứu hỗ trợ quan điểm rằng ngay từ hồi thơ bé, cảm xúc và thậm chí, sự phát triển thần kinh trong não bộ chúng ta chịu ảnh hưởng đầy quyền năng của những tương tác đáp trả, vọng lại với con người và thậm chí, với các động vật có vú xung quanh. Lớn lên, chúng ta cộng hưởng thật tự nhiên với các cảm xúc của những gì xảy ra đây đó. Tỷ như độ căng của một cảnh trong film, chẳng hạn.

Với thấu cảm cộng hưởng, mình đang đáp ứng với điều gì đó diễn ra ở người khác; với những sự phóng chiếu (projections), mình đang đáp ứng với những gì thuộc vô thức bản thân mà người này gợi nhắc ra. Do vậy, để sử dụng thấu cảm cộng hưởng hiệu quả, mình nhất thiết phải nhận thấy được các khuynh hướng theo về phóng chiếu của chính mình trước đã…

… Giờ xin quay lại vụ việc tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Bên cạnh kiến thức trao truyền tâm huyết, những tràng cười rộ lên sảng khoái và sự chấp nhận mạnh mẽ của học viên thì cuộc giảng bài, nói chuyện về quản trị kinh doanh mang phong cách văng tục tự nhiên của TS Dương– vô hình trung– hàm ý hơi hám kích dục và nghiêng phần ích kỷ.

Tôi thực sự đau buồn khi tìm hiểu về câu chuyện dính đến một vị giảng viên đại học khá nổi tiếng và giỏi giang.

Ông quan tâm da diết phục vụ tha nhân, hay ông ưu tiên cố biểu tỏ hoành tráng cái tôi to đùng? Liệu đây chỉ là ví dụ thảng hoặc về một con người cay đắng, hay mình có thể nhìn sâu hơn vào câu chuyện này để thấy ra nhiều điều đáng quan ngại chung hơn về những vị thế xã hội đang dần thầm lặng tha hóa?

Một tờ báo chuyên ngành Kinh tế học chưa lâu có đăng tải nghiên cứu cho là mạng xã hội khuyến khích sự rộng lượng.

Lời cuối. Thiệt tình, tôi thấy thương ông Dương. Thành tâm cầu chúc ông thỏa ý nguyện cả trên con đường hoạn lộ, sự nghiệp chuyên môn lẫn đời sống gia đình; mong hạnh phúc và bình yên cho ông ở chặng đời dài dằng dặc phía trước.

[16.3.2012]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bàng hoàng

Bàng hoàng

Đêm khuya giật mình biết mấy
Dáng bàng mùa đông đọa đầy
Lá rơi xóa hình ai vẫy
Chập chờn theo bóng tha phương.

Ban trưa trong mơ cỏ thấy
Người qua cánh đồng đẫm sương
Nhọc nhằn xác cây thức dậy
Vẫn xanh nhớ thương tháng ngày.

[11.3.2012]

———————————————————————————————————————————————————————–

‘Ví dày tiền và người thật hiền từ’– thứ thắc mắc trật đường rầy?

Ảnh

Wow, nhân tình cờ thử chơi một kiểu trình bày giao diện mới, tôi cũng chợt nảy sinh ý nghĩ rằng, tại sao người ta không thể vừa giàu có lại vừa nhân hậu, dễ thương và… (bạn tùy nghi điền thêm vào từ thích hợp) cơ chứ?

Cơn cớ tinh nghịch ấy càng tăng thêm phần kịch tính khi khu nhà tôi trọ mất nước mấy ngày nay khiến nhiều vị phải lên cơ quan rửa mặt hay xin đi tắm nhờ…

Ý ban đầu của tôi là cái kiểu bình luận, đưa tin này nọ nghe chán mớ đời lắm í, bởi cứ thích nhân danh từ ngữ cao sang như là ‘văn hóa’, ‘thanh lịch’, ‘đạo đức’, ‘mỹ học’ mà không tự thấy thẳng thừng và rõ ràng ra là minh họa trêu ngươi cho thứ mặc cảm khó nói rốt ráo (inferiority complex).

Dường như tiền bạc biểu hiện và dính dáng sâu xa với quyền lực, ước muốn được tôn thờ, ca tụng và thói quen độc tài, chuyên chế.

Dưới góc độ riêng tư thì việc tích lũy, sở hữu quá nhiều tiền cơ chừng sẽ dẫn tới một phức cảm vô thức rất mãnh liệt đến độ bản thân cảm thấy khó kiểm soát nổi mà không dẫn tới tai họa khó lường.

Mặt khác, tôi còn nghĩ, e là không quà tặng cho con cái nào lớn lao hơn nếu đấy là ví dụ sống động, hấp dẫn về sự đam mê và đủ đầy mang tính cá nhân; bất kỳ ai, tôi tin, hướng theo con đường này sẽ là một cuộc sống ý nghĩa.

Song, làm gì đây nếu mình đích thị quá ham muốn có nhiều tiền, thành công, quyền lực?

Rồi mình sẽ phải nhận ra rằng mình chính là con người đang là có tiền; sẽ phải thay đổi; bất cứ điều gì mình phóng chiếu vào tiền bạc sẽ phải là những gì mình trở thành… Liệu mình có ước ao, háo hức sẵn sàng thực hiện điều đó?

(Làm ơn đừng hiểu nhầm lời vừa diễn đạt, rằng người lắm tiền, đầy quyền lực thì không phải là người dễ thương, tuyệt vời đâu; với quan điểm của tôi thôi, để trở thành người quyền thế lớn và giàu sang ghê gớm thì cá nhân sẽ phải quyết định lựa chọn ít thích hơn, so với chuyện thành người mang tính cách dễ thương.)

Lần nữa, quan điểm đơn giản và thú vị ở đây khá tường minh, rằng những gì mình phóng chiếu vào vấn đề tiền bạc sẽ là thời điểm khởi sự thuận lợi và tốt lành cho công việc thuộc về nội tâm.

Và tới đây chỉ muốn nhắn nhủ cuối cùng: cách hay nhất để chăm sóc bản thân là trông chừng, để ý tới tâm trí của chính mình.

Cầu mong cho ví bạn luôn rủng rỉnh, đầy tiền và lòng bạn thật từ ái, dễ thương.

[07.3.2012]

—————————————————————————————————————————————————————————–

“Theo em bước xuống cơn đau”

Mượn ca từ trong bài hát Vũng lầy của chúng tađể nhắc tới sự kiện Ngày Thế giới Nhận thức về sự Tự làm hại Bản thân (self-harm) hôm nay.

Trước khi tìm thấy trạng thái lành mạnh về mặt cảm xúc, các đối tượng đấu tranh với việc gây đau cho chính bản thân mình.

Đây là hành vi cân nhắc, không hàm ý tự sát nhằm cố ý gây tổn thương lên thân thể ngõ hầu làm thuyên giảm nỗi xúc cảm căng thẳng; tự  gây đau (self-injury) như thế tạo nên hiệu ứng đầy nghịch lý.

Điều quan trọng cần ghi nhớ, tự gây đau không mang dự tính ý thức về chuyện muốn quyên sinh– thuật ngữ vì vậy, gọi hành vi này là tự gây đau không muốn chết (Non-Suicidal Self- Injury), bao gồm hàng lọat dấu hiệu như cắt, đốt, đóng dấu, cào cấu, cắn xé bản thân…

Dưới hình thức đơn giản nhất, NSSI có thể hiểu là giải pháp vật lý đối với tổn thương cảm xúc.

Về mặt biểu tượng mà nói, việc cá nhân cố ý gây đau cho bản thân có thể được nhìn nhận như một phương pháp để truyền thông những gì không thể nói ra thành lời.

Với sự tự làm hại chính mình, làn da chính là tấm vải và việc cắt, đốt hoặc làm thâm tím mình mẩy là chuyện vẽ minh họa cho bức tranh. Hầu hết đối tượng tự gây đau không ngừng chống cự với sự biểu đạt về mặt cảm xúc.

Kinh nghiệm lâm sàng cho trải nghiệm này thường hay được nhắc tới là  Alexithymia – trạng thái mất khả năng nhận ra các cảm xúc cũng như những biểu hiện tinh tế, hiểu hoặc mô tả về các cảm nhận, suy tư…

Rất nhiều đối tượng tự gây đau khác không ngừng vật vã với những xung đột nội tâm, có thể mắc các cơn sợ hãi, trầm uất, bị lạm dụng thể xác hoặc tình dục, hoặc phải đương đầu với các mối quan tâm tâm lý nghiêm trọng khác.

… Khuya rồi, nên tạm dừng ở đây. Blog Tâm Ngã sẽ trở lại chủ đề nóng bỏng này ngay khi thuận tiện.

[01.3.2012]

—————————————————————————————————————–

Khi bác sĩ là bệnh nhân…

Đôi khi chúng ta quên bác sĩ là người thường như chúng ta. Họ có gia đình, thuộc thành viên của nhóm bố mẹ/ thầy cô giáo, nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc con cái và làm việc nhà, và cũng bị ốm đau nên được đưa tới phòng cấp cứu hoặc nhập viện điều trị.

Một trong những quyết định đầu tiên về bác sĩ- bệnh nhân đối với chuyên gia chăm sóc sức khỏe là phải phát hiện xem người đó có phải thế không…

Quyết định này không hề nhẹ nhàng cho lắm, bởi vì bác sĩ, một khi xác nhận mình với vai trò đó thì dễ làm biến đổi mối quan hệ tiềm năng bác sĩ- bệnh nhân theo hướng hết sức sơ xuất, vô ý.

Nếu đối tượng là bác sĩ thì rốt cục họ có thể hỗ trợ quá mức về phần chuyên môn của mình.  Các y tá, hộ lý và thậm chí, sinh viên thực tập sắp hành nghề trong lĩnh vực y khoa đôi khi giả định rằng, bác sĩ- bệnh nhận sẽ tỏ lộ toàn bộ tiền sử liên quan tới bệnh tật (hoặc các sự kiện chính yếu) và có thể lại không hề chu đáo, kỹ lưỡng trong việc thu thập thông tin nhằm phục vụ mục đích điều trị.

Hoặc các nhân viên bệnh viện sẽ cho là bác sĩ- bệnh nhân biết các thủ tục và nghĩ là họ làm cho bác sĩ chán nếu đưa ra các biện pháp can thiệp chi tiết…

Nếu bác sĩ- bệnh nhân không lộ ra mình là bác sĩ, liệu điều đó có ảnh hưởng tới việc điều trị của họ? Khả năng là chắc có.

Sự nhã nhặn nghề nghiệp có thể không thực hiện được. Có một sự hiểu biết tế nhị hoặc mối gắn bó giữa các bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên chăm sóc khác rằng chúng ta là người một nhà và sẽ hỗ trợ tối đa để đảm bảo đồng nghiệp nhận được sự chăm sóc tốt và tinh thần thoải mái nhất.

Đây cũng là sự thật với những ngành nghề khác. Cảnh sát biểu lộ sự tôn trọng bằng phát ngôn hoặc thầm lặng nể vì với nhân viên công lực cùng lực lượng. Thầy, cô giáo nhận ra các đồng nghiệp trong ngành giáo dục. Điều này cũng tương tự với các bác sĩ và đồng nghiệp chăm chỉ của họ tại bệnh viện.

Một bác sĩ không tỏ lộ nghề nghiệp bản thân có thể lãnh nhận thiệt thòi nhất định (ví dụ, dịch vụ tiến hành nhanh hơn,  qua nhiều công đoạn, ban bệ…) kéo theo ít nhiều sự hài lòng. Họ có thể chỉ được xem như bất kỳ bệnh nhân và e không được ưu đãi nào khác.

Là một bác sĩ- bệnh nhân lại chẳng mấy hay ho bởi nhiều lý do lắm. Chẳng hạn, không ai, ngay cả bác sĩ, muốn thấy chính mình ốm đau, chưa nói là người đời vốn mặc định là bác sĩ có khả năng tự chữa lành bản thân.

Thứ nữa, các bác sĩ có thể cảm thấy có tội bởi bệnh nhân của họ không có tùy chọn vai bác sĩ khi tiến trình điều trị diễn tiến quá chậm chạp. Các bác sĩ- bệnh nhân tin là họ được đảm bảo chăm sóc đúng đắn dù không tỏ lộ nghề nghiệp, tuy họ biết hệ thống chăm sóc sức khỏe không hoàn hảo, và làm họ lo lắng.

Lý do tiếp, các bác sĩ vốn là những người quen điều khiển, ra lệnh và hạn chế tối thiểu việc mất quyền tự quyết.

Lý do cuối cùng là cách thức các đồng nghiệp của họ sẽ đáp ứng thế nào và bác sĩ sẽ đáp ứng ra sao với họ?

Thi thoảng, dường như khá kỳ cục khi thấy một bác sĩ trở thành bệnh nhân, song nếu tất cả chúng ta nhớ rằng mọi bác sĩ đều có cùng niềm vui, ai cũng muốn nhận được khen ngợi và có trách nhiệm như nhau thì rồi sự vụ này, tôi tin, tựa như điều trớ trêu ít nhiều thông thường thôi.

Cá nhân tôi mong muốn mọi người khác đều hòa hợp cùng nhau, đặc biệt nếu bạn là người làm công việc chăm sóc sức khỏe. Chẳng biết độc giả có ai từng là bệnh nhân và mình cho biết bản thân là bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý hoặc người trong ngành y? Hy vọng, đó là thứ trải nghiệm đáng nhớ, tốt đẹp và ấm tình đồng nghiệp.

[27.02.2012]

————————————————————————————————————————————————————————

“Lời khuyên cho ông Vươn”: các chuyên gia sức khỏe tâm thần nên góp thêm những gì khi thảo luận về nhân cách của một người thuộc công chúng?

Cũng như đa số độc giả, tôi thấy bất ngờ với lời khuyên các chuyên gia đưa ra cho ông Đoàn Văn Vươn.

Đều chọn gợi ý cuối trong cả hai mẫu thăm dò kèm theo bài báo, kết quả chứng tỏ quá rõ ràng sự trái ngược giữa ý kiến của chuyên gia với độc giả bình dân.

Trên trang Anh Ba Sàm còn có không ít bình luận phản ứng hết sức gay gắt pha lẫn lời lẽ chỉ trích nặng nề, chẳng hạn:

– “Đọc hai ”chiên da” xôi thịt đưa ra lời khuyên cho ông Vươn chỉ thấy lợm giọng, buồn nôn. Định khuyên ông Vươn làm dân oan suốt đời chắc ?“;

– “Đọc lời khuyên của các vị TS này có thể dễ dàng phản biện lại tất cả các “lời hay ý đẹp” ấy. Nhưng xin chỉ phản biện ví dụ một vài ý cho khỏi dài dòng.“…

– “Hai ‘chiên gia’ này nói anh Vươn không hiểu luật pháp VN, nhưng tôi cho rằng hai người này chỉ biết lý luyết, không biết thực tế xã hội VN“.

… Thật buồn tiếc và xót xa khi biết cảm nhận của bạn đọc trước ý kiến của hai trong số các vị chuyên gia liên quan tới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.

Câu hỏi rất tự nhiên nảy sinh ở đây: đích thị các chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể đóng góp gì thêm khi thảo luận về nhân cách của một người thuộc công chúng, như vụ việc ông Đoàn Văn Vươn?

Theo thông lệ, khi các nhà tâm lý học, tâm thần học và các chuyên gia liên quan khác lên tiếng thì những lời bình luận của họ– một cách lý tưởng– đem lại lợi lạc cho cuộc thảo luận về nhân cách (personality).

Bình luận mang tính chuyên môn về các nhân vật của công chúng cũng mở ra giá trị hai chiều xuôi ngược để các nhà tâm lý học và những người khác cung cấp thông tin cho dư luận, và dư luận (lẫn nhân vật của công chúng) có cơ hội đáp ứng bằng những phản hồi riêng trên phương tiện truyền thông.

Theo kiểu cách này, giới chuyên môn có thể học hỏi bằng phương thức nào mà việc tán thành một đánh giá đầy trách nhiệm về một nhân vật của công chúng được tri giác bởi thiên hạ ra sao.

Bình luận công khai của giới chuyên môn về sức khỏe tâm thần chủ yếu nhắm tới đời sống tinh thần của các nhân vật công chúng; đạo đức nghề nghiệp chú tâm cơ bản vào mối quan hệ giữa nhà trị liệu và bệnh nhân, tiết chế các bình luận với truyền thông– chí ít khi nói về sự chết chóc, mất mát…

Mô hình diễn tiến giữa các nhân vật công chúng, những người phản hồi và dư luận có thể bắt đầu bằng thông tin về nhân vật công chúng– thường đã được truyền thông ghi nhận rồi. (hiển thị bằng phần góc trái bên trên của đồ hình vòng tròn)

Tiếp đến, các thành viên của truyền thông bình luận chung về những hành vi hoặc suy nghĩ của cá nhân; những bình luận này thường quan tâm tới cảm nhận đạo đức, chính trị hoặc ý nghĩa quan hệ công chúng về hành động của nhân vật. (góc phải bên trên)

Một dạng đặc thù của những bình luận như thế có thể gồm cả bình luận tâm lý– do các chuyên gia, nhà báo hoặc người khác thực hiện. (góc phải bên dưới)

Bình luận có thể là con đường hai chiều. Thành phần thứ tư của đồ hình biểu hiện các đáp ứng từ dư luận và tự thân nhân vật nổi tiếng. (góc trái bên dưới)

Cái lợi đầu tiên các chuyên gia có thể đem lại là cung cấp các quan điểm và ưu thế ngày càng phong phú nhờ kinh nghiệm và năng lực đào tạo riêng có. Các nhà tâm lý học và tâm thần học góp phần giáo dục công chúng thông qua việc giải thích các nguyên tắc tâm lý liên quan với sự kiện truyền thông.

Giới chuyên môn nhờ được đào tạo bài bản tốt hơn nên nhận ra tác động, ảnh hưởng của các nét tinh thần như kiểu kiếm tìm cảm giác (sensation-seeking) hoặc hướng ra ngoại giới và các động năng tâm thần như các động cơ và khả năng tự kiểm soát (self-control), về con người và hành vi của họ.

Hiểu biết của các chuyên gia về những hiện tượng vừa nêu cho phép dự báo được các khả năng xảy đến với các nhân vật– những gì có thể diễn ra với một người trong tương lai, cũng như cách thức nó tác động tới những người liên quan xung quanh.

Bình luận của các chuyên gia có thể ứng dụng ngay lập tức, chẳng hạn, trong việc xác định những người gây hại cho chính bản thân họ hoặc những nhà lãnh đạo quốc gia nguy hiểm trên bình diện quốc tế hoặc đất nước.

Các chẩn đoán tâm thần và đánh giá căn bản như vậy về nhân cách dường như rất dễ thu hút sự chú ý bởi chúng dính dáng sát sườn với sự kiện.

Đóng góp nữa của giới chuyên môn có thể là đặt để ví dụ cho các tiến trình đánh giá đúng đắn, sâu sắc mà thiên hạ ao ước học hỏi, hiểu biết.

Với đồ hình đã mô tả, bình luận trên các phương tiện truyền thông là con đường hai chiều xuôi ngược. Điều này đem lại giá trị tiềm năng cho cả công luận lẫn giới chuyên môn sức khỏe tâm thần. Dư luận bàn thảo về những chủ đề như nghiện ngập (addiction) và các rối loạn nhân cách cung cấp phương tiện để hiểu những gì họ cho là đáng quan tâm nhất và cũng cho phép phản hồi trở lại về những gì khoa học tâm lý được hiểu chính xác hoặc bị đánh giá sai lệch. Các cuộc tranh luận công khai góp phần làm rõ ràng hơn ngay trong chính giới chuyên môn về những giả định và mối quan tâm– không phải hoàn toàn tồi tệ khi xem xét các khoa học nhân văn.

Nói như vậy không có nghĩa buộc phải dẫn dắt công luận đi vào nghiên cứu khoa học hoặc tranh cãi đúng sai; những xem xét, cân nhắc khoa học phải được lượng giá bởi những người được đào tạo phương pháp khoa học áp dụng trong các khoa học nhân văn như sinh học, tâm lý học và xã hội học. Đúng hơn, có thể cho rằng, những trao đổi như vậy có thể đáng quan tâm cho cả các thành viên trong công chúng và quan điểm của họ đáng được giới chuyên môn biết tới.

Cũng cần lưu ý, bên cạnh giá phải trả liên quan tới việc đánh giá thì giá phải trả cũng đắt chẳng kém cho việc không tiến hành nó.

Những đánh giá dựa hơi là dạng ý kiến nói theo người khác, nhượng bộ và từ bỏ nghĩa vụ chuyên môn khi bình luận. Đánh giá người khác có thể được nhìn nhận như một nghĩa vụ– trách nhiệm giáo dục và trách nhiệm khuyến cáo, trong trường hợp nhân vật nguy hiểm.

Các nhà tâm lý học, tâm thần học và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác nằm trong số những chuyên gia chịu trách nhiệm, được giao phó về hành vi con người và sức khỏe tâm thần; việc tự thân họ rời bỏ nghĩa vụ này được xem là có vấn đề về mặt đạo đức.

… Bình luận hết sức nghiêm túc, đầy suy ngẫm về nhân cách người khác đòi hỏi kéo theo việc đưa ra những hướng dẫn thực hiện một cách khoa học và mang tính đạo đức– nhất là trước diễn biến phức tạp, thú vịnóng bỏng của sự kiện chưa đến hồi ngã ngũ.

[24.02.2012]

—————————————————————————————————————————————————————————-

Trải nghiệm khó khăn ngày Valentine: Hội chứng tan nát cõi lòng (2)

Vậy là Valentine trôi xong.

Không phải lúc nào cũng là ngày ngọt ngào và lãng mạn, với nhiều đối tượng mất người thương, đau đớn bởi cuộc chia tay hoặc chung chiêng bờ vực ly dị thì rõ ràng cái dịp lễ hội này là điều gì đó khác hẳn.

Học hỏi về Hội chứng Tan nát Cõi lòng (Broken Heart Syndrome: BHS) có thể giúp mình làm lành lặn vết thương tình ái và biết cách vượt qua nó trong những sự kiện niên lịch tương tự.

Các sự kiện về BHS

• Nỗi buồn thảm xúc cảm sâu xa không chỉ để lại dấu ấn nặng nề trong tâm trí mà nó còn gây tác động hết sức ghê gớm với thân xác ta nữa.

• Mức độ tan nát chìm ngập cõi lòng làm suy giảm hệ thống miễn dịch, gia tăng huyết áp và nhịp tim cũng như là nguyên nhân tạo nên sự yếu ớt của cơ xương,…

• Stress từ nỗi buồn khốn khổ có thể chìm đầy cơ thể các nội tiết tố, nhất là Cortisol– gây cảm giác đau nhức, uất nghẹn nơi cổ họng.

• Cơn đau tim do thất tình, mất người yêu dễ tăng lên nguy cơ nhồi máu cơ tim (heart attack). Thực tế, nghiên cứu cho thấy, người có xu hướng mắc trầm cảm và vừa trải qua nỗi đau tình dễ tử vong gấp 5 lần so với đối tượng chỉ mắc mỗi trầm cảm hoặc bị bệnh tim thôi.

• Thuật ngữ y khoa diễn tả trạng thái trải nghiệm cảm xúc sâu sắc thuộc tâm trí hoặc thân thể được gọi là Stress bệnh Cơ tim (Stress Cardiomyopathy) hoặc Takotsubo Cardiomyopathy. Từ thông tục, dân dã: tan nát cõi lòng.

• Phụ nữ đau đớn vì BHS gấp 10 lần so với đàn ông.

Một số gợi ý ngăn ngừa tác hại của BHS

• Học cách kiểm soát bản thân. Tự mình chuẩn bị tránh khỏi những vắt ép của dịp lễ hội từ TV, đài phát thanh, mạng xã hội, trực tuyến và báo in. Hạn chế sự phơi nhiễm nếu thấy mình bị thu hút sự chú ý quá mức.

• Nhớ rằng không phải mỗi mình cảm thấy cô đơn, buồn tủi hoặc bất hạnh suốt dịp Valentine. Nhiều người cũng đang thầm đau đớn tương tự.

• Đừng nắm giữ, ôm ấp nỗi đau cảm xúc. Nghiên cứu chỉ ra, biểu đạt xúc cảm đa phần sẽ làm giảm đi rất nhiều các đáp ứng căng thẳng của cơ thể.

• Không nhất thiết đặt để hạn thời gian cho bản thân về nỗi đớn đau, thương tiếc, cũng đừng cho ai khác đặt để với mình. Thời gian chữa lành tổn thương tình ái là duy nhất khác biệt, phụ thuộc ở ta.

• Đảm bảo mình nhắm tới các nhu cầu thể lý. Êm ái, ấm áp và gần gũi có thể làm lành lặn. Nuôi dưỡng các cảm giác khác nữa– âm nhạc, mùi hương, thanh sắc– đừng quên nếm trải thế giới xung quanh.

• Chớ lờ đi các cơn đau kéo dài, dai dẳng. Thăm khám bác sĩ để chắc chắn là mình ổn về mặt thân thể.

• Ăn uống đủ đầy, lựa chọn thực phẩm lành mạnh giúp mình mạnh mẽ để vượt qua các giai đoạn khốn khổ.

• Tuân thủ giờ ngủ đều đặn. Nếu buộc phải dùng thuốc ngủ hoặc để điều chỉnh tâm trạng hay giúp quản lý tim mạch, đừng cảm thấy tội lỗi. Mình đang trải qua một giai đoạn căng thẳng tột độ.

• Một đối tượng tan nát cõi lòng dễ khiến thiên hạ cảm nhận tình trạng mắc kẹt, ngơ ngác. Hãy vận động. Ra khỏi giường. Tắm. Đi dạo. Phơi nắng.

• Nếu thấy mình yếu đuối, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các sự kiện hội hè gây xúc động. Điều đó không có nghĩa là tránh gặp hoàn toàn mọi người. Quyết định những cuộc kết nối xã hội nào có thể trợ giúp mình và ngược lại khiến mình mệt mỏi, phiền muộn…

• Đừng lãng quên khía cạnh tâm linh. Cầu nguyện, thậm chí, thiền định đem lại thoải mái cho một cõi lòng đang đớn đau vô cùng.

• Trên hết, nhớ cho: Một cõi lòng tan nát không có nghĩa là mình chẳng còn khả năng yêu thương nữa. Tại thời điểm này, mình đang được chữa lành. Nhắc nhở bản thân rằng hãy luôn cởi mở con tim khi một lần nữa, tình yêu hiện diện.

[17.02.2012]

———————————————————————————————————————————-

Trải nghiệm khó khăn ngày Valentine: Hội chứng tan nát cõi lòng

Giời ạ, nếu trưa nay các cô gái trẻ trong khu nhà trọ không khoe nhau ỏm tỏi về mấy thanh chocolate được biếu tặng thì chắc tôi quên béng mất tiêu…

Những quan hệ mới thiết lập nên tránh hay cần khuyến khích thể hiện quanh quanh Ngày Valentine?

Với sự xiển dương vô lối và kệch cỡm của truyền thông, cái ngày Tây hóa đang ngày càng được giới trẻ Việt trong nước chấp nhận hân hoan này– không giống hầu hết các dịp vui chơi khác– đã được dọn sẵn kịch bản cho lộ trình thành công rực rỡ– chí ít dưới góc độ tiếp thị, kinh doanh: thiệp mừng, hoa tươi, ăn tối, hành động ‘lãng mạn’ tuyệt vời,…

Dạo bước với lộ trình tưng bừng như thế có thể làm thỏa mãn mỗi đòi hỏi nào đó của một mối quan hệ, chứ không ghi dấu điểm chỉ thêm cho chính quan hệ nhiều lắm đâu.

Trong khi Valentine tạo ra cơ hội cho các cặp đôi biểu đạt những cảm xúc riêng tư, thân mật dành tặng nhau (hoặc việc mở ví, rút tài khoản giúp họ thực hiện dễ dàng điều đó) thì bản chất của nỗi niềm mong đợi cho những cử chỉ chất đầy yếu tố cảm xúc đến vậy e là điều áp đảo quá chừng với những mối quan hệ trong giai đoạn sắp vỗ cánh bay xa hoặc dừng ngắt luôn các cặp đang đánh đu, bập bênh khủng hoảng.

Thậm đối nghịch, những đối tượng trong quan hệ chất lượng cao nhắc tới trước tiên bên trên– về mặt lý thuyết mà nói– nhân màn dạo đầu ngoạn mục đáng nhớ này lại có cơ hội để kiểm tra sự thử thách của thời gian cũng như độ chân tình của đối tác.

Thử nghĩ đến những điều kiện cho một ngày Valentine ‘viên mãn’ lại sắp sẵn hiểm họa rình rập, liệu có cặp đôi nào gạt sang bên trải nghiệm vừa nêu để rồi gắng sức trải qua kỳ lễ thoải mái nhất?

Một nghiên cứu cho thấy, Valentine gây hiệu ứng làm rã tan quan hệ, với các cặp vốn gặp trục trặc sẵn rồi thì càng dễ khiến chuyện chia tay xảy đến trước hoặc ngay sau khi dịp Valentine– so với khoảng thời gian còn lại của năm.

Các cặp dự tính vẫy tay chào nhau thì thể hiện mối tương quan rất cao với sự bớt hẳn các nỗi niềm mong đợi, giảm thiểu các so sánh quan hệ thuận lợi, tăng lên mối hấp dẫn tới các đối tượng tiềm năng khác, và một sự tụt thấp chất lượng quan hệ chung nhất.

Valentine tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ xuống dốc dẫn đến chỗ đổ vỡ hẳn. Tuy vậy, dịp lễ yêu thương này không gây tác dụng gì cho các mối quan hệ chất lượng cao hoặc với những ai đang cảm nhận về nhau theo chiều hướng triển nở tại thời điểm tiến hành nghiên cứu.

Tác động của Ngày Valentine có hạn chế với các cặp mới quen hay ngẫu hứng sáp vô tình cờ. Theo nghiên cứu, chiều dài mối quan hệ là 18 tháng. Nhiều cặp thổ lộ các mức độ thăng tiến trong chất lượng quan hệ, bất chấp độ dài thời gian bắt cặp.

Qua Valentine, các cặp trục trặc đủ sức tồn tại tiếp nếu họ không cảm nhận như  lối đã kể nãy giờ? Rất có thể… Từng có nghiên cứu chỉ ra rằng, các cặp bất hạnh có thể dễ dàng vượt qua những cảm xúc lo lắng hoặc chất lượng tồi tệ nếu nó xảy đến vào thời điểm khác trong năm. Ngày Valentine cung cấp tia lửa làm tắt ngấm hoàn toàn ngọn lửa lứa đôi ấm áp.

Rõ ràng, Ngày Valentine thật quan trọng đối với cả hai người đang yêu nhau, song nó cũng thúc đẩy các cặp nghiêng về hướng hạ cánh khi lượng giá mối quan hệ của họ.

Nếu bạn đang trải nghiệm một sự đổ vỡ, chia ly thời điểm mới hết Tết, xin làm ơn nghiêm túc cân nhắc khả năng nắm lấy dịp lễ tình yêu này như một cơ hội phù hợp để giúp chính mình thoát khỏi một mối quan hệ đang khiến mình tàn tạ, ngõ hầu tiết kiệm cho bản thân thời gian, stress và tiền bạc.

Vẫn biết, thật cay đắng xiết bao cho sự an ủi khi thế giới dường như náo nhiệt, hào hứng tuyên bố về tình yêu thương dành cho những người khác, song tin tôi đi, rồi bạn chắc chắn sẽ ổn thôi trên con đường lầm lũi tìm thấy lần nữa khoảng thời gian tươi vui khi mặt trời mùa hè lại sáng bừng rạng rỡ.

[tạm dừng, còn nữa…]

[14.02.2012]

———————————————————————————————————————————-

Vì một đời sống hạnh phúc và trường thọ…

Tâm trí con người là duy nhất trong khả năng hồi tưởng chuyện đã qua, lập kế hoạch cho tương lai, lý lẽ thật trừu tượng và điều hướng các quan hệ xã hội phức tạp.

Khả năng tâm thần ở loài người siêu tuyệt như thế được các nhà khoa học phát hiện thông qua việc xem xét RNA trong các vỏ não trước trán và tiểu não: những sự kết nối gene khác nhau góp phần quyết định các khả năng não bộ khác nhau ở các giống loài.

Nhân tiện, có một cuộc điều tra dài hơi nhất về sức khỏe và hạnh phúc của con người được số hóa ngõ hầu đem lại lợi ích cho thế hệ nghiên cứu kế tiếp.

Cơ sở dữ liệu hợp nhất các kết quả từ hai nghiên cứu đã bắt đầu dõi theo những cá nhân từ lúc họ mới vị thành niên, xem xét cả các yếu tố kiểm soát và không kiểm soát được tác động tới tuổi già một cách lành mạnh.

Qua nhiều năm, nhóm tác giả đã nghiên cứu những tác động của cuộc Chiến tranh Thế giới II, lạm dụng chất, sang chấn tuổi thơ, giáo dục và các yếu tố khác.” Hiện nay, những đối tượng còn sống giờ đã ở độ tuổi 80, 90.

Dù đã và đang tiếp tục tích lũy, phân tích dữ liệu trong 40 năm song các nhà nghiên cứu vẫn chưa hết ngạc nhiên về dự án này.

Mới năm ngoái thôi, người ta khám phá ra rằng 57% các vụ ly dị qua nghiên cứu đều có dính dáng tới việc lạm dụng bia rượu (về cuối đời, các cá nhân mới cảm thấy thoải mái khi thảo luận về sự lạm dụng đồ uống của bạn tình).

Nói chung, các nhà nghiên cứu kết luận là những quyết định tạo nên ở tuổi trung niên thì có tầm quyết định rất nhiều để đảm bảo trường thọ và hạnh phúc về sau, hơn là so với những điều kiện lúc người ta sinh ra.

[08.02.2012]

—————————————————————————————————————————–

Xuân đang qua nghĩa là Xuân sắp già

Sáng Mồng Bảy, trong ngôi làng ven biển ở xứ Huế nhìn thấy trò chơi đu; cây nêu cắm dọc bờ cát đang chờ hạ xuống… Cạnh di tích tháp Chăm Phú Diên, bọn trẻ dân chài đa phần da trắng mải mê tranh nhau trên sân bóng đầu năm.

Tối Mồng Tám, thấy tin đưa về chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Trực), lại bâng khuâng dạo nào xuống Nam Định lêu bêu Phủ Giầy.

Kể cũng thật ly kỳ, chừng ấy năm rồi mà đọc thơ của cụ Phan Khôi vẫn thắc mắc sao người xưa trẻ trung đến lạ.

Cái tình là cái chi chi rứa hè…

Bên trời Tây om xòm trước hiện tượng hysteria trở về trong cùng nhóm dân số được cho là chiếm tỷ lệ áp đảo suốt một thời gian dài: các bé gái và phụ nữ trẻ.

Đặt hai bài viết so sánh, thấy điểm chung là sự khe khắt và định kiến mang tinh thần luân lý cực đoan.

Hôm nay, Mồng Chín, chạy bộ dọc bờ biển Thanh Bình khi trời chạng vạng và mưa lất phất thấm lạnh, đã thấy nhiều nhà trên mâm cúng đầu năm thật sớm, không quên bày biện gà giò.

Biện pháp an tâm rõ ràng, cần được khởi tự trong lòng.

Một mùa xuân nữa ra đi…

[31.01.2012]

———————————————————————————————————————–

Lời khuyên về quan hệ ta có dùng để áp dụng cho chính mình ?

Dịp Tết nhất, thấy bài này ngộ ngộ thương thương, lại nghĩ mình đằng nào cũng đang là đồng hương với cô ca sĩ tóc nâu môi trầm nên thử viết chút cảm nhận chia sẻ xem sao…

Những trải nghiệm giúp chị trưởng thành hơn trong tình yêu hay một Mỹ Tâm có chiều sâu hơn trên sân khấu?

Thực ra cả trong âm nhạc và đời sống tôi đều trưởng thành nhưng trong tình yêu vẫn luôn thấy mình ngu ngu sao đó. Có nhiều chuyện rõ ràng mình biết nhưng không thể nào làm theo được khiến mình cứ mãi mãi như thế, không tránh được đau khổ. Tôi nhận thấy người ta có thể nói ra mọi điều rất dễ nhưng làm mới khó. Mà suy cho cùng, cuộc sống cũng có cái hay là có những điều ai ai cũng biết mà làm không được. Bản thân tôi thấy những ngóc ngách tình cảm của con người, mình đều hiểu hết, thấm thía hết. Đến nỗi có thể viết cả một tập “sớ” về tình yêu luôn đó! Song chỉ là để đọc cho vui, làm nổi giắt lưng đi tư vấn cho người khác, còn mình thì… không áp dụng nổi chiêu nào.

Rõ ràng, đây là minh họa cho thực tế thi thoảng chúng ta bắt gặp khá nhiều lời nhận định sắc sảo trên các cộng đồng mạng vốn thu hút đông đảo thành viên tham gia, kết quả của tiến trình thi nhau khuyên nhủ. Các bạn í quả thật khôn ngoan quá chừng.

Song, như Mỹ Tâm thổ lộ, rốt cục mình có theo lời khuyên của bản thân?

Biết đâu là điều đúng cần làm trong các mối quan hệ và đích thị lựa chọn thực hiện nó không phải bao giờ cũng xoắn xuýt với nhau.

Một nghiên cứu đề nghị đối tượng thực nghiệm đọc chọn các kịch bản hẹn hò theo kiểu phiêu lưu rồi cho biết thành tựu nào thuộc dạng củng cố thêm quan hệ hay khiến quan hệ tồi tệ đi.

Ví dụ một giả định cần xem xét như sau:

Bà nội bạn hiện nằm viện và lòng bạn đang lo lắng, rối tinh rối mù. Liệu bạn sẽ:

(a) Thảo luận với người yêu để giải tỏa nỗi ứ nghẹn nặng nề nơi cổ

(b) Không nhắc nhở gì tới sự vụ tai nạn ấy; nó chỉ tổ phá hỏng buổi tối bên nhau

Nhóm tác giả yêu cầu các đối tượng lựa chọn giải pháp tốt nhất cho khung minh họa trên, hoặc chơi một trò đọc bằng việc dự đoán lựa chọn nào họ nên tiến hành. Kết quả khẳng định những gì đa phần chúng ta đều thèm muốn có được: chúng ta thường biết cần làm gì trong một mối quan hệ và mình đã làm điều khác hẳn khi chính mình ở trong kịch bản tương tự.

Chuyện giông giống với trò là mình ngủ gà ngủ gật thay cho hoạt động tập thể dục, ăn đồ rán chứ không chọn rau salad, hoặc “quên béng” phải gọi điện thăm hỏi mẹ già ở quê nhà…

Hãy nghĩ xem rằng “kinh nghiệm sống” đủ sức trợ giúp mình chăng? Wow, sự thật là những ai kiến thức quan hệ nhiều thì lại chẳng lựa chọn giải pháp đáng giá hơn.

Một lý do khả thể: trạng thái sợ hãi nói chung của cá nhân. Những người lo lắng cao độ hoặc lảng tránh quá mức sự thân mật thường ít tạo được lựa chọn đúng.

Ngoài ra, lý do còn có thể là các cá nhân cơ bản cảm thấy khó khăn khi nảy sinh nhu cầu muốn trợ giúp, hoặc mặt cau mày nhăn với ý tưởng biểu tỏ sự tổn thương.

Bên dưới những phiền muộn này ẩn chứa lý do xác thực thế này: nỗi sợ bị chối bỏ và các vấn đề liên quan tới sự tin tưởng.

Trong nghiên cứu,  các đối tượng nào có hiểu biết cao về quan hệ động cơ đại khái muốn hướng tới khuyến khích, thông cảm với người yêu thì đã làm tốt việc lựa chọn các thành tựu phản ánh trạng thái ấm áp (warmth) và trợ giúp (support).

Trong tình huống ai đó ở ngoài mối quan hệ (hoặc hẹn hò, gọi điện thoại, hoặc kịch bản khác được đẩy lên các diễn đàn, cộng đồng mạng) thì dường như thiên hạ bộc lộ cái nhìn lười biếng về “những gì cần làm”.

Có rất nhiều tuyên bố khẳng định trong các phản hồi trên mạng. Tuy vậy, khi đang là người trong một mối quan hệ thì luôn luôn xuất hiện vô số sắc thái tinh tế và phức tạp– và điều đó xảy đến với tất cả chúng ta.

Thậm chí, ngay cả khi hiện tại đó không phải là thứ mình định phản hồi trên mạng, thì ai biết chừng, một ngày nào đấy…

Xin nhớ lưu giữ điều này trong tâm trí nhé khi lần tới, mình cảm thấy dường như câu trả lời quá hiển nhiên rồi.

* Cập nhật: Suýt quên, câu trả lời đúng là a).

[20.01.2012]

—————————————————————————————————–

Marylin, ôi Marylin…

Tôi chưa từng si mê thần tượng Marylin Monroe (M.M), dù khá thích xem các film mỹ nhân này đóng và đồng thời cũng không quá khó khi hình dung khuôn mặt biểu cảm và hình thể gợi tình í.

Vào đầu năm 2012 này, hồi ức Một tuần với kiều nữ (My week with Marylin) kể lại một quãng thời gian rất ngắn trong chính nghiệp diễn của M.M chợt làm tôi ghiền thêm chút nghệ thuật điện ảnh.

Michelle Williams nhập vai hết sức tự tin, sống động và tạo ấn tượng xuất thần; cách cô đóng M.M khiến một khán giả già không đều như tôi còn cảm thấy rung động đến độ bật cười sảng khoái vì nhận ra cuộc đời dễ thương ghê và phụ nữ quả là hết sức quyến rũ.

Ý tôi rõ ràng, xem film sẽ càng hiểu tại làm sao ái tình khiến cánh đàn ông ngơ ngẩn, bé mọn và rồi phát sáng tài năng; nói cách khác, như lời của nhân vật chính M.M đại ý rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về cô ấy…

Và nếu bạn quan tâm tìm hiểu thế giới sân khấu – màn ảnh lẫn tâm lý nghệ sĩ, đây là một chứng từ vô cùng đáng giá.

Một lần nữa, sự xinh đẹp của huyền thoại– vừa hút người ta vào, vừa giữ người ta ở lại– tiếp tục khẳng định ảnh hưởng của M.M không phải như một biểu tượng tình dục (cá nhân đã xem bộ film cùng tên với cuốn tiểu thuyết vừa nêu vào ngày cuối năm 2010) mà đích thị vinh danh tên nàng mãi mãi bằng một thân phận nghịch hợp rất người.

Chia sẻ sức lôi cuốn mãnh liệt của giới tính, danh sắc qua chuyện khao khát gái trai do bộ film dụng công khai thác tối đa mọi hiệu ứng cảm xúc, tôi nghĩ, mình được mãn nhãn và thoải mái bởi biết thưởng thức trọn vẹn các cảnh quay đẹp như mơ, quan hệ yêu đương tựa tứ thơ và giá trị nhân văn căn cơ của một trong các sản phẩm mang thương hiệu Anh-Mỹ.

Rời rạp chiếu bóng giữa trời Hà Nội đang mưa bay, may mắn hơn là lòng tôi không hề vọng động, tơ tưởng gì thêm nữa– ngoài ghi chép bày tỏ tâm thế hưởng thụ xong rồi thôi ở đây.

Marylin, ôi Marylin, liệu mấy ai tin… (?!)

[11.01.2012]

————————————————————————————————————————–

Điều bình thường: lo lắng, căng thẳng vì nghĩ quá nhiều?

Đang mùa thi cử hết học kỳ, đã vào thời điểm bảo vệ Đề cương Khóa luận và chuẩn bị ôn tập bài vở, tốt nghiệp ra trường…

Thử hình dung một cô sinh viên ngồi trước mặt thi thoảng lại nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm nhắc lại từ vừa nghe như thể sợ quên mất, rồi khi ta vừa nói một ý trao đổi thì rất nhanh chóng cô hồi đáp bằng cách nhóm loại và cho nó một định danh gì đấy…

Nghĩ quá nhiều, lo lắng, phiền muộn, dằn vặt, do dự, tê liệt khả năng phân tích… Liệu bạn có nhận ra dấu hiệu nào tương tự thế?

Vậy, những gì có thể diễn đạt về sự lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức (cognitive anxiety) khá ấn tượng này?

Nôm na, dường như đó là nỗi lo lắng không kiểm soát nổi, hoặc kiểm soát vừa đủ thôi trước trạng thái phong phú, dư dật của nhận thức.

Nói cách khác, lo lắng thuộc khía cạnh nhận thức là nỗi lo lắng tinh thần, nỗi lo lắng cảm xúc để lại các chỉ báo hết sức tâm thể (somatically), trong thân xác đối tượng.

Nếu mình đang bị dính mắc cực kỳ trong suy nghĩ, nếu mình cứ suy nghĩ quá nhiều thì cơ chừng đó là thứ sản phẩm ngăn cản, chống lại (counterproductive) sự phát triển, công việc, gia đình, giáo dục của bản thân.

Suy nghĩ tắc nghẽn quá mức có thể là hậu quả một cách trực tiếp từ các trục trặc liên quan đến trí nhớ– rốt cuộc, vỏ não thùy trán trước trở nên hầu như đóng băng, tê dại hẳn đi.

Như những ai quan tâm đều biết, với nhiều người thì rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) tự thân nó không thành vấn đề; họ cho rằng, mọi người đều khổ sở với các vấn đề về chú ý.

Vận dụng quan điểm chối bỏ tương tự, một người suy nghĩ tối giản, một người truy cầu câu trả lời dưới dạng phân loại, một người tìm kiếm nhãn mác cũng có thể tuyên bố, “không thành vấn đề, lúc nào mọi người cũng suy nghĩ rất nhiều mà”.

Vâng, đúng vậy; song, cho phép đặt một câu hỏi sâu hơn: họ có khổ sở bởi những vấn đề thuộc suy nghĩ, những vấn đề suy nghĩ đó trở nên không thể kiểm soát nổi trong cuộc sống của họ, ngăn cản việc họ ra quyết định, quấy nhiễu sự phát triển của họ, nó đặt họ nằm ngoài sự thay đổi đồng bộ với thực tiễn?

Nếu câu trả lời là ‘có’ thì làm ơn cân nhắc tới ADHD, rối loạn vốn đã bị bỏ sót ở trẻ em và e càng dễ bị lơ là với vị thành niên và người trưởng thành.

Đêm bình yên.

[06.01.2012]

——————————————————————————————————————————————-

Chỉ là một thoáng nghe nhìn

Tin đưa cậu chàng ‘Facebook’ dễ thương quá, xem qua để hiểu thêm cuộc đời xứng đáng thưởng thức, đồng thời biết mọi thứ rồi sẽ qua đi.

Sapa; nhớ tấm ảnh hồn nhiên, nụ cười vùng cao, những lần lêu bêu dạo quanh thị trấn đầy sương, cả một dịp dạo nào vội vã sợ mất mát không còn thấy được nữa nên lại đi (với giá vé tàu thấp nhất) chỉ nhắm hướng lên bãi đá cổ rồi xuôi Hà Nội cho kịp chuyến sau luôn.

Nhân tiện, mời đọc câu chuyện tình yêu và rối loạn phổ tự kỷ; kèm theo tí chút tìm hiểu bí mật về nhận thức.

Vâng, đúng là khỏe nhiều khi không phải cốt thể hiện nâng, nhấc lên thật mạnh mà đích thị nằm ở chỗ đặt xuống, buông ra rất nhẹ.

Một ngày vui mùa đông.

[27.12.2011]

————————————————————————————————————————–

Trị liệu tâm lý có thể làm được những gì?

Quý độc giả đã bao giờ có cơ may được ai đó lắng nghe mình hết sức chăm chú, chân tình và khách quan với mục đích chắc thật chỉ cốt nhằm hiểu biết, khuyến khích rồi trợ giúp mình chạm tới các tiềm năng chưa?

Với đa phần chúng ta, điều này đích thị là xa xỉ và hiếm hoi.

Những người mà mình yêu thương thì thường chẳng mấy khách quan, họ lại còn hay thích đưa ra, chỉ bày mình những việc họ từng làm… Họ cho chúng ta bao dự tính, ý định tốt lành song lời khuyên mang tính thành kiến.

Đời sống riêng của bạn bè vốn quá bận rộn và không phải luôn luôn đủ thời gian để dành cho ta sự chú tâm trọn vẹn. Thêm nữa, chính ta cũng thấy ít nhiều lo lắng về chuyện người khác có thể nghĩ ngợi và cảm nhận về mình, vì thế chúng ta kiềm chế không thổ lộ toàn bộ với họ.

Thật lý tưởng, một nhà tham vấn tâm lý (counselor) là người khách quan và không đánh giá, không dính dáng gì tới đời bạn nếu ở bên ngoài phiên trị liệu (therapy session).

Bạn chẳng phải lo lắng bởi việc cảm nhận của nhà tham vấn gây tổn thương hoặc họ thích hay không “con người thật của bạn”. Cũng không buộc phải lo lắng rằng những thổ lộ, tâm sự với nhà tham vấn sẽ đe dọa một cách trực tiếp đến công việc hoặc quan hệ của bạn. Nếu nhà tham vấn của bạn không thể tỏ thái độ khách quan, họ nên chuyển bạn tới gặp chuyên gia khác phù hợp.

Tham vấn là chuyện thân tín (trừ một số hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt mà bạn sẽ được thông báo trước khi bắt đầu), vậy nên bạn không phải lo lắng người khác phát hiện ra dây mơ rễ má những suy tư, cảm nhận tận đáy lòng của bạn. Mục đích chắc thật của nhà tham vấn là lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của bạn đủ để trợ giúp bạn thỏa mãn các mối thắc mắc, quan tâm.

Không nhất thiết phù hợp với tất cả mọi người, song khi tỏ ra hiệu quả thì tham vấn có thể trợ giúp cho các thân chủ:

  • tiến hành thay đổi
  • tìm thấy hy vọng
  • tăng cường khả năng nhận thức về chính bản thân mình
  • phát triển các góc nhìn, quan điểm mới
  • định dạng các sức mạnh và nguồn lực mình đang sở hữu
  • cải thiện lòng tự tin
  • cảm thấy mình được trao quyền, có khả năng
  • khám phá ra các giải pháp mới
  • bình thường hóa các trải nghiệm trong đời
  • mở mang sự thấu hiểu
  • trông theo một viễn cảnh tích cực hơn
  • củng cố thói quen chấp nhận
  • thăm dò các lựa chọn
  • thích nghi với các tình huống
  • nâng cao tính khách quan
  • học hỏi các kỹ năng mới
  • sáng tạo và làm việc hướng tới các mục tiêu
  • gia cố thêm động cơ
  • đương đầu, thách thức với những nỗi sợ hãi

Tham vấn không thể:

  • Khiến cho bạn thay đổi hoặc làm bất kỳ điều gì mà bạn thực lòng không muốn làm
  • Thay đổi hoặc “lắp khít” người khác vào đời bạn
  • Đưa cho bạn các câu trả lời
  • Tạo nên các quyết định cho bạn hoặc bảo bạn đầy thẩm quyền những gì bạn nên làm
  • Chữa lành bạn hoặc “gắn sửa lại bạn”
  • Thay thế bạn chịu trách nhiệm cá nhân

Các nguy cơ cần đề phòng khi tham vấn

Lần nữa, xin nhớ rằng không phải mọi người đều hưởng lợi từ tham vấn và có nhiều nguy cơ tiềm tàng khi tiến hành một sự thay đổi.

Đôi lúc tham vấn đưa tới những thay đổi trong bạn mà những người có ý nghĩa liên quan, đồng nghiệp, hoặc kẻ giám sát không hề đánh giá cao hoặc chấp nhận đâu. Điều này có thể làm thay đổi các vai trò và quan hệ quan trọng.

Hơn nữa, nó có thể khiến bạn cảm thấy đau đớn khi mới bắt đầu thổ lộ và đương đầu với những điều đang gây rắc rối, quấy rầy bạn. Sự phiền muộn, bức bối của bạn thực sự có thể dâng lên cao độ suốt giai đoạn khởi sự tham vấn.

Thành thật là chính sách ứng xử tốt nhất

Nhà tham vấn của bạn chỉ biết nhiều như những điều bạn kể ra, vì thế thành thật là quan trọng.

Nỡ nào bạn đến gặp bác sĩ vì cơn tức ngực song lại bảo họ là mình đang đau nhức mấy ngón tay cái, nhỉ? Điều ấy dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm, điều trị sai và hậu quả là chẳng cải thiện được gì, thậm chí còn làm tình hình tồi tệ thêm.

Tiến hành để thay đổi

Nói chung, tham vấn trợ giúp người ta để họ tự giúp chính mình và càng đầu tư công sức vào việc trị liệu, bạn càng chóng thoát khỏi nó.

Khi vị bác sĩ đưa cho bạn một toa thuốc hoặc hướng dẫn cách thức để tốt lành hơn, bạn phải dùng thuốc như đã được chỉ định hoặc tuân thủ chỉ bày của bác sĩ nhằm trải nghiệm bất kỳ biểu hiện cải thiện tình hình sức khỏe nào.

Tham vấn tâm lý cũng tương tự thế. Nhà tham vấn của bạn có thể trợ giúp bạn nảy sinh các lựa chọn, song sâu xa nhất vẫn tùy thuộc bạn hướng theo chúng ở bên ngoài phiên trị liệu.

Chỉ bạn có thể thay đổi bản thân mình

Nhà tham vấn có thể trợ giúp bạn trên tiến trình thay đổi và không thể làm người khác trong đời bạn đổi thay. Một số người tìm đến tham vấn bởi vì người khác trong đời họ là nguyên nhân.

Nhà tham vấn có thể trợ giúp bạn đương đầu với tình huống, song ông/ bà, anh/ chị ấy không có quyền năng để thay đổi con người, nhất là con người được xem là mối kiến tạo nên nỗi căng thẳng, phiền muộn hiện không tham dự trị liệu.

Tất cả nằm ở quan hệ

Bạn cần cảm thấy thoải mái với nhà tham vấn để việc trị liệu thành công. Các nhà tham vấn hiểu rằng chúng tôi không dễ hòa hợp được hết với mọi người, vì vậy chúng tôi không cần cảm thấy có lỗi khi một thân chủ chẳng thân mình ngay.

Nếu chú trọng tới quan hệ với nhà tham vấn, bạn cố gắng nhấn mạnh điều đó với ông/ bà, anh/ chị ấy hầu tạo nên những sự thay đổi tương xứng.

Nhà tham vấn của bạn nên có khả năng cung cấp một số lựa chọn tham chiếu khi cần thiết.

Xin thoải mái thổ lộ và bày tỏ những gì bạn đọc thấy cần tìm hiểu thêm về tham vấn/ trị liệu tâm lý.

[23.12.2011]

—————————————————————————————————————————————

Ngậm đắng nuốt cay, tuốt gầy gai sạn

Ngày đầu tuần mới của tháng cuối năm, thoáng vương hơi hướng Tết; đã nghe rộn ràng nhạc xuân cùng tưng bừng đèn cù những vụ đám cưới tươi vui, chen đầy lời chúc tụng…

Sự mới mẻ, tinh tươm, sát cạnh của mọi thứ hiển thị rạo rực, chung đụng bao vây khá quyến rũ âu quá dễ khiến ta vội vàng quay về với cái thói quen xác định hành trình chữa lành khởi đi từ một điểm và rồi sẽ chạm tới một đích đến cụ thể nào đó.

Kỳ thực, đích xác hơn hẳn thì trên con đường cá nhân ngoài đời hay trong diễn trình trị liệu tâm lý nói chung, chúng ta chỉ đều không ngừng lòng vòng, xoay quanh một hoặc nhiều các chủ đề cốt yếu, trung tâm mà thôi.

Các chủ đề ấy vốn luôn là những nơi chốn dặm đặt nét hằn đau, vết thương tích (wounding) cứ lặng lẽ nhắc, mang ta quay lại thời gian, gặp gỡ vẫn vấn đề cũ dưới góc độ, chiều kích dần thêm dày rộng, sâu thẳm.

Nỗi niềm thương đau mãi còn ở đấy, vì là chỗ giúp ta thức tỉnh khi tuần hoàn uyển chuyển theo– lần hồi thấm đẫm, chạm ngập vào tận bản chất của nó.

Một vật lạ từ bên ngoài rơi vào trong thân, gây khó chịu cho loài sò (oyster) khiến con này tiết ra những lớp lấp lánh (xà cừ) bao vây lấy vật lạ; ngọc trai (pearl) hình thành từ đó.

Ngọc trai nổi bật, trỗi lên khi hạt cát, viên sỏi thít chặt, làm cho con sò khốn khổ, bức bối. Ngọc trai phản ánh năng lực của con sò đủ sức sống với trạng thái nguy nan, trầm trọng và rồi sáng tạo, chiết xuất ra điều đẹp đẽ.

Có lẽ, giống như con sò chẳng chịu nhìn thấy điều đẹp đẽ đó, chúng ta cũng tương đối khó khăn để thừa nhận rằng vẻ đẹp và phẩm tính sẽ phơi bày, lộ diện khi mình tuần tự cởi mở trải nghiệm cùng cái Tôi (Self), cái toàn thể tiềm tàng của mỗi chúng ta.

Ngậm đắng nuốt cay, tuốt gầy gai sạn… Ôm ấp, dung chứa bản chất bất toại nguyện của đời sống ngõ hầu trực ngộ mà an nhiên thưởng thức vô vàn biết bao điều thật tình tuyệt đẹp, đáng giá yêu thương đang đợi chờ thấu tỏ đam mê, xuất hiện thay thế và rồi tan rã rời xa…

[19.12.2011]

———————————————————————————————————————-

Tạm rời mấy mùa khỏi nơi ăn chơi nhảy múa

Giờ thì tôi hiểu facebook, cả mạng xã hội nói chung, thật là chốn hay ho. Bởi ở đó, giữa ồn ào náo nhiệt, mình mới dễ nhận ra đâu là chỗ ta cần nhiệt tình định vị, đi lại và mở cửa bước ra…

Facebook làm mình sảng khoái hơn? Facebook khiến mình ỉu xìu? Tốn lủ khủ thời gian và công sức gặp gỡ, hồi đáp cho trọn tình vẹn nghĩa, kịp thời, chu đáo, tránh bê trễ, hiểu nhầm, lầm lạc? Hay facebook giải cứu? Rồi, rốt ráo, ai vượt thoát facebook đây?

Nôm na thì là, facebook tạo cho đời sống của chúng ta tăng lên thêm mãi sự công khai, chung đụng; khiến việc tránh né mối hiểm nguy hướng tới chủ nghĩa hoàn hảo trở nên khó khăn kinh khủng.

Mặt khác, e là nỗi niềm hạnh phúc đa phần dường như dựa trên nền tảng kết nối xã hội, song các trang mạng như facebook không nhất thiết khiến mình sung sướng hơn.

Dầu vậy, khá buồn chán và hơi kỳ cục, vì giờ này sao Time vẫn tiếp tục xiển dương quan điểm bảo rằng facebook có thể làm bọn nhóc tì bị điểm thấp, sức khỏe sút giảm và trầm cảm; gợi nhớ, dạo đầu năm TV còn phát film tài liệu ‘cơn ám ảnh‘ nữa cơ…

Xin quý vị đừng bận lòng hay lo lắng thái quá, facebook là sân chơi dễ thương, phương tiện kinh doanh hiệu quả, địa điểm hẹn hò thú vị,…; và tất cả vẫn còn thoải mái ở đấy, chí ít cho tới lúc có một cái mới hơn, lớn hơn để mọi người dùng nó như một bệ đỡ xứng tầm thời đại, sáng giá lịch sử hơn.

Không thể không thừa nhận, facebook đã và đang tạo nên dấu ấn quan trọng nói chung về mặt tiến bộ xã hội. Dĩ nhiên, trong những khoảnh khắc mang chứa khía cạnh văn hóa, facebook đích thị chẳng đủ sức gặm mòn tất cả chúng ta.

Tôi nghĩ, hiện thực đời sống lớn lao, phức tạp vô cùng so với những phát hiện, chiết xuất cô đọng này nọ từ nghiên cứu của giới hàn lâm; song nếu bạn muốn tham khảo cho biết thì đã phát hiện thấy kiểu giao tiếp dự đoán rất nhiều cách thức nói dối trên facebook, và cả mức độ nữa— với sự phân loại hai đối tượng người dùng: phát thanh viên (broadcasters) và truyền thông viên (communicators).

Tất cả tự lấy bản thân chở che và bảo bọc, nên việc bị mắc bẫy truyền thông xã hội hay không cũng chủ yếu mình phát khởi đầu tiên.

Khẳng định dứt khoát, lối truyền thông đại chúng tuyệt chẳng là một cái gì dở hơi, kỳ cục chút xíu nào. Đó là công việc mà nhân loại tiến hành mãi mãi; và sau giai đoạn ngắn dài gián đoạn từ hầm bà lằng viện cớ đủ lý do, nhờ thành tựu công nghệ, bây giờ thiên hạ phục sinh nó hoành tráng.

Chỉ hết sức ngạc nhiên khi ai đó không công bố, đưa tin, phát biểu, đẩy câu chữ, tống ảnh hình, giới thiệu, trình bày… Xứ Tây từng hùng hồn ‘publish or perish‘ (xuất bản hoặc tàn tạ) mà lị.

Sự kỳ diệu và chất đời thường, rõ ràng, lý giải nguyên nhân facebook rất đáng được quan tâm.

Lời cuối. Tôi viết mấy dòng này trong khi chờ hiệu lực xóa vĩnh viễn tài khoản facebook. Hẹn ngày hạ sơn xuống sàn, tái xuất giang hồ facebook.

(Ghi chú bên lề kẻo quên luôn thì khốn khổ: Càng nhiều tiếng ồn đâu phải tiếng ồn sẽ tốt hơn, nhỉ.)

[14.12.2011]

————————————————————————————————————————————————-

Trạng thái tỉnh thức của bậc làm cha làm mẹ và việc dạy dỗ, chơi đùa cùng con cái

Khó mà không bật cười khi ông bố trẻ quen biết cứ than vãn mãi về nỗi cực nhọc quá mức khi phải chơi nhởi cùng cậu con trai.

Về quan hệ cá nhân riêng tư, tôi đã từng chia sẻ không ít lần với các đối tượng; giờ thì bản thân muốn trao đổi kỹ hơn, nhằm nhấn mạnh cách thức bằng cách nào mình có thể mang chứa sự tỉnh thức thật hiệu quả và cụ thể vào trong vai trò làm cha mẹ.

Vâng, quả đúng ‘tỉnh thức’ (mindfulness) đang là cái từ khá sành điệu, rất dễ được nhắc tới mỗi khi người ta bàn luận về yoga, thiền định, tu tập, sáng tạo, blah blah blah… thuộc đủ thứ phương tiện, công cụ cao sang, hay tuyệt ngõ hầu có thể giúp thiên hạ sống tốt hơn, cảm thấy sung sướng hơn.

Song, đích thị tỉnh thức là gì; cốt lõi của nó ra sao?

Ngắn gọn, tỉnh thức là mang sự chú ý vào những gì đang là ở đây, ngay bây giờ. Đó là sự mời gọi chính mình để mặc những gì ngẫm nghĩ về quá khứ thoát đi, cũng như thả trôi ám ảnh tương lai.

Và quan trọng nhất, đối xử với bản thân bằng lòng cảm thông, từ bi (compasion) trong khi dừng hoãn sự phán xét, đánh giá.

Nhiều nghiên cứu chứng tỏ lợi lạc của trạng thái tỉnh thức trong việc trị liệu, chữa chạy các bệnh lý y khoa như là trầm cảm, lo hãi, các cơn đau mãn tính kéo dài và sự rối nhiễu, căng thẳng tinh thần (Baer, 2006).

Nhờ việc đơn giản ở yên nơi mình đang là, và hết sức tinh tế, thật từ bi mang bản thân quay trở về khoảnh khắc hiện tại khi ta phát hiện chính mình đang lêu bêu, phiêu lãng đâu đó, giúp ta có thể làm lắng dịu lại hệ thống thần kinh và cho phép một sự bình yên hữu dụng.

Thời buổi gấp gáp, nên có vẻ cuồng nhiệt, sôi nổi không nên là sự khởi đầu khi mô tả về nỗi niềm bận bịu chúng ta trải nghiệm trong dự tính nuôi nấng con cái, làm việc, rị mọ lắm thứ lặt vặt, gầy dựng một ngôi nhà và đủ chuyện này nọ mà mọi người thường tiến hành để lấp đầy ngày tháng.

Người bố trẻ kể trên biết rõ rằng, dù cố gắng dành không ít thời gian cho con trai mình song anh ấy không thực sự ở cùng cháu. Tâm trí người bố trẻ tức thì lang thang tới hàng triệu nơi chốn: trận golf, công việc ở cơ quan cuối năm, chút sự vụ quên lãng chưa thực hiện hôm qua, và những gì giá mà bộc lộ ra trong cuộc bàn luận vừa rồi… Điều anh ấy có thể nhận thấy bây giờ là trong mớ truy tìm, quay cuồng, tới lui giữa dĩ vãng và vị lai, anh ấy đã đánh mất quá nhiều những gì đang hiện diện ngay trước mắt mình.

May mắn, tin tốt lành là ông bố trẻ có các lựa chọn. Và anh ấy có thể lựa chọn để kết nối với con cái mình đồng thời thưởng thức được hương vị của những gì đích thực đang ở ngay đây.

Xin giới thiệu vài ba cách anh ấy có thể thử nghiệm.

1. Sống từng khoảnh khắc với con mình.

Khởi sự, điều này khá thách thức khi mình muốn thử làm. Không sao cả. Thực hành, luyện tập sẽ khiến mình thấy nó dễ dàng.

Nếu mình quen vận động liên tục và quá bận rộn suốt ngày, khuyến cáo nên tìm thời điểm có thể mình không phải quá vội vã gì cả. Cho mình một cơ hội để tỉnh thức, diễn đạt đại khái thế. Để qua bên lịch biểu và mọi điều biểu lộ ra giữa mình, con cái mình, và những gì xung quanh mình…

Khi nhận ra tâm trí mình lang thang đang quay về lại những gì mình thực sự, đích thị cần thiết thực hiện, hãy thật thấy được rằng mình đang lo lắng về những gì thực sự, đích thực mình cần thiết làm xong và hết sức tử tế thúc nhẹ bản thân trở lại tiếp xúc với khoảnh khắc hiện tại.

Ngoài ra, cần đối diện nó, nỗi lo lắng không mang lại quá nhiều lợi lạc lắm đâu; thường khi, nó chỉ chơi trò tán gẫu hầu giữ bộ não mình hồ hởi, kích thích bừng lên hơn là nó thực sự cần thiết vậy.

Danh sách các việc cần làm ngay sẽ đứng đợi mình khi ngắm chim nhảy nhót trong lồng, hít thở mùi không khí trong lành, lắng nghe tiếng cười khúc khích của con trai khi cháu ném quả bóng bật nảy trên sàn nhà…

2. Thực hiện một họat động cảm giác với con trai để thực tập việc sống trong hiện tại.

Dùng mọi cảm quan mình có thể, trải nghiệm từng khoảnh khắc ở cùng con trai.

Thời điểm vui vẻ để tiến hành vụ này là lúc điểm tâm hay khi dùng tí chút giữa buổi. Thay vì ngốn ngấu, lơ đễnh nhai vội vàng để tranh thủ kịp làm việc tiếp theo như thời khóa biểu ấn định sẵn, hãy ăn thật tỉnh thức.

Để ý vẻ ngoài, kết cấu, mùi vị, màu sắc, âm thanh của miếng bánh mì, đĩa trứng tráng hay thực phẩm gì đó khi mình thoải mái thụ hưởng bằng việc bẻ gập, cắt nhỏ, nhai từ tốn nó…

Hay làm cuộc dạo bộ gia đình thật tỉnh thức cùng nhau. Lần nữa, sử dụng mọi giác quan, khám phá mọi thứ xung quanh ta trong mỗi một khoảnh khắc hiện tiền.

Khó khăn để phiêu dạt đâu đó khi mình đã kết nối đích thực với nơi chốn này và ở tại đây.

Có không ít cách để mình có thể thực tập việc buông thư, thả lỏng ngay bây giờ. Thích thú để bộ não mình ngắt bỏ khỏi mọi tiếng ồn ào và đúng là sống cùng với con cái mình.

Thực tế, chúng ta luôn có sự lựa chọn để sống chậm lại và kết nối đích thực. Dịp cuối tuần này tạo cơ hội tuyệt vời để làm điều đó.

Lời cuối. Cầu chúc gia đình ấm êm trong an lành và yêu thương…

[09.12.2011]

————————————————————————————————————————–

Buồn chán– một món quà trao tặng xứng đáng (1)

Bài phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc “Người lớn giả dối, trẻ lột áo đánh bạn là bình thường thôi…” chẳng rõ vì sao đã bị gỡ xuống ở trang nhà phunutoday.vn.

PV: – Chính vì vậy nên giáo dục cũng như gia đình đang bối rối không biết phải dạy trẻ như thế nào?

Nhà văn Nguyên Ngọc: – Thực ra người ta cũng không bối rối mà người ta chán. Bản thân người ta cũng chán. Hiện nay đang có một hiện tượng chán chường trong xã hội về đạo đức. Không ai muốn giữ gìn đạo đức làm gì. Thôi thì biết vậy và người ta cố lảng tránh, đáng buồn vô cùng. Bây giờ mấy ông lãnh đạo sống cho tử tế đi thì mọi thứ ở dưới nó sẽ khác hẳn. Các ông nói cho đàng hoàng, ông nói cái gì ông làm cái ấy. Ông vừa nói hôm trước, hôm sau làm ngược lại hoàn toàn, mà ông nói nhiều ông không làm thì khi ông biết cấp dưới của ông nó làm bậy như thế ông cũng im re còn nói được gì nữa.

Khi mà những vụ việc này xảy ra không nên đổ lỗi cho ai cả. Đừng đổ hết lỗi cho nhà trường, cũng đừng đổ hết lỗi cho gia đình. Cả gia đình và nhà trường cũng thế thôi, bây giờ chả ai muốn giữ gìn đạo đức, cách sống nữa. Giữ gìn mà làm gì? Bây giờ may ra thì người ta im lặng cố gắng giữ trong nhà người ta. Người thầy giáo nào mà còn tốt thì họ không yên lặng nhưng họ cũng chỉ cố gắng làm tốt cho nó qua ngày. Trước tất cả những sự thật như thế, sự thật nói dối ở mọi nơi thì người ta tốt mà làm gì, người ta giữ gìn làm gì?

……

Cuộc trao đổi trên nảy sinh chắc do dư luận xã hội tỏ ra rất bất bình với những vụ lùm xùm trong ngành giáo dục.

Mặc dù chán chường, cay đắng cũng thuộc chủ đề tôi mày mò tìm hiểu lâu nay, song ở đây blog Tâm Ngã chỉ trình bày xoay quanh cái sự buồn chán (boredom) chung chung mà thôi; trạng thái cảm xúc í có thể không hề gây nên làn sóng phẫn nộ, đòi buộc cải cách rộng khắp, hay tụ tập xuống đường thể hiện quyền dân chủ theo luật định…

Có nhiều trải nghiệm khác nhau về sự buồn chán. Erich Fromm nói, “Tôi tin chắc rằng buồn chán là một trong những thứ tra tấn khủng khiếp nhất trần đời. Nếu có cái gọi là Địa ngục thì đó chắc là nơi người ta buồn chán triền miên mất thôi.

Đích thực, buồn chán là gì cơ chứ? Vô vàn nguồn dẫn này nọ đưa ra những định nghĩa xác định thế này: cực kỳ lạnh nhạt; lãnh đạm; quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt, không mấy thú vị; bất mãn; đờ đẫn, thiếu sinh khí (blahs); mệt mỏi vì phải phơi sức quá lâu điều gì đó.

Buồn chán thường thuộc một trong ba kịch bản hay gặp sau: chúng ta bị ngăn chặn khỏi sự thu hút của một họat động đáng ao ước; chúng ta bị lôi kéo vào một họat động không hề ưa thích; chúng ta chẳng đủ khả năng dấn thân vào bất cứ họat động nào cả.

Tác giả Fisher cho rằng, buồn chán là trạng thái cảm xúc bất ưng, nhất thời khiến cá nhân nhận thấy một sự thiếu vắng tỏa lan về quyền lợi, mối quan tâm riêng và thật khó khăn để tập trung vào họat động hiện tại.

Tại sao lại thế? Chúng ta dễ cảm nhận mình bị áp đảo hoặc lo sợ khi đối mặt với một nhiệm vụ mà bản thân thấy thiếu các kỹ năng để hoàn thành và điều đó có thể bị phủ trùm bởi những gì có thể được gọi là buồn chán.

Chúng ta cơ chừng cảm thấy buồn chán khi có một kỹ năng cao hơn hẳn công việc đòi hỏi.  Làm thế nào chúng ta thách thức chính mình hàng ngày để học hỏi nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn và duy trì ở trong trạng thái tỉnh thức nhiều hơn?

Buồn chán không gì khác hơn là sự tê liệt các quyền lực vốn đầy năng sản của chúng ta. (Erich Fromm).

Chúng ta có thể buồn chán bởi vì chúng ta đã quen với những cấp mức kích thích cao do nền văn hóa giải trí của chúng ta đưa lại.

Theo M.R. Leary, buồn chán là trải nghiệm cảm xúc gắn với các tiến trình thuộc về sự chú ý mang tính nhận thức.

Người trẻ cơ chừng đặc biệt bị phơi lộ ghê gớm trước các khêu gợi, mơn trớn không ngừng xuất hiện. Xem bất kỳ bộ phim nào chí ít 25 năm trước, ta sẽ lập tức cảm thấy tốc độ phim chậm hẳn lại so với các phim đương đại bây giờ. Chúng ta bị nghiện hành động và sự phấn khích.

Sự thật, buồn chán mọi lúc đều có thể gây bất lợi. Với một số người, buồn chán dễ dẫn đến những hành vi xung hấn và không chút lành mạnh nào.

Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu khẳng định, buồn chán có thể đem lại lợi lạc.

Không ai buồn chán khi đang gắng tạo nên điều đẹp đẽ hoặc khám phá điều đúng đắn cả. (W.R. Inge).

Chi tiết thế nào, xin thứ lỗi, tôi hơi oải tí nên lần tới thuận tiện tôi sẽ trình bày kỹ càng vậy nhé. Cầu chúc đêm bình yên cho tất cả mọi người.

[05.12.2011]

———————————————————————————————————–

Trị liệu trực tuyến với một nhà tham vấn tâm lý

Trị liệu trực tuyến (online therapy/ e-therapy) là công cụ mới trong trị liệu sức khỏe tâm thần, dựa vào “công nghệ qua internet để thúc đẩy một sự trợ giúp quan hệ trên mạng” (John M. Grohol).

Thông qua trị liệu trực tuyến, một nhà tham vấn tâm lý (counseling psychologist) cung cấp trợ giúp nói chung cho những ai gặp trục trặc trong quan hệ (relationship) và bao phiền lo hàng ngày khác.

Với dạng trị liệu trực tuyến, một nhà tâm lý lựa chọn dùng thư điện tử (e-mail), hội nghị truyền hình (video conferencing), nhắn tin (messaging) và trao đổi trên mạng (chat online) để cung cấp trợ giúp tâm lý.

Các nhà trị liệu này có khả năng cung cấp nhiều lối trị liệu thiết yếu khi họ có thể chạm tới bệnh nhân ở tầm mức mà trước đây chưa từng được khám phá.

Tiêu điểm của kiểu trị liệu hiện đại hóa này khác biệt ở mỗi người; một số thân chủ muốn tham dự vào các phiên trị liệu chuyên sâu, số khác lại chỉ đăng ký làm việc thỉnh thoảng đôi lúc…

Thuận tiện dễ thấy nhất của trị liệu trực tuyến là sự kiện nó có thể cung cấp cho đối tượng không tiếp cận được sự trợ giúp tâm lý thông dụng; một điểm lợi nữa, trị liệu trực tuyến không quá đắt nếu so giá trị liệu thường làm và nhiều người cũng tuyên bố nó rất hiệu quả, vì họ dễ dàng hơn khi viết hoặc nhắn tin về những nỗi sợ của bản thân với người họ không thể gặp mặt.

Viết hoặc nói với một nhà tham vấn qua thế giới ảo dường như thoải mái hẳn đi với những ai quen xem Internet như nhà cung cấp giải pháp tốt nhất.

Tuy vậy, trị liệu trực tuyến cũng có một số trở ngại; chẳng hạn, các nhà trị liệu không thể trả lời các tình huống khủng hoảng, cũng như công việc gây ra thắc mắc liên quan vấn đề tính bảo mật và sự riêng tư…

Trị liệu trực tuyến không phải là:

– cách chữa lành các rối loạn tâm thần (mental disorders);

– tâm lý trị liệu (psychotherapy) truyền thống;

– công cụ chẩn đoán.

Phương thức trị liệu trực tuyến có thể tỏ ra hữu ích:

– xây dựng các kỹ năng đối phó (coping skills);

– huấn luyện (coaching) nói chung;

– tạo lập quan hệ.

[01.12.2011]

————————————————————————————————————————-

Bị từ chối, thành công và trầm cảm: câu chuyện của người khởi nghiệp

Xem các film đang tranh giải YxineFF 2011, chợt nghĩ về những người khởi nghiệp.

Nói như chuyên gia marketing Geoffrey James, không phải sự bị từ chối (rejection) mà chính nỗi sợ bị từ chối mới làm nhụt nhuệ khí của chúng ta.

Nếu đề xuất kinh doanh (hoặc bất kỳ đề xuất nào khác) bị từ chối, điều quan trọng là hiểu nguồn đau nhói của sự bị từ chối: Mình có cảm thấy tồi tệ bởi vì nảy sinh cảm xúc bám níu với người đang chối từ mình? Liệu sự bị từ chối khiến mình cảm thấy bé nhỏ hơn so với con người đích thực của mình?

Chẳng đáng ngạc nhiên lắm, viễn tượng bản thân sẽ quyết định rất nhiều cách mình cảm thấy sau khi bị từ chối, là hậu quả khó tránh của việc làm ăn và sinh sống.

Chuyên gia James chỉ ra các bước rõ ràng mình có thể triển khai để thay đổi những niềm tin tạo tác nên nỗi sợ. Trên hết, đừng cảm thấy bị xúc phạm bởi việc đó: “Rốt ráo, chỉ 4 điều mình kiểm soát được: niềm tin của ta, thái độ của ta, cảm xúc của ta và hành động của ta.  Nếu mình quan tâm tới chúng, các kết quả tốt lành chắc chắn xảy đến.”

Cũng đáng chú ý tới tình trạng trầm cảm trong cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp. Mệt mỏi vì liên tục buộc phải quảng cáo thổi phồng quá mức ‘thành công’ của họ, một số doanh nhân không ngừng than vãn về nỗi khổ oằn lưng cong vai họ phải gánh vác, chèo lái và trạng thái căng thẳng tinh thần cao độ hiển hiện trong công việc, chứ không chỉ khi họ gặp thất bại.

Một chuyên gia đầu tư vốn mạo hiểm nói, không quá bất thường với kịch bản đang huy động lên tới 1,5 triệu dollars song lại cảm thấy khiếp sợ và lo lắng mọi người sẽ khám phá mình không có manh mối sắp sẽ làm gì đây…

[27.11.2011]

—————————————————————————————————————————-

Cứ 12 vị thành niên thì có 01 đối tượng tự làm hại bản thân

Nghiên cứu phát hiện cứ 12 trẻ vị thành niên thì có 1 người tự làm hại bản thân (self-harm), song hầu hết chấm dứt khi tới tuổi đôi mươi.

Mặc dù tự làm hại bản thân là một trong các chỉ dấu mạnh nhất về khả năng tự tử thành công, 90% người trẻ tự làm hại bản thân hồi còn vị thành niên đã ngừng hành vi này khi chúng chớm bước vào tuổi trưởng thành.

Tuy vậy, những đối tượng nào vừa mới lớn đã khởi sự tự làm hại bản thân thì thường sẽ trải nghiệm các trục trặc về sức khỏe tâm thần như tuổi vị thành niên– chẳng hạn, lo lắng hoặc trầm cảm, mà thực tế rất cần được điều trị kịp thời.

Theo nhóm tác giả, tầm 1/12 người trẻ đã tự làm hại bản thân khi còn vị thành niên với xu hướng thể hiện nhiều hơn ở các cô gái.

“Tự làm hại bản thân là một trong các chỉ báo đáng giá liên quan tới khả năng tự sát thành công,” người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Dr. Paul Moran của trường Hoàng gia London nói.

Trong số những đối tượng từng qua đời vì tự  sát, ước tính tầm 50-60% có tiền sử tự làm hại bản thân, theo GS. Keith Hawton– Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tự sát thuộc trường Oxford.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, suốt thời vị thành niên, tự làm hại bản thân liên quan với các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, hành vi chống đối xã hội, dùng bia rượu nguy cơ cao, chơi cần sa (cannabis) và hút thuốc lá.

Chưa hết, những đối tượng trải nghiệm trầm cảm hoặc lo lắng thời vị thành niên thì dễ tự làm hại bản thân gấp cỡ 6 lần khi bước vào giai đoạn đầu tiên tuổi trưởng thành, so với trẻ vị thành niên không mắc trầm cảm hay lo lắng.

[18.11.2011]

—————————————————————————————————–

Đồ mình tự làm bằng tay: có một cái thiệp nhỏ xinh

Một cái thiệp dùng trong giao dịch kinh doanh đến bây giờ vẫn còn mang vẻ hay hay, dù ngày nay tôi có thể nhập ngay thông tin về đối tác vào máy tính nếu họ email chia sẻ.

Điểm mấu chốt về một tấm thiệp nói chung, tôi nghĩ, không phải nằm ở chỗ chứng tỏ ta là người sáng tạo mà cơ bản, nó cho thấy mình là kẻ có thị hiếu đáng nể.

Và vì thế, một khi nhắm tới việc bán một cái thiệp trên mạng chắc chắn người thiết kế dự tính nhấn mạnh vào yếu tố trao tặng, cho đi chứ không thuần túy chào hàng một món đồ lạ mắt.

Vượt qua chuyện giá cả ăn uống thông thường, dùng thiệp làm quà tặng hiện cơ chừng dễ nhầm lẫn là chủ yếu dành cho những ai ngớ ngẩn.

Lựa lời cố tình gây sốc ấy, bởi nếu đủ sức kể về câu chuyện mới mẻ như vậy, người ta sẽ bối rối để dùng thiệp làm quà tặng. Đó là một sự lãng phí cần thiết; là cái bẫy ngọt ngào dành riêng người nhận.

Nhất là đồ mình tỉ mẩn tự làm bằng tay: có một cái thiệp nhỏ xinh đem tặng cho người…

[16.11.2011]

———————————————————————————————————-

Tiền bạc, đời sống thỏa mãn và sự đầu tư tâm lý

Cần phân biệt giữa các cảm xúc tích cực và tiêu cực, song điều quan trọng chẳng kém là nhận ra sự khác nhau giữa hiện tượng tình cảm và hiện tượng nhận thức.

Một chủ đề quen thuộc, nói mãi chưa chịu chán, e chừng khá phù hợp với café cuối tuần: tiền bạc có thể mua được hạnh phúc (happine$$) không và nếu đúng vậy, thì gồm chừng mực, quy mô nào và kiểu dạng ra sao?

Bàn về hạnh phúc, thường hoặc người ta nói tới các trải nghiệm mang tính tình cảm tích cực xảy đến gần đây; hoặc sự kiện mình độ này không cảm thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào; hay dùng những cách lượng giá dưới góc độ nhận thức để xem xét tổng thể sự thỏa mãn đời sống.

Do vậy, đời sống thỏa mãn nhìn chung là một thành phần nhận thức của hạnh phúc và trạng thái thân – tâm an lạc (well-being); trong khi sự hiện diện của cảm xúc tiêu cực và tích cực là thành phần mang tính tình cảm và khoái lạc thuộc sự đo lường hạnh phúc.

Từ góc độ cá nhân, sự kiện thu nhập tăng lên (từ vài triệu đồng thành vài ngàn đô chẳng hạn) có thể làm bạn thấy thỏa mãn hơn và sự kiện tính tự trị, thuần thục và các quan hệ phát triển hơn lên có thể khiến mình cảm nhận nhiều điều tốt đẹp thêm– suy cho cùng, là tình huống hai bên cùng thắng; nơi nền tảng đặt để hạnh phúc thay vì không sâu xa hơn nữa thì chính việc nâng cao sự đầu tư tâm lý và đầu tư truyền thống có thể đem lại niềm hạnh phúc cả về mặt nhận thức lẫn tình cảm, cũng như trạng thái thân – tâm an lạc.

Cần khẳng định rằng, theo đuổi nhu cầu kiếm tiền không phải là điều không nên ở những kẻ ngu đần do nỗ lực muốn xác lập tính tự trị, giỏi giang lão luyện hay các quan hệ tốt đẹp hơn; và nếu giả định họ sẽ tạo nên chính xác sự cân bằng, hài hòa giữa các mặt– tùy vào ưu tiên đề cao đời sống thỏa mãn (sống trong quá khứ và tương lai) hoặc các cảm nhận tích cực (sống trong hiện tại).

Rõ ràng không lựa chọn nào đơn giản cả, song chí ít vẫn còn có lựa chọn và hy vọng.

Cuối tuần vui vẻ!

[06.11.2011]

——————————————————————————————————————-

Bán hàng, phiên thẳng sang thuật ngữ bằng tiếng Anh và sự thay đổi dạng thức giảng dạy

Chiều nay, sau 3 giờ đồng hồ đứng lớp môn Sức khỏe Tâm thần Trẻ em cho gần 60 sinh viên năm thứ 4 ngành Công tác xã hội thì tôi hiểu ngay mình cần dành thời gian để học cách bán hàng thật đàng hoàng.

Ngoài ra, thói quen viết tuyền thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh trên bảng nên được chuyển đổi thành sở thích trước hết vì sự dễ dàng tiếp thu nhất cho người học.

Sự thay đổi dạng thức giảng dạy này– thay vì nghĩ sự tiến bộ của nó có thể trợ giúp cho công việc– phải nhìn thấy câu hỏi đầy đúng đắn: sự tiến bộ kiểu ấy ngấm ngầm làm xói mòn mô hình lâu nay như thế nào và đã tới thời điểm đòi buộc mình dựng lên cái mới?

Trong đời ai ai cũng từng bán một cái gì, đôi khi, dù đó là dịp hồi bé tí vớ bở khi xổ trò mè nheo với mẹ lúc nhà có khách.

Chắc chắn, không thể nhận được một công việc xyz để làm mà chẳng thèm vắt óc nghĩ mặt hàng nào đáng đem bán.

Câu chuyện vô tư phiên thẳng sang thuật ngữ bằng tiếng Anh tình thực, chứa yếu tố lười biếng hơn là ngu dốt. Thường chúng ta muốn gọi bản thân là ngu dốt hơn là lười biếng, vì lười biếng chí ít dễ sắp xếp, chỉnh sửa lại.

Điên khùng thật chăng; quá ngu dốt luôn– chứ đâu phải lười biếng nhỉ– khi làm điều gì đó mà hàng triệu kẻ có thể làm, tỷ như viết một cuốn sách, mò mẫm code hoặc chơi đàn piano?

Và rốt cục, còn đọng dư vị cay đắng nằm lòng: khi thay đổi dạng thức thì điều đầu tiên khám phá là cách thế nó sẽ đổi thay chức năng.

Phương châm noi theo: hành động tốt, mọi sự lành sáng; hành động xấu, lắm thứ cứ khéo đành hanh (!).

[01.11.2011]

———————————————————————————————————————-

Khi một thân chủ qua đời…

Trên 1/4 các nhà tâm lý và tâm thần học sẽ mất một thân chủ vì đối tượng tự sát, và việc tự sát tác động sâu sắc tới các nhà trị liệu.

Các nhà trị liệu cho biết từ góc độ cá nhân (ví dụ, cảm xúc) lẫn góc độ hành nghề (ví dụ, sự kiện tụng, ngờ vực năng lực bản thân) và những phản ứng này thường hay thấy ở các nhà trị liệu đang trong thời gian huấn luyện.

Tuy thế, người ta còn ít biết tới tác động của việc thân chủ qua đời không phải do tự  sát tới các nhà trị liệu, nhất là cách thức nhà trị liệu trải nghiệm khi thân chủ tự sát so với các dạng thức chết bất ngờ khác, tỷ như đột ngột bị thương vong (ví dụ, tai nạn ô tô) hoặc những trường hợp mất không rõ ý định.

Một bài báo đăng trên tờ Professional Psychology: Research and Practice tìm hiểu phản ứng của các thành viên trong gia đình có người mất đi dựa trên sự phân loại chết khác nhau, cũng như phản ứng của nhà trị liệu đối với sự chết do tự sát.

Một điển cứu chết không rõ nguyên nhân được mô tả dưới góc độ văn bản lưu giữ được về phản ứng đương đầu của nhà trị liệu đối với sự tự sát, bao gồm những phản ánh về cảm xúc và nghề nghiệp trước cái chết không phải do tự sát.

Dùng mô hình tâm lý- xã hội về sự thích nghi với trải nghiệm cảm xúc (Wilson & Gilbert, 2008) như khung lý thuyết để thảo luận bằng cách nào mà chết do tự sát có thể được thấu hiểu, trong so sánh với các cái chết không phân biệt được và/ hoặc ngẫu nhiên– đã hỗ trợ rất nhiều cho nghiên cứu về sau trong lĩnh vực này.

Trích dẫn nghiên cứu khi biết tin một thân chủ vừa qua đời chưa lâu…

[24.10.2011]

—————————————————————————————————————–

Bí mật lấp liếm– quyến rũ, hay phá hoại mối quan hệ đang có?

Bạn đang có một mối quan hệ bí mật– liên kết ngoài luồng giữ riêng không cho người kia biết?

Có thể, điều đó mình chỉ muốn giữ riêng cho bản thân– một sự phóng túng lãng mạn hai ta biết với nhau thôi. Hoặc có thể là chuyện mình không muốn bị đồng nghiệp đàm tiếu, bố mẹ rầy la, hoặc làm bạn bè thất vọng. Dù các mối quan hệ bí mật có thể tạo nên sự mê hoặc quyến rũ và đôi khi cần thiết, song thường thì sự giấu diếm luôn để lại hậu quả nặng nề?

Nghiên cứu phát hiện thấy, 15-33% đối tượng đang bắt cặp tham gia hiện có một quan hệ ngoài luồng mà họ che giấu ít nhất với người kia (Foster & Campbell, 2005).

Một số điều bí mật giấu giếm quả rất kích thích, xao động. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu, người tham gia được đề nghị chạm vào chân của đối tác kia dưới gậm bàn trong khi đang chơi bài (Wegner, Lane, & Dimitri, 1994).

Những người này tiến hành việc sờ chân hết sức lén lút, tập trung lôi cuốn đối tác của mình nhiều hơn hẳn so với người sờ chân trong bối cảnh mở (trước mắt những người chơi bài khác).

Các nhà nghiên cứu giải thích, mình càng cố gắng lấp liếm điều bí mật thì càng dễ lộ ra ngoài, và do đó, càng khiến mình nghĩ nhiều về nó. Có lẽ, cũng là cơn run rẩy phần nào lây sang đối tác khiến anh/ chị ta càng thêm phần rẩy run.

Với một nghiên cứu khác, phát hiện thấy điều bí mật trong quan hệ cũng liên quan với sự kém cam kết hẳn đi (Lehmiller, 2009).  Nhóm tác giả nhận ra rằng, che giấu người khác quan hệ của mình sẽ khiến kẻ dấm dúi ít còn nghĩ tới bản thân và đối tác của họ như một cặp đôi lâu nay, và do đó, làm hạn chế sự gần gũi, thân mật lẫn tính kết nối họ từng cảm thấy trong quan hệ.

Ghi chú quan trọng, các phát hiện hỗ trợ ý tưởng rằng điều bí mật giấu giếm dự đoán về tính cam kết hơn là phương thức khác loanh quanh đâu đó.

Thật dễ liên tưởng tới ví dụ ai đó lúng túng và cảm thấy rối rắm về quan hệ của đối tác (chẳng hạn, quan hệ ít cam kết hơn) và vì vậy, muốn giấu nó khỏi bạn bè của anh/ chị  ta (chẳng hạn, nảy sinh nhiều hành vi giữ kẽ, giấu giếm bí mật).  Mẫu hình này dường như là một ngoại lệ hơn là một nguyên tắc, do nó không được hỗ trợ bởi dữ liệu nghiên cứu.

Lời cuối. Giấu che quan hệ với đối tác cơ chừng làm xói mòn không cố ý nền tảng quan hệ– điều cần được lưu giữ cẩn thận trong tâm trí trước khi mình lại tiếp tục giấu giếm để hẹn hò, bắt cặp.

[13.10.2011]

——————————————————————————————————–

Vẻ đẹp đàn ông: mới tồng ngồng đã muốn làm dáng

E tội nợ trần ai có lẽ không phải đến lúc thành đàn ông đàn ang mà ngay từ hồi còn bé tí, xu hướng chú ý tới ngoại hình đã xuất hiện ở cậu bé trai rồi.

nghiên cứu phát hiện thế.

Đại khái, những mong ngóng của xã hội về vẻ đẹp không chỉ tác động tới mỗi phụ nữ thôi; đàn ông cũng tri nhận cơ thể mình dưới ánh sáng của truyền thông, người cùng phái và chị em khác giới về cái gọi là nam tính (masculine).

Sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, quan sát và chú mục vào nhóm, các nhà nghiên cứu đại học Concordia kết luận rằng các chàng trai sở hữu một ‘ràng buộc kép về nam tính’, tức là không những quan tâm tới ngoại hình mà họ còn phải chú ý tới cách thức khiến mình đừng trông như phù phiếm (vain) hoặc không được phù hợp cho lắm (uncool).”

Đàn ông đảm nhận vai trò đòi hỏi chẳng dễ dàng lấp đầy tí nào: xã hội kỳ vọng họ thỏa mãn các tiêu chí đúng chuẩn mực về vẻ đẹp, ngoài ra họ còn phải thực tế đủ để vượt ra, vươn cao hơn các kỳ vọng này. “Khác hẳn với bé gái và đàn bà, cậu nhóc và đàn ông bị giằng xé bởi hai chiều kích trái ngược nhau: khỏe mạnh, hấp dẫn và nam tính, rồi còn nhất thiết siêu việt thân xác mình cho một viễn tượng lý trí và chức năng hơn nữa ở đời cơ.”

Trong khi chị em phụ nữ hiếm hoi mới bị soi mói chuyện chăm bẵm ngoại hình thì phản ứng quá thường là thiên hạ dè bỉu đàn ông nào tự hào quá mức thân thể mình. Hic, nam giới phải sở hữu cả vẻ đẹp và các kỹ năng xã hội để thực hiện toàn mãn vai trò đàn ông.

Nếu tin lời của văn nhân Dostoyevski “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới” thì đúng là nam giới cũng phải cố làm đẹp ghê gớm thật.

Sực lục tìm lại thông tin xưa cũ. Chí ít, giờ tôi đã hiểu thêm chút và càng thông cảm lý do quý ông trong ban giám khảo cuộc thi thời trang mặc váy.

[04.10.2011]

——————————————————————————————————————————

Con cái của những bố mẹ mắc trầm cảm: liệu chúng có đảm bảo hạnh phúc không nhỉ?

Ồ vâng, một câu hỏi nghe hơi chút ngây ngô; tôi chấp nhận thế, bởi vì nó khởi đi từ dạo nào chính mình đã ngỏ lời

Xuyên suốt lịch sử tâm bệnh học, hầu hết các suy tư mang chất học thuật và triết lý về trầm cảm (depression) đều chú mục vào sự buồn bã, âu sầu (sad).

Tỷ dụ, đa phần các can thiệp chuyện trầm cảm cốt tủy nhắm tới làm giảm thiểu những hành vi và ý nghĩ khiến chúng ta đau buồn; cũng như thế, nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu các yếu tố tạo cho thiên hạ cảm thấy tồi tệ hoặc ‘khó chịu’ (‘dysphoric’).

Dẫu thế đi nữa, một số nghiên cứu đang chạm tới cùng một kết luận: khi dẫn tới trầm cảm, sự thiếu vắng hạnh phúc (happiness) thậm chí còn quan trọng hơn hẳn so với nỗi sầu buồn.

Tôi đơn cử giới thiệu nghiên cứu này: nhóm tác giả xem xét sự phát triển của tác động tích cực (ví dụ, hạnh phúc) và tác động tiêu cực (chẳng hạn, sầu buồn) với trên 200 trẻ có nguy cơ mắc trầm cảm tương tự nhau và nhóm đồng đẳng nguy cơ thấp (low-risk peers) khác chúng.

Số em này có nguy cơ trầm cảm tương tự nhau, vì chí ít một trong hai bố mẹ chúng mang tiền sử mắc trầm cảm. Các tác giả nghiên cứu trên đánh giá đối tượng trẻ nguy cơ cao vì dưới góc nhìn thống kê, chúng gợi ý hết sức mạnh mẽ hơn nhóm bạn đồng đẳng về khả năng phát triển trầm cảm.

Thực tế, tầm 40-50% trẻ có bố mẹ từng mắc trầm cảm điển hình sẽ thể hiện trầm cảm vào những năm cuối thời kỳ vị thành niên.

Vậy, một khi các trẻ ấy mang nguy cơ cao sẽ tiến triển trầm cảm, nếu tìm xem bằng cách nào chúng khác với bạn cùng trang lứa có lẽ sẽ giúp ta hiểu những yếu tố nào góp phần làm trầm cảm nảy sinh, tiến triển?

Nhóm nghiên cứu có thể phát hiện chẳng hạn, các trẻ này có một biến thể gene đặc thù mà nhóm đồng đẳng kia không hề sở hữu; do đó, họ có thể suy đoán rằng biến thể gene như thế e là đã tham gia tạo nên trầm cảm ở trẻ.

Nhưng trong dự tính nghiên cứu, nhóm tác giả đã không tập trung nhìn vào các gene mà muốn thấy quỹ đạo phát triển tự nhiên của tác động tích cực và tiêu cực trong suốt giai đoạn đầu và giữa thời thơ ấu.

Tức là, họ muốn xem xét những thay đổi do tác động tích cực và tiêu cực gây nên ở tuổi còn bé. Nhóm nghiên cứu biết rằng, chẳng hạn, sự tăng lên của tác động tích cực từ lúc nhỏ tí sang đầu giai đoạn vị thành niên; ngược lại, tác động tiêu cực giảm dần từ ấu thơ sang giai đoạn đầu vị thành niên.

Điều này, đều tương tự ở hầu hết các bố mẹ. Xin thử nghĩ về tần suất ‘kêu khóc’ mà con cái bạn bộc lộ suốt những năm tháng chào đời. Bé gái nhà đằng ấy thường khóc thế nào khi mới 6 tháng tuổi? Còn vào năm thứ 2? Cháu ra sao hồi lên 7?

[Đa phần trẻ nhỏ chắc chắn khóc suốt lúc 6 tháng, ‘chỉ’ nhiều lần mỗi tuần hồi 2 tuổi và khá hiếm hoi khi lên 7.]

Vấn đề nhóm nghiên cứu xem xét liên quan việc bọn trẻ mang nguy cơ cao trầm cảm khác biệt với những đứa cùng lứa về tác động tích cực và tiêu cực.

Các tác giả tưởng rằng, các bé gặp nguy cơ sẽ bộc lộ nhiều tác động tiêu cực và ít tác động tiêu cực hơn so với nhóm đồng đẳng; nhất là, họ nghĩ, ở đối tượng gặp nguy cơ trầm cảm thì tác động tích cực không hề tỏ ra tăng lên hoặc tác động tiêu cực sẽ giảm đi cùng năm tháng– khác điều mà họ quan sát thấy ở những trẻ phát triển bình thường.

Và họ đã sai. Chí ít thì họ cũng đã sai phần nào.

Thực tế, nhóm nghiên cứu cho biết– trước sự ngạc nhiên của họ– các trẻ nguy cơ chứng tỏ cùng giống “các xu hướng phát triển” như nhóm bạn đồng đẳng. Đáng chú ý, tác động tiêu cực ở chúng giảm theo thời gian tựa điều mong đợi ở hầu hết bé nguy cơ thấp. Cũng rất đáng ngạc nhiên, mức độ tác động tiêu cực thuộc vào bất kỳ năm tháng đang nói tới không hề thấy khác nhau giữa trẻ nguy cơ cao và trẻ ít nguy cơ.

Nên chi, tác động tiêu cực ở trẻ nguy cơ cao giảm theo thời gian trong một kiểu cách ‘đặc thù’, và các bé ấy không hề ‘sầu buồn hơn’ bạn cùng trang lứa nguy cơ mắc trầm cảm thấp.

Song, họ đã thấy một sự khác biệt hẳn hoi khi nhìn vào tác động tích cực. Trẻ nguy cơ cao có vẻ giống với bạn cùng trang lứa ở những mức độ tác động tích cực theo thời gian. Mỗi năm, trẻ nguy cơ cho thấy tác động tích cực ngày càng nhiều tựa như mong đợi ở trẻ nguy cơ thấp. Chuyện cần lưu tâm là, tại bất kỳ năm tháng ấy, trẻ nguy cơ cao cho thấy tác động tích cực giảm hết sức đáng kể so với trẻ nguy cơ thấp.

Như thế là, dù mức độ hạnh phúc của chúng tăng lên theo thời gian thì trẻ nguy cơ cao lại giảm đáng kể mức độ hạnh phúc so với bạn đồng đẳng.

Nhóm tác giả nghiên cứu tin rằng, mức độ nhiều sầu buồn không hề đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển trầm cảm ở nhóm các trẻ mang nguy cơ cao; thay vào đó, mức độ hạnh phúc thấp e mới là tác nhân đã tạo nên trầm cảm ở chúng.

Wow, hàm ý khuyến cáo rõ ràng đối với các bậc làm cha làm mẹ: nên lưu tâm đúng mực tới niềm hạnh phúc của trẻ nhiều ngang mức chú ý chu đáo tới nỗi sầu buồn ở chúng.

Lần nữa. Con cái mình dầu có thể không sầu buồn song chắc gì đảm bảo chúng hạnh phúc, nhỉ?

[26.9.2011]

—————————————————————————————————————————–

Steve Jobs, chuyện tự làm và sự nghiện việc

Vừa tròn một tháng, ngày ông chủ Steve Jobs gửi thư tuyên bố nghỉ việc và chuyển sang đảm nhận chức vụ khác.

Dù sáng lập viên hết sức thấu suốt và đầy lôi cuốn của hãng máy tính Apple đã buộc phải rời khỏi vị trí CEO (Giám đốc điều hành), vẫn còn lắng đọng tâm hồn bao người những phát ngôn ấn tượng.

Rồi đây, thiên hạ chắc chắn bàn tiếp về thiên tài kinh doanh Steve Jobs, về những sản phẩm của Mac và Apple.

Không có CEO Mỹ nào ngay lập tức đồng nhất hóa bản thân sâu nặng với sự thành công của chính công ty mình. Jobs bao sân ghê gớm mỗi một khía cạnh thiết kế và phát triển Apple, và ông thật đáng khâm phục quá chừng bởi thiên hướng phát huy kỹ nghệ thấm đẫm yếu tố con người trong các sản phẩm của Apple. (Michael Hiltzik, 1.2009)

Bây giờ thì chỉ thử tập trung nhìn lại quyết định lịch sử từ nhiệm nhằm muốn đề cập tới câu chuyện sức khỏe, trạng thái thân tâm thường an lạc (well-being), và cái giá phải trả do chẳng thèm chú ý tới những dấu hiệu cảnh báo của một kẻ nghiện việc (workaholic).

Giới thạo tin không ngạc nhiên trước quyết định của Steve Jobs.

Thành công qua ca mổ cắt bỏ khối u ở tuyến tụy năm 2004, chỉ vài tháng sau Steve Jobs trở lại liền với công việc. Song sức khỏe ông đang dần suy sụp và trông Jobs gầy rộc hẳn đi.

Phân tích toàn bộ kịch bản này dưới góc độ của tâm lý học nơi chỗ làm và sức khỏe nghề nghiệp cho thấy, không khó khăn gì để nhận ra rằng động năng thôi thúc trong Jobs (bất kể tại chỗ làm hoặc khi ở nhà) đích thị tạo nên mức thuế đóng khủng khiếp, góp phần tàn phá sức khỏe và sự an lạc của chính ông.

Năm 2009, Jobs vắng mặt 6 tháng ở công ty do cần can thiệp y khoa: cấy ghép gan. Mọi thứ ‘dường như’ bình thường khi lần nữa, ông quay về làm việc. Nhưng vào tháng 1.2011, Steve Jobs thông báo– một lần nữa– ông phải nằm viện. Rồi thật nhanh chóng, 24.8.2011, cả thế giới phát hiện Steve Jobs không thể trở lại đảm đương vai trò của một CEO.

Trong lá thư gửi nhân viên tháng 1.2011, Jobs viết: “Theo yêu cầu của tôi, ban giám đốc đã đồng ý để tôi được phép nằm viện nghỉ dưỡng, vì vậy tôi có thể tập trung chăm sóc sức khỏe bản thân. Tôi sẽ tiếp tục là Giám đốc điều hành và tham gia vào các quyết định quan trọng mang tính chiến lược cho công ty … Tôi yêu Apple rất nhiều và hy vọng được trở lại ngay khi có thể.”

Hãy để ý kỹ càng tới sự xung đột của các ưu tiên. “Tập trung chăm sóc sức khỏe bản thân“, tuy nhiên liền kề thì, “Tôi sẽ tiếp tục là Giám đốc điều hành và tham gia vào… và hy vọng được trở lại ngay khi có thể”.

Có một câu chuyện tỏ lộ sự chú ý của Jobs đối với cái chi tiết.

Ký ức của chàng Vic Gundotra về cái ngày Chủ nhật kém vui hồi tháng 1.2008, khi Steve Jobs gọi điện bảo cái chữ ‘O’ thứ hai của biểu tượng Google trên iphone “chưa đạt đúng độ nghiêng ở chữ màu vàng” được kể lại như một trong những điều hết sức ngưỡng mộ. Diễn giải khác Gundotra thì đó là một trong các mối quan tâm. Đừng quên, thời điểm ấy chỉ mới cách cái đận kinh hoàng Jobs mắc ung thư tuyến tụy 4 năm.

Schaufeli, Taris, & Rhenen (2008) phác họa 3 đặc điểm thường gặp ở người nghiện việc:

    1. Những người nghiện việc thường dành rất nhiều thời gian cho các họat động liên quan tới công việc. Họ là những lao công chăm chỉ kỳ cùng quá mức.
    2. Những người nghiện việc có một thời gian khốn khổ thoát ra, tách khỏi công việc và trong thời gian đó, họ tiếp tục và thường xuyên nghĩ tới công việc, thậm chí, cả khi họ không làm việc. Điều này khẳng định, họ ưu tư, bận tâm và ám ảnh với công việc.
    3. Những người nghiện việc thể hiện vượt trên hẳn những gì gọi là mong đợi hữu lý từ họ nhằm thỏa mãn hoặc yêu cầu của tổ chức, hoặc đòi hỏi mang tính kinh tế. Do vậy, người nghiện việc thường làm quá độ, cho dù cả khi họ không cần tiền. 

Schaufeli, Taris, & Rhenen (2008) lý giải, những người nghiện việc làm và ấn ép bản thân chuyên cần ngoài mức nghĩ, không vì những tưởng thưởng tài chính, nỗ lực nghề nghiệp hoặc liên quan tới văn hóa của tổ chức. Thay vào đấy, người nghiện việc chăm chỉ siêng năng bởi một động năng, nhu cầu, thôi thúc bên trong lòng mình.

Nghiên cứu của Shimazu, Schaufeli, & Taris (2010) chỉ ra, trạng thái nghiện việc (workaholism) trực tiếp lẫn gián tiếp đều mang tới sức khỏe kém. Nhóm tác giả này nhận thấy, trong khi những người nghiện việc đóng góp cho thành tựu của tổ chức thường nhiều hơn hẳn những kẻ khác thì cái giá họ phải trả cho chính mình (ám chỉ, sức khỏe tồi tệ) là rất cao.

Tâm trí tiếp cận công việc theo lối 24 giờ/7 ngày “là con dao hai lưỡi mà trong mai hậu [có thể và gây nên] sẽ đe dọa sức khỏe và trạng thái an lạc của người lao động.” (Sonnentag và cs., 2008)

Những người nghiện việc, giống như Steve Jobs, không ngừng ám ảnh bởi công việc có vẻ không biết cách hoặc thậm chí, không muốn thoát ra khỏi khi ông đã rời xa công việc thì kết cục, điều gì tất yếu xảy đến cũng chẳng khó đoán. Với riêng Steve Jobs, là sức khỏe đang bị suy giảm trầm trọng.

[24.9.2011]

——————————————————————————————————————-

Vợ mang thai rồi con khóc dai khá dễ làm cha trầm cảm

Tiếp nối nguồn mạch khám phá vai trò sức khỏe tâm thần ở người bố vốn thường bị lãng quên đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, bài báo trình bày phát hiện xem xét mối dích dắc giữa việc trầm cảm của ông bố và chuyện đứa con cứ khóc hay đau bụng quá mức.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả quan tâm các yếu tố có thể liên quan với hiện tượng trẻ sơ sinh khóc dai dẳng.

Đặc biệt, dù sự trầm cảm của người mẹ (trước và sau sinh) dính dáng chuyện đau bụng, người ta còn ít biết về sự trầm cảm của người cha. Đây là điều hết sức quan trọng bởi nhiều nghiên cứu mới nhất khẳng định, số lượng người cha mắc trầm cảm trong suốt thời gian vợ mang thai và sau khi sinh nở chiếm tỷ lệ đáng kể– so với các bà mẹ.

Cụ thể hơn, công trình trên là một phần thuộc Nghiên cứu Generation R, một cuộc điều tra rộng lớn, dài hơi dựa vào quần thể dân số về sự phát triển của trẻ em; bao gồm 7.654 đối tượng, sinh từ 2002 tới 2006.

Nhóm tác giả tiến hành lượng giá trầm cảm của bố và mẹ tới tuần thai thứ 20. Việc khóc lóc nhì nhằng của trẻ được ghi nhận qua bảng hỏi bố mẹ 2 tháng sau sinh.

Kết quả:

  1. Trẻ khóc dai dẳng quá mức là khi cháu khóc hơn 3 giờ/ngày và trên 3 ngày/tuần; thực hiện quan sát ở 110 trẻ, chiếm 2,5% mẫu.
  2. Việc trầm cảm của mẹ không liên quan với chuyện trẻ khóc; tuy vậy,
  3. đáng chú ý, trẻ nào khóc quá mức thì thường dễ làm cho bố mình mắc trầm cảm hơn hẳn so với bố của các bạn còn lại trong nhóm.
  4. Hiệu ứng của việc ông bố mắc trầm cảm còn rất đáng lưu tâm ngay cả khi đối chứng với người mẹ mắc trầm cảm và với các biến chú giải khác.

Nghiên cứu lâu nay bị chỉ trích bởi chuyện thu thập toàn bộ thông tin từ cùng một nguồn. Chẳng hạn, các ông bố được đề nghị nói về hành vi của con cũng như của chính mình; như thế, kết quả thường tạo nên “định kiến báo cáo” khiến việc kể lể của ông bố không những về hành vi của trẻ có thể chẳng đạt độ chính xác mà còn tác động tới cả việc kể về hành vi của bản thân họ nữa.

Nghiên cứu đang giới thiệu có một số ưu điểm giúp giảm thiểu tiềm năng gây định kiến khi báo cáo; chưa nói, đây là dạng hồi cứu: bố mẹ cho biết về sự trầm cảm của mình suốt thời kỳ mang thai rồi cho biết về việc trẻ khóc những tháng sau đó.

Rõ ràng, thao tác nghiên cứu kiểu này ngăn chặn cơ hội kể về việc con mình khóc của bố mẹ sẽ chịu ảnh hưởng bởi trạng thái cảm xúc bản thân vào thời điểm phát ngôn. Ngoài ra, bản chất hồi cứu của đề tài phục vụ cho việc đối chứng về tác động của trẻ tới bố mẹ; nghĩa là, việc trẻ cứ khóc suốt càng dễ làm bố mẹ căng thẳng tinh thần dẫn đến khả năng có thể mắc trầm cảm.

Cho dẫu thế, do nghiên cứu này chỉ ra việc bố mẹ trầm cảm xảy ra trước khi sinh em bé có liên quan với việc cháu khóc nhiều quá, nên sự cáu gắt, khó chịu của trẻ dường như không phải là nguyên nhân gây trầm cảm ở bố mẹ (chí ít, trải nghiệm trầm cảm trước khi sinh).

Rốt ráo, nghiên cứu đã dẫn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy rằng, sức khỏe tâm thần của người bố khi vợ mang thai và thời kỳ bé mới chào đời có một tác động lớn lao tới sự phát triển của trẻ nhỏ.

[22.9.2011]

————————————————————————————————————–

Thớ thơ lờ vờ

Rêm người. Đăng bài thơthi tài tuổi 20‘ Nguyễn Thế Hoàng Linh từng viết, nhân dịp tối qua L’Espace tổ chức buổi giới thiệu tập thơ mới mang tên “Hở” của chính tác giả tiểu thuyết đầu tay “Chuyện của thiên tài“.

Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông

tôi hỏi một không tám không

chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?

chị tổng đài, giọng nhu mì

à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều

hình như là bạn đang yêu?

không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên

hình như là bạn đang điên?

vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han

…..

xong xuôi hết bốn chín ngàn

Tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm: (1), (2), (3), (4).

Bây giờ thì ta máu trò lép kẹp ghép vần, vận trù câu chữ thử xáng ra độc canh tí xem sao nhé; mời chơi vơi nào! (@bkmm)

Tái thi thí tai lại cái

Hi em

khi đem chuyện ấy lên xong

lòng chúng mình xốn xang rỉ rên vì mạt cưa xát kín chín lỗ cua lau nhau thở dốc

Đốc Ngữ con nhà nghèo còn làm eo và mè nheo tổ gì chi mụ bác sĩ khai tứ sản khoa

hoa tay nở ngay vắt sẹo vật thừa đưa dao kéo đeo mưa chưa đủ

dù mở thơ ca là món khéo chọn tủ đựng muối rẻ dưa chua

đua xe bọn trẻ con tự dưng cứ đứng tè dọc đường rẽ chật sương mù

cù ham thành ám ảnh vị yogurt bùa chú Van Gogh hất chữ dục bỏ chùa

thua vẫn hoàn thua đám ma ván cuối

chuối tiến cúng đành dùng đuổi khí đi lùa đồng tiền bạc trắng sau mông đen

len lén buổi đầu đánh rắm một chữ thình (not ‘tình’) em ạ.

[21.9.2011]

—————————————————————————————————-

Nghiện yêu

Theo công trình đăng trên American Journal of Drug and Alcohol Abuse, nhóm điều tra viên tiến hành xem xét, so sánh các chi tiết lâm sàng, tâm lý và sinh học của tình yêu, niềm đam mê, trò đánh bạc và việc phụ thuộc chất; kết quả cho thấy, hầu như không thể phân biệt nghiện yêu (love addiction) khỏi các loại nghiện khác.

Nghiện yêu– hoặc yêu bệnh lý (pathological love)– được mô tả như sự chú ý và coi sóc mải miết, triền miên và cơ chừng chẳng thể điều chỉnh nổi đối với người bạn tình (romantic partner).

Mối lưu tâm chăm bẵm này thường gây hao tổn tới nhiều họat động hoặc trách nhiệm khác, có hoặc không được đền đáp trở lại về mặt cảm xúc, là nguyên nhân của nỗi niềm đớn đau, khốn khổ vô cùng lớn lao.

Nghiện yêu chưa được nghiên cứu nhiều, thậm chí người ta còn vinh danh nó trong vài phạm vi xã hội và phương tiện truyền thông nhất định (hoặc các mô thức chơi đàn guitar biểu diễn khắc kỷ của các băng hình âm nhạc), dù nghiện yêu không phải là cái gì đáng chào đón, vốn nhạt nhòa và ít gây tiếng vang.

Tuy nghiện yêu– khác với nghiện tình dục (sexual addiction) hay yêu hoang tưởng (delusional love)– không hề có các tiêu chí lâm sàng riêng nhất thì nghiên cứu nêu trên thông qua báo cáo về các đặc trưng của hiện tượng, đã góp phần giúp chúng ta hiểu biết tốt hơn các kiểu thuộc hành vi và lạm dụng chất gây nghiện.

Đèn sáng lên rồi song em không muốn về nhà/ Tâm trí em chẳng còn thuộc về em nữa/ Tâm hồn nôn nao, thân xác rẩy run/ Chực khát khao thêm một nụ hôn khác mong chờ…

Với ca từ bài hát khiêu gợi như thế, Robert Palmer có vẻ đã tinh tường từ lâu điều mà giới nghiên cứu cho đến mãi năm ngoái mới dám tuyên bố: tình yêu có thể là một sự nghiện ngập.

Nghiện yêu chiết xuất nỗi khoan khoái vô biên trong sự hiện diện của đối tượng tạo phấn khích, tựa như trạng thái say ma túy làm rời rã đê mê. Cảm xúc và khí chất âm tính, chả thiết để tâm tới những hoạt động từng một thời thích thú, và giấc ngủ chập nhiễu do nỗi chia xa người tình, thật giống với cảm giác cai nghiện ma túy.

Những hành vi lẫn ý nghĩ ám ảnh và cưỡng bức, gồm cả sự chú tâm hết mực cùng nhiều suy tư tống nạp liên hồi kỳ trận về đối tác, rồi các hành vi thiếu thích đáng hoặc phá vỡ– đầy dụng ý và bất chấp hậu quả– là vô số dấu hiệu của kiểu nghiện yêu cũng như các loại nghiện thuộc hành vi và lạm dụng chất khác.

… Em không thể ngủ, em không thể ăn/ Em chắc đang thấy mình đằm sâu mê mải/Cổ họng thắt lại, em làm sao thở nổi/ Chực khát khao thêm một nụ hôn khác mong chờ…

Một vài nghiên cứu– cơ bản với động vật nhũ thể phi nhân– khẳng định các vùng và chất dẫn truyền thần kinh ở não bộ có liên quan không chỉ tới chuyện điều đình hệ thống tưởng thưởng gồm các cảm xúc và tưởng thưởng thích đáng, lành mạnh mà còn kiêm cả chuyện lạm dụng hành vi và phụ thuộc chất nữa.

Nhóm nghiên cứu tin rằng, sự rối nhiễu các hệ thống stress và tưởng thưởng– gồm dopamine, chuỗi chất gây nghiện (opioid peptides) và hormone phóng thích corticotrophin có tác dụng đem lại sự cân bằng cho cơ thể– sẽ dẫn đến sự phụ thuộc và dễ gây nghiện cũng như tái nghiện.  Nhiều chất chỉ dấu di truyền (genetic markers) kiểm soát sự phát triển các hệ thống stress và tưởng thưởng bị làm hại, song chưa có cái nào được định dạng.

Em thích nghĩ mình miễn nhiễm với ái tình… Sát hợp sự thật hơn là thổ lộ rằng, em vẫnchưa nhận đủ/ Em biết mình phải đương đầu trực diện: em nghiện yêu...

Yếu tố sinh thần kinh của yêu đương đưa tới cách thức tạo nên tiến trình hẹn hò ở con người thêm hiệu quả. Sự hấp dẫn tính dục và lãng mạn cho phép con người ân cần tán tỉnh và o bế đối tượng đặc thù, lưu trữ giá trị thời gian và năng lượng. Chất quyến rũ rồi kéo theo sau là sự kết đôi một vợ một chồng đã điều phối thuận lợi hơn cho chuyện hẹn hò và làm bố mẹ, do đó, góp phần tích cực cho sự nhân giống loài người.

Tình yêu lãng mạn và quan hệ một vợ một chồng chia sẻ cùng các đường dẫn tưởng thưởng kích họat dopamine như các hoạt động khoái sướng khác, những cảm xúc và hành động cần thiết để sống còn và tiến bộ.

Cơ cấu, biểu đạt và việc duy tri mối gắn bó cặp đôi mang tính xã hội hết sức lành mạnh chủ yếu dựa vào dopamine. Dẫu thế, trong hầu hết trường hợp, chức năng của hệ thống tưởng họat động bình thường, và một quan hệ lãng mạn không bị sa đọa thành nghiện ngập.

…Giá có thể đương đầu thật tốt, bởi em đang nghiện tình yêu…

Cho dẫu thế, những cái tương tự giữa yêu đương và lạm dụng chất vẫn khó chối bỏ được. Yêu là trải nghiệm khoái sướng mãnh liệt tựa khi lạm dụng bạch phiến hoặc các chất ma túy khác, và việc kiếm tìm sự ‘phởn phơ’ của tình yêu thì cũng chẳng ít nguy hại hơn so với khi dùng ma túy.

Người mắc nguy cơ nghiện yêu mang biểu hiện giống nguy cơ mắc các rối loạn dùng ma túy: đau đớn lúc bị cự tuyệt, vất bỏ lòng tự trọng, thiếu kém tự tin, tức giận, xung hấn, cảm nhận trục trặc, nghi ngờ hoặc mất mát, hay các hành vi mang tư tưởng chủ bại (self-defeating).

Tương tự các kẻ nghiện ngập khác, người nghiện yêu sẽ mò tìm cho bằng được quan hệ này ngay sau một quan hệ nọ, sẽ ngăn chia hóa các quan hệ thành các miền vùng khác nhau trong đời anh chị ta, và sẽ chịu đựng cao độ với các hành vi ẩn chứa nguy cơ.

Trong khi không xác định rõ ràng chẩn đoán lâm sàng nghiện yêu, nhiều nhà lâm sàng nhận ra hết sức sâu sắc các dấu hiệu và đặc tính cực kỳ gần gũi giống với các chẩn đoán lạm dụng hành vi và lạm dụng chất.

Tương lai, một sự hiểu biết sáng tỏ, vượt trội hơn hẳn đi kèm các tiêu chí của rối loạn sẽ cho phép các nhà lâm sàng vận dụng đích xác trị liệu nhận thức- hành vi để chăm chữa cho những ai mắc chứng nghiện yêu.

——————————————————————–

*Bạt: Tôi viết bài này vì tình cờ phát hiện thấy liệu đăng tải từ lâu liên quan chủ đề sex lại đang được các trang mạng trong nước tranh nhau sao chép, hồ hởi phát tán tiếp (vừa hỏi Google với từ khóa ‘chuyện ấy người Việt‘, sau 0,15 giây cho ra 6.980.000 kết quả.)

[16.9.2011]

—————————————————————————————————————–

Một thân thể ốm đau, quặt quẹo mang chứa một tinh thần ngờ vực, hồ nghi

Câu cửa miệng truyền từ phương Tây vốn quen thuộc lâu nay là: ‘Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện‘.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, khi ốm đau về mặt thể lý thì những tiềm thức phủ đầy định kiến thường thúc đẩy chúng ta chống kháng với một số nhóm người mà chúng ta tin là họ sẽ làm lây lan bệnh tật, cũng như khiến cho chúng ta đau ốm thêm.

Bài đăng trên Psychological Science cho rằng: “Lúc còn đang ốm đau và do vậy mới kích hoạt các hệ thống miễn dịch sinh lý thì người ta hay quá chú ý và muốn né tránh các khuôn mặt biến dạng, quái gở– những gì họ đọc thấy như sốt phát ban hoặc triệu chứng hắt hơi, tựa dấu hiệu của sự lây nhiễm.”

Phát hiện của nghiên cứu tạo nên nhiều hàm ý vượt xa ứng dụng khoa học. “Khi ốm đau, ta dễ bộc lộ các định kiến phản đối người mắc bệnh liên quan hết sức rập khuôn– loại béo phì, kẻ già cả, người ngoại quốc“, một trong các tác giả nhóm nghiên cứu phát biểu.

Tránh đối tượng có thể làm mình ốm đau là hành vi bẩm sinh, do tính di truyền quyết định khi chính bản thân ta đau ốm. Ngoài ra, chúng ta được dạy có ý cự tuyệt, khó chịu với vài kiểu người– tỷ dụ, béo phì, già cả hoặc ngoại quốc–  chẳng hề biểu hiện nguy cơ đe dọa lây nhiễm mình chút nào.

Giờ thì độc giả chắc đã hiểu tại sao khoản chung tay đóng góp tài vật giúp chữa trị cho các bệnh nhân mắc chứng khô da nhiễm sắc tố ở Hòa Bình lại ít ỏi đến vậy (họ bị báo chí thoải mái dùng từ ‘quỷ ám‘) .

Trong lúc các khoa học gia học hỏi những đường hướng miễn dịch giữa tâm lý và sinh lý thì đa phần chúng ta có thể gạt bỏ lắm nỗi sợ hãi và cần đối xử với thiên hạ tốt hơn.

[13.9.2011]

——————————————————————————————————–

Bức tranh ma mãnh chung nhất: chúng ta tránh trớ sự thật về mình

Thiên hạ vẫn bảo nhau, ‘kiến thức là sức mạnh’; song một khi trở thành sự tự hiểu biết thì lờ đi nó lắm lúc là điều vui sướng nhất.

Đọc mẩu tin ngắn, độc giả chắc không hoàn toàn dự tính xem đây là chẩn đoán về tâm lý dân Việt bây giờ, bởi có thể, thực tế đời sống vẫn hiển hiện quá nhiều câu chuyện đạo đức giả nên rốt cục, nảy sinh xu hướng tránh né sự thật về chính bản thân mình.

Thường có 3 lý do chủ yếu khiến người ta tránh thông tin.

  1. Có thể đòi hỏi một sự thay đổi niềm tin. Hàng đống bằng chứng khẳng định, người ta vốn kiếm tìm thông tin nhằm xác nhận niềm tin của họ chứ không hề muốn bác bỏ chúng.
  2. Có thể đòi hỏi mình phải có những hành động trái với mong muốn. Kể cho bác sĩ nghe các triệu chứng bất thường, kỳ cục nghĩa là ta dễ bị buộc theo các kiểm tra đau đớn. Đôi khi, tốt hơn là tuyệt chẳng hay biết gì cả.
  3. Có thể gây ra các cảm xúc khó chịu, bất ưng.

Quá sẵn các ví dụ hàng ngày minh họa ấn tượng cho 3 động cơ nêu trên.

Cân nhắc, đắn đo chống lại chúng– động cơ thúc đẩy ta đi tìm sự thật– suy cho cùng là những lý do mà mình ngóng đợi thích chờ như tính tò mò và hy vọng với thông tin tích cực.

Việc nỗ lực gắng sức tìm cho ra sự thật hoặc lảng tránh, né chối thông tin hay không chung quy phụ thuộc vào:

  1. Kỳ vọng. Rõ ràng nhất và cơ chừng quyền năng nhất. Càng tiên liệu tin xấu, ta càng ráng né tránh nó.
  2. Thiếu mất khả năng kiểm soát. Kém minh bạch thì giải thích nhiều hơn. Khi cảm thấy mình khó kiểm soát nổi hậu quả của thông tin, ta càng bị thôi thúc mãnh liệt làm chuyện tránh né. Tựa như bản thân đang sợ đón nhận tin về căn bệnh chết chóc, thập tử nhất sinh. Vì quá ít ỏi điều có thể xử lý được nên tốt nhất là làm như không hiểu biết gì.
  3. Không đủ các nguồn lực để đương đầu, đối phó. Khi cảm thấy không thể điểu khiển thông tin gây căng thẳng tinh thần lúc này thì người ta càng muốn né tránh nó nhanh nhanh.
  4. Khi thông tin khó hiểu. Càng khó khăn để diễn giải thông tin, ta càng ít muốn biết về nó.

Bởi vậy, người ta tận lực tối đa hầu khỏi học hỏi, nhận ra gì ở bản thân cả; và đôi khi, điều này tạo cảm giác hoàn hảo. Cuộc sống rất tốt, chẳng có gì đáng quan ngại.

Song lắm lúc, ta tự làm mình thêm đau đớn khi tránh né thông tin; chẳng hạn, cứ lần lữa không chịu đi thăm khám và nhập viện điều trị căn bệnh ung thư…

Trò ma mãnh, tinh ranh nằm ở chỗ: biết thông tin nào nên tránh và thông tin nào nên tìm kiếm. Kỳ thực, làm sao ta có thể thấu tỏ điều ấy mà không hề biết gì về thông tin. Một khi đã học hỏi, tích lũy được thông tin thì mình khó mà gạt bỏ, quên lãng nó.

Chẳng có câu trả lời rốt ráo ở đây ngoài mục tiêu chỉ ra rằng, tránh né thông tin là chiến lược cực kỳ lý tính nhằm giải quyết, đương đầu với cái thế giới quá chừng phức tạp so với lúc ban đầu mình mơ hồ tưởng nghĩ. Đó là lý do dễ thương khiến ta đánh giá cao sự ngây thơ của tuổi trẻ: không biết gì thì không phải lo lắng chi!

Và khi ta cười chê thói đạo đức giả của các nhân vật trên phim truyện hình, ấy đích thị là ta cũng đang cười vào mũi của sự nhận thức chẳng đàng hoàng chút nào.

Khi càng thích thú tránh né thông tin thì tận thẳm sâu cõi lòng, mình biết rõ tất cả chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả. Thiện tai, thiện tai.

[08.9.2011]

—————————————————————————————————–

Hạnh phúc của bố mẹ và sự trầm cảm ở trẻ mới lớn

Một nghiên cứu của nhóm khoa học gia thuộc trường Melbourne (Úc) đã xem xét những biểu hiện về mặt cảm xúc ở bố mẹ tác động ra sao tới nguy cơ mắc các rối loạn khí sắc (mood disorders) của con cái đang vị thành niên.

Đại thể, trẻ mới lớn và bố mẹ chúng được yêu cầu hoàn thành bản lượng giá tâm lý cũng như tham gia hai hoạt động thí nghiệm thiết kế để gợi ra những kiểu dạng khác nhau trong hành vi của bố mẹ.

Ở hoạt động đầu, trẻ vị thành niên và bố mẹ lên kế hoạch cho một hoạt động vui vẻ. Hoạt động thứ hai, họ cố gắng giải quyết một vấn đề vốn là nguồn xung đột (ví dụ, làm việc vặt, tuân thủ giờ giới nghiêm, v.v…)

Người ta ghi hình lại các phiên hoạt động rồi phân tích và mã hóa thành 3 nhóm: 1) xung hấn (tức giận, hiếu chiến, tàn ác, khiêu khích, quấy phá), 2) các ứng xử thể hiện sự bồn chồn, khó chịu (buồn bã, lo hãi), và 3) các hành vi mang tính tích cực (hạnh phúc, quan tâm, v.v…). Tầm 2 hoặc cỡ chừng 3 năm sau đó, đối tượng trẻ vị thành niên hoàn thành thêm một bản lượng giá tâm lý nữa.

Cái logic của cuộc nghiên cứu là các hành vi bố mẹ thể hiện trong tương tác thực nghiệm phản ánh khá giống khuynh hướng ổn định của bậc phụ huynh vẫn hay bộc lộ trong nhiều bối cảnh khác nhau, kể cả lúc ở nhà.

Chẳng hạn, một bố mẹ tỏ ra xung hấn cực kỳ trong khi làm nhiệm vụ thực nghiệm thường ở nhà cũng xung hấn ghê gớm (tuy thế, các bậc làm cha làm mẹ tỏ ra ‘dễ thương’ trong phòng thực nghiệm không nhất thiết ở nhà cũng rất dễ thương!).

Vì vậy, mục tiêu tối thượng của cuộc nghiên cứu là xác định các thể hiện hành vi nào ở bố mẹ sẽ khiến nảy sinh các vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên.

Dưới đây là những kết quả thu nhận được:

  • Sự xung hấn mức độ cao ở bố mẹ tiên đoán khả năng tăng các triệu chứng trầm cảm ở trẻ mới lớn trong vòng 2 năm.
  • Các hành vi mang tính tích cực ở cấp độ thấp cũng dự báo làm tăng lên các triệu chứng trầm cảm trong vòng 2 năm.
  • Đáng chú ý, các hành vi bồn chồn, khó chịu thể hiện ở mức độ cao (buồn bã) đã KHÔNG dự báo trầm cảm ở trẻ mới lớn trong vòng 2 năm.

Phải thú nhận, thật quá ngạc nhiên trước các phát hiện nêu trên. Tại sao? Bởi vì trầm cảm ở bố mẹ thường là dự đoán vô cùng chắc chắn về sự trầm cảm ở trẻ vị thành niên. Thực tế, khoảng 50% lứa tuổi mới lớn mà bố mẹ có tiền sử mắc trầm cảm điển hình thì sẽ bị trầm cảm vào cuối giai đoạn vị thành niên. Do đó, những hành vi bồn chồn, khó chịu với mức độ cao như buồn bã đến thế song lại không hề dự báo khả năng mắc trầm cảm ở trẻ vị thành niên.

Sau thoáng sửng sốt ban đầu, thử chuyển suy nghĩ hướng về ‘các cơ chế’. Chúng ta biết, bố mẹ mắc trầm cảm trầm trọng dự báo trầm cảm cho con cái đang độ tuổi mới lớn, song chúng ta chỉ hiểu ít nhiều về các “cơ chế truyền thừa” (“mechanisms of transmission”): những cơ chế nào lý giải cách thức trầm cảm ở bố mẹ dẫn đến con cái vị thành niên của họ cũng mắc trầm cảm?

Rõ ràng, lời đáp cho câu hỏi này thực sự phức tạp, song may mắn là kết quả nghiên cứu này cung cấp vài sự thấu hiểu thú vị. Quan điểm quen thuộc lâu nay là các bố mẹ mắc trầm cảm hay tỏ bày các cảm xúc bồn chồn, khó chịu (họ trông u ám, thảm thương) và những biểu lộ nỗi sầu buồn như thế có thể khiến cho con cái trở nên trầm uất.

Tuy vậy, nghiên cứu này khẳng định không phải các biểu lộ buồn rầu hay thấy mà chính sự thiếu hụt hạnh phúc mới dễ dàng góp phần làm cho con cái họ bị biến thành trẻ trầm cảm.

Lần tới gặp dịp thuận tiện, blog Tâm Ngã sẽ giới thiệu nghiên cứu chỉ rõ cụ thể, để trở nên trầm cảm thì việc thiếu hụt hạnh phúc thậm chí còn quan trọng hơn hẳn so với chuyện buồn bã kinh khủng.

[04.9.2011]

————————————————————————————————————-

Cho lần hẹn đầu như ý: café nâu nóng chí lý và thi vị hơn kem dâu mát họng

Hôm nọ, cậu bạn từ Saigon đưa vợ ra chơi, đề nghị chúng tôi ghé kem Tràng Tiền… Giời đất ạ, đêm hôm cuối hạ đầu thu sau chầu bia lẩu no say, giờ lại đứng tiếp trên vỉa hè mút ốc quế dưới ánh điện mờ mờ thì quả lạ lẫm, ngộ nghĩnh lắm thật; may luôn thủ sẵn khăn mouchoir ở túi quần nên có thứ để lau tay sạch sẽ, càng làm tăng thêm cái phần hồi tưởng một thời xa xưa, lãng mạn…

Với đối tượng chưa yên bề gia thất, vẫn đang kiếm tìm nơi chốn gửi trọn niềm tin, nhất là còn phải lo lắng thiết kế buổi gặp đầu tiên cùng người trong mộng thì chắc cần lựa chọn khác hẳn.

Hãy thử nghĩ xem tại sao việc tắm táp nước ấm nóng vào một ngày tồi tệ khiến mình cảm thấy tươi tỉnh, hoặc hình dung cảnh nằm cuộn tròn chăn kín mà nhấm nháp ly cacao bốc khói thơm lừng khi khuya khoắt mưa rơi, rét buốt? Nó chỉ ra rằng, nhiệt độ ấm lên có thể là giải pháp làm mềm dịu tâm hồn và an ủi một trái tim cô đơn.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên kết giữa sự ấm áp vật lý và sự ấm áp tâm lý.

Chẳng hạn, ngồi trong phòng ấm áp có thể khiến mình cảm thấy gần gũi hơn với người khác (Ijzerman & Semin, 2009); và giữ cốc café nóng thúc ta ứng xử theo những lối cách rộng lượng hơn (Williams & Bargh, 2008).

Do vậy, uống café trong buổi hẹn hò dễ giúp cả hai bên cảm thấy gắn kết và phóng khoáng nhiều! Các nhà nghiên cứu giải thích, những phần giông giống nhau trong não bộ phản ứng với cả hai dạng ấm áp vật lý và ấm áp tâm lý.

Sự ấm áp vật lý cũng làm mình cảm thấy tốt hơn nữa. Tỷ dụ, nếu mình đang hết sức cô đơn thì hãy tắm nước nóng tất ít nhiều có chuyển biến liền (Bargh & Shalev, 2011).  Một nghiên cứu chỉ ra, người cảm thấy cô đơn thường tắm nước ấm hơn và lâu hơn. Lý do: điều này là hành động tự điều chỉnh cốt giảm bớt nỗi cô đơn.

Trong nghiên cứu thứ hai do cùng nhóm này thực hiện cho thấy, sau khi nhớ lại quãng thời gian họ bị bỏ rơi hoặc bị ngăn chặn về mặt xã hội thì người ôm túi ấm cho thấy giảm thiểu niềm ham muốn sống cùng với kẻ khác. Tiêu thời gian với kẻ khác có thể khiến cảm thấy ổn thỏa hơn, song nếu ôm túi ấm rồi, mình chẳng thèm nhu cầu cần người khác nữa. Nôm na, sự ấm áp vật lý dễ làm khuây khỏa nỗi đau của cõi lòng lạnh giá.

Hiệu ứng trái ngược cũng xảy đến. Lạnh giá về mặt vật lý, do việc ôm túi lạnh trong phòng gây lạnh tạo nên, khiến người ta cảm thấy thêm phần cô đơn (Bargh & Shalev, 2011).

Thực tế, làm cho ai đó cảm thấy lạnh cóng hơn sẽ có tác động mạnh mẽ so với việc khiến họ cảm thấy ấm áp hơn. Dùng đồ uống café khi hẹn hò có thể tạo nên tác dụng tích cực, còn mời anh chàng hoặc cô nàng cốc kem lạnh e dễ nảy sinh hiệu ứng tiêu cực.

Dẫu vậy, với những thời điểm nắng nóng kinh người thì kem lạnh lại giúp mình cảm thấy ấm mát thay vì phải chịu đựng cái nóng ghê gớm.

Khi nhiệt độ nắng nóng có thể liên quan với sự biểu hiện nhiều các hành vi xung hấn (Bushman, Wang, & Anderson, 2005), dùng ly kem lạnh vào ngày đích thị nắng nóng lại là điều căn cốt đấy!

Có vẻ cậu bạn của tôi đã lập gia đình từ Saigon ra thật khôn khéo quá cơ khi gợi ý đi ăn kem ngõ hầu hâm nóng thêm chuyện tình cảm vợ chồng, trong thời tiết giao mùa hè – thu ẩm ương ngoài Hà Nội này chăng.

[26.8.2011]

——————————————————————————————————

Vài điều cần ghi nhớ khi yêu cầu giúp đỡ

Đọc đây đó, thấy phái mạnh và pháiyếu vẫn gặp đủ thứ rắc rối, có lắm nhu cầu thổ lộ thầm kín và rất cần được hỗ trợ chu đáo.

Nhân đây, cũng nên biết rằng, đàn ông lẫn phụ nữ hay được chẩn đoán với các rối loạn tâm thần khá tách biệt (chẳng hạn, chị em quen đương đầu với trầm cảm hoặc lo hãi còn cánh mày râu cứ phải vật lộn với lạm dụng chất và chống đối xã hội) rồi sau đó, họ thường thể hiện nét khác hẳn nhau về giới khi tương giao, tiếp xúc với người xung quanh.

Đàn ông và phụ nữ cũng dị biệt trong cách phản ứng với rối loạn tâm thần. Chị em nghiêng theo kiểu nội tâm hóa các cảm xúc khiến các triệu chứng trầm cảm càng trở nên tồi tệ hơn, phái kia chực hướng tới hành vi xung hấn và cưỡng bức.

Mức độ hiệu quả của điều trị cũng khác nhau theo giới. Tỷ như, với phụ nữ phải nhắm vào những kỹ năng nhận thức và đối phó hầu ngăn ngừa họ tránh âm thầm ngẫm ngợi tinh vi, kẻo sẽ tiến triển sang nỗi lo hãi hoặc chứng trầm cảm đặc biệt nghiêm trọng; với đàn ông thì hết sức quan tâm định dạng xung hấn thành hành vi không mang tính hủy diệt, phá hoại.

Dưới đây là vài điều cần ghi nhớ khi yêu cầu trợ giúp (đối với tất cả mọi người, chứ không phải để dành riêng cho đối tượng mắc rối loạn tâm thần):

* Cố gắng đề nghị được giúp đỡ trước khi trạng thái cảm xúc trở nên thái quá.

* Mặc kệ để lờ đi nỗi niềm tủi hổ, ngượng ngập, thể diện, tự phụ và lúng túng, bối rối. Mọi người thảy đều cần trợ giúp.

* Nếu e ngại chuyện yêu cầu được hỗ trợ, hãy tâm sự với người bạn thân. Biết đâu cô í có thể giúp mình nhìn ra những điều mình đang không ngó thấy, hoặc giúp mình đóng vai hiểu hơn ai và làm thế nào đề nghị giúp đỡ. 

* Tuyên bố rõ ràng điều mình cần và duy trì thái độ tích cực. Đừng tỏ ra chập chờn, đỏng đảnh. Hầu hết người ta tha thiết muốn giúp đỡ mình, chỉ có điều họ chẳng biết phải làm ra sao thôi.

* Bày tỏ tri ân.

Nếu cần giúp đỡ nhiều hơn nữa, mời tìm hiểu thêm trên tờ tạp chí chuyên ngành.

Hồi hướng mọi điều tốt lành cho những ai đang đọc những dòng này; ngày mới năng sản, cầu chúc may mắn và xin chào tạm biệt!

[22.8.2011]

————————————————————————————————–

[Sợ trễ tràng] Chỉ để chàng- nàng- tớ- ấy vui vầy tí thôi mà

Chợt xí xọn tò mò: Tâm hồn mình có điều chi kỳ cục vậy ta? (Dấu hiệu ‘tin tin‘ phục hồi đó chăng?)

Đây là câu trả lời sau chút thời gian lướt nhìn khắp lượt, cứ tưng tưng rà theo nhấp chuột.

Tâm tình rộng lượng

Cảm nhận thẳm sâu và hết sức thoải mái. Để toàn thể con người mình khám phá tất tật mọi xúc cảm, ngay cả những điều kinh sợ.

Có những cảm xúc mãnh liệt. Hay lắng lòng nghe kỹ… hiếm hoi lần nó dẫn sai chỉ bậy.

Cơ chừng dính hút ngay cùng người thể hiện mối quan tâm, săn sóc và khiến mình cảm thấy an toàn. Muốn một phối ngẫu đáng tin cậy.

Dễ phải lòng quá trời rồi đeo cứng luôn với đối tượng đã chọn. Sinh ra đời để yêu thương.

Nếu chẳng tin tưởng lắm và không quá nghiêm túc với trò chơi giải đố, mời bạn có thể tự tay thử tìm hiểu xem phần bản thân ra sao, sau đó càng tuyệt khi chia sẻ cho độc giả biết rõ với nhé!

[17.8.2011]

—————————————————————————————————————–

‘Mạo danh tình ái’– yêu, song khi gần nhau lại cảm thấy không được là chính mình

Với cái nhan đề mang hơi hướng thời thượng (“Tự kỷ” vì người yêu), tờ báo SVVN đã đăng tâm sự của bạn đọc kèm lời tư vấn thật bài bản của BS Lương Cần Liêm; một số trang khác chắc thấy hay nên thay tênđăng lại.

Giờ đang thượng tuần; không rõ từ dạo bộc bạch nỗi niềm vào lúc con trăng “nửa đêm” tháng trước, anh chàng Mạnh Hùng và câu chuyện tình của cậu diễn tiến ra sao…

Bất chấp sự kiện rằng yêu là lực lượng sáng tạo, thực tế thật khó khăn cho hầu hết chúng ta để miêu tả về nó.

Và cho dẫu có khả năng hay bất khả chuyển những cảm xúc thành câu chữ, từ ngữ thì chúng ta biết mình đang yêu khi bản thân ở trong đó hoặc chí ít nghĩ như vậy.

Bởi vì yêu dường như quá trực giác và phi lý nên chúng ta dễ bị tổn thương bởi những thứ gây cảm giác tương tự tình yêu– dù không phải thế. Cái gọi là ‘mạo danh tình ái’ mỹ miều là điều khá rõ ràng với những ai đã ly dị rồi; nếu kịp nhận ra sự mạo danh tình ái lúc chưa kết hôn, mình sẽ càng ít dịp buộc phải bước theo chân kẻ từng đổ vỡ.

Nếu nguyên tắc đầu tiên ‘tình yêu là lực lượng sáng tạo’ thì chúng ta có thể xem xét tác động của những gì đang gọi là tình yêu í mang tính sáng tạo hay phá hoại.

Nếu tác động của cái gọi là tình yêu này mang chất sáng tạo– nếu chúng ta thấy mình nồng nhiệt và thành công hơn trong đời sống hàng ngày; nếu nỗ lực của chúng ta đưa tới sự thỏa mãn lớn lao hơn cho bản thân, cho gia đình, trong công việc; nếu các ước mơ và mục tiêu của chúng ta đơm hoa kết quả bởi vì sự hợp tác của cả hai người theo cách thức riêng– thì chúng ta có thể cảm thấy an toàn rằng mình đúng là đang trải nghiệm tình yêu đích thực.

Ngược lại, nếu tác động của mối quan hệ chúng ta mang tính phá hoại và rồi nảy sinh trong lòng băn khoăn, thắc mắc ‘điều cảm thấy là tình yêu, trông như tình yêu này thật ra thế nào, khi nó tạo ra những sản phẩm tiêu cực, liệu có thể gọi là tình yêu được?’ thì câu trả lời dứt khoát: đó chính là mạo danh tình ái, trò giả tạo yêu đương.

Nhìn vào tình huống bản thân, và quyết định xem mình đang chịu tác động của những lực lượng sáng tạo hay phá hoại. Một khi biết rõ nó là gì rồi, chính ta có thể làm các lựa chọn nhằm mục đích sáng tạo hoặc phá hoại.

Sự lựa chọn tùy thuộc chính bạn, khi các hậu quả mình phải gánh lấy vậy.

[09.8.2011]

——————————————————————————————————————–

Nhân vụ xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ: đầu tiên chúng ta sợ rồi suy nghĩ, lại sợ nhiều hơn và suy nghĩ ít đi

Khi bạn đọc thấy những dòng này thì mươi phút nữa thôi, lúc 7g30′, Hà Nội xử phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ– người yêu nước bất chấp tất cả để quyết đòi ứng xử theo tinh thần thượng tôn pháp luật cho bằng được, và đã hết sức dũng cảm thể hiện cái quyền công dân chính đáng.

Tớ còn sống được đến ngày nay là vì còn biết sợ“, lời cụ Nguyễn Tuân năm nào vẫn thấm thía ứa lệ xót xa vào lòng người Việt đương đại, cả già lẫn trẻ.

Vụ án vị tiến sĩ Luật dòng họ Cù danh giá đích thị động chạm sâu xa tới niềm tin vào công lý, đánh thức lương tâm sống ngay thẳng, phản ánh trạng thái thực thi dân chủ ở Việt Nam, và bi hài thay, nó tái khẳng định sức đè nén ghê gớm của nỗi sợ mơ hồ thống trị trên cả cấu trúc thượng tầng lẫn nền tảng vật chất hiện hữu mà hậu quả nhãn tiền là làm dè dặt hóa mạnh mẽ tiến trình phát triển xã hội dân sự .

Kết quả phiên tòa phúc thẩm hôm nay, do đó, không chỉ ảnh hưởng tới sinh mệnh chính trị của một cá nhân, gia đình riêng, thân quyến liên thuộc; tự bản chất vụ án nghiêm trọng, thực tế tố tụng và xét xử thiên lệch cũng như phản ứng gay gắt của công luận cho thấy– không phải lăn tăn, nghi ngờ gì nữa– lịch sử tư pháp Việt Nam đang bị thúc ép nên sang trang mới.

Đồng thời, phiên tòa hôm nay cũng đòi hỏi tâm trí Việt phải dứt khoát chấp nhận và buộc ý thức rõ ràng hơn rằng, chúng ta chẳng dễ dàng trở thành những cá thể thuần lý trí như mình muốn là, thay vào đó, nên vận dụng thật hữu lý trải nghiệm, học hỏi qua vô vàn biểu lộ nguy cơ mang tính hệ thống hầu rốt ráo dùng chúng làm công cụ thiết yếu cốt kiến tạo những lựa chọn khôn ngoan hơn và lành mạnh hơn cho chính bản thân bây giờ và cho cả tương lai của dân tộc này.

[02.8.2011]

——————————————————————————————————–

Hãy lựa lấy những bằng chứng muốn chọn để nhìn thấy

Câu chuyện này có thể độc giả đã biết ít nhiều mà nội dung tóm tắt sơ sài như  sau.

Josh Bell đang chơi violin trên bến xe điện ngầm ở Washington DC. Rất ít người đứng lại lắng nghe vì anh là gã trai bình thường đứng gần cạnh một cái thùng rác. Kỳ thực, Josh Bell được đánh giá là một trong những nhạc công thể hiện nhạc cổ điển hay nhất thế giới. Mới vài đêm trước, cuộc trình diễn của anh bán sạch vé và người ta phải bỏ hàng trăm Mỹ kim để có cơ hội được thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời của một danh cầm.

Điều chi làm nên sự khác biệt giữa sân khấu nơi Josh Bell được chào đón nhiệt liệt, và bối cảnh anh đang kéo đàn chốn đấy? Anh là gã hành khất chơi nhạc để cố kiếm vài xu lẻ bố thí trên ga điện ngầm? Hay là người nằm trong số những nhạc công thiên tài nhất thế giới?

Gì tạo nên khung định hình ở đây vậy?

Liệu chúng ta có lưu tâm chú ý tới quà tặng tưởng thưởng và đặc ân huyền nhiệm xảy đến mỗi ngày?

Mình tạ ơn vì màu sắc lung linh trong bồn tắm xà phòng thơm tho, hay cáu kỉnh vì những chiếc bát đĩa dính dầu mỡ sau bữa tối đạm bạc phải lau rửa?

Các nhà tâm lý học gọi đó là sự “đặt để tri giác” (perceptual set); từ dùng mang tính lâm sàng khác thì gọi là “định kiến chứng thực” (confirmation bias). Đó là khuynh hướng ai đó tìm kiếm hoặc biểu đạt thông tin theo cách xác nhận, chứng thực những khái niệm tiền định của chính bản thân họ.

Nếu tôi tin thế giới đầy những kẻ tầm thường thì tôi sẽ truy quét môi trường xung quanh và tất tìm thấy bằng chứng khẳng định điều ấy. Tôi ngóng xem rồi xác nhận mỗi điều bé mọn nhìn thấy, và sẽ đặt để thái độ cho ngày, tuần lễ, tháng năm trong tương lai. Chắc tôi dễ trở thành kẻ tuyệt vọng và trầm uất.

Mặt khác, khi tin con người tử tế thì tôi sẽ phát hiện ra và lưu tâm tới những người ngọt dịu và những điều tốt đẹp họ làm cho tha nhân.

Rốt cục, bạn lựa chọn nhìn thấy những gì hôm nay?

[26.7.2011]

—————————————————————————————————-

“Trần gian thì quá vô thường”

Dù đã nghe từ lâu bài “Giã từ huyễn mộng” mênh mang song giọng hát của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với riêng cá nhân tôi, vẫn cứ khiến cõi đời thêm lưu luyến; bởi có vẻ, trái tim hồi phục cơ chừng đến hồi mãn nguyện– trạng thái làm chủ sau khi đã gắng sức từ bỏ tất cả đớn đau, khổ lụy.

Khát khao vượt thoát mọi giam cầm, tù túng rồi nghiện ngập tự do thái quá quả thật là vấn nạn không dễ nhận ra giữa chốn ta bà thường ngày xa xót này.

Bằng việc dâng hiến đều đặn cho sự chú tâm, quyết ý và những nỗ lực tinh tấn không ngừng, chúng ta học được cách điều ngự sành sõi tâm trí, đặng mở ra cánh cửa dẫn lối cho sự sáng tạo sẵn hợp với ý thức luôn chực phóng khoáng.

Rất nhiều khi, chúng ta chẳng thể làm nổi điều gì khác ngoài cảm giác ngập chìm trong sự tổn thương; và thật kỳ lạ, đó là yếu tính thu hút, lôi kéo tha nhân hướng tới mình.

Vậy nên, thay cho nỗi muộn phiền lo lắng, điều duy nhất cơ chừng cần được ưu tiên cung cấp năng lượng chính là rèn luyện thói quen tập trung chú tâm vào mỗi một tác ý khởi phát.

Dũng cảm thổ lộ, chia sẻ chuyện gì đó có thể yếu mềm, dễ gây tổn thương thực chất là gợi dẫn xung năng hầu trợ giúp bản thân tự nhiên làm mới, uyển chuyển đổi thay và nhân lên sức mạnh nội tâm sâu thẳm trong tương giao yêu thương liên nhân cách.

Trần gian thì quá vô thường“, bản chất phổ quát thường hằng ấy càng thôi thúc ta kiếm tìm và định hình tâm thế sống tích cực, khôn ngoan, xứng đáng với may mắn được làm người tràn đầy sáng suốt giữa bao la hỗn độn, vô minh.

[18.7.2011]

——————————————————————————————————-

“Vào Đảng để làm gì?”: câu chuyện truyền thông sự thật và hiện tượng tính cách tốt trở về

Bài báo với tiêu đề như cú hất tung thách thức căng thẳng; kỳ thực, nội dung được cho là thuật lại những bộc bạch dễ thương của 7 nghệ sĩ vừa học qua lớp Đối tượng Đảng do tờ Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt mới đây.

Kết thúc buổi trò chuyện, giao lưu, bắt tay nhau tạm biệt, ai cũng cảm nhận điều này:

– Đây là một buổi gặp gỡ thú vị, chân tình và xúc động, bởi vì qua đây cho thấy còn rất nhiều tấm lòng nhiệt huyết, tin tưởng mà quần chúng dành cho Đảng. Nguyện vọng mong muốn được vào Đảng trong nhân dân, bất chấp tuổi tác, nghề nghiệp, vị thế trong xã hội còn nhiều. Một cá nhân muốn gắn mình với tổ chức Đảng, coi Đảng là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của mình, thì tổ chức Đảng chắc chắn phải có trách nhiệm quản lý, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ là phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cao đẹp của Đảng. Sẽ bảo vệ, phát huy, giữ những đảng viên tài đức, năng động, sáng tạo. Những đảng viên đã thoái hóa, biến chất chắc chắn sẽ bị phê phán, xử lý, loại ra khỏi Đảng.

Duyên do tôi chú ý bản văn ghi chép thú vị, vì hôm kia thấy tin đưa nghệ sĩ Mạc Can trở thành đối tượng Đảng trong mục ‘Văn hóa-giải trí’; câu chuyện về ảo thuật gia, ông hề già kiêm nhà văn ấy từng khiến tôi ngậm ngùi cho một thân phận lũi lầm, mưa gió não nề.

Quả biến hóa rất lạ khi nghe chính nhân vật chia sẻ lý do vào Đảng bằng lối diễn đạt cứ chân chất, mang mang, gây ấn tượng cực kỳ khó tả.

– Lâu nay tôi bơ vơ. Bơ vơ ở đây là bơ vơ về tinh thần. Vì tôi có gia đình rồi, có mái ấm rồi, nhưng chỗ dựa tinh thần thì từ bé tới giờ tôi chưa có. Cả ông – cả cha – cả tôi – đều rong rêu lang bạt với nghề xiếc hài ảo thuật, cơm thì có ăn nhưng tinh thần thì tự động viên, lẽ sống tự vạch ra, nên khi được sự động viên của đại diện Chi bộ Đảng Hội Điện ảnh TP.HCM bảo tôi nên vào Đảng, và sau đó là câu nói của một người bạn đồng nghiệp làm việc tại Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM: – “Mạc Can“bụi đời” ơi mình lớn rồi, cũng nên tìm bến đậu đi…”, tôi đồng ý ngay. Tôi không bất ngờ trước quyết định của mình, vì trong suy nghĩ của tôi từ lâu là phải có cái gì đó để tôi tin tưởng dựa vào đó như một lẽ sống chứ hổng lẽ lông bông hoài như vầy sao?

Thật tình thì tới tuổi này học cũng khó, cũng chậm, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng bằng anh bằng em. Với nghề xiếc hài ảo thuật của mình, tôi có suy nghĩ, sẽ mang tư tưởng của Đảng và Bác Hồ truyền cho các em thiếu nhi qua những màn diễn của mình. Tôi sẽ lồng ghép như thế nào đó để các em hiểu về lý tưởng của Đảng, của Bác…

Có vẻ hết sức cụ thể, đậm chất tâm tình, thật rõ ràng và vô cùng chi tiết.

Hai đối tượng này lựa chọn cách thể hiện khác hẳn: chủ động thêm vào cái gọi là sự kiện (khách quan) nhằm cố làm tăng lên tính đáng tin của phát ngôn; ý tứ trừu tượng, câu chữ e chừng cũ mòn, lòng vòng quen thuộc, thiếu chất uyển chuyển.

Với câu hỏi “Động cơ để chị tham gia lớp học Đối tượng Đảng?”, diễn viên Hoài An đã tâm sự: – Tôi tham gia lớp học Đối tượng Đảng trước hết vì muốn noi theo truyền thống gia đình, ba mẹ đều là đảng viên, riêng ba tôi có hơn 60 năm tuổi Đảng. . . Bản thân khi trưởng thành cũng nhận thức được rằng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân ngày nay được nâng cao, được ấm no, hạnh phúc là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và của Bác Hồ kính yêu. Tôi được bình yên, tự do theo đuổi nghề nghiệp của mình, làm được những gì mình hằng ước mong, ấp ủ… Tôi đang được sống trong một xã hội công bằng, bình đẳng, chan chứa tình người. Từ ý nghĩ đó, tôi muốn được đứng vào hàng ngũ của những người tiên phong để có thể cống hiến sức mình dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Ngoài ra, với nghề nghiệp của mình, qua khóa học này, tôi muốn được bồi dưỡng thêm kiến thức để hiểu rõ hơn đường lối chính sách của Đảng đối với văn nghệ sĩ nói riêng và nền văn học – nghệ thuật nước nhà nói chung để có thể kêu gọi, giải thích, hướng dẫn rõ ràng hơn, đúng đắn hơn cho các đồng nghiệp, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực cống hiến hết sức mình cho sự phát triển chung của đất nước.

Còn nhạc sĩ, nhà thơ, diễn viên, đạo diễn Nhật Minh thì giải thích:

– Khi biết tôi tham gia vào lớp Đối tượng Đảng, một người bạn nói: “Mày đang nghĩ gì thế Minh?”. Tôi nghĩ, đó là việc làm khiến tôi tâm đắc và rất hồn nhiên, không gượng ép chút nào cả. Trong thâm tâm, tôi cũng không cố “tìm” từ tổ chức Đảng “một cái gì đó “. Tôi giống như cái bánh ngon, đẹp nhưng không có nhân”. Có “nhân” sẽ khiến tôi có giá trị hơn và nếu có “nhân ngon” thì giá trị của tôi càng tăng. Trong trường hợp này, “nhân” chính là mái nhà Xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thêm nữa, qua quá trình học tập, tôi thấy Bác đúng là vĩ nhân của thế giới. Tôi ngưỡng mộ lối sống đời thường, sự sâu sắc và rất mực tài giỏi của Bác. Đó cũng chính là “hương sắc” mà mọi người đều nhìn thấy.

So sánh rồi cảm nhận chung, bản thân độc giả dự tính bình luận thế nào?

Qua nghiên cứu, lời khuyên đưa ra rõ ràng và ngắn gọn chỉ thế này thôi: nếu muốn mọi người tin mình, hãy viết và nói cụ thể, xác thực.

Tồn tại rất nhiều kiểu dạng, đường hướng ngôn ngữ có thể truyền thông sự thật; chẳng hạn, vài ba sự kiện vững vàng sau đây.

  • Mọi người thường hay thích đánh giá rằng, càng chi tiết thì có nghĩa là ai đó đang kể cho mình nghe sự thật,
  • Chúng ta nhận thấy các câu chuyện càng sống động càng đúng sự thật hơn,
  • Thậm chí, chúng ta nghĩ là càng nhiều chứng cứ thô ráp sẽ làm cho các sự kiện không chắc thực càng dễ thành ra đúng đắn hơn.

Những điều trên đều bao chứa, dặm vào màu sắc hoặc chi tiết phụ trợ. Song nếu mình chẳng có thêm chi tiết nào; sẽ sao đây, nếu mình muốn tăng giá cho tính đáng tin cậy mà không cần nhọc công chèn đếm sự kiện?

Lần nữa, chỉ dẫn đã chờ sẵn rồi: càng cụ thể, xác thực là đủ đạt yêu cầu; khỏi phải giải thích kỹ càng, phỏng ạ?

Hai tác giả của công trình dẫn nguồn Hansen và Wänke lập luận tại sao sự cụ thể, xác thực (concreteness) lại đề xuất, khẳng định sự thật.

  • Tâm trí chúng ta xử lý các phát ngôn cụ thể hết sức nhanh chóng, tiếp đến chúng ta tự động nối kết ngay liền và dễ dàng với sự thật.
  • Chúng ta chẳng chút khó khăn trong việc tạo ra bức tranh tâm thần về những phát ngôn cụ thể. Khi điều gì đó dễ hình dung hơn, nó càng dễ hồi tưởng, ghi nhớ và do vậy, càng dễ trở nên thực đúng hẳn.
  • Cũng thế, khi điều gì đó có thể mô tả thật sinh động thì nó càng hợp lý và bởi thế mà càng đáng được tin cậy.

Chốt một câu, nói và viết thật chân chất, thuần nhất, tuyệt không chút mơ hồ tất sẽ khiến người ta càng dễ nghĩ nó thật hơn.

*******************************************************************

Giờ là lúc chuyển sang bàn về ‘tính cách tốt‘.

Đọc bài báo đăng tải trên trang điện tử ĐCSVN, độc giả ít nhiều bất ngờ trước sự hiện diện trở lại của lối tuyên truyền về tính cách tốt.

Riêng anh Phan Hoài Đức, chủ nhiệm phim, người hai lần được học lớp Đối tượng Đảng phân trần:

– Khi tôi còn công tác ở Đài truyền hình, tôi cứ nghĩ một người yêu nước, một công dân tốt… như thế là đủ. Vậy thì có lý do gì phải vào Đảng? Cho nên khi tham gia lớp học cảm tình Đảng, tôi không quan tâm lắm và tự thấy mình không có động cơ tích cực. Nhưng khi kết thúc làm việc ở Đài, và hoạt động cá nhân, tôi mới thấy rằng những quan niệm trước đây là không chính xác.

Năm nay tôi 58 tuổi, trong vòng 2 năm nữa, tôi sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Tôi tự hỏi không biết mình có còn cơ hội nào để phấn đấu vào Đảng nữa hay không? Vậy không ngờ tôi được động viên tham gia vào lớp học Đối tượng Đảng lần thứ 2. Giờ đây có thể nói kiến thức về Đảng của tôi đã nâng lên rất khá. Tôi thực sự mong muốn cống hiến hết sức mình trong quãng thời gian còn lại.

Tác giả ý tưởng đánh thức suy tư Reeves bảo rằng, tính cách tốt được cấu thành bởi 3 phần: “cảm nhận về tính hành động của cá nhân, hoặc việc tự định hướng bản thân; chấp nhận gánh chịu trách nhiệm; và điều chỉnh hiệu quả những cảm xúc riêng tư, nhất là khả năng chống kháng sự cám dỗ hay chí ít trì hoãn, không chiều theo ngay nỗi niềm được ban thưởng, khoái sướng.”

Ba thành phần của tính cách tốt mà Reeves mô tả khá giống với cách tiếp cận của nhà tâm lý.

Đầu tiên, cái gọi là “độ hiệu dụng tự thân” (self-efficacy)– niềm tin vào khả năng riêng có đủ sức đạt được điều gì đó; rất nhiều bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của niềm tin tự thân này trong việc thành tựu.

Khía cạnh thứ hai “chịu trách nhiệm với những hành động mình làm” thì dễ tuyên bố nhưng để thực tập lại khổ cực lắm trước những tác động của trạng thái mâu thuẫn, đối nghịch trong nhận thức (cognitive-dissonance). Về mặt tâm lý, thậm nguy nan, khó nhằn cho chúng ta để công nhận mình đang hành xử sai lầm hoặc tạo tác những quyết định tồi tệ (tham khảo ‘những lỗi lầm hiện hình chẳng phải do tôi‘).

Phần thứ ba của tính cách tốt cũng được các nhà tâm lý học thấu hiểu thông qua hàng lọat phát hiện về vai trò cốt yếu để thành công của việc kỷ luật bản thân (self-discipline) và tự mình điều chỉnh (self-regulation), thậm chí nó còn quan trọng hơn cả sự thông minh.

Nội dung bài báo “Vào Đảng để làm gì?” vô hình trung tỏ bày xa gần ý tưởng tương hợp– như Reeves chỉ ra– khái niệm của cái gọi là ‘tính cách tốt’ mang hơi hướng đích thị chính trị [bởi luận điệu (chắc chắn không hề lộ diện) rằng, tính cách xấu xa tạo nên nghèo túng, yếu hèn và vì bằng chứng xác thực cho thấy nghèo túng, yếu hèn có nguyên nhân từ tính cách xấu xa].

Thật cay nghiệt nếu tin là con người không thể thay đổi. Song giả sử mình công nhận con người có thể đổi thay và trở nên những tính cách tốt hơn thì bắt buộc phải thấy được tầm quan trọng vô cùng của tính cách tốt rồi thiết yếu cần đặt để các chính sách đúng đắn, phù hợp sao cho nuôi dưỡng thế hệ kế thừa mai này sẽ hoàn thành trọn vẹn lý tưởng ấy.

Mong mỏi (xin đừng khiến nhau mau oải) lắm thay!

@ Cập nhật [17.7.2011] Mạc Can: “Tui bất ngờ khi thành cảm tình Đảng”

Học xong rồi, chú thấy mình có gì thay đổi hay không?

+ Cũng có chớ. Học xong thì phải thử thách một năm để Đảng coi mình sống ra sao. Ít ra trong một năm đó mình cũng phải sống hết sức nghiêm túc, để ý hơn trước. Mà học xong rồi khi đi diễn mình cũng có ý thức hơn. Dù không làm được chuyện gì to tát nhưng mình biết là khi mình diễn cho khán giả thì nên thế nào, đặc biệt là phải nề nếp hơn với các cháu thiếu nhi. Khi mình diễn, mình phải nói cho các cháu hiểu những điều mình đã học, chẳng hạn không phải tự nhiên mà hôm nay các cháu được sống cuộc đời thanh bình…

[15.7.2011]

———————————————————————————————————–

Bộ não ngoài 40, cần chuyển vận tạo đà phù hợp với sinh mệnh

riêng

Ngày Dân số Thế giới năm nay nhắc nhở về cái mốc 07 tỷ người vào 30.11.2011. Hà Nội thì báo động tình trạng thừa nam thiếu nữ. Tin tức quốc nội còn khai thác hiện tượng “tốc độ già hóa dân số của Việt Nam.”

… Tuổi thu vàng, hoặc khởi sự vu vơ từ sợi tóc bạc một hôm vợ thấy mà nhổ bật lên dứt khoát; hoặc để lại dấu vết qua cái cười gợn chút nếp nhăn; hoặc một lần dạo bộ về, chỉ muốn nằm nghỉ ngay tức thì vì chợt thấy nhói đau nơi sống lưng…

Nhiều bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ, bộ não đang vận động thì nó càng theo hướng duy trì sự trẻ trung.

Bài tập thể dục không những giúp người lớn tuổi cố đạt tới sự phản ánh gương mà còn cả năng lực nhận thức nữa.

Rốt ráo, cái sự già mang chứa tinh thần lựa chọn; nó chắc chắn không diễn ra cùng một thời điểm với mọi người.

Lại vụt nhớ ngay tới film tài liệu (Herbstgold, Jan Tenhaven, Đức-Áo, 2010, 94′) mô tả tiến trình sinh hoạt và luyện tập của 5 vận động viên (80-100 tuổi) để chuẩn bị tham gia Thế vận hội Thể thao hạng nhẹ cho người cao tuổi.

Như ông cụ ném đĩa Alfred 100 tuổi tuyên bố dứt khoát: “Tôi không thích giải nhì. Tôi thích giải nhất hơn“, dù nửa năm trước kỳ Thế vận ông phải thay khớp gối nhân tạo.

Sức trẻ cứ mải mê theo đuổi những gì đáng giá. Tuổi già vốn đi kèm với sự từ bỏ…

[11.7.2011]

—————————————————————————————————-

Tạ ơn em tuổi 25

Bởi vì chúng ta đang ở đây

sáng nhu thuần xuân ý

anh chuẩn bị bát canh rau ngót em thích ăn

bình thường mừng sinh nhật.

Chợ đời thì đắng đót tháng năm

thiên hạ dễ nhặt vội lên con cá thu tươi và ỉ ôi quăng mớ rau cải héo quằn cuối ngày nắng nóng

mình đi qua bốn mùa chẳng tơ hào, so sánh

nhắc nhau đắp đổi âm thầm…

Bây giờ bền chặt

buồn cười là anh chưa từng mơ đến giấc mộng trưa nào về em

như gạo lứt căn cơ không màu mè, ky cóp

muối mặn gừng cay đâu phải thứ để ai góp phần khua môi, múa mép

cần mẫn dệt đan tấm chăn yêu thương hết dọc lại ngang, chín đợi mười chờ.

Hôm nay

đất trời, cỏ cây tưng bừng sắc hạ cho tuổi 25 cứ rực rỡ áo màu hồng

tự dưng rưng rưng hoang nhớ

ơi những chiều đông

ủ ấm dáng em nằm…

– An Trạch, 06.7.2011

[06.7.2011]

————————————————————————————————–

Film Thiên Nga Đen miêu tả ‘Rối loạn Nhân cách Ranh giới’: chủ đề sức khỏe tâm thần gây ức chế và phân tán khán giả

Bộ film tuyệt hay Thiên Nga Đen (Black Swan) thì tôi đã xem chùa trên mạng không lâu hồi sau Tết rồi, lu bu tí tớn tận đẩu tận đâu nên rốt cục cho qua luôn, chẳng dành lời nào để giới thiệu về nó cả.

Thi thoảng cũng tình cờ đọc thấy đôi ba bình phẩm rên rỉ là film khó xem, ghê rợn, nặng nề, hoặc thậm chí tác giả nhiệt tình ‘nhặt sạn‘ như đánh giá mang hơi hướng học trò dễ thương dưới đây.

Có thể nhận thấy, sự đưa đẩy dữ dội giữa hiện thực, ảo giác và sự kinh dị đã khiến Thiên nga đen có gì đó thiếu hấp dẫn, làm người xem thấy mệt mỏi và nản lòng. Những cảnh cuối cùng của phim đã đem đến câu trả lời cho toàn bộ băn khoăn của khán giả. Nhưng khi ấy chắc chắn sẽ có người lại băn khoăn liệu điểm đến này có xứng đáng cho một chuyến đi quá dài.

Suy đoán chủ quan, ấn tượng của một bộ phận khán giả nước nhà về bộ film như vậy không thuần túy chỉ thuộc vấn đề sở thích, thẩm mỹ như kiểu thích dạng này chẳng mê nổi loại kia mà sâu xa, e chừng chủ yếu vì cái điệu rối loạn tâm thần được ưu tiên chú tâm phản ánh cực kỳ đậm đặc.

Diễn viên từng trải Natalie Portman- người thủ vai chính Nina- chẳng hổ danh với tấm bằng Tâm lý của đại học lừng danh Harvard thông qua chỉ dẫn cụ thể cái gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) trong tính cách nhân vật cô hóa thân cũng như thực tiễn tác nghiệp của nghề diễn viên.

[Nói thêm, so sánh với bản gốc cuộc phỏng vấn, bài chuyển ngữ trên Vietnamnet hơi bị phóng túng; tự hỏi, đâu là ‘sự tự kỷ của nhân vật Nina‘, hơn nữa, tôn giáo và tâm linh không đồng nhất với nhau.]

Tính cách nhân vật Nina giả tưởng, song chân dung cuộc đời cô minh họa nhiều đặc trưng của một rối loạn tâm thần nghiêm trọng; đọc sách giáo khoa Tâm bệnh học của sinh viên ngành Tâm lý sẽ dễ dàng nhận ra đó là rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), đúng như lời của nhóm viết kịch bản khi thổ lộ tiến trình chuyển Thiên Nga Đen từ sách lên film.

Do chất giằng xé gay gắt, diễn tả ngoạn mục- dưới góc độ nghệ thuật- cơn loạn thần sống động, đi kèm vài ba yếu tố hãi hùng quen thuộc (dù nó đích thị chẳng hề thuộc thể kinh dị) nên Thiên Nga Đen khá kén chọn người xem; ít nhiều cần khuyến cáo với những ai có tâm hồn ‘mong manh dễ vỡ’ hoặc cõi lòng đang muộn phiền, sứt mẻ, …

Chủ đề chính của bộ film liên quan tới độ căng thẳng tinh thần lạ thường và những diễn biến phức tạp của hành vi tự hủy hoại bản thân– vốn hay gặp ở đối tượng kiếm tìm tối đa sự toàn hảo.

Nhân vật chính Nina chịu sự khuynh loát, áp lực từ người mẹ rất muốn cài cắm ý tưởng vào đầu đứa con gái của bà rằng, chỉ thực sự an toàn cho Nina khi cô duy trì quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với mẹ mình; thế giới bên ngoài đầy hiểm nguy, đe dọa. Nhằm gắng sức đạt tới sự toàn hảo, Nina cắt cứa thân xác và tự bỏ đói, cố súc xả mọi thứ ra ngoài khi ăn uống, cũng như hóa bối rối đâu là cảnh thật đâu là ảo ảnh…

Đối tượng mắc BPD hay sa vào những quan hệ mãnh liệt, bất ổn. Các cá nhân như thế có xu hướng nhìn mọi thứ hoặc trắng hoặc đen, rất dễ chung chiêng giữa yêu thương và ghét bỏ, cảm nhận điều gì đó tốt tất hoặc xấu tuốt. Họ thường thấy trống rỗng bên trong và truy cầu vô cùng gấp gáp các cách thức lấp đầy bản thân, lảng tránh cảm nhận bị ruồng bỏ. Hậu quả, họ quen thói lạm dụng chất (rượu chè, ma túy) và dính líu các rối loạn liên quan tới ăn uống.

Đa phần người mắc BPD học hỏi là thế giới không chút an toàn. Dẫu vậy, họ lại không được dạy các kỹ năng làm thế nào để điều hướng đời mình. Quan hệ cực kỳ xung khắc giữa Nina và bà mẹ trong Thiên Nga Đen thể hiện tương đối đặc trưng kiểu cá nhân đớn đau bởi BPD. Các cá nhân mắc BPD cũng có xu hướng biểu đạt về một hình ảnh cái tôi không chắc chắn. Họ thường xuyên nghĩ mình bị đối xử bất công, tàn nhẫn và gặp khó khăn khi phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân.

Một số triệu chứng khác thuộc BPD:

  • Cảm thấy trống rỗng và buồn chán
  • Thường xuyên biểu lộ sự tức giận không chính đáng
  • Bị thôi thúc quá đáng vào chuyện tiền nong, lạm dụng chất và các quan hệ tình dục
  • Không chịu đựng nổi trạng thái cô đơn
  • Nguy cơ ngẫm nghĩ và dự tính tự sát rất cao, đồng thời còn có một số hành vi tự hủy hoại bản thân khác nữa.

Điều trị BPD khá khó khăn, đòi hỏi thời gian lâu dài. Một cách chăm chữa tên là Trị liệu Hành vi Biện chứng (DBT) được nhà tâm lý học, TS. Marsha Linehan khai triển, đã chứng thực độ thành công rất cao trong việc giảm thiểu nhiều hành tự hủy hoại bản thân.

DBT sử dụng một số kỹ thuật trợ giúp các cá nhân tìm ra con đường mới để giải quyết với những cảm xúc quá mạnh mẽ; bao gồm trị liệu nhận thức, thiền định và các kỹ thuật thư giãn.

Đối tượng tham gia trị liệu học hỏi được rằng, dù vẫn còn có các suy nghĩ tự sát hoặc hành hạ bản thân này nọ thì họ không buộc phải hành động theo chúng. Họ biết nếu dùng các kỹ thuật khác thì mình sẽ chống chọi, vượt qua ‘cơn bão lòng’. Trị liệu nhóm thường giữ vai trò hết sức quan trọng trong DBT. Thuốc men có thể hỗ trợ các cá nhân đương đầu hiệu quả với những cảm nhận trầm cảm và sợ hãi. Song điều chính yếu đáng quan tâm phải là sự thay đổi cách thức cá nhân tri nhận và đáp ứng với các sự kiện diễn ra trong đời.

Đây cũng là nội dung mà TS. Marsha Linehan, người vừa mới dũng cảm tâm sự câu chuyện riêng tư trên New York Times về những cuộc đấu tranh bà kiên trì tiến hành để chống lại rối loạn tâm thần khắc nghiệt.

Chia sẻ chân thành về khoảng thời gian nằm viện lòng thòng và những ý nghĩ lẫn dự tính tự sát của bà đem lại hy vọng tràn trề rằng, rối loạn tâm thần không thể ngăn cản người ta muốn sống một cuộc đời tốt lành.

[05.7.2011]

——————————————————————————————————-

Băn khoăn về nguyên nhân gây bạo lực: đơn giản chỉ là tuân phục lệnh cấp trên?

Vụ việc cậu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh trọng thương còn chưa kịp tới hồi kết (tước danh hiệu CAND, tham khảo thêm bình luận của bạn đọc) thì đã tiếp tục xảy ra một loạt hành vi hung ác khác của lực lượng mang đồng phục: công an đánh khi tới trụ sở báo mất xe, cảnh sát giao thông bị tố vụt dùi cui (cập nhật tin cũ liên quan), …

Thực tế, hành vi hung ác của cảnh sát là hiện tượng khá phổ biến trên thế giới; tại Việt Nam tình trạng công an bạo hành tạo nên làn sóng phản đối ngày càng đáng lo ngại.

Cũng cần nói ngay rằng, bạo lực luôn là câu chuyện phức tạp, vốn ngầm chứa yếu tố dự báo định trước, và thường không bao giờ chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Ở đây, thử bàn thêm chút về nguyên nhân chấp hành, tuân phục lệnh cấp trên qua vụ bảo vệ nhà máy lao thẳng xe vào công nhân đình công gây tử vong (tin kèm theo: doanh nghiệp thuê côn đồ hành xử xã hội đen).

Cái sự xấu ác tầm thường, quen thuộc ấy (banality of evil) được xem là thuật ngữ chỉ các hành động bị thúc đẩy bởi yêu cầu của nhà nước hoặc cấp trên.

Bước đầu điều tra, Lê Tuấn Minh khai nhận đã làm tổ trưởng bảo vệ tại công ty Giai Đức được 2 tháng. Khi vụ việc xảy ra, Minh nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính công ty Giai Đức là bà Đinh Thị Ái đề nghị bằng mọi giá phải đưa xe ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe mặc dù không có bằng lái xe. Sau đó, Minh đã điều khiển xe tông vào số công nhân trên.

Vậy là, hành vi của nhân viên thuộc công ty chuyên cung cấp bảo vệ, dịch vụ tuần tra mới lãnh nhận chức vụ chưa lâu này góp phần khẳng định luận điểm: cái xấu ác xảy ra khi những cá nhân bình thường bị đặt vào tình huống bị sai sử, xúi giục khiến thúc đẩy sự vâng lời, tuân phục trong họ? (gợi nhớ thực nghiệm nhà tù nổi tiếng).

Dù nhận xét trên luôn được các nhà tâm lý học xã hội, sử học và triết gia tán đồng nhiệt liệt, song chủ đề tìm hiểu về tâm lý xấu ác chưa đóng khép hoàn toàn; người ta vẫn không ngừng xem xét lại các trường hợp nghiên cứu căn bản từng lừng danh lịch sử và bằng chứng mới đang thách thức ý tưởng: mọi người  không chống nổi với quyền lực của nhóm và do đó, chẳng ai đủ sức kháng cự cái xấu ác khi ở giữa bầy đàn.

Thí dụ, một số tên Đức Quốc xã về sau tuyên bố ‘chỉ làm theo lệnh trên’ cứ phóng đại quá mức thứ bậc của họ cho hành động hung ác, trong khi một số đối tượng khác thì đã hết sức cân nhắc nhằm lảng tránh bạo lực thất thường; điều này chứng tỏ, ý nghĩa đáng giá của sự lựa chọn cá nhân.

Quay về vụ lao xe tải vào công nhân đình công.

Vào thời điểm trên, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty bắt đầu chuyển bánh về phía cổng. Do đám đông công nhân đã quây kín phía ngoài cổng nên hai xe tải phải dừng lại.

Nhưng không biết nhận “mật lệnh” từ đâu, sau chừng 5 phút một bảo vệ đã ra mở cổng để lái xe đã tăng ga, lao thẳng chiếc xe tải vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng.

Một lần nữa, đây là minh chứng rõ ràng của sự tuân phục được đề cập trong các thực nghiệm của Milgram, hay thực chất nó khẳng định rằng những ai rất dễ bị dẫn tới hành vi hung ác thì đích thị mang tâm lý cực kỳ khác biệt so với quần chúng còn lại và khẳng định họ không phải là ‘người bình thường’?

[23.6.2011]

—————————————————————————————————-

Vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh: Công an và tâm trí đồng phục

Có thể, nhờ tài dàn xếp của lãnh đạo công an cũng như thói quen cam chịu, nhẫn nhịn của gia đình người dân địa phương mà vụ cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh (sau khi rời trụ sở công an phường thì phải nhập viện và vẫn mê sảng, kêu đau) rồi đây chẳng mấy chốc cũng sẽ không được công luận làm rùm beng thêm nữa.

Câu chuyện đánh cháu nhỏ quá tay trước hết, phơi bày rất đơn giản và phũ phàng về tình tiết.

Thượng tá Sơn cho biết vụ việc được tóm tắt như sau: Trưa ngày 15/6, cháu Phát đã lấy số tiền mặt 3,1 triệu đồng của người cô ruột ở cạnh nhà là chị Ngô Thị Ánh; cháu mua 1 điện thoại di động 800 ngàn đồng và các phụ kiện, còn lại 1,7 triệu đồng trong túi. Sau khi phát hiện cháu mình ăn cắp tiền, chị Ánh đã nhờ công an phường Thủy Xuân giúp làm rõ vụ việc và giáo dục cháu vì đây không phải lần đầu cháu Phát ăn cắp.

Chị Ánh cùng người tổ trưởng dân phố đi xe chở Phát lên công an phường Thủy Xuân. Tại đây, chị Ánh và người tổ trưởng đã giám hộ toàn bộ quá trình cháu Phát bị xét hỏi và bị đánh. Đến 17h chiều cùng ngày, Phát được đưa về nhà, mông thâm tím. Cha mẹ em sau đó thấy con nóng sốt nên đã hỏi và biết chuyện, vội chuyển cháu lên Bệnh viện Giao thông vận tải.

Chàng thiếu úy trẻ mới vào ngành 6 tháng vừa bị đình chỉ công tác có thể, ngay cả khi nhận hình thức kỷ luật nặng nhất là tước quân tịch (chí ít để làm gương- thí dụ thế) e chừng với tâm trạng tiếc nuối vì đường hoạn lộ tự dưng trục trặc bất ngờ, chắc sẽ vẫn tiếp tục nghĩ mình ‘nóng nảy, quá đà‘, đã không kiềm chế cảm xúc với mỗi động cơ ‘thằng cu này hay nghịch để em dạy nó‘ mà thôi.

Kỳ thực, từ chính nội dung phát biểu tại cuộc họp báo của vị chỉ huy ‘Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy‘ đã góp phần tỏ lộ nền tảng của tâm trí đồng phục trong lực lượng công an.

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết: “Chúng tôi đã có quyết định đình chỉ công tác thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang để tiếp tục điều tra.  Quan điểm của chúng tôi là sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đặc biệt những sự việc liên quan đến nội bộ trong ngành công an, kiên quyết không bao che. Thông qua báo chí, và báo cáo của công an bước đầu cho thấy, dưới hình thức gì đánh một đứa trẻ như vậy là không đúng luật. Một chiến sĩ công an không thể thích gì là làm nấy. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh để giữ đúng pháp luật, không vì thành tích mà che dấu”.

Xuyên qua yêu cầu ‘nghiệp vụ công an’ phải được đào tạo trước khi tác nghiệp, dù mới vào nghề song vị cảnh sát khu vực– vô hình trung- dường như đã kịp gửi đi, tống ra một ấn tượng sai lầm rằng bằng lý do này nọ, chúng ta– cánh hẩu– có khả năng và quyền thế vượt hơn người khác.

Tại bệnh viện, cháu Phát kể rằng sau khi bị đưa vào phòng cách ly với cô Ánh, cháu đã bị hai công an viên thay nhau lấy dùi cui đánh vào đùi và mông, trong khi tay thì xách tai trái của Phát. Hai người này còn dùng chân đá vào hai bên đùi của Phát.

Việc mặc bộ đồ nghề còn mới như thế cơ chừng đã không hề tạo cho chàng trai từng học Cầu đường cảm giác hết sức khác biệt so với lúc trước khi khoác nó vào; cùng với thời gian, những mẫu hình hành vi đặc thù thuộc nhóm riêng trong lực lượng sẽ hoàn toàn khác biệt so với lối biểu đạt ‘hành vi bình thường’ khi giải quyết với cộng đồng dân cư còn lại– thứ cảm giác tương tự chuyện bật- tắt trên tiến trình thi hành công vụ và cởi bỏ sau khi hết giờ làm việc.

Có một tâm trí thông thường trong nhóm người được tuyển lựa– mặc đồng phục– như là quân đội, cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ an ninh.

Hình thành ở đối tượng này ít nhiều thái độ trải từ thói kiêu mạn cho tới tính đe dọa thù địch trực tiếp hướng tới công chúng. Ai mặc càng lâu bộ đồng phục ấy, tinh thần đó càng dễ choàng lấp lên họ; kiểu suy nghĩ rằng tất cả chúng ta mặc cùng một bộ đồ nghề, do vậy chúng ta chú ý cẩn thận giữ vững lập trường, vị trí riêng có ấy.

Nghiên  cứu tâm lý định hình hành vi bầy đàn (herd behaviour) ở con người nhằm giải thích hiện tượng các nhóm hội hành động tương tự nhau trong cùng thời gian. Nhà phẫu thuật thần kinh Anh quốc Wilfred Trotter đã dân dã hóa thuật ngữ ‘hành vi bầy đàn’ trong cuốn sách viết năm 1914.

Ý chính mà Sigmund Freud nêu trong lý thuyết hành vi đám đông là con người khi hiện diện giữa chốn đông đúc thường ứng xử rất khác biệt so với khi họ đang nghĩ mình dưới phương diện hoàn toàn cá thể.

Tâm trí của đám đông nhào trộn hình thành nên một cách thế suy nghĩ. Rốt cục làm tăng cường sự hăng hái, nhiệt tình của mỗi một thành viên; và người ta dần ít ý thức về bản chất đích thực trong những hành động của mình.

Thực tế, báo chí đã phản ánh công an gây thương tích dẫn đến chết người, có người bị tước danh hiệu; thậm chí, hiện tượng tha hóa, bại hoại đạo đức qua vụ clip bắt mại dâm,…

Đây là khuyến cáo của một vị luật sư nổi tiếng ngoại quốc về sự nguy hiểm của tâm lý đám đông trong đội ngũ ‘đồng phục’:

Cảnh sát làm việc cùng nhau quá lâu sẽ dễ tạo ra một băng nhóm ngang ngược mang chứa ‘tâm lý đám đông’.  Bộ đồ nghề đồng phục thay hình đổi dạng những người bình thường thành khác hẳn; họ trở nên bị ám ảnh, như thể khi khoác vào bộ đồng phục sẽ cho phép họ có quyền thoải mái làm những điều mà chắc chắn họ chẳng bao giờ thực hiện lúc không mặc nó.

Vụ việc cháu bé 11 tuổi ở Huế bị đánh cũng như hai lần công an xử lý các cuộc biểu tình chống Tàu khựa mới đây là minh chứng khởi sự sát sườn, nóng hổi cho tầm quan trọng để thấu hiểu rằng, tâm lý đám đông thúc đẩy, củng cố sự chia tách và có thể dẫn đến sự phá họai (lực lượng cảnh sát quốc gia).

Thiển nghĩ, các bước đi thích hợp cần được tiến hành để giáo dục người mặc đồng phục về những hiểm nguy như thế.

Dĩ nhiên, ‘con sâu làm rầu nồi canh‘, song một số người sẽ khó nhận thức đủ đầy kiểu hành vi ấy ở ngay chính con người họ (một kẻ nghiện rượu sẽ không chịu thừa nhận mình đam mê bí tỉ cho tới lúc anh ta bước lùi và nhìn lại bản thân).

Rõ ràng nhất thiết đòi hỏi những ai tham gia trong một lực lượng cung cấp thứ dịch vụ đặc thù và mặc đồng phục cần nghiêm túc nhận chân đúng đắn rằng, bộ đồng phục ấy tự thân không có quyền lực và đừng bao giờ dùng nó làm công cụ cho sự lạm dụng.

[18.6.2011]

————————————————————————————————

Duy trì lối sống khỏe mạnh khi ta cứng tuổi

Đọc bài báo về bà cụ Xu Zhe người Singapore 114 tuổi, để ý nhiều chi tiết phi thường trong đời một người đàn bà huyền thoại.

Bữa ăn hằng ngày của cụ bà Xu Zhe là một ít rau quả, một ly sữa, còn quần áo bà mặc được tái chế từ trong đống rác; “đồ dùng dùng vừa đủ thì tốt”, bà tâm sự. Xu Zhe nói cần phải tiết kiệm thời gian và chi phí, năm nào bà còn sống, bà càng làm nhiều việc có ý nghĩa. Hằng ngày bà đều ngồi thiền, bố thí, đọc sách, vận động, không nói lời cay nghiệt, không sinh tâm phiền não, không đụng đến càfê, rượu, trà. Năm 85 tuổi, bà bắt đầu học Yoga nhưng linh hoạt, có sức khỏe, không thua gì những người trẻ tuổi.

Nghiên cứu cho thấy, việc tập thể dục đều đặn là yếu tố quan trọng để tiếp tục duy trì một đời sống lành mạnh.

Thông điệp này trở nên hết sức thông thường trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới: TV, radio, nhật báo mỗi ngày, … Điều chưa phổ biến, có lẽ là ý tưởng rằng, tập thể dục cũng vô cùng quan trọng ở tuổi 65 như nó thật đáng giá với đối tượng mới đôi mươi.

Khuyến khích người già có nhiều họat động tích cực hơn nữa, sự kiện cho thấy tập thể dục khi đã có tuổi là yêu cầu tinh tế về mặt thể lý, và lợi ích từ các kiểu họat động này còn tác động rộng lớn, sâu xa.

Cơ quan này cung cấp thông tin về các lợi lạc tâm lý và vật lý của việc duy trì lối sống thật lành mạnh, còn tổ chức kia thì phác họa nhiều cách khác nhau nhằm kết hợp chặt chẽ việc tập thể dục trong thời khóa biểu hàng ngày.

Và nên nhớ, bất kỳ thay đổi nào theo hướng xiển dương một lối sống lành mạnh hơn luôn luôn là điều tốt đẹp.

[15.6.2011]

——————————————————————————————————

Một công việc không ra gì còn tồi tệ hơn cả thất nghiệp nữa

Các nhà nghiên cứu Đại học Quốc gia Australia muốn tìm hiểu xem lợi lạc của chuyện có một công ăn việc làm phụ thuộc hay không vào các phẩm tính tâm lý-xã hội của nó (các mức độ kiểm soát, các yêu cầu và sự phức tạp, công việc bấp bênh và trả lương không tương xứng), và liệu các công việc không ra gì sẽ dễ chịu hơn về mặt sức khỏe tâm thần– so với chuyện thất nghiệp.

Kết cục, họ phát hiện thấy, các công việc thể hiện phẩm tính chẳng ra gì– yêu cầu cao, khả năng kiểm soát để đưa tới quyết định thấp, mức độ bấp bênh lớn và không cân bằng giữa nỗ lực với phần thưởng nhận được–  đã gây nên nhiều ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe tâm thần hơn là tình trạng không có việc làm.

Phân tích thông tin đáng giá qua 7 năm tích lũy với 7.155 người, nhóm nghiên cứu kết luận:

Chúng tôi thấy rằng, sức khỏe tâm thần của những ai thất nghiệp sút kém hơn hẳn so với người có việc làm. Tuy vậy, sức khỏe tâm thần của đối tượng thất nghiệp lại tương đối hoặc thường khá hơn nhiều về phẩm tính tâm lý-xã hội tồi tệ nhất- so với những ai có việc làm.

Một vài nhắn nhủ rút tỉa từ nghiên cứu.

* Sức khỏe tâm thần của người có công việc ít thấy được thỏa mãn sẽ càng suy sụp, tàn tạ rõ ràng theo thời gian, và công việc càng tồi tệ bao nhiêu thì mức độ tác động tới sự an lạc của đối tượng càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

* Rốt cục, ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần của người có công việc bị trả lương hết sức tội nghiệp, mức độ hỗ trợ cực kỳ kém cỏi, hoặc làm thứ công việc thời vụ ngắn hạn có thể gây hại như là thất nghiệp vậy.

* Phẩm tính của công việc dự báo phẩm tính của sức khỏe tâm thần.

[11.6.2011]

———————————————————————————————————-

Thực hư bức thư ‘đưa một thầy giáo về dạy học ở Phan Thiết’ và việc ông nội nhà sử học Dương Trung Quốc là chủ hãng nước mắm Liên Thành

Đọc bài trình bày chăm chút thương hiệu nước mắm Liên Thành, tự nhiên nhớ tới ngay bức thư mới xem ‘đưa một thầy giáo về dạy học ở trường Dục Thanh , Phan Thiết‘ và rồi, sau một hồi hỏi nhờ Google, lại tìm thấy chi tiết cực kỳ ấn tượng liên quan tới ông nội của nhà sử học Dương Trương Quốc là ‘cụ Dương Trung Giao – chủ hãng nước mắm Liên Thành, là người duy tân, làm kinh tế để nuôi chí‘.

Đầu tiên, báo Văn hóa Online của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra ngày 06.6.2011 với tựa đề ‘Xung quanh bức thư thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học tại trường Dục Thanh‘ cho biết nội dung cụ thể kèm hình ảnh minh họa:

Bức thư đề ngày 19.8.1910 và ký tên Võ Văn Trang gồm 2 đoạn có nội dung như sau: “Tôi được chú Nguyễn Trọng Lội, chú Nguyễn Hiệt Chi và chú Hồ Tá Bang trong Hội đồng Quản trị của Thương quán Liên Thành, những người sáng lập ra Hội giáo dục Thanh niên thể dục thể thao, gọi là Dục Thanh, cơ sở kinh tế Hội quán Liên Thành. Đưa xe ngựa, đến chùa Phước An ở xứ Duồng, Gành Son gặp cụ Nghè Mô và sư thầy Tạ thủ Bùi Hữu Hiền để đưa một thầy giáo về dạy học ở trường Dục Thanh, Phan Thiết”.

Cho dù tác giả dùng từ không nhất quán (‘thương quán‘ khác hẳn nghĩa so với ‘hội quán‘), bài báo tuy ngắn vẫn chứa đựng vài thông tin rất đáng chú ý.

Ông Quang giải thích thêm, thời điểm ông nội mình (ông Trang) viết 3 trang gia phả trên (trong nội dung có nhắc đến “bức thư”) là năm 1969 trước khi mất và có thể “bức thư” cũng được viết vào thời điểm này với mong muốn “kể” lại một câu chuyện quan trọng đã từng làm cho con cháu biết!

Hiện chẳng rõ độ xác thực và kết luận chính thức về văn bản làm chứng trên.

Chưa hết, bài báo còn kịp dẫn lời bà Ngô Thị Mùi, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận rằng, “Hội thảo đã thống nhất và đề nghị các Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống các di tích về Hồ Chủ tịch lấy thời điểm thầy Thành đến Phan Thiết là tháng 8.1910 và rời Phan Thiết vào Sài Gòn là tháng 2.1911.

Quả hết sức ngạc nhiên cách quán triệt khi làm khoa học lịch sử. Hình như khởi nguồn quan điểm là ở đây.

Khoa học là không cùng và không thể hôm nay phủ nhận cái đã qua; Chúng tôi hôm nay không phủ nhận kết luận của Hội thảo năm 1986 nhưng dựa vào các tài liệu hiện có hôm nay và chắp mối các tài liệu với nhau, để đến lúc chúng ta phải đồng thuận với nhau để cùng tuyên truyền thống nhất trong hệ thống. Do vậy tôi đề nghị lấy thời điểm thầy Thành đến là tháng 8/1910 và rời Bình Thuận là 2/1911. Thời điểm này được lấy theo kết luận của Đề tài khoa học KX02/11 thuộc chương trình nghiên cứu cấp Hồ Chí Minh do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ nhiệm chương trình, Viện Hồ Chí Minh thực hiện và nghiệm thu, đã ấn hành thành sách. Đề nghị các đồng chí chấp nhận với nhau theo thời gian trên để hình thành lộ trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi rời Nghệ An đến Nhà Rồng là: Huế (1906-5/1909)-Bình Định (5/1909-8-1910)-Bình Thuận (8/1910-2/1911)-Sài Gòn (2/1911-5/6/1911).

Một nguồn tin khác hẳn, rất trái ngược trên báo Nhân Dân điện tử vừa kể rành rẽ chuyện xưa: “Ngày 19-9-1910, Bác Hồ từ Trường Dục Thanh- Phan Thiết vào Sài Gòn với cái tên Nguyễn Tất Thành…”

Nhân tiện, mời đọc đoạn trích từ báo địa phương Bình Thuận: ‘Dục Thanh in dấu chân Người‘.

Là thầy giáo trẻ nhất trường, nhưng thầy Thành sớm có tư tưởng, phương pháp giảng dạy mới và tiến bộ. Thầy Thành được phân công dạy lớp nhì (lớp 4 bây giờ), dạy chữ quốc ngữ, Hán văn và kiêm nhiệm môn thể dục. Với lòng yêu nước, thương dân, bằng trách nhiệm của người thầy, thông qua môn học  mình phụ trách, thầy Thành có nhiều sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, giúp học trò hiểu bài một cách nhanh nhất. Tư tưởng và phương pháp giảng dạy của thầy Nguyễn Tất Thành thể hiện trước hết ở bản thân mình – một tấm gương không chỉ sâu rộng về kiến thức còn là một con người biết sống vì mọi người; đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, nhân ái cho học trò noi theo. Trong những lần lên lớp giảng bài, bao giờ thầy Thành cũng rất nhiệt tâm, những bài khó thì thầy giảng chậm và lấy ví dụ minh họa cho các trò hiểu bài. Chỉ đến khi thầy nhắc đi, nhắc lại câu hỏi: Các trò đã hiểu bài chưa? Cả lớp đồng loạt trả lời “hiểu bài rồi” thì thầy mới chuyển sang bài mới.

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải Sản Liên Thành‘ là tên gọi đầy đủ của thương hiệu ‘nước mắm Liên Thành‘; trước đây là ‘Liên Thành Thương Quán‘– một trong ba tổ chức của phong trào Duy Tân thể hiện các chức năng văn hóa- chính trị- kinh tế gắn liền nhau (gồm Dục Thanh Học Hiệu, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Thương Quán).

Trải qua hành trình 100 năm, chắc chắn nước mắm Liên Thành vô cùng tự hào về bề dày xây dựng và truyền thống gắn bó với lịch sử dân tộc hào hùng. Vì thế, lãnh đạo, các cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty này không thể không thành kính ghi công các bậc tiền bối đã sáng lập, đóng góp thuộc đủ mọi thành phần, thế hệ.

Báo Thể thao & Văn hóa trong bài Nhà sử học Dương Trung Quốc và nếp nhà Hà Nội ghi rõ ông nội của nhà sử học nổi tiếng này từng là chủ hãng nước mắm Liên Thành.

Cuộc đời Dương Trung Quốc và gia đình ông chịu ảnh hưởng, gắn bó với những người phụ nữ Hà Nội. Họ duy trì truyền thống, tạo nên gia phong. Vợ chồng ông Quốc sinh trưởng ở phố “hàng” trong phố cổ, quê gốc ông – xứ dừa Bến Tre. Ông nội là cụ Dương Trung Giao – chủ hãng nước mắm Liên Thành, là người duy tân, làm kinh tế để nuôi chí. Hãng Liên Thành bảo trợ cho trường Dục Thanh ở Phan Thiết nơi Nguyễn Tất Thành dạy học. Ra Hà Nội, cụ mua ngôi nhà 27 Hàng Đường từ 1917, lấy vợ là Nguyễn Thị Hợi, người Ngọc Thụy. Họ chỉ có 1 con duy nhất: Dương Trung Hậu.

E là tác giả (thi sĩ?) Vi Thùy Linh tuyệt đố dám bịa đặt cứ liệu; song, bài báo đã lên khuôn lên mạng từ quý 4 năm 2010 sao chẳng thấy ai đánh tiếng xa gần, mà bản thân vị đại biểu Quốc hội kiêm Tổng biên tập tờ báo ngành sử bận rộn quá nên cũng không hề liếc mắt đọc qua những gì mình đã chuyện trò, trao đổi?

Theo thông tin công khai, tài liệu về công ty Liên Thành không hề thấy nhắc tới nhân vật chủ hãng là cụ Dương Trung Giao.

Nhầm lẫn hay uẩn khúc gì chăng? Thật đáng tiếc lắm thay!

[07.6.2011]

—————————————————————————————————–

Khi Tâm lý học Tiến hóa thử bàn về Tự kỷ

Bài báo trên tờ ScienceDailyTự kỷ xem chừng đã có ích lợi trong việc săn bắn – hái lượm vào thời xa xưa– nhà nghiên cứu tin thế‘ quả là cực kỳ đáng chú ý.

Rối loạn phổ tự kỷ không được trình bày như thứ bệnh tật mà là cách thức đời sống thời cổ đại của một thiểu số tổ tiên loài người, Jared Reser– nhà nghiên cứu khoa học não bộ và nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc phân khoa Tâm lý USC nói.

Một số genes liên quan tới tự kỷ có thể vốn được chọn lọc và gìn giữ rồi, bởi vì chúng tạo ra những hành vi hữu ích trong một môi trường cô độc, rốt cuộc làm cho tự kỷ tăng lên- Reser phát biểu.

Bố mẹ trẻ mắc tự kỷ chắc sẽ vô cùng thắc mắc về điều này.

Người nào hiểu biết vững vàng rất dễ phản hồi–thể hiện qua cách dùng thì hiện tại– đại khái kiểu như ‘Nhưng một dấu hiệu của người mắc tự kỷ/ Asperger là sự chú ý hết sức trọng tâm lại không hề mang lại những kỹ năng sống còn thiết yếu, và rằng chúng không hề nhận thức về môi trường xung quanh mà.’

Theo tác giả, bài báo tìm hiểu ưu điểm của tự kỷ giữ vai trò như thế nào trong tiến hóa. Các cá nhân thuộc phổ tự kỷ có thể đã dùng các công cụ tâm thần để tìm ra được cách tự  nuôi sống mình trong những môi trường mà sự tiếp xúc xã hội bị hạn chế. Thiên hướng của những họat động mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại vốn chú mục tập trung vào sự đói khát tất sẽ dẫn tới sự học hỏi và sành sõi các kỹ năng săn bắn, hái lượm.

Trong khi chẳng ai tranh cãi riêng về khả năng của đối tượng mắc tự kỷ cứ hay có hành vi lặp lại, nhiều người sẽ ngờ vực kết quả mất đi năng lực thích nghi đối với một môi trường hay thay đổi liệu có thể đủ là một tiến bộ thường không.

Hiện không ai biết chính xác nguyên nhân của Tự kỷ/ Asperger; dựa vào đó, đặt để vấn đề về việc tại sao rốt ráo nó không phát sinh nhu cầu trong cộng đồng dân số ủng hộ sự hữu dụng.

Một số cá nhân, nhất là người có thiên hướng phát triển lý luận, thường làm tốt hơn hẳn bởi vì tiềm năng tập trung của người mắc Asperger, song tính hữu dụng phụ thuộc ở việc đạt tới được một đối tượng có ích để tập trung vào.

Ngày nay, trẻ mắc tự kỷ được nuôi dưỡng bởi những ông bố bà mẹ không quá bận tâm và hoạt động vì đói nữa. Do có thể giành kiếm được thức ăn mà khỏi phải nỗ lực gì cả nên mối bận tâm của chúng gián tiếp hướng tới các họat động phi xã hội như là xếp chồng các hình khối, khẽ bật các công tắc điện và sưu tập các nút chai– Reser nói .

Phải thừa nhận, Reser đã hết sức có lý khi đề cập tới cái gọi là các họat động ‘không hữu ích’ vì phần ‘phi xã hội’ đúng là một khía cạnh mô tả về tự kỷ.

Tự hỏi chẳng lẽ, bố mẹ thời tiền sử không nuôi nấng con cái họ à? Không thật rõ ràng là các thực thể phi xã hội lại chưa từng tiến bộ rất nhiều để thành con người– vốn được xem là sinh thể mang tính xã hội nhất trong các loài– bất kể vì điều tốt nhất hoặc tồi tệ nhất?

[06.6.2011]

————————————————————————————————–

Đọc kỹ cái này trước khi nói lời yêu

Ngày 01.6 (dẫn qua dẫn lại) mà nói chuyện tình yêu các kiểu thì thật là hợp lý, vì nguồn cơn ăn chơi nhảy múa đã rõ ràng ngay trong mấy câu văn vần vòng vèo nhí nhố của thú ham vui; đại khái phân trần ‘Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi- Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều- Chơi nhiều rồi lại làm liều- Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi.’

Thế cụ thể, với mối quan hệ gái trai tình tang thì ai nói lời yêu trước?

Nếu suy đoán thực tiễn lâu nay của văn hóa Việt Nam, chắc đa phần mọi người sẽ bảo là phái nam thổ lộ.

Còn theo nghiên cứu mới đây bên trời Tây cho biết, 64% đối tượng tham gia điều tra nghĩ phụ nữ nói lời yêu trước, và tuyên bố í ước tính được đưa ra tầm khoảng 2 tháng sau khi thiết lập quan hệ.

Có lẽ, đây là định kiến rằng phụ nữ thường chú trọng quan hệ, nhất là các mối quan hệ nghiêm túc, và do đó, họ sớm tự thú nỗi lòng so với đàn ông.

Dĩ nhiên, nhìn vào các quan hệ ở đời thì đàn ông mới chính là kẻ phát ngôn trước. Chi li ra, 62% trong những mối quan hệ quá khứ và 70% với quan hệ vẫn còn tiếp diễn thì lời yêu do đàn ông bật ra đầu tiên.

Tính trung bình, đàn ông khởi sự nghĩ ngợi vụ bày tỏ khoảng 3 tháng khi hai người quen biết nhau, còn phụ nữ thì chưa tới 5 tháng…

Nhóm nghiên cứu đề tài trên khẳng định, câu chuyện tỏ tình xảy đến như vậy vì các nét sinh lý của chị em (ví dụ, khả năng chăm nuôi con cái) tiến hóa ‘giá trị’ hơn nhiều: phụ nữ có thể đủ khả năng đợi đến lúc mở lời, và càng tuyển lựa cho vụ chọn ai để yêu hoặc… làm tình.

Cũng chính các tác giả trên, trong một vài nghiên cứu khác, đã tìm hiểu giữa đàn ông và phụ nữ xem ai có phản ứng tốt đẹp hơn với sự thổ lộ lời yêu thương, vào trước hay sau khi làm tình với nhau.

Kết quả ghi nhận, đàn ông thấy mình hạnh phúc và có cảm xúc tích cực hơn nếu họ được nghe lời yêu trước khi quan hệ; họ cũng cảm thấy những lời tự thú í thành thật hơn, nếu chúng được phát ngôn trước khi chung đụng.

Điểm này đặc biệt đúng với đàn ông có các mục tiêu quan hệ ngắn hạn thôi (nhắm tới việc quan hệ nhanh chóng để làm tình hơn là cam kết dài lâu). Với các chàng như thế, nghe câu ‘Em yêu anh‘ trước khi làm tình có thể hàm ý rằng, người kia quan tâm tới sự gần gũi thể xác.

Phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và có cảm xúc tích cực hơn, nếu lời yêu thương ban đầu đến sau khi đã quan hệ tình dục với nhau. Hạnh phúc liên quan tới sự phấn khích lãng mạn, nhất là với những ai có mục tiêu quan hệ lâu dài (tìm kiếm cam kết trong quan hệ hơn là tình dục).

Khi chị em nghĩ về người thổ lộ lời yêu ‘Anh yêu em‘ trước lúc làm tình, họ nhận thấy người ấy hơi thiếu thật thà và kém tin cậy.

Trong mối quan hệ đã xảy ra việc làm tình với nhau rồi thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cho là khoảng thời gian tuyên bố yêu thương từ 3 tới 6 tháng.

Nếu các đối tượng tham gia cuộc thăm dò tưởng tượng về một kịch bản chẳng hề có chuyện làm tình thì chính đàn ông chứ không phải phụ nữ, mới dễ cho rằng thời gian thích hợp để nói lời yêu sẽ xảy ra sau khi quen biết nhau tầm 1 tháng.

Chốt lại, phát ngôn yêu thương ‘I love you‘ (câu tiếng Anh có vẻ quá dễ dàng bật ra, ngay cả với bất cứ ai không học ngoại ngữ bao giờ) là quyết định của mỗi cá nhân và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song sự lựa chọn thời gian, giới tính và mục tiêu quan hệ e chừng tác động tới phản ứng của bạn tình ai đó.

Lời cuối cùng, xin độc giả cứ thoải mái chia sẻ suy tư và cảm nhận riêng về câu chuyện cực kỳ thu hút mối quan tâm chung này.

[01.6.2011]

————————————————————————————————–

“Mùa hè chiều thẳng đứng”: bộ film che dựng điều của nắng

Bộ film thứ 3 của đạo diễn Trần Anh Hùng này tiếp tục làm về chủ đề hoài nhớ quê hương, tình yêu trẻ thơ cắc cớ và vô vàn huyễn mộng tràn bờ; nhân vật nâng đỡ, tạo hứng ngút ngàn cho tất cả dối lừa được hóa giải về với vẹn nguyên căn tính chính là người phụ nữ– một bộ tam ba khuôn mặt.

Mô tả ưu ái Hà Nội, bộ film lẩy ra được cái khoảnh khắc thời gian tưng bừng năm lưng chừng tháng để khởi sự và rồi kết thúc trong buổi sáng tinh khôi của ngày ước ao mới chớm.

Có tí kỳ cục, như dân quê ngỡ ngàng, thấy gia đình Việt Nam truyền thống cứ tưởng phơi phóng, hiện bày lồ lộ, sát sườn chung đụng, tuyệt chẳng có gì mờ khuất giữa không gian lộng gió với cửa nẻo để ngỏ luôn luôn thì sự vụ ăn ở dễ dàng lắm lắm; nào ngờ, bí mật cùng những rắc rối của câu chuyện sự sinh – sinh sự vẫn tìm ra chỗ dắt díu dây dưa mà xa gần giấu diếm dọc ngang.

Mùa hè chiều thẳng đứng” đích thị là bộ film che dựng điều của nắng– nắng tự nhiên hóa hoang hoải âm thầm đứng bóng cõi đời và lòng người.

[28.5.2011]

————————————————————————————————

Bạo dâm, huyễn tưởng hay sự thiếu kinh nghiệm tình dục?

Thử quay lại bàn thêm cái vụ nghĩ mình là kẻ bạo dâm nêu ra hôm kia.

Trước hết, cần biết rằng nhà trị liệu tình dục (sex therapist) có thể là bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, nhà tâm lý học, hoặc nhân viên công tác xã hội; phụ thuộc rất lớn vào sự đa dạng trong đào tạo và đối tượng thực hành mà người ta có thích gọi chính mình là nhà trị liệu tình dục.

Trị liệu tình dục (sex therapy) là dạng thức tham vấn đặc thù dành cho người lớn, nhắm vào các vấn đề tình dục, thường với các cá nhân trong những mối quan hệ.

Dựa trên cách tiếp cận hướng tới mục tiêu, nhà trị liệu tình dục sẽ gắng hỗ trợ thân chủ phát triển lối xác định vấn đề và mục tiêu của trị liệu tiến hành với vấn đề cụ thể đó và giải quyết nó, hoặc tìm kiếm phương thức sao cho hạn chế tối thiểu tác động của những gì tạo ra vấn đề trong đời sống thân chủ nói chung và đời sống tình dục của thân chủ.

Thông thường, trị liệu tình dục tập trung nhìn nhận, giải quyết những vấn đề liên quan tới sai lệch chức năng tình dục hoặc trục trặc truyền thông giữa các cặp với nhau.

Trị liệu tình dục hay chỉ dẫn, định hướng. Nhà trị liệu tình dục sẽ là người chủ động, đặt câu hỏi và đưa ra các bày vẽ trực tiếp, đề nghị bài tập thực hiện ở nhà, và cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ mục tiêu thân chủ muốn khi trị liệu.

… Giờ là lúc áp dụng cụ thể. Qua những gì chàng trai trẻ trình bày, có thể nhận thấy sự kiện cơ bản: dẫu phấn khích bởi các huyễn tưởng mang tính bạo dâm về mặt tình dục (sadistic fantasies) thì cậu í chẳng từng làm đau ai cả và vẫn chưa gần gũi với bạn gái hiện tại.

Điều này gợi ý rằng, chàng trai trẻ có những huyễn tưởng… song lại không thực sự trải nghiệm trực tiếp những hành vi ấy.

Thực tế, những huyễn tưởng tình dục rất thông thường. Hơn nữa, mô tả của cậu í tỏ lộ mức độ ưu tư, cảm thấy mình sẽ gây ra nguy cơ thể lý cho bạn gái.

Trước tình huống đặt để rõ ràng như thế, cần khuyến cáo cậu tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp vì các lý do sau:

1. Được quyền có trải nghiệm tình dục hạn định, ngay cả khi các huyễn tưởng tình dục quá mức. Chuyện ấy có thể bình thường hoặc… không; muốn có câu trả lời đúng đắn, cần làm đánh giá.

2. Chàng trai trẻ chú tâm hết sức thích đáng tới mối quan hệ. Như bản thân cậu ngờ vực và phỏng đoán, nỗi niềm ngạc nhiên, sửng sốt của bạn tình/ người vợ mới với kiểu huyễn tưởng và hành vi tình dục cậu thể hiện dễ có cơ khởi tạo những vấn đề cơ bản trong quan hệ.

3. Trạng thái e ngại của chính bản thân đủ khiến cậu cần có một bản đánh giá tâm thần rồi. Đa phần mọi người đều có các huyễn tưởng tình dục và thiên hạ không sợ mình sẽ tiến hành chúng.

Trạng thái e ngại của chàng trai trẻ cho thấy là cậu lo lắng về khả năng kiểm soát bản thân… và vì thế, càng cần được lượng giá bởi nhà chuyên môn.

4. Nảy sinh băn khoăn: thế các huyễn tưởng tình dục ‘bình thường’ của cậu í đi đâu; chàng trai trẻ có tâm hồn dễ thương và do đó, phải nảy nở đặc thù những huyễn tưởng tình dục bình thường chứ.

Cụ thể trường hợp của cậu í, những huyễn tưởng tình dục bình thường đã không hiện diện– tâm trí đang bị ngập tràn bởi các huyễn tưởng mang hơi hướng bạo dâm; lần nữa, cần tham vấn để lượng giá kỹ càng hơn tình huống của mình.

Lời cuối, khả năng là mối bận tâm quá mức của chàng trai trẻ về những huyễn tưởng tình dục mang hơi hướng bạo dâm e chừng là sản phẩm của sự thiếu kinh nghiệm tình dục hoặc thậm chí, chưa trưởng thành về mặt tình dục.

Nếu đúng vậy, tham vấn có thể trợ giúp cậu có quan điểm chín chắn về chuyện tính dục và tương tác tình dục.

[26.5.2011]

—————————————————————————————————

Khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm…

Đọc mấy bài viết đăng trên báo phổ thông về chủ đề tình dục, hôn nhân – gia đình theo hướng lâm sàng giả cầy, mắm muối đôi chút chi tiết kể chuyện với phụ họa vài ba phát ngôn kết thúc kiểu ‘chuyên gia giữa trời’ thiệt là chán như con gián.

Sẽ trả lời sao đây khi người ta nghĩ mình là kẻ bạo dâm

Chẳng hạn, một chàng trai đang hẹn hò với một cô gái, người mà cậu rất muốn lấy làm vợ.

Tuy thế, cậu này bày tỏ tâm trạng đang gắng gượng chống cự với khả năng tính dục có thể hơi thiếu kém so với bình thường,  rằng chắc chẳng ai trông mong gì được ở cậu ta, và thậm chí, đôi khi chính cậu tự ngờ vực chẳng rõ tâm trí mình có lành mạnh…

Cậu nghĩ mình là kẻ bạo dâm. Cậu cảm thấy phấn khích hứng tình bởi việc cắn, véo, vầy vò bầu vú của cô bạn gái, hoặc tưởng tượng ngay cả kịch bản hiếp dâm bạn gái nữa.

Dù chưa từng làm ai đau đớn cũng không hề bị lập hồ sơ tội phạm bao giờ song cậu í vẫn e sợ về chính bản thân mình. Bạn gái và cậu chưa giao hợp với nhau lần nào (tuy cả hai từng đề cập kế hoạch vụ này), cậu tuyệt không dám thổ lộ: cậu sợ cô í sẽ kinh khiếp cậu và có thể sẽ bỏ rơi cậu.

Cậu sợ khi cả hai làm chuyện đó trên giường thì cậu không đủ khả năng để kiểm soát bản thân để rồi sẽ lại làm đau bạn gái và khiến cô í hoảng sợ, bỏ chạy…

Cậu ngại nói chuyện này với bất kỳ người bạn nào vì nghĩ nó xa lạ với các bạn í. Cậu muốn biết tâm trí tình dục của cậu như thế liệu có bình thường? Cậu có buộc phải nhờ sự trợ giúp? Và cậu nên làm gì đây?

… Khuya rồi, tôi đi ngủ đã… Rảnh sẽ đóng vai chuyên gia để hình dung nội dung trả lời cho bạn trẻ này vậy. Đêm bình yên.

[24.5.2011]

————————————————————————————————–

Lên đồng- bà nhập: thăng hoa nhập nhằng giữa cõi thiêng và giới tục

Đọc ý kiến bình luận của bác sĩ tâm thần về chuyện vong nhập, thấy cứ trờn trợt thế nào.

Theo Bác sỹ Côn, những người tự nhận mình nhìn thấy vong, tự xưng mình là con của thần thánh bị xếp vào nhóm bệnh “Hội chứng lên đồng” – mục F44.3 trong Bảng phân loại Bệnh tâm thần của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

“Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình có khoảng hơn 10% các bệnh nhân vào điều trị chứng tâm thần phân liệt có biểu hiện hoang tưởng, nghĩ mình nhìn thấy ma quỷ, mình là con của thần thánh. Sau quá trình điều trị kết hợp thuốc và liệu pháp tâm lý để động viên, giải thích, hầu hết các bệnh nhân này bình thường trở lại” – Bác sỹ Côn cho biết thêm.

Nghe rất bài bản, song tìm hiểu kỹ thì chẳng ổn cho lắm. Đây là đoạn trích của ICD-10, tại mục F44.3 (Rối loạn lên đồng và bị xâm nhập)

Rối loạn trong đó có sự mất tạm thời cả ý thức về đặc tính cá nhân lẫn ý thức đầy đủ về môi trường xung quanh. Chỉ đưa vào nhóm này các tình trạng lên đồng không tự ý hay không mong muốn, xảy ra bên ngoài các hoàn cảnh được chấp nhận về mặt văn hóa hay tôn giáo.

[ICD-10// Bộ Y tế. Bảng Phân loại Quốc tế Bệnh tật lần thứ 10 (Việt-Anh). Hà Nội: Nxb. Y học, 2007, tr.227]

Lên đồng không phải hiện tượng quá xa lạ trong đời sống văn hóa Việt.

Cần nói rõ, blog Tâm Ngã tuyệt không bày tỏ sự ủng hộ hoặc xiển dương cho vụ việc, cá nhân làm ăn nhố nhăng được nêu đầu bài viết.

Thường người ta thấy các cảnh lên đồng trong các nghi lễ tôn giáo: hòa trộn độ căng chuyển động, âm nhạc và trạng thái tâm thần dẫn tới sự chuyển đổi, thay thế các trạng thái ý thức hết sức sâu sắc.

Là một thành phần căn bản của hầu hết các tôn giáo, lên đồng gợi nhắc cực kỳ đặc trưng trong tâm tưởng dân gian với sự ‘tà thuật’– vốn cũng khá thông thường trong nhiều dòng phái Công giáo.

Lên đồng (trance) hay được kéo gộp vào với sự ‘phân ly’ (‘dissociation’)–định nghĩa đầu tiên do nhà tâm thần học Pháp Pierre Janet nêu ra– như là ‘sự phân ly hóa của vô thức thuộc các chức năng tâm thần tích hợp hết sức bình thường’.

Phân ly gồm hàng loạt các hiện tượng như thôi miên (hypnosis), phản ứng với sang chấn, lên đồng và một số dạng thức bị bà nhập (spirit possession), hysteria, rối loạn phân ly (conversion disorder) và gây nhiều tranh cãi nhất– rối loạn đa nhân cách.

Một trong những hướng dẫn tốt nhất để trải nghiệm và học hỏi khoa học Thần kinh ẩn bên dưới các trạng thái này là bài báo của hai nhà Nhân học.

Mời xem một vidéo ngắn kèm trang về hiện tượng bà nhập.

Cơ chừng đang gia tăng mối quan tâm nhằm hiểu biết về mặt khoa học thần kinh các trạng thái lên đồng, với cái nhìn tốt hơn về cả cách chúng xảy ra và làm thế nào chúng được sử dụng như thành phần căn cốt trong đời sống xã hội của mọi nền văn hóa trên thế giới: cung cấp bằng chứng trêu ngươi cho một lý thuyết cũ mèm lý giải vì sao thôi miên, ám thị (suggestion) và hysteria kết nối với nhau.

Nhà thần kinh học Jean-Martin Charcot tin có tồn tại mối liên hệ này vì bản thân ông từng kích thích hầu như các khía cạnh hysteria thông qua ám thị ở những cá nhân nhạy cảm; hysteria hiện nay là chẩn đoán đặc trưng của rối loạn phân ly (conversion disorder), với biểu hiện là người ta có vấn đề về thần kinh dù hệ thần kinh của họ dường như đang hoạt động theo trật tự hoàn hảo.

Phát hiện khoa học tới giờ là tất cả chúng ta có năng lực nhất định để người khác ám thị  rồi thay đổi trạng thái tâm thần của bản thân. Điều này không phân phối đồng đều giữa người và năng lực thì cũng bình thường thôi, tựa như các nét tính cách tâm lý, và chúng ta biết nó đa phần thuộc gene và có bằng chứng cho thấy nó liên quan tới những sự khác biệt trong cấu trúc não.

Nói thêm tí về sự ám thị. Trái với huyền thoại dân dã, nếu đang trải nghiệm tác động của ám thị thì tâm trí ta không ‘bị kiểm soát’ đâu, và chuyện này cơ bản tương tự như đang xem một bộ film vậy; thực tế, ta có thể thoát ra vào bất cứ lúc nào, vấn đề là ta không quyết định vì e sợ hoặc vì thích thú xem film.

Những người rất dễ dàng bị ám thị có thể cho phép ám thị bị liệt, quên bẵng hoặc thậm chí, thấy những ảo giác.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới trải nghiệm về một lần tham gia buổi điều phối của chuyên gia sử dụng nguyên tắc 5 Nhịp điệu; đó quả là dịp được thoải mái thả lỏng bản thân và nhận ra nhiều biến chuyển đầy mộng mị, thi vị.

Lời cuối, mong sao tại Việt Nam sẽ không bao giờ xảy ra kiểu dạng tai họa nhảy múacơn điên tập thể có liên quan tới nghi thức bà nhập và lên đồng thời hiện đại, đã được y văn ngoại quốc ghi lại thật kinh hoàng.

[20.5.2011]

————————————————————————————————-

Trà đá, rượu bẩn và trái tim kẻ lạ– kết nối vòng vo rất người

Nói của đáng tội, chứ chẳng mấy khi nếu như không dại dột tự thú thẳng thắn rằng, họa hoằn vô thế lắm tôi mới chủ động lựa chọn cái món trà đá vỉa hè; phần vì chán ốm trò phơi mông, phần muốn nôn do từng chứng kiến cảnh chủ quán pha chế…

Hình như vừa kết thúc tháng phong trào an toàn vệ sinh thực phẩm hay sao mà thấy báo chí tương vào mặt anh, chị em lê la thú xô bồ nổ vặt bài này.

Theo quan sát của chúng tôi, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, có tới hàng chục chiếc cốc được khoắng vào đây nhưng chị L. vẫn chưa một lần thay nước.

Theo bác Bình, một chủ quán trà đá quen thuộc của tôi trong phố Pháo Đài Láng, nước trắng dùng để pha chế trà đá tại các quán ở vỉa hè, đa số là nước lã. Chỉ có những quán bán tại nhà thì may ra nước mới được đun sôi.

“Những quán trà đá ở Mỹ Đình, xa khu dân cư, mỗi ngày bán đến hàng trăm cốc thì lấy đâu ra nước đun sôi hay nước lọc mà dùng. Hơn nữa, mỗi cốc trà đá có nơi vẫn bán 1.000 đồng, nếu dùng nước lọc, chè xịn, đá sạch mà pha thì chủ quán chỉ có lỗ vốn”, bác Bình chia sẻ.

Chính xác, chuyện nước nôi tệ hại í hầu hết mọi người đều rõ từ lâu, song ai cũng làm ra vẻ chẳng hề biết gì cả; thậm chí, tin chắc, chiều tối nay và những ngày tháng mùa hè sắp tới, thiên hạ vẫn cứ vô tư trà đá vỉa hè.

Và đây là lúc thuận tiện để kết hợp thổ lộ bí mật: người khác cơ chừng trải nghiệm nỗi niềm khốn khổ hơn nhiều so với sức ta tưởng tượng.

Theo nghiên cứu, đa phần chúng sinh quen phỏng đoán dưới mức trải nghiệm cảm xúc tiêu cực của kẻ khác; chính tri giác sai lệch này lưu giữ mãi một hoang tưởng tập thể khiến tất cả chúng ta gắng sức thể hiện ra hạnh phúc cực kỳ phi thực, bởi vì chúng ta cho đó là chuẩn tắc.

Theo nhóm nghiên cứu, lý do dường như nằm ở sai sót quy cho/ hiệu ứng quy cho căn bản (fundamental attribution error): người ta ứng xử không đúng đắn với hoàn cảnh khi so sánh hành vi bản thân với hành vi người khác.

Kết quả phát hiện trên góp phần phơi tỏ tính phổ biến trong các tác phẩm nghệ thuật mang chất sầu đau, đặc biệt là bi kịch; bởi trong sự thảm khốc hư cấu, người xem được có cơ hội chứng kiến ‘những điều khủng khiếp ở đời‘ thì thường hay cảm thấy ‘mệt lử do buông theo các cảnh trí’ mà dẫn lời văn sĩ Checkhow, nhờ thế ‘giúp họ giải thoát khỏi bệnh lý hóa những trải nghiệm xúc cảm đau buồn của bản thân‘.

Có lẽ, những nỗi đau riêng tư khiến chúng ta trở nên thân thuộc. Nhìn từ góc độ này, câu chuyện đại gia thách 5 tỷ đồng tìm ra rượu bẩn quả thật rất biết cách giới thiệu sản phẩm.

90% người Việt đang sử dụng những loại rượu cỏ, rượu lậu, rượu trôi nổi, rượu nấu thủ công còn chứa rất nhiều hợp chất độc hại. Nhưng họ không ý thức được điều đó, tôi rất ngạc nhiên là nhiều trí thức hẳn hoi khi về quê vẫn có thói quen xách lên bình rượu nấu thủ công. Thực sự các loại rượu đó không hề an toàn cho sức khỏe của người uống.

Thực tế, chúng ta dễ thấu cảm với ai gần gũi mình cả về mặt xúc cảm và xã hội; nên chi, một nghiên cứu mới đây chỉ ra những cảm xúc giả tạo của trạng thái kết nối với một người lạ là đủ giúp ta phản ánh cảm xúc, thậm chí, nhịp tim của họ! (Ai nốc rượu bia bí tỉ rồi mới không nhận ra tim mạch đập nhanh, mạnh thế nào).

Điểm đáng chú ý nhất qua nghiên cứu vừa nêu, là nhận định của nhóm tác giả: về mặt tâm lý, bản ngã và kẻ khác có thể mờ nhòe đi.

Ngay cả những quan hệ xã hội thoáng chốc tí xíu thôi cũng có thể đem lại cho người ta trải nghiệm các trạng thái sinh lý và tâm lý thông thường. Nếu các mối dây ràng buộc xã hội ngắn ngủi còn có thể gây được tác dụng đến vậy, mức độ trải nghiệm tâm lý của các cá nhân lúc nhịp đôi với trải nghiệm tâm lý ở kẻ lạ sẽ còn có thể lan tỏa rộng khắp hơn những gì hiện tại chúng ta am hiểu.

Giờ thì bạn dễ dàng thông cảm cười xòa khi thấy quần chúng nhân dân cứ tụ tập trà đá vỉa hè, ồn ào rượu quê bia cỏ rồi chứ.

[16.5.2011]

————————————————————————————————–

Những cơn cớ bạo lực giết người hết sức khó ngờ

Lướt mạng sơ sơ, lại thấy báo chí quốc nội khai thác tiếp vụ cháu bé lên 3 bị bố ruột châm lửa đốt (hình thức này từng có tiền lệ) rồi chuyện mẹ giết conngười vợ bất hạnh và nam sinh lớp 10 tự tử; nước ngoài thì giật gân với cái tên gây ấn tượng Lashanda Armstrong: bà mẹ mới 25 lái xe lao xuống sông nhằm kết liễu đời cả 4 đứa con– từ 11 tháng tới 10 tuổi…

Khi những bi kịch như thế xảy ra, người ta thường cố tìm cách lý giải nguyên nhân. E chừng chẳng người xa lạ, ngoài cuộc nào dự đoán chính xác được diễn biến tâm trí của các kẻ thủ ác trên.

Tuy vậy, 6 thấu hiểu sâu sắc từ khoa học tâm lý và trải nghiệm lâm sàng dưới đây có thể cung cấp thông tin cho cuộc thảo luận về vấn đề cơn cớ bạo lực gây chết người.

1. Không thể dễ dàng nói về hạnh phúc của ai đó thông qua xem xét hoàn cảnh đời sống của họ.

Dư luận, thậm chí ‘chuyên gia tư vấn’, hay suy diễn nhờ thực hiện phép toán đơn giản: nhà đẹp + con cái khỏe mạnh + công việc ngon lành + hôn nhân vững bền = hạnh phúc.

Kỳ thực, tâm lý học chỉ rõ rằng những gì nảy sinh trong đời một người không quan trọng bằng cách người ấy cảm nhận về chúng; đó là cơ sở để nghiên cứu đưa ra khẳng địnhchỉ tầm 10% hạnh phúc của một người được lý giải bằng hoàn cảnh sống.

2. “Sự thực là các con quái vật có thật, các con quỷ cũng có thật. Chúng trú ngụ trong lòng chúng ta, và đôi khi chúng chiến thắng.”- Stephen King

Ai lành mạnh cũng đều trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm; kẻ không hề tiến hành nỗ lực chống trả nào, khả năng cao là đang sống trong hoàn cảnh hết sức thảm khốc (nhà tù, chẳng hạn); không ít những cuộc đấu tranh nội tâm nếu thiếu hiệu quả hoặc thực hiện đơn độc đã để lại hệ lụy đớn đau khủng khiếp.

3. Người chết vì tự sát thường trải qua nỗi khốn khổ ghê gớm từ việc nghĩ rằng mình không còn lối thoát nào nữa.

Với kẻ ngoài cuộc thường hay gắng tính toán bởi các hoàn cảnh, tự sát nhuốm màu bí ẩn. Song, hiểu những cảm xúc và suy tư của người đang dự tính quyên sinh thì phần nào thấy rõ ràng hơn.

Tưởng tượng mình đang trải qua một nỗi đau lặng thấm chỉ muốn nổ tung và bùng vỡ, khiến cho phút giây kéo dài như hàng tiếng đồng hồ. Rồi tưởng tượng nỗi đau ấy dai dẳng đến độ mình nghĩ là nó chẳng bao giờ chấm dứt.

Báo cáo tự sát ghi nhận nỗi đau không dừng ngớt nổi đó.

4. Người tự sát thường suy nghĩ cực kỳ phi lý về những gì họ ưa thích, yêu quý.

Lòng vị tha là một trong những lý do cơ bản khiến bố mẹ giết con.

Nếu tôi nhận thấy mình đang rơi xuống địa ngục không lối thoát thì tôi cũng tin rằng, ai đó mình yêu thương cũng bị hoàn cảnh tương tự và tôi sẽ khởi sự tưởng tượng mình cần ‘giải cứu’ đối tượng yêu thương ấy. Ngoài ra, lý do hàng đầu khiến người đang dự tính tự sát không hoàn thành sự vụ, vì họ nghĩ việc đó sẽ tàn phá những người yêu thương họ bỏ rơi lại.

Do vậy, nếu tin mình không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tự sát thì tôi cần cứu nguy những người tôi yêu thương bằng việc cho họ tự sát cùng mình; nếu không, tôi có thể bị lâm vào trạng thái đớn đau, cuồng nộ và cay đắng rằng mình nắm giữ đối tượng yêu thương vì thù hận.

Bất luận lý lẽ ra sao đi nữa, kẻ khốn khổ trở nên cực kỳ phi lý khi đang trải nghiệm nỗi đau to lớn xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh/ chị ta.

5. Đa phần đối tượng cần tới dịch vụ sức khỏe tâm thần đã không hề được thụ hưởng nó.

Hiện không rõ thống kê ở Việt Nam ra sao. Điều tra quy mô ở Hoa Kỳ, khoảng 14-22% trẻ em được chẩn đoán mắc các rối loạn tâm lý khác nhau song chỉ tầm 20% trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Tại Việt Nam, vấn đề càng phức tạp hơn bởi liên quan đến những huyền thoại sai lạc về tác dụng của tham vấn và tâm lý trị liệu.

6. Khủng hoảng = nỗi đau + cơ hội.

Tất cả chúng ta đều ao ước khỏi phải tuyệt vọng trước những bi kịch mà báo chí đăng tải ì xèo.

Dẫu lựa chọn những phương thức đối phó khác nhau, song tất cả chúng ta đều có cơ hội để cùng nhận ra sự tàn phá hết sức đáng quan ngại vì cứ lần lữa không chữa trị những cơn đau thuộc sức khỏe tâm thần.

Nhờ thế, dần dần chúng ta có thể tạo cam kết trong quyết tâm phá bỏ định kiến về trị liệu tâm lý— cách thức thực hành làm thuyên giảm, lành lặn những nỗi đau tương tự.

[08.5.2011]

———————————————————————————————–

Khi nghỉ ngơi, thoáng nghĩ ngợi về Karl Marx, Osma bin Laden và Barack Obama

Tin tức hừng hựccấp tập xoay quanh cái chết của Osma bin Laden có thể khiến đa số dân Việt dễ dàng lờ đi sự kiện kỷ niệm sinh nhật Karl Marx; tuy thế, theo liên tưởng tự nhiên về tác động kinh khủng của quyền lực, cơ chừng họ vẫn khó quên hình ảnh của Barack Obama.

Đây là hai cuốn sách nói tới môi trường sống và tuổi trẻ Karl Marx mà tôi đang bố trí thời gian đọc cho xong.

Tôi muốn hiểu kỹ càng thêm về ông tổ của chủ nghĩa cộng sản vì thực sự, chúng ta thực sự biết gì về cuộc sống cá nhân riêng tư của Osama bin Laden đủ để có cơ sở sâu sắc trong việc đưa ra kết luận liên quan tới nhân cách và động  cơ thúc đẩy của con người này?

Chẳng lẽ không đáng ngạc nhiên chút nào sao khi quan sát lối dư luận đón nhận và phản ứng?

Nhiều ý kiến chuyên gia đã chỉ ra đây là vấn đề cá nhân, và từ chút ít thông tin về quãng đầu đời của bin Laden cho thấy, thực tế quyền lực của sự lựa chọn đã làm thay đổi ông ta, làm ông ta đồi bại và thậm chí, phụ thuộc vào quan điểm của độc giả về chuyện được phép hay không dưới góc độ tôn giáo…

Thật vô cùng nan giải nếu không nói là bất khả dự đoán khi một cậu bé nhút nhát và mộ đạo lớn lên lại trở thành lãnh tụ của mạng lưới khủng bố; dẫu thế, có một điều rõ ràng hơn hẳn: một khi nắm giữ trọng trách chính trị đầy quyền lực với niềm tin mang tính không thể xúc phạm, ông ta thích tạo ra những đánh giá nhằm thể hiện một mức độ nhiều tự tin hơn-thậm chí- ngu dốt hơn trước đây, mà trong khi thực hiện đã tạo nên nhiều lỗi lầm được chứng minh là phải trả giá quá đắt.

Karl Marx cũng đã bị xua đuổi hết nước này sang nước khác; có vô vàn những cuộc cãi cọ vặt vãnh, tầm thường với những nhà cách mạng thế kỷ 19; đóng vai trò trong các cuộc cách mạng 1848; tiến hành cuộc chống cự mạnh mẽ cuối cùng với Bakunin,… Ông tiêu hầu hết những tháng năm đời mình tách biệt không ai biết đến trong phòng đọc Thư viện London sương mù nước Anh và rồi ngày nay tên tuổi ông nổi tiếng khắp thế giới.

So sánh với hai nhân vật trên, Barack Obama có vẻ thừa hưởng vận may vượt bậc, nhất là khi xem bức ảnh với lời bình luận rất đáng đọc.

Tự tin vào ngôi sao may mắn của bản thân, vị tổng thống Hoa kỳ đương nhiệm có thể đánh một canh bạc lớn và tiến thẳng về phía trước– tuần tự, lần này tới lần khác, như một kiểu người tin vào thuyết định mệnh bày sẵn vậy rồi.

Vì vậy, sẽ chẳng thừa, nếu tiếp tục băn khoăn tự hỏi: rốt ráo cái chết của bin Laden có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta và đối với xã hội loài người?

[06.5.2011]

———————————————————————————————-

Dạo bộ, đi bộ và chạy bộ– tất thảy đều hay cả!

Khởi động ngày thật may mắn, vì chạy bộ mấy vòng quanh khuôn viên Văn Miếu xong, ghé qua chợ bên đường rồi vào tới nhà thì trời mới đổ mưa; tuy thế, khả năng cao là tối nay khó dạo bộ trước Lăng được, dù tầm chiều vẫn thoải mái duy trì thói quen túc tắc từ Bờ Hồ về khi ghé Bưu điện gửi thư…

Nhân đây, thêm thích thú nhớ lại lần nữa ý tưởng của nhà văn Nhật về cái vụchạy bộ; phải công nhận rằng tích tụ dần theo kiểu kaizen thật ấn tượng, bởi rốt ráo cần nhớ: học hỏi có thể và rất nên vui vẻ.

Các khoa học gia não bộ tiết lộ, khi ta học điều gì đó mới mẻ hoặc cảm thấy ngạc nhiên thì liền có một cú thông tin bắn lên gọi là dopamine: thứ hóa chất liên quan tới sự tưởng thưởng và các hệ thống động cơ của não.

Học hỏi điều gì đó mới mẻ sẽ đào sâu thêm sự phóng thích hóa chất tựa nhưcocaine, chưa nói là nó còn theo kiểu tinh tế hơn nhiều. 

Wow, thử so sánh việc ta tự mình thong thả leo bộ lên đỉnh Yên Tử so với việc nhờ cáp treo đưa vụt cái lên ngay; quả là hết sức chậm chạp, khó nhọc hơn hẳn song kết quả bù trừ cũng vô cùng xứng đáng lúc được phóng mắt bao la và thở hít sảng khoái cùng hơi sương gió núi trong lành…

Lý do cho sự dính dáng hóa- điện giữa học hỏi và phần thưởng mê tơi là vì bộ não con người chúng ta vốn được thiết kế để nhằm tìm thấy niềm vui thú.

Dạo bộ, đi bộ và chạy bộ; tất tật đều hay cả.

Không tin ư? Chẳng hạn nhé, nghiên cứu xem xét hiệu suất ghi nhớ khi đi bộ đã phát hiện thấy, hiệu suất ghi nhớ là siêu tuyệt khi đi bộ so với khi ngồi nghỉ.

Ứng dụng hữu ích của nghiên cứu vừa nêu hướng tới đối tượng trẻ mắc tăng động giảm chú ý (ADHD): “Với trẻ quen tăng động cũng có thể hưởng lợi từ một vài kiểu chuyển động phù hợp, ngay cả lúc người ta tin là các trẻ này thường gặp rắc rối hơn so với trẻ đối chứng khỏe mạnh khi chúng buộc phải phân tán sự chú ý cho hai công việc xảy ra đồng thời.”

Cũng nên biết thêm, khi đứa bé sơ sinh bắt đầu chập chững cất chân bước đi là nó đã tạo ra một thành tựu cực kỳ quan trọng; tiến trình bày tỏ, tương tác của sự phát triển, kỹ năng vận động mới nảy nở này hòa nhịp cùng với hàng lọat đổi thay khác trong hành vi và sự chín chắn xã hội.

Lời cuối, dậy sớm cũng tuyệt lắm; kiểu người thích thế thường mang tính cáchnhư là rõ ràng và thiết thực, tin tưởng trải nghiệm của bản thân, chú ý tiểu tiết và ưa lập luận logic,…

Xin hiểu đúng cho là tôi không hề cố ý ‘dìm hàng’ những ai quen vận động quãng cuối ngày và dậy muộn; đích thị, chỉ muốn nhấn mạnh đặc điểm đang khiến chính bản thân chúng ta khốn khổ, yếu đuối và bệnh tật: nền văn hóa tĩnh tại với biểu hiện là ngại di chuyển đôi chân, thích ngồi ì và hở cái là nhảy lên xe máy hoặc tìm chỗ đậu xe ô tô thật gần chỗ làm…

[05.5.2011]

———————————————————————————————–

Sử dụng thuốc chống loạn thần trong lúc mang bầu

Tin tức dù đã gần 2 tháng song có vẻ vẫn còn nguyên tính thời sự và thừa sức thu hút tôi.

Đó là khuyến cáo của FDA về việc sử dụng thuốc chống loạn thần khi đang mang thai; theo đó, FDA cho biết, trẻ sinh ra từ những bà mẹ dùng thuốc chống loạn thần suốt giai đoạn thứ 3 của thai kỳ (tuần thứ 29 tới tuần thứ 40) sẽ có nguy cơ cao phát triển các triệu chứng thu mình và tác dụng phụ đi kèm khác (khiến chức năng vận động và cơ xương không bình thường).

Hai điểm đáng lưu ý thêm.

Thứ nhất, FDA khuyến cáo thật đúng đắn rằng bố mẹ nên chống lại việc dừng uống thuốc khi họ đang mang thai mà trước tiên đã không báo cho bác sĩ biết, vì ngừng dùng thuốc đột ngột có thể làm nảy sinh nhiều tác dụng phụ tai hại.

Ngoài ra, thật quan trọng chuyện thảo luận với bác sĩ về toàn bộ hậu quả khi không dùng thuốc (chứ chẳng phải mỗi sự tác dụng phụ) còn nhằm giúp ta hiểu biết tốt hơn những lợi ích và nguy cơ khả thể.

Thực tế, việc không dùng thuốc dễ gây nên những hệ lụy đầy nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe trẻ sơ sinh hoặc thai nhi, bên cạnh nguy cơ xuất hiện các triệu chứng thu mình; khả năng này, do đó, đòi hỏi phải trao đổi với bác sĩ.

Thứ hai, khuyến cáo của FDA dựa trên tìm hiểu 69 trường hợp dễ có khả năng nảy nòi hiện tượng thu mình hoặc các triệu chứng phụ bất lợi khác ở trẻ mới chào đời.

Hầu hết các trường hợp nghiên cứu này cho thấy, sản phụ dùng thêm thuốc khác ngoài sử dụng thuốc chống loạn thần khiến khó khăn cho việc xác định có biểu lộ các triệu chứng thu mình hay không là do dùng loại vừa nêu hoặc thứ thuốc kia (chẳng hạn, thuốc giảm lo âu).

Tóm lại, làm ơn đừng ngưng uống thuốc mà không thông báo cũng như thảo luận với bác sĩ về những lợi lạc lẫn nguy cơ khả thể của việc dùng loại thuốc chống loạn thần trong khi đang mang thai.

—————————–

* Một lần nữa, chủ trương thông tin trên blog Tâm Ngã mang yếu tố thuần túy giáo dục, không nhận bất cứ tài trợ gì từ hãng dược nào cũng như chẳng thể hiện tính chất hướng dẫn sử dụng thuốc.

[18.4.2011]

————————————————————————————————————————–

Vụ Kim Ngân – ‘Lượm’ Thùy Dương: Nhân tính, truyền thông và năng lực từ bi của người

Cuộc đời cứ hồn nhiên, vô tư diễn tiến theo ý nó muốn.

Câu chuyện về cô ‘Lượm’ Trần Thị Thùy Dương té ra vẫn chưa kết thúc, cơ chừng để lại hệ lụy khó ngờ cho những ai liên quan; cả nhân vật chính tạo nên hiện tượng, đài VTV, cô Lượm thật, Văn phòng Luật sư AIC, lẫn người nghĩ mình có quyền đánh giá trực tiếp nhân cách kẻ khác trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Đây là trích đoạn từ cú phỏng vấn độc quyền người dẫn chương trình Người Xây Tổ Ấm (NXTA)– nữ nhà báo Kim Ngân.

Tôi đau đớn  vì cô ấy lừa tôi, nhưng tôi phẫn nộ vì cô ấy cả gan lừa các khán giả của tôi, những người khóc vì cô ấy, sẵn sàng cho cô ấy tiền, nhận cô ấy vào làm, chữa bệnh cho con cô ấy. Tôi nhìn ra sự bất lương trong con người đang tâm lừa hàng triệu khán giả là: bị cha mẹ bỏ rơi ngoài ghế đá công viên, trong khi cha mẹ cô ấy mang nặng đẻ đau, nuôi cho ăn học, gả chồng. Cô ấy đã biến họ – đấng sinh thành ra mình thành những kẻ nhẫn tâm bỏ rơi con. Thử hỏi ai tha thứ được tội bất hiếu này ?

Người phụ nữ của sóng truyền hình từng tâm sự với báo chí, chồng cô cáng đáng chuyện lớn trong nhà, bí quyết của gia đình cô là vạch ra đường hướng để các con thực hiện thay vì kiểm soát chúng suốt ngày; rằng, giờ các con đều đi du học hết nên thời gian chủ yếu cô dành cho công việc.

Trước thời điểm cuộc phỏng vấn trên được đăng tải, nhân vật chính Thùy Dương đã tỏ thái độ ‘ngơ ngác, bất bình‘ sau khi phát thanh viên NXTA chính thức ‘lấy làm tiếc‘… và dân Huế thì bất ngờ thương Lượm, phản đối VTV.

Cô Thùy Dương cũng làm bản tường trình như là lời trình bày lần cuối, đồng thời trả lại tiền bạn đọc ủng hộ cho ‘Lượm’ (nhờ thế, người ta biết thêm có trường hợp nữa tên Lượm).

Tờ Phụ nữ & Đời sống biên tập lại đề nghị truy tố Thùy Dương của Văn phòng Luật sư AIC, vừa công bố trên Tin tức online Dân Việt hôm qua.

Như thế, tin tức mới nhất cho hay, những người thực hiện chương trình cảm thấy bị xúc phạm và đang hết sức bực tức đến độ mà họ quyết làm cho ra nhẽ, để người có tội phải gánh chịu hình phạt thật xứng đáng mới thôi.

Sẽ là không thừa nếu thắc mắc rằng cái gì, vì sao bà Kim Ngân cùng cộng sự lại bị lừa thế, và tôi e đây còn là câu hỏi chưa thể trả lời rốt ráo vì cách đặt vấn đềhời hợt, bề mặt.

Áp lực lớn nhất không phải từ dư luận, mà là từ chính bản thân tôi. Tôi luôn tự trách mình, tại sao tôi lại bị 1 kẻ như vậy lừa, để làm khán giả bị tổn thương . Tôi và các đồng nghiệp đã rà soát  lại các công việc, để sự cố như vậy không bao giờ xảy ra nữa.

Và chẳng có chi là ngoa ngoắt nếu thẳng thắn nói rằng họ đang sử dụng quyền lực, vị thế và trọng trách xã hội để hiếp đáp kẻ yếu thế, chủ yếu cho hả cơn nổi giận mang đầy tinh thần chấp ngã bằng cách nhắm vào cô ‘Lượm’-Trần Thị Thùy Dương– như một hình ảnh minh họa cho ý niệm ghê gớm trên.

Dù khá sát thực khi nhắc tới trách nhiệm và trình độ chuyên môn của một Đài truyền hình quốc gia, song thiển nghĩ đời thường hơn, những gì bà Kim Ngân bộc bạch chỉ càng chứng tỏ bản thân bà đang bị vô minh lôi kéo được thể hiện qua sự chủ quan hết sức buồn cười (chỉ cần đọc phản hồi trên các báo điện tử đưa tin liên quan là đủ rõ).

Tôi tin , những khán giả 11 năm qua trung thành với chương trình, sẽ đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là nhân cách của cô Kim Ngân, người dẫn dắt chương trình, đâu là tai nạn nghề nghiệp của cô ấy và cô ấy sẽ có được một bài học quí báu trong công việc và trong cuộc đời của mình. Tôi không tin rằng, những khán giả 11 năm nay khóc, cười, ủng hộ, đồng cảm với những số phận trong chương trình của Kim Ngân lại có thể thay đổi cách nhìn của họ chỉ qua 1 sự cố mà họ biết rõ, tôi và các động nghiệp Tintuconline  là nạn nhân.

Đây chính là lúc nhắc tới nhân tính. Với cá nhân tôi- danh hiệu “MC nhân ái” như kiểu gà nhà nâng hứng nhau- nằm trong chuỗi nhân quả tất yếu khi người làm báo đã quên mất rằng họ phải là người tiêu thụ tốt chính sản phẩm của truyền thông.

Vậy là chị không chỉ giới thiệu những câu chuyện đó mà còn tìm cách giúp đỡ cho họ?

Ban đầu khi làm truyền hình thì tôi chưa có ý nghĩ đấy trong đầu, càng làm càng đam mê và mong muốn được đưa những câu chuyện đó lên sóng và giúp được người ta. Sau này thì tôi nhận ra rằng câu chuyện hậu phóng viên còn nhiều hơn cả những điều trên màn hình. Ví dụ như chúng tôi vừa làm câu chuyện về “Mối tình đầu của cô bé Lượm”, một cô bé vô cùng bất hạnh và sau chương trình đó thì chúng tôi vẫn đang tìm công việc cho Lượm, tìm nguồn kinh phí để con trai của Lượm có thể được mổ tim bẩm sinh. Tất cả những điều đó rất thú vị và bận rộn.

Bài phỏng vấn thực hiện tầm một tháng trước, lúc chưa xảy ra sự cố, càng chứng tỏ bà Kim Ngân rất giỏi kỹ năng ‘khai thác’ đối tượng, song lại là cách PR kém cỏi vì cho thấy bà mải mê với hình ảnh làm đại nhân truyền thông (media mogul) cuốn theo danh lợi hơn là tập trung cho việc xiển dương nguyên tắc liêm chính (integrity) lẫn đòi hỏi không ngừng phẩm chất tử tế (kindness).

Lại nhớ vụ ‘đệ nhất MC’ Lại Văn Sâm dịch đểu lời phát biểu của diễn viên Ngô Ngạn Tổ. Thực tế thì các chính trị gia, nhà sản xuất truyền hình, đại nhân truyền thông,… — do nhiều lý do khác nhau– họ nghĩ, mọi người ngu ngốc; hoặc họ cho rằng, họ không đáng quan tâm ở một vài khía cạnh, lĩnh vực nào đó nên mọi người cũng không hề dõi theo, quan sát và đánh giá họ.

Công chúng đòi hỏi và khao khát chất lượng, tính chuyên nghiệp khi đưa tin, song không phải theo hướng có cảm giác bị ấn tống hoàn toàn với tính thống trị nhất định để bảo khán, thính giả phải suy nghĩ thế này hay hành động  như thế kia.

Một trong những tác động lớn lao của truyền thông đại chúng  trong một xã hội truyền thông là khi tham gia thảo luận, người ta nhận ra nhiều từ quan yếu- làm nền tảng dựng xây xã hội tốt đẹp- đang dần mất đi ý nghĩa đích thực của nó như ‘thương yêu’, ‘bằng hữu’, ‘chia sẻ’, ‘tha thứ’,…

Khán giả có quyền của khán giả. Phê phán hay chia sẻ, cảm thông, tất cả là phụ thuộc vào cái nhìn của họ đối với cá nhân tôi và chương trình của tôi. Tôi nghĩ, khán giả thực sự của Người xây tổ ấm sẽ không phải là những người té nước theo mưa, thấy 1 số người chưa đủ thông tin về hành vi lừa đảo có chủ ý, có hệ thống, lừa đảo đến cùng của Lượm mà đã lên tiếng phán xét chúng tôi, thì cũng vào hùa. Nếu khán giả của tôi có cái nhìn rộng lượng, và từng chia sẻ với các chương trình có những nhân vật phạm tội, phải vào tù, rồi làm lại cuộc đời…thì họ cũng chẳng việc gì phải nói a dua theo những người chỉ nói ra để thỏa  mãn mục đích của cá nhân mà không nghĩ đến 1 điều, là trước hết  cần lên án mạnh mẽ kẻ táng tận lương tâm, dám bịa ra 1 câu chuyện dối trá, biến cha mẹ mình thành những kẻ tội đồ, bỏ rơi con, lợi dụng báo chí, truyền hình để trục lợi. Chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật . Và  không vì lý do gì mà “ chia sẻ , thông cảm “ cho những kẻ lừa đảo.

Và dưới cái nhìn này, hành vi hình sự hóa của Văn phòng Luật sư AIC khi đề nghị truy tố cô Trần Thị Thùy Dương chỉ khẳng định thêm thói vô cảm, trơ trẽn và hợm hĩnh của những người lầm tưởng mình giỏi chuyên môn mà không hề chú tâm tới hiệu ứng xã hội cũng như lắng nghe sâu thẳm lòng mình.

Chính mong mỏi lèo lái dư luận của những nhân vật chức quyền và danh tiếng này nọ đích thị là sự lừa bịp, dối trá. Và lần nữa, như nghiên cứu chỉ ra, sự lừa dối này gây ảnh hưởng tới ký ức lẫn niềm tin về những nguyên tắc, luật lệ cần tuân thủ.

Do không thể thay đổi quan niệm về bản thân (self-concept) rằng mình cơ bản là người tốt, nên mình cứ làm việc tiêu cực và sai khiến cho điều đó được cảm thấy đáng chấp nhận về mặt đạo đức.

Từ bi (compassion) do đó, cần thiết đi kèm với thương yêu để ứng xử của ta vẹn nguyên động cơ thực sự sống với, sống vì người khác.

Nếu tôi nói với anh, tôi đủ lòng nhân hậu để tha thứ cho Lượm, thì đó chỉ là câu nói cho khán giả báo chí vui lòng. Thật khó mà tha thứ, bởi Lượm đã đụng vào lãnh địa thiêng liêng nhất của tôi, đó là khán giả . Tha thứ thế nào , khi cô ấy đã lừa khán giả của tôi , những cụ ông , cụ bà cao tuổi , run run chống gậy đến Đài TH, nhờ gửi cho anh A, chị B , cháu C vài trăm ngàn đồng trích từ đồng lương hưu ít ỏi, vì “ cả đêm qua tôi không ngủ được, hình ảnh họ cứ ở trong đầu chúng tôi “ ? Tha thứ thế nào, khi mà vì cú lừa của cô ấy, có thể có những khán giả của tôi sẽ dè dặt khi muốn giúp cho 1 trái tim non đang thoi thóp , đang chờ được sống. Dân tộc ta mạnh, vì chúng ta gắn kết với nhau bằng yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách, những kẻ như cô ấy làm hoen ố những đạo lý đẹp của người Việt chúng ta.

Xem lại clip NXTA “Mối tình đầu của Lượm“, sẽ dễ hiểu vì sao bà Kim Ngân lại cay cú và chuyển thái độ ngược hẳn sau khi cú lừa của cô ‘Lượm’ bị phát giác; ban ơn, dẫn dắt, không chú tâm lắng nghe hay nhịp cùng tâm trạng của đối tượng, thiếu đồng cảm và chẳng tìm thấy sự kết nối xác thực trong quan hệ là những lý do giải thích vì sao nội dung cảm xúc không chỉ báo chắc chắn tính đúng đắn của ký ức ở người được mệnh danh là ‘MC nhân ái”, để rồi chính bà tiếp tục phát ngôn quy lỗi hết sang người khác, và như thể chính mình liên đới trách nhiệm là điều hoang tưởng vậy.

Tai nạn này , trước hết , do có 1 sự dàn xếp bài bản, chủ động, quyết lừa đến cùng của nhân vật Lượm và nhiều nhân vật khác mà cô ta thuê, nhờ, mượn đóng vai để lừa chúng tôi qua từng giai đoạn, từ giả  mạo email , giả mạo làm người chữa bệnh cho con cô ta ở Huế, giả mạo là bạn người yêu cô ta . bà dì ruột thì giả mạo làm người cưu mang cô ta …. Nên việc kiểm chứng là rất khó.

Thứ 2, cũng có 1 phần do chúng tôi đã ưu tiên cô ta, khi được biết, cô ta có con bị tim bẩm sinh. Đã tham gia chương trình “ Trái tim cho em “ mấy năm nay, tôi biết, có sự chia sẻ của khán giả  con cô ấy sẽ được cứu ngay lập tức, nên tôi nghĩ, phải cứu cháu bé.

Thế giới truyền thông cùng nền văn hóa xiển dương hình ảnh và giá trị cái tôi ngày nay, quả là lắm trò thị phi khủng khiếp, biến hóa khó tưởng tượng tới nổi thật.

[16.3.2011]

———————————————————————————————–

Báo lá cải, chuối cả nải (!)

Có vẻ báo mạng quốc nội đang hồi cạn kiệt đề tài thiết thực và do cứ quẩn quanh vườn – ao – chuồng nên bây giờ cơ chừng mắc phải hội chứng mệt mỏi kinh niên (CFS), sau một hồi gắng sức đáp ứng hết mức chủ trương, đường lối.

Tin nổi bật nhất trong ngày hôm nay là cụ rùa Hồ Gươm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quá, trở thành thứ bị soi mói cực kỳ phản cảm; qua cung cách ấy, vô hình trung, tự khai mở tuốt tuột bao điều ứng xử tệ hại của con người.

Nếu đã kể cụ ăn cả mèo chết thì cũng nên chịu khó lùng kiếm thông tin để biết cụ cũng từng xơi luôn thịt chó.

Về vụ đối đãi vô tiền khoáng hậu, mượn lời của các bạn ngoại quốc: “Sự ngớ ngẩn đang giết chết một con rùa linh thiêng của Việt Nam. To lớn, hiếm có và nổi danh tương xứng với tầm vóc huyền thoại, tạo vật này phơi lộ mình cùng tiếng tăm song lại bơi lội trong cái hồ ô nhiễm.”

Chưa hết gây sốc, nhiều tờ biên dịch lung tung câu khách; điển hình buồn cười gần nhất là vụ ‘khỏa thân để chữa bệnh tâm lý‘, giới thiệu một ‘nhà khoa học nữ ‘nuy’ để đọc tâm trạng bệnh nhân nam‘.

Thực chất, họ làm sai lệch hẳn nội dung thể hiện trong bản gốc. Lạ lùng là có không ít người hồ hởi chuyển tiếp, tẽn tò cắt-dán, đăng lại vô duyên ở blog, trang nhà mình.

Nếu ai muốn nâng cao chuyên môn, nghiêm túc tìm hiểu thấu đáo sự tình thực hành của cô Sarah White thì mời tham khảo ở đâyđây chẳng hạn.

…Ôi, cuối tuần lướt mạng định xem qua tin giải trí tí đã chán nản lắm rồi, đến lúc chợt nhìn thấy tiêu đề Đại tu ‘súng’ phục vụ … ‘nàng’ ngày 8/3 thì xin lỗi, kinh tởm muốn nôn.

Rũ bỏ thói trò lừa mị độc giả dễ dãi; đi ngủ cho khỏe. Bình an, mộng lành!

[06.3.2011]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tác giả của nhân vật Lượm, người nói dối và email xin lỗi

Tạm đặt các nguồn dẫn liên quan ở đây, đây, đây, đây đây.

Sẽ viết khi rảnh rỗi hơn, tập trung vào việc ca ngợi tài sáng tác nhân vật Lượm trong bài thi “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời“; đặt vấn đề khi xem clip xong rằng, bạn có phải là người nói dối; và thử lý giải tại sao tác giả Trần Thị Thùy Dương lại chọn cách viết email để xin lỗi khán giả truyền hình.

Giờ thì chúc bạn đọc ngủ ngon, mơ đẹp, mộng lành!

[03.3.2011]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vận may hay gặp…

Chủ đề bài diễn thuyết của GS. Philippe Gabilliet tối nay tại L’Espace quá dễ dàng hấp dẫn để thu hút đông đảo người tới nghe: vận may (tham khảo vidéo bản tiếng Pháp: vận may của thành công).

Tác giả dẫn giải chủ đề trong một bố cục chặt chẽ: cơ may đặt cạnh các yếu tố nhân cách, trí tuệ và tài năng, nỗ lực và công việc, quan hệ; cơ may tồn tại hay không; vấn đề cơ may là câu hỏi của sự mong manh, tính chính đáng (trách nhiệm, nỗ lực, khả năng) và việc kiểm tra, giám sát; phụ thuộc vào cách ta tiếp cận: đơn lẻ hoặc thường lặp lại, ngẫu nhiên hoặc chịu trách nhiệm,…

Theo vị tiến sĩ người Pháp này, điều ngược lại của may mắn không phải là vận rủi mà là sự vắng bóng sự may mắn.

Vì thế, cơ hội để vận may xảy ra có thể là: các cuộc gặp gỡ, các thông tin, các lãnh địa, lĩnh vực và các yêu cầu; để giải mã nó cần chú ý 4 điều:

1. Lập chương trình (programation)

2. Chăm chú dõi theo (vigilance)

3. Kết nối (connection)

4. Chuyển hướng học hỏi (recyclage).

Trên cơ sở đánh giá bi quan/ lạc quan, tác giả đề xuất cái nhìn về mục tiêu và con đường, đồng thời đề nghị tự hỏi: ‘Gần đây bạn có cơ may với ai?’

Nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, tác giả gợi lên vai trò của óc tò mò, sự ứng tác bất ngờ, khả năng biết sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, phát huy radar nội tâm…

Ý tưởng kết thúc là khuyến cáo tạo ra vận may cho người khác để tạo vòng xoay cho các cơ hội tiếp tục nảy nở.

Tôi nghĩ, vận may suy cho cùng là câu chuyện của niềm tin với sức mạnh ghê gớm của biểu tượng— tâm điểm của cách thức chúng ta suy lý và tạo ý nghĩa ở đời; mặt khác, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu bản thân đang muốn giải quyết một vấn đề sáng tạo thì hãy thử làm nó vì người khác.

Và vận may cơ chừng hết sức hiếm hoi khó thấy thật vì với thói quen dây dưa lần lữa bấy lâu, chắc chắn rất nhiều người không nghĩ mình đủ khả năng để chủ động, khởi xướng.

[01.3.2011]

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Định kiến nhận thức của người đời về tâm lý đánh bạc

Lướt mạng tình cờ thấy tin cho hay, vụ kiện 1000 tỉ đồng vì thắng cược nảy sinh tình tiết mới.

Rồi báo chí lại khai thác tiếp câu chuyện thương tâm ‘nhà báo bị đốt xác’ bằng thao tác xoáy sâu vào hành vi đánh bạc của cô vợ.

Nếu háo hức muốn hiểu mọi thứ liên quan tới trò đỏ đen, có lẽ, báo cáo đặc biệt trên tờ The Economist thỏa mãn nhất: từ những gì khiến máy bỏ tiền tự động hấp dẫn đến thế cho tới tâm lý kẻ chơi bài ra sao…

Ngoài bài ‘đinh’ vừa dẫn trên, còn có một loạt minh họa đi kèm hết sức thú vị.

Chẳng hạn, ở đây thì xem xét cách thức ham muốn đánh bạc không cưỡng lại nổi bị y khoa hóa như thế nào, khi đạo đức thua cuộc mà chuyển sang  thành vấn đề tâm bệnh.

Liệu chơi bài là trò diễn của kỹ năng– như những tay máu me ca tụng, hoặc giả nó là cơ hội may rủi, như luật xác định? Mời theo dõi thảo luận về trải nghiệm, thành công và sự lựa chọn trong đánh bạc.

Một hệ thống máy tính được tuyên xưng là ‘Deep Blue‘ của dân ghiền bài bạc cũng sẽ hỗ trợ chúng ta hiểu thêm về tính khoa học trong việc ra quyết định và xử trí rắc rối gặp phải, thông qua bài báo này.

Nội dung khác nhắm trình bày lịch sử xổ số hầu như ai cũng thích, giá trị tồi tệ nhất tiền có thể mua…

Câu chuyện chứng tỏ giới kinh doanh vô cùng năng động: bán bảo hiểm thua bài dài hạn.

… Thật lòng không bao giờ cố thử dấn bước trước câu nói cửa miệng ‘cờ bạc ăn nhau về khuya’ nên tôi chỉ muốn dành thời gian còn lại trong ngày hôm nay để tĩnh tâm và ngủ nghỉ.

Bình yên, mộng lành!

[26.02.2011]

————————————————————————————————————————————————————————–

Bắt đầu từ một nỗi nhớ…

Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét- Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng- Như xuân đến chim rừng lông trở biếc- Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.” (Chế Lan Viên).

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ- Một trời sao rực cháy giữa đôi ta- Em nhắm mắt cho lòng anh lặng gió- Cho sao trời yên rụng một đêm hoa.” (Chế Lan Viên).

Trời xanh sau lúc khóc- Nước mắt treo cầu vồng- Cái mống cầu hy vọng- Cho tấm lòng đau xong.” (Chế Lan Viên).

Bạn mong nhớ người yêu, chỉ trong thời hiện tại, nhưng lòng mong nhớ ấy, có trước họ ra đời.” (Thiền sư Nhật Bản Bankei).

Kinh Hoa Nghiêm: “nhất thiết duy tâm tạo.”

Đeo đẳng việc đời, tham lam chấp thủ, một ngày bỗng nhớ, hình hài trước sau… Đắng cay bể dâu, ta bà chìm nổi, linh tinh bỗng nhớ, chỉ vì ngu lâu. Xuân chớm trang đầu, hạ sang rất vội, thức tình bỗng nhớ, thu sầu mày chau. Ấp ôm đông lạnh, khao khát thiên đường, thương mình bỗng nhớ, mơ nào thật đâu!

[21.02.2011]

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ghi ở trang đầu cuốn “Tâm bất sinh”

Dưới bóng cây nào ai đã nghỉ

Và mấy ngàn năm trôi qua

Sau ta còn những điều duyên khởi

Kéo dài suốt kiếp tử sinh.

Một chút run rẩy của xác thân bé nhỏ

Cớ sao rúng động muôn loài

Từ nơi xa tít tắp chẳng hề ghé lại

Mọi người tự tính tựa nhau.

Trong mô hình cây xanh trên bàn

Thấy thế gian rộng lớn, huyền bí, nhiệm mầu

Một chiếc lá xanh mãi cùng thời gian

Tự nhiên hóa thành vô nghĩa.

Bám víu vào chút yên bình quen thuộc

Bức tượng thạch cao tạc ý niệm vô hồn

Cả dòng chữ nhắc nhở viết trên tường

Mai rồi như ta tan biến.

– Tourane, 03.6.1999

———————————————————————–

Tâm Bất Sinh (Pháp Thiền Bankei), do Peter Haskel dịch từ Ngữ lục Bankei ra Anh ngữ, Thích Nữ Trí Hải chuyển ra Việt ngữ. Thanh Văn xuất bản tại California, USA, 1997, 253 trang.

[18.02.2011]

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vài dòng ghi xuống rồi đi nằm…

– Mỗi năm lại xem ít nhất một lần Cuộc sống của những người khác.

– Nghe tiếng âm thanh nhà bên vẳng lại, nhớ mới đây lần đầu tiên vào trường quay S9 ủng hộ người quen dự thi Đường lên đỉnh Olympia và biết thời gian từ bỏ thói ngồi trước màn hình đủ lâu để mình tịnh không cần ngó ngàng TV làm chi.

– Bài đọc trước khi gõ những dòng chữ cuối ngày này: Thương yêu chính mình và người khác.

[22.01.2011]

—————————————————————————————————————————————————————-

Cho một dịp mừng vui

(Riêng tặng thằng tôi 42 tuổi)

Những đóa hoa cúc Marguerite

sẽ lại băng ngang cầu Trường Tiền trắng trinh mãi thôi

vào một chiều cuối đông giá rét

dù chẳng có mùa thu hay bóng hình ai hét to lên ở đó

cạnh bờ xuân thì sông Hương.

Chúng mình sống ta bà ngóng chờ chung chiêng tiếng chuông

uống Coca Cola trên nền thành cổ tích

ngay cả cơn mơ cũng vón cục bạc tiền

hơi thở ngắn và nông đến tội.

… Hà Nội thời vàng kim hiển hiện lõa lồ

ánh tà dương xê dịch Hồ Gươm xấp xõa

gườm nhau đầu bò ốc bươu che ô kéo về Thủ Đô cơm áo

tệ hại độc lập tự do lên ngôi kinh hoàng.

Đang vụ mùa chuẩn bị xúm- vào- ùa- reo- bình- phẩm- đón- chờ một cái gì hoang đường vừa ra đời

trời chưa hửng nắng

đất vẫn lạnh câm

lòng người u uẩn nhìn đâu cũng chán…

Hôm nay, tình cờ thêm sinh nhật anh nứt rạn

tạ ơn cụ Rùa êm đềm nằm im cho cơ hội ưu tiên hỏi Đông Tây kim cổ:

thân phận là phu phen tạp dịch

bao giờ, bao giờ nước Nam thôi nghèo hèn thói chó mèo vòng vèo đi đêm?

Ừ, chắc chắn rồi đến một ngày

em theo anh cùng lén luyến ái xuôi dài hư hao

cõi bảo bọc nắm mộ khắc tên bé cỏn con niềng chặt ưu phiền tham – sân – si chuyển kiếp;

vì đã từng kế thừa truyền thống điên điên liên chi hồ điệp

khi bị/ được chọn dịp run rủi mừng vui như thế này đây!

[18.01.2011]

————————————————————————————————————–

Nào ai biết ai ngờ…

Không phải ai có lỗi, ai vô tội; đã tuân thủ đúng nguyên tắc hay sai lệch từ đầu về cách làm; cẩn thận hay đểnh đoảng,… chung quy vẫn còn lại đó khó chối bỏ là mối liên hệ, tương quan, tính nhân quả và sâu thẳm ý định lòng người gieo mầm sự vụ.

Một cái vé máy bay quốc nội hơn 3 tháng trước, giờ đối tác gọi điện hỏi để làm thủ tục thanh toán cuối năm.

Đã nhớ lời dặn thoáng qua, đã cất giữ lại một thời gian và rồi chẳng nghe nhắc nhở gì thêm lần nào nữa. Ví chứa lung tung đủ thứ cần dọn dẹp. Nhiều chuyến bay, lắm công chuyện. Thôi thì lý do đầy đủ cả. Chỉ biết gửi lời xin lỗi và mong thông cảm…

Có cảm giác đối tác đang gặp chuyện khó xử, dường như đây chỉ là dấu hiệu của sự trục trặc, rắc rối dây chuyền đã và e chừng còn xảy đến vô lường hết nổi. “Không phải là cá sao biết cá vui,” lời cổ nhân liệu giúp chính mình bình yên?

Vòng tròn khởi tạo, dấn thân tham gia và dự phần buồn vui tháng năm xa xót.

Hiệu ứng sóng lan tỏa lăn tăn… dù bé xíu đến mấy thì ta luôn gửi cho mình kết quả của hành động, bởi vì mỗi người chứa sẵn năng lực nội tâm thay đổi thế giới theo những phương thức cực kỳ nhỏ nhặt– cho cả điều tốt lẫn điều xấu.

Khuynh hướng vốn thường lãng quên rằng chúng ta là tác tử lớn lao hơn cá nhân mình– một ý thức tập thể, Vũ Trụ; một nguyên nhân ghê gớm hơn– khiến mình ra quyết định đời riêng mà chẳng hề phản ánh trách nhiệm thuộc về ấy…

Không phải ai có lỗi, ai vô tội; đã tuân thủ đúng nguyên tắc hay sai lệch từ đầu về cách làm; cẩn thận hay đểnh đoảng,… chung quy vẫn còn lại đó khó chối bỏ là mối liên hệ, tương quan, tính nhân quả và sâu thẳm ý định lòng người gieo mầm sự vụ.

[22.12.2010]

———————————————————————————————–

Ngu ý cũ nhàm về vụ ca sĩ họ Đàm

Tôi không nghe Mr. Dam; đi đường dài thì thấy cánh lái xe vẫn hay mở băng hình ca sĩ này, dù hành khách chưa chắc ai cũng thích thú chia sẻ.

Lòng người và trải nghiệm chính trị của đồng bào xa quê là hai điều đáng để tâm nhất liên quan đến chuyến lưu diễn nước Mỹ. Nguồn tin trong nước cập nhật ‘lại bị đe dọa‘.

Qua hành động Lý Tống, phản ứng thuận nghịch kịch liệt của dân Việt hải ngoại ám chỉ tâm lý của sự suy tư trộn tính đạo đức; nó chạm đến nỗi đau dài lâu còn âm ỉ khó nguôi ngoai của sự kiện di tản 1975, bỏ nhà, mất chế độ, tìm nơi định cư mới…

Thị phi dính dấp nọ kia cơ chừng đẩy câu chuyện vượt trên cả khía cạnh chính trị.

Nghiên cứu khoa học thần kinh về nhận thức chỉ ra, con người chúng ta có một khung tham chiếu biện giải đặc thù với những tình huống đạo đức và rằng, khi cho là một tình huống nào đó ngụ ý đạo đức thì tâm lý ấy nổi lên ngay.

Có lẽ, do không nhìn từ góc độ như thế nên một số bloggers quốc nội- quốc doanh thuần túy phân tích sự kiện dưới góc độ bà con ‘chống cộng’ nhảm nhí, cực đoan.

Xóa bỏ thù hận thật không dễ song nhất quyết đó là việc nên nỗ lực lưu giữ.

Cá nhân tôi liên tưởng quan điểm tha thứ của đức Dalai Lama; theo ngài, tha thứ làm cho tâm trí bình yên và thân thể khỏe mạnh. Cần lưu ý, Dalai Lama nhấn mạnh rõ ràng là tha thứ không đồng nghĩa với việc quên đi những gì đã xảy đến.

Tha thứ trở thành rào cản cần vượt qua cấp thiết để đạt được hòa bình cho các sắc dân, cộng đồng, dân tộc, tránh tái diễn và ngăn ngừa xung đột khu vực lẫn chiến tranh trên phạm vi toàn thế giới.

Thực nghiệm tại Bosnia và Herzegovina về thái độ tích cực ấy xứng hợp với cái gọi là “giả thuyết tiếp xúc” (contact hypothesis) trong tâm lý học xã hội: càng có nhiều cuộc tiếp xúc đậm phẩm tính giữa các nhóm thì sự hòa giải càng tăng cao.

Và rốt ráo– ngạc nhiên ư?– mọi thứ cứ tự quay về ý niệm cái tôi.

[26.7.2010]

—————————————————————–

Nho giáo và cái tôi

Dù ghi chú về bài viết cho thấy thực hiện đã lâu (1994), song tinh thần của nó vẫn còn đủ sức thu hút quan tâm, chí ít về một cái nhìn học thuật dính dáng tới lịch sử tư tưởng của dân tộc.

Một trong những hạn chế lớn nhất nữa của Nho giáo là không đặt ra được vấn đề cái tôi cá nhân để giải quyết hợp lý. Nho giáo chỉ  đề cao cái Tôi đạo đức, cái Tôi nghĩa vụ mà không thấy được cái Tôi triết học, cái Tôi với tư cách động lực phát triển của xã hội. Chúng ta cần rút kinh nghiệm thế giới trong vấn đề xử lý với cái Tôi này sao cho thỏa đáng. Nhưng trước hết cần tìm cách khắc phục hạn chế của Nho giáo trong việc đối xử với cái Tôi này.

[21.7.2010]

——————————————————————

Cái tôi dưới cái nhìn Thần kinh học và Tâm thần học

Thật thú vị để nói về điều này.

‘Cái tôi’ (self) có lịch sử thật ấn tượng trong khoa học não bộ và tâm trí như là một khái niệm thay đổi đáng giá theo thời gian.

Bài báo từ năm 2005 đã giới thuyết khá dễ hiểu về khái niệm cái tôi (self-concept) và cho thấy nó dần bị bóp méo ra sao dưới ảnh hưởng của các rối loạn tâm thần và những tổn thương não khác nhau.

Lần theo dấu vết, người ta thấy quan niệm cái tôi thời hiện đại ngày nay vốn từng được các triết gia Hy Lạp cổ đại suy tư; St. Augustine thì nhìn nhận cái tôi như là ‘một không gian nội tại riêng tư’.

Thế kỷ 17, John Locke tự hỏi cái tôi phải chăng không gì khác hơn là khả năng ghi nhớ để đưa ra ảo ảnh của sự diễn tiến khi mà trong thực tế, tâm trí bị dồn dập cấp tập với những tri giác và suy tư biến chuyển không ngờ.

“Cái tôi’ trở thành khái niệm căn bản trong tâm thần học– với loạn thần và nhất là Tâm thần phân liệt— lần đầu tiên được xác định bởi nhiều nhà tâm thần học danh tiếng như một sự đổ sụp. thất bại trong nỗ lực tích hợp với cái tôi.

Có lẽ vì lý do này mà Tâm thần phân liệt thường bị các nhà tâm thần học nhầm lẫn với ‘rối loạn đa nhân cách’ (‘multiple personality disorder)  dù hai đối tượng được các nhà tâm thần học đánh giá hoàn toàn riêng biệt.

Đáng chú ý, người ‘nghe có tiếng nói trong đầu‘– một trải nghiệm cũng xảy ra với những ai không hề bị xem là mắc bệnh tâm thần– thường trải nghiệm họ như mình đang có những nhân cách riêng biệt. Thực tế, có nhiều cái tôi riêng biệt và độc lập ở bên trong sự tự nhận thức của mỗi cá nhân.

Trên bình diện thông tục hơn, các phát biểu kiểu như ‘Tôi không nhận ra chính mình hôm nay nữa’ cho thấy, chúng ta cầm nắm những ý tưởng phức tạp về việc mình là ai và cái tôi của bản thân là gì, và chúng ta có thể trải nghiệm các dạng thức khác nhau mang tính vị kỷ (selfhood).

Thời chúng ta đang sống đây đã tạo nên những hoàn cảnh khiến cho cái tôi thành ‘một cái gì đó‘; liệu rằng trong một xã hội, tỷ dụ, không có khái niệm về sự riêng tư cũng không có thời gian để ở một mình ngoại trừ sự cần thiết (như kiểu chúng ta mấy trăm năm nay) thì ‘cái tôi’ trông giống một điều khác biệt.

Và những khái niệm về cá nhân (individual) còn có ý nghĩa gì trong thế giới ấy?

[16.7.2010]

——————————————————————-

Bạn phản ứng ra sao?

Đây là kết quả trả lời về phần tôi cho đề nghị nêu trên.

Bạn là người nồng hậu.

Bạn rất quan tâm tới tha nhân; có năng lực đồng cảm và từ bi lớn.

Là người tự tin, lại hiểu rõ hình ảnh mình phóng chiếu; hành động như thể mình luôn kiểm soát được mọi chuyện, dù thực tế chưa chắc phải vậy.

Dễ gần, thoải mái với mọi người xung quanh, thích trò chuyện cùng người lạ.

Dấn thân và chú ý tới thế giới. Là người lắng nghe giỏi.

Tôi đoán, khi độc giả hoàn thành xong bảng hỏi, đa phần chúng mình sẽ thấy lời giải đáp sao giông giống nhau thế, thậm chí còn tốt đẹp đến không ngờ.

[09.7.2010]

————————————————————————————————-

Lý thuyết Cái tôi theo cách tiếp cận của tham vấn con người-trọng tâm

Lý thuyết Cái tôi (Self Theory) từ cách tiếp cận của tham vấn con người- trọng tâm (person- centered counseling) đã được trình bày bởi Rogers, 1951; 1959; Mearns & Thorne, 2000.

Nhìn sự đương đầu (confrontation) của thân chủ, theo đó, giúp mô tả tiến trình tham vấn hỗ trợ như thế nào trong nỗ lực phát hiện ra và xem xét lại các trải nghiệm bị chối bỏ; đứng bên nhau, chúng tương phản với cấu trúc cái tôi đủ để buộc cái tôi ấy thẩm duyệt lần nữa sao cho nó dần trở nên hài hòa hơn với trải nghiệm của cá nhân.

Không chỉ tự thân chủ hình thành hầu hết các đối chất này mà thảng hoặc chính nhà tham vấn mời gọi nó.

Nhà tham vấn: Vậy là anh luôn luôn nghĩ bản thân như một người ‘kém cỏi’ về mặt trí năng, và giờ thì anh vừa nhận ra rằng trên trường mình từng đỡ đần công việc cho nhiều đồng nghiệp khác.

Tương tự, thân chủ sẽ tiếp tục quen với những sự chạm trán nội tại giữa cảm nhận bản thân và lắm thứ (thái độ, ý tưởng) được hợp nhất sâu xa trong tầng vô thức anh ta ngậm đắng nuốt cay về mình, mà thi thoảng chính nhà tham vấn còn bày tỏ ra.

Chẳng hạn, một thân chủ mô tả sự kiện anh ta rơi lệ vì xúc động trước sự phản hồi nồng ấm của một đồng nghiệp khi nói về mình- một trong những dịp hiếm hoi trong đời anh ta nghĩ mình là ‘người có bản chất tốt’.

Nhà tham vấn đề nghị thân chủ cọ xát giữa trải nghiệm về chính mình với những ngôn từ thực sự thân chủ lâu nay hay dùng để mô tả cái nhìn (thấm lâu) về bản thân í.

Nhà tham vấn: Vậy, anh là ‘một kẻ hiểm ác thường đầu độc bất kỳ ai gần gũi mình’?!

Nếu chuyện đối chất, va chạm được hiểu là sự giúp đỡ thân chủ cầm nắm tấm gương phản ánh bản thân anh ta theo cách ít khích động phản ứng phòng vệ nhất thì lối đương đầu đáng giá này– dưới nhiều dạng biểu hiện khác nhau– thuộc phương thức tham vấn con người- trọng tâm.

Còn nếu kiểu đối chất như một phương thức xung hấn minh họa cho sự cưỡng ép của nhà tham vấn đối với thân chủ thì tham vấn con người- trọng tâm không hề bị mắc kẹt vào đó.

Giá trị của sự đương đầu, đối chất, va chạm nằm ở cách nó mời gọi thật nhã nhặn thân chủ tiến hành đánh giá các năng lực và viễn tượng khác theo một phương thức tuyệt không hề mang tính tống ấn, đến độ mà thân chủ không cảm nhận nó như sự đứt gãy, gián đoạn.

Hành vi đối chất trong tham vấn con người- trọng tâm dễ gặp nhất là sự thấu cảm (empathy) [Tscheulin, 1990]: thân chủ va chạm với sự phản ánh chính xác cảm xúc mà người ấy biểu đạt.

Nhà tham vấn: Vậy, anh cảm thấy mình thật kém cỏi và nếu như anh không thể đối phó như tất cả giáo viên khác thì có nghĩa anh là người không tốt và nên biến đi thì hơn… đó có phải là cách anh cảm nhận?

Không mang nghĩa thông thường ‘một cuộc tranh giành ồn ào giữa kẻ thắng- người thua’, hành vi đương đầu, va chạm trong tham vấn con người- trọng tâm thể hiện sự tác động ở việc khuyến khích thân chủ so sánh giữa một sự giải thích này với một sự giải thích khác; có hiệu quả khi tạo ra hoặc làm tăng thêm trạng thái bất hòa (dissonance) trong quan niệm cứng nhắc, đầy phòng vệ về bản thân.

Những lối ứng xử đương đầu, va chạm này bộc lộ ra trong bối cảnh của phương thức lấy con người làm trọng tâm về sinh thể (being); nói khác đi, chúng biểu hiện cụ thể cách nhà tham vấn cảm nhận hướng tới thân chủ, phản ánh nỗ lực thấu hiểu thân chủ và chúng được truyền thông theo kiểu làm cho thân chủ vẫn ở tâm điểm của sự lượng giá về chính bản thân mình.

————–

*Tham khảo: Dave Mearns (2003). Developing Person-Centred Counseling. London: Sage Publications, tr.93- tr.95

[02.7.2010]

————————————————————————————————

Nhân cách, tính tình, nhu cầu, cảm nhận, giá trị, ý nghĩ, động cơ, sự lựa chọn và lối ứng xử với nhau rồi thảy đều quy về một mẻ thân phận.

[06.12.2010]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s